Chương 17: Bồ Tát Man (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 17
Sau

[ Băng tuyết phủ đầy tóc mây.]

Thật ra Từ Hạc Tuyết đã quên mất bánh đường là như thế nào từ lâu rồi.

Gần trăm năm lưu lạc dưới U Đô đã gột rửa hầu hết thói quen lẫn yêu ghét của chàng hồi còn trên nhân thế. Chàng chỉ còn mơ hồ nhớ được đôi ba đồ vật liên quan tới ký ức ngày xưa mà thôi.

Tỷ như cái bánh đường này gợi lên ký ức về anh trai và chị dâu.

Cái bánh nằm trong lòng bàn tay chàng tỏa hơi nóng hầm hập. Giờ khắc này Từ Hạc Tuyết mới nhận ra cái bánh nằm trên bàn tay lạnh như băng của mình có vẻ cực kỳ nóng.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, lại thêm rèm trúc buông xuống trước cửa khiến buồng xe càng thêm mờ tối. Từ Hạc Tuyết lờ mờ thấy cô gái đang nằm nhoài trên xe gối đầu trên mu bàn tay, hé miệng cắn một miếng bánh đường.

Chàng rủ mắt nhìn lại cái bánh đường trong tay mình rồi chậm rãi cắn một miếng nhỏ như đang thăm dò.

Ngọt là vị thế nào?

Chàng đã quên mất rồi.

Chắc hẳn không phải là cảm giác khô khốc chẳng khác gì đang nhai sáp nến trong miệng chàng ngay lúc này.

Nó chẳng có chút hương vị nào cả.

Nghê Tố vừa cắn vỏ bánh vàng rộm giòn tan bên ngoài thì bất ngờ nếm được mật đường nóng hổi bên trong. Nàng xuýt xoa một tiếng, nói:

– Coi chừng, ở trong…

Đoạn ngước lên thấy Từ Hạc Tuyết đang cắn một miếng bánh đường, khói nóng trăng trắng lượn lờ nhưng trên gương mặt tái nhợt của chàng vẫn lạnh lùng như trước.

– Ngon không?

– Ừ.

Chàng khẽ đáp.

Nghê Tố lại gắng ăn thêm mấy miếng bánh đường nữa. Một lát sau, nàng lại thiếp đi trong xe ngựa lắc lư, cũng chẳng hề hay biết khi nào xe ngựa dừng lại trước phủ Thái uý.

Nàng chỉ lờ mờ ngửi được trong không khí chẳng còn mùi máu tanh nữa, mơ màng đoán chừng mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ sạch sẽ thoải mái, giống như hồi còn ở quê nhà huyện Tước vậy.

– Chàng quý hoá quá thiệt đó Triều phụng lang, là văn sĩ duy nhất trong nhà chúng ta nên giờ mặt hất lên tận trời rồi nhỉ!

Đang trong cơn mộng mị, giữa tiếng nói chuyện lầm rầm chợt có một giọng nữ cao vút vang lên, Nghê Tố giật mình tỉnh lại.

Nàng lờ mờ thấy được một cô gái đầy đặn đang tránh tay của một chàng trai cao gầy phía sau rèm lụa mỏng màu xanh nhạt.

– Xuân Nhứ, khe khẽ một chút, em chớ đánh thức cô nương đang nằm trong kia dậy.

Chàng trai vẫn còn mặc nguyên quan phục màu xanh lục, có vẻ hơi ấm ức, cẩn thận nói tiếp:

– Mấy ngày nay trong phủ nha Đại lý tự*1 phải chỉnh lý hồ sơ phạm tội của quan viên, tướng tá của các nơi được đưa đến. Thân là Tư trực*2, tôi nào thoát thân cho đặng…

(*)1. Đại lý tự “大理寺”: tên cơ quan giữ việc tư pháp, xét lại những án nặng nề để giúp việc hình của nước.

(*)2. Nguyên văn: “Tư Trực” (司直). chưa tra cứu được đây là chức quan thế nào.

– Bộ chỉ nửa ngày cũng không về được hả? Chàng còn không biết Dần dạ ty kia là chỗ nào chắc? Chàng rề rà không đánh tiếng sớm với người ta nên em ấy mới bị tra tấn thành như vậy đấy!

Chàng trai rụt rè vỗ nhẹ vai phu nhân mình:

– Xuân Nhứ, thầy thuốc đã nói rồi đó, vết thương trên người cô nương ấy là do bị đánh trượng, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nàng không biết thủ đoạn của Dần dạ ty đấy, giả mà có tội thì kiểu gì cũng bị lột một lớp da, hoặc là ở luôn trong đấy không ra được nữa. Nhưng Hàn tôn sứ của Dần dạ ty rõ ràng là chưa dùng hình tra khảo cô nương ấy. Dù sao cô nương ấy cũng vô tội, Dần dạ ty không phải là nơi lạm dụng hình phạt, Hàn tôn sứ cũng có chừng mực. Chẳng phải bây giờ bọn mình đưa cô nương ấy ra ngoài rồi đây sao? Nàng đừng giận nữa nhé…

Cô gái định nói thêm gì bỗng nghe tiếng ho khan của người nằm trong màn, chị lập tức đẩy chàng trai bên cạnh ra, vén rèm đi vào trong.

Sắc mặt cô nương nằm trên giường tái nhợt như người bệnh, đôi mắt lờ đờ nhìn sang.

Cô gái trẻ thấy môi nàng khô nứt, bèn gọi lên:

– Ngọc Văn, em đem nước lại đây.

Tỳ nữ tên Ngọc Văn lập tức rót chén nước ấm mang đến, cẩn thận đỡ Nghê Tố ngồi dậy uống mấy hớp nước.

Nghê Tố thấy cổ họng dễ chịu hơn, ngước mắt nhìn cô gái đầy đặn, xinh đẹp xán lạn như hoa phù dung đang ngồi trên ghế mềm.

– Chị là chị Thái ạ?

– Đúng rồi, chị là Thái Xuân Nhứ.

Chị duỗi tay vịn vai Nghê Tố, đỡ nàng nằm xuống, lại lấy gối mềm kê ở dưới cho nàng.

– Người của em bị thương, chớ cử động nhiều quá.

Đoạn, chị chỉ vào thanh niên văn nhược đứng sau lưng mình, hờ hững nói:

– Đây là Miêu Dịch Dương, lang quân của chị.

– Nghê tiểu nương tử, thành thật xin lỗi cô, là do tôi chậm chạp.

Vị Nhị công tử của phủ Miêu Thái uý giống như mèo con nép sát sau lưng cô vợ trẻ của mình, nhỏ giọng nói tiếp:

– Là lỗi của tôi cả.

Nghê Tố lắc đầu:

– Nếu không vướng vào kiện cáo thế này, tôi cũng ngại không dám làm phiền chư vị.

– Em chớ nói thế. Ông nội em có ân với nhà mẹ chị. Mấy người nhà em ai cũng đều như vậy hết, ngại làm phiền người khác, vậy thì biết khi nào nhà chị mới trả được ân tình này đây?

Thái Xuân Nhứ lấy khăn thấm mồ hôi rịn ra bên tóc mai cho Nghê Tố:

– Gì thì gì em cũng đã ra khỏi chốn kia rồi, cứ an tâm ở trong nhà tụi chị dưỡng thương là được. Có chỗ nào không vừa lòng, cứ thoải mái nói với chị nhé.

– Cảm ơn chị Thái.

Nghê Tố nhẹ giọng nói.

Thái Xuân Nhứ còn định nói thêm gì nữa lại bị Miêu Dịch Dương đứng phía sau khẽ đẩy lưng mấy lần. Chị né người qua, ngoảnh lại liếc anh một cái rồi bất đắc dĩ đứng lên:

– Em có tên thân mật không?

Nghê Tố nói:

– Lúc ở nhà cha anh và mẹ cả đều gọi em là ‘A Hỉ’ ạ.

– Em A Hỉ, chị để tỳ nữ Ngọc Văn lại chăm sóc cho em. Nay chị có chút việc bận, chị sẽ quay lại thăm em sau nhé.

Đoạn, Thái Xuân Nhứ quay người vén rèm đi ra.

– Nghê tiểu nương tử nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Miêu Dịch Dương bỏ lại một câu rồi gấp gáp chạy theo vợ mình ra ngoài.

Thấy Nghê Tố ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vàng vén rèm bỏ chạy của Nhị lang quân, tỳ nữ Ngọc Văn bật cười, nói:

– Cô chớ trách, Nhị lang quân hẳn là sốt ruột nhờ nương tử nhà chúng em tới chỉ giáo thơ phú giúp mình đó!

– Chỉ giáo thơ phú?

Nghê Tố ngẩn người.

– Cô không biết chứ thân phụ của nương tử là thầy của Nhị lang quân đấy ạ. Nhị lang quân chẳng có thiên phú văn chương thơ phú gì mấy, may sao Quan gia nhớ quân công của Thái uý lão gia mới cất nhắc cho thành cử nhân, nhờ hưởng lệ tập ấm* mà được phong chức quan.

(*)Nguyên văn “ân ấm” (恩荫), nghĩa là “ân trạch của tổ tiên”. Theo Baidu và từ điển Hanzii, ngày xưa, con cháu nhờ cha ông làm quan to mà có chức quan, hoặc học trò học trong Quốc tử giám được ra làm quan gọi là “ân ấm”. Trong chế độ tuyển dụng quan lại nước ta cũng có hình thức tương tự gọi là “tập ấm” hay “nhiệm tử”. Vì thế người biên tập sử dụng từ này để chuyển ngữ.

Tuy chức Tư trực của Đại lý tự chỉ là quan chánh bát phẩm* nhưng Quan gia lại ra ân cho Miêu Dịch Dương làm Triều phụng lang chánh lục phẩm.

(*)Phẩm (品) là cấp bậc trong chế độ quan lại. Ngày xa đặt ra chín phẩm, nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm là thấp nhất, để phân biệt thứ tự cao thấp. Phẩm hàm được chia thành hai ban là văn giai (quan văn) và võ giai (quan võ), mỗi phẩm hàm lại chia thành hai bậc (trật) là chánh và tòng/tùng, tương đương với cấp trưởng và phó ngày nay.

– Trong triều có rất nhiều quan lại là Tiến sĩ xuất thân*, tính tình văn nhân thanh cao kiêu ngạo, sao có thể coi trọng kiểu cử nhân nhập sĩ như Nhị lang quân, ai nấy cũng đều xa lánh cả. Nhị lang quân lại thường phải tham gia hội thơ phú, ngài ấy chẳng giỏi mấy việc này nên chẳng biết làm sao, may mà có nương tử nhà chúng em đọc đủ thi thư mới trợ giúp cho ngài ấy được đó.

(*)Tiến sĩ xuất thân (进士出身): là một danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ (người đỗ kỳ thi đình/điện thí được gọi là Tiến sĩ). Người thi đỗ kỳ thi hội/điện thí chia thành ba giáp:

– Đệ nhất giáp là Tiến sĩ cập đệ 进士及第

– Đệ nhị giáp là Tiến sĩ xuất thân 进士出身

– Đệ tam giáp là Đồng tiến sĩ xuất thân 同进士出

Nghê Tố kê cằm lên gối mềm, nói:

– Hoá ra là thế.

– Nghê tiểu nương tử, bây giờ người cô bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều. Nếu cơm canh bữa trưa được đưa đến, em sẽ gọi cô dậy dùng bữa nhé.

Ngọc Văn mỉm cười, gỡ móc treo, buông màn giường xuống rồi vén rèm bước ra ngoài.

Trời quang đãng không mưa, ánh nắng dịu dàng len qua song cửa sổ mắt cáo chiếu xiên vào phòng. Trong phòng thoang thoảng mùi trầm thơm, Nghê Tố nhìn xuyên qua rèm lụa thấy bóng người mờ nhạt tựa sương khói đứng bên cửa sổ.

Chàng lẳng lặng đứng đó chẳng biết đang nhìn gì.

Tuy nghĩ như thế nhưng Nghê Tố không lên tiếng hỏi, chỉ nhắm mắt lại.

Giữa trưa Nghê Tố ăn ít cháo hoa, tới chiều thì bắt đầu sốt cao. Thái Xuân Nhứ bảo Ngọc Văn lại mời thầy thuốc đến khám. Nghê Tố cứ mê man chẳng biết mình đã được đút bao nhiêu chén thuốc, chỉ biết đầu lưỡi đắng chát, ý thức hỗn loạn.

Ban đêm, Ngọc Văn liên tục vò khăn ướt đắp trên trán cho Nghê Tố, đến nửa khuya thì mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn nhỏ bên cạnh.

Nghê Tố bị sốt tới khờ người. Vì ngọn đèn duy nhất trong phòng không phải do nàng thắp nên trước mắt Từ Hạc Tuyết toàn một mảng đen kịt, chàng chỉ có thể lần theo tiếng mơ ngủ ú ớ của nàng để đoán xem nàng đang ở đâu rồi dò dẫm từng bước tới đó.

Nàng mê man không tỉnh táo, khi thì gọi “anh ơi”, lúc lại gọi “mẹ à”.

Từ Hạc Tuyết định đưa tay lên sờ thử trán nàng nhưng đôi mắt không nhìn thấy làm tay chàng chệch hướng, ngón tay vô tình chạm phải gương mặt mềm mại của nàng.

Ngay lúc này nước mắt trên khoé mi nàng lăn dài, một giọt nước mắt ấm nóng dính lên ngón tay chàng.

Từ Hạc Tuyết lập tức rút tay về, ngồi xuống mép giường, dưới lớp áo khoác ngoài góc áo bào tựa như sương, hàng mi dài rậm che đi đôi đồng tử vô hồn. Một hồi lâu sau, chàng mới lại duỗi tay ra, lần này thì chạm trúng ngay cái khăn đắp trên trán nàng.

Cái khăn đã gần khô rồi.

Nghê Tố cảm thấy người mình như đang ở trong một lò lửa. Trong giấc mơ, anh nàng vẫn là một cậu thiếu niên, ngồi trước mặt nàng kể câu chuyện rất sinh động về con khỉ bị bỏ vô lò luyện đan lại luyện ra được mắt lửa tròng vàng*.

(*)Nguyên văn “hoả nhãn kim tinh” (火眼金睛): đây là đôi mắt của Tôn Ngộ Không có được sau khi bị nhốt trong lò bát quái của Thái Thượng Lão quân bốn mươi chín ngày đêm.

Đột nhiên Nghê Tố lại cảm giác trời đất xoay vần. Nàng ngước lên thấy tuyết phủ đầy cành cây, rơi xuống cả đầu nàng.

Gần như vào đúng khoảnh khắc lạnh lẽo đó ập tới, Nghê Tố bỗng mở bừng hai mắt ra.

Nàng ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ ngồi bên cạnh, nhận ra tuyết trong giấc mơ của nàng chính là đôi bàn tay chàng đang áp trên trán mình.

– Từ Tử Lăng.

Cổ họng nàng nóng rát gần như tắt tiếng, giọng nói thì thào nghe cực kỳ nhỏ.

– Ừ?

Thế mà chàng vẫn nghe được.

Nhận ra được nàng như đang định gắng gượng đứng lên, Từ Hạc Tuyết đè trán nàng xuống, nói:

– Không cần.

Nàng định đứng dậy thắp đèn.

Chàng biết cả.

Nghê Tố khẽ thở dốc, cố hé mắt nhìn chàng dưới ánh đèn mờ mờ, nói:

– Vậy chàng làm sao giờ?

– Ta đợi được.

Đôi mắt vô hồn của Từ Hạc Tuyết vẫn vô cùng lạnh lẽo cô quạnh.

– Vậy chàng…

Mí mắt nàng nặng trĩu như treo ngàn cân trên đó, giọng nói mỗi lúc một chậm.

– Chàng ráng đợi ta một chút, chờ ta khoẻ hơn sẽ lập tức nhờ người mua thật nhiều hương nến cho chàng…

– Được.

Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, ánh đèn hắt lên vai chàng, bên dưới áo khoác ngoài là thân hình gầy yếu mà đoan nghiêm.

Chàng vẫn áp tay trên trán Nghê Tố, lẳng lặng ngồi yên như thế từ nửa đêm cho đến rạng đông.

Trời vừa hửng sáng, Nghê Tố cũng vừa hạ sốt.

Thái Xuân Nhứ lại mời thầy thuốc đến thăm khám cho nàng. Nghê Tố đang trong cơn mơ lại bị đút thêm mấy chén thuốc nữa, cuối cùng đến buổi trưa thì tỉnh lại.

Ngọc Văn bưng một chén cháo đến, bên cạnh còn có thêm một dĩa nhỏ đựng một khối đường đỏ được cắt làm tư.

– Em không biết khẩu vị của tiểu nương tử thế nào. Nếu vẫn thấy đắng miệng thì cô dùng thêm ít đường đỏ nhé.

Nghe Ngọc Văn nói xong, thấy em ấy muốn ra ngoài, Nghê Tố nói:

– Em mua giúp tôi ít hương nến được không?

Hương nến?

Tuy không hiểu cho lắm nhưng Ngọc Văn vẫn gật đầu, nói:

– Đồ cô cần trong phủ chúng em cũng có, để em đi lấy cho cô.

Nghê Tố nói cảm tạ, Ngọc Văn vội khoát tay nói không dám rồi lui ra ngoài.

Gian phòng nhỏ yên lặng trở lại.

Nghê Tố dựa lên gối mềm, nhìn rèm lụa mỏng màu xanh nhạt bên ngoài, khẽ gọi:

– Từ Tử Lăng?

Phía sau rèm che, làn sương mù nhàn nhạt theo gió tụ lại, dần dần hoá thành một bóng người cao gầy. Ngay sau đó, một bàn tay thon gầy nhợt nhạt vén rèm lên, một đôi mắt sáng long lanh nhìn lại nàng.

Mà lúc này Nghê Tố lại đang nhìn tay chàng.

Đêm qua, nàng vẫn nhớ rõ rằng trong mơ nhìn thấy băng tuyết phủ đầy cành, rơi xuống cả đầu và tóc mai nàng, xua tan đi cơn nóng vô biên như thiêu đốt trên người.

------oOo------

Trước
Chương 17
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 537
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...