Chương 70: Tô Mạc Già (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 70
Sau

[ Cháu của anh ắt phải chết.]

Trong ánh nến vàng ấm áp, mặt mày nàng dịu dàng tựa nước mùa thu. Tay áo của chàng nhẹ nhàng xoa nhẹ làm đôi gò má trắng nõn của nàng ửng hồng phơn phớt, rạng rỡ tựa hoa sen.

Từ Hạc Tuyết chợt khựng lại, vội thu tay về. Mùi hương thanh nhã trên ống tay áo chàng khẽ lướt qua gò má nóng bừng của Nghê Tố. Trong lúc nàng đang ngây người ra, chàng đã cầm miếng bánh đường trên tay nàng.

Nồi lẩu vẫn đang sôi ùng ục. Thanh Khung vội vàng lấy sương mai hứng trên hoa lau để nấu trà.

– Từ Tướng Quân, mẹ tôi nói chú dùng sương mai này sẽ khoẻ hơn đấy.

– Cảm ơn.

Từ Hạc Tuyết ngồi trước bàn, khẽ gật đầu với cậu.

– Từ Tường Quân nói thế thì bọn tôi tổn thọ mất. Nào phải việc gì khó khăn đâu.

Hôm nay Phạm Giang mua một bầu rượu, chưa ăn lẩu mà ông đã uống tới đỏ mặt.

Thịt dê và thịt bò thái lát đã được thả vào trong nồi. Ở Ung Châu chẳng có rau quả tươi mấy, may sao hôm nay mua được một ít. Nghê Tố bưng chén nhỏ uống canh, ngồi một bên nghe Phạm Giang đã ngà say kể chuyện.

Phạm Giang nên duyên với hồn ma, lại chẳng có duyên với người xung quanh. Họ nói ông chưa thành thân mà có thằng con trai quái dị, chẳng ai muốn trò chuyện với ông.

Thanh Khung cũng vậy. Cậu sinh ra đã khác người, quanh năm mặc áo choàng nặng nề, cả người tái nhợt gầy gò, bạn đồng lứa chẳng ai muốn qua lại với cậu.

Hai cha con cứ sống nương tựa nhau dưới giếng cạn trong thành Ung Châu đến tận bây giờ.

– Sương mù dưới U Đô có thể gột rửa ký ức của linh hồn. A Song không còn nhớ rõ chuyện ngày xưa nữa rồi. Mỗi lần nói chuyện, tôi phải kể lại cho nàng nghe chúng tôi quen biết nhau ra sao, thành thân thế nào, sau đó mới hỏi han nàng ấy sống có tốt hay không… chúng tôi cứ trò chuyện như thế suốt cả đêm.

Phạm Giang độ chừng bốn năm mươi tuổi. Gió cát Ung Châu hằn dấu trên gương mặt dày dạn phong trần của ông. Nhắc tới mẹ của Thanh Khung, gương mặt ông lại ánh lên nét vui tươi, nếp nhăn cũng nhiều hơn.

Nghê Tố nói khẽ:

– Nếu thím ấy quên hết tất cả…

– Vậy là chuyện tốt.

Mặt Phạm Giang chẳng hề buồn thương, một tay ông vịn đầu gối, một tay bưng chén rượu:

– Lúc sinh thời A Song chịu khổ quá nhiều. Chờ đến ngày nàng quên đi hết thảy, nghĩa là nàng đã được giải thoát, đi luân hồi chuyển thế rồi.

Nghê Tố nhìn ông:

– Vậy chú hẳn sẽ luyến tiếc lắm.

– Thời gian bọn tôi làm vợ chồng quá ngắn ngủi. May sao thời gian đầu khi nàng mới về U Đô vẫn có thể trò chuyện với tôi. Bọn tôi đều không nỡ xa nhau, nhưng chỉ cần biết nàng sống tốt thì tôi đã yên tâm rồi.

Một người chẳng được chào đón như ông lại phóng khoáng và sáng sủa đến vậy. Nghe ông nói những lời này, Nghê Tố quên luôn việc uống canh, len lén nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

Chén đũa trước mặt chàng vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước. Chàng không hề ăn lẩu, chỉ ăn miếng bánh đường nàng làm, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nấu bằng sương mai, lẳng lặng ngồi trước bàn nghe ba người trò chuyện.

Dường như cảm giác được ánh mắt của nàng, Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn lại. Vẻ mặt lạnh lùng của chàng xen lẫn chút nghi hoặc.

Nghê Tố hỏi:

– Trà của chàng ngon không?

Từ Hạc Tuyết chẳng biết trả lời nàng thế nào. Chàng không nếm được vị gì cả, cũng chẳng biết vị chén trà này ra sao, bèn cầm ấm trà đang đun trên bếp lên rót cho nàng một chén trà nóng.

Gió cát bên ngoài lại nổi lên. Trời đêm giá rét, bốn người quây quần bên nhau quanh nồi lẩu bốc hơi nóng lượn lờ. Gương mặt cứng đờ của Thanh Khung cũng dần dần thoáng hiện nét vui tươi.

Đêm dần khuya, Thanh Khung với Phạm Giang khép chặt y phục rồi ra về. Nghê Tố rửa mặt sạch sẽ, xoã mái tóc mây đen nhánh ra, ngồi trên giường, nói:

– Chúng ta có đi không?

– Tạm thời chưa đi được.

Từ Hạc Tuyết ngồi đọc sách bên bàn, dừng lại nói:

– Tối nay dân chúng xung quanh thành Ung Châu đã vào trong thành cả rồi. Cửa thành cũng đã khoá, không dễ mà mở ra nữa đâu.

Vừa rồi trên bàn cơm Phạm Giang đã nói rằng Tần Kế Huân đã phái quân sĩ đưa người dân ở mấy thôn xóm xung quanh thành vào trong thành, cũng vì thế hôm nay cửa thành đóng rất muộn.

– Là vì tên người Hồ kia hả? Phải chăng chúng ta với Đan Khâu lại sắp đánh nhau?

Nghê Tố quấn chăn, nằm sấp trên gối đầu nhìn chàng.

– Giống như Phạm Giang đã nói đấy, từ sau khi Đan Khâu và Đại Tề ký hiệp ước đình chiến, mười mấy năm qua, lúc nào Đan Khâu cũng cố tình khiêu khích, quấy nhiễu Ung Châu. Từ khi A Đa Nhũng đóng quân ở Cư Hàm Quan, xung đột giữa hai bên càng lúc càng gay gắt.

– Ta nhớ rõ, ở dưới Vương Đình Đan Khâu còn có hai mươi chín bộ lạc có chỗ đứng trên thảo nguyên nữa. Các bộ lạc thường xung đột với nhau. Vương tộc Ô Lạc phí bao công sức, ròng rã nhiều năm mới thu phục được bọn họ. Năm ấy tuy đang giao chiến với ta, các bộ lạc của Đan Khâu vẫn xảy ra nội chiến không ngừng. Sau khi ta chết, vương tộc Ô Lạc rơi vào thế loạn trong giặc ngoài, bắt buộc phải đình chiến với Đại Tề để nghỉ ngơi dưỡng sức.

– Mười mấy năm qua, người Hồ dẹp nội loạn xong rồi đương nhiên sẽ rục rịch gây chiến với bên ta. Mẹ ruột của Vương Tử Tô Khất Lặc là Công Chúa của bộ lạc Nam Diên. Bộ lạc Nam Diên có một Thân Vương là Đa Linh, cũng là chú[1] của Tô Khất Lặc. Bộ lạc Nam Diên dũng mãnh, hiếu chiến, ôm tham vọng đánh chiếm trung nguyên. Công chúa Nam Diên gả vào Vương Đình đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ con trai của bà ta. Lần này Vương Đình phái Tô Khất Lặc đến đóng quân ở Cư Hàm Quan, tham vọng ấy đã rõ rành rành như ban ngày rồi.

[1]Nguyên văn là “thúc phụ” (叔父). “Thúc phụ” là chú (em của cha). Ở đây mẹ của Tô Khất Lặc là công chúa Nam Diên, Đa Linh là thân vương của Nam Diên thì phải là cậu của Tô Khất Lặc mới đúng..

Từ Hạc Tuyết ở U Đô trăm năm nhưng nhân gian mới chỉ trôi qua mười sáu năm. Còn rất nhiều người chàng quen biết vẫn còn sống trên đời này. Thảo nguyên nơi chàng đã từng giục ngựa truy đuổi quân Hồ vẫn nằm cuối dãy núi mênh mông.

– Người Hồ chết ở hồ Mã Não kia chắc là ngòi nổ để bọn họ khơi mào chiến tranh.

Nghê Tố biết, dù sao huỷ bỏ minh ước cũng cần có lý do.

– Hẳn là thăm dò mà thôi. Nếu Tần Kế Huân có thể giải quyết ổn thoả cái chết của A Đa Nhũng thì có thể tránh được chiến tranh.

Từ Hạc Tuyết nghe gió lạnh thổi bên ngoài cửa sổ, khẽ rủ mi, nhìn quyển sách trước mặt.

– Biên thuỳ khổ cực rét lạnh. Mùa Đông năm nay dường như rét lạnh hơn mọi năm. Nếu đồng cỏ đóng băng, bò dê của Đan Khâu không sống qua được mùa Đông, bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả đánh sâu vào Đại Tề hòng thoát khỏi thiên tai.

Bây giờ là mùa Hạ nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Ung Châu rất lớn. Năm nay, mười ba châu phía Bắc, thảo nguyên của Vương Đình Ô Lạc hẳn sẽ càng khó khăn hơn.

Mười ba châu phía Bắc không chèo chống được cả Đan Khâu qua mùa Đông. Lòng tham của người Hồ còn hơn thế nữa. Tiền cống và tơ lụa của Đại Tề bao năm qua không thể thoả mãn bọn họ.

Đúng như dự đoán của Từ Hạc Tuyết, hôm sau tại rừng Hồ Dương, Tần Kế Huân diễn trò trị tội người trong quân họ Ngụy cho Tô Khất Lặc xem nhưng tuyệt đối không thừa nhận người Tề làm hại A Đa Nhũng.

Tô Khất Lặc không chịu bỏ qua. Cùng lúc đó trong quân họ Ngụy dấy lên tin đồn rằng, Tướng Quân Tần Kế Huân thiên vị, vì giải thích cho cái chết của A Đa Nhũng mà giết người trong quân họ Ngụy.

Thống Lĩnh Ngụy Đức Xương của quân họ Ngụy hạ lệnh nghiêm cấm không được bàn luận chuyện này, còn Tần Kế Huân thì mỗi ngày vẫn cứ qua lại giữa rừng Hồ Dương và thành Ung Châu, chẳng buồn quan tâm tới mấy lời khiêu khích lẫn tiếng mắng chửi của Tô Khất Lặc.

Trăng treo giữa trời, gió cát cuồn cuộn.

Tần Kế Huân ngồi ngay ngắn trong lều trại, đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm các tướng sĩ xếp hàng dài ở trước bàn đối diện, ngón tay khẽ đặt trên tay vịn của ghế thái sư.

Chậu sắt trên giá đốt củi, lửa cháy nổ lách tách, ánh lửa hắc lên sườn mặt của Tần Kế Huân. Chẳng bao lâu sau, anh ta nghe được một tiếng hét vang lên ở bên ngoài:

– Cút ngay!

– Ông mày tới gặp nghĩa huynh, thằng nhãi miệng còn hôi sữa như mày cũng dám ngăn cản hử!

Sau đó là một loạt tiếng đánh đấm vang lên. Nghe được tiếng động, chúng binh sĩ đang đứng canh gác lập tức rút đao ra, toan bước lên phía trước thì bị Tần Kế Huân giơ tay lên cản lại.

Cả đám lập tức dừng lại.

– Xéo đi!

Ngụy Đức Xương đá một cước vào mông của một binh sĩ, cầm đao, dẫn theo mười mấy thân binh đi vào. Anh thấy một cái bàn dài đặt giữa lều, cạnh đó là mấy cái rương đen kịt đang mở toang, một số cái thì trống rỗng, còn hai cái thì đầy ắp tiền sắt chưa kịp phân phát.

Nguỵ Đức Xương vừa thấy đống tiền sắt, mí mắt hơi nhướng lên, trừng mắt nhìn Tần Kế Huân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chất vấn:

– Nghĩa huynh, hôm nay nào phải ngày phát lương?

– Ban đêm xông vào nơi đóng quân của quân họ Tần, lại còn dẫn theo nhiều người như thế, Đức Xương, chú muốn làm gì đây?

Tần Kế Huân giương mắt nhìn anh, giọng điệu bình thản.

– Em muốn làm gì?

Nguỵ Đức Xương lập tức nổi giận, nói:

– Nghe cấp dưới nói hôm nay nghĩa huynh phát lương cho quân họ Tần, em còn không tin. Nhưng nghĩa huynh, anh nói xem mấy thứ này là gì đây!

– Ngày nào thằng Tô Khất Lặc cũng ở rừng Hồ Dương chửi bới em và anh, sỉ nhục Đại Tề. Em cứ suy nghĩ vì sao anh cứ vờ như bị điếc thế, nào ngờ anh lại ở đây…

– Ở đây làm gì?

Tần Kế Huân nhìn anh chằm chằm.

– Em tin tưởng nghĩa huynh, cớ sao nghĩa huynh lại bên trọng bên khinh!

Nhớ tới chuyện nửa tháng qua mình một lòng dẹp yên mấy lời đồn đãi không hay đối với Tần Kế Huân thì cơn giận như bị nghẹn nơi cổ họng, Ngụy Đức Xương lập tức rút đao ra, chém mạnh xuống cái bàn dài trước mặt.

Cái bàn gãy đôi, đổ rầm xuống đất.

Hành động này đã khiêu khích quân họ Tần, chúng binh sĩ lập tức rút đao ra định vây đám người Ngụy Đức Xương lại.

Ngay lúc này, Tần Kế Huân nói:

– Tất cả đứng yên.

Tần Kế Huân vừa dứt lời, binh sĩ hai bên nhìn nhau, cuối cùng vẫn dừng lại.

– Quân lương năm nay của quân họ Ngụy của các chú không đủ à?

Tần Kế Huân hất cằm, gió đêm thổi chòm râu đen của anh ta bay phất phơ.

– Triều đình đã phát đủ quân lương rồi. Nhưng các anh có tiền riêng ở đây chứ bọn em làm gì có?!

– Ai nói đây là tiền riêng?

– Chẳng lẽ không phải!

Nguỵ Đức Xương hùng hổ nói:

– Nghĩa huynh làm vậy há chẳng phải là chia rẽ nội bộ? Bảo sao dạo này anh cứ tới gặp lão Tống Tung kia miết! Lão đã cho anh cái gì hay ho rồi! Có phải là cho anh đống tiền riêng này không? Rồi lão bảo anh làm con rùa rụt đầu?!

– Nguỵ Thống Lĩnh! Sao ngài lại vô lễ với Tướng Quân như thế!

Một thân binh đứng cạnh Tần Kế Huân không nhịn được mà nói:

– Đây nào phải tiền riêng gì. Quân lương năm nay của quân họ Nguỵ các ngài đã phát đủ từ lâu mà chúng ta chỉ được phát có một nửa! Hôm nay Tướng Quân phát bổ sung cho các anh em mà thôi!

Vẻ mặt đang giận dữ của Ngụy Đức Xương cứng đờ. Củi trong chậu sắt cháy nổ lách tách. Anh nhìn vị Tướng Quân chưa kịp cởi áo giáp kia, bình tĩnh hỏi:

– Chỉ phát một nửa? Vì sao?

Thân binh kia căm giận nói:

– Đương nhiên là quân phí triều đình đưa đến bị tham ô chứ sao! Năm nay nhà họ Ngụy cứ phải tranh giành ruộng đất với nhà họ Tần cho bằng được, cãi nhau tới sứt đầu mẻ trán, ngay cả Tri Châu đại nhân cũng bó tay. Tuy ngài đã đè ép chuyện này rồi, nhưng con cháu họ Nguỵ của ngài ở trong quân không ít. Nếu quân lương không đủ, không biết bọn họ còn làm trò gì nữa đâu. Tướng Quân chúng tôi đành phải chịu thiệt, trước tiên phát đầy đủ quân lương cho các người còn chúng tôi chỉ phát một nửa. Tiền hôm nay ngài thấy nào phải tiền của Tống Giám Quân! Đây rõ ràng là tiền của Tướng Quân! Nếu ngài không tin thì về hỏi anh em nhà mình xem gần đây người nhà họ Nguỵ mua bao nhiêu ruộng đất!

Nguỵ Đức Xương bỗng chốc ngớ ra, sững sờ một hồi lâu mới nhìn Tần Kế Huân:

– Nghĩa huynh…

– Trước kia cũng có chuyện người Hồ tới quấy phá Ung Châu, vì sao lúc này chú lại xúc động đến thế?

Tần Kế Huân vẫn ngồi ngay ngắn như trước.

– Là vì dạo gần đây anh thường xuyên tới phủ Tống Tung yến ẩm? Chú cảm thấy anh thuận theo ý của lão, cúi đầu nhượng bộ Tô Khất Lặc, dâng tiền với đàn bà ra cho để êm chuyện?

– Đức Xương, mười sáu năm trước, ngoài Miêu Thống Chế chết ở trên tường thành Ung Châu thì còn có cha anh của chúng ta. Bao năm qua hai ta tử thủ ở nơi này là vì sao? Chẳng lẽ không phải vì nợ máu năm ấy với người Hồ ư? Năm ấy thành Ung Châu chỉ còn một nửa. Trên tường thành, anh và chú kết nghĩa làm anh em, thề rằng đời này sẽ bảo vệ nơi này, tận trung báo quốc. Nếu lòng tin của anh với chú không vững như bàn thạch thì Tô Khất Lặc không đánh, thành Ung Châu cũng sẽ tự phá!

Nghe vậy, Nguỵ Đức Xương xúc động, mặt mày hổ thẹn, quỳ xuống trước mặt Tần Kế Huân, ném đao sang một bên, ôm quyền nói:

– Nghĩa huynh, Đức Xương xin lỗi nghĩa huynh!

Tần Kế Huân không đáp chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Đức Xương đang cúi đầu xuống.

Một hồi lâu sau, Tần Kế Huân từ tốn nói:

– Anh hiểu rõ tính tình của chú. Anh cũng đã nói với chú từ lâu rồi, người thân ở trong quân nhiều, ắt dễ sinh sự, trị quân không nghiêm. Chú lại không nghe anh khuyên, anh cũng đành theo ý chú. Trước kia A Đa Nhũng đóng quân ở Cư Hàm Quan. Hắn không phải là kẻ hiếu chiến nên mấy năm nay chúng ta mới an ổn. Bây giờ đóng quân ở đây là Tô Khất Lặc, Vương Tử của Vương Đình Ô Lạc. Chú nghĩ hắn khiêu khích chúng ta chỉ vì món lợi nhỏ vậy thôi sao? Cái chết của A Đa Nhũng kia, rõ ràng là do Tô Khất Lặc cố ý dựng ra. Nếu chú quản lý người dưới nghiêm khắc thì sao để cho người Hồ lợi dụng sơ hở được. Cho nên…

Anh dừng lại một thoáng.

– Đức Xương, anh xử trí người trong quân của chú, chú phục, hay là không phục?

– Phục!

Ngụy Đức Xương cúi đầu.

– Tốt.

Tần Kế Huân chống tay vịn đứng lên, bước tới đỡ lấy cánh tay Nguỵ Đức Xương, bảo anh đứng dậy. Anh ta cười nhẹ, hờ hững nói:

– Vậy thì chú hãy xử trí kẻ tối nay đã nhắc tới hai chữ ‘tiền riêng‘ với chú đi.

– Nghĩa huynh…

Chòm râu Nguỵ Đức Xương khẽ run rẩy. Kẻ đó là đứa cháu trong tộc của anh.

– Chú cũng phải bồi thường cả cái bàn dài kia cho anh nữa.

Tần Kế Huân vỗ vai anh, nhận bảo đao trong tay thân binh, đeo lên bên hông, nhảy lên ngựa rồi dẫn thân binh ra khỏi doanh trại.

Nguỵ Đức Xương đứng tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn ở giữa đám thân binh dần đi xa.

Anh biết, đây không phải là lời dặn dò của nghĩa huynh dành cho nghĩa đệ mà là quân lệnh nặng tựa Thái Sơn.

Cháu của anh ắt phải chết.

------oOo------

Trước
Chương 70
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 444
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...