Chương 18: Bồ Tát Man (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 18
Sau

[ Theo đuổi chí hướng chẳng phân biệt nam nữ.]

– Con đã sai người qua Bộ lại* hỏi thăm rồi, Nghê Thanh Lam kia đúng thật là cử tử huyện Tước.

(*) Lại bộ (吏部) hay còn gọi “Bộ lại”, là một trong sáu bộ của triều đình hồi xưa, coi việc thuyên-bổ quan văn, ban thưởng phẩm cấp, khảo xét công trạng, phong tặng tước ấm, thảo những tờ chiếu sắc cáo mệnh và làm những sổ các hàng quan lại…

Trung Thư Xá Nhân Bùi Tri Viễn bưng chén sứ nhỏ đứng trước bể cá cho cá ăn.

– Có điều cậu ta không có tên trên bảng nên Bộ lại cũng chẳng chú ý, lại càng không biết cậu ta bị mất tích sau khoa thi mùa đông.

– Chẳng phải Dần dạ ty bắt được đứa cai ngục định giết người diệt khẩu ở trong Tư lục ty phủ Quang Ninh rồi đấy à?

Bùi Tri Viễn buông bát sứ xuống, phủi tay, quay lại nhìn vị Tướng công áo tím, nói:

– Hẳn là hung thủ sợ nàng ấy đến viện Đăng Văn*…

(*)Nguyên văn “登闻院” (đăng văn điện) nơi để trống Đăng Văn (trống đánh lên để mọi người nghe thấy). Ngày xưa, nếu người dân có oan khuất, có tờ tâu phong kín tố cáo việc bí mật hoặc việc cần kíp khẩn thiết thì được đánh trống Đăng Văn.

Nếu cô gái tên Nghê Tố kia đến viện Đăng Văn gõ trống kêu oan, chuyện này lập tức chính thức trình lên trước mặt Quan gia, xin Quan gia xét xử.

– Viện Đăng Văn có quy củ, bất luận là ai, muốn gõ trống Đăng Văn kêu oan thì trước tiên phải nhận trượng hình để chứng tỏ lòng mình. Chỉ duy điều này thôi đã khiến không biết bao nhiêu bách tính chùn bước rồi.

Mạnh Vân Hiến rủ mắt, hờ hững đọc một bài luận.

– Hung thủ kia thấy ngay cả đòn ra oai của phủ Quang Ninh mà Nghê tiểu nương tử cũng chẳng nao núng, nếu bình an ra khỏi Tư lục ty thì nàng còn sợ chi trượng hình của viện Đăng Văn nữa. Bằng không hung thủ cũng không vội vã mua chuộc ngục tốt Tiền Tam để giết người diệt khẩu đâu.

– Dần dạ ty thẩm tra cai ngục Tiền Tam thế nào rồi? Có moi ra được tin gì không?

– Hàn Thanh chưa kịp dùng hình thì hắn đã cắn thuốc độc tự tận rồi.

Tiền Tam kia chưa bị giải vào Dần dạ ty đã sợ hãi cắn thuốc độc trong răng, chết ngay tại chỗ.

– Thế đó, kẻ giết người mà dễ dàng lộ cái đuôi cáo ra thì quá xấu mặt rồi.

Bùi Tri Viễn cũng chẳng quá ngạc nhiên.

– Có điều con không biết nên khen cô em gái của Nghê Thanh Lam kia là can đảm hay không. Đã bị bắt vào Dần dạ ty rồi mà lời khai của nàng vẫn như thế, chẳng lẽ nàng được anh trai báo mộng cho thật ư?

Nghe vậy, Mạnh Vân Hiến ngước lên nhìn những tia sáng rực rỡ chiếu xuống hoa văn chạm khắc trên cửa sổ, bỗng nhiên nói:

– Thật sự có oan hồn báo mộng thì tốt rồi.

– Sao ngài lại nói vậy?

Bùi Tri Viễn móc một trái táo xanh trong tay áo ra gặm.

– Nếu là thật, ta cũng muốn mời một người vào trong mộng.

Mạnh Vân Hiến khép bài luận lại, nói tiếp:

– Mời cậu ấy nói cho ta biết, rốt cuộc cậu ấy có bị oan hay không?

Hạt táo tuột xuống cổ, Bùi Tri Viễn bị nghẹn, nuốt không được mà nhổ ra cũng chẳng xong, mặt mày đỏ bừng ho khan một hồi lâu, vội khoát tay nói:

– Khụ… Khụ… Mạnh công xin nói năng thận trọng!

– Mẫn Hành, uổng công cậu ở phủ Đông* lâu rồi mà gan vẫn bé tí tẹo. Cả cái hậu đường này ngoài ta với cậu ra thì còn có ai nữa mà sợ?

(*)Nguyên văn “东府” (đông phủ) ý chỉ Trung thư môn hạ.

Mạnh Vân Hiến nhìn anh luống cuống, mỉm cười lắc đầu.

Qua một phen khốn đốn, hạt táo đã trôi xuống bụng, Bùi Tri Viễn, cũng là Bùi Mẫn Hành, toát mồ hôi đầy trán, bất đắc dĩ đứng dậy chắp tay thi lễ với Mạnh Vân Hiến:

– Từ hồi quay về tới giờ, Quan gia cứ thăm dò ngài suốt. Ngài đấy, cẩn thận cái hoạ từ miệng mà ra!

– Cậu xem thử một chút đi.

Mạnh Vân Hiến đưa bài luận trên chân cho anh.

Bùi Tri Viễn thuận thế đón lấy mở ra, nương theo ánh nắng rạng rỡ liếc nhìn từng dòng chữ, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc:

– Mạnh Tướng công, đây quả là bài văn hay! Vừa châm biếm thói xấu đương thời, lại có kiến giải độc đáo về cải cách, ngay cả những câu biền ngẫu này cũng rất tuyệt!

– Bài văn Nghê Thanh Lam viết đấy.

Mạnh Vân Hiến nâng chén trà lên:

– Có một cử tử họ Hà vẫn còn ở trong kinh. Sau khi vào kinh, Nghê Thanh Lam thường giao lưu với hắn. Bài này lấy được trong tay hắn đấy.

– Không nên vậy chứ.

Bùi Tri Viễn cầm bài luận xem đi xem lại mấy lần:

– Nếu thật sự đây là do Nghê Thanh Lam viết thì vì sao cậu ta lại không có tên trên bảng vàng của khoa thi mùa đông? Bậc anh tài thế này tuyệt đối không nên vậy chứ.

– Cậu nói đúng lắm.

Mạnh Vân Hiến nghiêm mặt, khói mờ từ chén trà nóng bốc lên nhưng nét mặt ông lại có phần lạnh lẽo:

– Bậc anh tài thế này vốn không nên như vậy.

Bùi Tri Viễn đã đi theo Mạnh công từ hồi xuất sĩ thuở thiếu niên, sao không hiểu sức nặng của việc cải cách trong lòng Mạnh công ra sao, sao không biết Mạnh công coi trọng nhân tài góp sức cho cải cách thế nào.

Thấy Mạnh công không cười tủm tỉm nữa, Bùi Tri Viễn hiểu được ông quyết điều tra chuyện này rồi nên chẳng ý kiến ý cò gì thêm, chỉ lấy một quả táo xanh nữa ra gặm.

Mạnh Vân Hiến đột nhiên hỏi:

– Cậu lấy táo ở đâu đấy?

– Táo sáng nay được Trương Tướng công cho ạ. Ông ấy nói cây táo trong vườn nhà sai quả, để vậy chim mổ hư hết thì tiếc nên bảo người hái xuống chia cho tụi con ăn. Táo ngọt lắm.

Bùi Tri Viễn nhổ hạt táo ra.

– Ngài không được chia phần à? Phải rồi, Trương Tướng công đã tuyệt giao với ngài rồi, sao chịu chia táo cho ngài chứ.

Một viên quan Hậu đường đứng bên ngoài gõ cửa:

– Thưa Mạnh Tướng công, chư vị đại nhân đã đến đủ rồi ạ.

Mạnh Vân Hiến không thèm chấp Bùi Tri Viễn, lập tức để chén trà xuống, chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Sau khi đến Chính sự đường, Mạnh Vân Hiến nhìn quanh thấy đúng là ai nấy cũng đang ăn táo, chỉ có mỗi bàn sách của ông trống trơn chẳng có gì.

– Mạnh Tướng công.

Thấy Mạnh Vân Hiến, đám quan viên vội vã đứng dậy chắp tay thi lễ.

– Ừ.

Mạnh Vân Hiến rảo bước đi vào, cũng không để ý bộ dáng luống cuống lật đật nhổ hạt táo trong miệng ra của đám quan viên, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trương Kính, hết nhịn rồi nhẫn nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:

– Sao không có phần của tôi?

Trương Kính nhìn thẳng, nói:

– Chẳng phải Mạnh Tướng công am hiểu ẩm thực lắm à, nghe nói ngài còn viết cả sách dạy nấu ăn cơ mà, làm sao táo trong vườn nhà tôi lại lọt vào mắt xanh của ngài thế? Trùng hợp quá, ngài vừa đến thì táo cũng vừa hết rồi.

Nghe được lời này, chúng quan viên trong Chính sự đường đều đưa mắt nhìn nhau, hít nhẹ thở khẽ, không dám hó hé.

Mạnh Vân Hiến giận tới bật cười:

– Trương Tướng công, tôi muốn nếm dăm ba quả táo của nhà anh thôi mà anh phớt lờ tôi vậy hử?

Sau một thời gian dưỡng thương trong phủ Thái uý, Nghê Tố đã có thể gắng gượng xuống giường đi lại. Trong lúc đó, Chu Đĩnh của Dần dạ ty đã ghé đến thăm viếng một lần. Ngoại trừ tin tức Tiền Tam đã tự sát, y còn nói cho nàng biết một tin tức vô cùng quan trọng.

Tôn sứ Hàn Thanh của Dần dạ ty muốn đọc quyển thi* của Nghê Thanh Lam đã làm ở trong khoa thi mùa đông, nhưng trường thi vừa vặn làm mất quyển thi của các Cử tử không đỗ đạt, trong đó có cả quyển thi của Nghê Thanh Lam.

(*)Nguyên văn “试卷” (thi quyển): bài thi của sĩ tử. Nhà dùng từ “quyển thi” một từ cũ với nghĩa tương đương để biên tập.

Mặc dù quyển thi không đạt chẳng quan trọng lắm nhưng dựa trên luật pháp của Đại Tề thì tất cả quyển thi đều phải được phong kín và lưu giữ tròn một năm mới được tiêu huỷ.

Trường thi đã xử phạt mấy người liên quan, đồng thời manh mối tới đây cũng bị cắt đứt.

– Nghê tiểu nương tử, lúc ấy tôi không nghĩ tới trường hợp xấu kia. Bởi vì mấy ngày đó anh ấy bị nhiễm phong hàn, lúc còn trong trường thi thì tinh thần cũng không ổn lắm… tôi chỉ nghĩ đơn giản anh ấy vì bị bệnh nên thi rớt, tâm tình không thoải mái mới bỏ đi không từ biệt như thế.

Trong tiệm trà, thanh niên mặc áo xanh tràn đầy hối hận nói tiếp:

– Nếu đêm đó tôi không ngủ say như chết, có lẽ anh ấy…

Anh ta chính là vị đã gửi thư đến nhà họ Nghê ở huyện Tước, cử tử Diễn Châu Hà Trọng Bình.

Từ khi ngồi xuống, Hà Trọng Bình lui tới cũng chỉ nói những chuyện này. Anh ta cũng chỉ là một cử tử đến tham dự khoa thi mùa đông, cũng hoàn toàn không biết quá nhiều chuyện.

– Có điều mấy ngày trước có một vị đại nhân họ Chu của Dần dạ ty đến lấy một bài luận tôi đang giữ. Đó là bài luận do Nghê huynh viết, tôi mượn anh ấy để xem nhưng chưa kịp đọc đã bị Dần dạ ty lấy đi rồi. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ sớm trả công đạo lại cho Nghê huynh.

Nghê Tố bưng chén trà lên, một lúc sau mới nói:

– Nhưng muốn đòi công lý thì cần phải có bằng chứng mới được.

Nghe vậy, Hà Trọng Bình hơi buồn bực, ngồi hồi lâu mà chẳng biết nên nói gì cho phải.

Nghê Tố không nấn ná quá lâu, chưa uống xong một chén trà đã cáo từ Hà Trọng Bình rồi ra về.

Ngọc Văn và mấy hộ vệ của phủ Thái uý đứng chờ nàng dưới gốc đa ở bên đường đối diện. Nghê Tố chầm chậm bước lại đó, nhìn thấy một đứa bé được người nhà bế đi qua, đứa bé cứ nhìn nàng chằm chằm

Nghê Tố rủ mắt nhìn xuống đám lông xù lấp lánh đang lắc lư dưới đất.

Nàng dừng bước nó cũng đứng yên.

Đôi môi tái nhợt của nàng khẽ mím lại.

Ngọc Văn dìu Nghê Tố lên xe, nói với nàng:

– Nghê cô nương, nương tử bảo chúng em đón cô đến thẳng tiểu trúc* Nhạn Hồi luôn. Mấy vị nương tử trong thi xã đã đến đông đủ, vị Tôn nương tử kia cũng ở đó ạ.

(*)Tiểu trúc (小筑): là một kiểu kiến trúc cổ đại của Trung Quốc, loại nhà nhỏ, trang nhã, được xây ở nơi yên tĩnh. Kiểu nhà này thường được giới trí thức hoặc dật sĩ ưa thích.

– Được.

Nghe đến tên Tôn nương tử, nét mặt nàng hơi thay đổi.

Ở Đại Tề, văn thơ rất hưng thịnh. Tại Vân Kinh phồn hoa này, nữ tử tham gia thi xã cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. Những bài thơ phú của nữ tử trong thi xã cũng thường được các hiệu sách sao chép, sưu tầm rồi đóng thành tập để truyền nhau. Vậy nên Vân Kinh có không ít tài nữ nổi danh.

Trong đó có một tài nữ là Khương Thược – phu nhân của Tể Tướng đương triều Mạnh Vân Hiến.

Thi xã Như Khánh vốn là do Khương Thược cùng mấy người bạn thân sáng lập tại tiểu trúc Nhạn Hồi. Nhưng mười bốn năm trước, vì Mạnh Tướng công bị biếm quan, bà theo chồng đến huyện Văn xa xôi, mấy người bạn thân của bà cũng rút lui. Chỉ còn mỗi một mình Triệu thị, phu nhân của Trung Thư Thị Lang*, mời các nương tử trẻ tuổi đến ngâm thơ làm phú để duy trì thi xã.

(*)Nguyên văn: Trung Thư Thị Lang (中书侍郎). Theo baidu, Wikipedia, từ điển quan chức Việt Nam, Trung Thư Thị Lang là quan thuộc Trung Thư Tỉnh, phó quan phụ tá cho trưởng quan là Trung Thư Lệnh, ngoài ra trong Trung Thư Tỉnh còn có Trung Thư Xá Nhân. Trung Thư Tỉnh có trách nhiệm quyết định các đại sự cấp quốc gia, điều động quân đội; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các quan viên quan trọng; thay mặt hoàng đế viết chiếu chỉ, công việc này thường do Trung thư xá nhân đảm nhiệm. Là cơ quan lập pháp.

Thái Xuân Nhứ là một trong những nương tử trẻ tuổi được mời đến đó. Còn vị Tôn nương tử kia thì vài năm trước mới bắt đầu qua lại với các cô.

– Nghe nương tử nói hôm qua nguyệt tín của Tôn nương tử đến rồi. May mà bài thuốc của ngài có hiệu quả, bằng không e là hôm nay nương tử ấy còn đang đau bụng không ra ngoài được ấy chứ.

Đến tiểu trúc Nhạn Hồi, Ngọc Văn vừa cẩn thận dìu Nghê Tố đi vào trong đình, vừa nói chuyện.

Nghê Tố đang định nói gì thì nghe một giọng nữ tươi sáng giòn giã vang lên:

– Em A Hỉ!

Nghê Tố ngẩng đầu thấy Thái Xuân Nhứ cầm bút đứng trước bàn trong đình, đôi mắt chị tràn ngập nét cười. Hôm nay chị mặc kiểu áo đối khâm màu vỏ quýt thêu hoa bướm thanh nhã, tóc mây chải kiểu Vân Hoàn, đeo một chuỗi trân châu và cài một đoá hoa tươi kiều diễm.

– Nào, các chị em, đây là ân nhân nhà tôi, em Nghê Tố, tên thân mật là A Hỉ. Ngày thường em ấy cũng thích đọc sách nên hôm nay tôi mời em ấy đến giao lưu với chúng ta.

Thái Xuân Nhứ đặt bút xuống, lập tức tươi cười dẫn Nghê Tố đến giới thiệu với chư vị nương tử tóc mây áo lụa.

Một phu nhân độ chừng bốn mươi mặc áo xanh sẫm để hoa tươi trên tay xuống, nhìn Nghê Tố một thoáng rồi hiền từ nói:

– Dáng dấp dung mạo thật xinh đẹp, chỉ là hơi xanh xao. Hay em đang bệnh gì chăng?

Lời nói của bà nhẹ nhàng, lại có đôi chút lo lắng. Mấy vị phu nhân nhà quan khác cũng nhìn sang Nghê Tố, chỉ có vẻ mặt một vị nương tử trẻ độ hai mươi mấy có vẻ hơi khó chịu.

Nghê Tố đang định đáp lời lại nghe một người chen ngang:

– Tào nương tử không biết đấy thôi. Vết thương trên người của cô nương này là do chịu trượng hình trong phủ Quang Ninh của lang quân nhà ngài đó.

Lời này vừa dứt, không khí trong đình bỗng dưng lạnh đi.

Tào nương tử nghiêm mặt hỏi:

– Tôn nương tử nói vậy là sao?

Người vừa chen ngang chính là Tôn nương tử mà Ngọc Văn vừa nhắc đến. Lúc này tất cả người trong đình đều nhìn chằm chằm khiến cô ta hơi mất tự nhiên:

– Nghe nói cô nương này ăn nói bậy bạ nên bị đánh trong Tư lục ty phủ Quang Ninh…

– Tôn Vân.

Thái Xuân Nhứ ngắt lời cô ta, nụ cười thường trực trên môi cũng tan biến:

– Tôi thấy ở nhà dưỡng bệnh một năm nên đầu óc choáng váng rồi hử!

– Chị không xứng nói tôi.

Tôn Vân làu bàu, ngước lên liếc nhìn thiếu nữ trong sáng, sắc mặt tái nhợt đứng đằng sau Thái Xuân Nhứ rồi ngoảnh mặt đi:

– Nếu chị không dẫn nàng ta đến thì tôi cũng chả nói mấy thứ này.

Một nương tử trẻ tuổi ngồi trên lan can ngơ ngác không hiểu, dịu dàng hỏi thăm:

– Tôn nương tử, rốt cuộc là duyên cớ gì? Sao chị không nói cho rõ ràng ra?

– Các chị em không biết đấy.

Tôn nương tử lấy khăn khẽ xoa huyệt thái dương, nói tiếp:

– Cô nương này lại làm cái việc của Dược bà.

Gì cơ? Dược bà?

Mấy vị nương tử nhà quan nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn cô nương kia, sắc mặt ai nấy đều hơi biến đổi. Những người thuộc nhà quan như các cô biết Dược bà hoàn toàn không phải là nghề tốt lành gì.

– Tôn Vân.

Thái Xuân Nhứ mặt mày xám xịt:

– Cô chớ quên, cô đã lâu không có nguyệt sự, suốt ngày đau bụng chỉ có thể ở trong phủ chẳng đi đâu được. Là ai đã ở trong tiệm trà chẩn mạch, bốc thuốc cho cô? Em ấy là con gái của gia đình Hạnh Lâm, mưa dầm thấm đất, tinh thông đôi chút dược lý thì có gì hiếm lạ? Hôm đó cô luôn miệng nói cảm tạ đủ thứ, hôm nay sao lại buông lời nhục mạ em ấy?

Mấy nương tử trong đình chỉ biết một năm nay Tôn Vân bị bệnh không thường xuyên ra ngoài giao lưu với mình nhưng không hề hay biết cô ta có bệnh thầm kín, nhất thời muôn vàn ánh mắt nhìn sang cô ta.

Chuyện một mực chôn giấu bị Thái Xuân Nhứ phanh phui ra như thế, Tôn Vân càng thêm lúng túng:

– Thân là con gái lại làm ba chuyện đó thì chả phải Dược bà là gì? Chẳng lẽ nàng ta chỉ chẩn bệnh cho mỗi mình tôi chắc?

Cô ta dứt khoát đứng dậy tháo vòng ngọc xuyến vàng ra dúi vào tay Nghê Tố:

– Tôi nhờ cô chẩn bệnh, bốc thuốc thì tôi trả cô tiền là được chứ gì!

– Tôn Vân!

Thái Xuân Nhứ đang định nổi đoá lại bị cô nương vẫn lặng thinh bên cạnh kéo tay lại.

– Đúng vậy.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Nghê Tố đón lấy vô vàn ánh mắt tìm tòi của người trong đình:

– Tôi không chỉ chẩn bệnh cho mỗi mình cô, cũng không phải là mưa dầm thấm đất, tinh thông đôi chút dược lý mà cũng giống như các đấng nam nhi mười năm dùi mài kinh sử đặng cầu công danh, tôi cũng ôm chí hướng rừng hạnh mười năm. Đúng là tôi hoàn toàn khác chư vị, thứ tôi đọc nhiều nhất không phải thi từ ca phú mà là sách y. Tôi chẳng có gì không dám thừa nhận cả.

– Nhờ chị Thái tôi mới có thể sớm ra khỏi Dần dạ ty. Tôi chẩn bệnh cho cô vì chị Thái có nói rằng sức khoẻ cô không tốt. Nếu thật sự lấy tiền khám bệnh, vậy cô có thể nhờ chị Thái đưa cho tôi, còn mấy thứ này tôi không nhận.

Nghê Tố nhẹ nhàng hất tay. Mọi người thấy vòng ngọc, xuyến vàng rơi xuống đất. Ngọc vàng chạm nhau kêu leng keng, vòng ngọc rơi xuống vỡ thành mấy đoạn.

Nghê Tố mỉm cười nhẹ vái chào mấy vị nương tử.

– Không ở lại quấy rầy nhã hứng của chư vị nữa, Nghê Tố xin phép cáo từ trước.

– Chị Tào, chư vị, tôi đưa em A Hỉ về trước.

Thái Xuân Nhứ liếc Tôn nương tử, lại thi lễ với những người khác rồi đuổi theo sau Nghê Tố.

Trong đình yên tĩnh, một vị nương tử nhìn bóng lưng cô nương trẻ tuổi trên hành lang, bỗng lên tiếng nói:

– Em nhìn sao cũng chẳng thấy cô nương kia giống Dược bà tí nào…

Trong ấn tượng của các cô, Dược bà hầu như là những bà lão gần đất xa trời, nào có cô nương trẻ tuổi có tri thức, hiểu lễ nghĩa thế này.

Nhưng vừa rồi các cô chính tai nghe được cô nương kia tự mình nói nàng đúng là chẩn bệnh cho người ta.

Ngồi trên xe ngựa quay về phủ Thái uý, Thái Xuân Nhứ nắm tay Nghê Tố, đôi mày chau nhẹ:

– Em A Hỉ, chuyện này là do chị, biết thế này chị đã không mời em đến đó, khi không lại để em bị cô ta nhục mạ…

Nghê Tố lắc đầu:

– Chị Thái, chị biết em có việc muốn hỏi thăm Tôn nương tử. Lại biết Tôn nương tử không hay ra ngoài, cũng không tiện gửi bái thiếp đến thăm nhà nên đành phải nhân cơ hội hôm nay mà hỏi chuyện. Chị đã giúp em nhiều lắm, em cảm kích không kịp, chỉ là chuyện này khiến chị không vui rồi.

Thái Xuân Nhứ vò khăn tay, tức giận nói:

– Bây giờ chị lại mong phương thuốc của em bớt hiệu quả đi, tốt nhất là khiến cho Tôn Vân kia đau tới ngậm miệng luôn đi!

Sau khi quay về gian phòng ở phủ Thái uý, Ngọc Văn đi mở cửa phòng ra, nào ngờ mùi hương nến nồng nặc trong phòng ập tới khiến ba người ho sặc sụa

– Em A Hỉ, sao trước khi ra ngoài em lại thắp lắm hương trong phòng thế kia?

Thái Xuân Nhứ vừa ho khan vừa vung vẩy tay áo:

– Chị có thấy em thờ phụng Bồ Tát nào đâu.

– Dạ?

Nghê Tố bị khói hương xông, mí mắt hơi ửng đỏ.

– Thắp cho mẹ với anh trai em ạ.

Nếu trước khi đi Ngọc Văn không đóng cửa sổ lại thì bây giờ cả phòng hẳn cũng chẳng đến mức đầy khói hương như vậy.

Tạm thời không vào phòng được, Ngọc Văn xếp mấy cái đệm êm trên ghế đá dưới gốc cây ngoài sân để Nghê Tố ngồi. Ở ngoài hành lang, đám tỳ nữ, sai vặt vừa vẩy nước quét nhà vừa nói chuyện.

Ngọc Văn không ở bên cạnh, Nghê Tố chống cằm nói:

– Từ Tử Lăng, con đường Tôn nương tử này không thông.

Để tránh gian lận trong khoa cử, mỗi quyển thi đều phải dán tên thí sinh lại, sao chép xong mới đưa lên cho quan Chủ khảo thẩm duyệt.

Lang quân của vị Tôn nương tử kia là Kim Hướng Sư, một trong những quan Di phong* đảm nhiệm việc dán tên thí sinh và sao chép quyển thi của khoa thi mùa đông này.

(*)Nguyên văn: “封弥官” (Phong Di Quan) có nhiệm vụ niêm phong bài thi của thí sinh, phong kính những quyển thi trong cuộc thi đình để dâng vua.

– Thua keo này ta bày keo khác vậy.

Trong bóng cây dày rậm, Nghê Tố nghe được giọng nói này. Nàng ngửa đầu nhìn lên thấy vạt áo trắng như sương của chàng ẩn hiện dưới ánh nắng rực rỡ.

Chàng bỗng dưng nói:

– Theo đuổi chí hướng chẳng phân biệt nam nữ. Nàng cũng chớ để tâm mấy lời cô ta nói.

– Ta hiểu, từ hồi còn rất nhỏ ta đã hiểu rồi. Trên đời này, ngoại trừ mấy tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi mà mẹ cả đã nói ra thì còn có một vài phụ nữ không bao giờ thấu hiểu cho ta.

Cũng như Tôn nương tử, uống thuốc nàng kê xong thì trong bụng nghĩ nàng cũng thấp kém chả khác gì Lục bà hèn mọn, đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng cho phép Thái Xuân Nhứ đưa nàng đến những nơi như Thi xã Như Khánh.

– Thế nhưng ta nghĩ tình cảnh mình vẫn còn tốt hơn so với anh của ta nhiều lắm.

Nàng nói tiếp:

– Ta là nữ, thế nhân sẽ không vin cái cớ ‘nam nữ không được gần gũi nhau’ để trói buộc ta, chỉ có thể dùng cái thân phận thấp kém để làm tình làm tội ta. Cơ mà vì sao ta phải cúi đầu? Luật pháp Đại Tề có quy định đó sao?

– Bọn họ cảm thấy ta hẳn sẽ rất xấu hổ và sợ hãi, nhưng ta không hề. Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của anh trai và của cả chính mình, quang minh chính đại sống thật tốt.

Bóng nắng lốm đốm xuyên qua vòm cây hơi chói mắt, Nghê Tố chẳng thể nhìn rõ mặt chàng:

– Hay là chúng ta trực tiếp tới tìm Kim Hướng Sư luôn đi?

– Nàng tính làm gì?

Cành lá xào xạc, chàng trai trẻ tuổi ngồi trong vòm cây, mặt mày lạnh lùng rủ mắt xuống, nhìn vào mắt của nàng.

– Chàng giả làm ma…

Nghê Tố nói một nửa lại thấy lời mình không đúng lắm, vốn chàng là ma rồi mà.

– Chúng ta nhân dịp ban đêm tối trời, chàng hù hắn một phen, được không?

------oOo------

Trước
Chương 18
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 539
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...