Chương 20: Mãn Đình Sương (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 20
Sau

[ Nếu còn tại thế, chàng nhất định là một vị quan tốt.]

Buổi sáng, Thái Xuân Nhứ đến viện cha mẹ chồng vấn an, quay về nghe tỳ nữ thưa chuyện, chị lập tức chạy sang gian phòng phía Tây, vừa mới bước vào cửa thấy Nghê Tố đang xoay người thu dọn y phục, sách vở.

– Em A Hỉ.

Thái Xuân Nhứ siết chặt đôi tay nàng:

– Em không vừa ý chỗ nào của nhà chị, em cứ nói với chị là được, sao lại dọn đi thế này?

Thấy chị, Nghê Tố mỉm cười, kéo chị đến trước bàn ngồi xuống, lại rót một chén trà, nói:

– Chẳng có chỗ nào không vừa ý cả.

– Vậy đang êm đẹp sao em lại muốn đi?

Thái Xuân Nhứ đón chén trà nhưng không buồn uống, nói:

– Hay em vẫn còn canh cánh chuyện ở tiểu trúc Nhạn Hồi?

Nghê Tố lắc đầu:

– Không phải em còn canh cánh chuyện đó, mà em sợ mấy vị nương tử trong thi xã sẽ để bụng lời hôm qua Tôn nương tử nói.

– Vậy có gì đâu? Chị với các cô ấy đến thi xã để ngâm thơ làm phú, tìm thú vui phong nhã. Nếu các cô ấy nhỏ nhen để bụng, chị không đến đó nữa là được chứ gì?

Thái Xuân Nhứ kéo nàng ngồi xuống trước mặt mình:

– Em A Hỉ, trước khi tới Trạch Châu làm Tri châu, ông nội chị đã từng làm Giám quân ở phía Bắc. Lúc ấy chị còn nhỏ, cũng từng ở trong quân doanh mấy năm. Trong quân doanh, thầy thuốc chữa bệnh cứu người nên được tôn trọng lắm. Bây giờ trong nội trạch, chỉ vì em là nữ mà bị người ta khinh thường.

– Mà cũng không thể trách các cô ấy hoàn toàn được. Phụ nữ chúng ta lấy chồng rồi thì phải coi nhà chồng là trời trên đỉnh đầu. Chị gả vào phủ Thái uý, may sao cha mẹ chồng chẳng có quy củ lễ nghi gì nhiều chứ nhà chồng của các cô ấy lại không như vậy. Nếu thật mà hỏi các cô ấy, cớ sao lại nghĩ vậy? Biết Lục bà là thế nào không? Chưa chắc các cô ấy hiểu rõ ràng. Nhưng vì nhà chồng coi là không tốt nên các cô ấy cũng chỉ đành thuận theo mà thôi.

Nghe vậy, Nghê Tố cười:

– Chị Thái thấu tình đạt lý thế này bảo sao các nương tử trong thi xã Như Khánh ai cũng đều quý chị hết.

– Chẳng lẽ em không có trái tim tinh tế đây sao?

Thái Xuân Nhứ cũng cười theo, vờ dỗi:

– Làm sao em biết các cô ấy đều quý chị?

– Hôm qua vừa đến tiểu trúc Nhạn Hồi em thấy các nương tử trẻ đều vây quanh chị, đến cả mấy nương tử hơi đứng tuổi cũng nói chuyện rất hợp với chị. Ngay cả Tôn nương tử rất để ý chuyện chị mời em đến thi xã nhưng em thấy cô ấy khó mà trở mặt với chị.

– Chị mới là người có trái tim tinh tế. Chị thông cảm cho các cô ấy, cũng nguyện mở lòng thấu hiểu cho em.

Nghê Tố nắm tay chị, nói tiếp:

– So với em, tình cảm của chị với các cô ấy sâu đậm hơn. Có điều với chuyện này, chị khác với các cô ấy, không khinh thị em. Hơn nữa, dựa vào quan hệ hai nhà chúng ta từ xưa nên chị mới nghiêng về phía em. Thế nhưng nếu chị không đến thi xã thì sau này làm sao có nhiều cơ hội giao lưu với các cô ấy nữa chứ?

Lần này nghe Nghê Tố nói vậy Thái Xuân Nhứ ngẩn ra.

Đúng như Nghê Tố nói, chị rời xa quê hương, lấy chồng ở tận Vân Kinh xa xôi, lại không hợp với chị dâu trong phủ, chỉ nói chuyện tâm đầu ý hợp với mấy chị em trong thi xã Như Khánh.

Nói đến đây, chị mới phát hiện ra nguyên do Nghê Tố muốn rời khỏi phủ Thái uý không phải vì bản thân em ấy mà bởi vì lo lắng cho quan hệ giữa mình và mấy vị nương tử ở thi xã.

Nếu chị vẫn cứ khăng khăng giữ Nghê Tố ở lại trong phủ thì mấy vị nương tử kia làm sao còn lui tới với chị nữa?

– Em A Hỉ…

Thật ra Thái Xuân Nhứ vẫn muốn giữ Nghê Tố ở lại nhưng không biết nói sao:

– Thật ra chị rất thích em. Một cô gái yếu đuối như em lại dám vì anh trai mà chịu đòn ra oai của phủ Quang Ninh, ngay cả lúc vào nơi như Dần dạ ty cũng chẳng sợ hãi. Thật lòng chị cảm thấy em tốt lắm.

Nghê Tố cười nói:

– Em cũng cảm thấy chị Thái rất tốt.

Hôm qua trước khi đi gặp cử tử Hà Trọng Bình, Nghê Tố đã nhờ cò đất tìm một căn nhà. Hành trang của nàng không nhiều lắm, đang định cáo từ Thái Xuân Nhứ xong thì đến đó xem thử lại nghe Thái Xuân Nhứ ngỏ ý muốn cho nàng thuê gian cửa hàng của chị đang bỏ không trên phố Nam Hoè.

Vốn đã định từ chối nhưng nghe đến phố Nam Hoè, Nghê Tố lại bị hấp dẫn không thôi.

Hầu như tất cả tiệm thuốc, y quán ở Vân Kinh đều tập trung trên phố Nam Hoè cả.

Thái Xuân Nhứ định không lấy tiền thuê cửa hàng nhưng vì Nghê Tố kiên trì quá nên cũng đành nhận lấy. Chị lại bảo Ngọc Văn dẫn mấy đứa sai vặt của phủ Thái uý sang đó giúp quét tước và chọn mua gia cụ.

Nghê Tố bận rộn hơn nửa ngày mới dọn dẹp phòng xá tươm tất. Nàng còn mua một ít cây thuốc tươi bỏ trong sàng tre đặt giữa sân phơi nắng đầu thu hãy còn chói chang.

Cả nhà tràn ngập mùi thuốc. Ở nơi như Vân Kinh ngửi được mùi hương này Nghê Tố mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

Chập tối, một Thân tụng quan Dần dạ ty luôn âm thầm canh gác bên ngoài bỗng nhiên tới gõ cửa. Lúc này Nghê Tố chẳng lo nghĩ gì, chỉ lập tức đi ra mở cửa.

Chu Đĩnh vốn là Hoả doanh Chỉ huy sứ của Dần dạ ty nhưng mấy ngày trước y vừa được thăng lên làm Phó uý tòng thất phẩm. Lúc này y mặc một bộ quan phục mới, đứng trước cửa chờ, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy cô nương mặc váy áo màu trắng ngà kia.

– Nghê tiểu nương tử, sáng nay có một vị quan Di phong của khoa thi mùa đông đến Dần dạ ty chúng tôi báo vài chuyện.

Chu Đĩnh đè tay lên chuôi đao ở đằng trước.

Y chỉ nói là quan Di phong chứ không nói rõ tên họ.

– Thưa là có chuyện chi?

Nghê Tố biết rồi vẫn còn vờ hỏi.

– Quyển thi của anh trai cô đã bị đánh tráo.

– Đánh tráo với ai ạ? Tiểu Chu đại nhân, các anh đã tra được chưa?

Đêm qua Nghê Tố chẳng tài nào chợp mắt. Cả ngày hôm nay nàng cứ ngóng tin của Dần dạ ty. Nếu Kim Hướng Sư đã tới Dần dạ ty khai báo, vậy chỉ cần Dần dạ ty hỏi rõ bài văn hôm đó, dù chỉ biết vài câu thôi cũng đủ tìm được đó là quyển nào trong số quyển thi của cống sinh rồi.

Chu Đĩnh lắc đầu:

– Hôm nay nghe lời khai của quan Di phong kia xong, Hàn Tôn sứ lập tức tự mình đến trường thi một phen lại không tìm được quyển thi đó.

Không có sao?

Nghê Tố khó mà tin vào sự thật này:

– Nếu đánh tráo quyển thi chẳng vì công danh, cớ sao lại…

– Hàn Tôn sứ cũng cho là thế.

Chu Đĩnh lại nói tiếp:

– Để chọn nhân tài để canh tân chính trị, Quan gia đã đặc cách mở khoa thi mùa đông lần này. Ngài vốn định trực tiếp khâm điểm ba quyển thi đứng đầu luôn chứ không tổ chức thi Đình nữa, nhưng sau đó Gián viện*1 và Ngự sử đài*2 cảm thấy thi Đình cũng là một lần thử thách, thế mới tuyển được nhân tài chân chính. Sau nhiều lần khuyên can, vừa vặn lúc khoa thi mùa đông kết thúc, Quan gia mới đổi ý.

(*)1. Gián viện (谏院): Nơi họp của các gián quan. (Từ điển tiếng Việt Lê Văn Đức)

(*)2. Ngự sử đài (御史台): Ngự sử đài là một cơ quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà vua, đàn hặc các quan lại nhằm giữ gìn kỷ cương phép nước. (Từ điển quan chức)

– Tên hung thủ kia biết mình rất khó gian lận trong kỳ thi Đình nên để trừ hậu hoạn, hắn khiến quyển thi của mình, của anh tôi và của một số người khác biến mất… thậm chí còn nổi lòng giết chết anh tôi.

Nghê Tố rủ mắt, nói:

– Cho nên, hung thủ không phải là cống sinh có tên trên bảng vàng của khoa thi mùa đông mà là một cử tử thi rớt?

Chu Đĩnh không phản bác, chỉ nhắc nhở:

– Nghê cô nương, bởi vì quý mến tấm lòng vì người thân của cô, Hàn Tôn sứ mới cho phép tôi nói cho cô những điều này. Thêm nữa đó là nhắc cô chớ tuỳ tiện tới viện Đăng Văn gõ trống kêu oan.

– Vì sao?

– Tuy lời khai của quan Di phong kia khá hữu dụng nhưng biểu hiện của hắn lại hơi kỳ lạ. Lúc đến, hắn có vẻ nơm nớp lo sợ, hãi hùng không thôi. Hàn Tôn sứ hỏi vì sao lúc này hắn mới đến khai báo. Hắn đáp rằng đêm qua mình gặp một đôi vợ chồng ma nên mới nhớ tới việc đó.

Chu Đĩnh không biết nàng nghĩ thế nào, lại chợt nhớ tới lý do nàng phải chịu đòn ra oai ở phủ Quang Ninh, cũng thật giống nhau… nàng cũng rất kỳ quái.

– Một ngày Quan gia bận trăm công ngàn việc. Nếu không có manh mối chính xác, Dần dạ ty không dám tấu lên Quan gia. Bây giờ vết thương trên người cô vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu lại nhận thêm trượng hình của viện Đăng Văn, e là khó giữ được mạng.

Thấy mặt mũi nàng tái nhợt, Chu Đĩnh nói thêm:

– Cô cứ yên tâm, chuyện này vẫn còn đang điều tra tiếp.

– Cảm ơn Tiểu Chu đại nhân.

Nghê Tố hơi hoảng hốt.

– Hôm nay đến quấy rầy là vì còn một chuyện nữa.

Chu Đĩnh lại nói tiếp:

– Ngỗ tác* trong Ty bọn tôi đã khám nghiệm xong thi thể anh trai cô rồi. Trước đó không nói với cô bởi vì đây là quy định của Dần dạ ty. Nay đã tra rõ điểm đáng ngờ rồi, cô có thể nhận thi thể anh mình về an táng, để người đã khuất được yên nghỉ.

(*)Ngỗ tác (仵作): người khám nghiệm tử thi.

– Vậy, kết quả thế nào?

Nghê Tố thoáng ngước mắt nhìn y chằm chằm:

– Tuy trên người anh cô có mấy vết thương ngoài da nhưng không phải là vết thương trí mạng. Chỉ là hình như lúc còn sống anh cô chẳng hề ăn uống gì cả.

Bị nàng nhìn chằm chằm như thế, Chu Đĩnh bất giác dịu giọng đáp.

Chẳng hề ăn uống gì cả.

Lời nói này như sét đánh ngang tai, đầu óc Nghê Tố đau nhói, qua một hồi lâu nàng mới run run nói:

– Anh ấy… là đang sống sờ sờ mà bị bỏ đói đến chết sao?

Chu Đĩnh lặng thinh.

Đầu thu, mặt trời gay gắt chói chang nhưng cả người Nghê Tố lại lạnh buốt. Nàng chẳng màng ánh mắt của những người xung quanh, đờ đẫn như cái xác rỗng, nhờ Chu Đĩnh và đám thuộc hạ của y giúp khiêng thi thể anh trai đi, lại đứng trên bờ sông quạnh quẽ ngoài kinh thành để hoả táng anh trai mình.

Nàng đứng một bên nhìn ngọn lửa cắn nuốt thi thể của anh trai, cuối cùng không kìm được mà nghẹn ngào khóc oà.

Mấy Thân tụng quan đi theo Chu Đĩnh nhìn cô nương giàn giụa nước mắt ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói với y:

– Tiểu Chu đại nhân, nhanh đến an ủi người ta đi…

Chu Đĩnh nhìn Nghê Tố, khẽ cắn chặt khuôn cằm nghiêm nghị:

– Làm sao ta biết an ủi người ta thế nào?

Mấy Thân tụng quan vội tìm trong tay áo của mình, một người trẻ tuổi trong đó gãi đầu nói:

– Bọn em cũng không phải là đám con gái, đâu có mang khăn tay theo, chả nhẽ lại lấy khăn lau mồ hôi trên người đưa cho nàng lau nước mắt sao?

Khăn tay gì chứ, Chu Đĩnh lườm đám người kia một cái, không muốn nghe bọn hắn nói linh tinh nữa. Y chẳng qua chỉ nhìn cô gái kia, nào ngờ nỗi đau buồn của nàng lại khiến sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh của y thoáng gợn sóng. Y đến cạnh nàng, thân hình cao lớn che đi ánh mặt trời chói chang cho nàng:

– Nghê tiểu nương tử, Dần dạ ty bọn tôi nhất định không bỏ qua chuyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục phái người bảo vệ cô.

Nghê Tố bưng mặt, nước mắt theo kẽ tay nàng rơi xuống.

Gió núi len qua rừng sâu, cành lá vang lên xào xạc.

Dưới bóng cây dày rậm xen lẫn những đốm sáng nho nhỏ, Từ Hạc Tuyết lẳng lặng nhìn Phó uý Dần dạ ty đang vụng về an ủi cô gái quỳ gối dưới đất.

Hoàng hôn qua đi, màn đêm buông xuống, Từ Hạc Tuyết thấy nàng đau buồn nhưng vẫn không quên tự tay thắp một chiếc đèn lồng. Nàng ôm bình tro cốt trong lòng, đờ đẫn đi về phía trước như con rối.

Đám lông xù trắng muốt sáng lấp lánh lẽo đẽo đi bên cạnh nàng. Chu Đĩnh và đám người kia vẫn đi theo cách nàng mấy bước nhưng chẳng hề thấy được một linh hồn đang sóng vai cùng nàng.

Đến chỗ cửa hàng ở phố Nam Hoè, Chu Đĩnh nhìn Nghê Tố đi vào, quay đầu nói với mấy Thân tụng quan dưới trướng:

– Mấy cậu ở đây gác đêm, đến hừng đông sẽ có người khác đến đổi phiên.

– Rõ.

Mấy người gật đầu rồi chia nhau tìm chỗ nấp bí mật.

Nghê Tố thắp đèn sáng trưng trong gian phòng vừa mới quét dọn hôm nay. Nàng đặt bình tro cốt sau hương án, trên đó đã đặt hai bài vị màu đen.

Đó là bài vị hôm nay nàng ngồi dưới mái hiên tự tay khắc chữ, thếp vàng.

Nghê Tố đốt hương, thắp nến, quỳ gối trước hương án.

Bỗng nhiên có người đến bên cạnh. Chàng đi rất nhẹ. Nghê Tố rủ mắt, thấy cái bóng chàng nhạt nhòa như ánh trăng, còn thấy cả ống tay áo của chàng.

Nghê Tố ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn gương mặt chàng.

Từ Hạc Tuyết ngồi xổm xuống, đặt đèn lồng đang cầm trên tay qua một bên, mở gói giấy dầu ra, lấy một cái bánh đường nóng hôi hổi đưa tới trước mặt nàng.

Chàng làm gì cũng đều rất đẹp.

Ngay cả đặt đèn lồng xuống hay mở giấy dầu ra, phong tư của chàng đều tuyệt vời như thế.

– Chàng đi mua cái này có bị đau không?

Cuối cùng Nghê Tố lên tiếng hỏi, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.

Nàng biết chàng nhất định đã đến chợ đêm cách đây tận mấy con phố mới mua được cái này. Chàng nhất định đã vận dụng phép thuật, bằng không cái bánh đường này sẽ không còn nóng hôi hổi như thế.

Từ Hạc Tuyết không đáp mình có đau hay không, chỉ nói:

– Hôm nay nàng chỉ mới dùng một bữa cơm.

Đêm khuya tịch mịch, ánh nến lung linh.

Nghê Tố không thấy đói, nhưng vẫn nhận lấy cái bánh đường cắn một miếng.

Thấy Từ Hạc Tuyết nhìn quyển sách trên hương án, nàng nói:

– Mặc dù cả đời anh trai ta chỉ chẩn bệnh cho một người phụ nữ duy nhất nhưng anh ấy đã hỏi rất nhiều Ổn bà, cũng tìm đến rất nhiều Dược bà, nghiên cứu rất nhiều sách y dược. Hôm anh ấy bị cha ta bức ép phải bỏ y theo văn, anh ấy đã nói với ta rằng muốn viết ra hết thảy những gì mình biết về bệnh thầm kín của phụ nữ, dạy ta y thuật, để ta chẩn bệnh cho những người phụ nữ, sau đó ta sẽ dạy lại cho anh ấy những tâm đắc của mình.

Đây vốn là sách y về bệnh của nữ mà Nghê Tố và anh trai muốn cùng nhau hoàn thành.

– Nếu có thể làm thầy thuốc, anh ấy vĩnh viễn sẽ không lên Vân Kinh xa xôi đi thi.

Nghê Tố cầm nửa cái bánh đường, đôi mắt nhoà lệ.

– Đây không phải là chí hướng của anh ấy nhưng lại vì nó mà chết.

Dưới ánh nến, Từ Hạc Tuyết thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt nàng tuôn rơi.

– Nghê Tố, mặc dù Dần dạ ty tạm thời chưa thể tra thêm manh mối nào về vụ án của anh nàng nhưng có một người nhất định sẽ mở lối đi riêng. Cho dù nàng không đến viện Đăng Văn đánh trống kêu oan thì cũng có thể công bố trước triều đường.

Chàng nói.

– Là ai?

– Tể chấp đương triều Mạnh Vân Hiến.

Từ Hạc Tuyết cầm túi giấy dầu nói:

– Dần dạ ty không có quyền hạn bắt giữ và thẩm vấn người có chức quyền nhưng Tưởng Tiên Minh, Ngự sử trung thừa của Ngự sử đài, có thể nghe chuyện tâu vua. Từ đó Mạnh Tướng công có thể bắt đầu ra tay tìm kiếm hung thủ.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng ngời ngời.

Bánh đường trong tay Nghê Tố vẫn còn âm ấm. Đôi mắt nàng vẫn còn ngấn lệ, nhìn chăm chú chàng trai trẻ tuổi đang ngồi xổm trước mặt mình.

Hồi sinh thời, chàng cũng đã từng làm quan.

Nghê Tố mường tượng ra dáng vẻ chàng mặc triều phục, đội mũ cánh chuồn dài, trẻ tuổi và tuấn tú, có lẽ chàng là người nhiệt huyết và mạnh mẽ, nhưng mà hết thảy những điều đó đã đột nhiên chấm dứt khi chàng chỉ mới mười chín.

Cũng giống như cuộc đời anh trai nàng, cũng chấm dứt mà chẳng hề báo trước.

– Từ Tử Lăng.

Nghê Tố khẽ chớp mắt, đột nhiên nói:

– Nếu còn tại thế, chàng nhất định là một vị quan tốt.

------oOo------

Trước
Chương 20
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 416
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...