[ Nàng chính là người con gái đáng để chàng kính nể.]
Chuyện xảy ra trong rạp hát vào đêm Nguyên Tiêu trôi qua được ba ngày, Thái Xuân Nhứ đích thân tới phố Nam Hoè mời Nghê Tố đến phủ Thái Uý dự tiệc.
Ngoại trừ con trai trưởng Miêu Cảnh Trinh của Miêu Thái Uý là Ngu Đô Hầu của Điện Tiền Ty đang trực trong cung ra, người một nhà của phủ Thái Uý đều có mặt đông đủ.
Trên bàn tiệc Miêu Thái Uý chẳng nói gì mà chờ lúc tàn tiệc mới tìm cớ mời Nghê Tố vào đình ngồi chơi. Bây giờ ông đã cạo râu sạch sẽ, nom trẻ trung phong độ hơn trước khá nhiều.
– Chuyện này phu nhân và con bé Thái đều không biết nên trên bàn tiệc ta mới không kính rượu cảm tạ Nghê cô nương.
Ông cầm ấm trà đang ủ trên lò lên rót cho Nghê Tố một chén trà nóng.
Nghê Tố nâng chén trà, cười nói:
– Thái Uý đại nhân không cần như thế. Lúc trước, nhờ Nhị công tử với chị Thái mà cháu được thả ra khỏi Dần Dạ Ty, sau đó còn dưỡng thương trong quý phủ nhiều ngày, ân tình này không biết sao đền đáp cho đặng.
– Nhà cô có ân với nhà con bé Thái. Nó lại đến nhà chúng ta làm dâu. Coi như nhà cô cũng có ân với nhà chúng ta.
Miêu Thái Uý chống hai tay trên đầu gối, nói tiếp:
– Ngày Nguyên Tiêu Nghê cô nương đến rạp hát chơi đấy à?
Nghê Tố đáp:
– Dạ, đã tới Vân Kinh khá lâu mà cháu chưa biết Vân Kinh phồn hoa thế nào, nghe nói rạp hát náo nhiệt bèn đến xem thử.
Miêu Thái Uý gật đầu:
– Vân Kinh chúng ta phồn hoa náo nhiệt nào chỉ mỗi một rạp hát kia. Chẳng biết Nghê cô nương định ở lại Vân Kinh bao lâu?
Tuy đêm nay không đổ tuyết nhưng tiết trời về đêm vẫn lạnh. Nghê Tố áp tay vào thành chén sứ .
– Cháu vẫn định ở thêm một thời gian dài nữa.
– Ta cứ tưởng Nghê cô nương sẽ không muốn ở đây lâu chứ.
Ý cười hiện lên trong đáy mắt của Miêu Thái Uý.
– Đúng là không muốn thật, nhưng cháu không thể vì vậy mà bỏ mặc một người được.
Nghê Tố thổi hơi nóng đang lượn lờ trên mép chén, nhấp một ngụm trà nóng.
– Nghê cô nương nhắc tới là người nọ?
Nghê Tố biết Miêu Thái Uý đang nghĩ đến bóng người mà ông thoáng thấy trong rạp hát. Nàng lắc đầu, đáp:
– Là người giúp cháu ở trên đường lên Vân Kinh.
Nàng rủ mắt nhìn bóng trắng nhàn nhạt đang lơ lửng dưới đất.
– Nghê cô nương ở lại cũng tốt. Nếu ở một mình thấy buồn thì tới phủ Thái Uý chơi với con bé Thái.
Miêu Thái Uý nói đoạn, lại không nén được mà hỏi:
– Ta chỉ muốn hỏi ngày hôm ấy vị công tử làm bạn với vô nương trong rạp hát là ai?
Suốt ba ngày liền, cứ hễ nhớ tới bóng người kia Miêu Thái Uý lại cảm thấy rất quen thuộc.
Nghê Tố đáp:
– Thật ra cháu cũng không quen chàng.
Miêu Thái Uý khẽ nhíu mày:
– Không quen?
– Ngày ấy khi nhìn thấy ngài vào rạp hát, cháu định đến chào hỏi mấy câu, nào ngờ mới đi mấy bước thì bị chàng gọi lại, nói rằng ngài sắp gặp nguy hiểm, bảo cháu đưa ngài đi trốn.
– Lầu trên lầu dưới trong rạp hát đông nhường ấy, làm sao chàng ta biết cô nương quen với ta? Hẳn là chàng ta cũng vì ta mà đến?
– Kỳ thật cháu cũng muốn hỏi Thái Uý, có phải ngài quen với chàng không? Chuyện cháu kêu oan cả Vân Kinh đều biết. Ngài lại thân cận với Quan Gia. Chẳng lẽ chàng đã biết trước cháu quen với ngài ư?
Bị Nghê Tố hỏi ngược lại, Miêu Thái Uý hơi sững người, nhíu chặt mày suy ngẫm chuyện nàng nói, bực bội gãi mặt:
– Mẹ kiếp…
Chưa nói dứt lời, ông ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Nghê Tố, cười trừ:
– Nghê cô nương bỏ quá cho, ta là kẻ thô thiển, văng tục quen rồi…
Nghê Tố nén cười, lắc đầu.
– Cô nương có biết kẻ chờ ta ở gian phòng riêng kia là ai không?
– Ngày ấy sau khi ngài với Tưởng Ngự Sử thừa lúc hỗn loạn mà rời đi xong cháu cũng ra khỏi rạp hát luôn.
– Là người Hồ.
Nét mặt Miêu Thái Uý nghiêm túc hẳn.
– Nếu ngày ấy ta thật sự bước vào đó e là bây giờ cả nhà ta phải vào Dần Dạ Ty bị tra tấn rồi.
– Tuy không biết công tử kia là ai, nhưng chàng ta và cô nương đã giúp ta. Ta đoán nếu không biết trước kẻ kia là ai, thì chàng ta hẳn là võ tướng từng xông pha sa trường.
Miêu Thái Uý vô thức vuốt râu nhưng chỉ sờ được cái cằm nhẵn nhụi.
– Bằng không sao chàng ta lại hiểu rõ người Hồ đến nhường ấy?
Võ tướng.
Nghe thế Nghê Tố hơi ngẩn người ra.
Nàng nhớ tới bàn tay của Từ Tử Lăng. Nàng từng thấy bàn tay chàng cầm bút, giở sách hay múa kiếm nhưng lại quên mất sự sắc bén như lưỡi dao vốn ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững kia của chàng.
Đúng như lời của Miêu Thái Uý, chàng rất hiểu người Hồ.
Chàng biết thói quen đeo đao của người Hồ, biết dáng đi đứng của người Hồ, biết thảo nguyên của người Hồ ra sao, biết người Hồ nuôi dê bò gian nan thế nào,… giống như chàng đã từng đi đến nơi đó vậy.
– Chắc là thế.
Nàng nhỏ giọng đáp lại Miêu Thái Uý.
Nếu gã người Hồ còn sống ắt sẽ cắn chặt không tha cho Miêu Thái Uý, may sao vị công tử trẻ tuổi kia đã giết hết cả tám người. Vì thế tám bộ thi thể bị đưa về Dần Dạ Ty, Sứ Tôn Hàn Thanh đích thân ra tay cũng chẳng điều tra được gì.
Hôm nay Miêu Thái Uý mượn danh Thái Xuân Nhứ mời Nghê Tố đến cốt để hỏi xem ngày ấy người giúp ông tránh được một kiếp nạn kia là ai, nào biết sau khi nghe Nghê Tố hỏi ngược lại thì ông càng mơ hồ hơn.
Đêm đã khuya, không tiện giữ Nghê Tố lại, Miêu Thái Uý bèn bảo con dâu nhỏ là Thái Xuân Nhứ tiễn nàng về, còn mình vẫn ngồi trong đình một hồi lâu.
Miêu Cảnh Trinh – Đô Ngu Hầu của Điện Tiền Ty – mới từ trong cung về phủ, toàn thân lạnh cóng, trên người vẫn còn mặc nguyên áo giáp. Trông thấy cha đang ngồi rượu một mình trong đình, anh bước lại gần thì thấy thứ Miêu Thái Uý uống ừng ực kia là nước trà chứ nào phải rượu gì.
– … Cha, Nghê tiểu nương tử nói sao?
Miêu Cảnh Trinh cởi đao ra đặt trên bàn rồi vén tà áo lên, ngồi xuống cái ghế đối diện Miêu Thái Uý.
– Nàng nói không quen người nọ.
Miêu Thái Uý thổi bọt trà, nói tiếp:
– Nếu là nói dối thì cớ gì nàng phải lừa gạt ta?
– Cha vừa mới dâng tấu tỏ ý từ chối ý đòi tăng cống lễ của Đan khâu, lại theo phái chủ chiến. Vậy mà ngay lập tức có kẻ mượn chuyện của chú nhỏ để bẫy cha.
Sắc mặt Miêu Cảnh Trinh xám đi.
– Lại lấy một gã người Hồ ra hòng vu oan cho người, đây là định nhục nhã người.
– Mong cha sau này cân nhắc kỹ lưỡng rồi làm, chớ nghe tới tên chú nhỏ thì chẳng màng gì nữa.
– Là vì bức thư kia nhắc tới chuyện ở Ung Châu. Con cũng biết chú nhỏ của con hy sinh ở Ung Châu. Lúc ấy là do ta bị trọng thương không ở biên quan…
Miêu Thái Uy bỗng thay đổi vẻ ngoài hào sảng phóng khoáng thường này, lộ ra đôi chút phiền muộn:
– Cảnh Trinh, chú nhỏ của con qua đời khi chỉ mới hai mươi mấy, vợ con gì cũng chưa. Bây giờ ta có hai đứa con trai, còn có cả hai đứa con dâu. Nhưng nó lại bỏ mình dưới lưỡi đao của lũ người Hồ, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Ta chỉ có thể lập mộ chôn di vật của nó mà thôi.
– Chỉ vì bức thư kia nói chuyện chú nhỏ chết còn có ẩn tình mà người đã rối loạn vậy rồi?
Miêu Cảnh Trinh bất đắc dĩ:
– Cha, tình báo quân sự năm ấy vẫn còn đó, quan viên ở Ung Châu quay về cũng đều ở đây cả. Tưởng Ngự Sử kia kìa, hắn cũng là một trong những quan viên quay về từ Ung Châu. Ai cũng biết năm đó tướng Mông Thoát của Đan Khâu đã lấy tính mạng cả nhà Từ thị ở Thanh Nhai Châu ra uy hiếp khiến tội thần Từ Hạc Tuyết thống lãnh ba vạn quân Tĩnh An quy hàng địch. Thế nhưng Mông Thoát lật lọng, ở núi Mục Thần trở tay giết ba vạn quân Tĩnh An của Từ Hạc Tuyết. Nếu chú nhỏ không quyết lấy mạng thủ thành Ung Châu, chỉ e lúc ấy không chờ được quân tiếp viện đến, căn cứ quân sự trọng yếu như Ung Châu đã rơi vào tay lũ người Hồ của Đan Khâu rồi.
Nghe Miêu Cảnh Trinh nhắc tới ba chữ “Từ Hạc Tuyết”, Miêu Thái Uý lập tức sầm mặt, tay siết chén trà mạnh đến mức khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ.
– Ông đây…
Miêu Thái Uý nghẹn ngào:
– Nếu năm ấy sớm biết cậu ta là một kẻ máu lạnh như thế, đáng ra ta nên tống cậu ta cút về Vân Kinh cho rồi, há để cậu ta… gieo hại cho Đại Tề.
Nếu ở Vân Kinh, có lẽ cậu ta còn có thể làm một thiếu niên tiến sĩ.
Thân trong triều đình tốt hơn ở trên sa trường.
Ít nhất sẽ không đánh mất bản ngã giữa mưa máu gió tanh, từ con cưng của trời biến thành kẻ thất bại thê thảm.
Một vài ngôi sao thưa thớt điểm xuyết trên bầu trời đen như mực.
Nghê Tố đến phủ Thái Úy khi trời vẫn còn sáng, ngọn đèn lồng nàng đang xách không phải tự mình thắp. Nàng đi xuyên qua phố xá náo nhiệt, rẽ vào một hẻm nhỏ vắng người, làn sương mờ nhạt vẫn luôn quấn nhẹ ống tay áo nàng.
Nàng ngồi xổm xuống, lấy que châm lửa trong ngực áo ra, mở đèn lồng, thổi tắt nến bên trong, châm lửa lại, ánh lửa lập loè. Nghê Tố ngẩng đầu lên bắt gặp một đứa bé đang ló đầu ra khỏi cửa nhà ở cách đó không xa nhìn hành động kỳ quái của nàng.
Đứa bé kia nhoẻn miệng cười rồi ném quả cầu tuyết trên tay vào người nàng.
Thế nhưng quả cầu tuyết chưa bay đến người nàng đã bị làn sương mù lạnh lẽo thổi thành những hạt tuyết nhỏ rơi xuống dưới chân nàng. Đứa bé kia trợn tròn hai mắt như thấy quỷ, lập tức trở gót vấp chân vào ngạch cửa ngã nhào trong sân rồi khóc oà lên.
Nghê Tố cất tiếng cười rộ lên.
– Từ Tử Lăng, chàng còn biết dọa người ta cơ đấy.
Nàng nói.
Làn sương mù mờ nhạt nhẹ nhàng lướt qua tay áo nàng hoá thành một bóng người cao ráo. Từ đầu tới cuối, chàng đều phải dựa vào nàng.
Chàng chỉ lặng thinh nhìn nàng.
Nghê Tố cầm đèn đứng lên, nói:
– Chúng ta về nhà thôi.
Dường như hai chữ “về nhà” này luôn khiến chàng tìm lại được chút hơi ấm đã từng có của mình. Mỗi lần Nghê Tố nói vậy sẽ thấy được chút xúc cảm hiếm hoi trong đôi mắt u uất hệt như ngày đông rét buốt, mà những lúc này chàng luôn tỏ ra rất ngoan hiền.
Bởi vậy nàng cũng rất thích như thế với chàng.
Thật ra khiến một hồn ma qua đời đã lâu cảm thấy hạnh phúc chẳng dễ chút nào, nhưng Nghê Tố luôn muốn làm vậy.
Hai người sóng vai đi ngang qua căn nhà có tiếng khóc kia, nghe đứa bé bên trong vừa thút thít vừa kể với mẹ nó là có nữ quỷ.
Nghê Tố phì cười.
Từ Hạc Tuyết hơi mất tự nhiên, hỏi:
– Người nàng còn đau không?
Vết thương trên người chưa khỏi hẳn, cộng thêm ngày ấy trong rạp hát vết thương trên thắt lưng lại bị rách ra khiến mấy ngày nay khá mệt mỏi , nhưng nàng chỉ lắc đầu:
– Mỗi ngày ta đều uống thuốc, không đau lắm nữa. Chàng yên tâm, ta là y công, ta biết rõ cả.
– Ừ.
– Chàng có nghe được lời ta nói với Miêu Thái Uý không?
Nghê Tố hỏi chàng.
– Nghe được.
– Chàng thấy ta có nói sai chỗ nào không?
– Không có, nàng nói rất tốt.
Từ Hạc Tuyết vừa dứt lời thì sực nhớ ra nàng đã nói với Miêu Thái Uý ‘đúng là không muốn thật, nhưng cháu không thể vì vậy mà bỏ mặc một người được’. Đang bước đi dưới ánh đèn trên tay nàng, chàng đột nhiên cất lời:
– Nghê Tố, tuy ta không nhớ nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng ta nghĩ, mình chưa bao giờ gặp cô gái nào như nàng.
Nghê Tố ngẩng ra, ngước lên nhìn chàng:
– Ta… là thế nào?
– Lòng dám ôm hoài bão, không nề hà gian khổ hiểm nguy, chẳng e ngại miệng lưỡi thiên hạ.
Từ Hạc Tuyết dừng bước đón ánh mắt của nàng:
– Nàng là cô gái đáng để ta kính nể.
Nàng không vì chàng là hồn ma mà trốn tránh, bằng lòng ở lại nơi này để hoàn thành tâm nguyện của chàng.
Nàng chính là người con gái đáng để chàng kính nể.
Nghê Tố gần như sững người. Đèn lồng trên tay nàng chiếu sáng những hạt bụi óng ánh tràn ngập xung quanh chàng. Cả người chàng chìm đắm trong màn sáng ấm lạnh đan xen đẹp tựa một hồi mộng ảo.
Chẳng hiểu sao trên mặt hơi nóng lên, nàng nghiêng mặt tránh đi gương mặt lạnh lùng của chàng, lí nhí nói:
– Ta nào có tốt như chàng nói…
– Ta không lừa nàng.
Chàng nói.
Nghê Tố hơi thẹn thùng, ậm ừ qua loa rồi thúc giục chàng đi trước.
Hai người chẳng nói thêm gì với nhau. Nghê Tố lén liếc mắt nhìn trộm chàng trai trẻ tuổi đi bên cạnh, duỗi tay nắm lấy tuyết đọng trên cành cây rồi dừng bước lại, nói:
– Từ Tử Lăng.
Nghe nàng gọi, Từ Hạc Tuyết quay đầu lại thấy nàng nắm một quả cầu tuyết ném vào ống tay áo mình.
Bụi tuyết li ti vương đầy tay áo chàng.
Từ Hạc Tuyết ngơ ngác ngước mắt lên.
– Sao chàng không ném lại ta?
Nghê Tố lại nắm một quả cầu tuyết nữa.
Nàng đang cười, hàng mày khẽ nhướng lên.
Từ Hạc Tuyết vươn tay nắm một quả cầu tuyết rồi nhẹ nhàng ném về phía nàng.
Nghê Tố nhìn quả cầu tuyết rơi xuống cách chân mình không xa, cố ý ghẹo chàng:
– Có phải chàng muốn hưởng thêm mấy ngọn nến rồi mới có sức ném ta không?
Từ Hạc Tuyết: …
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 48: Thải Tang Tử (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗