[ Tôi biết trong lòng nàng đã có một người.]
Tuyết đọng phủ kín hình Si Vẫn trên mái hiên, sương lạnh càng thêm mờ nhạt dưới ánh mặt trời.
Mạnh Vân Hiến đứng trong hành lang nhà phụ của Chính Sự Đường, tay nắm thành quyền che trên miệng ho khan một tràng. Bùi Tri Viễn ngồi trong phòng nghe được bèn rót một chén trà nóng mang ra cho ông:
– Mạnh Công, từ lần trước mắc mưa, sao bệnh phong hàn này của ngài mãi không khởi sắc thế này? Hay mời Y Chính khác tới khám lại cho ngài thử xem nhé?
– Còn đổi ai nữa?
Mạnh Vân Hiến nhấp một hớp trà mới thấy cổ họng dễ chịu hơn.
Bùi Tri Viễn khéo léo nói mấy lời dí dỏm.
– Thì Trương Giản đó, chẳng phải hắn là danh y tài ba đấy à? Chi bằng ngài xin vua để vị danh y này chữa bệnh giúp mình cho rồi.
Mạnh Vân Hiến bật cười:
– Có tin gì bên Nội Thị Tỉnh chưa?
Bùi Tri Viễn gật đầu, nhích lại gần nói nhỏ:
– Người Hàn đại nhân để lại làm việc được lắm. Đúng là Quan Gia dùng thuốc của Trương Giản mới có đứa con này…
– Có điều hình như thuốc này mạnh lắm, tuy có công hiệu kỳ diệu nhưng khó tránh khỏi hại thân.
Chẳng ai hiểu rõ sức khỏe Quan Gia thế nào hơn nội thị hầu cận của lão ta. Trước khi nhậm chức ở Dần Dạ Ty, Hàn Thanh đã đứng vững chân ở trong Nội Thị Tỉnh. Mấy chuyện bí mật này là do người của Hàn Thanh ở trong Nội Thị Tỉnh tiết lộ.
– Mạnh Công, theo lý thì không có chuyện Trương Giản không thưa rõ lợi và hại của chuyện này cho Quan Gia từ trước.
Bùi Tri Viễn thở dài thườn thượt, nói tiếp:
– Trong lòng Quan Gia hẳn là mong muốn có một đứa con ruột của mình.
Trước đây, chuyện Y Chính Nhiếp Tương của cục Thái Y bị đánh chết đổi lại chuyện Gia Vương về kinh. Tuy người của cục Thái Y biết rõ Quan Gia không thể có con nhưng chẳng ai dám tuỳ tiện khẳng định. Mà danh y Trương Giản dùng cách đặc biệt, dùng thuốc đặc biệt, đi ngược với đạo lý thận trọng bồi bổ của cục Thái Y lại khiến Quan Gia có con nối dõi.
– Hôm qua ở điện Triều Vân Gia Vương Phi khiến Quý Phi tức giận. Cục Thái Y vội vàng tới xem mạch cho Quý Phi. Vì chuyện này Gia Vương Phi bị giam lại, Gia Vương xin tội cho ái thê thì bị Quan Gia giận lây. Cả hai vợ chồng đều bị giam trong điện Trọng Minh.
Bùi Tri Viễn xoa đôi bàn tay hơi đông cứng, khi nói thở ra cả khói trắng:
– Quan Gia có con nối dõi rồi lại càng ghét bỏ Gia Vương hơn. Gia Vương là con thừa tự mà triều thần ép Quan Gia nhận chứ không phải là tự nguyện. Bây giờ con đường trước mắt của chúng ta chẳng dễ đi đâu.
Còn chưa biết Quý Phi mang trong bụng là hoàng tử hay là công chúa nhưng cuộc chiến tranh giành ngôi báu đã bắt đầu rồi. Quý Phi có danh tiếng quá thịnh lại không biết tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Bất luận là Bùi Tri Viễn hay Mạnh Vân Hiến đều biết, Quý Phi và đứa con trong bụng ả ta chẳng qua chỉ là công cụ của Phan Hữu Phương với Lỗ Quốc Công dùng để công kích Gia Vương mà thôi.
– Chẳng phải Quan Gia không để Gia Vương về Đồng Châu hả?
Mạnh Vân Hiến thổi bọt trà, nói:
– Trước mắt phải bảo vệ cho tốt Tào Đống, chớ để sai sót gì.
Sổ sách của Tào Đống rất rõ ràng. Từ hồi cha Tào Thiện Lễ của gã bắt đầu kinh doanh ngân phiếu tư nhân đã bắt đầu cấu kết với Ngô Đại. Chuyện Tào Thiện Lễ mua quan lương của Đại Châu là để Ngô Đại tiện bề khống chế quan viên Đại Châu. Sau khi Tào Thiện Lễ chết, con trai trưởng Tào Đống của lão kế thừa gia nghiệp. Lúc ấy Nam Khang Vương qua đời, Phan Hữu Phương dần dần chiếm được ưu thế, ở trong triều thì mấy phen chèn ép Ngô Đại, lại ngấm ngầm dùng thủ đoạn khiến ngân hàng Mãn Tụ của họ Tào biến thành của mình.
Tâm huyết của Ngô Đại bị hắn huỷ hoại chỉ trong chốc lát.
Nhưng bọn chúng đã lên cùng một con thuyền, Ngô Đại biết Phan Hữu Phương trả thù chuyện năm xưa cũng đành âm thầm nuốt giận.
Trong sổ sách của Tào Đống không chỉ có Ngô Đại, Phan Hữu Phương mà còn có cả Lỗ Quốc Công – con trai của Nam Khang Vương – và bọn tôn thất khác.
Suốt mười lăm năm ròng rã, đám quan viên liên quan tới vụ án lương thực Đại Châu luôn dâng tiền cho Ngô Đại, Phan Hữu Phương, Lỗ Quốc Công. Mà những năm này Mãn Dụ tiền trang họ Tào dựa vào ba vị này, thậm chí là bọn tôn thất khác đã thao túng ngân phiếu tư ở khắp nơi hòng đầu cơ kiếm chác.
Lỗ Quốc Công là con trai trưởng của Nam Khang Vương. Lúc trước Nam Khang Vương ngấm ngầm qua lại với Ngô Đại. Bây giờ Lỗ Quốc Công lại vì lợi ích mà cấu kết với Phan Hữu Phương.
– Tất nhiên rồi ạ.
Bùi Tri Viễn gật đầu, vẻ mặt vẫn đầy lo nghĩ.
– Đàm Quảng Văn chết rồi. Giờ phút quan trọng này chúng ta không thể giao Tào Đống ra được, bằng không đã không nhắc lại được chuyện mười sáu năm trước còn liên lụy tới tính mạng của Tào Đống.
Quan Gia mời Mạnh Vân Hiến về kinh thúc đẩy cải cách chính trị là muốn mượn ông để đàn áp tông thất chứ không phải để chỉnh đốn quan lại. Thiên hạ này là thiên hạ của họ Triệu. Nếu bây giờ họ giao Tào Đống ra, đích thị cho Quan Gia một cơ hội cực kỳ tốt. Tới khi đó Quan Gia sẽ mượn sổ sách ngầm của Tào Đống để uy hiếp tôn thất. Còn tôn thất vì bảo vệ mình sẽ nôn phân nửa tiền tài mà mình đã vơ vét ra. Như vậy Quan Gia đã đạt được mục đích của mình.
Rồi lúc ấy Quan Gia đốt sổ sách ngầm đi, ban chết cho cả nhà họ Tào thì coi như trấn an được tôn thất, cũng thuận thế bỏ qua tội lỗi cho đám người Lỗ Quốc Công luôn.
Đám con cháu tôn thất kia nhất định sẽ đội ơn Quan Gia.
Nhưng còn chuyện mười sáu năm trước thì sao? Chân tướng của vụ án đẫm máu trên núi Mục Thần mà Đàm Quảng Văn đã che giấu thì sao? Chưa xét tới chuyện bọn Lỗ Quốc Công, Phan Hữu Phương sẽ ngăn chặn không cho kẻ nào có cơ hội mở miệng thì dẫu có ai dám lên tiếng, dám nhắc lại vụ án này trước mặt Quan Gia thì cũng bị Quan Gia phớt lờ mà thôi.
Nếu chuyện Ngọc Tiết Tướng Quân chịu tội tử trở thành án oan thì Quan Gia làm sao đối mặt với miệng lưỡi của người trong thiên hạ?
Chẳng phải Phan Hữu Phương ỷ vào điều này mà nhởn nhơ chẳng sợ gì đấy sao?
– Mạnh Công, từ buổi tối gặp Phan Hữu Phương về, con thấy tinh thần ngài có vẻ không tốt lắm.
Trong lòng không tốt lắm.
Lòng Bùi Tri Viễn như bị đá đè nặng, nói tiếp:
– Mẫn Hành nghĩ, người còn sống, dù sao cũng quan trọng hơn người đã khuất.
– Không…
Mạnh Vân Hiến vừa lên tiếng đáp lại thì bỗng ho khan một hồi. Ông vịn tay lên cột trụ hành lang, lắc đầu:
– Không, Mẫn Hành, những người còn sống như chúng ta không được nói mấy lời như vậy. Nếu coi chuyện của người đã khuất là mây khói, chẳng quan tâm tới chuyện hồi sinh thời có chịu oan khuất hay đau khổ gì thì những người như chúng ta vì cái gì mà sống? Cũng không sợ bản thân mình qua đời rồi sẽ bị những người còn sống đối xử như vậy ư?
– Bậc tiên hiền thánh nhân, nào ai không dạy đạo lý công bằng chính nghĩa chứ.
– Kỳ thực Phan Hữu Phương đã nói một câu rất đúng. Nếu xét tội thì đối với Ngọc Tiết Tướng Quân, ta cũng có tội.
Vành mắt Mạnh Vân Hiến cay cay, ông nói tiếp:
– Năm ấy Quan Gia nói không chịu được bị tôn thất và bọn quan viên rầy rà lôi thôi nữa, thúc giục ta với Sùng Chi mau mau làm ra chính tích. Quan Gia mượn tân chính để buộc bọn ta dốc hết bản lĩnh đấu với tôn thất, đấu với bọn quan viên trong phe bảo thủ. Còn ngài thì bình chân như vại quan sát thế cân bằng của hai bên, hậu quả của chuyện này là liên lụy người trong sạch vô tội như Ngọc Tiết Tướng Quân.
Đấu tranh vì quyền lực của quan võ không khác gì động chạm tới quyền lực của toàn thể quan văn Đại Tề.
Cái chết của Ngọc Tiết Tướng Quân chính là sự trả thù của Nam Khang Vương – kẻ cầm đầu tôn thất – dành cho Trương Kính cùng Mạnh Vân Hiến, đồng thời cũng là sự giữ gìn lợi ích bản thân của một bộ phận quan văn
– Dạ Mẫn Hành nói năng thiếu suy xét.
Bùi Tri Viễn chắp tay lại, nói:
– Mạnh Công, con chỉ lo lắng cho ngài. Con mong ngài lo nghĩ cho bản thân trước. Bây giờ chuyện trước mắt của chúng ta là Gia Vương, chỉ có ngài ấy vượt qua được ải này thì chúng ta mới có thể mưu tính chuyện phía sau…
– Chẳng phải ngài nói đấy ư? Quân tử muốn đạt được mục đích lâu dài thì phải biết chờ đợi thời cơ; muốn làm thành việc lớn lao thì phải biết kiên trì nhẫn nại.*
(*)Nguyên văn “quân tử chi sở thụ giả viễn, tắc tất hữu sở đãi, sở tựu giả đại, tắc tất hữu nhẫn” (君子之所取者远,则必有所待,所就者大,则必有忍), đây là một câu trong “Giả Nghị Luận” của Tô Thức (Tô Đông Pha) thời Tống.
Trời đông giá rét, Mạnh Vân Hiến khoác hai cái áo choàng mà người vẫn không thấy ấm. Tuyết rơi liên miên ngoài hành lang nhà phụ, ông ho khan không ngừng.
– Phải rồi… muốn thành việc lớn, phải nhẫn nại trước.
– Trước mắt, chúng ta phải bảo vệ Gia Vương cho tốt.
Bùi Tri Viễn mới gật đầu lại “ấy” một tiếng, nói:
– Con sực nhớ ra còn có chuyện quên kể với ngài.
– Chuyện Hoàng Tông Ngọc à?
Mạnh Vân Hiến đưa trả chén trà không lại cho Bùi Tri Viễn.
– Ngài biết chuyện hôm nay Quan Gia gọi ông ta vào điện Khánh Hoà rồi à?
Bùi Tri Viễn hơi mỉm cười, hỏi:
– Vậy ngài đoán thử là vì chuyện gì nào?
– Cậu kể đi.
Mấy hôm nay Mạnh Vân Hiến bị bệnh, hoàn toàn không có hứng vòng vo với Bùi Tri Viễn.
– Ngài còn nhớ vụ án kỳ thi mùa Đông trước đây không? Hẳn ngài còn chút ấn tượng với Nghê tiểu nương tử gõ trống Đăng Văn kêu oan cho anh chứ?
– Sao không nhớ cho được?
Nhắc tới cô gái này, ánh mắt Mạnh Vân Hiến hiện lên vẻ tán thưởng.
– Chẳng phải trong tấu sớ của Đồng Xuyên gửi về cũng nhắc tới nàng à? Không ngờ nàng rời Vân Kinh là để tới Ung Châu. Nghe nói nàng còn theo quân tới tận doanh trại của Tô Khất Lặc, ở trong thành cứu chữa dân quân. Cô gái can đảm như thế có thể coi là bậc anh thư.
– Vâng, Hoàng Tướng Công tặng bảng hiệu cho y quán của nàng đó.
– Tặng bảng hiệu cho nàng hả?
Mạnh Vân Hiến lại không biết chuyện này, mặt mày thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
– Vâng, còn tự tay viết chữ đóng lạc khoản luôn.
– Chữ của Hoàng Tông Ngọc có thể coi là ngàn vàng khó mua, bình thường xin chữ của hắn khó khăn lắm mà, sao tự dưng lại tự viết bảng hiệu tặng cho nàng?
Chuyện này đúng là không hợp với phong cách hành sự bình thường của Hoàng Tông Ngọc.
– Dạ con đoán là…
Bùi Tri Viễn dừng một thoáng.
– Chỉ là nghi ngờ của con thôi, phải chăng đây là ý ghép đôi của Quý Phi nương nương? Ngài nhìn coi, bây giờ Nghê tiểu nương tử có danh tiếng như cồn. Còn Hoàng Tướng Công thì sao, ông ta tự cao rằng nền nếp gia phong nhà mình tốt đẹp ghê lắm. Đương nhiên là tốt đẹp hay không thì rõ rành rành ra đó. Có điều hôm nay Quý Phi cho đòi Nghê tiểu nương tử vào gặp mặt, nghe đồn lúc xuất cung tiểu nương tử ấy đi khập khiễng, coi bộ là bị phạt đó ạ.
Mạnh Vân Hiến ngẫm nghĩ một hồi, lúc này trong Hoàng tộc không có đàn ông vừa độ tuổi, nếu Quý Phi tính làm khó Nghê Tố để trút mối hận của em trai ruột Ngô Kế Khang thì đúng là thứ tử của Hoàng Tông Ngọc là ứng cử viên tốt đấy chứ.
– Hoàng Lập ba mươi mấy rồi?
– Ba mươi hai ạ, nghe nói ốm đau bệnh tật luôn mà đánh chửi người khác cũng chả thua ai đâu.
Nghe xong, Mạnh Vân Hiến nhìn Bùi Tri Viễn từ trên xuống dưới một phen.
Thấy mặt của ông có vẻ kỳ lạ, Bùi Tri Viễn hỏi:
– Ngài nhìn chi vậy?
– Sao cậu biết rõ mấy chuyện này dữ vậy?
Nghe thế, Bùi Tri Viễn hơi ngượng ngùng sờ mũi, đáp:
– Vợ con ở nhà hay kể cho con nghe mấy chuyện vặt vãnh mà nàng nghe mấy phu nhân khác nói, ngài cũng biết trí nhớ con tốt mà.
Mạnh Vân Hiến bật cười, lại nghĩ đến tình cảnh hôm nay của vị Nghê tiểu nương tử kia thì khẽ chau mày:
– Bây giờ Tiểu nương tử kia e là chẳng dễ chịu gì.
Vào mùa Đông, ở Vân Kinh tuyết khi lớn khi nhỏ nhưng rơi mãi chẳng thấy ngừng.
Biết được chân tướng cái chết của em trai Miêu Thiên Ninh, Miêu Thái Uý bị sốc quá mà ngã bệnh mấy ngày nay. Thái Xuân Nhứ là con dâu nên không tiện đi ra ngoài lâu, trò chuyện với Nghê Tố một lát rồi về phủ xử lý việc nhà.
Từ sau khi Thái Xuân Nhứ về rồi, Thanh Khung cứ đứng ngồi không yên:
– Nghê cô nương, giờ phải làm sao đây? Nếu Quan Gia hạ chỉ thì chị phải cưới thằng ma ốm hơn ba mươi kia hả? Mà chết là Từ Tướng Quân không ở đây. Nếu có…
– Nếu chàng ở đây thì sao chứ?
Nghê Tố thắp hương, lại đếm số trái cây cúng trên hương án.
Động tác của Thanh Khung rất chậm, cậu đi tới cạnh nàng, dõng dạc nói:
– Thì, thì bảo anh ấy dẫn chị bỏ trốn!
Nghe được hai chữ “bỏ trốn” này Nghê Tố không nhịn được mà bật cười.
– Nghê cô nương!
Thanh Khung sốt ruột ghê gớm, không hiểu sao đã vô tình thế này rồi mà nàng vẫn điềm nhiên đến vậy:
– Từ Tướng Quân, trong lòng Từ Tướng Quân trân trọng chị ghê lắm luôn!
Nghê Tố chợt dừng động tác đếm trái cây cúng lại một thoáng.
– Thật đó!
Thanh Khung ngồi xổm xuống, nói tiếp:
– Chị nhớ lần chị theo anh ấy tới quân doanh của Tô Khất Lặc về không? Khi ấy chị bị ngựa đạp trúng bả vai, anh ấy đã bế chị về đó!
Từ Hạc Tuyết không ở đây, Thanh Khung chẳng muốn giấu giếm thêm nữa.
– Tuy anh ấy chẳng nói gì nhưng coi nét mặt là em biết ngay trong lòng anh ấy quan tâm chị cực kỳ!
Nghê Tố phút chốc quên béng con số đã đếm trong đầu, trái cây cúng chất đống trước mặt, một lúc lâu sau nàng mới nghiêng mặt sang nhìn Thanh Khung.
Bên ngoài mái hiên, gió rét căm căm, tuyết phương Bắc rơi liền mấy ngày.
Quýt đương vào vụ với vỏ ngoài màu da cam bị Nghê Tố nắm giây lâu trong bàn tay. Mãi một hồi sau, nàng lại cúi đầu tiếp tục đếm trái cây cúng trước mặt.
Thanh Khung vẫn nói tiếp:
– Chị nghĩ xem có phải anh ấy lại về U Đô rồi không? Khi nào anh ấy mới có thể quay về đây? Nếu anh ấy về trễ thì chị tính sao giờ…
Nghê Tố xếp từng quả trái cây cúng thành một đống, nói:
– Nếu chuyện gì chị cũng phải chờ chàng tới cứu thì chẳng phải chàng sẽ mệt chết ư? Chị cũng không phải là lục bình không rễ, cam tâm để người ta sắp đặt. Chuyện của chị thì chị sẽ tự mình đối mặt.
Cuối cùng nàng đã xác định được rằng trái cây cúng thiếu mất một quả.
Nghê Tố ngước mắt nhìn chằm chằm hạt châu hình thú đang nằm giữa đám trái cây cúng.
– Nghê tiểu nương tử? Nghê tiểu nương tử có nhà không vậy?
Bỗng dưng có một giọng nữ giòn giã vui tươi ở bên ngoài vọng vào.
– Chuyện mừng, chuyện mừng lớn đấy ạ!
Nghê Tố với Thanh Khung nhìn nhau. Sau đó nàng đứng dậy khỏi bồ đoàn, mới ra khỏi cửa phòng thì thấy một người phụ nữ mặc váy áo màu vàng nghệ phối với bỉ giáp* thêu hoa màu tím, đội khăn trùm đầu đứng trên hành lang có mái che.
– Ngài là ai?
Tới gần thấy trong phòng khách trước mặt mình vô cùng náo nhiệt, Nghê Tố hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Người phụ nữ vui vẻ nói:
– Thiếp tới là vì có chuyện mừng đây!
Nghê Tố lập tức hiểu ra ngay, hoá ra đây là bà mối. Thanh Khung bên cạnh bỗng tái mặt, la thất thanh:
– Sao người nhà họ Hoàng tới nhanh thế?
– Nhà họ Hoàng nào cơ
Người phụ nữ bỗng sửng sốt, đang định nói tiếp thì nghe một loạt tiếng bước chân lại gần. Bà quay đầu lại thấy bàn tay vén rèm lên, một thanh niên mặc quan phục màu đỏ thẫm, đội mũ cánh chuồn dài, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú.
– …Tiểu Chu đại nhân?
Nghê Tố chưa bao giờ thấy Chu Đĩnh mặc quan phục như thế. Dường như y chạy vội tới đây, tuyết tích trên vai tan ra thấm ướt vải áo, bên tóc mai cũng rịn mồ hôi, mặt mày hơi tái nhợt.
Bà mối kia cười rạng rỡ, phe phẩy chiếc khăn thêu trong tay, bắt đầu nói một tràng dài:
– Không phải nhà họ Hoàng, là nhà họ Chu. Vị này là Chu đại nhân của Dần Dạ Ty, Nghê tiểu nương tử, cô nghe lời thiếp…
– Phiền bà ra ngoài phòng khách chờ một lát.
Chu Đĩnh ngắt lời bà.
Bà mối đáp vâng rồi quay người đi tới đầu kia của hành lang, vén rèm trước mặt lên rồi bước ra ngoài phòng khách. Đúng lúc bà vén rèm lên Nghê Tố thấy trong phòng khách bày đầy hòm xiểng được buộc dây lụa đỏ thẫm bên trên.
Hàng lang đằng sau vô cùng yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng gió tuyết thổi không ngừng.
Chu Đĩnh bước tới đứng trước mặt Nghê Tố:
– Nghê tiểu nương tử.
Nghê Tố lại nhìn y, hỏi:
– Tiểu Chu đại nhân làm gì thế này?
Chu Đĩnh lại nhìn sang Thanh Khung đứng bên cạnh:
– Vừa rồi nghe chú em này nhắc tới nhà họ Hoàng, tôi đoán Nghê tiểu nương tử cũng biết ý của nương nương trong cung rồi phải không?
Bà mối cộng thêm những hòm xiểng ở ngoài phòng khách, Thanh Khung biết lúc này y tới để làm gì. Cậu không hỏi sốt ruột giùm Từ Hạc Tuyết nhưng lại chẳng biết làm gì cho phải, chỉ có thể ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Chu Đĩnh.
Nghê Tố gật đầu:
– Vâng.
Chu Đĩnh vừa ra khỏi cung đã lập tức chạy về nhà xin mẹ Lan thị mau mau chuẩn bị sính lễ cho mình. Y chưa kịp thay quan phục đã tức tốc chạy tới đây.
– Hoàng Lập là thứ tử con vợ cả của Hoàng Tướng Công. Năm nay hắn ba mươi hai tuổi. Ba năm trước hắn goá vợ, có năm cô thiếp và bốn đứa con, ốm yếu bệnh tật, chẳng có chức quyền, tính tình hung ác.
Đây là thông tin Dần Dạ Ty điều tra được khi giám sát bách quan, những thứ này vốn không được tiết lộ cho người ngoài biết.
Nghê Tố nhìn y, hỏi:
– Tiểu Chu đại nhân… tới giải nguy cho tôi ư?
– Xin Nghê tiểu nương tử lượng thứ cho sự đường đột của tôi. Bây giờ Quan Gia vẫn chưa hạ chỉ ban hôn, tôi chỉ còn cách đi trước một bước là cầu hôn nàng. Có thế mới giúp nàng thoát khỏi mưu kế của nương nương.
– Tôi biết trong lòng nàng đã có một người.
Người y nhìn thấy trong rạp hát, còn là người cầm kiếm đã cứu nàng nhưng lại không xuất hiện trước mặt y vào đêm mưa hôm ấy, hẳn là vị Nghê công tử ở Ung Châu kia.
Y phục nàng may là dành cho Nghê công tử.
Trước giờ người nàng tìm luôn là Nghê công tử kia.
Nhưng dẫu là vậy, Chu Đĩnh nhìn nàng, chắp tay nói:
– Tôi vẫn nguyện giúp nàng giải nguy, chờ một năm sau, tôi với nàng có thể ly hôn.
– Nhưng nếu nàng bằng lòng…
Vốn y muốn giúp nàng giải nguy nhưng cuối cùng vẫn không nén được chút mong đợi nơi đáy lòng:
– Tôi sẽ thật lòng đối xử với nàng, từ nay về sau chỉ có thê không có thiếp.
Bất luận là ở Dần Dạ Ty bị thẩm tra, hay ở viện Đăng Văn chịu trượng hình, hay ở biên quan Ung Châu chữa trị cho người bệnh, nàng yếu đuối nhưng lại vô cùng cứng cỏi.
Chu Đĩnh quý mến nàng.
Gió tuyết rơi ào ạt trút xuống lan can.
Trong phòng, một làn khói nhạt ngưng tụ thành hình người. Từ Hạc Tuyết cả người dính đầy vết máu, tóc mai tán loạn, mờ mịt nhìn chằm chằm hạt châu hình thú đang nằm giữa đám trái cây cúng trên hương án.
Chàng đứng ngơ ngẩn một hồi lâu mới từ từ nghe được tiếng động trong nhà.
Tà áo dính đầy vết máu của chàng khẽ đung đưa trước cánh cửa, chàng vịn tay lên khung cửa, ngước mắt lên thấy tuyết rơi đầy trời, lại thấy Triều Nhất Tùng và đám Thân Tụng Quan của Dần Dạ Ty mặt mày vui vẻ khuân hòm xiển buộc dây lụa đỏ ra hành lang đằng sau.
Chu Đĩnh mặc quan phục sạch sẽ tinh tươm, hạt tuyết lướt qua tay áo đỏ thẫm. Y rút một cây trâm vàng trong tay áo ra, lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, nói:
– Đây là vật của gia mẫu. Nếu nàng bằng lòng thì xin hãy nhận lấy nó.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 103: Thước Kiều Tiên (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗