Chương 16: Bồ Tát Man (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 16
Sau

[ Phiền bác mua giúp cháu hai cái bánh đường ạ.]

Nghê Tố ăn non nửa chén cháo rồi lại thiếp đi. Cả người đau đớn làm nàng chẳng thể nào ngon giấc, nghe được tiếng cửa sắt phòng trực bên kia đóng mở, nàng lập tức bừng tỉnh.

– Chu Đĩnh, đưa người ra đây.

Chỉ vừa nghe câu này, Nghê Tố lập tức nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập đến gần. Mấy Thân tụng quan đứng trước cửa phòng giam mở chìa khoá đồng.

Nến đã thắp được nửa buổi tối, Từ Hạc Tuyết cảm giác dễ chịu hơn nhiều, thân hình cũng không còn nhạt nhòa như trước. Nhìn mấy Thân tụng quan mở khoá cửa bước vào đỡ Nghê Tố dậy chàng cũng không hiện thân. Lúc bắt gặp ánh mắt nàng nhìn sang, chàng vẫn lạnh lùng như thường, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nếu chàng không hiện thân thì chỉ có một mình Nghê Tố nghe được giọng nói của chàng, còn đám Thân tụng quan thì hoàn toàn không thấy được gì cả. Họ đưa Nghê Tố ra khỏi phòng giam, lội xuống ao hành hình rồi trói nàng trên giá tra tấn.

Xích sắt lạnh tanh quấn chặt hai tay và eo khiến nàng chẳng thể cử động, trơ mắt nhìn vị đại nhân mặc y phục của hoạn quan ngồi đối diện ao hành hình.

Hàn Thanh nhận chén trà người bên cạnh dâng lên, nhìn nàng chăm chú rồi hỏi:

– Nghê cô nương mới tới Vân Kinh lần đầu, rốt cuộc làm sao cô biết thi thể anh mình đang ở trên núi Thanh Nguyên?

Nghê Tố yếu ớt thều thào đáp lại:

– Là anh ấy báo mộng dắt tôi đến đó.

Hàn Thanh dừng động tác uống trà, khẽ nhướng mày:

– Nghê cô nương coi Dần dạ ty bọn tôi dễ lừa gạt như phủ Quang Ninh đấy à?

Thân tụng quan đứng sau giá tra tấn siết chặt dây xích kéo lưng Nghê Tố ép chặt vào giá khiến nó cọ xát vết thương vì chịu đánh đòn ra oai trên người nàng.

– Tôi không tin ngài chưa hỏi Điền đại Nhân của phủ Quang Ninh.

Nghê Tố đau đớn đến run người, bờ môi tái nhợt:

– Tôi mới đến Vân Kinh lần đầu, cũng chẳng quen biết ai, nếu còn cách giải thích khác hà cớ gì lại phải ở trong Tư lục ty phủ Quang Ninh chịu khổ? Hay là đại nhân có cách giải thích nào hợp lý hơn cả của tôi chăng?

Thấy nàng chật vật yếu ớt nhưng nói năng vẫn mạch lạc rõ ràng, Hàn Thanh không khỏi nhìn nàng kỹ hơn, lại nói:

– Tiểu nương tử lại nói tránh rồi, cô mà không quen biết ai thật à? Một canh giờ trước, người của phủ Thái uý chạy tới Dần dạ ty bọn tôi hỏi thăm cô cơ đấy.

– Đại nhân không biết thư của tôi được đưa đến phủ Thái uý từ khi nào sao?

Nghê Tố bị xích sắt quấn chặt cổ đành phải cố liếc mắt xuống nhìn hắn:

– Nếu không vướng cảnh lao lung thì tôi cũng chẳng tuỳ tiện cậy nhờ người ta như thế.

Nghe thế, ánh mắt Chỉ huy Cấp hoả doanh* Chu Đĩnh đang đứng phía sau tôn sứ Hàn Thanh của Dần dạ ty thoáng ngạc nhiên. Nàng chỉ là nữ lưu yếu đuối, thân lại đang bị trói trên giá tra tấn của Dần dạ ty, cái chốn ngay cả đám mày râu cũng không ít kẻ hãi hùng, vậy mà lời nói vẫn có thể trấn định như thế.

(*)Cấp hoả doanh (汲火营): nhà không tra được chức quan này, chắc là tác giả tưởng tượng.

– Nghê cô nương cũng can đảm đấy, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ dựa vào mỗi lá bùa vàng của Thôi quan Điền Khải Trung kia mà muốn để tôi tin mấy lời hoang đường kia thì cô ngây thơ quá không nhỉ?

Hàn Thanh đưa chén trà cho Chu Đĩnh, đứng dậy bước đến cầm một cây roi dài chi chít gai sắt nhọn hoắt sáng bóng lên, kéo lê nó trong ao hành hình.

So với cực hình của Dần dạ ty thì mấy thứ ở phủ Quang Ninh chỉ là đồ chơi trẻ con.

Chuôi roi tì lên mặt Nghê Tố, cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia khiến nàng chết lặng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Thanh, nghe hắn nói:

– Ngay cả đàn ông cũng chẳng chịu nổi cây roi này. Nghê tiểu nương tử thử tưởng tượng xem một roi này mà đánh xuống thì xé rách da thịt mình thế nào đây?

Lời nói của hắn vô cùng lạnh lùng và máu me. Chút can đảm gắng gượng giữ mình bình tĩnh của Nghê Tố hoàn toàn tan biến, cả người nàng run lên, lại nghe tiếng roi quất liên tục xuống nước xen lẫn với giọng nói nghiêm nghị của Hàn Thanh:

– Còn không chịu khai thật ra!

– Mỗi lời của tôi đều là sự thật!

Bọt nước bắn lên gương mặt của Nghê Tố.

– Được lắm.

Hàn Thanh giơ roi lên, nước nhỏ tí tách.

– Tôi tạm thời tin lời của cô là thật. Nhưng đã biết mình chẳng thể nào giải thích rõ ràng được vì sao cô không chạy trốn?

– Tại sao tôi lại muốn trốn!

Nghê Tố mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe.

Ngay khoảnh khắc này, bên trong phòng hành hình lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

Từ Hạc Tuyết đứng bên cạnh ao:

- Nghê Tố, nàng có nhớ rõ những gì ta đã nói với nàng hay không?

Vừa nghe được giọng của chàng, lại thấy Hàn Thanh chợt vung roi lên như sắp đánh vào người mình, Nghê Tố nhắm chặt mắt:

– Đại nhân làm sao hiểu được!

Chẳng cảm giác được cơn đau đớn trong suy nghĩ. Nghê Tố hé mắt thấy roi dài kia gần trong gang tấc. Nàng còn thấy được cả những gai sắt nhọn hoắt chi chít còn dính vết máu chưa được rửa sạch.

– Gánh nặng của tình thân, mang theo tận cuối đời.

Nàng thì thào khe khẽ.

Hàn Thanh tưởng là mình nghe lầm, gương mặt luôn luôn nghiêm nghị chợt thoáng kinh ngạc:

– Cô… nói gì?

– Tôi không bỏ trốn là vì muốn đòi lại công bằng cho anh tôi. Anh tôi không thể chết không minh bạch như thế được.

Nghê Tố gần như đã dốc hết mọi sức lực.

– Cho dù không thể giải thích rõ ràng tôi cũng muốn làm vậy.

Hàn Thanh như thất thần, ngẩn người nhìn nàng.

Thấy Hàn Thanh cứ đứng thừ người ra mãi, Chu Đĩnh bèn lên tiếng gọi:

– Tôn sứ?

Hàn Thanh giật mình, siết chặt chuôi roi trong tay, nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi bị trói trên giá một hồi lâu mới quay người ra khỏi ao hành hình.

Vạt áo của hắn nhỏ nước tí tách. Hàn Thanh quay lưng về phía nàng:

– Nghê tiểu nương tử quả là thông tuệ. Tôi không hề tin lời khai “oan hồn báo mộng” của cô. Nhưng đúng như tính toán trong lòng cô, cho dù là phủ Quang Ninh hay Dần dạ ty, bọn tôi đều không thể vì lời nói hoang đường kia mà định tội cô được. Luật pháp Đại Tề hoàn toàn không có điều này.

Hàn Thanh xoay người lại, ném roi sắt đầy gai trong tay đi:

– Nhị công tử phủ Thái uý nay đã là Triều phụng lang* rồi, cậu ấy đã đến hỏi thăm, tôi cũng không thể làm lơ được.

(*)Triều phụng lang (朝奉郎): Tên một chức quan của nhà Tống. Người biên tập chưa tra cứu được chức quan này cụ thể làm việc gì.

Hắn nói chuyện ôn hoà thản nhiên như thể người vừa rồi cầm roi sắt không phải là hắn vậy.

Bên ngoài Dần dạ ty, mưa đã ngớt tự bao giờ. Sắc trời dần sáng lên, gió sớm mai se se lạnh. Tuy đã được dìu ra khỏi Dần dạ ty nhưng Nghê Tố vẫn còn hoảng hốt. Từ lúc vào nhà giam của phủ Quang Ninh đến nhà giam của Dần dạ ty mới ngót nghét một ngày một đêm mà nàng lại thấy dài như vô tận.

Chu Đĩnh sai người đỡ Nghê Tố lên xe ngựa mà phủ Thái uý phái đến. Y vén rèm xe đứng bên ngoài nói với nàng:

– Nghê cô nương yên tâm. Vụ án của anh trai cô được Tôn sứ chúng ta lưu tâm lắm. Nó liên quan tới khoa thi mùa đông, hẳn ngài ấy sẽ tra ra được manh mối sớm thôi.

Nghê Tố gật đầu, nhìn y buông rèm xuống.

Thấy phu xe kia đã đánh xe ngựa đi vào trong một con ngõ vắng người, một Thân tụng quan bước đến cạnh Chu Đĩnh, đụng cùi chỏ vào người y:

– Từ khi nào mà Tiểu Chu đại nhân lại quan tâm tới người khác thế nhỉ? Lại còn bảo người ta yên tâm…

Chu Đĩnh nghiêm mặt nói:

– Chớ có lắm mồm. Tuy nàng đã ra khỏi đây rồi nhưng vẫn phải giám sát cho kỹ đấy.

Thân tụng quan kia liếc thoáng chiếc xe ngựa đã dần đi xa:

– Thiệt chứ tôi bội phục tiểu nương tử kia thật, nhìn mong manh yếu đuối mà cũng can đảm gớm.

Biết bao tên tội phạm cứ vào Dần dạ ty rồi thì dẫu có trò hề gì cũng đều lộ ra hết. Người như Nghê tiểu nương tử quả là hiếm thấy.

Đường phố yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng xe ngựa lộc cộc.

Nghê Tố nằm co rúm ró trong xe. Vừa nhắm mắt, nàng lại nhớ tới những gai sắt nhọn hoắt trên cây roi mà Dần dạ ty Tôn sứ Hàn Thanh đánh tới mình. Nàng vùi mặt vào trong khuỷu tay, cả lưng toát mồ hôi lạnh.

– Hàn Thanh sẽ không đụng đến nàng.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Vừa rồi hắn làm thế để doạ nàng mà thôi.

Nghê Tố không ngẩng đầu lên, mãi một lúc lâu sau mới nói:

– Vì sao sau khi nghe được câu nói chàng dạy cho ta thì mặt hắn lại biến sắc như thế?

– Bởi vì hắn thấy được chính mình khi nhìn nàng.

Nghe thế, Nghê Tố ngẩng đầu lên. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm trúc trên xe ngựa, chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh nàng, đôi mắt u tối.

– Nghĩa là sao?

Năm xưa hắn cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự với nàng. Câu nói kia là năm ấy hắn đã từng nói.

– Sao chàng lại biết được?

Nghê Tố nhìn sang chàng:

– Hồi sinh thời chàng cũng làm quan trong triều sao?

Từ Hạc Tuyết không phủ nhận.

– Hồi nhỏ Hàn Thanh đã chịu hủ hình vào cung, điều hắn lo lắng nhất là chị gái ruột thịt của mình. Lúc ấy chị hắn bị người ta lừa kết hôn. Sau khi cưới chị hắn hết bị đánh lại bị chửi. Có lần vì lỡ tay đâm chồng bị thương mà chị hắn bị giam vào trong ngục và bị định tội chết. Câu nói ta dạy nàng chính là câu nói năm xưa hắn đã quỳ gối trước mặt một vị Tướng công rồi nói như thế. Lúc ấy ta vừa vặn cũng có mặt ở đó.

– Sau đó chị hắn thế nào?

– Vị Tướng công kia bảo chị hắn nhận tội rồi xin Quan gia khai ân miễn cho chị hắn tội chết, lại cho phép chị hắn ly dị với chồng.

Vị Tướng công mà Từ Hạc Tuyết nhắc tới chính là Mạnh Vân Hiến, chỉ là năm ấy Mạnh Vân Hiến không tự mình ra tay mà mượn tay người ngoài làm việc này.

Vì thế trước giờ, ngoại trừ chàng ra, gần như không ai biết được Hàn Thanh và Mạnh Vân Hiến lại có ơn nghĩa như thế.

Rốt cuộc Nghê Tố đã hiểu được “tận cuối đời” trong câu nói ‘gánh nặng của tình thân, mang theo tận cuối đời’ kia.

– Thế nhưng lúc thấy cây roi sắt trên tay hắn, ta sợ lắm luôn.

Nàng sợ roi kia mà đánh xuống, gai nhọn trên đó sẽ xé da thịt mình nát bươm.

Ánh sáng trong xe ngựa mờ mờ, Từ Hạc Tuyết không thể nhìn thấy nàng rõ ràng.

Lúc chàng đang ngẩn người ra thì Nghê Tố lại đột nhiên hỏi:

– Chàng ngửi được chứ?

Từ Hạc Tuyết vô thức ngước mắt lên nhưng lại chẳng nhìn rõ ánh mắt của nàng. Chàng ngơ ngác đáp:

– Hả?

Nghê Tố cố gắng nói to lên:

– Bác ơi.

Phu xe ở bên ngoài nghe được tiếng gọi, quay đầu lại đáp:

– Tiểu nương tử sao thế ạ? Còn phải đi thêm mấy con phố nữa mới tới được phủ Thái uý cơ!

Nghê Tố nói:

– Phiền bác mua giúp cháu hai cái bánh đường ạ.

Sạp hàng ăn ven đường thường dọn hàng từ lúc tờ mờ sáng, mùi đồ ăn thơm phưng phức bay khắp phố.

Phu xe dừng lại, mua hai cái bánh đường rồi vén rèm lên đưa cho Nghê Tố đang nằm nhoài trong buồng xe. Thấy cả người nàng bê bết máu, thoạt trông rất đáng sợ, phu xe nói thêm:

– Để tôi tranh thủ đưa ngài về phủ. Nhị thiếu phu nhân nhất định sẽ mời thầy thuốc đến khám cho ngài.

Rèm cửa lại buông xuống, Từ Hạc Tuyết thấy vầng sáng trước mắt lại tối đi, chợt một bàn tay ai đó dúi túi bánh ngọt vào trong tay chàng.

– Của chàng này.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt, nhìn bánh ngọt trên tay một hồi lâu.

Khói nóng lượn lờ bay lên như hoà tan chút băng giá trên gương mặt chàng.

Chàng lại ngước mắt, cầm miếng bánh đường nóng hôi hổi trên tay, khẽ nói:

– Đa tạ.

------------------------------

(*) Lời của tác giả:

Nhìn đi kìa Từ Tử Lăng! Phu nhân dữ dằn của anh mua bánh đường cho anh ăn rồi nè!  (~

 ̄▽ ̄)~

------oOo------

Trước
Chương 16
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 482
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...