Con muốn để ngài tận mắt thấy con trả lại công lý cho cậu ấy!
Lỗ Quốc công đang ở nhà nghe được tin tức mà choáng váng cả đầu. Đầu tiên là tin Phan Hữu Phương với Ngô Đại chết, thứ hai là tin cửa cung mở vào lúc giữa đêm.
Sao Phan Hữu Phương lại chết đột ngột vậy chứ?!
Quản gia sợ hãi nói:
– Dạ nghe bảo là bị Trương Tín Ân phó giáo chủ Liên Hoa giáo giết. Cả Điện trung thị ngự sử Đinh Tiến, Đinh đại nhân cũng chết rồi ạ.
– Trương Tín Ân giết hắn làm gì?
Lỗ Quốc công để chân trần đi lui đi tới trong phòng.
– Đường đường là quan viên triều đình lại bị phản tặc giết dễ dàng vậy sao? Không đúng… từ hồi Quan gia nôn ra máu trên điện Thái An, trong cung im ắng không nghe tin tức gì. Trước giờ, trừ lúc khẩn cấp, cửa cung đã khoá rồi thì không được mở ra nữa. Kẻ nào mở cửa, kẻ ấy phải chết. Vậy mà đêm nay cửa cung lại được mở ra, sợ là Quan gia không ổn rồi!
Lỗ Quốc công mới thoải mái nhẹ nhõm được một thời gian thì bị tin tức Phan Hữu Phương đột tử phá tan tành. Hắn cứ tưởng có thế mượn bản án của Ngọc Tiết tướng quân mà giết Tưởng Tiên Minh, ai ngờ hôm nay Tưởng Tiên Minh còn đang bị giam trong ngục mà Phan Hữu Phương đã chết trước rồi.
– … Đúng là lũ điên.
Như đoán ra được chuyện gì, hắn sởn gai ốc cả người, không dám tin tưởng suy đoán của mình.
– Bọn chúng quyết đập nồi dìm thuyền* đây mà!
(*)Nguyên văn “破釜沉舟” (phá phủ trầm chu): ý nói quyết tâm làm đến cùng, quyết tiến không lùi bước. Câu này từ điển tích: Hạng Vũ đem quân đánh Tần, ra lệnh cho quân đập nồi ( nấu cơm), dìm thuyền (sau khi qua sông) để tỏ quyết tâm đánh thắng, nếu không thắng thì chết, không trở về nữa.
Vì một kẻ đã chết mười sáu năm, vì ba vạn thi hài chẳng biết đã hoá thành cái gì của quân Tĩnh An mà bọn chúng làm ra chuyện tày trời như thế?!
Lỗ Quốc công không dám nghĩ quá sâu xa, càng nghĩ lại càng kinh hãi:
– Quan gia còn mạnh, bọn chúng làm thế ắt phải chết. Nhưng nếu Quan gia…
Vậy thì tối nay như thế chắc chắn trong cung xảy ra chuyện rồi!
Lỗ Quốc công lạnh gáy, lập tức quát lên:
– Nhanh! Mặc đồ vào cho ta! Ta phải vào cung!
Một nàng hầu trẻ trung xinh đẹp cuống quýt lấy y phục đến mặc vào cho hắn. Thấy quản gia định ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, Lỗ Quốc công kéo quản gia lại, nói:
– Thằng Hai mới nhậm chức ở Điện tiền ty binh án*, mày bảo người gọi nó dậy đi, ta dặn dò nó mấy lời!
(*)Nguyên văn “殿前司兵案”(Điện tiền ty binh án): là một bộ phận của Điện tiền ty, quản lý hành chính, quản lý: việc ban thưởng; kinh phí dành cho huấn luyện,duyệt binh, thuyên chuyển; thuyên chuyển nội ngoại; phân bố tiểu đội (nguyên văn là 排/bài), phân đội (nguyên văn là 連/liên); kỳ thi thăng cấp, cắt đặt nhân sự.
Sắp tới giờ Dần, Lương Thần Phúc đứng ngoài điện hứng gió lạnh nhưng đầu vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại như trước, chốc chốc lại cầm khăn tay lau mồ hôi. Miêu Cảnh Trinh lo lắng sốt ruột ghê gớm nhưng vẫn trấn an Lương Thần Phúc:
– Lương nội thị chớ buồn phiền, chúng ta chờ hai vị Tướng công tới là được.
Lương Thần Phúc chỉ cảm thấy miệng mồm đắng chát. Lúc bình thường, tuy là Ngu đô hầu của Điện tiền ty nhưng Miêu Cảnh Trinh đối xử với Đô đô tri của Nhập nội nội thị tỉnh như hắn khá cung kính lễ độ. Anh ta còn từng biếu quà cho hắn cơ mà. Bây giờ ngẫm lại, hắn thấy hối hận ghê gớm. Nếu không có thằng con nuôi Hàn Thanh, thằng cháu nuôi Vinh Sinh không nên thân, thì hắn cũng không bị cuốn vào mớ bòng bong này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, là người hầu cận của Quan gia thì sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện như hôm nay thôi.
Cho dù không muốn dính líu vào, người của cả hai phe chắc chắn không bỏ qua cho kẻ hậu cận Quan gia như hắn. Hắn chỉ có thể chọn theo phe nào, không chọn thì chỉ còn nước chết.
Lương Thần Phúc đang thầm thở dài trong bụng, bỗng nghe được tiếng Miêu Cảnh Trinh nói “tới rồi!” thì hồi hồn lại, ngẩng đầu nhìn thấy hai vị Tướng công già dìu dắt nhau đi dưới ánh đèn của cung điện. Bọn họ được một đám người vây quanh cùng bước lên bậc thang.
Mặt mày Hoàng Tông Ngọc vẫn tái xanh, ông ta hất tay Mạnh Vân Hiến ra:
– Không phiền anh đỡ!
Mạnh Vân Hiến phớt lờ hành động từ chối của Hoàng Tông Ngọc, vẫn đỡ tay ông ta bước lên bậc thang:
– Tôi đi đứng lanh lẹ hơn ông mà ông Hoàng.
Miêu Cảnh Trinh tức khắc bước tới, chắp tay thi lễ:
– Mạnh tướng công, Hoàng tướng công.
Hoàng Tông Ngọc sốt ruột hỏi:
– Quan gia sao rồi?
Lương Thần Phúc vội đáp lời:
– Ôi hai vị Tướng công ơi, Quan gia vẫn mê man ở trong đấy. Hai vị mau mau theo tôi vào đi!
Hoàng Tông Ngọc cùng Mạnh Vân Hiến lập tức đi vào trong điện Khánh Hoà. Hai người thấy Quý phi đang nằm nhắm mắt sau rèm lụa, một cung nga ôm ả trong ngực, đám nội thị và cung nga khác quỳ rạp dưới đất, một tốp Ban trực cầm đao lăm lăm đứng trước mặt họ. Cả đám người không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng khóc rấm rứt.
Mạnh Vân Hiến hỏi:
– Quý phi bị sao thế kia?
– Nương nương khóc đến chết giấc ạ.
Lương Thần Phúc bảo người vén rèm lên. Hai vị Tướng công đi vào, một mùi thuốc nồng nặc ập thẳng vào mặt họ. Thấy hai vị Tướng công đến, đám Y chính của cục Thái y lập tức lùi sang hai bên.
Trên long sàn, vua Chính Nguyên nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực chầm chậm phập phồng theo nhịp thở, nghe được cả tiếng khò khè. Thấy Lương Thần Phúc cầm khăn lau nước miếng trên khóe môi vua Chính Nguyên, Hoàng Tông Ngọc giật mình, lập tức quay đầu nhìn sang đám Y chính của cục Thái y.
Đám Y chính sợ tới mức chẳng dám hít thở, Tần y quan đành run rẩy bước lên, nói:
– Đúng thật là Quan gia bị trúng gió rồi.
– Chén thuốc nọ ở đây.
Lương Thần Phúc bảo một nội thị trẻ bưng một chén ngọc tới trước mặt Hoàng Tông Ngọc với Mạnh Vân Hiến.
– Các ông Y chính cũng xem thử rồi, đúng là ở trong có bột Kim đan.
– Quan gia đã uống chưa?
Trái tim Hoàng Tông Ngọc đập thình thịch.
Lương Thần Phúc lắc đầu:
– Tôi phát hiện kịp thời nên ngăn lại được.
Quan gia vẫn chưa tỉnh, Hoàng Tông Ngọc và Mạnh Vân Hiến không tiện ở trong điện quá lâu nên đành đi ra ngoài. Hoàng Tông Ngọc đứng trong gió lạnh ngoài điện nhíu mày nói:
– Quan gia như vậy, e là…
Mạnh Vân Hiến lại phóng mắt nhìn phía dưới bậc thềm, nói:
– Sang giờ Dần rồi.
Đến giờ Dần bá quan sẽ vào cung.
– Vì sao Đinh Tiến lại tới phủ của Phan Hữu Phương?
Hoàng Tông Ngọc cảm thấy huyệt Thái dương đau nhói vì hứng gió lạnh.
– Sao tôi biết được?
– Vậy thư nhận tội của Đinh Tiến trong tay anh từ đâu mà có?
Mạnh Vân Hiến đáp:
– Thư nhận tội đó là hắn tự tay viết rồi có người đưa nó tới cho tôi. Tôi cũng chả biết ai đưa, có lẽ là hắn tự mình đưa tới cũng nên.
– Vậy anh bảo tôi phải giải thích cái chết của Đinh Tiến thế nào cho bá quan đây hử? Dựa vào mấy lời của Trương Tín Ân hả? Thế tình huống cụ thể như nào? Vì sao Đinh Tiến lại uy hiếp Phan Hữu Phương?
– Chuyện này phải trông cậy vào Hoàng Tướng công ông rồi. Ông có thiện tâm hay giúp người khác nhất mà. Chỉ cần quà cáp ngon nghê thì ông chẳng ngại mà giúp đỡ xử lý rắc rối cho đám triều thần cơ mà. Dù Đinh Tiến không nhờ vả ông nhưng ai mà biết bạn bè thân quyến của hắn có nhờ vả ông hay không.
– Anh…
Hoàng Tông Ngọc nghiến răng.
Trước kia ông ta thường đi trên bờ sông lại chưa từng bị ướt giày, nhưng giờ đây cả người ông ta đều chìm trong vũng nước bùn này.
Nền trời vào giờ Dần hãy còn đen kịt, triều thần đội gió tuyết lục tục chạy tới điện Khánh Hoà, những người biết chuyện chỉ trong một đêm mà Phan Tam ty và Đinh Ngự sử đều bị giết thì bàn luận xôn xao.
Hàn lâm thị độc học sĩ Trịnh Kiên cả kinh, nói:
– Trương Tín Ân kia hung ác dữ vậy ư?! Giết cả Phan Tam ty và Đinh Ngự sử luôn sao? Hoàng Tướng công, phải chăng chuyện này vẫn còn điều gì bí ẩn!
Liên Hoa phó giáo chủ Trương Tín Ân kia giết Phan Tam ty làm gì chứ?!
– Chư vị hẳn cũng biết Liên Hoa giáo làm nhiều việc ác ở miền nam, chiêu mộ tín đồ, mượn danh cầu thần khấn phật để âm mưu tạo phản! Bọn chúng có tín đồ đông đảo, lại thâm căn cố đế. Triều đình chúng ta truy quét bao phen cũng chẳng tiêu diệt được hết.
Hoàng Tông Ngọc nói, lại thở dài:
– Phan Tam ty phải lao tâm khổ tứ lắm mới lừa được Phó giáo chủ Trương Tín Ân này vào Vân Kinh. Bọn ta vốn định lợi dụng kẻ này để diệt sạch Liên Hoa giáo. Nào ngờ kẻ này quá xảo quyệt, đoán được mưu đồ của bọn ta từ sớm. Biết mình không thoát được, hắn dứt khoát giết Phan Tam ty luôn.
– Đám tín đồ trong lúc tháo chạy còn giết cả Ngô Đại, cha của Quý phi, để trút giận đấy.
– Ai có thể làm chứng?
Trịnh Kiên chẳng tài nào tin được lời giải thích này của Hoàng Tông Ngọc.
Hoàng Tông Ngọc bước tới gần hắn, lạnh lùng nói:
– Trương Tín Ân vẫn còn sống. Hắn tự mình khai nhận như thế!
– E là không đơn giản vậy đâu!
Một giọng nói to rõ vang lên. Bá quan văn võ đều ngoảnh lại nhìn về phía bậc thang. Lỗ Quốc công xách vạt áo bước từng bước lên trên, nói:
– Ban đêm Thị vệ mã quân ty truy bắt Trương Tín Ân, vì sao Cát Nhượng Cát đại nhân lại tự mình đến vậy?
Hoàng Tông Ngọc đáp:
– Ngài Quốc công gia, là tôi bảo Cát Nhượng đi đấy.
– Ông bản hắn đi à?
Lỗ Quốc công bước tới, thả vạt áo xuống, nói tiếp:
– Ai cũng biết mấy bữa rày vụ án cũ của Từ Hạc Tuyết rần rần rộ rộ ghê gớm. Hôm qua, ở điện Thái An, Cát đại nhân mới tranh cãi với người ta vì Từ Hạc Tuyết xong, đến tối thì tự mình chỉ huy Thị vệ mã quân ty truy bắt Trương Tín Ân. Thế mà vào ngay lúc ấy Phan Tam ty, Đinh đại nhân, còn cả cha của Nương nương là Ngô Đại đều chết hết.
– Ngài Quốc công nói vậy là sao?
– Ai không biết trong Thị vệ mã quân ty có người của quân Định Càn năm xưa, cũng là bộ hạ cũ của Cát Nhượng Cát đại nhân!
Lỗ Quốc công đón ánh mắt của Hoàng Tông Ngọc, nói tiếp:
– Hoàng Tướng công, ông vốn là người thanh bạch, chớ bị người ta lừa gạt.
Chòm râu của Hoàng Tông Ngọc bị gió thổi tung bay, bờ môi ông ta mấp máy nhưng chẳng nghe được gì. Mạnh Vân Hiến bèn bước tới, nói:
– Ngài Quốc công nói vậy ý là Cát đại nhân chỉ huy bộ hạ cũ thừa dịp truy bắt Trương Tín Ân mà giết hai quan viên triều đình, lại còn giết cả cha của Nương nương nữa à?
Lỗ Quốc công lạnh lùng đáp lại:
– Trương Tín Ân chỉ là một thằng phản tặc, làm sao hắn có được năng lực bực ấy?
Tiếng gió tuyết rít gào át đi tiếng xì xầm bàn tán của triều thần. Bọn Trịnh Kiên ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau. Đúng lúc này Trung thư xá nhân Bùi Tri Viễn chạy tới. Anh ta bị sặc khí lạnh nói không nên lời, vừa ho sùng sục vừa chắp tay thi lễ với Lỗ Quốc công và hai vị Tướng công.
Mạnh Vân Hiến bước tới mấy bước, nhìn vào mắt Lỗ Quốc công, nói:
– Vậy tôi cũng muốn hỏi lại ngài Quốc công. Nếu đúng như lời ngài đoán vậy thì theo ngài Cát Nhượng giết Ngô Đại là vì anh ta cả tin vào lời nói của đám Tưởng Tiên Minh nên mới muốn báo thù rửa hận cho Từ Hạc Tuyết. Thế ngài thử nói xem vì sao anh ta lại giết Phan Tam ty?
Con ngươi của Lỗ Quốc công co lại.
– Trong thư nhận tội của Đàm Quảng Văn mà Tưởng Ngự sử dâng lên có Ngô Đại thôi mà, làm gì có Phan Tam ty đâu. Vậy Cát Nhượng giết Phan Tam ty là vì sao chứ?
Tuy lời nói của Mạnh Vân Hiến nghe thì bình thản nhưng lại ép sát từng bước.
– Hay là ngài Quốc công biết được chuyện chi hả?
Mấy lời này của Mạnh Vân Hiến khiến Lỗ Quốc công toát cả mồ hôi lạnh, hắn ta phản bác theo bản năng:
– Ta không biết!
– Nếu vậy sao ngài Quốc công lại chắc chắn, Cát Nhượng giết ba người là Phan Tam ty, Đinh đại nhân, Ngô Đại để báo thù cho Từ Hạc Tuyết chứ?
Mạnh Vân Hiến liếc nhìn quanh triều thần trong điện một lượt, nói:
– Đinh đại nhân có liên quan gì với Từ Hạc Tuyết? Phan Tam ty lại có liên quan gì với Từ Hạc Tuyết? Vì sao Cát Nhượng lại dám vứt bỏ quan chức, thậm chí chẳng màng tính mệnh, phớt lờ cả vương pháp để báo thù cho một người đã chết mười sáu năm?
– Mạnh Vân Hiến ta muốn hỏi chư vị, có ai dám vì Từ Hạc Tuyết mà làm thế không?
Có không?
Triều thần nhìn nhau rồi lại rì rầm bàn tán.
Vẻ mặt ai nấy đều khác nhau. Vào lúc hoang mang sợ hãi thế này ai mà dám đáp lại câu hỏi này của Mạnh Vân Hiến? Ai mà không sợ sẽ nối gót theo đám Tưởng Tiên Minh, bị bắt vào trong ngục chờ chết?
Là không cần quan chức nữa?
Hay là sống đủ rồi chắc?
Lúc này ai dám lên tiếng kêu oan cho vị tướng quân mười chín tuổi phản quốc vào mười sáu năm trước đã bị quên lãng kia?
Bọn họ không dám.
Bởi vì mấy chuyện gần đây đã doạ bọn họ sợ vỡ mật.
Mạnh Vân Hiến cười khẽ, nói:
– Ngài Quốc công xem ai dám nào?
Lỗ Quốc công kinh hãi cực kỳ. Hắn biết rõ hàm ý trong lời nói của Mạnh Vân Hiến rất sắc bén. Hắn với Phan Tam ty tự tay làm ra cục diện này, khiến triều thần có thấy nghi ngờ đối với vụ án cũ của Từ Hạc Tuyết thì cũng không ai dám hó hé một chữ.
Thế nhưng lúc này triều thần không dám lên tiếng lại trở thành thứ để Mạnh Vân Hiến phản bác lại chứng cứ có lợi cho hắn ta.
Mạnh Vân Hiến từ tốn nói:
– Ngài Quốc công, Vương pháp sờ sờ ra đó, sao ngài lại nghĩ Cát Nhượng dám làm như thế chứ?
Hoàng Tông Ngọc đứng bên cạnh hơi giãn lông mày, trong bụng thầm nghĩ: ‘khá lắm Mạnh Trác’
– Chuyện này nên để Quan gia phán xử…
Trịnh Kiên đột nhiên lên tiếng.
– Đúng thế! Khi không trọng thần như Phan Tam ty lại bị tai vạ như thế, đồng liêu như chúng ta thấy bi thương ghê gớm. Chuyện này hẳn nên chờ Quan gia phán xử!
– Xin quan gia phán xử!
– Xin quan gia phán xử!
Một đám triều thần khom người, chắp thay thi lễ trước điện Khánh Hoà, hô to.
Hoàng Tông Ngọc lo lắng, giọng nói dè dặt:
– Quan gia hứng gió lạnh trên điện Thái An, lại còn nôn ra máu, bệnh tình đột nhiên trở nặng. Ấy vậy mà Quý phi lại thừa lúc này mà hại Quan gia! Bây giờ Quan gia còn đang hôn mê ở trong đấy!
– Quý phi? Sao Quý phi lại hại Quan gia chứ!?
Lời này như sấm sét nổ ầm trong đầu bá quan.
Lỗ Quốc công cũng trợn tròn cả hai mắt.
– Trước đây, Quan gia dùng thuốc tương khắc với Kim đan. Mấy tháng gần đây ngài không uống Kim đan nữa. Hôm nay Quý phi xông vào trong điện Khánh Hoà, bảo đám người Lương nội thị ra ngoài rèm lụa, tự mình hoà bột Kim đan vào trong chén thuốc của Quan gia. Mấy chuyện này có Y chính của cục Thái y và Lương nội thị làm chứng.
Hoàng Tông Ngọc cất cao giọng nói tiếp:
– Còn một chuyện vì lo lắng chưa điều tra rõ ràng nên hôm qua ta chưa nói cho chư vị hay. Nhưng bây giờ ta đã điều tra cặn kẽ. Hai tháng trước Quý phi tự xử trí một cung nga ở trong nội cung. Cũng là lúc này một vị Y chính họ Vương của cục Thái y thường xuyên lui tới cung điện của Quý phi. Lý do là hắn chữa trị bệnh cho cha Ngô Đại của Quý phi, Quý phi lo lắng bệnh tình của cha nên mới gọi hắn đến hỏi chuyện.
– Nhưng ngay hôm qua, có người phát hiện một cái xác trong bụi hoa của Ngự hoa viên, nghi ngờ đây là cung nga đã mất tích lúc trước. Cung nga này có một cô em gái ruột đang làm việc trong cục Thường phục. Cô em gái xác nhận chắc chắn đó là thi thể của chị gái mình. Vì trong lòng đau thương quá độ, cô ta thừa lúc đưa xiêm y mới may tới mà ám sát Quý phi. Sau khi ám sát thất bại, cô ta vừa chạy trốn vừa la lên rằng chị gái mình phát hiện ra Quý phi tư thông với Vương Y chính nên mới chết oan uổng như thế.
Trịnh Kiên không khỏi thốt lên:
– Hoàng Tướng công, lẽ nào, lẽ nào huyết mạch hoàng thất…
– Trịnh học sĩ, ta rõ ràng mức độ nặng nhẹ của chuyện này hơn cả anh đấy. Nếu không điều tra ra được chứng cứ làm sao ta dám nói chuyện này với chư vị? Vật dụng cá nhân của Quý phi được tìm thấy trong nhà Vương Y chính kia đấy.
– Vả lại, nếu Quý phi không chột dạ thì hà cớ gì lại thừa lúc Quan gia mê man mà trộn bột Kim đan vào trong chén thuốc của ngài?
Hoàng Tông Ngọc tỳ hai tay lên gậy chống.
– May sao Lương nội thị với Ngu đô hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện tiền ty phát hiện kịp thời, ngăn Quý phi lại, bằng không thì hậu quả khó mà lường được!
Quan gia lâm bệnh nặng, mê man cả hai ngày liền. Đến lúc này triều thần mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Trịnh Kiên hỏi:
– Thế Vương Y chính kia đâu? Hoàng Tướng công đã thẩm vấn hắn chưa?
Hoàng Tông Ngọc nói:
– Hắn chết rồi. Trước đó không lâu hắn bắt mạch cho Quý phi, kê đơn bậy bạ nên bị Quan gia trị tội chết rồi.
Người cũng đã chết rồi làm sao tra hỏi gì được nữa?
Lỗ Quốc công sầm mặt, nói:
– Sao bây giờ hai vị Tướng công đồng lòng thế nhỉ?
Mạnh Vân Hiến hỏi lại:
– Tôi với Hoàng Tướng công tuân theo sắc lệnh của Quan gia cùng nhau thúc đẩy canh tân chính trị. Bọn tôi đều làm việc cho Quan gia, cớ sao lại không đồng lòng?
Lỗ Quốc công cao giọng hỏi:
– Ngay lúc Quan gia lâm bệnh nặng thì Quý phi xảy ra chuyện. Mạnh Tướng công, Hoàng Tướng công, hai vị thật không có lòng riêng hử!
– Chúng tôi chỉ nghe được lời nói phiến diện của hai vị Tướng công, chẳng biết đằng sau còn có gì khác không?
Trịnh Kiên lập tức đón lời phụ hoạ theo.
– Chẳng nhẽ hai vị Tướng công tính thừa lúc này mà mưu tính điều gì ư?!
– Sao các người dám bôi nhọ hai vị Tướng công?
– Ba cái lời này mà các người cũng thốt ra được hả? Hai vị Tướng công được Quan gia kính nể, sao họ có lòng riêng gì được?
Hai phe bắt đầu tranh cãi ầm ĩ không thôi.
Đúng lúc này có một Ban trực chạy tới bẩm báo:
– Thưa Mạnh Tướng công, Hoàng Tướng công, Đô chỉ huy sứ* Vương Cung Vương đại nhân của Điện tiền ty dẫn theo cấm quân giằng co với Thị vệ mã quân ở ngoài cổng Vĩnh Định đấy ạ!
(*)Nguyên văn “都指挥使” (Đô chỉ huy sứ): chức quan đứng đầu trong ty.
Nghe thế, Hoàng Tông Ngọc giật mình, hạ giọng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì rồi?
Ban trực kia mồ hôi ướt đẫm cả đầu, đáp lời:
– Bên Cấm quân nói là…
– Nói là gì?
– Nói là Gia vương điện hạ tính dấy binh tạo phản ạ!
Hoàng Tông Ngọc gần như chẳng đứng vững, Mạnh Vân Hiến kịp thời đỡ lấy ông ta. Ông ngẩng đầu lên thấy hai toán Cấm quân mặc áo giáp, đội mũ sắt, cầm giáo mác, chạy tới điện Khánh Hòa.
Dẫn đầu là Đô chỉ huy sứ Vương Cung của Điện tiền ty. Ngoài ra còn có cả Xu mật phó sứ Cát Nhượng và Đô chỉ huy sứ Dương Như Liệt của Thị vệ mã quân ty.
Hai phe đi lên bậc thềm, ai nấy đều lăm lăm vũ khí hằm hè nhau.
Vương Cung ôm quyền khom người chào ba người Mạnh Vân Hiến, Hoàng Tông Ngọc, Lỗ Quốc công. Trước khi thăng lên làm Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty, hồi Vương Cung còn tại nhiệm ở địa phương, Vương Cung đã bị thương nặng trong một lần tiễu trừ phản tặc. Vết thương này khiến gã tắt tiếng chẳng nói chuyện được nữa. Một Ban trực trẻ tuổi đứng bên cạnh gã nói thay:
– Mạnh tướng công, Hoàng tướng công, ngài Quốc công.
Mạnh Vân Hiến hất cằm hỏi:
– Vương đại nhân làm gì vậy?
– Nghe nói trong cung xảy ra chuyện nên đại nhân tới hộ giá.
Ban trực trẻ tuổi thay Vương Cung trả lời xong thì cất cao giọng gọi lớn:
– Ngu đô hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện tiền ty ở đâu?
Miêu Cảnh Trinh lập tức bước lên, chắp tay khom người thi lễ:
– Miêu Cảnh Trinh kính chào Đô chỉ huy sứ đại nhân.
Ban trực trẻ tuổi hỏi:
– Miêu Cảnh Trinh, Quan gia thế nào?
Miêu Cảnh Trinh thành thật đáp:
– Quan gia vẫn đang hôn mê, không biết bao giờ tỉnh lại.
– Vương đại nhân, hai vị Tướng công cứ nói là Quý phi tư thông với người khác, mưu đồ hại Quan gia. Thế nhưng ta lại thấy rất kỳ quặc. Giả sử Quý phi tư thông thật, lúc này Quý phi hại Quan gia thì có thể cởi bỏ được nghi ngờ trên người chắc?
Lỗ Quốc công đứng một bên lớn tiếng nói tiếp:
– Vương đại nhân, Quan gia đích thân đề bạt ông làm Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty nắm quyền chỉ huy ba nha Cấm quân. Tuy ông không nói được nhưng Quan gia vẫn cho ông ngồi vị trí đó. Ân huệ lớn lao nhường ấy ông chớ phụ lòng Quan gia!
Vương Cung không nói được, mấy năm nay chỉ biết khua chân múa tay ra hiệu cho Ban trực trẻ tuổi bên cạnh nói thay mình:
– Không biết Gia vương điện hạ đang ở đâu?
Cát Nhượng cười nhạt, nói:
– Dù sao chư vị cũng quyết gán cái tội mưu phản cho Cát Nhượng tôi!
Lỗ Quốc công trợn mắt nói:
– Cát Nhượng! Rốt cuộc có mưu đồ gì, trong lòng ngươi tự hiểu rõ rành rành! Quan gia vừa đổ bệnh, các ngươi đã toan tính cho Gia vương phải không!
Đô chỉ huy sứ Dương Như Liệt của Thị vệ mã quân ty hạ giọng nói:
– Ngài Quốc công ngàn vạn lần chớ có nói lời ấy! Chẳng một ai trong Thị vệ mã quân ty của tôi đảm đương nổi trọng tội thế đâu!
Hai phe Cấm quân giằng co với nhau trước điện Khánh Hoà giữa trời tuyết mịt mù. Tuyết lớn như lông ngỗng lướt qua áo giáp lạnh như băng của bọn họ. Bá quan bị vây ở giữa hoảng sợ vô cùng.
Mạnh Vân Hiến nhếch môi:
– Gia vương vốn là con nuôi của Quan gia, bọn tôi cần gì toan tính nữa? Mà lúc này Quan gia vẫn còn, ngài Quốc công, tôi muốn hỏi, các ông như thế chẳng lẽ là có lòng tính toán cho Quý phi sao?
– Mạnh Tướng công nói năng cẩn thận!
Trịnh Kiên sợ toát cả mồ hôi lạnh.
Mạnh Vân Hiến nghiêm giọng nói:
– Nếu không phải mưu đồ cho Quý phi, vậy trong lòng các người tính toán cho ai?
Vào giờ khắc này trong lòng cả đám đều nghĩ tới một chỗ – huyện Hào.
Chỉ mới nghĩ vậy, cả đám tức khắc cúi đầu không dám nói thêm nữa. Huyện Hào, đây chả phải là chi của Thái Tổ sao?
Ai mà dám chứ?
Nhưng có người dám đấy.
Lỗ Quốc công tái xanh mặt mày, phút chốc nghẹn lời chẳng nói được gì.
Vương Cung chẳng làm gì, Ban trực trẻ tuổi bên cạnh hắn ta cũng đứng yên. Lúc này Mạnh Vân Hiến lại mỉm cười nhìn Vương Cung:
– Vương Cung, ông lại đây.
Vương Cung ngước mắt lên như hỏi lại.
Mạnh Vân Hiến hờ hững nói:
– Hoàng Tướng công muốn nói mấy lời với ông.
– …?
Hoàng Tông Ngọc nhìn ông chằm chằm.
Bọn Trịnh Kiên nói với giọng điệu sắc sảo:
– Có chuyện gì bọn tôi không nghe được sao? Mạnh Tướng công, Hoàng Tướng công, hai ông tính làm gì?
Vương Cung vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi tới khi Gia vương đến mới phá vỡ bầu không khí lặng ngắt trước điện này. Thấy Gia vương điện hạ mặc y phục mỏng manh, ôm một cái hộp gỗ bước đến gần, Trịnh Kiên tức khắc lên tiếng:
– Không có chỉ dụ của Quan gia, lúc này không thể để Gia vương vào điện được!
– Không thể để Gia vương vào điện được!
Mấy giọng nói liên tục vang lên.
Vương Cung quay người lại đứng nhìn Gia vương điện hạ xách vạt áo bước lên bậc thang. Anh đi chân trần chứ chẳng mang giày vớ.
Gia vương buông vạt áo xuống, đứng trước mặt Vương Cung, nói:
– Đứa con nuôi là ta chỉ muốn gặp người cha đang bị bệnh của mình mà thôi.
– Vương Cung múa máy tay, Ban trực trẻ bên cạnh nói:
– Quan gia vẫn chưa tỉnh, mời Gia vương điện hạ về cho.
Gia vương bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm:
– Vương Cung, dựa vào cái gì mà ông cản ta?
Vương Cung lặng thinh, cũng chẳng múa máy hai tay.
Gia vương đi vòng qua hắn đi được hai bước thì chợt nghe tiếng lưỡi đao đồng loạt thoát vỏ. Anh dừng lại, ngoảnh đầu thấy người của Thị vệ mã quân ty và Điện tiền ty đang đối đầu gay gắt với nhau.
Vương Cung phất tay, Ban trực trẻ tuổi cất giọng nói:
– Miêu Cảnh Trinh, Đô chỉ huy sứ ra lệnh cho anh không được để bất cứ ai vào trong điện!
Miêu Cảnh Trinh đang đứng trước cửa điện siết chặt chuôi đao, mím chặt môi cúi đầu.
Thấy dáng vẻ của Miêu Cảnh Trinh, Hoàng Tông Ngọc cảm thấy lo lắng ghê gớm nhưng Mạnh Vân Hiến bên cạnh vẫn chưa nói gì nên ông ta cũng không tiện lên tiếng.
Gia Vương lia mắt nhìn đám quan viên đứng trên khoảng sân trước điện, cuối cùng nhìn Lỗ Quốc công. Anh khẽ nhếch bờ môi tái nhợt lên cười một cái.
Lỗ Quốc công biết vị Gia vương điện hạ này nhu nhược và ba phải nhường nào. Nhưng giờ khắc này thấy nụ cười kia của anh, chẳng hiểu sao hắn ta lại cảm thấy hơi hoảng hốt.
Gia vương chẳng buồn nói một lời với hắn ta, cũng chả coi lời Vương Cung nói ra gì, cứ thế bước lên phía trước, bá quan đành phải nhường đường cho anh.
Cả đám trơ mắt nhìn Gia vương điện hạ đi từng bước tới trước cửa điện.
Miêu Cảnh Trinh và Ngự tiền ban trực đều khom người, chẳng dám rút đao mà cũng chẳng dám để Gia vương đi vào. Bọn họ là người của Điện tiền ty, cho dù là Miêu Cảnh Trinh cũng không dám làm trái lệnh của Đô chỉ huy sứ Vương Cung ở trước mặt bao nhiêu người được.
– Vương Cung, nếu ta vẫn tiến lên thì ông sẽ giết ta à?
Gia vương không quay đầu mà chỉ nhìn chằm chằm cửa điện màu son.
– Điện hạ, xin ngài đừng làm khó chúng tôi.
Ban trực trẻ tuổi nói thay Vương Cung.
– Cứ nói làm khó làm dễ, các người muốn ta thế nào?
Giọng nói của Gia vương hoà cùng gió lạnh tràn vào tai mỗi người.
– Ai muốn giết ta thì cứ việc đến đây. Hôm nay ta làm bất cứ chuyện gì, chắc chắn cũng đều bị chỉ trích thôi.
– Vì cha, thảy đều ta nhận hết là được.
Anh bước lên phía trước, Miêu Cảnh Trinh chỉ có thể lùi lại phía sau.
Lùi rồi lại lùi.
– Đô chỉ huy sứ đại nhân…
Miêu Cảnh Trinh ngẩng đầu nhìn Vương Cung, như muốn nói lại thôi.
Chẳng nhẽ bọn họ thực sự dám ra tay với Gia vương ư? Không, Vương Cung không dám, chỉ đành bảo Miêu Cảnh Trinh không được lùi về sau nữa, lại bảo Ban trực trẻ tuổi bên người tới khuyên nhủ Gia Vương.
– Điện hạ, xin ngài quay về đi.
– Nếu Quan gia muốn gặp ngài thì sẽ gọi ngài mà.
Miêu Cảnh Trinh nhân lúc này bước vội tới trước mặt Vương Cung nói nhỏ:
– Thưa đại nhân, Quan gia bị trúng gió, Quý phi suýt chút đã đút thuốc độc hại Quan gia, ngài…
Vương Cung chợt rút đao ra kề trên cần cổ của Miêu Cảnh Trinh.
Miêu Cảnh Trinh im bặt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Vương Cung.
Thấy thế, bọn Lỗ Quốc công mới thoáng thở phào, nào ngờ lúc này Mạnh Vân Hiến bỗng dưng bước tới, duỗi bàn tay không nắm chặt lấy đao của Vương Cung. Lưỡi đao sắc bén cắt rách da tay ông, máu tươi đỏ thẫm chảy dọc xuống.
Vương Cung kinh ngạc, không dám xê dịch đao trên tay, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Vân Hiến.
– Vương đại nhân, Gia vương điện hạ là con nuôi do chính miệng Quan gia nhận. Từ nhỏ ngài đã được phong làm Thân vương. Bây giờ ngài chỉ muốn tới trước giường hầu bệnh, sao các người lại dám ngờ vực lòng hiếu thảo của ngài?
Lời này ngoài nói tới lòng hiếu thảo của Gia Vương thì còn những thứ khác nữa.
Nhìn máu dính trên lưỡi đao, lại nghe những lời này của Mạnh Vân Hiến, trong lòng Vương Cung đều hiểu cả.
Hoàng Tông Ngọc chống gậy đi tới:
– Vương đại nhân, chẳng phải ngài Quốc công đã nói rồi đấy. Tuy anh bị mất tiếng nhưng Quan gia vẫn cất nhắc anh ngồi vào vị trí này. Cho dù là lo nghĩ cho Quan gia thì hôm nay anh cũng không được làm nhục Gia vương điện hạ.
Lời này càng khiến Vương Cung kinh hãi, mí mắt gã gần như run rẩy.
Gã dám chắc Hoàng Tông Ngọc biết sự thật về chứng mất tiếng của mình.
Trong lúc đang sững người, Vương Cung bỗng nghe một người trước cửa điện la lên:
– Điện hạ!
Vương Cung ngẩng đầu thấy Gia vương nắm chặt tay của một Ngự tiền ban trực, còn ban trực đó lại kề đao trong tay trên vai Gia vương.
Vương Cung cả kinh, đôi môi khẽ mấp máy, kéo một Ban trực bên người tới. Ban trực này tức khắc kêu lớn:
– Dừng tay! Mau dừng tay lại!
Máu tươi nhuốm đỏ cả áo bào của Gia vương. Tuy đau tới mức toát mồ hôi lạnh đầy lưng nhưng anh vẫn chỉ híp mắt nhìn chằm chằm Ban trực đang kinh hãi thất sắc trước mặt. Anh thả tay ra, Ban trực đó bỗng té nhào xuống đất.
Thấy cửa điện màu son mở ra, Lỗ Quốc công vội vàng gọi Vương Cung:
– Vương đại nhân!
Ai nấy đều nhìn Vương Cung.
Còn Vương Cung lại chỉ đứng yên nhìn Gia vương bước vào điện Khánh Hoà. Gã nhắm mắt lại, thu lại đao đang kề trên cần cổ của Miêu Cảnh Trinh.
Gió lạnh rít gào, bọn Lỗ Quốc công đành trơ mắt nhìn cánh cửa điện khép lại.
Lương Thần Phúc đứng trong hành lang dài sau cửa điện, khom người hỏi lại:
– Điện hạ nói đưa cho ai ạ?
Gia vương nhẹ nhàng nói:
– Đưa cho Quý phi.
Bình phong được đẩy từ trong ra, mấy Ngự tiền ban trực cầm đao vẫn đứng canh gác trước mặt Quý phi.
Quý phi từ từ tỉnh lại. Thứ đầu tiên ả trông thấy là ánh nến phản chiếu trên lưỡi đao lạnh lẽo.
Ả sợ thót tim, ngẩng đầu lên thấy Gia vương đang đi tới.
Quý phi tức khắc kêu lên:
– Điện hạ, Điện hạ, con bé Như đâu rồi? Anh mau bảo nó tới đây, anh mau…
– Nàng ấy đi rồi.
– Đi rồi?
Giọng nói của ả bỗng trở nên sắc bén:
– Nó đi đâu rồi?!
Lúc này ả như tỉnh táo lại, nói:
– Triệu Ích! Là mày phải không! Hết thảy là mày làm phải không!
Gia vương bước tới trước mặt ả, thả hộp gỗ đang cầm trên tay xuống đất. Anh nhìn kỹ dáng vẻ nổi điên của ả một hồi rồi mới đá hộp gỗ kia một cái.
Nắp hộp gỗ bật ra, một cái đầu đầm đìa máu me chợt lăn tới chỗ của Quý phi, thấm ướt làn váy ả. Cung nga hoảng sợ thét lên, đám nội thị cũng sợ run lập cập.
Quý phi nhìn thật kỹ cái đầu kia, gương mặt dưới mái tóc hoa râm chính là Ngô Đại, cha của ả.
Ả sợ hãi la lớn:
– Á!
Gia vương khẽ cười nói:
– Be bé thôi Nương nương, đừng có làm cho phiền cha tôi.
– Triệu Ích! Triệu Ích!
Quý phi khàn giọng nói, tựa như nổi điên mà lao tới chỗ anh.
Đám Ban trực vội đè ả xuống, lấy dải lụa nhét miệng ả lại.
Đám nội thị vén rèm lên, Gia vương trở gót bước vào trong nội điện. Có lẽ tiếng hét chói tai vừa rồi của Quý phi đã đánh thức vua Chính Nguyên đang nằm trên long sàn.
Lão ta mở mắt ra thấy Gia vương cả người đầy máu đang tới gần thì tiếng hô hấp khò khè lồng ngực càng rõ ràng, gian nan mấp máy môi gọi:
– Lương Thần Phúc…
Nghe giọng nói khàn khàn này, Lương Thần Phúc giật mình, vội đến trước giường, vành mắt đẫm lệ quỳ xuống:
– Quan gia, Quan gia, nô tài đây…
Thấy hắn quỳ xuống, vua Chính Nguyên chợt trợn trừng đôi mắt đầy tơ máu:
– Cả ngươi, cả ngươi cũng…
Lương Thần Phúc quỳ rạp dưới đất khóc không ra tiếng.
– Cha, uống thuốc thôi.
Gia vương nhìn quanh một vòng, để mắt tới chén thuốc đã được Y chính cục Thái y xem đi xem lại đang đặt trên bàn. Anh bưng chén thuốc nguội ngắt kia đến, chẳng màng vết thương trên người đang chảy máu, cứ thế ngồi xuống mép giường.
– Điện hạ, thuốc ấy không được đâu!
Cả người Lương Thần Phúc run run.
Gia vương lại làm như không biết, múc một thìa thuốc nói:
– Cha à, ngài có là thiên tử, bị bệnh cũng phải uống thuốc chứ nhỉ? Con trai Vĩnh Canh hầu hạ ngài uống thuốc.
Gia vương ngước lên đón ánh mắt căm tức tựa như đang nhìn một kẻ xa lạ của vua Chính Nguyên. Anh đưa thìa thuốc đến bên miệng lão ta, nói:
– Cớ gì cha lại nhìn con như thế? Cha cảm thấy con không giống đứa con nuôi trong trí nhớ, trước mặt cha chẳng dám nói một lời phải không?
Gia vương nhếch môi, nói tiếp:
– Vĩnh Canh như hôm nay là do cha ban cho cả đấy.
– Ngài có biết mỗi lần ngài nhìn con thì con sợ hãi thế nào không? Sợ con khiến ngài không vui thì sẽ mất mạng, sợ ngài thấy vết sẹo trên trán con sẽ nhớ lại chuyện con đã làm trái ý ngài hai lần.
Gia vương cười khổ:
– Con càng sợ thì ngài càng ép con. Ép con tới mức lúc này chính con cũng chẳng nhận ra mình nữa.
– Trẫm… nên sớm giết ngươi đi!
Vua Chính Nguyên gian nan mở miệng.
Gia vương nhân cơ hội này mà đút thuốc cho lão ta. Thìa thuốc chèn giữa răng môi của vua Chính Nguyên. Gia vương rơi lệ đầy mặt nhưng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm quân vương mà anh sợ hãi cả nửa đời người.
– Cha, ngài rất giỏi việc khiến cho triều thần đấu đá tranh đoạt lẫn nhau vì ngài. Nếu bọn họ làm đúng thì vì ngài anh minh, nếu bọn họ làm sai thì do bọn họ ngu xuẩn. Thế nhưng ngài lại quên mất một điều, ngài cũng sẽ già đi.
Lời này như một cây kim đâm vào trong tim của đế vương. Vua Chính Nguyên run run môi, vừa sợ lại vừa giận.
– Lúc ngài còn kiện khang, chẳng ai dám không tuân theo sắc lệnh của thiên tử. Nhưng khi ngài nằm trên cái giường này, miệng mồm nói không rõ ràng, bọn họ sẽ nghĩ ngay tới chuyện mai kia ngài chẳng còn nữa thì đâu là đường lui của bọn họ?
Gia vương mỉa mai:
– Một khi bọn họ đã nghĩ tới đường lui rồi, vậy thì ngài, cũng chả còn quan trọng nữa.
Ngay tại lúc này, tự tôn của một đế vương bị anh bóp nát.
Gân xanh trên cổ vua Chính Nguyên gồ cả lên, hơi thở gấp gáp.
Gia vương lại đút thêm một thìa thuốc nữa cho lão ta. Mùi thuốc đắng nghét nồng nặc. Ngón tay anh nắm chặt thìa thuốc đến trắng bệch, anh nói:
– Nghe nói Kim đan không giết ngài liền đâu, chỉ khiến bệnh ngài thêm nặng hơn thôi.
Anh giơ tay lên, chén thuốc rơi xuống đất nghe “choang” một tiếng.
Lương Thần Phúc quỳ sát dưới đất, cả người run cầm cập, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Gia vương khom người xuống, máu trên người anh nhỏ xuống chăm gấm bên dưới, mắt đẫm lệ đỏ hoe, ghé vào bên tai vua Chính Nguyên thì thầm:
– Như vậy mới tốt, cha nhỉ.
– Con muốn ngài tận mắt thấy con bỏ đi thể diện của ngài, thấy con nói cho thiên hạ biết cái sai của ngài. Ngài tu sửa đạo quán là sai, là quân vương lại không coi trọng dân chúng là sai, xử thầy con tội chết càng là sai. Ngài tại vị hai mươi năm, đâu đâu cũng là sai hết.
– Và chuyện quan trọng nhất là…
Nước mắt Gia vương tuôn rơi.
– Con muốn nói cho thiên hạ biết, Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết đã chết mười sáu năm trước là trong sạch.
– Cậu ấy không phản quốc, không có lỗi với Đại Tề, không có lỗi với bất cứ ai. Là ngài có lỗi với cậu ấy, là Đại Tề có lỗi với cậu ấy…
– Triệu Ích con đây sẽ không khinh thị cậu ấy thêm nữa.
– Con muốn sửa lại án oan này. Nếu ngài không muốn trả lại công lý cho cậu ấy, thì con, nhất định sẽ làm!
– Con muốn để ngài tận mắt thấy con trả lại công lý cho cậu ấy!
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗