[ Chúng ta đều vì chàng, vì quân Tĩnh An.]
Dân chúng chen chúc đứng đầy cửa lớn viện Đăng Văn. Họ bị tiếng trống Đăng Văn thu hút, ai nấy đều tò mò rướn cổ ngóng vào trong cửa, xì xào bàn tán ầm ĩ.
– Đó là Nghê tiểu nương tử đấy.
– Trước kia nàng đánh trống Đăng Văn một lần rồi. Bây giờ là vì chuyện gì vậy không biết? Bộ nàng không muốn sống nữa hả?
– Hai mươi trượng đấy… Sợ đàn ông cũng không chịu được ấy nhỉ? Sao nàng to gan dữ vậy?
– …
Dân chúng bàn tán xôn xao, Chu Đĩnh đứng trên bậc thềm, đám sai dịch không dám chặn y ngoài cửa nhưng y có vẻ không định bước vào. Giữa màn sương mù dày đặc, y lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cô gái kia ở công đường bên trong.
Nàng mặc một cái áo khoác ngoài đen tuyền có cổ áo viền lông thú, tay áo thêu hoa văn hình tiên hạc bằng chỉ bạc lạnh lẽo. Đó là một tấm áo khoác ngoài của nam giới. Nàng khoác nó lên người che đi toàn bộ áo váy bên trong, búi tóc đen nhánh cũng chỉ cài một cây trâm vàng hình hoa điểu đính trân châu.
Trên sảnh đường, Đàm phán viện đổ đầy mồ hôi, gần như không dám tin điều mình vừa nghe.
– Cô… nói gì? Cô muốn kiện ai?!
Nghê Tố cất cao giọng, lặp lại lần nữa:
– Dân nữ Nghê Tố kiện cha con Nam Khang vương cấu kết với Ngô Đại, Phan Hữu Phương, hại chết Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết và ba vạn tướng sĩ quân Tĩnh An!
Giọng nàng dõng dạc mạnh mẽ, bất kể là Đàm phán viện đang ngồi ngay ngắn trên công đường hay đám người đang tụ tập ngoài cửa lớn đều nghe được rõ ràng.
Thảo dân này lại kiện tông thất.
Chẳng những là tông thất mà còn liên quan tới hai người mới bị phó giáo chủ Liên Hoa giáo Trương Tín Ân giết hại, một người là Phan Tam ty trọng thần triều đình, người kia là Ngô Đại cha của Quý phi nương nương.
Đàm Phán viện đứng bật dậy.
Hắn kinh hãi, sống lưng chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người:
– To gan! cô dám vu cáo tông thất sao?!
Nghê Tố lạnh lùng nói:
– Đại nhân còn chưa thẩm tra án này, làm sao biết tôi vu cáo?
Đàm Phán viện cảm thấy vô cùng hoang đường, vỗ bàn nghiêm giọng hỏi:
– Nói dăm ba câu đã liên lụy tới Nam Khang vương quá cố, Lỗ Quốc công đương triều, ngoài ra còn có Phan Tam ty cùng phụ thân của nương nương vừa mới bị sát hại. Cô dựa vào đâu chứ?
– Dựa vào tôi là vợ của Từ Cảnh An, người vừa được Quan gia truy phong làm Hoài Hoá Lang tướng.
Đàm Phán viện chắp tay hướng lên trời, nói:
– Quan gia nhân đức, truy phong cho Từ Cảnh An đã hy sinh trong trận chiến ở Ung Châu làm Hoài Hoá Lang tướng chứ không phải để cho quả phụ thủ tiết như cô hôm nay tới vu cáo cho người ta!
– Nếu tôi nói chàng là tướng sĩ cũ của quân Tĩnh An thì sao?
– Mặc kệ hắn là ai, cô cũng không thể…
Đàm Phán viện mới nói một nửa thì im bặt, cơ mặt co rút. Cả sảnh đường đều im phăng phắc.
Đám sai dịch cũng rất kinh ngạc, mọi ánh mắt đều nhìn sang Nghê Tố.
Đàm Phán viện giật mình, lập tức nói:
– Nói bậy nói bạ! Ai không biết toàn quân Tĩnh An đều bị diệt ở núi Mục Thần rồi! Ở đâu ra tướng sĩ cũ!
– Nhiều người vùi thây trên núi Mục Thần như vậy có ai đến khâm liệm thi thể cho bọn họ không? Ai mà biết được trong núi thây biển máu đấy còn có người sống sót không?
Nghê Tố nhìn hắn, nói:
– Các vị đại nhân như ông hơn nửa đời đều sống an ổn ở Vân kinh này có từng để tâm đến không?
Giọng điệu sắc bén như thế khiến Đàm Phán viện sa sầm nét mặt:
– Nghê Tố, cô dám khinh thường công đường hử!
Nghê Tố cúi đầu:
– Dân nữ không dám.
Đàm Phán viện cảm thấy miệng mồm đắng chát. Bây giờ Quan gia bệnh nặng không hay biết gì, cho dù vụ án của viện Đăng Văn này đưa đến trước mặt bệ hạ thì cuối cùng cũng là người làm Phán viện như hắn phán định.
Thế nhưng chuyện này liên lụy tới tông thất, lại liên lụy tới cha của Quý phi, còn cả trưởng quan của Tam ty.
Hơn nữa hắn hoàn toàn không dám đụng tới vụ án cũ của Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết.
Phải làm thế nào đây?
Đám người tụ tập ngoài cửa lớn chộn rộn xôn xao. Bọn họ đều nghe rõ mồn một từng lời Nghê Tố nói. Chẳng một ai ngờ được anh hùng Từ Cảnh An đã giết đại tướng Gia Luật Chân trong trận chiến thủ thành ở Ung Châu lại là tướng sĩ cũ của quân Tĩnh An!
Bọn họ lao nhao ồn ào, Đàm Phán viện nghe được lại càng phiền lòng hơn. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trẻ trên công đường:
– Nghê Tố, đây không phải lần đầu tiên cô đến viện Đăng Văn. Cô đã chịu trượng hình nơi này, hẳn trong lòng đã tự hiểu rồi. Thế nhưng bản quan vẫn muốn nhắc nhở cô, cho dù cô chịu trượng hình, nhưng nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực thì đó là tội chết.
Đây không hề là lời nhắc nhở thiện ý, câu từ của hắn tràn đầy đe doạ. Hắn đang ép cô gái này, nếu bây giờ nàng từ bỏ thì hắn còn có thể cho nàng đường sống.
Nghê Tố lại như không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ bình tĩnh nói:
– Chiếu theo luật pháp, Lỗ Quốc công nên đến viện Đăng Văn đối chất với tôi.
Đàm Phán viện đột nhiên tái mặt.
Nàng đúng là muốn chết mà!
Hết cách, Đàm Phán viện đành phải bảo sai dịch đi mời Lỗ Quốc công đến viện Đăng Văn đối chất với nàng. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế lại, sửa sang ống tay áo, nói:
– Bản quan cũng không phải là lần thứ nhất gặp cô. Chuyện cô kêu oan cho anh trai, cả Vân kinh này không ai không biết cô. Kế đó, cô lại cứu chữa cho quân dân ở Ung Châu, ngay cả Quan gia cũng khen ngợi cô, ban thưởng cho cô. Một cô gái như cô quả khiến người ta kính nể. Thế nhưng Vương Pháp ở trên, quy định của viện Đăng Văn không thể phá vỡ, không ai chịu hai mươi trượng này thay cô được đâu, cô… hiểu chứ?
– Vâng.
Đàm Phán viện chẳng nói thêm, vẫy tay một cái. Mấy tên sai dịch lập tức mang một cái ghế dài đến, xích hai tay của nàng lại, áp nàng nằm xuống ghế dài.
– Nghê cô nương!
Nghê Tố nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng bị sai dịch đè trên ghế dài, không thể quay đầu được.
Thanh Khung bị bọn sai dịch ngăn cản ở ngoài cửa lớn kêu lên từng hồi. Vừa thấy hai tên nha dịch trong công đường đã giơ gậy lên, cậu toan chạy vào trong lại bị sai dịch gác cổng đá mạnh một cước vào bụng.
Thanh Khung loạng choạng lùi ra sau. Chu Đĩnh lập tức duỗi tay đỡ lấy cậu, lại nhìn sai dịch canh cổng, nói:
– Ai cho ngươi đánh đập người khác?
Thấy Chu Đĩnh mặc đồng phục của Dần dạ ty, sai dịch nào dám đắc tội với y, cúi đầu không dám nói gì.
Chu Đĩnh nhận ra thanh niên này. Hồi ở Ung Châu, cậu thường đi theo Nghê Tố. Lúc này khăn vấn đầu của cậu lơi lỏng để lộ nửa cái đầu trọc lóc của cậu ra ngoài. Ai nấy đều đang nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen kịt quái dị của cậu.
Chu Đĩnh buông cậu ra, nói:
– Cậu không vào được. Đây là lựa chọn của nàng.
Đôi mắt Thanh Khung đỏ hoe, ngẩng đầu trơ mắt nhìn vào trong công đường. Cây gậy trong tay sai dịch đánh xuống một trượng. Cả đám người bỗng lặng ngắt, ai nấy đều nghe được tiếng gậy nặng nề quất vào da thịt.
Đây không phải là lần đầu tiên thọ hình nhưng Nghê Tố vẫn không tài nào phớt lờ nỗi sợ hãi vì da thịt bị nghiền nát này. Cả người nàng run lên, ngón tay bất giác siết chặt mép ghế.
Lại thêm một trượng đánh xuống, cuối cùng nàng không nhịn được mà thét lên thảm thiết.
Cơn đau điếng người lan ra khắp cơ thể, ngày đông giá rét, mỗi lần hít thở đều như ép chặt lồng ngực nàng, vừa là đau lại vừa là sợ.
Thế nhưng cây gậy kia vẫn tiếp tục quất xuống chẳng chút nể nang. Đôi mắt nàng đẫm lệ, bờ môi tái nhợt run run, áo khoác đen tuyền bên ngoài bao lấy người nàng, máu tươi thấm ướt vạt áo nhỏ tí tách xuống đất nom vô cùng chói mắt.
– Đàm Phán viện!
Phát hiện gì đó không đúng, Chu Đĩnh lập tức bước vào:
– Ngài nặng tay quá rồi!
Trượng hình có mánh khóe của trượng hình. Chu Đĩnh ở Dần dạ ty nhiều năm, tra tấn không biết bao nhiêu người, sao không nhìn rõ sự khác thường của bọn sai dịch chứ:
– Nàng đến để kêu oan. Đại nhân dùng hình nặng tay như thế là định đánh chết người sao?
Đàm Phán viện nhận ra vị này là Chu Phó sứ của Dần dạ ty, biết chút trò vặt của mình không thể qua mặt được vị này, vẻ mặt hơi bối rối.
– Đánh người ta chết rồi thì còn kêu oan gì nữa!
– Nghê tiểu nương tử là cô gái yếu ớt, sao Đàm Phán viện lại muốn giết nàng chứ?!
Vừa nghe chuyện của viện Đăng Văn, Hà Trọng Bình vội vàng chạy tới, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.
– Đàm Phán viện! Ai cho ngài vì tình riêng mà làm trái pháp luật chứ! Rốt cuộc ngài đang sợ cái gì? Sợ không đảm đương vụ án này sao! Hay ngài sợ đắc tội với người nào ư!
– Đại nhân làm vậy là thiên vị sao!
Những người trẻ tuổi đi cùng Hà Trọng Bình giận dữ nói.
Giọng nói bất bình trong đám người dần dần to lên.
– Nàng đã từng lên chiến trường Ung Châu cứu chữa quân dân đấy! Người đáng kính như vậy sao đại nhân lại đối đãi như vậy!
– Đại nhân, nếu muốn đánh vậy thì để chúng tôi nhận thay cho nàng!
– Đúng! Để chúng tôi nhận thay cho nàng!
Những người trẻ tuổi này nhờ có thư nhận tội của Đinh Tiến mà mới được Dần dạ ty thả ra, bây giờ họ lại đứng ngoài cửa viện Đăng Văn quyết tâm chịu hình thay cho Nghê Tố.
Cảnh tượng này giống y như hôm ấy, Nghê Tố thọ hình để kêu oan cho anh trai, đám người bọn họ cũng như vậy, vì nàng, vì anh trai, hơn mấy chục người đã ở viện Đăng Văn thọ hình.
Khi ấy, chàng vẫn ở bên nàng.
Nghê Tố đau đến mức mụ mị cả đầu, đôi môi trắng bệch run run.
– Càn rỡ!
Đàm Phán viện đứng lên, nghiêm giọng nói:
– Nàng luôn miệng nói phu quân quá cố Từ Cảnh An là tướng sĩ cũ của quân Tĩnh An. Còn các ngươi là ai? Các ngươi có quan hệ gì với quân Tĩnh An? Muốn thọ hình thay, các ngươi không có tư cách này!
Trước kia Hà Trọng Bình có thể mượn chuyện mình là bạn thân của Nghê Thanh Lam mà vào điện Đăng Văn thọ hình. Thế nhưng lần này vụ án cũ của núi Mục Thần liên quan rất rộng, không một ai có thể thọ hình thay Nghê Tố được.
Thế nhưng Chu Đĩnh vẫn đang đứng ngoài công đường, Đàm Phán viện không tiện dùng mánh khoé gì chỉ đành liếc mắt ra hiệu cho sai dịch cầm gậy kia, nói:
– Tiếp tục đi.
Lại thêm một gậy nữa đánh xuống, Chu Đĩnh đứng dưới nắng trời nhìn thấy gân xanh trên cổ Nghê Tố gồ lên, mồ hôi chảy đầm đìa, cột sống căng cứng, khàn giọng nức nở kêu rên.
Y khẽ siết chặt chuôi đao.
– Nghê cô nương…
Thanh Khung nắm lấy tay sai dịch, khóc lóc kêu lên:
– Đại nhân, xin ngài, xin ngài để tôi thay chị ấy đi, để tôi thay chị ấy đi…
Hết trượng này đến trượng khác, ai nấy đều nhìn chằm chằm cô gái kia, áo khoác đen tuyền trên người khiến người ta chẳng nhìn ra được vết máu nhưng máu tươi lại theo vạt áo nhỏ từng giọt xuống đất.
Sao có người không sợ hình phạt chứ? Nếu không sợ, cô gái kia sẽ không khóc, cũng không run rẩy cả người, nhưng chẳng một ai nghe được nàng cầu xin tha thứ.
Cả đám người không nỡ nhìn thêm nữa.
Bọn họ nhận ra đây không phải là chuyện tới xem góp vui. Cô gái này đang dùng cả tính mạng để lật lại vụ án cũ mười sáu năm trước.
Vì một vị tướng quân, cũng vì ba vạn tướng sĩ.
Gió rét thổi đến khiến mặt mày của những người già trẻ trai gái đang thầm rơi lệ kia thấy đau rát. Xe ngựa của Lỗ Quốc công dừng lại bên ngoài đám đông. Hắn ta được gia bộc đỡ xuống xe ngựa, mặt mày lạnh tanh nhìn tụi người hầu đẩy dân chúng ra.
Trong viện Đăng Văn, cô gái kia bị đè trên ghế dài, cây gậy hành hình dính đầy vết máu giơ cao lên. Bọn sai dịch canh cửa vội lùi ra hai bên nhường đường cho Lỗ Quốc công đi vào.
– Ngài Quốc công.
Vừa thấy Lỗ Quốc công bước vào, Đàm Phán viện lập tức bảo người hầu:
– Mau, bưng ghế tới, dâng trà lên!
Lỗ Quốc công chẳng nói gì, bước vào công đường, hất vạt áo lên ngồi xuống ghế dựa, duỗi tay nhận chén trà nóng, hất cằm liếc cô gái kia hỏi:
– Đánh nhiều ít rồi?
Đàm Phán viện lập tức đáp ngay:
– Đã được mười gậy rồi.
Lỗ Quốc công ung dung nhấp một hớp trà, giơ tay lên. Đàm Phán viện lập tức bảo sai dịch dừng tay. Tuy Nghê Tố có cơ hội hít thở nhưng vì cơn đau trên người mà không kìm được run rẩy.
Nàng gian nan thở gấp, gắng gượng nhướng mắt lên.
– Ngươi có biết vu cáo tông thất là trọng tội hay không? Tức cười hôm nay ta phải tới viện Đăng Văn. Ngươi nói cho ta, rốt cuộc kẻ nào xúi giục ngươi, bảo ngươi không tiếc mạng mà vu cáo cho ta với cha ta?
Lỗ Quốc công nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch như tờ giấy, ướt đẫm mồ hôi lạnh của nàng.
Nghê Tố mấp máy bờ môi, giọng nói không kìm được mà run run:
– Kẻ nào xúi giục sao? Ta được ba vạn anh linh sai khiến, để đám đáng chết bọn bây xuống suối vàng đền tội cho bọn họ.
Lỗ Quốc công tái mặt nói:
– Ngươi thật to gan! Dựa vào dăm ba câu của ngươi mà muốn định tội cho ta với cha ta? Tức cười! Tức cười cực kỳ!
– Trước khi Đàm Quảng Văn viết thư nhận tội, ở Ung Châu, Giám quân Hàn Thanh Hàn đại nhân, Tướng quân Tần Kế Huân, Thống lĩnh Ngụy Đức Xương, thảy đều tận tai nghe Đàm Quảng Văn thú nhận. Ngô Đại cả tin Thân vương Nhật Lê của Đan Khâu, tin rằng Đan Khâu sẽ lén tấn công phủ Giám Trì. Lúc ấy, Tri Châu Ung Châu Dương Minh phụ thuộc vào Nam Khang vương. Ngô Đại âm thầm câu kết với Nam Khang Vương, sai khiến Dương Minh đoạt lệnh bài chỉ huy quân Ung Châu của Thống chế Miêu Thiên Ninh, tự mình điều binh đi tiếp viện cho phủ Giám Trì.
Mặc dù cảm thấy hít thở cũng vô cùng đau đớn, nhưng nàng vẫn gắng gượng giữ đầu tỉnh táo:
– Nhưng tin tức này là giả, Đan Khâu không tập kích phủ Giám Trì mà tấn công Ung Châu đang thiếu binh lực…
Lỗ Quốc công hãi hùng, đứng bật dậy:
– Câm miệng!
Sao cô gái này lại biết những chuyện ấy?!
– Ngươi cho đây là đâu hử. Nơi này há mặc cho ngươi ăn nói bậy bạ!
– Nàng không hề ăn nói bậy bạ!
Chu Đĩnh đi vào sảnh đường:
– Ngày ấy khi Đàm Quảng Văn nhận tội, tôi cũng có mặt ở đó. Hắn chính miệng nói, ngoại trừ một nửa quân Ung Châu sang chi viện cho phủ Giám Trì thì còn có hắn nữa.
– Lúc ấy, Mông Thoát lấy tính mạng của toàn bộ nhà họ Từ ở Thanh Nhai Châu để uy hiếp, bắt Ngọc Tiết đại tướng quân đầu hàng. Ngọc Tiết đại tướng quân bèn tương kế tựu kế, ra lệnh chia quân làm ba đạo hòng bao vây Mông Thoát ở trên núi Mục Thần. Khi ấy, Ngô Đại lại thúc giục Đàm Quảng Văn chi viện cho phủ Giám Trì. Đỗ Tông lại làm giả quân lệnh để hắn đi phủ Giám Trì trước rồi đến Long Nham sau.
– Thế nhưng vì không quen thuộc địa hình Long Nham, Đàm Quảng Văn bị lạc đường khiến ba vạn quân Tĩnh An vùi thây trên núi Mục Thần với năm vạn người Hồ.
– Lúc ấy, Cát Nhượng Cát đại nhân hoàn toàn không nhận được quân lệnh. Mà người ngăn chặn quân lệnh của đại tướng quân chính là Tam Ty sứ Phan Hữu Phương.
– Chu Đĩnh!
Lỗ Quốc công lạnh lùng quát:
– Anh làm gì đấy! Anh dám ở đây toa rập với con ả không rõ lai lịch cáo gian cho cha ta?!
– Lai lịch của nàng còn chưa rõ ràng ư? Nàng là Nghê Tố, quê quán ở huyện Tước.
Chu Đĩnh rủ mắt, nhìn hai bên tóc mai Nghê Tố đầm đìa mồ hôi lạnh, cả người run bây bẩy.
– Trên đường tới đây ngài Quốc công chưa nghe nói sao? Phu quân quá cố của nàng là Từ Cảnh An, là người cuối cùng của quân Tĩnh An.
– Người đó đã vì Đại Tề mà hy sinh trên chiến trường Ung Châu. Còn nàng là đang kêu oan cho phu quân đã khuất.
– Nàng nói sao thì là vậy chắc? Chứng cứ ở đâu?
Nghê Tố gian nan lên tiếng:
– Vậy ngài Quốc công, ngài lấy gì làm chứng?
Lỗ Quốc công bị lời nói này của nàng giáng cho một đòn, quát:
– Đàm Phán viện! Ả thọ hình xong chưa?
Đàm Phán viện thành thật đáp:
– Vẫn còn mười trượng nữa.
– Vậy ông còn chờ gì nữa? Tiếp tục đi!
Lỗ Quốc công lườm hắn một cái.
Chu Đĩnh đứng một bên, chẳng thể tiếp tục nói đỡ cho Nghê Tố được nữa. Y nhìn sai dịch lại giơ gậy lên, đánh hết gậy này đến gậy khác. Bờ vai Nghê Tố căng cứng, nàng đau đến mức mụ mị cả đầu, cả người run rẩy không ngừng. Sai dịch ghì chặt sau gáy của nàng, ép gương mặt nàng áp chặt trên mặt ghế.
Thấy thế, Hà Trọng Bình ở ngoài cửa la lên:
– Nghê tiểu nương tử!
– Đại nhân! Cầu xin ngài mà!
Bên ngoài càng lúc càng nhiều tiếng cầu xin van lên, trong đó còn có một vài tiếng khóc thút thít của một vài tiểu nương tử.
Chu Đĩnh nén giận, nói:
– Đàm Phán viện!
Đàm Phán viện ngó lơ, hắn với Chu Phó sứ vốn không phải là người chung đường. Bây giờ có rất nhiều quan viên trong Gián Viện đều nghiêng về phe của Lỗ Quốc công. Nếu Gia vương điện hạ kế vị, đám người phản đối canh tân chính trị như bọn họ đừng nói là chức quan, sợ là cái mạng cũng không giữ nổi nữa.
– Đàm Triệu!
Một tiếng quát giận dữ chợt từ cửa lớn vọng vào. Đàm Phán viện đột nhiên ngẩng đầu lên thấy hai vị Mạnh, Hoàng Tướng công đang đẩy đám đông đi vào.
– Dừng tay ngay cho ta!
Mạnh Vân Hiến thấy gậy hành hình lại đánh xuống, nói:
– Đàm Triệu, ngươi có nghe thấy không!
Đàm Phán viện cả kinh, đứng dậy đi vòng ra sau án thư, bảo sai dịch dừng tay lại, bước tới đón:
– Mạnh Tướng công, Hoàng Tướng công…
Hoàng Tông Ngọc sa sầm mặt mày, chống gậy chầm chậm đi vào, chỉ thấy Mạnh Vân Hiến như một cơn gió lướt qua mình đi vội vào trong sảnh đường.
Sắc mặt cô gái nằm trên ghế dài tái nhợt, bàn tay bấu chặt mép ghế nổi cả gân xanh, trong miệng trào máu tươi. Mạnh Vân Hiến chỉ nhìn một thoáng thì nghiến chặt răng, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
– Ngài Quốc công, xét cho cùng, nàng đã từng lập công lớn ở Ung Châu, chưa kể phu quân quá cố Từ Cảnh An của nàng là anh hùng tự tay giết Gia Luật Chân. Từ Cảnh An hy sinh vì tổ quốc mà chúng ta lại đối xử với vợ cậu ấy như thế ư? Vậy há chẳng làm cho người ta nguội lòng sao?
Hoàng Tông Ngọc chầm chậm đi tới, thấy vết máu dưới đất thì nhìn sang cô gái kia, cảm xúc trong lòng khá phức tạp.
Lỗ Quốc công cười khẩy, nói:
– Hoàng Tướng công nói gì thế? Đây là quy định của viện Đăng Văn chứ có phải của ta đâu chứ? Ả vu cáo cho ta với cha ta thì ráng mà chịu!
– Nhưng ta thấy các người tính đánh chết người ta mới dừng…
Mạnh Vân Hiến ngẩng mặt, tuy đang nói với Lỗ Quốc công nhưng đôi mắt ông lại dán chặt vào Đàm Phán viện:
– Đánh người ta chết rồi thì chả cần thẩm vấn nữa, đúng không?
– Chuyện này…
Đàm Phán viện toát mồ hôi cả lưng, cẩn thận từng li từng tí, nói:
– Hai vị Tướng công minh giám, hạ quan không hề bảo người dưới dùng mánh khoé ạ.
– Đàm Phán viện…
Nghê Tố hé môi, nói:
– Còn mấy trượng nữa?
– Còn sáu trượng.
– Được, tôi chịu.
Nghe vậy, Mạnh Vân Hiến đang định nói chuyện thì bị Hoàng Tông Ngọc ghì tay lại, nói:
– Bây giờ Quan gia đang bệnh, ta và Mạnh Tướng công là Tể chấp, cố nhiên là phải san sẻ ưu phiền với Quan gia. Đàm Phán viện, hai người bọn ta ở đây dự thính, anh có ý kiến gì không?
Tuy trong lòng có không muốn thế nào nhưng lúc này Đàm Phán viện chỉ có thể nói:
– Không dám…
Thấy sai dịch chỉ mang hai cái ghế đến, Hoàng Tông Ngọc nói:
– Cũng lấy thêm một cái ghế cho Chu Phó sứ nữa.
Sai dịch kia đành phải quay ra sau sảnh đường lấy thêm một cái ghế nữa.
Hai vị Tướng công phủ Đông, Tây ngồi ở sảnh đường, Đàm Phán viện cứ như ngồi trên bàn chông, Lỗ Quốc công sa sầm mặt, lòng bàn tay hắn ta rịn đầy mồ hôi.
Gậy hành hình nâng lên rồi hạ xuống.
Đôi tay đặt trên đầu gối của Mạnh Vân Hiến nắm chặt, ông không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Nghê Tố chẳng chịu nổi cơn đau này, thở hồng hộc, nói đứt quãng:
– Ngài Quốc công, ngài, không nhận cha Nam Khang vương của ngài thông đồng với Ngô Đại… đúng không?
Lỗ Quốc công liếc nàng nói:
– Ngô Đại làm bậy có liên quan gì với cha ta?
– Vậy thì…
Nghê Tố mới lên tiếng lại bị đánh thêm một gậy. Nàng rụt người lại theo bản năng nhưng nhận ra mình chẳng hề có chút sức lực nào. Nàng chầm chậm nói:
– Ngài cũng không nhận Dương Minh là người của Nam Khang vương sao?
– Một kẻ đã chết bao nhiêu năm, dựa vào cái gì mà ngươi nói hắn có liên quan với cha ta thì chắc chắn có liên quan chứ?
Lại một gậy nữa đánh xuống, tiếng hét đau đớn run run của nàng tràn vào tai mỗi người. Mí mắt Mạnh Vân Hiến ngấn lệ, bàn tay ông siết chặt tay vịn.
– Thế thì… Phan Hữu Phương thì sao? Ngài Quốc công…
Lưng Nghê Tố căng cứng, nói:
– Ngài và cha ngài cũng không biết… mối quan hệ giữa Phan Hữu Phương với Ngô Đại, phải không?
– Rốt cuộc ngươi muốn nói gì!
Nghê Tố lại chịu thêm một gậy nữa, trên mặt nàng chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng nhưng nàng vẫn gắng gượng hỏi từng chữ:
– Tôi… hỏi ngài, ngài với Phan Hữu Phương… rốt cuộc, có câu kết, hay không?
– Ngài Quốc công…
Miệng Nghê Tố trào máu:
– Có… hay không?
Lồng ngực Lỗ Quốc công lên xuống phập phồng, nói:
– Ả đàn bà ngươi đang ở trên công đường này thẩm vấn ta hử!
– Ngài sợ sao?
Nghê Tố gian nan gằn từng chữ rõ ràng:
– Ngài đang sợ phải không? Sợ một thảo dân như ta sao? Cái lũ chà đạp dân chúng dưới chân như các người cũng biết sợ hả?
– Ăn nói bậy bạ!
– Vậy sao… ngài không trả lời?
Lại thêm một gậy nữa đánh xuống. Thanh Khung đứng bên ngoài khóc không ngừng mà Nghê Tố lại chẳng nghe rõ ràng. Nàng không tài nào quen được cơn đau này, xương cốt như bị bẻ mất, nước mắt lại tuôn rơi. Nghê Tố run run hỏi:
– Ngài Quốc công, ta… hỏi ngài, sao ngài không đáp?
Nét mỉa mai trong đôi mắt đỏ hoe của nàng hiện rõ rành rành. Tuy phải chịu trọng hình nhưng sự sắc bén trong lời lẽ chẳng hề bị suy suyển, nàng truy hỏi khiến Lỗ Quốc công vả mồ hôi lạnh cả người.
– Có không?
– Không có!
Lỗ Quốc công cả giận, nói:
– Bất kể là Ngô Đại hay là Phan Hữu Phương, chuyện bọn hắn làm thì liên quan gì tới ta với cha ta?! Ngươi có ngon thì xuống dưới suối vàng mà hỏi bọn hắn đi!
Lỗ Quốc công vừa dứt lời, sai dịch lại đánh thêm một gậy nữa.
Búi tóc Nghê Tố lỏng ra, trâm vàng rơi xuống đất vang lên tiếng đinh tai.
Nàng hộc máu.
Mạnh Vân Hiến đứng bật dậy. Chu Đĩnh tức khắc bước tới nắm chặt cây gậy trên tay sai dịch, cả bàn tay y nhuốm đầy máu của nàng:
– Đủ rồi! Đánh xong sáu trượng rồi!
Lỗ Quốc công nhìn cô gái kia. Tuy miệng nàng toàn là máu nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn khẽ mỉm cười.
Nàng cười mà nước mắt lại giàn giụa đầy mặt, bờ vai run run.
– Ngài Quốc công, là lời ngài nói đấy nhé.
Mạnh Vân Hiến bước tới trước mặt Lỗ Quốc công, nói:
– Ngài nói cha con ngài không câu kết với Ngô Đại và Phan Hữu Phương, nhưng tôi lại có nhân chứng đấy!
– Nhân chứng gì?
Nhác thấy ánh mắt sắc bén của Mạnh Vân Hiến, lòng Lỗ Quốc công chợt cảm giác hoảng hốt.
– Tào Đống của ngân hàng Mãn Dụ đang ở trong tay tôi. Chính miệng hắn nói với tôi rằng sau vụ án lương thực ở Đại Châu, ngoài Ngô Đại, Phan Hữu Phương, đám quan viên kia còn hối lộ cho cha con ngài nữa, cả thảy 5360 vạn quan tiền, biết bao mồ hôi nước mắt của dân chúng đấy. Ngài Quốc công, có chuyện này hay không?
Mỗi câu mỗi chữ của Mạnh Vân Hiến như đang áp bức hắn ta.
Lỗ Quốc công căng thẳng nhưng vẫn vờ như bình tĩnh:
– Tào Đống gì, ta không biết!
– Ngài Quốc công biết hay không, vậy thẩm tra đi.
Lúc này Hoàng Tông Ngọc mới nhận ra ý định của Mạnh Vân Hiến. Ông ta đứng dậy, chống gậy đi xuống:
– Vừa rồi ngài nói mình không liên quan tới Ngô Đại và Phan Hữu Phương, nhưng bây giờ có lại có nhân chứng, thành ra lời ngài hơi mâu thuẫn.
Lỗ Quốc công lạnh sống lưng. Tới giờ khắc này hắn ta mới hiểu được vừa nãy cô gái kia đang dụ mình, dụ mình phủ nhận toàn bộ quan hệ với hai kẻ kia để chờ giây phút này.
– Thư nhận tội của Đàm Quảng Văn được Tưởng Ngự sử dâng lên ở điện Thái An là thật. Tuy trong đó chỉ nhắc tới Ngô Đại nhưng một mình Ngô Đại mà làm được ngần ấy chuyện chắc? Vụ án lương thực Đại Châu, vụ án Ngọc Tiết tướng quân chưa chắc không có liên quan. Lương thực kia vốn sẽ đưa đến biên quan! Tướng sĩ biên quan không có lương thực, làm sao giữ gìn quốc thổ Đại Tề được đây?
Mạnh Vân Hiến đanh giọng, nói:
– Sổ sách ngầm của ngân hàng Mãn Dụ bắt đầu từ mười sáu năm trước. Suốt bao năm như thế, gia sản bị tịch thu của Ngô Đại không khớp với con số kia. Tào Đống không chỉ khai ra một mình lão, còn một kẻ khác là Phan Hữu Phương. Tiền của kẻ này đều bổ sung thâm hụt của quốc khố khi xây đạo quán. Vậy còn cha con ngài thì sao? Các người dùng tiền mồ hôi xương máu của dân chúng làm gì!
Lỗ Quốc công nghiêm giọng đáp:
– Buồn cười! Hắn nói cái gì các ngươi bèn tin cái nấy sao!
Hoàng Tông Ngọc lên tiếng:
– Ngài Quốc công, Dần dạ ty được Quan gia coi trọng nhất. Nếu Quan gia còn mạnh hẳn cũng sẽ giao vụ án này cho Dần dạ ty điều tra. Nếu cả ngài và Tào Đống đều cho là mình nói thật, vậy đành phải mời ngài vào Dần dạ ty đối chất với Tào Đống thôi.
Nếu ngay từ đầu Lỗ Quốc công cảnh giác hơn, không vội vàng phủi sạch hết mọi quan hệ với Ngô Đại và Phan Hữu Phương mà suy nghĩ cẩn thận, đẩy toàn bộ chuyện của ngân hàng Mãn Dụ cho Nam Khang vương thì có thể tránh được cục diện này. Hắn ta là tông thất, cố nhiên không bị điều tra thẩm vấn.
Thế nhưng bây giờ hắn ta lại liên quan đến hai vụ án, Mạnh Vân Hiến gộp chung vụ án phản quốc của Ngọc Tiết tướng quân và vụ án ngân hàng Mãn Dụ lại với nhau.
Như vậy hắn ta bắt buộc phải vào trong Dần dạ ty đối chất với Tào Đống.
Lỗ Quốc công ớn lạnh cả người, á khẩu không nói nên lời.
Vụ án kiện ở viện Đăng Văn không thẩm vấn được nhưng vụ án trong Dần dạ ty lại có thể.
Chỉ cần Lỗ Quốc công bước vào trong Dần dạ ty thì vụ án phản quốc của Ngọc Tiết tướng quân có hy vọng chính thức lật lại.
Và những quan viên phe Cựu đảng theo Lỗ Quốc công kia ắt sẽ kinh hãi, không thể không suy tính mưu đồ lại đường lui cho mình.
Dần dạ ty hạn chế được Lỗ Quốc công, áp lực mà Gia vương phải chịu cũng sẽ giảm đi.
Nghê Tố rủ mắt, gió lạnh ùa đến khiến nàng tỉnh táo đôi chút. Nàng run rẩy vươn tay ra nhặt cây trâm vàng dưới đất lên.
Tiếng lao xao ồn ào ở trong và ngoài điện Đăng Văn tràn vào màng nhĩ nàng, cả người đau đớn cùng cực, nàng cố duỗi ngón tay với lấy cây trâm nhưng chẳng chạm tới được.
Chu Đĩnh cúi người, nhặt cây trâm vàng dính máu đặt vào tay nàng.
Mãi một hồi Nghê Tố mới ngước mắt lên.
– Tiểu Chu đại nhân…
Nàng vừa cất lời thì máu lại thấm ướt khoé môi.
– Tôi biết nàng muốn nói gì.
Chu Đĩnh nhìn nàng, nói tiếp:
– Tôi sẽ không để nàng thất vọng, bọn tôi cũng không thể làm nàng thất vọng. Nàng yên tâm, tôi chắc chắn…
Chắc chắn cạy được miệng của hắn ta.
Tôi lấy quan chức và mạng sống của chính mình để đảm bảo.
Nghê Tố hé môi, lẩm bẩm:
– Cám ơn.
Nàng nắm chặt cây trâm vàng, định chùi đi vết máu dính trên hạt trân châu nhưng càng chùi lại càng không sạch. Mắt nàng đẫm lệ, sống lưng buông lỏng, tinh thần vẫn luôn căng cứng như dây thừng trong đầu chợt đứt lìa.
Vào khoảnh khắc trước khi ngất đi kia, nàng cảm giác như mình thấy người nọ.
Chàng mặc y phục nàng may, tay áo sạch sẽ tinh tươm, đứng giữa rừng hoa lau bên bờ Hận Thuỷ.
Từ Tử Lăng, chàng nhìn thấy không?
Chúng ta đều vì chàng, vì quân Tĩnh An.
------oOo------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗