[ Người vợ phàm trần Nghê Tố chuẩn bị áo lạnh cúng cho lang quân Từ Hạc Tuyết.]
Đêm mưa thanh minh, vạn người chiêu hồn.
Nghê Tố cứ cảm giác mình đang nằm mộng. Nàng có một giấc mộng về chàng, từ huyện Tước cho đến Vân kinh, lại từ Vân kinh đến Ung Châu, cuối cùng là từ Ung Châu trở lại Vân Kinh.
Chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi mà thôi.
So với quãng đời dài của nàng thì hai năm này chẳng đáng là bao. Song, hai năm này lại là cơ hội mà một linh hồn cô độc đã chờ đợi lay lắt dưới U Đô gần trăm năm mới đạt được.
Vì chàng, nàng luôn trông chờ ngày hôm nay. Thế nhưng lúc chờ được ngày hôm này rồi, nàng lại nhận ra đây chẳng phải là mây tan sau cơn mưa như trong tưởng tượng. Trời vẫn mưa không ngớt, nàng đứng trên hành lang ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí chẳng thể trông thấy được một vì sao.
– Từ Hạc Tuyết!
– Hồn ơi trở về!
Tiếng mưa rả rích, nước mưa theo mái hiên chảy dọc xuống. Tiếng của Mạnh Vân Hiến đang đứng trên nóc nhà gần như bị tiếng hô của dân chúng lấn áp.
Ông đứng trong màn ánh sáng lờ mờ, cả người ướt đẫm, hai tay lung lay tấm áo khoác ngoài không ngừng. Nước mưa thấm ướt mái tóc hoa râm của ông, cần cổ ông nổi đầy gân xanh, ông ra sức hô lên:
– Từ Hạc Tuyết! Trời đất bốn phương, xa xôi chẳng lành, trở về chốn cũ, trở về chốn cũ…
Tiếng khóc dần dần vang lên, có người dân thà bị ướt chứ không muốn nước dập tắt ánh nến đèn lồng đang ôm trong ngực, có học sinh đi học ở thư viện, cũng có cử tử ở Vân kinh chờ kỳ thi mùa Thu.
Tưởng Tiên Minh ngửa mặt lên, đôi mắt cay cay, lại nghe Hạ Đồng bên cạnh bỗng nhiên bật khóc thành tiếng. Ban đầu Hạ Đồng còn nhịn được nhưng càng nghe tiếng hô của Mạnh Vân Hiến lòng anh càng thấy xót xa không thôi.
Anh ngồi xổm xuống khóc nức nở.
Đã mười sáu năm, ròng rã mười sáu năm rồi, còn đâu hồn phách để gọi về chứ?
Hạ Đồng nức nở nói:
– Quá muộn rồi, quá muộn rồi… Chúng ta còn mặt mũi nào mà gọi em ấy trở về chứ?
Tưởng Tiên Minh lau nước mưa trên mặt, nghẹn ngào chẳng biết làm sao nói với Hạ Đồng rằng người đó đã trở về rồi.
Hạ Đồng khóc nức nở, tiếng khóc hoà lẫn với tiếng mưa rơi. Phu nhân của anh cầm ô đứng bên cạnh nhỏ nhẹ an ủi mấy câu, nào ngờ lời thì thầm dịu dàng của chị lại khiến nước mắt anh cứ tuôn rơi mãi.
Bùi Tri Viễn chưa từng thấy dáng vẻ nước mắt nước mũi đầm đìa này của Hạ Đồng, tuy trong lòng cũng ê ẩm xót xa nhưng vẫn cúi người đỡ Hạ Đồng dậy, nói:
– Gì thì gì cũng là người làm quan, anh có biết xấu hổ không hả Hạ Học sĩ?
– Xấu hổ gì nữa? Tôi còn mặt mũi đâu nữa!
Hạ Đồng cầm khăn tay của phu nhân mình lau mặt qua lo, vành mắt hứng nước mưa tới ửng đỏ.
Trời đổ mưa suốt cả đêm. Dân chúng cứ nấn ná bên ngoài phủ Công chúa Văn Đoan mãi không chịu ra về. Mạnh Vân Hiến thay quần áo mới, bưng chén canh nóng do phu nhân Khương Thược nấu cho, ngồi trên ngạch cửa của linh đường với Nghê Tố.
Mưa dần ngớt, Mạnh Vân Hiến lên tiếng hỏi, giọng nói khàn đặc:
– Vết thương trên người con đã đỡ chưa?
– Dạ đỡ rồi ạ.
Hơi sương nóng lượn lờ, Nghê Tố nhìn hạt mưa trên mái nhà nhỏ xuống tí tách.
– Cám ơn ngài quan tâm.
Mạnh Vân Hiến nhìn sườn mặt tái nhợt của nàng, chủ động kể chuyện cũ cho nàng nghe:
– Ngày xưa thằng bé thích tới nhà ta ăn cơm lắm. Trước mặt Sùng Chi, nó lễ phép nghiêm túc lắm. Cơ mà thiếu niên thì có lúc tuỳ hứng không chịu nghe lời. Ta không nghiêm khắc như thầy nó nên trước mặt ta thằng bé thoải mái lắm. Tuy không phải là thầy của nó nhưng ta cùng với thầy của nó cùng nhau trông nom nó từ hồi bảy tuổi tới lúc trưởng thành đấy.
– Nó cũng thích ăn đồ A Thược nấu lắm. A Thược nói con cũng rất thích, phải không?
– Dạ.
Nghê Tố gật đầu, nói:
– Con nấu ăn không ngon. Dạo này phu nhân ở nhà con nên con với Thanh Khung có lộc ăn ạ.
Mạnh Vân Hiến uống một hớp canh nóng, cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nói:
– Con thích là tốt rồi. Chi bằng sau này con dọn tới nhà ta ở đi? A Thược quý con lắm. Bà ấy còn nói với ta là muốn nhận con làm con nuôi. Vậy thì người một nhà chúng ta có thể ở chung với nhau rồi.
– Ba chữ “người một nhà” này khiến đáy lòng Nghê Tố thấy xúc động, nàng quay sang, nói:
– Con biết ngài với phu nhân đối xử với con tốt lắm. Có thể thành người một nhà với các ngài, lòng con mừng lắm. Nhưng con sợ là mình không ở Vân kinh lâu ạ.
Mạnh Vân Hiến vội hỏi:
– Con định đi đâu?
Nghê Tố ngẫm nghĩ, đáp:
– Con định chữa khỏi bệnh cho Lý thứ dân trước rồi quay về huyện Tước. Con muốn đưa tro cốt anh con về quê an táng. Con còn có một tỳ nữ tên là Tinh Châu, con định đi thăm em ấy.
– Sau đó con cũng không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ con sẽ đi khắp nơi hành nghề y, chữa bệnh thầm kín cho phụ nữ trên đời này, để các cô ấy không khổ sở, xấu hổ vì căn bệnh này.
Mưa còn đọng trên mái hiên nhỏ tí ta tí tách, Mạnh Vân Hiến im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
– Con như thế bảo sao Tử Lăng lo lắng cho con. Nếu nó còn sống thì tốt rồi.
– Chàng vẫn luôn ở đây mà.
Nghê Tố ngẩng đầu lên, hình Si vẫn trên mái hiên được cơn mưa liên miên đêm qua gột rửa sạch sẽ như mới. Sương mù giăng đầy, sắc trời xám xịt.
– Những đêm trời quang đãng, ngài ngẩng đầu ngắm vì sao trên bầu trời không những nhìn thấy chàng mà còn nhìn thấy được cả thầy của chàng, bạn thân của ngài.
Mạnh Vân Hiến chẳng nhìn được mà ngẩng đầu lên theo lời của nàng.
Trong sân, sương mù mờ mịt, nghe tiếng bước chân của một đoàn người đang tới gần vọng đến, Mạnh Vân Hiến chăm chú nhìn kỹ mới thấy đám người Vinh Sinh mặc thường phục đang vây quanh Thái tử điện hạ kia.
Trông thấy tấm áo khoác ngoài đen tuyền, cổ áo viền thú, thân áo thêu hoa văn tiên hạc bằng chỉ bạc đang vắt trên lan can của hành lang, Triệu Ích bỗng bước đi chậm lại.
Nghê Tố một tay bưng chén canh, một tay vịnh khung cửa đứng dậy.
Nàng cúi đầu chắp tay chào:
– Dân nữ Nghê Tố, kính chào Thái tử điện hạ.
Triệu Ích bỗng quay người lại, hỏi:
– Cô… làm sao có được cái áo khoác ngoài này?
– Ta đã gặp cô rồi, phải không?
Triệu Ích nhìn nàng chằm chằm.
– Là đêm đó, cái đêm ta bị đánh lén, phải không?
Triệu Ích bước từng bước tới gần nàng.
– Một con ngựa trắng, một nam một nữ, người nữ là cô, vậy người nam…
Anh đã mơ thấy cái đêm ấy rất nhiều lần. Tuyết rơi đầy trời, băng đóng dày cộm, bụi lau bay múa, người nọ mặc áo trắng, đội mũ rèm che, cầm trường kiếm, khuyên anh bảo trọng.
– Hai năm trước, ở chùa Đại Chung của huyện Tước tôi đã thấy một tờ điếu văn, dưới tờ điếu văn là một tấm áo lạnh
Nghê Tố không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói:
– Tôi đã đốt tấm áo lạnh kia.
Triệu Ích bước vội lên bậc thềm, cầm tấm áo khoác ngoài ướt đẫm kia lên, hai chữ “Tử Lăng” ở trên ống tay áo đập thẳng vào mắt khiến đôi mắt anh nhói đau:
– Đã đốt rồi vậy cái này là….
Anh nhận ra được chữ viết của vợ Tích Chân của mình.
– Người đêm đó là cậu ấy, đúng không?
Ý nghĩ như vậy hoang đường tới nhường nào nhưng Triệu Ích vẫn không kìm được mà suy nghĩ như vậy.
– Phải.
Nghê Tố gật đầu.
Nghe được câu trả lời này, Triệu Ích lảo đảo lùi lại mấy bước. Vinh Sinh đang định tới dìu anh lại bị anh ngăn lại. Anh nhận ra bóng dáng mờ nhạt như sương mình đã trông thấy vào cái đêm anh giết Phan Hữu Phương hoàn toàn không phải là ảo giác.
– Tử Lăng!
Triệu Ích nhìn khắp nơi.
– Tử Lăng! Tôi là Vĩnh Canh! Cậu ra gặp tôi đi…
Anh xông vào linh đường thấy bên trong quan tài chỉ có một cây thương gãy đầy vết gỉ sét, ánh lửa đèn dầu lập loè lay động. Đôi mắt anh đỏ hoe, anh nói:
– Từ Tử Lăng! Tôi là Vĩnh Canh!
– Điện hạ!
Mạnh Vân Hiến không nhịn được mà gọi:
– Tử Lăng… đã đi rồi.
Triệu Ích khựng lại, quay người lại. Mưa gió ướt át ngoài cửa hắt lên mặt anh, anh thì thào:
– Đi rồi?
Ba người ngồi trên ngạch cửa lặng thinh một hồi lâu.
Triệu Ích bỗng lên tiếng:
– Vì sao cậu ấy không muốn nhận tôi?
– Chàng không muốn Điện hạ lại vì chàng mà khổ sở đau buồn nữa.
Nghê Tố đáp khẽ.
Triệu Ích nghẹn ngào:
– Thế nhưng, thế nhưng…
– Tôi muốn cảm tạ Điện hạ.
Nghê Tố đưa một chén canh nóng cho anh.
– Nếu Điện hạ với nhóm Cát đại nhân không mạo hiểm tính mạng, tình nguyện vì chàng mà giết hai người Phan Hữu Phương với Ngô Đại thì chàng thật sự đã biến mất rồi.
– Cho dù là dùng linh hồn thì lúc này chàng chẳng thể gặp gỡ người sống như chúng ta nữa rồi. Nhưng chúng ta đều biết chàng hãy còn bình an.
Triệu Ích nghèn nghẹn, nói:
– Vậy cậu ấy… sẽ nhìn được mọi thứ lúc này ư?
– Đương nhiên rồi.
Nghê Tố nói:
– Mười sáu năm rồi, trên đời này vốn chẳng còn mấy ai nhớ kỹ chàng, quan tâm chàng. Mà may mắn thay, vẫn còn có các ngài, dù ở đâu đi chăng nữa chàng cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo.
– Hôm nay có chuyện vạn dân chiêu hồn chàng là nhờ Điện hạ làm Thái tử, nhờ các ngài Mạnh Tướng công bất chấp tính mạng cũng lật lại vụ án của chàng. Chàng đã từng vì ý dân mà bỏ mạng, nay cũng vì ý dân mà được giải oan.
– Tôi biết, trong lòng các ngài chẳng thấy mừng vui gì hết, tôi cũng vậy.
– Bởi vì chàng đã mất rồi.
Chén canh trên tay Nghê Tố đã nguội ngắt.
– Điện hạ nay đã là Thái tử, tôi có ít lời muốn thưa với ngài.
Triệu Ích lau mặt, hỏi:
– Chuyện gì?
– Xin Điện hạ phân biệt rõ cái gì là ý dân. Kẻ cầm quyền dùng nó để giết hại người trong sạch hay diệt trừ phường ác ôn, thảy đều không phải là lỗi của dân.
Nghê Tố dừng một thoáng lại nói tiếp:
– Giờ đây nó đang nằm trong tay Điện hạ, xin Điện hạ lấy chuyện của lang quân tôi làm gương, chớ để ai hàm oan mà chết nữa.
– Tử Lăng với cô…
Nghe lời của nàng, trong đôi mắt đẫm lệ của Triệu Ích chợt ánh lên vẻ kinh ngạc.
Gió nhẹ lùa qua, Nghê Tố vén mấy sợi tóc mai lơ thơ lướt trên gò má ra sau tai, cười nói:
– Xin lỗi Điện hạ, lúc ấy không thể mời ngài đến uống một chén rượu mừng.
Một đứa nội thị vội vàng chạy tới ghé vào tai Vinh Sinh thì thầm mấy câu. Vinh Sinh tái mặt, lập tức đi tới, nói một cách dè dặt:
– Điện hạ, sợ là Quan gia không qua khỏi… ngài mau mau quay về cung thôi ạ.
Mạnh Vân Hiến là Tể chấp của phủ Đông, nghe được lời nói này thì hiểu bản thân mình cũng nên về phủ thay quan phục vào cung.
Triệu Ích cùng Mạnh Vân Hiến bước xuống thềm, đi được mấy bước thì anh chợt dừng lại, ngoảnh cổ nói:
– Tôi sẽ ban phủ Công chúa Văn Đoan cho cô.
– Nghê Tố giật mình. Nàng vốn định từ chối nhưng nhìn thấy tường Nguyệt quý ở cách đó không xa, nhuỵ hoa xinh đẹp ngậm hạt mưa long lanh, cánh hoa đỏ rơi đầy trên đất.
Đây là nơi Từ Hạc Tuyết đã từng sinh sống.
– Cảm tạ Điện hạ.
Cuối cùng nàng cúi người xuống.
Triệu Ích lắc đầu, nói:
– Là ta nên cảm ơn cô. Không có cô, bệnh của Tích Chân e là nguy rồi.
Phủ Công chúa chưa dọn dẹp gì, chẳng có phòng để ngủ lại. Khương Thược đưa canh nóng cho dân chúng xong thì cùng Thanh Khung dìu Nghê Tố quay về y quán trên phố Nam Hoè.
Đã thức cả một đêm nên sau khi giúp Nghê Tố thay áo quần xong, Khương Thược để nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
Bên ngoài chẳng có tiếng mưa rơi. Nghê Tố chăm chú ngắm tơ liễu mềm mại như lụa tung bay theo gió ngoài khung cửa sổ nửa khép một chốc thì thiếp đi.
Cả phòng yên ắng, trái cây cúng đặt trên hương án bỗng nhiên lăn xuống.
Hạt châu hình thú tỏa ra hào quang, run rẩy phủi đi tàn nhang dính mình, lẳng lặng rơi xuống bên cạnh gối của nàng.
Trong giấc mộng của nàng là dòng Hận Thuỷ mênh mông, bụi hoa lau, sương mù dày đặc.
Chân trời mây đen giăng đầy, sấm sét vang rền. Một tòa bảo tháp thấp thoáng trong mây, bên trong lửa hồn lập loè toả sáng.
Bên bờ Hận Thuỷ, một bóng người mặc bộ y phục nàng tự tay may, nhưng tay áo lại dính đầy máu đỏ lóa cả mắt, chẳng hề sạch sẽ tí nào.
Chàng trông về biển mây, thỉnh thoảng lại có ánh sét lạnh lẽo chiếu lên người chàng.
Trong bảo tháp có tiếng khóc than ai oán vang lên, luồng khí đen vẩn đục nồng đậm tựa như gió lốc thổi tới bờ sông, bụi hoa lau trên bờ rì rào, những mảnh lửa hồn vụn vỡ bị tan ra rồi tụ lại.
Bất kể lửa hồn giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của oán hận.
Chuông vàng bên trên bảo tháp ngân vang.
Chàng lẳng lặng đứng bên bờ ngắm nhìn.
Mãi cho đến khi vô số lửa hồn bay từ trong tháp ra ngưng tụ thành những bóng người mờ mờ. Đó là từng gương mặt xa lạ, mình đầy vết thương, máu me đầm đìa, người mặc giáp trụ hư hại, tay cầm binh khí, kỷ luật nghiêm chỉnh.
Chuông vàng vẫn vang vọng liên hồi.
Chàng đứng cách sông nhìn bọn họ.
– Tướng quân!
– Tướng quân!
– Tướng quân!
Tiếng hô của ba vạn người làm rúng động cả vùng trời, ai nấy đều đứng thẳng lưng, đội trời đạp đất.
Các tướng sĩ quân Tĩnh An của ta ở đâu!
Tướng quân trẻ tuổi cất lời, giọng nói dõng dạc.
– Quân Tĩnh An ở đây!
Ba vạn người đồng thanh kêu lên động trời.
Thiếu niên Tướng quân nhìn mỗi người, nói:
– Chúng ta từng đồng sinh cộng tử, giết địch vô số. Các anh là tướng sĩ tốt nhất của Từ Hạc Tuyết ta! Được các anh làm tướng sĩ, ta cảm thấy vinh dự lắm thay. Thế nhưng ta lại không bảo vệ được các anh, để các anh phải chịu ô danh mà qua đời, lại vì oán hận mà bị nhốt trong bảo tháp này. Mà nay oán hận đã tiêu trừ, các anh đều vào Luân hồi đi thôi.
Chàng phất tay, ba vạn anh linh hóa thành hồn hoả, lơ lửng vượt qua bờ Hận Thuỷ bay về phía chàng.
Mỗi ngọn lửa hồn lưu luyến bay xung quanh tay áo của chàng chẳng nỡ rời xa. Sương mù lượn lờ, lửa hồn tụ lại thành một bóng người.
Thân hình anh cao lớn, cả người đều bị mũi tên xuyên thủng.
– Tiểu tiến sĩ.
Tiếng gọi này khiến Từ Hạc Tuyết rơi lệ:
– Tiết Hoài.
Mặt mày Tiết Hoài dính máu loang lổ, anh nói:
– Hồi còn sống, bọn tôi khiến ngài phải lo lắng. Không ngờ chết rồi còn bắt ngài lao tâm khổ tứ vì bọn tôi. Bọn tôi có lỗi với ngài, Tướng quân.
– Là ta không bảo vệ được các anh.
Từ Hạc Tuyết bước lên trước mấy bước:
– Ngài là Tướng quân tốt nhất trong lòng tôi.
Vành mắt Tiết Hoài đỏ lên, anh nhìn chàng cười, nụ cười cứng đờ:
– Tuy hồi mới gặp chúng ta đã đánh nhau một trận, nhưng mấy năm đi theo ngài, tôi đánh trận sảng khoái lắm. Tôi khâm phục ngài. Đi theo ngài, tôi chưa từng hối hận.
Từ Hạc Tuyết nói:
– Anh là vị Phó tướng tốt nhất của ta.
– Nghe ngài nói vậy tôi vui mừng lắm.
Người của Tiết Hoài càng lúc càng mờ nhạt.
– Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện làm tướng sĩ ở biên quan. Nếu có thể gặp lại ngài, tôi vẫn sẽ làm phó tướng của ngài. Con bà nó chứ Quân vương cái gì, ông đây chỉ vì dân chúng và quốc thổ mà thôi!
Lửa hồn vây quanh chàng dần dần rời xa, giọng nói và dáng vẻ của người xưa nay còn đâu, Từ Hạc Tuyết lẳng lặng đứng trong rừng lau.
– Ngọc Tiết tướng quân, cậu cũng quay về nơi thuộc về đi thôi.
Một giọng nói già nua vừa nặng nề vừa trầm thấp vang vọng cả giấc mộng của Nghê Tố. Bóng người kia biến mất, bảo tháp bên bờ Hận Thuỷ bị sét đánh tan.
Nàng mở choàng mắt.
Căn phòng mờ mịt.
Lần này nàng ngủ một mạch từ ban ngày cho đến tận đêm khuya.
Nàng thở hồng hộc, sa mỏng màu xanh ở trong phòng theo gió bay phất phơ. Ánh trăng theo ô cửa khép hờ chiếu vào phòng. Nghe được tiếng động khe khẽ, nàng ngước mắt nhìn con diều trên án thư bị gió thổi bay lên.
Nàng chẳng buồn mang giày vớ, lập tức đứng dậy vén rèm lên chạy tới nhặt con diều lên.
Nàng lại đặt con diều trên án thư, quay người lại. Bên ngoài, ánh trăng vừa khéo, tinh tú đầy trời. Một tiếng “cót két” vang lên, nàng mở cửa ra, để chân trần đứng trên hành lang dưới mái hiên. Trong sân thắp nến sáng trưng, nàng ngẩng đầu lên nhìn những vị tinh tú đầy ắp như sông lớn mênh mông.
Nàng cố gắng tìm xem trong đó đâu là vì sao sáng ngời nhất. Nghê Tố tìm rất lâu mới thấy hai ngôi sao ở cạnh nhau. Bọn chúng sáng long lanh như nhau mà những ngôi sao khác xung quanh lu mờ hơn nhiều.
Là chàng ư?
Là chàng và thầy của chàng đấy ư?
Bọn họ đã gặp nhau ở trên trời rồi nhỉ.
– Từ Tử Lăng, em sẽ ghét trời mưa lắm.
Nghê Tố nhìn màn đêm, nói:
– Tốt nhất là ngày nào chàng cũng phải để em trông thấy chàng đấy. Từ nay hai ta một người trên trời, một kẻ dưới đất, chúng ta đều phải sống thật tốt nhé.
Trong chuồng ngựa, Sương Qua và Tiểu Táo thở phì phò, vó ngựa đạp tới đạp lui dưới đất.
Nghê Tố lấy một chậu đồng ra, bỏ củi vào nhóm lửa rồi ngồi xuống bậc thềm. Thứ nàng ôm trong ngực là bộ y phục đầu tiên nàng may cho chàng.
Vải đoạn trắng tinh, bên trên thêu hoa văn chìm ánh kim tuyệt đẹp.
Còn một bộ áo bào bên trong màu đỏ son.
Chàng rất thích bộ y phục này, lúc nào cũng sợ làm bẩn nó.
Lửa trong chậu đồng bùng lên, Nghê Tố cầm bút chấm mực, nhìn chằm chằm trang giấy trắng sạch sẽ hồi lâu mới đặt bút viết:
“Người vợ phàm trần Nghê Tố chuẩn bị áo lạnh cúng cho lang quân Từ Hạc Tuyết.”
Nàng thổi vết mực ướt, đặt nó trong bộ áo quần. Hoa lửa nổ lách tách bắn tung toé, khoảnh khắc nàng thả bộ y phục vào chậu đồng, ngọn lửa nuốt trọn lấy tấm áo, đốt sạch tờ điếu văn.
Ngọn lửa làm gương mặt Nghê Tố nóng bừng. Nàng ngồi trên bậc thềm, vành mắt đẫm lệ.
Bỗng tiếng chuông vàng khe khẽ vang lên.
Nghê Tố như bị tiếng chuông này đâm vào tai, một cơn gió đêm lạnh buốt thổi đến làm ngọn lửa trong chậu đồng bùng lên.
Sương lạnh bỗng xuất hiện, Nghê Tố toan đứng dậy lại loạng choạng đứng không vững. Nàng vịn hành lang từ từ đứng dậy, bị một trận gió lớn thổi không mở mắt ra được.
Hơi lạnh ẩm ướt thấm vào trong vạt áo của nàng. Đèn lồng trong sân lập tức bị dập tắt. Nghê Tố gắng gượng mở mắt ra nhìn rõ hạt tuyết dính trên mu bàn tay mình.
Nghê Tố chợt ngẩng đầu lên.
Ánh trăng như lụa, tuyết rơi như tơ.
Nàng mở to hai mắt, băng tuyết phủ đầy bờ vai kích thích cảm giác của nàng. Ánh trăng chiếu lên màn sương mù dày đặc đang ngưng tụ thành một người cao ráo.
Tay áo trắng như tuyết, vạt áo màu đỏ son, búi tóc đen nhánh.
Vẫn là gương mặt tái nhợt mà tuấn tú ấy.
– A Hỉ.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 129: Tứ Thời Hảo (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗