[ Xin quân vương tra lại vụ án phản quốc của Từ Hạc Tuyết!]
Ngày đông rét buốt, dân chúng vây kín cả hai đầu con phố trước cổng Địa Càn, tuy vẻ mặt mỗi người mặt khác nhau nhưng ai nấy đều nhìn lom lom đoàn người bị Thân tụng quan Dần Dạ Ty trói hai tay bằng dây thừng.
Thấy một thanh niên mặc lan sam bước đi chậm chạp, một Thân tụng quan bước tới chẳng hề khách khí mà thọc chuôi đao vào sao lưng anh ta:
– Nhanh lên!
Tuyết đọng dưới chân chưa tan hết, thanh niên loạng choạng rồi ngẩng đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Thân tụng quan kia.
Thân tụng quan nổi giận, toan giơ tay thì nghe một giọng nói ở phía trước vang lên.
– Dừng tay.
– Thưa đại nhân.
Thân tụng quan lập tức khom người chào.
Chu Đĩnh vốn đi ở đằng trước, lúc này dừng chân quay người nhìn Thân tụng quan kia:
– Anh ta là viên chức, có ra sao thì cũng không tới phiên cậu đối đãi với anh ta như vậy.
– Vâng…
Thân tụng quan gượng gạo đáp lời.
Thanh niên chẳng mảy may cảm kích Chu Đĩnh, dứt khoát đứng ì ra không chịu đi tiếp nữa, nói:
– Chu đại nhân, tôi muốn hỏi anh, bọn tôi phạm tội gì?
– Trước đây thấy anh bôn ba vì vụ án của Tễ Minh huynh, tôi còn tưởng anh là vị quan tốt đấy!
Anh ta giơ hai tay bị trói lên, chỉ vào Chu Đĩnh đang mặc một bộ áo bào đen huyền, nói:
– Nhưng giờ đây anh đang làm gì? Anh đang giúp lũ gian nịnh lừa dối quân vương!
– Hà Trọng Bình.
Chu Đĩnh lạnh lùng nói:
– Anh còn nói bậy bạ nữa thì tội nặng thêm một bậc.
– Bây giờ tôi còn sợ gánh thêm một tội nữa chắc!
Hà Trọng Bình nhìn quanh một lượt, ngoại trừ đám Thân tụng quan đeo trường đao bên hông của Dần Dạ Ty ra, hai bên đường là dân chúng chẳng màng giá lạnh tới hóng hớt. Anh ta chợt cảm thấy bi thương, nói:
– Rốt cục bọn tôi có tội tình chi? Bởi vì di ngôn của Trương Tướng công ư? Hôm Trương Tướng bị hành hình, biết bao người đều đã nghe được cả đấy, chả nhẽ các anh tính cắt hết lỗ tai của bọn họ sao? Quân tử có điều ngờ vực thì phải nghĩ tới chuyện hỏi han cho rõ ràng, có thế mới giải được mối nghi ngờ. Rốt cục bọn ta có gì không đúng!
Triều Nhất Tùng không nhịn được mà bước tới nhỏ giọng khuyên bảo:
– Bây giờ anh là viên chức đấy, đừng nói nữa…
Cậu cũng không biết cái anh chàng Hà Trọng Bình này nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, trước đây vì vụ án của Nghê Thanh Lam, anh ta bị gọi tới Dần Dạ Ty thì khúm núm sợ sệt, nhát gan kinh khủng; sao tự dưng bây giờ như biến thành một người khác thế kia.
Hà Trọng Bình xoay mặt qua, nói:
– Không nhọc anh nhắc nhở. Bởi vì bây giờ là viên chức nên tôi càng không thể trơ mắt nhìn lũ người các anh bắt bớ lung tung trắng trợn ngay dưới mắt quân vương như vậy!
Triều Nhất Tùng vội vàng vẫy tay ra hiệu cho đám Thân tụng quan:
– Đưa bọn họ đi đi!
Một thanh niên khác tránh khỏi tay Thân tụng quan, la lên:
– Các anh chột dạ chứ gì? Vì sao không cho bọn tôi nói? Rốt cục kẻ nào lo sợ bọn tôi ghi nhớ di ngôn của Trương Tướng công? Rốt cục kẻ nào lo sợ bọn tôi nhắc lại cái tên Từ Hạc Tuyết?
– Bọn tôi biết rõ Trướng công là người thế nào. Nếu Từ Hạc Tuyết thực sự là kẻ tội đồ ác ôn, Trương Tướng công nhất định sẽ thấy thẹn khi nhắc tới tên hắn!
Lại thêm một thanh niên giận dữ hét lên.
Chu Đĩnh tức khắc nhìn hắn lom lom. Gương mặt đang tức giận của hắn chợt đơ ra, cúi đầu né tránh ánh mắt của y.
Chu Đĩnh bước tới trước mặt hắn, hỏi:
– Anh tên gì?
– Trần Hưng.
Chẳng hiểu sao khí thế của hắn hơi yếu đi.
Chu Đĩnh siết chặt chuôi đao, gân xanh trên cần cổ thoáng gồ lên, khẽ hít sâu một hơi rồi ra lệnh:
– Dẫn bọn họ về cho ta.
Kẻ này nói mấy lời kia trước mặt bàn dân thiên hạ coi như hoàn toàn kết liễu tính mạng của hơn sáu mươi người này.
Bị kéo mạnh một cái, Hà Trọng Bình loạng choạng đi lên trước, cất cao giọng nói khàn khàn:
– Xin quân vương tra lại vụ án phản quốc của Từ Hạc Tuyết!
– Xin quân vương tra lại vụ án phản quốc của Từ Hạc Tuyết!
Hơn sáu mươi người đồng thanh cất tiếng vang dội tận trời.
Từ Hạc Tuyết với Nghê Tố đang chạy tới cổng Địa Càn, càng tới gần lại càng nghe rõ những lời này.
Từ Hạc Tuyết chưa từng nghĩ tới có một ngày tên của mình còn có thể được nhiều người nhắc tới như thế, tiếng hô hào của họ như xé rách màng nhĩ của chàng.
Giữa màn sương lạnh giá, Nghê Tố bỗng trông thấy Hà Trọng Bình đứng trong đám người đang bị Thân tụng quan Dần Dạ Ty áp giải.
Nghê Tố đẩy người xung quanh ra, chen lên trước, gọi:
– Hà công tử!
Đám Thân tụng quan Dần Dạ Ty lập tức ngăn cản cô gái bỗng dưng chạy tới này. Triều Nhất Tùng ngoảnh cổ lại, gọi lớn:
– Nghê tiểu nương tử hả?
Mấy người Hạ Trọng Bình đã bị áp giải vào bên trong Dần Dạ Ty. Nghe giọng của Nghê Tố, Chu Đĩnh lập tức ngoảnh lại, dừng chân một thoáng rồi quay sang nói với Triều Nhất Tùng:
– Cậu về trước đi. Tách riêng cái thằng tên Trần Hưng với mấy người khác.
– Vâng.
Triều Nhất Tùng vâng mệnh, quay người đi ngay.
Tiếng hô hào của đoàn người Hà Trọng Bình dần dần đi xa nhưng vẫn inh tai như cũ. Nghê Tố rảo bước tới trước mặt Chu Đĩnh, nói:
– Tiểu Chu đại nhân, bọn họ chỉ tàng trữ văn tập của Trương Tướng công thôi, không phạm tử tội đúng không ạ?
Chu Đĩnh nhìn nàng, đáp:
– Vốn là còn có thể du di được nhưng hôm nay thì khó mà nói được.
Vành mắt Nghê Tố đỏ ửng, giọng nói gần như run run:
– Ngay cả mở miệng lên tiếng… cũng không cho ư?
– Không phải không cho…
Cổ họng Chu Đĩnh khô khốc, y siết chặt chuôi đao, nói tiếp:
– Là có kẻ lợi dụng tấm lòng thanh khiết này để đẩy bọn họ vào đường chết. Nghê Tố, nếu có thể tôi cũng không muốn mấy người này phải chết. Nhưng hôm nay tôi cũng không còn lựa chọn nào cả.
Nếu Dần Dạ Ty không phải là của Quan gia thì nó không cần thiết tồn tại nữa.
Y tuyệt đối không thể làm trái ý quân vương.
Cái thằng Trần Hưng kia đã đẩy bọn Hà Trọng Bình vào chỗ chết. Hắn nói tin tưởng cách làm người của Trương Tướng công tức là không thừa nhận tử tội của Trương Tướng công, không thừa nhận sắc lệnh của thiên tử, tức là bất kính với quân vương.
Hắn nói nếu Từ Hạc Tuyết thực sự là kẻ tội đồ ác ôn thì Trương Tướng công nhất định sẽ thấy thẹn khi nhắc tới tên hắn, tức là bọn hắn chẳng cần thẩm tra gì, chỉ dựa vào mấy lời của Trương Tướng công rồi phủ nhận tội danh phản quốc của Từ Hạc Tuyết mà triều đình điều tra được.
Chỉ hai chuyện này cũng đủ định tội chết rồi.
Kẻ sau lưng Trần Hưng là ai, Chu Đĩnh không muốn định đào sâu.
Kẻ này đã chịu chết hẳn đã bị người ta nắm thóp rốt.
Một Thân tụng quan Dần Dạ Ty bỗng chạy tới, hô lớn:
– Chu đại nhân, tìm được Đổng Diệu rồi ạ!
Chu Đĩnh thoáng kinh ngạc, hỏi:
– Chỗ nào?
– Dạ là trong một chiếc thuyền ô bồng* nhỏ trên hồ Vĩnh Yên! Đinh đại nhân dẫn người qua đó rồi ạ.
(*)Nguyên văn “乌蓬小船” (ô bồng tiểu thuyền), là loại phương tiện đi lại đặc trưng vùng sông nước Giang Nam. Mui thuyền được sơn đen nên có tên gọi như thế. “乌” là đen, “蓬船” là thuyền có mui. Thuyền nhỏ, thuôn dài, hai đầu nhọn, chở được 5-6 người. Mui thuyền đan bằng tre trúc, có hình bán nguyệt, được sơn đen gọi là ô bồng còn không được sơn đen gọi là bạch bồng. Nhà giàu thì dùng thuyền ô bồng, gia đình bình dân thì dùng thuyền bạch bồng.
Nghe xong, Chu Đĩnh không nén được cơn giận, túm vạt áo của người này mà quát:
– Vì sao cậu không bẩm báo sớm hử?!
Nghe được cái tên Đổng Diệu này, Nghê Tố lập tức quay mặt nhìn sang thấy Từ Hạc Tuyết đã xuất hiện. Chàng giơ cánh tay lên, những hạt bụi li ti óng ánh lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm.
– Đi nhanh!
Vừa ra lệnh xong, Chu Đĩnh thấy Nghê Tố bỗng nhiên quay người chạy đi mất.
Y liếc theo bóng lưng của nàng, bảo người dắt ngựa tới rồi dẫn theo một tốp Thân tụng quan chạy tới hồ Vĩnh Yên.
Ven hồ Vĩnh Yên đã bị đám lính của Đinh Tiến bao vây, Trung điện thị Ngự Sử Đinh Tiến đứng trong đình Tạ Xuân nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo vải thô đứng trên thuyền ô bồng nhỏ giữa hồ Vĩnh An.
– Đổng Diệu, ta khuyên cậu nên biết điều một chút, tự mình lên đây ngay, chớ để ta sai người qua đó bắt cậu!
Đổng Diệu đứng giữa hồ cất cao giọng hỏi:
– Tôi đã phạm tội gì mà Đinh đại nhân ông lại điều động quan binh bắt tôi?
– Cậu lén kẹp di ngôn của Trương Kính trong “Tĩnh Trần cư sĩ văn tập” hòng mê hoặc lòng dân.
Đinh Tiến bị sặc gió lạnh ho khù khụ mấy tiếng mới nói tiếp:
– Ta biết cậu kính trọng Trương Kính mới làm như thế, nhưng sao cậu không nghĩ tới cha nuôi Đổng Thành Đạt của cậu ở huyện Văn? Nghe nói vì cậu mà ông ta không sinh con ruột của mình đấy.
Nhắc tới cha nuôi, trái tim Đổng Diệu như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, cậu lập tức hiểu được, hét lên:
– Đinh Tiến! Ông dám động tới cha tôi? Trong mắt ông còn có Vương pháp không!
– Đây cũng là chuyện ta phải nhắc nhở cậu…
Đinh Tiến híp mắt nói:
Trong mắt cậu còn có Vương pháp không?
Tuy băng trên mặt hồ Vĩnh Yên đều đã bị người dân đục khoét rồi đưa về tích trữ trong hầm băng nhưng nước hồ vẫn lạnh kinh khủng, chẳng có tên lính nào dám nhảy xuống bơi qua mà chỉ ngồi thuyền dân rồi chống sào chèo ra giữa hồ.
– Đổng Diệu, thực ra chỉ cần cậu lên đây giải thích cho rõ ràng là được, chẳng qua cũng chỉ là chuyện một quyển văn tập mà thôi. Gì thì gì vẫn tốt hơn chuyện cứ ngồi giữa hồ mãi, không nói gì thì sao phân biệt được đúng sai đây? Đại nhân thẩm án của Ngự sử đài cũng không vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, cậu còn lo lắng gì nữa?
Đinh Tiến khuyên bảo tận tình.
– Tôi còn giải thích rõ ràng được chắc?
Đổng Diệu bi thương mà cười lên:
– Nếu tôi có thể giải thích rõ ràng thì sao bọn Hà Trọng Bình lại bị bắt vào Dần Dạ Ty?
Đinh Tiến chống tay lên lan can, nói:
– Bọn hắn là bọn hắn. Bọn hắn là cái miệng hại cái thân, cậu thì vẫn còn đường để đi mà.
Trên mặt hồ giăng đầy sương lạnh, nhìn mấy cái thuyền nhỏ đang chèo tới gần chỗ mình, Đổng Diệu vuốt mặt lau sạch nước mắt, nói:
– Đinh Tiến, đừng tưởng tôi không biết lũ các ông mưu tính chuyện gì!
Vụ án của phủ Công chúa Văn Đoan là cậu muốn nhắc lại. Cậu là con trai của Lục Hằng, Hiệu uý của phủ Công chúa Văn Đoan. Nếu cậu lựa chọn sống tạm bợ, để Đinh Tiến bịt miệng thì có thể bưng bít được vụ án.
Hơn nữa còn đẩy Mạnh Vân Hiến, người chịu trách nhiệm chính điều tra vụ án này, tới nơi đầu sóng ngọn gió.
– Ta nhắc lại cho cậu rõ, nếu hôm nay cậu lựa chọn như thế thì bị liên lụy cũng không chỉ có một mình cậu thôi đâu.
Sương mù quá dày, Đinh Tiến gần như chẳng thấy rõ mặt mũi người ở trên thuyền kia.
– Cha nuôi đã hy sinh cả nửa đời cho tôi. Người không sinh con ruột, từ bỏ tiền đồ ở Vân Kinh… dạy dỗ tôi trưởng thành không phải để tôi làm một kẻ tham sống sợ chết, hãm hại người ta để mưu đồ danh lợi!
– Nếu hôm nay tôi nghe ông khuyên, cho dù có thể sống để gặp lại cha nuôi thì người nhất định sẽ chỉ mặt mà mắng tôi không xứng làm con cháu họ Đổng, càng không xứng làm con trai của Lục Hằng!
Nhớ tới Trương Kính, nước mắt Đổng Diệu giàn giụa, nói:
– Thương thay cho Trương Tướng công! Ngài ấy thanh liêm cả một đời, bị lưu đày mấy năm, nhà nghèo rớt mùng tơi* lại bị nói vu là tham ô ngàn mẫu ruộng! Bổng lộc quá bán đều để giúp đỡ đám Giám sinh làm gì cũng khó ở Vân Kinh như tôi… Người như thế mà tham ô được chắc?
(*)Nguyên văn “清贫如洗” (thanh bần như tẩy) ý nói vô cùng nghèo khó.
Thuyền của đám lính càng tới gần, Đổng Diệu càng rống to hơn:
– Là tôi kẹp di ngôn của Trương Tướng công trong “Tĩnh Trần cư sĩ văn tập”, là tôi tin tưởng Trương Tướng công, cũng tin từng câu từng lời ngài ấy đã nói trước khi chết về học trò tốt nhất của mình, là tôi muốn lật lại vụ án phản quốc của Từ Hạc Tuyết!
– Thảy đều là tôi làm hết! Chẳng liên quan gì tới bọn Hà Trọng Bình cả!
Đổng Diệu khom lưng quay người vào trong thuyền lấy Tứ thư Ngũ kinh* mà cậu vẫn thường đọc trong suốt thời gian ở trên con thuyền này ra, xé nát rồi tung lên trời.
(*)Tứ thư Ngũ kinh (四书五经): là 9 tác phẩm kinh điển của văn hoá Trung Quốc, là nền tảng của tư tưởng Nho học Trung Quốc. Tứ thư gồm Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử; Ngũ kinh gồm Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh xuân thu.
Quân tử chết trong còn sống đục*, tôi đọc sách thánh hiền hai mươi năm, được học đạo lý của các bậc tiên hiền để lại cho hậu nhân hai mươi năm, tiếc là không gặp thời thế…
(*)Nguyên văn “君子义不受辱” (quân tử nghĩa bất thụ nhục) ý nói quân tử coi trọng chính nghĩa không chịu nhục.
Lúc Chu Đĩnh chạy tới nơi cũng vừa nghe được tiếng cười thống thiết vang vọng trên hồ.
Trang sách bị xé nát theo gió lạnh bay tứ tán, y loáng loáng trông thấy người đang đứng trên chiếc thuyền ô bồng nhỏ giữa hồ đột nhiên lấy gì đó trong ngực áo ra.
– Đổng Diệu!
Chu Đĩnh cả kinh nhảy ngay xuống ngựa.
Chẳng người nào trên bờ phát hiện được một làn sương mỏng đang bay tới giữa hồ.
Lúc này tiếng cười bỗng dừng lại.
Dòng máu đỏ thắm chảy dọc theo cần cổ của Đồng Diệu, cậu ngã xuống rơi vào trong hồ nước lạnh như băng.
“Tùm” một tiếng, bọt nước bắn tung toé.
Ngay cả tay áo của cậu Từ Hạc Tuyết cũng chẳng kịp chạm tới. Chàng đứng thừ người ở đầu thuyền nhìn chằm chằm vết máu đỏ nhạt trên mặt nước, mảnh sách vụn bay đầy trời như tuyết trắng.
Chu Đĩnh cả giận, rảo bước tới đình Tạ Xuân, lạnh lùng chất vấn:
– Đinh đại nhân! Ông làm gì vậy hử? Ông bức tử Đổng Diệu!
Vẻ mặt Đinh Tiến vô cùng khó chịu, đáp:
– Ta bức tử hắn chỗ nào? Rõ ràng ta đang khuyên hắn quay đầu là bờ đây này!
Hắn lao tâm khổ tứ như vậy cũng không phải vì muốn một cái xác của Đổng Diệu.
Vừa chạy tới, Nghê Tố xách váy bước xuống thềm đá ngập nước trông ra xa xa. Một bóng người đứng trên con thuyền cô độc giữa hồ ngập tràn sương lạnh.
Chỉ nàng mới thấy được người đó.
Thanh kiếm trong tay chàng tan ra thành những hạt bụi li ti óng ánh. Bọn chúng bỗng lao tới đám binh lính đang đứng trên thuyền. Đám người chỉ cảm thấy gió lạnh ập vào mặt, toàn thân đau đớn như bị gai nhọn đâm xuyên. Cả bọn kêu la thảm thiết, ào ào ngã khỏi thuyền, trầm mình trong nước lạnh.
Mấy người Đinh Tiến, Chu Đĩnh đang đứng trong đình Tạ Xuân cũng cảm thấy như bị gì đó đâm xuyên, đau điếng cả người.
Hạt bụi li ti óng ánh vây lấy tất cả binh lính đứng ven hồ Vĩnh Yên, nhưng khi bay tới trước mặt Nghê Tố thì chúng thu lại hết thảy mũi gai nhọn, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng.
Nghê Tố leo lên một chiếc thuyền ô bồng trống không neo bên hồ. Nàng cứ nhìn chằm chằm người giữa hồ kia, chống sào trúc đẩy thuyền bơi ra chỗ đó.
Nàng đi vòng qua mấy binh lính đang vùng vẫy dưới nước hòng bơi vào bờ kia. Con thuyền mỗi lúc một gần, mặt nước loang vết máu đỏ nhạt, còn áo bào xanh của người đứng trên con thuyền kia gần như đã thấm đẫm máu tươi.
Nghê Tố lau mặt một thoáng. Ngay khi hai mạn thuyền tiếp xúc với nhau, nàng vứt cây sào trên tay xuống, bước đến nắm chặt tay chàng:
– Từ Tử Lăng, chàng đừng giết họ, đừng giết…
Nàng nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.
Chàng sẽ lại vì vậy mà biến mất, chàng có biết không?
Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu lên, mặt mày tái nhợt chẳng hề có chút cảm xúc nào.
Những hạt bụi li ti óng ánh bay khắp nơi lại quay về bên cạnh chàng, chui vào người chàng. Những tiếng kêu la thảm thiết dừng lại, đám binh lính đang ở dưới hồ hoảng hốt bơi vào bờ.
Từ Hạc Tuyết nắm lấy tay nàng nhưng không cảm nhận được hơi ấm của nàng.
Nàng thật lạnh.
Nhưng chàng vẫn siết chặt lấy tay nàng.
Chàng từ từ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm những trang sách nát vụn nhuốm máu đỏ loãng đang nổi lửng lờ trên mặt nước. Một hồi lâu sau, chàng nói:
– A Hỉ…
– Tôi…
– Không thể đợi thêm nữa rồi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 116: Lãng Đào Sa (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗