[ Chàng dùng tay áo lau mặt cho nàng.]
Chu Đĩnh đội mưa vội vã chạy từ Dần Dạ Ty về phủ. Y không che ô mà chạy băng qua sân nhà, bước lên bậc thềm, ngước mắt nhìn mẹ Lan Thị của mình đang ngồi ngay ngắn dùng trà trong phòng khách.
– Mẹ.
Chu Đĩnh đi vào, nước mưa trên tà áo nhỏ tí tách.
– Mẹ gọi con về gấp như thế là có chuyện chi?
Lan Thị nói:
– Nếu không nói mẹ có chuyện thì con sẽ về nhanh vậy à?
Nhìn sắc mặt tái nhợt của con trai, Lan Thị đưa tay bảo tỳ nữ đỡ mình đến gần y, vừa cầm khăn tay lau nước mưa trên mặt y, vừa nói:
– Con à, chẳng phải trên người con vẫn còn bị thương hả? Con không nghe lời mẹ, thế nào cũng không chịu ở nhà dưỡng thương thêm một thời gian nữa.
– Mẹ, con không sao.
Chu Đĩnh lắc đầu.
– Mẹ không cần lo lắng cho con.
Mặc dù vua Chính Nguyên tạm thời chưa hạ sắc lệnh để cho ngân hàng công thay thế ngân hàng tư, nhưng mấy ngày nay cuộc sống của Chu Đĩnh chẳng thoải mái gì. Y bị người ta xa lánh, thỉnh thoảng còn bị ám sát. Mỗi lần như thế y đều vượt qua, vết thương trên người chẳng phải chỉ do một lần. Mấy chuyện này y không hề nói rõ với mẹ mình mà chỉ nói vì công sự mà bị thương.
– Cha con hai người đều như cái hồ lô vậy. Chuyện gì cũng chẳng nói với mẹ. Ông ấy ở Uyển Giang làm quan bao nhiêu năm cũng chẳng về lấy một lần. Tuy con ở kinh thành nhưng cũng cứ vắng nhà suốt. Cha con hai người muốn để một mình mẹ trông cái nhà này tới khi nào đây?
Lan Thị đưa khăn ướt cho tỳ nữ bên cạnh:
– Định Chiêu, lúc cha con ở kinh thành thì con không chịu về nhà. Bây giờ ông ấy đi Uyển Giang rồi con cũng chẳng về nhà được mấy lần. Mẹ biết con sợ mẹ nói này nói kia, nhưng Định Chiêu, chúng ta là cha mẹ của con, chẳng lẽ chúng ta lại hại con ư? Chúng ta sợ con vào làm quan trong Dần Dạ Ty sẽ bị người ta chê cười, sợ con chọn sai đường. Con nhìn xem người ta làm quan, ai mà chẳng muốn làm quan văn thanh lưu cho vinh dự? Cấp trên của con là hoạn quan, dẫu có đổi người cũng là hoạn quan, làm sao đến phiên con được? Con cứ như vậy thì có ngày nổi danh sao?
– Mẹ.
Chu Đĩnh rủ mắt.
– Nếu không có chuyện gì khác, con phải quay về Dần Dạ Ty. Gần đây việc trong ty khá bận, rảnh rỗi con sẽ về nhà thăm mẹ.
Thấy y khom người thi lễ rồi dời gót bước đi, Lan Thị lại gọi y:
– Định Chiêu, năm nay con đã hai mươi ba, nếu trong lòng con đã có người nào thì nên nói cho mẹ biết.
Nghe vậy, Chu Đĩnh quay người lại, đón ánh mắt của Lan Thị.
Lan Thị lại ngồi xuống ghế, nhận chén trà tỳ nữ dâng lên, thổi bọt trà trên chén.
– Mẹ nghe người ta nói dạo này con thường qua lại với Nghê tiểu nương tử, cô gái đánh trống Đăng Văn để kêu oan cho anh trai.
Nghe mẹ mình nhắc tới Nghê Tố, Chu Đĩnh vô thức bước lại gần, nhíu mày hỏi:
– Mẹ, đấy phần lớn là do Ngô Đại muốn bảo vệ Ngô Kế Khang mà cố ý tung tin đồn, nói con qua lại với Nghê tiểu nương tử. Tất cả chỉ vì vụ án kỳ thi mùa Đông mà thôi.
– Mẹ không hỏi con chuyện này. Thanh danh của cô nương nhà người ta rất quan trọng. Mẹ còn không biết hả? Hôm nay mẹ con chúng ta đóng cửa lại nói chuyện nhà mình thôi. Hôm nay mẹ đã thử đến gặp cô nương kia rồi.
Lan Thị nhấp một ngụm trà nóng.
Chu Đĩnh rùng mình, hỏi:
– Mẹ, mẹ đến gặp nàng làm gì?
Lan Thị cười nhạt:
– Mẹ cũng không làm khó nàng. Chỉ là mẹ muốn biết rốt cuộc là cô gái thế nào mà không sợ cả trượng hình.
– Mẹ xem dung mạo nàng rất xinh, có vẻ là một người dễ mến.
Lan Thị đặt chén trà lên bàn, cần thận quan sát vẻ mặt của Chu Đĩnh:
– Định Chiêu, nhà chúng ta ít người, cũng không có nhiều quy củ. Một bé gái mồ côi có thể vì anh trai mà làm đến mức ấy hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Nếu con có ý, mẹ cũng có thể đồng ý.
– Định Chiêu, con nói cho mẹ biết, con nghĩ thế nào?
Tâm thần Chu Đĩnh loạn như ma, y nhìn mẹ mình. Theo tiếng mưa rơi tí tách, y định há miệng nói gì đó rồi đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì, lập tức nói:
– Mẹ, chuyện trong ty bận rộn, con xin đi trước.
Triều Nhất Tùng ở ngoài phủ họ Chu ngáp dài, nghe tiếng bước chân dồn dập thì lập tức cầm ô chạy lên trước.
– Tiểu Chu đại nhân, ngài muốn đi đâu đây?
Chu Đĩnh xoay người lên ngựa, chẳng buồn quan tâm vết thương dưới vạt áo hơi nứt ra, hỏi Triều Nhất Tùng:
– Vì sao cậu không nói cho ta biết chuyện mẹ ta đến phố Nam Hoè?
Triều Nhất Tùng yếu ớt đáp:
– Phu nhân… không cho em nói. Bà nói chờ ngài về sẽ tự mình nói cho ngài nghe.
Bởi vì dạo gần đây quan viên trong triều nhắm vào Chu Đĩnh nên Triều Nhất Tùng dẫn theo một nhóm Thân Tụng Quan đến canh gác quanh phủ họ Chu để tránh có người ra tay với Lan Thị.
– Chẳng lẽ cậu không biết tình huống của ta dạo này thế nào hả?
– Sao cơ…
Triều Nhất Tùng thoáng kinh ngạc, lúc này mới hiểu ra:
– Đại nhân, ngài lo lắng chuyến đi này của phu nhân sẽ khiến đám người đó để mắt tới Nghê…
Cậu còn chưa dứt lời, Chu Đĩnh đã giục ngựa đi mất.
– Nhanh, mấy đứa mau đuổi theo Tiểu Chu Đại Nhân!
Triều Nhất Tùng nghiêm mặt, lập tức gọi mấy người tới ra lệnh.
Bởi vì trời đang mưa, lại đương lúc hoàng hôn nên sắc trời tối mịt, trên đường cũng chẳng có mấy ai qua lại khiến tiếng vó ngựa dồn dập nghe càng thêm rõ ràng.
Chu Đĩnh phóng ngựa đến phố Nam Hoè, nhưng y gõ cửa một hồi mà chẳng thấy ai đáp lại.
A Phương đứng trong cửa hàng thuốc phía đối diện nhìn y một hồi mới chạy ra cửa gọi lớn:
– Anh đến tìm chị Nghê hả?
Nghe vậy Chu Đĩnh quay đầu lại thấy một cô bé mười hai mười ba tuổi đang đứng đối diện. Y bước lại gần, áo quần trên người gần như bị nước mưa thấm ướt.
– Em có biết nàng ấy đi đâu không?
– Chị ấy đến hồ Vĩnh Yên rồi ạ.
A Phương đáp.
Ngày mưa trời tối rất nhanh, Nghê Tố che ô ôm bó liễu quay về, giày của nàng đã sũng nước nên chẳng thoải mái lắm, ngay cả làn váy cũng dính chút bùn dơ.
Ven hồ còn ít ánh đèn tàn phản chiếu vũng nước trong vắt bên chân nàng. Nghê Tố cúi đầu, nhìn màn sương mong manh bám trên tay áo mình.
Từ đêm qua đến sáng nay, mưa ngớt một hồi. Sau giờ Ngọ trời lại đổ mưa, Từ Hạc Tuyết lấy nan trúc làm khung xương diều, sau giờ Ngọ lại theo Nghê Tố đến phủ họ Tưởng một chuyến. Chàng nói chuyện với Tưởng Ngự Sử một lúc thì không chịu nổi đành phải hoá thành một làn sương mù không rõ hình dạng.
Nghê Tố đốt rất nhiều đèn, ngồi một mình dưới hành lang có mái che. Khi phát hiện lá liễu trong nhà chẳng còn bao nhiêu nên lúc này nàng mới ra ngoài tới hồ Vĩnh Yên hái liễu.
Tiếng mưa rơi tí tách làm người ta phiền lòng.
Ven hồ chẳng có người qua lại chỉ có một vài đốm sáng ở trong lều vải dầu ở xa xa, trong màn mưa bụi ướt át đôi khi cũng thoang thoảng mùi thức ăn.
– Là nàng kia à?
Trong bóng đêm đen kịt, một đôi mắt nhìn trộm bóng lưng của cô gái trẻ tuổi kia.
– Vâng.
Một giọng nói khàn khàn khác cất lời:
– Từ sớm đã có tin đồn nàng qua lại với Chu Đĩnh. Lần này người chúng ta tận mắt thấy hôm nay mẹ của Chu Đĩnh là Lan Thị vào y quán của nàng, không chừng sắp có hỉ sự rồi đấy.
– Hỉ sự.
Người nọ cười gằn âm hiểm, nói:
– Nếu Chu Đĩnh thật sự yêu mến cô gái này, chúng ta hãy để hỉ sự của nhà họ Chu biến thành tang sự!
Mưa rơi trên lưỡi đao lạnh ngắt, hơn mười kẻ đeo khăn che nửa khuôn mặt lao ra.
Tiếng bước chân đạp nước nặng nề, gần như chỉ trong chớp mắt Nghê Tố đã nghe được những âm thanh này. Nàng quay đầu lại vừa lúc thấy này ánh sáng lạnh loé lên ngay trước mặt, phút chốc nàng đã bị lũ người bịt mặt cầm đao vây quanh.
– Các người muốn làm gì?
Nghê Tố vẫn còn giữ được bình tĩnh.
Gã mặc áo đen cầm đầu thô lỗ nói:
– Nếu ngoan ngoãn đi theo tụi anh, tụi anh sẽ tha mạng cho cô em.
– Tại sao ta phải theo các người?
Nghê Tố thấy đôi mắt lộ ra ngoài của gã vô cùng hung ác.
Gã mặc áo đen kia chẳng nói thêm gì với nàng, hất cằm bảo một tên cầm đao bên cạnh đi lên trước, kề lưỡi đao lên cổ của Nghê Tố. Lực tay của tên này khá mạnh, gáy đao đánh mạnh lên vai khiến nàng lảo đảo ngã nhào xuống dưới đất.
– Đại ca, muốn dụ thằng Chu Đĩnh tới thì phải có vật làm tin. Con ả này coi bộ không nghe lời, em thấy cứ chặt đứt một tay của ả rồi đưa tới phủ họ Chu là được.
Tên đàn ông có giọng nói khàn khàn nheo mắt lại, gáy đao ghì xuống làm Nghê Tố ngồi bệt dưới đất không dậy nổi.
– Ra tay!
Gã cầm đầu vừa ra lệnh, lập tức có hai người bước tới đè Nghê Tố lại. Trong lều vải dầu đằng xa kia cũng khá nhiều người, Nghê Tố đang định há miệng la to lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại, lực tay gần như sắp bóp nát xương hàm của nàng.
Cánh tay của nàng đè chặt trên mặt đất, bàn tay bị nhành liễu rơi bên dưới đâm rách, nàng nhìn thanh đao kia giơ lên cao, dưới ánh đèn mờ nhạt, lưỡi đao sắc bén loé lên ánh sáng lạnh ngắt.
Nghê Tố trợn mắt, miệng bị bịt chặt chỉ có thể kêu “ư ư”. Nàng siết tay lại thật chặt, cành liễu lại rạch một đường dài trong lòng bàn tay nàng.
Lưỡi đao chém xuống. Nghê Tố nhắm chặt hai mắt lại.
Gió lạnh ập vào mặt, gần như thổi tung hết thảy mưa bụi. Tiếng dao đâm vào máu thịt vang lên, tiếp đó là tiếng hét thê thảm vang lên.
Nghê Tố chỉ thấy hai má mình dính nước âm ấm, nhớp nháp, nhỏ giọt xuống nhuốm đỏ cả vạt áo. Sau đó nàng mới biết hoá ra đó là máu.
Mưa bụi đan xen. Chàng trai trẻ tuổi mặc áo bào xanh nhạt đứng trước mặt nàng. Đôi mắt chàng vô hồn, thân hình nhạt nhoà, nhạt đến mức khiến lũ sát thủ quen thấy máu tanh này cũng phải rợn tóc gáy, cả người run lên.
Bọn hắn không dám tới gần, vô thức muốn trốn đi. Nhưng như thế lại thuận tiện cho Từ Hạc Tuyết nghe tiếng phân biệt ra vị trí, sương mù dày đặc, xung quanh yên tĩnh, tiếng mưa rơi chẳng che được hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết.
Thân hình Từ Hạc Tuyết lúc đậm lúc nhạt, lắng tai nghe một hồi không thấy âm thanh nào nữa tay cầm kiếm mới buông lỏng ra. Thanh kiếm vỡ tan thành bụi li ti hoà vào thân thể chàng.
Chàng nhớ lại phương hướng vừa rồi đã chạm vào nàng, bước về hướng đó:
– Nghê Tố?
Dưới đất toàn là xác chết, Nghê Tố gần như chẳng dám nhìn nhiều. Mặc dù đêm đó chàng cứu Tưởng Tiên Minh trong hẻm nhỏ kia, nhưng nàng đứng bên ngoài cũng chẳng thấy rõ lắm. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với cảnh tượng máu me như thế này.
Thật ra lúc này chàng cách nàng rất gần, gần đến mức Nghê Tố vừa vươn tay đã có thể kéo được tay áo chàng.
Từ Hạc Tuyết nhận ra nàng, vết thương trên người còn chưa khép lại chàng gian nan lắm mới ngồi xuống được. Cả người chàng vô cùng nhạt nhoà.
Chàng đang định nói chuyện bỗng cảm giác được Nghê Tố đột nhiên nhào vào lòng mình.
Cả người Từ Hạc Tuyết cứng đờ, cảm giác được nàng đang run rẩy, hơi thở ấm áp phả lên vạt áo mình, tiếng khóc nức nở kìm nén của nàng ở rất gần.
Từ Hạc Tuyết mím môi, thân hình chàng khó mà duy trì lâu được, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai nàng lặng lẽ trấn an.
– Trên mặt ta dính thật nhiều máu…
Nàng run rẩy nỉ non.
Là máu của kẻ suýt chút nữa đã chặt tay của nàng.
Từ Hạc Tuyết chẳng nhìn thấy gì, mò mẫm dùng tay áo dịu dàng lau mặt cho nàng.
Tay áo ướt át, ngón tay lạnh buốt. Được chàng nâng mặt lên, nàng ngước mắt lại cảm thấy mọi cảm xúc trên mặt tan biến hết thảy, cả người chàng biến thành màn sương mờ nhạt.
Nghê Tố lập tức nhìn vào ống tay áo của mình, nước mưa nhỏ tí tách, làn sương vẫn còn bám vào ống tay áo nàng chưa tiêu tan.
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần.
Chu Đĩnh đi ở đằng xa dường như thấy được hai bóng người nhưng chẳng biết tại sao sau khi tới gần chỉ thấy mỗi một mình cô gái trẻ tuổi ngồi dưới đất. Xác người la liệt trong mưa, nàng ngồi trong vũng máu loãng, cúi đầu rủ mi.
– Nghê cô nương!
Chu Đĩnh xoay người xuống ngựa, rảo bước nhanh tới trước mặt nàng.
Nghê Tố ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt đẫm nước mưa.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 57: Thuỷ Long Ngâm (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗