[ Nếu có thể ta muốn cứu chàng, không muốn chàng phải đau đớn như vậy.]
Mới đi được mấy bước, Từ Hạc Tuyết bỗng thấy choáng váng, lảo đảo ngã khỏi tán ô của nàng. Nghê Tố vô thức vươn tay ra đỡ thì thấy chàng lắc đầu:
– Không cần.
Nàng nhìn chàng chống tay trên tường gạch ướt át, dường như mất một lúc mới gắng gượng đứng thẳng người lên được.
– Chúng ta đã giao hẹn nhiều nhất hai chén trà[1] chàng sẽ đi ra.
Nhưng nàng lại ở ngoài chờ chàng tới tận nửa canh giờ[2].
[1-2]
[1] Thời gian hai chén trà tầm 20-30 phút.
[2] Nửa canh giờ tầm 1 tiếng đồng hồ.
Từ Hạc Tuyết chủ động đi vào dưới tán ô của nàng:
– Vị Tiểu Chu đại nhân đó có làm khó nàng không?
– Ta chỉ ở trong quán trà uống trà thôi, sao y lại làm khó ta?
Tiếng mưa rơi trên tán ô giòn giã, Nghê Tố nhìn thẳng phía trước.
Tuy nói thế nhưng suốt đoạn đường đi về y quán trên phố Nam Hoè, Nghê Tố chẳng nói gì thêm. Vào trong nhà, nàng không thay y phục ngay mà lấy hương nến mua trong giỏ xách ra thắp lên mấy ngọn trước.
Từ Hạc Tuyết ngồi bên mép giường nhìn nàng thắp nến xong rồi lại định quay người rời đi, vào khoảnh khắc đó chàng lên tiếng gọi:
– Nghê Tố.
Nghê Tố quay đầu lại.
Nàng vẫn không nói gì, Từ Hạc Tuyết thấy luống cuống, chống tay xuống mép giường đứng lên, đi đến trước mặt nàng nói:
– Ta sai rồi.
Chẳng thể nào ngó lơ giọng điệu nghiêm túc của chàng, Nghê Tố mím môi, lau nhẹ mấy sợi tóc dính trên má mình, thở dài nói
– Chàng ở trong nhà hắn tìm được gì rồi?
Thấy nàng chịu nói chuyện với mình, sống lưng cứng đờ của Từ Hạc Tuyết thoáng thả lỏng, chàng gật đầu nói:
– Lấy trong tay cha nuôi của hắn một quyển sổ.
Nghê Tố kinh ngạc:
– Chàng hiện thân trước mặt lão hả?
– Lão không thấy ta.
Lý do Từ Hạc Tuyết lâu như thế mới ra ngoài vì chàng lặng lẽ theo sau Tần Viên Ngoại tới thư phòng của Đỗ Tam Tài. Tần Viên Ngoại kia tìm kiếm trong thư phòng một hồi lâu cũng chẳng thấy gì, cuối cùng lão phát hiện một quyển sổ trong hộc chìm dưới giường.
Tần Viên Ngoại chưa kịp nhìn rõ quyển sách đó là gì đã bị một lưỡi kiếm kề sát cổ. Lão sợ tới thất kinh, không dám quay đầu lại, cũng không dám bò dậy, chỉ run rẩy hỏi:
– Ai đấy?
Mũi kiếm lạnh như băng khiến cả người Tần Viên Ngoại run lẩy bẩy, lão hoàn toàn không hay biết đứng sau lưng mình chỉ là một hồn ma thân hình như sương khói.
Dẫu có tra hỏi thế nào lão vẫn chỉ nói mình không biết Đỗ Tam Tài đi nơi nào. Từ Hạc Tuyết chuyển cổ tay, dùng chuôi kiếm đánh vào gáy lão rồi lấy quyển sổ đi.
Nghê Tố gật đầu, nghe tiếng chàng ho khan cũng không muốn lại hỏi tiếp chuyện của chàng nữa. Nàng xoay người lấy áo quần sạch trong tủ ra đặt trên giường, nói:
– Ta cũng không muốn giận chàng. Nếu chàng ở cách ra xa mà không bị thương thì bao lâu ta cũng chờ chàng cả.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng:
– Chàng biết lúc ở trong quán trà ta đã nghĩ gì không?
– Nghĩ cái gì?
Nghê Tố thẳng người, đón lấy ánh mắt chàng nhìn lại mình:
– Ta nghĩ mình rõ ràng là một thầy thuốc nhưng cho tới nay ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng chịu đựng đau đớn. Có lẽ chàng đã quen đối xử với bản thân mình như thế, nhưng cứ mỗi lần thấy chàng như vậy, lòng ta rất khó chịu.
Mặc dù nàng chuyên phụ khoa nhưng không phải không biết những chứng bệnh khác. Trên đời này, người ốm đau nhiều vô số, chỉ cần nàng cố gắng một chút, học hỏi nhiều hơn một ít, người bệnh lại có thêm một phần hy vọng.
Nhưng chỉ có một mình chàng, đến tận bây giờ nàng chỉ đành bó tay bất lực.
Từ Hạc Tuyết sững sờ một thoáng, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, không biết nên nói gì với nàng.
– Chàng lại đây ngồi đi.
Nàng ngoắc tay gọi chàng đến.
Từ Hạc Tuyết đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nghê Tố lấy một cái bánh đường trong giỏ xách ra, bẻ đôi rồi đưa cho chàng một nửa:
– Chàng có biết vì sao ta lại muốn trở thành y công chuyên khám chữa bệnh kín cho nữ tử hay không?
– Vì anh trai nàng.
Từ Hạc Tuyết nhận bánh đường cắn một miếng. Chàng vẫn chẳng nếm được vị gì cả.
– Là vì anh trai ta, cũng vì một người phụ nữ.
Nghê Tố vừa ăn bánh đường vừa nói:
– Hồi ta còn nhỏ, người phụ nữ kia chạy theo xe ngựa của anh trai ta rất lâu. Cô ta vừa khóc vừa gọi, cầu xin anh trai ta cứu mình. Lúc ấy ta thấy dưới váy cô ta chảy rất nhiều máu, chảy dài suốt chặng đường cô ta đi qua…
– Anh trai ta không đành lòng nên đã chẩn bệnh cho cô ta, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phải chết, bị miệng lưỡi thế gian bức tử.
– Cũng vì thế mà tuyệt đường học y của anh ta, còn ta lại nhớ kỹ người phụ nữ kia, suốt nhiều năm ta cứ nghĩ, nếu lúc đó ta không phải là một đứa trẻ, nếu khi đó ta cứu cô ta thì cô ta hẳn sẽ không chết, anh trai ta cũng sẽ không…
Nghê Tố không nói tiếp được nữa, cầm bánh đường lặng người nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn chàng:
– Từ Tử Lăng, nếu có thể ta muốn cứu chàng, không muốn chàng phải đau đớn như vậy.
Từ Tử Lăng siết chặt tay. Nghe tiếng mưa rơi bên tai, đón ánh mắt chân thành của nàng, chàng khẽ chớp mắt.
– Nhưng ta lại không thể làm điều đó.
Nàng nói.
Từ Hạc Tuyết biết nàng có trái tim nhân hậu. Vì lòng nhân từ này mà nàng cam lòng đi ngược lại định kiến thế gian, lấy tâm mà đối nhân xử thế.
Mặc dù chàng là hồn ma xa rời nhân thế, nàng vẫn tình nguyện để cho chàng ở phòng riêng, làm xiêm y, thậm chí chia cho chàng một nửa cái bánh đường.
Từ Hạc Tuyết bỗng nghe nàng nói:
– Vậy nên, chàng đối xử tốt với bản thân mình một chút nhé.
Đây là lần thứ hai nàng nói câu này trong hôm nay.
Từ Hạc Tuyết thấy nàng mỉm cười với mình. Chàng ngồi chung với nàng cùng lặng yên nghe tiếng mưa đêm.
– Được.
Chàng nhẹ nhàng đáp lại.
Nửa đêm, mưa tạnh hẳn, gió mát thổi hiu hiu. Nghê Tố nằm mơ thấy anh trai Nghê Thanh Lam. Anh ấy đứng đằng kia chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn nàng mỉm cười.
Nghê Tố thức giấc rất sớm, nằm trên giường ngẩn người nhìn đỉnh màn một hồi lâu, đến khi nghe bên ngoài có tiếng động nho nhỏ mới đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt.
Trên bàn vuông trong bếp bày một chén cháo nóng hổi. Chàng trai trẻ tuổi mặc y phục màu xanh thẫm đang ngồi dưới mái hiên trên hành lang đọc sách.
Nghe tiếng nàng đẩy cửa bước ra, chàng ngẩng đầu lên.
– Chàng đang đọc gì đấy?
Nghê Tố đi sang.
– Quyển sổ tìm được trong phủ họ Đỗ.
Từ Hạc Tuyết vịn cột trụ trên hành lang đứng dậy, nào ngờ nàng bỗng đưa tay ra đỡ chàng. Lòng bàn tay ấm áp của nàng cầm lấy cổ tay càng làm nổi bật thân thể lạnh băng của chàng.
Cái chạm tay của nàng như lời nhắc nhở rằng chàng khác biệt với nàng. Thế nhưng chàng lại không cưỡng lại được mà quyến luyến hơi ấm trên ngón tay nàng.
Chàng không nên như vậy.
– Dùng bữa thôi.
Chàng nhẹ giọng nói.
Nghê Tố buông chàng ra, đi vào trong bếp. Thấy chàng không đi vào cùng, nàng nói:
– Chàng có thể dùng bữa với ta không?
Từ Hạc Tuyết gấp quyển sổ lại, gật đầu:
– Được.
– Sao còn có cả chè nữa này?
Nghê Tố nhìn lướt qua mấy món trên bàn ăn, kinh ngạc nhìn chàng.
– Trong quyển sách của Mạnh Tướng Công có viết công thức nên ta thử làm xem sao.
Từ Hạc Tuyết ngồi xuống, nhìn nàng cầm thìa nếm thử một miếng. Chàng hỏi ngay:
– Không biết có ngọt hay không?
Nghê Tố lắc đầu, nghi ngờ hỏi:
– Chàng chưa nếm thử sao?
Từ Hạc Tuyết rủ mắt, đáp:
– Chưa.
– Vậy chúng ta cùng nhau ăn đi.
Nghê Tố lấy một cái chén không, chia cho chàng một phần:
– Người chàng còn đau không? Ta nói để ta học nấu nướng chàng lại không cho ta cơ hội… Có phải chàng lo lắng ta đốt nhà bếp không?
– Không phải.
Từ Hạc Tuyết cầm thìa lên, dưới ánh mắt chăm chú của nàng nếm thử một ngụm.
– Trong lòng chàng nhất định đang nghĩ như thế.
Nghê Tố không phải là người giỏi nấu nướng. Tuy có quyển sách dạy nấu ăn của Mạnh Tướng Công nhưng chỉ cần nàng đụng tới dụng cụ nấu ăn thì tay chân cứ luống cuống lên cả.
Từ Hạc Tuyết đang định nói gì bỗng dưng biến sắc, nói:
– Nghê Tố, có người tới.
Nghe vậy, Nghê Tố ngẩng đầu lên, quả nhiên một lúc sau nàng nghe được tiếng gọi của Triều Nhất Tùng:
– Nghê cô nương! Nghê cô nương có ở nhà không!
Nàng lập tức đứng dậy, chạy ra phía trước.
Triều Nhất Tùng mồ hôi mồ kê đầy đầu. Thấy Nghê Tố vén rèm đi ra, cậu thở hổn hển nói:
– Nghê cô nương, Hàn Sứ Tôn của chúng tôi mời cô đến Dần Dạ Ty một chuyến.
Nghê Tố bỗng thấy hơi hồi hộp.
Nàng biết rõ ràng ý của Dần Dạ Ty lúc này là thế nào. Nàng gần như bất chấp mọi thứ, chạy như bay tới thẳng Dần Dạ Ty.
Sáng sớm sương mù ẩm ướt dày đặc, Nghê Tố thở hồng hộc dừng bước trước cổng chính của Dần Dạ Ty.
– Nghê cô nương, cô, cô chạy nhanh như thế làm gì?
Triều Nhất Tùng chạy một mạch không nghỉ theo sau, hai tay chống trên đầu gối, lời chưa dứt đã thấy Nghê Tố chạy lên bậc thang.
Cậu lập tức đuổi theo sau, đưa lệnh bài của mình cho thủ vệ canh cửa xem.
Hàn Thanh và Chu Đĩnh đều thức trắng cả đêm. Thế nhưng lúc này Chu Đĩnh đứng bên cạnh Hàn Thanh lại chẳng lộ ra chút mệt mỏi nào, còn Hàn Thanh thì cứ xoa mí mắt không ngừng.
– Ồ, Nghê cô nương tới rồi đấy à? Cô ngồi đi.
Thấy Nghê Tố, Hàn Thanh hất cằm ra hiệu một Thân Tụng Quan pha trà mời nàng.
– Lúc này nhà ta gọi cô đến, cô hẳn cũng biết vì sao rồi nhỉ?
– Hàn Sứ Tôn.
Nghê Tố chẳng có lòng dạ uống trà, nhận chén trà Thân Tụng Quan đưa đến rồi đặt sang một bên, đứng lên chắp tay thi lễ với Hàn Thanh:
– Xin hỏi ngài đã tra ra được là kẻ nào chưa?
– Vốn Đỗ Tông mất tích, manh mối điều tra cũng chấm dứt luôn. Nhưng may mà bắt được mấy tên sát thủ. Tuy bọn hắn được người ta thuê, không biết gì nhưng thủ lĩnh của bọn hắn thì không thể không biết gì được.
Hàn Thanh nhấp một ngụm trà:
– Hôm qua nhà ta bảo Chu Đĩnh lật tung hang ổ của bọn chúng lên tìm kiếm, bận rộn cả một đêm cũng đã khiến tên thủ lĩnh kia khai ra rồi.
Nghê Tố nhớ lại chuyện đêm qua trong quán trà, Chu Đĩnh nói mình niêm phong một quán rượu, hẳn quán rượu kia chính là hang ổ của đám sát thủ.
Hàn Thanh thong thả lên tiếng, lại liếc mắt nhìn nàng:
– Tuy nhiên, Nghê cô nương, nhà ta phải nhắc cô trước, kẻ này e là cô không dây vào được đâu.
– Là ai?
Nghê Tố nhìn hắn chằm chằm, giọng nói run run:
– Hàn Sứ Tôn, kẻ hại anh trai tôi là ai?
Hàn Thanh không lên tiếng. Chu Đĩnh đứng một bên mở miệng nói:
– Là Ngô Kế Khang, con trai của Kiểm Giáo Thái Sư, Tiết Độ Sứ Nam Lăng Ngô Đại.
– Chị của cậu ấm họ Ngô này chính là Ngô Quý Phi ở trong cung.
Hàn Thanh nhìn nàng:
– Nghê cô nương, có lẽ cô không biết, sau khi Tiên Hoàng Hậu quy tiên, Quan Gia không lập tân hậu. Hiện nay trong cung, người được Quan Gia sủng ái nhất chỉ có vị Ngô Quý Phi này.
Đầu tiên là Kiểm Giáo Thái Sư, Tiết Độ Sứ Nam Lăng; sau đó là Ngô Quý Phi.
Nghê Tố khó mà cảm nhận được cái gì là quyền quý trong lời nói của Hàn Thanh. Nàng hỏi:
– Hàn Sứ Tôn nói với tôi những thứ này có nghĩa gì?
– Chỉ là nhắc cô rằng những người này chẳng phải là người bình thường.
Hàn Thanh đặt chén trà xuống:
– Nếu không phải cậu ấm họ Ngô kia muốn giết cô, làm lộ sơ hở thì sợ là nhà ta cũng không tra được hắn là ai.
Nghe Hàn Thanh nói, Nghê Tố hiểu được suy đoán lúc trước của nàng và Từ Tử Lăng hoàn toàn không sai. Kẻ đứng sau vụ án kỳ thi mùa Đông và tên lấy cái chết của mẹ A Chu vu hãm cho nàng là hai người khác nhau.
Kẻ trước kín kẽ vô cùng, tên sau sơ hở khắp nơi.
Thế nhưng chuyện kẻ trước làm là để che đậy tội ác cho tên sau.
– Hàn Tôn Sứ muốn thế nào? Muốn ta thấy khó mà bỏ cuộc sao?
– Nhà ta cũng không nói như thế.
Hàn Thanh nhíu mày.
– Nhà ta chỉ muốn hỏi Nghê cô nương có sợ hay không? Cô chỉ mới gặp phải thủ đoạn của cậu ấm họ Ngô mà thôi, nhưng nhà ta muốn nói với cô là những thủ đoạn trên quan trường kia. Bọn họ đều là lang sói, chỉ cần cô sơ ý một chút thì có thể bị ăn tươi nuốt sống ngay.
– Vậy để cho bọn họ kiếp sau rồi ăn tươi nuốt sống tôi!
Nghê Tố nhìn thẳng vào mắt Hàn Thanh:
– Bởi vì bọn họ có thân phận như thế mà muốn tôi e sợ? Muốn anh trai tôi chết oan mà không thể rửa oan? Hàn Sứ Tôn, chẳng lẽ hôm nay ngài gọi tôi đến đây để thay mặt kẻ giết anh trai tôi khuyên can tôi sao?
Chu Đĩnh nhíu mày:
– Nghê cô nương, cô nói năng cẩn thận…
Nghe được sự sắc bén trong lời nói của cô gái này, Hàn Thanh cũng chẳng hề tức giận, giơ tay lên ngăn Chu Đĩnh lại rồi lẳng lặng nhìn Nghê Tố thật kỹ:
– Cô không sợ mình sẽ giống như anh trai cô? Lúc đó cô sẽ phơi thây nơi đồng hoang chẳng ai đoái hoài, chẳng đáng thương lắm ư?
Nghê Tố nghẹn ngào, vành mắt đỏ ửng, dõng dạc nói:
– Tôi chỉ cần lấy lại công đạo cho anh mình mà thôi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 33: Ô Dạ Đề (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗