Chương 2: Vũ Lâm Linh (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
6
0
Trước
Chương 2
Sau

[ Tin tức từ Vân Kinh gởi về rồi!]

– Sao chuyện nhà cháu mà chú Hai tỏ tường thế nhỉ.

Bụi tuyết rơi lất phất ngoài mái hiên, một giọng nữ yếu ớt từ xa vọng lại, người ngồi trong đại sảnh đồng loạt liếc mắt nhìn ra đoàn người trong sân đang tới gần.

Thiếu nữ mặc áo*1 màu xanh nhạt phối với váy vải là*2 trắng như tuyết, chải kiểu tóc tam hoàn*3, đội mũ màn che*4 chẳng nhìn rõ dung nhan, vịn tay tỳ nữ chầm chậm bước tới gần như đang bị bệnh.

(*)1. Nguyên văn “衫子” (sam tử): lớp áo tầng giữa, mặc ngoài lớp áo lót, thân ngắn, tay áo dài.

(*)2. Nguyên văn “罗裙” (la quần): váy mặc ngoài may bằng vải là (Vải là: hàng tơ dệt thưa và mỏng)

(*)3.Nguyên văn “tam hoàn kế” (三鬟髻): kiểu tóc của thiếu nữ chưa chồng thời Tống, tóc được búi thành ba vòng tròn rỗng.

(*)4.Nguyên văn “帷帽” (duy mão): mũ có rèm che mặt

– Nghê Tố, cháu chịu nhận rồi hử?

Nghê Tông hất hàm tỏ vẻ uy phong của bậc cha chú.

– Chịu nhận gì cơ ạ?

Nghê Tố bước lên bậc thềm, ho khan mấy tiếng. Sầm thị lẳng lặng liếc thoáng quản gia già đang đi theo phía sau nàng. Quản gia dừng lại trước ngạch cửa không dám bước vào trong, khom lưng lau mồ hôi.

Lão làm sao ngăn cô nương cho được.

– Chú Hai thứ lỗi cho, cháu bị bệnh vốn không tiện gặp ai, nhưng lại sợ mất lễ nghĩa nên phải thế này.

U Tiền đứng cạnh Sầm thị dìu Nghê Tố ngồi xuống, lại sai một tỳ nữ dâng trà nóng lên cho nàng sưởi ấm tay.

– Hôm qua chị cũng đội cái mũ thế này!

Nghê Mịch Chi, con gái Nghê Tông, thấy cha liếc mắt nhìn mình bèn đứng lên nói:

– Hôm qua, trên đường từ điền trang về nhà đi ngang qua thôn Táo Hoa, em trông thấy chị rồi đấy. Chị đừng tưởng mang mũ thế này thì em không nhận ra chị, em biết mặt cả phu xe lẫn tỳ nữ Tinh Châu nhà chị đấy!

Nghê Tông nhìn sang Sầm thị thấy bà như hũ nút chẳng nói năng gì, vẻ mặt hắn càng khó chịu hơn, đang định nói thêm lại nghe thiếu nữ đội mũ màn che nói:

– Thật không? Có ai làm chứng không?

– Chớ vì lời phiến diện của em mà kết tội chị. Ổn bà với thai phụ nhà nông kia có làm chứng không? Em từ điền trang nhà em về đi ngang qua thôn Táo Hoa, chị từ điền trang nhà chị về cũng đi ngang qua đó luôn. Đương nhiên chị không phủ nhận mình đã đi qua đó, nhưng mấy chuyện phía sau chị không nhận.

– Vậy…

Nghê Mịch Chi mím môi nói:

– Nào có ai không biết tự trọng như chị, giao du với một lũ bẩn thỉu hạ lưu*.

Nguyên văn “下九流” (bất cửu lưu) là những người làm nghề/công việc thấp kém trong xã hội ngày xưa. Ví dụ: trợ tá (sư gia), nha sai, đầy tớ, kỹ nữ,…

Sao cô ta không muốn tìm người làm chứng chứ, chỉ là thai phụ kia vừa mới sanh nở, không tiện xuống giường, nói gì cũng cứ khăng khăng là Nghê Tố chỉ đi ngang qua xin chén nước. Còn ổn bà kia cũng chả khác thai phụ là mấy, không thừa nhận Nghê Tố cùng đỡ đẻ với mình.

Sầm thị nhìn chằm chằm Nghê Mịch Chi, thình lình lên tiếng:

– Cháu bảo lũ bẩn thỉu hạ lưu là nói ai? Là thai phụ nhà nông? Hay là ổn bà nọ?

– Chẳng biết nhà chúng ta là gia đình thế nào lại coi người bằng nửa con mắt như vậy. Mịch Chi, lúc mẹ cháu sanh cháu, chẳng lẽ không mời ổn bà đến hử? Ổn bà vào nhà các cháu, cháu cũng thấy bẩn thỉu à?

Nhất thời, cả đại sảnh bỗng nhớ đến Nghê Chuẩn – anh trai của Nghê Tông.

Năm năm trước, Nghê Chuẩn đến thôn xóm lân cận chữa bệnh từ thiện, trên đường về chẳng may gặp phải sạt lở, bị đất đá chôn vùi rồi qua đời. Huyện nha đưa một tấm hoành phi viết “Hành y tế thế, đức độ lưu danh”* cho quả phụ Sầm thị, vợ của Nghê Chuẩn.

(*)Nguyên văn là “hành y tế thế, đức chính thanh phương” (悬壶济世,德正清芳).

Hành y (悬壶): làm thầy thuốc chữa bệnh; Tế thế (济世): cứu đời, giúp đời, cứu giúp;

Đức chính (德正): đạo đức phẩm hạnh ngay thẳng; Thanh phương (清芳): trong sạch và có đức hạnh, hình dung phẩm chất tốt đẹp của quân tử.

Nghê Chuẩn chưa bao giờ khinh thị nông dân nghèo khổ, đương nhiên Sầm thị cũng không quen nghe kiểu nói của Nghê Mịch Chi. Thấy bộ dáng không dám hó hé của Nghê Mịch Chi, Nghê Tông vẫy tay bảo cô ta ngồi xuống, dịu giọng nói:

– Chị dâu, anh cả là người nhân từ nhưng thiện tâm đôi khi cũng rước lấy họa đấy. Làm gì có đạo lý cho con gái kế nghiệp gia đình chứ? Hồi sinh thời, anh cả cũng không cho phép Nghê Tố học y, hẳn là nó học lén, lại còn nối gót theo Tễ Minh… Mong chị dâu hiểu cho nỗi khổ tâm này của tôi. Anh cả dùng tính mạng mới gầy dựng lại danh tiếng cho cái nhà này, chớ để nó làm bậy mà phá hoại hết thảy!

Tễ Minh là tên chữ của Nghê Thanh Lam.

Năm mười sáu tuổi, vì không đành lòng nhìn Hạ Lưu thị đau đớn và bị bệnh tật hành hạ đến chết nên Nghê Thanh Lam đã khám chữa bệnh thầm kín cho cô ấy. Sau lại Hạ Lưu thị không chịu đựng được miệng lưỡi của người đời nên đã nhảy sông tự tử. Từ đó việc kinh doanh của y quán họ Nghê trượt dốc cả ngàn trượng.

Mãi cho đến khi Nghê Chuẩn qua đời, quan phủ trao cho nhà họ Nghê bức hoành phi kia, việc kinh doanh mới khởi sắc trở lại.

– Gia đình hạnh lâm*1, dẫu không cho học cũng sẽ mưa dầm thấm đất. Chú Hai cần gì xét nét như thế, cớ gì phải kéo sang cả thằng Lam nhà ta? Bây giờ nó đã bỏ y theo văn, là cử tử*2 chân chính. Hơn nữa Mịch Chi nói cũng chỉ là lời phiến diện, nào có bằng chứng gì đâu, sao ta tin cho được?

(*)1. Nguyên văn là “杏林之家” (hạnh lâm chi gia) để hình dung gia đình thầy thuốc, ai cũng có y thuật cao. Từ “杏林” (hạnh lâm), còn gọi là “rừng hạnh”. Đây là từ Hán Việt để chỉ những thầy thuốc giỏi. Từ này xuất phát từ điển tích sau: Đồng Phụng, tự Quân Dị, hiệu Đài tiên Hạnh Lâm, ẩn cư ở Lư Sơn, người nước Ngô thời Tam Quốc có đạo thuật chữa bệnh thường không lấy tiền. Người bệnh nhẹ khi khỏi bệnh đền ơn bằng cách trồng một cây hạnh, người bệnh nặng khi khỏi đền ơn trồng năm cây hạnh. Sau những cây hạnh này mọc thành rừng gọi là Hạnh Lâm. Khi trái hạnh chín, ông đổi lấy thóc để cứu người nghèo. Người đời sau dùng từ “hạnh lâm” để chỉ những thầy thuốc giỏi.

(*)2. Nguyên văn là “举子” (cử tử) hay còn gọi là “cử nhân”, để chỉ học trò tham dự khoa thi hương.

Sầm Thị lần tràng hạt, nói tiếp:

– Nhà chú cũng biết đấy, ta chẳng phải là mẹ hiền gì cho cam, quản thúc A Hỉ còn nghiêm khắc hơn cả nhà chú quản thúc Mịch Chi nữa đấy. A Hỉ có ra ngoài khoe khoang chút tài mọn của nó, có phá hỏng quy củ hay không, ta biết rõ ràng cả.

Sầm thị từ tốn nói, ngữ khí cũng chẳng hề sắc bén nhưng sắc mặt Nghê Tông lại rất khó coi.

Sao hắn không biết lời lẽ của Sầm thị nghe thì thản nhiên nhưng sâu xa là đang khinh thường giáo dưỡng con gái hắn chả bằng ai, lại còn ngầm nhắc nhở hắn rằng con trai Sầm thị giờ đã là cử tử được coi trọng của cả huyện. Lần này nó lên Vân Kinh tham dự khoa thi mùa đông, biết đâu chừng sẽ đạt được chức quan gì cũng nên.

Tiếc là không thể cạy được miệng của thai phụ nhà nông và ổn bà kia, có cho tiền cũng chẳng mảy may đả động được, không biết Nghê Tố đã rót cho bọn họ bùa mê thuốc lú gì nữa.

Sầm thị dịu giọng nói:

– Khó có dịp cả nhà chú Hai đến đây, nếu không chê cơm rau dưa nhà ta thì cùng nhau dùng cơm đi.

Đang khí thế hùng hổ lại bị nghẹn một bụng tức, Nghê Tông chẳng nuốt trôi cơm, chỉ nói “trong nhà có việc” rồi phủi áo bỏ về. Nghê Mịch Chi cũng chẳng thoải mái, lườm Nghê Tố đang đội mũ màn che rồi vội vã chạy ra theo. Chỉ có con trai của Nghê Tông là Nghê Thanh Văn thong thả đứng dậy, nhai một miếng bánh ngọt, mắt cứ dán chặt lên người Tinh Châu bên cạnh Nghê Tố. Mãi cho đến khi Liễu thị đẩy hắn thì hắn mới khẽ “hứ” một tiếng rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

– Chị dâu…

Liễu thị không dám nán lại lâu, gọi Sầm thị một tiếng như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.

– Cô về đi thôi.

Đôi mày lạnh lùng của Sầm thị thoáng lộ vẻ ôn hoà, gật đầu với bà ta.

Liễu thị đành hành lễ cáo từ rồi vội vàng ra về.

Tuyết xuân tan chảy đọng trên ngạch cửa, sảnh đường chẳng còn lại mấy người. Sầm thị vẫn lặng thinh. Nghê Tố đứng lên, cởi mũ có rèm che ra, bước lên trước mấy bước rồi quỳ gối trước mặt bà.

Sầm thị rủ mắt nhìn nàng:

– Hôm qua con đến đó thật à?

– Thưa vâng.

Nghê Tố cúi đầu, trả lời dõng dạc khác hẳn giọng thều thào ốm yếu vừa nãy.

Gương mặt hốc hác của Sầm thị có vẻ mệt mỏi, đứng dậy khó khăn lại không chịu cho Nghê Tố dìu mình. U Tiền vội đỡ bà đứng lên, Sầm thị chẳng nhìn Nghê Tố, chỉ bình thản nói:

– Vậy con đến từ đường quỳ đi.

Từ lúc Nghê Thanh Lam bị Nghê Chuẩn ép theo nghiệp bút nghiên, người bị phạt quỳ ở từ đường biến thành Nghê Tố. Có lúc là vì Nghê Chuẩn phát hiện ra nàng đọc trộm ghi chép của ông; có lúc là vì nàng lén đi theo nông dân hái thuốc lên núi học cách nhận biết thảo dược.

Sau đó trưởng thành lên, nàng biết cách giấu giếm hơn, ít bị Nghê Chuẩn phát hiện, số lần bị phạt quỳ ở từ đường cũng dần vơi hẳn. Từ khi Nghê Chuẩn qua đời đến nay, đây là lần thứ hai nàng bị phạt quỳ ở từ đường.

Trong từ đường có thêm một bài vị của Nghê Chuẩn. Nến hương trên bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút.

– May hôm qua cô nương thấy xe ngựa của cô Mịch Chi nên đánh tiếng trước với ổn bà và thai phụ kia rồi đấy.

Tinh Châu ngồi xổm bên cạnh Nghê Tố:

– Nguy hiểm thật, ông Hai mà dùng tiền mua chuộc, hai người kia hẳn sẽ đổi ý ngay.

– Bình thường trông chú Hai keo kiệt bủn xỉn vậy thôi chứ phải mấy chuyện này chưa chắc không chịu nhả tiền ra đâu. Chẳng qua hai người đó không chịu nhận tiền mà thôi.

Nghê Tố đã quỳ khá lâu, chân bắt đầu tê rần nên duỗi tay khẽ xoa bóp mấy cái. Thấy nàng hơi nhíu mày, Tinh Châu vội bóp chân cho nàng.

– Sao họ lại không lấy tiền ạ?

Tinh Châu nghĩ mãi mà chẳng hiểu. Hôm qua lúc Nghê Tố cùng ổn bà giúp thai phụ khó sinh kia đẻ con, Tinh Châu chỉ đứng ngoài chờ chứ không dám đi vào. Nhìn căn nhà tranh kia cô đoán đó hẳn là một nhà nghèo khổ nhưng sao họ không chịu nhận tiền nhỉ?

– Chị coi như cũng có giao tình với ổn bà. Tuy không quen thai phụ nhà nông kia, nhưng trái tim người ta là máu thịt mà. Em thấu hiểu cho chỗ khó của họ thì tự nhiên người ta cũng thông cảm cho nỗi khổ của em thôi.

Tinh Châu cái hiểu cái không, bĩu môi nói:

– Em thấy tim cái cô Mịch Chi kia chả phải bằng máu thịt đâu. Cô ta ở nhà bị phạt tới mức váng đầu, đến trường tư thục nhà chúng ta học thì ngất xỉu. Chị tốt bụng châm cứu giúp cho vậy mà cô ta tỉnh dậy liền về nhà mách lẻo, nói chị lén học y khiến phu nhân phạt chị quỳ ở từ đường.

Từ đó về sau, Nghê Tông cứ chăm chăm coi xem Nghê Tố có làm gì vượt khuôn phép không.

Tinh Châu lí nhí nói tiếp:

– Mà lúc phu nhân hỏi, sao chị cứ phải nói thật thế, chị lấp liếm cho qua thì không bị phạt quỳ ở từ đường rồi còn gì.

– Chị chưa bao giờ lừa dối mẹ.

Nghê Tố lắc đầu nói:

– Trước đây mẹ không hỏi thôi, chứ hỏi thì chị sẽ nói thật hết.

Nghê Tố quỳ ở từ đường hơn nửa ngày, quỳ tới khi sao trời treo cao, hai đầu gối sưng vù, tê nhức chẳng thể đi được. Quản gia kêu mấy tỳ nữ giúp Tinh Châu phụ đưa Nghê Tố về phòng.

Sầm thị chả hỏi han gì, cũng chẳng bảo u Tiền đưa thuốc tới. Tinh Châu đành bảo thằng nhỏ chạy việc vặt tới chỗ đại phu của y quán nhà mình nhờ bốc ít thuốc cho Nghê Tố thoa.

Tinh Châu bôi thuốc giúp Nghê Tố xong, bước ra ngoài rửa tay rồi quay trở lại, thấy nàng khoác áo ngồi trước án thư, tay múa bút chẳng ngừng thì bước đến nhỏ nhẹ khuyên:

– Cô nương, ban đêm trời lạnh, chị nghỉ ngơi sớm đi.

– Anh trai sắp về rồi, chị định chỉnh sửa lại tâm đắc trong gần nửa năm này cho anh ấy xem.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng mịn thanh tú của nàng. Mực ướt đẫm ngòi bút khẽ ma sát với giấy.

– So với trước khi anh ấy đi, chị tiến bộ thêm nhiều lắm. Thai phụ sau khi sinh, nếu nhau thai không tự rụng thì cần dùng thuốc thế nào, chị đã có cách giải quyết tốt hơn rồi.

Nàng chỉ mải mê viết mà quên cả thời gian. Tinh Châu đi cắt bấc đèn mấy lần rồi ngồi ngủ gật luôn trên giường êm bên cạnh. Nghê Tố đứng dậy, nhấp một ngụm trà nguội, lấy một cái áo treo trên giá gỗ cạnh đó choàng lên người cho Tinh Châu.

Đến nửa đêm, Nghê Tố ngủ thiếp trên án thư. Ngọn nến cháy tới hừng đông đã gần tàn hết, bên dưới đóng một mảng sáp nến đỏ rực.

Bỗng giọng nói lảnh lót của tỳ nữ bên ngoài vang lên:

– Thưa cô nương, tin tức từ Vân Kinh gởi về rồi ạ!

Nghê Tố chợt bừng tỉnh, nàng đứng dậy, xiêm áo choàng trên người tuột xuống đất. Tinh Châu nằm co ro ngủ cả một đêm cũng giật mình thức giấc, vội vàng hầu hạ Nghê Tố rửa mặt thay đồ.

– Cô nương ơi, hẳn là công tử đã trúng tuyển rồi đấy!

Nếu không trúng tuyển, lúc này phải là người quay về chứ không chỉ là thư.

Hôm qua vừa mới bị phạt quỳ ở từ đường nên sáng nay nàng đi đường không nhanh nhẹn lắm. Nàng đến sân trước gian nhà của Sầm thị, phát hiện đám gia bộc đều đứng cả trong sân, quản gia già tái mét mặt mày, bất an đi tới đi lui trên thềm đá.

Thằng nhỏ dẫn mấy đại phu làm ở y quán họ Nghê chạy vào phòng của Sầm thị. Nghê Tố vịn Tinh Châu rảo bước về trước, hỏi:

– Mẹ tôi bị làm sao?

– Dạ phu nhân chết giấc rồi ạ!

Quản gia già râu tóc run run, hốc mắt đỏ bừng, ngẩng lên nhìn Nghê Tố:

– Cô nương ơi, công tử nhà ta… bị mất tích rồi!

Sao cơ?

Đầu óc Nghê Tố như nổ tung.

------oOo------

Trước
Chương 2
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 407
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...