Chương 45: Thải Tang Tử (2)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 45
Sau

[ Sự sắc bén khác hẳn với vẻ uẩn súc của văn nhân nhã sĩ.]

Giao thừa vừa qua, năm mới đã đến, giữa lúc cả nước vui mừng hân hoan, vua Chính Nguyên ban yến thết đãi bá quan, nhưng màn đêm vừa buông xuống lại ra lệnh đánh chết một y chính trong cục Thái Y.

– Lũ bây là lang băm! Đều là lang băm cả!

Đô Tri Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh đút hai tay vào trong tay áo, khom người đội tuyết bước lên thềm đá bạch ngọc thì thấy ngay một đám y chính đang quỳ ngoài điện, mà bên trong điện là tiếng chén sứ vỡ giòn tan kèm theo tiếng rống giận dữ của vua Chính Nguyên.

Thiên tử nổi giận như trời giáng lôi đình.

Cả Lương Thần Phúc và đám y chính quỳ ở bên ngoài đều nơm nớp lo sợ. Nhưng nói cho cùng Lương Thần Phúc hầu cận đế vương đã lâu, hắn biết rõ nếu lúc này hắn không tự mình vào an ủi Quan Gia e là kết cục toàn bộ y chính của cục Thái Y sẽ giống như tên Nhiếp Tương kia.

Lương Thần Phúc rảo bước vào điện, vén màn trướng đi vào thấy trán vua Chính Nguyên toát đầy mồ hôi, một tay chống trên mép giường, mặt mày tái mét, ho sùng sục không ngừng. Hắn lập tức bước lại vỗ nhẹ lưng cho lão ta.

– Quan Gia, tức giận hại thân, xin ngài bảo trọng ngự thể…

Vua Chính Nguyên ho đến khàn giọng:

– Nhiếp Tương đâu?

– Đã đánh chết rồi ạ.

Lương Thần Phúc vừa dứt lời, đám y chính của cục Thái Y đang quỳ ngoài màn trướng sợ vỡ mật, sống lưng càng hạ xuống thấp hơn.

Vua Chính Nguyên gằn giọng hỏi:

– Trẫm chỉ hỏi, bây có biết chuyện Nhiếp Tương nói không?

Đám người cúi rạp dưới đất, giọng run rẩy:

– Thần sợ hãi!

Chẳng biết lúc này vua Chính Nguyên muốn nghe cái gì, đám y chính chỉ đành ra sức tỏ vẻ sợ hãi, cầu đế vương rủ lòng thương, trong lòng thì âm thầm hận tên Nhiếp Tương kia. Bọn họ là bề tôi, loại chuyện như Quan Gia không thể sinh con nữa thì nào ai dám nói ra cơ chứ? Ngặt một nỗi cái tên Nhiếp Tương kia uống mấy chén rượu vào lại nói huỵch toẹt ra trước mặt Quan Gia luôn.

– Quan Gia, biến hoá của mạch đập há do người quyết định. Nô tỳ cho rằng Nhiếp Tương uống rượu vào rồi chẩn đoán sai. Cục Thái Y trong cung quy tụ hết thảy danh y trong thiên hạ, Nhiếp Tương cũng chỉ mới hơn hai mươi, tính tình còn bồng bột tự mãn… nào sánh bằng chư vị đại nhân dày dạn kinh nghiệm trong cục Thái Y chứ?

Lương Thần Phúc cẩn thận nói thêm:

– Huống hồ vừa sang năm mới, bây giờ Quan Gia lại đương tịnh tâm chuẩn bị cho lễ tế trời…[1]

[1]Nguyên văn: “thanh tiếu” (清醮). Đây là hình thức thờ cúng để bày tỏ lòng biết ơn với thần linh.

Nói đến đây hắn tức khắc ngậm miệng lại. Đám y chính đang quỳ ngoài màn trướng thì cảm động rơi nước mắt, thầm tự nhủ nếu hôm nay nhặt được cái mạng về thì ngày mai lập tức tặng thuốc viên kéo dài tuổi thọ các kiểu cho vị Lương Nội Thị này.

Nhưng thật ra Lương Thần Phúc cũng không hề nói đỡ vì đám người cục Thái Y, mà bởi vì đế vương nổi giận thì cần một bậc thang đi xuống. Vua Chính Nguyên không thể thật sự xử tội tất cả y chính của cục Thái Y, bằng không Nhiếp Tương chẩn đoán đến vậy rồi khác gì vải thưa che mắt thánh, lại là đánh vào thể diện của Quan Gia.

Quả nhiên Lương Thần Phúc vừa dứt lời, vua Chính Nguyên bỗng chốc im lặng. Thấy lão ta xua tay, hắn lập tức xoay người lại nói:

– Chư vị đại nhân sao còn chưa lui ra?

Lửa giận của đế vương đã tắt, ai nấy đều tức khắc dập đầu, vừa lau mồ hôi, vừa lê đôi chân tê dại cung kính rời khỏi điện Khánh Hoà.

Trong điện yên tĩnh trở lại, vua Chính Nguyên ngả lưng xuống sập, xoa mí mắt.

– Chớ để lời Nhiếp Tương truyền ra ngoài.

– Dạ nô tỳ vâng lệnh.

Lương Thần Phúc nhỏ giọng đáp lời.

Thật ra nhìn phản ứng của đám y chính cục Thái Y, vua Chính Nguyên hơn phân nửa đã biết chẩn đoán của Nhiếp Tương là thật hay giả rồi.

Hiện giờ lão ta cũng gần sáu mươi.

Trước đây lão ta với Hoàng Hậu sinh được mụn con trai, phong cho làm An Vương, nhưng đứa bé chưa được ba tuổi thì đã chết yểu.

Từ lúc vua Chính Nguyên thúc đẩy cải cách, vừa thu nạp lại quyền lực, cũng vừa khiến bọn gián quan lắm chuyện không dám vin vào cái cớ can gián để áp chế quân vương nữa.

Song, khi lão ta đến tuổi xế chiều, ngay cả đám y chính của cục Thái Y cũng không dám bẩm báo đúng bệnh tình cho lão ta.

Bên trong Điện Khánh Hoà ấm áp, vua Chính Nguyên lại chợt than thở:

– Lương Thần Phúc, trẫm… hơi lạnh.

Lương Thần Phúc lập tức gọi người vào điện thêm than, trong lòng hắn hiểu rõ vì sao Quan Gia lại thấy lạnh. Vì sao lạnh ư. Mấy năm trước dù sao cũng còn có vị Ngô Quý Phi hỏi han ân cần, nay Ngô Quý Phi cứ khóc sướt mướt suốt, Quan Gia thấy phiền nên cũng chẳng buồn gặp.

Nhớ tới vật đã nhìn thấy khi sửa sang tấu chương, Lương Thần Phúc lập tức bước tới ngự án lấy một bản sớ cẩn thận dâng lên trước mặt vua Chính Nguyên.

– Bẩm Quan Gia, Gia Vương gửi sớ thỉnh an đến đây ạ.

Gia Vương?

Vua Chính Nguyên chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn bản sớ kia.

Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Quan Gia đưa tay đón, Lương Thần Phúc toát mồ hôi lạnh, lại nghe Quan Gia thình lình nói:

– Truyền Bùi Tri Viễn vào điện thảo chiếu thư triệu Gia Vương hồi kinh.

Vua Chính Nguyên lệnh một câu, Tri Chế Cáo[2] – Trung Thư Xá Nhân Bùi Tri Viễn – lập tức vào cung, suốt đêm soạn thảo chiếu thư.

[2]Tri Chế Cáo (知制诰): tên chức quan, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh.

Gia Vương ở hành cung Đồng Châu suốt mười bốn năm. Đồng Châu cách Vân Kinh không xa lắm. Thánh chỉ vừa được đưa gấp đến Đồng Châu, hai vợ chồng Gia Vương tức tốc lên đường hồi kinh. Lúc hai người đến Vân Kinh cũng vừa đúng ngày hội Nguyên Tiêu.

Cấm quân hộ tống, ngựa xe lộc cộc.

Bên trong xe ngựa, Gia Vương Phi độ chừng ba mươi mấy, sắc mặt tiều tuỵ như đang bệnh cũng không làm lu mờ vẻ duyên dáng của cô. Gia Vương Phi nắm chặt tay lang quân nhà mình.

– Tay Điện Hạ toàn là mồ hôi lạnh.

– Tích Chân, tôi không biết từ bỏ bình yên trước đây, rốt cuộc là đúng hay sai.

Gia Vương ăn vận sang trọng nhưng nét mặt lại hoảng hốt.

– Bình yên trước đây thật sự là bình yên chăng? Từ trước đến nay, tâm của Điện Hạ chưa hề thấy bình yên.

Gia Vương Phi nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay anh:

– Thiếp nghe nói thầy của ngài bị lưu đày mười bốn năm, thân thể mang bệnh, vậy mà ông ấy cũng đã quay về rồi. Chẳng lẽ Điện Hạ vẫn còn cố ý yên phận một chỗ hay sao?

Nghe vợ nhắc tới thầy mình, lòng Gia Vương lập tức ngổn ngang trăm mối

– Đúng thế, dù thế nào tôi cũng nên quay về gặp thầy.

Xe ngựa đến hoàng cung thì dừng lại trước cửa Vĩnh Định. Lương Thần Phúc đã dẫn cung nga, nội thị đứng chờ sẵn từ sớm. Hắn chắp tay thi lễ với vợ chồng Gia Vương, nói:

– Quan Gia chờ Điện Hạ đã lâu rồi ạ.

Hắn chỉ nói “Điện Hạ” chứ không đề cập tới Gia Vương Phi, ngụ ý là Quan Gia chỉ cho một mình Gia Vương vào.

Gia Vương Phi dịu dàng nhìn anh.

– Điện Hạ vào đi, thiếp chờ ngài.

Cổ họng Gia Vương khô khốc, không nói một lời mà theo Lương Thần Phúc đi lên trước. Tuy đã rời khỏi nơi này mười bốn năm, Gia Vương vẫn còn nhớ đường đi trong cung. Thế nhưng anh phát hiện Lương Thần Phúc đang dẫn mình đi đường vòng. Anh ngẩng đầu nhìn lên toà lầu gác ở phía xa.

Chiêu Văn Đường.

Đồng tử Gia Vương co lại lập tức rủ mắt, cả người căng cứng, trong lòng lạnh lẽo cực kỳ, trong nháy mắt hiểu ra ngay chuyện đi đường vòng này hẳn cũng là thánh ý.

Bước lên bậc thềm bạch ngọc, đi vào điện Khánh Hoà, Gia Vương cúi người chắp tay thi lễ, trên mặt lộ vẻ lo lắng không yên. Anh cố giữ bình tĩnh, nói:

– Thần bái kiến Quan Gia.

– Vì sao không gọi cha?

Giọng nói lạnh nhạt của vua Chính Nguyên ở sau rèm vang lên:

– Là vì giận Trẫm bắt con đến Đồng Châu hử?

– Vĩnh Canh không dám. Vương Phi của Vĩnh Canh ốm yếu, cha cho Vĩnh Canh với chuyết kinh đến Đồng Châu nghỉ ngơi. Vĩnh Canh cảm kích khôn cùng.

Gia Vương lập tức quỳ xuống.

Gia Vương nghe được tiếng động nho nhỏ ở bên trong, ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân rất nhẹ đến gần, một bàn tay vén rèm che ra, vua Chính Nguyên mặc áo trong màu son đứng rủ mắt nhìn anh.

Thấy tà áo của đế vương sà trên mặt đất, tiếp đó, đôi bàn chân kia mỗi lúc một tới gần rồi chợt dừng lại, Gia Vương lập tức ngửa đầu lên.

– Trẫm vốn hiếm muộn, mà con từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, lại là con trai của Đoan Vương, em trai ruột đã qua đời của Trẫm. Nghe lời can gián của triều thần, Trẫm đã nhận nuôi con, cho làm người thừa tự, phong cho làm Gia Vương.

Giọng điệu vua Chính Nguyên như đang ôn lại chuyện xưa bỗng nhiên trở nên bén nhọn:

– Khi ấy, con học với Từ Hạc Tuyết ở Chiêu Văn Đường nhỉ. Hôm nay con có thấy Chiêu Văn Đường không? Nơi đó có thay đổi gì không?

Từ Hạc Tuyết, chung quy cái tên này vẫn bị nhắc đến.

Gia Vương khẽ siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, lập tức cúi đầu xuống nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt vua Chính Nguyên đang nhìn mình chằm chặp. Sau đó anh nghe lão ta nói một câu vu vơ:

– Vết sẹo trên trán của con vẫn còn chứ?

Vết sẹo đã bị tóc mái che khuất, nếu không đến gần xem kỹ thì chẳng nhìn ra được.

– Cha!

Gia Vương thất thanh gọi, không dám ngẩng đầu lên.

Sẹo trên trán của anh từ đâu ra? Đó là mười lăm năm trước vì bảo vệ tánh mạng cho Từ Hạc Tuyết mà anh đã dập đầu bên ngoài điện Khánh Hoà. Sau đó một năm, vì cầu xin cho thầy Trương Kính và Phó Tướng Mạnh Vân Hiến, anh lại một lần nữa dập đầu ở ngoài điện Khánh Hoà.

Vì thế mà vết sẹo này mới hằn sâu đến thế, bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn không mờ đi.

– Vĩnh Canh, cái sẹo cũ này không mờ đi cũng không sao cả. Nhưng con nói cho cha nghe, trong lòng con bây giờ y là thế nào?

Y là ai không cần nói cũng biết.

Gia Vương biết lúc này quân vương không phải đang hỏi anh nghĩ sao về Từ Hạc Tuyết mà hỏi anh có cam tâm thừa nhận cái sắc lệnh của lão ta mười lăm năm trước hay không.

Bàn tay anh siết lại, cái bóng phản chiếu gương mặt anh dưới sàn nhà gần như vặn vẹo vì cảm xúc kìm nén. Anh cắn chặt quai hàm, cố nhịn cơn đau dồn dập như ngàn vạn kim châm nơi đáy lòng, yết hầu như thắt lại:

– Cha, ngài đã từng nói, y là kẻ có nhà mà không có nước, là tên nghịch thần phản quốc, đại hoạ của Đại Tề… Tội y không thể tha thứ, đáng bị Lăng Trì.

– Vĩnh Canh và y – đã không còn là bạn thân nữa rồi.

Lời này đau đớn tận tâm can, từng thớ thịt dưới lớp y phục của anh run lên. Bàn tay vua Chính Nguyên vỗ lên vai anh, cả người Gia Vương lập tức cứng đờ.

– Vĩnh Canh, trước mắt con không cần quay về Đông Châu nữa, cứ ở lại trong cung một thời gian đi.

Từ Hạc Tuyết ngồi trên hành lang có mái che. Gió lùa qua làm mấy trang sách đang đặt trên đầu gối chàng bay phất phới. Từ Hạc Tuyết đưa tay đè chúng lại, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên ngắm nắng chiều tà nhàn nhạt.

– Nghê Tố, trời sắp tối rồi.

Chàng nói.

– Chàng nhìn không rõ rồi hả?

Nghê Tố đang may áo, vừa cắt sợi chỉ trên cổ tay xong, nghe chàng nói vậy bèn chống tay lên mép bàn đứng lên.

Từ Hạc Tuyết hơi sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng khẽ dao động, nghiêng mặt đi:

– Không phải.

– Ta vẫn còn nhìn rõ. Chỉ là nàng may vá lâu sẽ hại mắt lắm.

– À.

Nghê Tố thoáng nhìn ra ngoài sân, cũng không vội đi đốt đèn ngay mà giũ vụn chỉ may dính trên bộ y phục bằng gấm mịn trắng như tuyết.

– Chàng xem ta may xong rồi này.

– Lúc may bộ trang phục này ta trộm nghĩ không biết chàng mặc áo trong màu gì mới đẹp. Cân nhắc một hồi lâu vẫn thấy màu đỏ hợp với chàng.

Nghê Tố lục lọi đống vải vụn rồi lấy một cái áo màu đỏ son may kiểu cổ chéo, bên trên chẳng có hoạ tiết hoa văn gì.

– Chàng mau mặc thử xem.

Tuy vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn nhưng Nghê Tố lại từ chối ý tốt của Thái Xuân Nhứ, trước đêm giao thừa bảo bọn người Ngọc Văn quay về phủ Thái Uý, nên bây giờ nơi này chỉ còn mỗi nàng và Từ Tử Lăng. Nghê Tố lập tức đẩy chàng vào phòng đối diện thay đồ.

Đẩy chàng vào phòng xong, Nghê Tố khép cửa phòng lại. Thấy tuyết đọng trong sân chưa được quét tước gọn gàng, nàng cầm chổi lên, bước từng bước, quét tới quét lui.

Mới quét tuyết được một lát nàng đã thấm mệt, cả người nóng lên, lưng cũng hơi nhức. Nàng đứng thẳng người lên, ngoảnh đầu nhìn cửa phòng kia:

– Từ Tử Lăng, chàng thay xong chưa?

Gần như giọng nói của nàng vừa dứt thì cánh cửa kia cũng vừa mở ra.

Lúc may áo, Nghê Tố thầm nghĩ không biết tấm vải gấm kia mặc lên người chàng sẽ sáng sủa thanh khiết nhường nào. Thế nhưng vô số hình ảnh nàng đã tưởng tượng ra lúc đó lại chẳng bằng một thoáng liếc mắt lúc này.

Ánh kim nhàn nhạt của hoa văn chìm trên áo ngoài kiểu cổ áo tròn tựa như vảy cá phản chiếu nắng trời, còn sắc đỏ son của cổ áo trong lại rất xinh đẹp rực rỡ. Đai lưng cùng màu ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của chàng, mấy hạt châu điểm xuyết trên đó khẽ lay động trong gió.

Cốt cách cao khiết, phong tư tuyệt vời, nhưng so với các văn sĩ phong lưu, thân hình chàng dường như khôi ngô rắn rỏi hơn, vẻ kiên cường, lãnh đạm dung nhập trong xương cốt.

Đó là sự sắc bén khác hẳn với vẻ uẩn súc của văn nhân nhã sĩ.

Nghê Tô chẳng tài lý giải nổi rốt cuộc sự sắc bén này của chàng từ đâu mà có.

Nàng thả cây chổi xuống, đưa tay quệt nhẹ mấy sợi tóc vương trên má.

– Tuy món quà này hơn muộn nhưng rốt cuộc đã mặc trên người chàng rồi.

Nỗi niềm khôn xiết giày vò nơi lồng ngực suy bại, Từ Hạc Tuyết thầm thấy may mắn vì mình chỉ là hồn ma, không dễ dàng để thể hiện nỗi lòng lên nét mặt như người thường. Thậm chí chàng vẫn có thể bình tĩnh, nghiêm túc nói:

– Cảm ơn.

– Vậy chàng sẽ đáp tạ ta thế nào đây?

Nghê Tố chậm rãi cất bước, đi tới dưới bậc thang.

Từ Hạc Tuyết nghe vậy thì hơi nhướn mày. Có lẽ vì quét tuyết một hồi mà đôi má trắng nõn của nàng hơi ửng đỏ. Giờ phút này nàng đang ngẩng mặt nhìn chàng, sóng mắt trong veo.

– Nguyên Tiêu có lễ hội đèn lồng. Chàng có bằng lòng cùng ta đi ngắm đèn không?

– Chẳng phải nàng nói ban đêm muốn viết bệnh án đấy à?

Từ Hạc Tuyết sửng sốt chớp mắt, nhớ lại sáng nay ở trước cửa y quán nàng đã nói vậy để từ chối lời mời đi dạo ngắm đèn của Phó Uý Dần Dạ Ty Chu Đĩnh.

– Chàng cũng biết mà, hiện giờ người mời ta khám bệnh chỉ có mỗi một mình Trương tiểu nương tử, bệnh án có bao nhiêu đâu mà viết cho dài?

Dẫu Nghê Tố có nổi tiếng nhờ chuyện kêu oan ngày Tết Trùng Dương thì chuyện hành nghề y và chuyện kêu oan là hoàn toàn khác nhau. Mối băn khoăn và định kiến của thế nhân nào dễ dàng xóa bỏ trong một sớm một chiều được.

Nhưng dẫu thế nàng cũng không hề chùn lòng nhụt chí.

Từ Hạc Tuyết chẳng thể nào từ chối, bởi trong đáy lòng chàng cũng có chút khao khát

Đối với hội đèn lồng đêm Nguyên Tiêu mà nàng nói, lòng chàng cũng có phần ao ước, giống như cảm giác cầm lòng không đậu của con thiêu thân mỗi khi nhìn thấy ánh lửa.

Gió tuyết lùa qua tay áo để lộ ra đoạn ống tay áo màu đỏ thắm, trắng đỏ đan xen nổi bật vô cùng. Chàng nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời thoả hiệp với vọng tưởng trong lòng:

– Được.

Đêm xuống, Từ Hạc Tuyết đội mũ có rèm che, cầm một chiếc đèn bước ra khỏi cửa y quán. Nghê Tố vừa mới bước xuống bậc thềm bỗng bị tia lửa bắn tung toé của dưới chân doạ thất kinh.

Nàng lập tức lùi lại đụng vào ngực chàng.

Hơi thở lành lạnh, chất vải mềm mại.

Nghê Tố ngơ ngác ngẩng đầu lên chỉ thấy được khuôn mặt mờ nhạt của chàng sau lớp rèm lụa.

Nghê Tố ngoảnh lại nhìn viên pháo nổ tung toé trên mặt đất. Mấy đứa nhỏ vừa đốt pháo cũng sợ hết hồn, hớt hãi chạy mất tăm.

Nghê Tố nhíu mày:

– Cái gì vậy nè…

– Hình như là pháo “Chuột Đất”.

Những tia lửa xoay tròn bắn tung toé kia khơi gợi lại một đoạn ký ức của Từ Hạc Tuyết.

– Triệu Vĩnh Canh, cậu xem cái gì đây?

Cậu thiếu niên non nớt ngồi trên mái hiên châm lửa đốt thứ gì đó rồi ném xuống dưới đất. Tia lửa bắn ra xoay tít tò lò giữa sân khiến cậu thiếu niên ăn vận sang trọng đứng bên dưới sợ đến mềm chân ngã uỵch xuống đống tuyết vừa được bọn người hầu vun lại. Cậu thiếu niên mặc vận sang trọng cả giận, hét lên:

– Từ Tử Lăng, cậu lại trêu tôi!

Còn cậu thiếu niên ngồi trên mái hiên lại thoải mái cười vang.

– Sao chàng biết?

Giọng nói của nàng kéo chàng về với thực tại.

– Hồi trước ở trong nhà thầy, ta đã lấy pháo “chuột đất” này trêu chọc người bạn tốt của mình.

– Chàng mà cũng biết trêu chọc người ta hả?

Nghê Tố cảm thấy khá mới lạ.

– Lúc đó còn nhỏ quả có hơi bồng bột ngông nghênh.

Trong giọng nói của Từ Hạc Tuyết vô thức xen lẫn thêm chút hoài niệm.

Nghê Tố vừa đi vừa hỏi:

– Đó chắc là người bạn rất tốt của chàng phải không?

Từ Hạc Tuyết ngước lên, xuyên qua rèm lụa của mũ che nhìn tràng pháo hoa rực rỡ sắc màu đang rơi lả tả rất nhanh nơi khoảng trời phía trên mái hiên. Chàng nhỏ giọng đáp:

– Đúng là cậu ấy.

Coi là tri kỷ, tương giao nửa đời.

------oOo------

Trước
Chương 45
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 545
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...