[ Giọt máu đỏ thắm sắp nhỏ giọt lại chẳng hề tuôn rơi.]
Phó Tướng Niết Lân Cổ nằm sấp trên vách đá, ánh mắt nom khá khoái chí, nói:
– Tướng quân, trinh sát báo rằng nghe chúng ta sắp đánh núi Thiên Câu, quân Ung Châu hoảng loạn cả rồi. Bọn chúng chắc chắn không bỏ núi Thiên Câu được, chúng ta cứ mai phục ở đây, kiểu gì cũng đánh cho đám Tần Kế Huân tơi bời.
Muốn đến núi Thiên Câu phải đi qua con đường nhỏ nơi hẻm núi Tiễu Thanh. Thạch Ma Nô kéo quân tấn công núi Thiên Câu chỉ là giả, dụ Tần Kế Huân dẫn binh ra khỏi thành mới là thật. Đánh bại quân Ung Châu rồi, núi Thiên Câu sẽ trở thành vật trong tay bọn chúng.
– Ngươi có chắc hai đầu điểu đạo quân Ung Châu thường qua lại bị dũng sĩ chúng ta phá huỷ rồi không?
Thạch Ma Nô đanh mặt, đôi mắt sắc bén lom lom quan sát tình hình bên dưới.
– Dạ chắc chắn, điểu đạo kia treo trên vách núi cheo leo, lại nhiều năm không được tu sửa. Thừa dịp trời tối, trinh sát bên ta mượn xích sắt leo lên đó. Lúc quân Tề phát hiện ra thì muộn rồi. Chúng dũng sĩ bất chấp mưa tên, quyết phá điểu đạo cho bằng được. Tuy bị tử thương nghiêm trọng nhưng thành công cô lập bọn chúng trên vách núi rồi ạ.
Niết Lân Cổ phái ra chừng trăm trinh sát, còn sống quay về chỉ lèo tèo độ mười mấy tên. Thạch Ma Nô râu ria lồm xồm thô kệch, nói:
– Tần Kế Huân dám đến, hôm nay ông đây sẽ giết hắn cho thỏa dạ, lại chặt đầu lũ quân Tề đóng trên núi Thiên Câu chôn cùng anh em trinh sát!
Nắng trời rực rỡ chiếu xuống hẻm núi xanh um, trên đỉnh của dãy núi đằng xa giấu mình sau màn sương điểm xuyết tuyết đọng. Quân Hồ mặc giáp đen nấp sau mỏm đá gồ ghề trên hẻm núi, ai nấy đều nằm yên lẳng lặng nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới.
Tiếng gió rít gào, vừa loáng thoáng nghe được một loạt tiếng động, đội cung thủ của quân Hồ lập tức cảnh giác cài tên tẩm độc lên dây cung. Cơ thể bọn chúng gồng lên như những con báo đang náu mình trong bóng tối, chờ đợi con mồi xuất hiện sẽ lao vào cắn xé mà chẳng hề do dự.
Mỏm đá lởm chởm phía dưới hẻm núi choáng tầm mắt của Niết Lân Cổ, hắn chăm chú nhìn xuống thì nghe được một chuỗi tiếng vó ngựa thưa thớt đang tới gần, nghe chẳng giống tiếng một đoàn quân đang đi đến chút nào.
Ngay sau đó, Niết Lân Cổ thấy độ chừng hai mươi người đang chầm chậm đi vòng qua mỏm đá, men theo con đường nhỏ xuyên qua hẻm núi. Thấy bọn họ vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía, Niết Lân Cổ lập tức nói với Thạch Ma Nô bên cạnh:
– Tướng quân, bọn chúng hẳn là trinh sát của quân Ung Châu. Coi bộ là đi tiền trạm trước xem hẻm núi Tiễu Thanh có mai phục hay không đấy ạ.
Thạch Ma Nô chẳng đáp lại chỉ nhìn chằm chằm tiểu đội trinh sát của quân Tề bên dưới. Đại quân Tần Kế Huân còn chưa tới, đương nhiên không thể giết mấy kẻ này được.
Đám lính Hồ kiên nhẫn ẩn nấp, từng đôi mắt dõi theo đám trinh sát người Tề đang vừa dò xét, vừa cưỡi ngựa tới khúc quanh nơi cuối con đường nhỏ.
Bọn họ thăm dò xong hẳn sẽ quay về bên kia báo cáo cho Tần Kế Huân biết.
Nhìn bóng lưng đám người biến mất sau khúc quanh, Thạch Ma Nô chợt biến sắc mặt, nói:
– Hỏng rồi!
– Bẩm Tướng quân!
Một tên trinh sát người Hồ chạy tới, thở hồng hộc báo tin:
– Bọn chúng không hề quay lại ạ! Vừa ra khỏi hẻm núi Tiễu Thanh là phóng ngựa chạy như bay!
Thạch Ma Nô đứng phắt dậy:
– Niết Lân Cổ! Phái người ngăn bọn chúng lại cho ông!
– Rõ!
Niết Lân Cổ nhận lệnh, lập tức đi sắp xếp kỵ binh đuổi theo.
Nào ngờ mới qua thời gian một tuần trà, Niết Lân Cổ lại chạy về bên cạnh Thạch Ma Nô. Ngay sau đó, một tiếng rít còi hiệu vang lên, hai người ngẩng đầu thấy đằng xa có một mũi tên còi hiệu vừa mới được bắn lên trời.
Thạch Ma Nô sa sầm mặt, chửi:
– Lũ người Tề xảo quyệt!
Đám trinh sát người Tề chạy đến gần núi Thiên Câu ắt thấy được đại quân của hắn đang mai phục ở đây. Tiếng mũi tên còi hiệu kia bắn lên, Tần Kế Huân sẽ biết nơi này có bẫy.
Đáng lẽ bọn họ không nên để lũ người Tề khốn kiếp kia đi qua.
– Tướng quân, bộ chúng không sợ bên ta đánh núi Thiên Câu hả? Bỏ núi, thành Ung Châu ắt sẽ bị cô lập!
Niết Lân Cổ nói thêm:
– Không chờ được viện binh vua Tề phái tới, lòng quân sĩ thành Ung Châu sẽ rối loạn trước! Nếu ngài chiếm được núi Thiên Câu ắt lập được công to!
Theo như lời Niết Lân Cổ, bây giờ Tần Kế Huân tiến thoái lưỡng nan. Trinh sát bắn tên còi hiệu cảnh báo thì có sao? Biết hẻm núi Tiễu Thanh có bẫy thì thế nào? Nếu Tần Kế Huân không tới, Thạch Ma Nô sẽ đánh lên núi Thiên Câu. Đối với Thạch Ma Nô mà nói, đây là một vụ buôn bán chỉ lời mà không lỗ.
Chợt một tiếng chim hót vang vọng khiến hẻm núi càng thêm trống vắng quạnh quẽ. Thạch Ma Nô vừa định ra lệnh, ngẩng đầu thấy con chim cắt của mình đang giương cánh bay đến. Hắn dang tay ra cho nó sà xuống đậu trên khuỷu tay mình, gỡ ống đồng trên người nó xuống, rút tờ giấy bên trong ra đọc. Trên giấy viết mấy chữ Đan Khâu thưa thớt, chỉ đọc sơ sơ sắc mặt hắn đã tái đi.
– Tần Kế Huân đang chạy tới doanh trại của chúng ta!
Niết Lân Cổ kinh hoàng:
– Sao cơ?
Tần Kế Huân không biết nguy cơ của đội quân đóng trên núi Thiên Câu hay sao mà đi thẳng tới doanh trại của Thạch Ma Nô. Niết Lân Cổ tức thì hiểu ra ngay, Tần Kế Huân hẳn là nhắm vào lương thảo của bọn họ.
– Giỏi đấy Tần Kế Huân! Ông mày chờ lũ bây ló mặt ra khỏi thành lâu lắm rồi, giờ thì vừa lúc luôn!
Thạch Ma Nô nghiến răng nói.
Cháu của Niết Lân Cổ ở lại giữ doanh trại. Nếu quân Tề dốc toàn lực tấn công thì cháu hắn chắc chắn không trụ được bao lâu. Bọn họ vượt núi Nhữ đến Ung Châu cũng không dễ. Lương thảo là máu huyết của quân đội. Nếu mất lương thảo, làm sao bọn họ cầm cự với quân Ung Châu cho tới khi quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên đến được?
Tạm thời không thể đánh núi Thiên Câu. Thạch Ma Nô dứt khoát dẫn binh quay về.
Trinh sát người Hồ vừa phát hiện được quân Ung Châu đang chạy tới doanh trại, cháu trai Tát Sách của Niết Lân Cổ mới thả chim cắt báo tin chưa được bao lâu, Ngụy Đức Xương đã dẫn binh phá tan luỹ cản ngựa*, sử dụng nỏ cầm tay xung phong đánh trước. Phía sau là đội cung kỵ binh bắn hoả tiễn vào lương thảo của quân Hồ.
(*)Nguyên văn “cự mã” (拒马): chướng ngại vật thường được bố trí trên đường hoặc xung quanh doanh trại/thành trì để cản bước tiến của quân địch.
– Các dũng sĩ Đan Khâu, giết lũ người Tề này đi!
Tát Sách lập tức chỉ huy binh sĩ triển khai đội hình tác chiến, người cầm đao sắt, kẻ nắm trường mâu, kỵ binh đi trước, bộ binh theo sau, tất cả cùng với Tát Sách giao chiến với quân Tề.
Hai bên đánh nhau, máu thịt bay tứ tán, tiếng gầm vang trời, tiếng vó ngựa dồn dập liên hồi. Kỵ binh người Hồ dũng mãnh lao vào giữa đội hình quân Ung Châu, dựa vào ưu thế là đội kỵ binh tinh nhuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn mà chém giết quân Tề.
Tình thế vốn là bị động phòng thủ, lúc này lại được chàng xoay chuyển thành thế chủ động tấn công.
– Nghê công tử, ta nào có lòng dạ chơi ván cờ này chứ.
Thẩm Đồng Xuyên lo lắng sốt ruột chẳng nhìn nổi bàn cờ. Hắn cầm quân cờ trên tay mãi mà chẳng đi được.
Lều nỉ bị vén lên, ánh nắng tràn ngập cả căn lều, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu liếc ra ngoài thầm tính thời gian. Tần Kế Huân cũng nhẩm tính trong bụng, lập tức quay sang nhìn Từ Hạc Tuyết:
– Đến lúc rồi.
…
Ngụy Đức Xương giả vờ kinh hãi ghê lắm:
– Thạch Ma Nô quay lại quá nhanh! Nghĩa huynh, chắc chắn là hắn đã biết ý định của chúng ta từ lâu rồi!
Dương Thiên Triết cũng la lên:
– Nguy to! Chúng ta bị lừa rồi! Thạch Ma Nô tính thừa dịp này đánh thành Ung Châu đấy! Đức Xương, chúng ta rút lui mau!
Cờ xí quân Ung Châu thêu chữ “Tần” với “Nguỵ” theo gió bay phần phật. Tát Sách đứng giữa gió cát nheo mắt nhìn người đàn ông mặc giáp tướng quân cầm đao chạm trổ hoa văn đang được binh sĩ bảo vệ đằng sau.
Tát Sách đóng quân ở đây nhưng chưa từng giao chiến trực diện với Tần Kế Huân. Tuy không biết diện mạo của Tần Kế Huân ra sao nhưng hắn biết thanh đao chạm trổ hoa văn kia là do vua Tề ban tặng.
Vậy người đó hẳn là Tần Kế Huân rồi.
– Cơ mà nghĩa huynh, trong thành thiếu lương thực, binh sĩ ăn không no, cầm binh khí không nổi. Bằng không anh em ta hà tất phải mạo hiểm bỏ núi Thiên Câu chạy tới đây cướp lương thực làm gì!
Nguỵ Đức Xương không chịu lui binh, vừa chém giết vừa la lên:
– Không có lương, chúng ta cũng chết. Nghĩa huynh về thành Ung Châu trước đi! Không thì trong thành loạn mất!
– Nguỵ Đức Xương! Nghe quân lệnh của ta! Rút lui!
Dương Thiên Triết gầm lên.
Tuy không cam lòng nhưng Nguỵ Đức Xương không thể cãi quân lệnh. Mắt thấy hai chủ tướng quân Tề rút quân, Tát Sách không hề do dự mà ra lệnh:
– Các dũng sĩ, đuổi theo!
Nếu có thể cầm chân được hai chủ tướng ở đây, quân thủ thành Ung Châu ắt sẽ hoảng loạn. Tới lúc đó Tướng Quân Thạch Ma Nô công thành chẳng phải làm ít công to à?
Càng nghĩ như vậy Tát Sách càng ra sức đuổi theo.
Tát Sách đuổi theo qua rừng Hồ Dương, vó ngựa rầm rập đạp trên đất vàng khô khốc. Hắn chém giết tới phát rồ, đao sắt trên tay nhuốm đầy máu tươi, đang định đánh thẳng tới đội quân Tề ở hậu phương thì chiến mã đột nhiên cất vó hí dài. Chiến mã rầm rầm ngã xuống làm đám kỵ binh người Hồ rớt uỳnh uỵch khỏi lưng ngựa.
Tát Sách nghiêng người ngã xuống ngựa, cánh tay hắn bị gai nhọn cắm sâu vào trong thịt. Đau điếng người, hắn lập tức rút gai nhọn ra làm máu tuôn trào chảy đầm đìa cả tay. Nhìn gai nhọn kia, hắn xanh mét cả mặt mày.
Một sợi dây thừng lỏng lẻo giấu dưới lớp đất khô mịn được kéo căng, trên dây buộc đầy gai sắt nhọn hoắc, thậm chí búa, rìu, đao, thương sắc lẹm cũng có nốt.
Chiến mã ngã xuống không dậy nổi. Quân Tề nấp sẵn đằng sau mấy gò đất vừa hô hào, vừa đồng loạt lao xuống vây Tát Sách và đám lính Hồ lại.
Tát Sách tức giận đứng dậy chạy về phía Ngụy Đức Xương.
Mà lúc này Dương Thiên Triết liếc Ngụy Đức Xương, hai người khẽ gật đầu với nhau rồi tức khắc chia quân làm hai, một đội ở lại, đội kia theo Dương Thiên Triết quay đầu chạy về doanh trại người Hồ.
Lều nỉ trong doanh trại người Hồ bị tưới dầu hoả, trúng tên lửa thì bốc cháy hừng hực suốt mấy ngày liền. Tát Sách gắng gượng giằng co với Ngụy Đức Xương, vừa quay đầu thấy ánh lửa ở đằng xa, thoáng ngẩn người thì bị Ngụy Đức Xương đâm một đao xuyên lồng ngực.
Tát Sách trợn trừng hai mắt, ngã xuống vũng máu.
Ngụy Đức Xương lập tức lấy trong ngực áo bức thư viết bằng chữ Đan Khâu chuẩn bị từ trước ra, khom người dính máu của Tát Sách bôi lên đó, lại sai lính dẫn người Hồ nuôi chim cắt tới, kề đao lên cổ người nọ, nói:
– Một là ông mày móc mắt mày, hai là mày thả chim cắt mày nuôi ra đi
Trinh sát quân tề đang quan sát trận chiến thấy vậy, tức tốc cưỡi ngựa phi về thành Ung Châu, trên lưng ngựa bắn một tên còi hiệu để báo tin.
– Tướng Quân! Nghê công tử! Tiếng tên còi hiệu vang lên rồi!
Đoàn Vang lập tức đi vào lều nỉ.
Hơi nóng trắng mờ lượn lờ trên chén trà, Từ Hạc Tuyết khẽ ngước mắt lên, nói:
– Tần Tướng Quân, chỉnh đốn binh sĩ chuẩn bị nghênh địch thôi.
Thạch Ma Nô mới đến gần hồ Mã Não đã nhìn được ánh lửa thấp thoáng cuối rừng Hồ Dương. Trong tiếng gió rét lạnh gào thét như xen lẫn cả tiếng la hét dậy trời, cờ xí thêu hai chữ “Tần”, “Nguỵ” đón gió tung bay.
Chim cắt bay đến sà xuống. Niết Lân Cổ lập tức bắt lấy nó, gỡ ống đồng xuống, mở tờ giấy dính máu ở bên trong ra thấy: “Họ Nguỵ ở đây. Thành Ung Châu không có lương”.
– Tướng quân, coi bộ Nguỵ Đức Xương đã đốt lương thảo của chúng ta rồi.
Niết Lân Cổ không khỏi lo lắng cho cháu Tát Sách của mình.
– Chúng ta chặt đứt đường vận lương tới thành Ung Châu, quả nhiên bọn chúng không thể ngồi yên được nữa.
Thạch Ma Nô nhìn ánh lửa lập loè mơ hồ đằng xa, lập tức ra lệnh:
– Niết Lân Cổ! Chia quân làm hai, ngươi dẫn quân tới cứu viện Tát Sách, giết Nguỵ Đức Xương. Ta nhân lúc thành Ung Châu thiếu quân phòng thủ mà công thành.
– Rõ!
Niết Lân Cổ lập tức nhận lệnh.
Thạch Ma Nô dẫn quân vội vàng chạy đến ngoài cửa thành Ung Châu, thấy trên thành lâu đúng là thiếu người phòng thủ thật. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cao giọng hô:
– Tần Kế Xương, mày không ra đánh với ông đây một trận, ông sẽ giết nghĩa đệ Nguỵ Đức Xương của mày!
Tiếng kèn hiệu nổi lên. Trên thành lâu, binh sĩ người Tề chạy qua chạy lại, thoạt trông hoảng loạn lắm.
– Đúng là Thạch Ma Nô tới công thành thật.
Thẩm Đồng Xuyên thầm kinh hãi. Ngày giết Tống Tung hôm ấy, ở trên chiến trường hắn đã tận mắt thấy được tài nghệ của vị Nghê công tử này, lại không ngờ ngay cả bên ngoài chiến trường vị này cũng có thể bày mưu lập kế kín kẽ trôi chảy đến vậy.
Thạch Ma Nô tới công thành đồng nghĩa đội quân hắn dẫn theo là quân tinh nhuệ bậc nhất. Lương thảo bị đốt đã nhóm lên lửa giận vô biên của hắn, lúc này đối với thành Ung Châu “thiếu quân phòng thủ”, hắn không còn thái độ “công thành hay không đều được” nữa mà đổi thành sốt ruột thảo phạt toà cô thành này để rửa nỗi nhục nhã mình đã chịu.
– Một phần vũ khí trong thành đã giao cho Nguỵ Thống Lĩnh rồi. Chúng ta ngăn được Thạch Ma Nô thì Ngụy Thống Lĩnh cùng Dương Thống Lĩnh nhất định sẽ giết được Niết Lân Cổ, bình an trở về.
Từ Hạc Tuyết bình tĩnh nói.
– Được!
Tần Kế Huân thì phơi phới hẳn, chỉ cần cầm cự được hết hôm nay, Thạch Ma Nô không có lương thảo thì chả giãy giụa được mấy hôm*.
(*)Nguyên văn “thu hậu đích mã trách” (秋后的蚂蚱): tạm dịch là “châu chấu sau mùa thu”. Nghĩa đen là châu châu – côn trùng có hại – sau mùa thu thì không sống được bao lâu. Nghĩa bóng là thứ/thế lực xấu xa sắp chết/thất bại.
Thẩm Đồng Xuyên theo Tần Kế Huân ra khỏi lều nỉ trước. Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết đồng thời đứng dậy, nàng đón ánh mắt của chàng, nói:
– Thuốc sắp nấu xong rồi, ta phải đi đây. Chàng cũng đi đi.
Hai người chia ra ở dưới tường thành. Dõi mắt nhìn chàng đi lên thềm đá xong, Nghê Tố xắn ống tay áo, đón mẹt trúc đựng dược liệu mà Chung nương tử đưa tới.
Người Hồ bắn đá liên tục vào tường thành. Các tăng nhân chùa Thanh Nguyên đứng trên tường thành chỉ huy binh sĩ bắn đá trả đũa. Cửa thành chầm chậm mở ra, Tần Kế Huân cùng Đoạn Vanh cưỡi ngựa dẫn quân Ung Châu lao ra ngoài.
Cửa thành đóng lại. Hai quân dàn trận trên vùng bình nguyên rộng lớn, ánh sáng bạc trên đao sắt lấp loáng, bộ binh đứng trước, kỵ binh đứng sau, mũi tên bắn qua lại dày như mắc cửi.
Thạch Ma Nô cũng không phải thằng ngu. Đội hình chiến xa trước đây Ngụy Đức Xương đã sử dụng không còn quá hiệu quả nữa. Hắn chỉ huy bộ binh ồ ạt xông lên trước khiến đội hình chiến xa khó lòng bày trận. Được kỵ binh yểm hộ, bộ binh quân Hồ cầm đao sắt lập tức xông vào phá đội hình của quân Ung Châu.
Tần Kế Huân bình tĩnh chỉ huy quân Ung Châu bày trận mới, ra lệnh hai cánh bộ binh giơ thuẫn che chắn cho xe cung nỏ phía sau tránh khỏi mưa tên, lại ra lệnh kỵ binh đối đầu với kỵ binh người Hồ hòng chọc thủng vòng vây của địch.
Từ lúc nắng trời chói chang cho đến chiều tà phủ khắp vùng bình nguyên rộng lớn, tiếng vũ khí va chạm vẫn ầm vang không ngớt, khói mù đen kịt chầm chậm bốc lên cao.
Thạch Ma Nô được thân binh bảo vệ ở giữa, nhìn Hiệu uý trẻ tuổi bên cạnh Tần Kế Huân lao ra chém đứt cổ một binh sĩ người Hồ bắn máu tươi tung toé. Lại quay đầu liếc mắt nhìn đằng xa, Thạch Ma Nô lo lắng sốt ruột, tức khắc giục ngựa xông lên trước vung đao toan chém vào Đoàn Vanh.
Đoàn Vanh vội đỡ lưỡi đao của hắn, không ngờ lực đánh của Thạch Ma Nô quá mạnh làm cổ tay cậu run rẩy, đầu gối khuỵu xuống quỳ một chân dưới đất.
Chiêu thức của Thạch Ma Nô rất hung hãn, chỉ tiếp mấy chiêu Đoàn Vanh đã thấy đuối sức, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Thạch Ma Nô không cho cậu cơ hội lấy lại sức mà đâm một đao tới. Ánh sáng lạnh lập loè, lưỡi đao lướt qua chém một vết thương sâu hoắm trên tay Đoàn Vanh. Tần Kế Huân đang chém mấy tên kỵ binh người Hồ rớt xuống, thấy Thạch Ma Nô định chém Đoàn Vanh thêm một đao nữa thì nhảy tới đỡ lưỡi đao đó.
Kỵ binh người Hồ quá áp đảo kỵ binh người Tề. Nếu cứ chém giết như thế, quân Ung Châu không thua cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Từ Hạc Tuyết đứng trên thành lâu, nói với Thẩm Đồng Xuyên:
– Thẩm Tri Châu, đến lúc rồi.
Thẩm Đồng Xuyên lập tức ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh.
Tiếng trống trận càng dồn dập ầm vang, Tần Kế Huân ở đằng sau lập tức hô lên:
– Rút lui!
Theo tiếng hô, cửa thành mở ra. Quân Tề phòng thủ trên thành lâu thưa thớt. Thấy Tần Kế Huân vội vàng rút lui, Thạch Ma Nô lập tức ra lệnh:
– Xông vào cho ông!
Kỵ binh người Hồ như mây đen tụ giữa quân Ung Châu đang hỗn loạn. Bọn chúng vừa chém giết, vừa thế như chẻ tre mà xông về phía cửa thành.
Bọn chúng vừa xông vào, phát hiện chẳng biết từ khi nào bên trong còn có thêm một cánh cửa thành nữa. Thấy bốn phía bị vây kín, Hiệu uý người Hồ tái mặt:
– Chết! Mắc bẫy rồi!
Nhưng đã muộn, trên tường của thành luỹ ngoài*, hàng loạt mũi tên từ bắn ra đâm xuyên ngực bọn chúng, chiến mã hí vang liên hồi. Người Hồ ở đằng sau không dám xông vào trong thành nữa.
(*)Nguyên văn “ung thành” (瓮城): thành ngoài, luỹ ngoài của một thành phố, lâu đài.
– Rút lui!
Thạch Ma Nô nhanh chóng quyết định, quay đầu ngựa lại.
Thẩm Đồng Xuyên mới thở phào một hơi, không ngờ Từ Hạc Tuyết đứng bên cạnh bỗng nhiên vươn tay rút kiếm phòng thân của mình, trên tay hắn chỉ còn lại mỗi cái vỏ kiếm. Hắn chưa kịp la lên đã thấy chàng trai bên cạnh cầm kiếm, mượn dây thừng của người Hồ mới ném lên để nhảy xuống dưới.
– Nghê công tử!
Thẩm Đồng Xuyên rướn cổ hét lên.
Từ Hạc Tuyết giẫm lên tường thành, mượn dây thừng nhanh chóng chạy xuống. Cửa thành còn chưa khép lại, Tần Kế Huân quay đầu lại thấy thế thì kêu lên:
– Đoàn Vanh!
Quân Ung Châu vốn đã vào trong bên trong luỹ thành lại lao ra ngoài.
Giữa đoàn quân hỗn loạn, Từ Hạc Tuyết đạp trên vai lưng lính Hồ, cầm kiếm chém tới người Thạch Ma Nô.
Thạch Ma Nô ngoảnh cổ lại, lập tức vung đao sắt lên đón đỡ.
Tiếng gió phần phật, Thạch Ma Nô lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đeo khăn dài che mặt kia.
Tần Kế Huân tức tốc cưỡi ngựa lao tới đánh nhau với đám thân binh của Thạch Ma Nô. Chàng đâm thủng bụng một tên kỵ binh người Hồ ở gần mình, nhảy lên ngựa của kẻ đó rồi tiếp tục đánh nhau với Thạch Ma Nô.
Thạch Ma Nô quen dùng đao, chiêu nào cũng mạnh mẽ nặng tựa ngàn cân. Từ Hạc Tuyết thường dùng kiếm, chiêu thức nhanh nhạy và linh hoạt. Chàng né tránh nhát chém ngang của Thạch MaNô rồi nhảy ra sau lưng hắn.
Cảm giác thấy sống lưng lạnh lẽo, Thạch Ma Nô lập tức quay đầu vung đao sắt lên, xoay người chém chàng một nhát.
“Keng.”
Đao kiếm va chạm vào nhau.
Từ Hạc Tuyết lại nhảy trở về lưng ngựa vừa rồi. Thấy vạt áo chàng từ khi nào đã loang lổ máu tươi, Thạch Ma Nô không nhịn được mà liếc thoáng đao sắt của mình.
Hắn chém bị thương người này từ khi nào vậy? Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, người Tề trẻ tuổi che mặt kia lại vung kiếm đâm vào người hắn. Thạch Ma Nô rùng mình, tức khắc giơ đao ra hòng đỡ lại nào ngờ hổ khẩu bị chuôi kiếm đánh trúng.
Hắn đau điếng người, suýt chút đã không cầm nổi đao.
Đúng lúc này, Từ Hạc Tuyết đứng lên, ánh sáng bạc lạnh lẽo trên lưỡi kiếm lấp loáng. Chàng khẽ chuyển cổ tay, lưỡi kiếm đang tỳ trên lưỡi đao của Thạch Ma Nô chợt xoay vòng rồi dừng lại ngay gần eo của Thạch Ma Nô. Chàng nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác.
Lưỡi kiếm ma sát với đao sắt phát ra hoa lửa nho nhỏ cùng với âm thanh đinh tai nhức óc.
Thạch Ma Nô trợn trừng mắt, bất giác cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đã đâm vào ổ bụng của mình, máu tươi chảy ròng ròng.
Hắn lại ngẩng đầu lên.
Dưới ánh tà dương, ống tay áo trên cánh tay cầm kiếm của chàng trai trước mắt hơi vén lên để lộ ra từng vết dao cắt dữ tợn đẫm máu.
Giọt máu đỏ thắm đọng trên cổ tay tái nhợt của chàng như sắp nhỏ giọt lại chẳng hề tuôn rơi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 88: Thiên Tịnh Sa (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗