[ Kỳ thật nàng muốn được chàng ôm lắm.]
Lính Hồ mặc giáp đen áp sát dồn dập như mây đen nghìn nghịt. Trường mâu sắc bén đồng loạt đâm vào người Từ Hạc Tuyết. Thấy vậy, Thẩm Đồng Xuyên đang đứng trên thành lâu lập tức hét lên:
– Bắn tên!
Binh sĩ trên tường thành điều khiển sàng nỗ, vô số mũi tên đầu bọc sắt nhọn hoắc bắn ra. Tiếng mũi tên xé gió lạnh đột nhiên rít lên. Thừa dịp này, Tần Kế Huân xé vòng vây của đám thân binh Thạch Ma Nô, toan xách đao lao vào trong thì thấy Từ Hạc Tuyết xoay người ngửa ra sau. Chàng giẫm lên trường mâu mà đám lính Hồ đâm tới, tung người nhảy lên.
Thạch Ma Nô bịt tay lên vết thương bị kiếm chém đang chảy máu đầm đìa trên eo. Tuy không phải vết thương trí mạng lại khiến hắn chẳng thể tái chiến. Một thân binh vội đỡ hắn lên ngựa, kéo dây cương rồi hét lớn:
– Bảo vệ Tướng Quân rút lui!
Đám binh sĩ người Hồ vây Thạch Ma Nô để bảo vệ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Cách đó không xa, tiếng vó ngựa đạp trên đất rầm rập cuốn theo bụi cát mịt mù. Thẩm Đồng Xuyên đứng trên cao nhìn xuống thấy được cờ xí thêu chữ “Tề” và hai họ “Tần Nguỵ”, lập tức giơ tay lên:
– Dừng bắn! Nguỵ Thống Lĩnh quay về rồi!
Mưa tên chợt dừng lại.
Đằng sau Nguỵ Đức Xương còn có Niết Lân Cổ đang đuổi theo. Giữa lúc hai bên hỗn loạn, thấy Thạch Ma Nô bị thương, Niết Lân Cổ sợ hết hồn, chẳng thiết đuổi theo Nguỵ Đức Xương và quân họ Nguỵ đằng trước nữa mà gấp gáp chạy tới yểm hộ cho Thạch Ma Nô.
Mắt thấy quân Hồ hoảng hốt rút lui, Nguỵ Đức Xương nói:
– Nghĩa huynh, bọn người Hồ sắp thua rồi, chúng ta mau hợp lực thừa thắng xông lên đi!
Áo giáp trên người Tần Kế Huân như tắm máu. Thấy Nguỵ Đức Xương và Dương Thiên Triết chưa về tới nơi đã quay đầu ngựa lại. Anh ta định hét lên lại nghe Từ Hạc Tuyết nói:
– Không được.
Vạt áo chàng loang lổ máu tươi, mấy sợi tóc rối bị gió thổi tung bay, chàng bỗng dưng khuỵu gối, chống kiếm xuống đất, cả người lảo đảo như sắp ngã. Tần Kế Huân lập tức bước tới toan đỡ lấy chàng:
– Nghê công tử!
– Tần Tướng Quân, gọi bọn họ về đi.
Từ Hạc Tuyết gắng gượng đứng thẳng người dậy, cánh tay cầm kiếm dưới ống tay áo run nhè nhẹ.
– Đoàn Vanh, phất cờ!
Tần Kế Huân ra lệnh, Đoàn Vanh lập tức bảo binh sĩ phất cờ xí. Trông thấy cờ xí ra hiệu đình chiến, Nguỵ Đức Xương như thể bị dội nước lạnh, không thể không cùng Dương Thiên Triết dẫn binh sĩ quay về.
– Nghĩa huynh, cơ hội này quá tốt! Lương thảo của Thạch Ma Nô bị Dương Thống Lĩnh đốt rồi. Lúc này hắn lại bị thương, sĩ khí suy giảm. Nếu đuổi theo, chúng ta có thể bắt hết cả lũ.
Nguỵ Đức Xương chạy tới cửa thành, mới xuống ngựa đã vội vàng nói.
Dương Thiên Triết cũng tiếp lời:
– Đúng thế Tần Tướng Quân. Lúc này tuyệt đối không thể tha cho Thạch Ma Nô được.
– Các chú quên hết rồi hử. Bây giờ thủ thành là quan trọng nhất.
Tần Kế Huân nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
– Trước khi viện binh tới, ai cũng không được manh động.
Tiếng trống trận đã ngừng, gió lạnh cuốn bụi bay mù mịt, sắc trời cũng u ám hơn nhiều. Nghê Tố thắp đèn lưu ly, đứng dựa vào tường thành. Trông thấy Thẩm Đồng Xuyên xách tà áo hớt hải chạy xuống thành lâu, nhìn sang bên cạnh lại chả thấy bóng dáng Từ Hạc Tuyết đâu, nàng lo lắng không thôi, vội bước lên trước, hỏi:
– Thẩm Tri Châu, Nghê công tử đâu rồi?
– Nghê công tử đang ở bên ngoài đấy! Hình như cậu ấy bị thương rồi!
Thẩm Đồng Xuyên gấp gáp đáp lại, tức tốc bảo binh sĩ thủ thành mở cửa thành ra.
Cửa thành chầm chậm hé mở. Thẩm Đồng Xuyên chưa kịp ló đầu ra luỹ thành đã thấy Nghê Tố chạy như bay ngang qua người mình. Bên trong luỹ thành, ngoại trừ lũ chiến mã đang đứng ngây ngốc ra thì đâu đâu cũng toàn là xác người chết. Nơi ánh đuốc chiếu đến, máu tươi chảy lênh láng, xác người chết nằm ngổn ngang chắn cả lối đi của nàng.
Cửa thành bên ngoài mở rộng. Bầu trời xám xịt buồn bã. Trong thành vẫn chưa lên đèn nên chỉ thấy được một khoảng u tối. Tiếng gió gào thét nghe như tiếng quỷ khóc. Máu tươi nhỏ tí tách.
Vô số binh sĩ ùa vào thu dọn chiến trường. Họ vứt xác lính Hồ cùng một chỗ. Xác chết chất cao như ngọn đồi. Thi thể binh sĩ người Tề thì được họ trang trọng đưa vào trong thành khâm liệm.
– Nghê công tử, cậu bị thương sao? Nhanh, mau gọi y công trong quân doanh tới đây!
Tuy bất mãn Từ Hạc Tuyết khuyên Tần Kế Huân không được đuổi theo Thạch Ma Nô nhưng thấy chàng bị thương, Nguỵ Đức Xương cũng lo lắng lắm.
– Không cần.
Từ Hạc Tuyết cầm kiếm, từ chối không để cho Tần Kế Huân dìu mình, lê từng bước vào trong thành. Chàng chợt thấy một luồng sáng ấm áp xua đi màn đen trước mắt.
Ánh sáng kia soi rọi mặt đất lênh láng máu loãng. Chàng từ từ ngước mắt nhìn cô gái đối diện vận xiêm y màu tím nhạt, chải kiểu tóc Tam Hoàn, chỉ cài mỗi một cây trâm bạch ngọc, đeo khăn dài trắng sạch sẽ che khuất nửa khuôn mặt.
Nàng xách một ngọn đèn lưu ly. Ngọn lửa bên trong khẽ khàng lay động. Đó là nguồn sáng duy nhất đem lại ánh sáng cho chàng.
– Tôi có y công rồi.
Từ Hạc Tuyết bỗng nói.
Cả người chàng đau đến chết lặng. Chàng lê bước gian nan đi tới nơi có ánh đèn lưu ly kia, bước từng bước đi về phía nàng.
Càng đến gần đôi mắt chàng càng nhìn được rõ hơn. Từ Hạc Tuyết bỗng dừng lại một thoáng. Lúc chỉ còn cách nhau một đoạn đường ngắn, lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Từ Hạc Tuyết bạnh chặt quai hàm, chạy vội tới chỗ nàng.
Tay áo dính máu rung rinh khe khẽ. Nghê Tố chưa kịp nhìn rõ thì đã được chàng vòng tay ôm lấy nàng.
Ánh mắt nàng thoáng kinh ngạc, sống lưng chợt cứng đờ, cảm nhận được vòng tay của chàng mỗi lúc một ghì chặt hơn. Chàng cúi đầu, tỳ cằm lên vai nàng.
Khăn dài trượt xuống, búi tóc Nghê Tố lộ ra ngoài. Từ Hạc Tuyết giơ tay dịu dàng xoa mái tóc nàng, ánh đuốc chập chờn rọi lên mu bàn tay tái nhợt khiến vết máu trên đó trông càng sẫm màu hơn.
Thẩm Đồng Xuyên đang đứng trong cửa thành, vừa định tới chỗ hai người thì thấy cảnh này. Hắn sờ mũi, cảm thấy làm vậy không được tế nhị cho lắm nên chỉ nói:
– Chúng ta đi nhanh thôi.
Nghê Tố sụt sịt, buông Từ Hạc Tuyết ra, đỡ tay dìu chàng đi vào trong. Khi đi ngang qua Thẩm Đồng Xuyên, Từ Hạc Tuyết thuận tay trả kiếm lại cho hắn.
Thẩm Đồng Xuyên trông theo bóng lưng hai người dìu nhau bước đi. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thanh kiếm của mình nặng đến vậy. Hắn cúi đầu nhìn giọt máu chảy xuôi theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống đất.
– Đức Xương, anh biết trong lòng các chú đang nghĩ gì.
Tần Kế Huân đứng ở luỹ ngoài thôi không nhìn bóng lưng của Từ Hạc Tuyết nữa.
– Các chú cảm thấy anh nghe lời cậu ta quá.
– Nghĩa huynh…
– Nhưng anh không phải thằng ngu!
Tần Kế Huân bỗng lạnh lùng ngắt lời của Nguỵ Đức Xương.
– Nếu cậu ta không có bản lĩnh, làm việc không có đạo lý, chủ tướng quân Ung Châu như anh sao mà phải nghe lời cậu ta hử!
– Các chú nghĩ xem, lúc Thạch Ma Nô lui binh, vì sao khi không cậu ta lại mạo hiểm đánh nhau với Thạch Ma Nô chứ hả?
Tần Kế Huân liếc nhìn Nguỵ Đức Xương và Dương Thiên Triết, nói tiếp:
– Các chú còn chưa về. Nếu Thạch Ma Nô rút lui mà đụng phải các chú, chẳng phải là hắn và Niết Lân Cổ có cơ hội vây đánh các chú cả trước lẫn sau luôn rồi còn gì?
Từ Hạc Tuyết không định giết Thạch Ma Nô mà chỉ tranh thủ thời gian để Nguỵ Đức Xương và Dương Thiên Triết quay về. Thạch Ma Nô bị thương cũng khiến Niết Lân Cổ hoảng loạn, không còn ham chiến mà chỉ lo rút lui. Như vậy cũng đã giúp quân Ung Châu tránh được một trận chiến ác liệt.
Nguỵ Đức Xương và Dương Thiên Triết á khẩu không nói gì được.
Thấy Dương Thiên Triết trả bảo đao chạm khắc hoa văn cho mình, Tần Kế Huân đưa tay đón lấy:
– Anh không biết các chú nghĩ thế nào. Nhưng anh càng hiểu người này thì càng cảm thấy đáng tiếc.
– Trong lòng có mưu lược, cầm kiếm toả hào quang.
Thẩm Đồng Xuyên cầm thanh kiếm Từ Hạc Tuyết đã mượn dùng đi đến gần ba người.
– Bất kể dấn thân lên sa trường hay chốn miếu đường, người như vậy hẳn nên có tiền đồ tươi sáng mới đúng.
Đáng tiếc thay, đó lại là người chẳng còn sống bao lâu trên đời này nữa.
Bầu không khí giữa bốn người bỗng trở nên lặng ngắt. Hôm nay là trận thắng lớn nhất kể từ khi giao chiến với Thạch Ma Nô nhưng mặt mày ai nấy đều nặng nề, nghiêm trọng.
Ngụy Đức Xương có vẻ rất xấu hổ, nói:
– Tôi thấy thẹn với Nghê công tử quá.
Dương Thiên Triết cũng cúi đầu nói:
– Đúng như Tần Tướng Quân nói, tôi thật sự không nên mạo phạm người như Nghê công tử.
Trời sâm sẩm tối, nhiều nơi trên tường thành vẫn chưa thắp đèn, chỉ có ánh nến trong đèn lưu ly Nghê Tố chiếu sáng nên tạm thời chẳng có ai nhận ra thân hình Từ Hạc Tuyết mờ nhạt hơn người thường.
Nghê Tố vén màn nỉ, dìu chàng vào trong. Thấy thế, Thanh Khung đang nằm trên thảm nỉ gượng người ngồi dậy. Là con của người với ma nên cậu nhạy bén nhận ra ngay Từ Hạc Tuyết bất thường. Cậu lập tức đứng lên, chậm rãi lê bước ra ngoài tìm hương nến.
Nước trà nấu bằng sương hứng trên hoa lau còn dư lại một ít. Nghê Tố đang định bắt lên bếp hâm nóng thì nghe chàng nói:
– Không cần, nàng đưa cho ta đi.
Nghê Tố lặng thinh đưa chén trà cho chàng.
Nhìn chàng bưng chén trà, nàng phát hiện chàng đang khẽ run rẩy. Ẩn dưới ống tay áo là đầy rẫy vết thương đẫm máu, hết vết này đến vết khác.
– Nghê tiểu nương tử.
Tiếng Chung nương tử ở ngoài lều nỉ vang lên:
– Nghe nói em có bí quyết châm cứu bấm huyệt gia truyền, Nguỵ tộc trưởng sai người mời em tới chữa chân đây này.
Một hai tháng trở lại đây, Nghê Tố dựa vào y thuật của mình chữa khỏi bệnh cho rất nhiều phụ nữ trẻ em trong đoàn chạy nạn. Nàng còn đi theo y công trong doanh trại điều trị cho thương binh. Vì thế hầu hết người dân ở đây chẳng còn ai nghi ngờ y thuật của nàng nữa. Phụ nữ trong thành gặp khó sinh hoặc mắc bệnh kín cũng bắt đầu nhờ nàng chữa bệnh cho.
Mỗi lần tán gẫu với người ta, Chung nương tử sẽ nhắc tới chuyện Nghê Tố quê ở huyện Tước Giang Nam, là con em gia đình Hạnh Lâm. Chuyện nàng có món nghề châm cứu bấm huyệt gia truyền cũng do Chung nương tử nói ra. Lão quản gia phủ họ Nguỵ đứng ngoài lều nỉ tiếp lời của Chung nương tử:
– Nghê tiểu nương tử, cứ độ thu sang trời trở lạnh, chủ tôi lại bị đau hai đầu gối. Nghe nói là cô biết châm cứu, chi bằng cô tới phủ chữa thử một lần coi có hiệu quả không? Nếu có hiệu quả, chủ tôi ắt sẽ thưởng cho cô.
Lời này nghe vô cùng kiêu ngạo. Quả là chủ ngạo mạn thì gia bộc cũng ngạo mạn theo. Trong mắt Nghê Tố lúc này chỉ toàn là hình ảnh miệng vết thương rách da rách thịt trên cánh tay của người trước mặt, nàng tức giận quay đầu lại nhìn bóng người hắt trên màn nỉ. Gió lay động màn nỉ, bóng ảnh kia hơi vặn vẹo.
– Tôi không đi!
Lão quản gia đứng bên ngoài chẳng ngờ nàng không biết điều như thế, sắc mặt hơi tái đi, ngữ khí có vẻ khó chịu:
– Nghê tiểu nương tử, nếu bây giờ không có chiến sự, cô cho rằng chủ tôi sẽ mời một cô gái tới chữa chân cho mình chắc?
– Các người thích tìm y công nào trong thành thì cứ việc, bản lĩnh châm cứu bấm huyệt của tôi không tốt, nào dám thử chữa trị cho lão tộc trưởng của các người, tôi sợ ông ta không chịu nổi ấy chứ!
Nghê Tố châm chọc khiến mặt lão quản gia khi đỏ khi trắng. Lão đứng bên ngoài hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
– Miệng mồm sắc sảo lắm! Cái thứ không biết tốt xấu!
Bóng người ngoài màn nỉ biến mất, Nghê Tố quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Từ Hạc Tuyết. Nàng lấy chén trà không trên tay của chàng đi, nói:
– Chàng đừng nhìn ta như vậy.
– Nàng sao thế?
Từ Hạc Tuyết suy yếu đến mức chỉ có thể thều thào mấy hơi.
– Ta không trị chân cho lão, lão cũng không chết được.
Nghê Tố chẳng nén được sống mũi cay cay, mắt ngân ngấn lệ nhìn gương mặt tái nhợt của chàng.
– Vậy chàng thì sao?
Chàng đã mất rồi. Hết thảy thuốc thang và châm cứu trên dương thế này không thể xoa dịu được nỗi đau của chàng.
– Lão…
Nước mắt trượt dài trên mặt, Nghê Tố run run nói:
– Lão là một trong những kẻ đã tùng xẻo chàng. Dựa vào đâu lão sống được đến lúc con cháu đầy nhà mà chàng thì không thể?
Từ Hạc Tuyết ngẩn người nhìn nàng. Ánh nến của đèn lưu ly lặng lẽ thắp sáng, năng lượng yếu ớt mong manh từ từ vá lại linh hồn không trọn vẹn, ngưng tụ những hạt bụi li ti óng ánh đang không ngừng tràn ra quanh người chàng.
Chàng nâng tay lên định lau đi nước mắt trên gò má nàng. Chàng chưa kịp chạm tới, Nghê Tố bỗng nhiên ôm lấy chàng.
Nàng không ôm chầm lấy chàng mà cẩn thận từng li từng tí. Nàng không biết những vết thương tùng xẻo đấy ở đâu trên người chàng.
– Nếu chữa trị chân cho lão, ta là người gì đây?
Nàng nghẹn ngào nói.
Từ Hạc Tuyết cảm thấy những lời này của nàng như đang tự tay trao cho mình một cái chìa khoá. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo thì chàng có thể mở ra hết thảy gông xiềng kìm kẹp ham muốn nơi đáy lòng.
Hạt bụi li ti óng ánh lơ lửng, ánh đèn trơ trọi lập loè.
Từ Hạc Tuyết bỗng dưng ôm lấy nàng. Chàng ghì chặt vòng tay, chẳng buồn quan tâm tới vết thương đang rách toạc dưới lớp y phục, hai tay ôm nàng vào lòng.
Nghê Tố cảm giác như đang vùi mình dưới tuyết lạnh, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng không ngừng.
Kỳ thật nàng muốn được chàng ôm lắm.
Chẳng nề hà rét buốt.
– Từ Tử Lăng, như vậy chàng sẽ đau lắm.
Nàng nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy lưng chàng.
Chàng lại hỏi:
– Nàng có lạnh lắm không?
Nàng chẳng đáp lời. Từ Hạc Tuyết biết nàng không muốn nói người chàng lạnh lẽo, cũng như chàng không muốn thổ lộ nỗi đau trên người mình.
Gương mặt chàng vẫn lạnh lùng, chẳng mảy may biểu hiện chút cảm xúc nào.
Chàng cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của nàng.
– Chỉ một lát thôi.
Chỉ chốc lát này thôi sẽ ngoan ngoãn thuận theo nàng, nghe theo ham muốn của lòng mình.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 89: Thiên Tịnh Sa (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗