Chương 135: Ngoại truyện (3) - Một giấc mộng của A Hỉ.
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
6
0
Trước
Chương 135
Sau

Nghê Tố đã thấy gốc cổ thụ xiêu vẹo kia.

Nắng trời sáng tươi len qua vòm lá thành những bóng nắng vụn vỡ, tán cây xanh mướt in trên bức tường son cao cao, từng đóa nguyệt quý tươi thắm men theo gạch ngói từ trong bức tường nối tiếp nhau vươn ra phía ngoài.

Một đứa bé chừng tám chín tuổi, người mặc áo bào màu đỏ dệt chìm chỉ vàng kiểu cổ tròn, eo thắt dây lụa đính những hạt ngọc nạm vàng, thỉnh thoảng chúng va chạm với nhau nghe lanh canh.

Trong hố đất dưới gốc cổ thụ có một cái rương mới tinh. Bên trong rương đựng ít tiền mừng tuổi, vài món đồ chơi nhỏ bằng vàng ngọc, còn có cả một nghiên mực quý, một cây bút lông sói, một xấp giấy Tuyên thấp thoáng nét mực dưới nắng trời được gấp gọn gàng.

Phát hiện có người đứng gần mình, cậu ngẩng gương mặt non nớt lên thấy trên người cô gái trẻ ánh lên những đốm sáng lấp lánh, làn váy hồng nhạt của nàng theo gió bay lên se sẽ, dải lụa trắng như tuyết khoác trên khuỷu tay cũng khẽ khàng lay động. Nàng có đôi mắt đen, tóc mây nhung huyền và làn da trắng ngần.

Chưa kịp chôn rương đồ bí mật mà đã bị người ta trông thấy, đứa bé khẽ nhíu mày, hỏi:

– Cô là ai?

Chỉ một câu hỏi như vậy Nghê Tố không khỏi nhớ đến hồi trời âm u, tuyết mịt mù trong rừng bách của chùa Đại Chung, lúc mới xuất hiện thì câu đầu tiên linh hồn cô độc xách đèn kia hỏi nàng cũng là như vậy.

Nghê Tố không trả lời mà bước lại gần, hỏi:

– Cậu chôn mấy thứ này ở đây để khi nào lấy chúng ra mua bánh đường ăn phải không nè?

Cậu vẫn còn quá nhỏ. Nghe cô gái thoạt trông chừng mười tám mười chín này dễ dàng nói trúng dự định của mình, đôi mắt trong sáng của cậu ánh vẻ kinh ngạc, cậu hỏi:

– Sao cô biết?

– Hôm nay cậu không phải làm bài tập hả?

Nghê Tố lại hỏi.

Cậu vốn không bên đáp lời với cô gái xa lạ này, nhưng nhìn đôi mắt cười sáng ngời của nàng, cậu lại “vâng” một tiếng, đáp:

– Hôm nay thầy vắng nhà.

Nghê Tố ngồi xổm cùng cậu bên cạnh hố đất, vừa chống cằm vừa hỏi:

– Ở lứa tuổi này mỗi ngày cậu bận rộn làm gì vậy?

Sao lại nói cậu là ở cái lứa tuổi này bận rộn gì chứ? Tuy cảm thấy người này rất kỳ quái nhưng cậu vẫn lịch sự đáp:

– Đọc sách, luyện chữ, còn tập võ nữa.

Tóm lại là nhàm chán nhạt nhẽo.

– Vậy cậu chơi trò gì?

Nghê Tố lại hỏi.

Nghe nàng hỏi, cậu quay sang, đáp:

– Vân kinh chả có trò gì vui hết. Nhưng gần đây tôi quen một người bạn.

– Cậu thân với người bạn kia lắm nhỉ?

– Cậu ấy mít ướt lắm. Tôi đã giúp cậu ấy đánh lộn một trận.

Cậu đáp.

Nghê Tố cười. Cậu bé tám chín tuổi trước mặt nàng rất hoạt bát, đôi má cậu hơi ửng đỏ vì phơi nắng.

Đó là thứ của người còn đang sống, hồng hào đầy sức sống.

– Cô là nương tử nhà nào? Sao lại ở đây?

Cậu hỏi.

Nghê Tố không trả lời mà cầm một cái khoá Lỗ Ban bằng bạch ngọc trong rương đồ lên. Đó là vật mà Từ Tử Lăng “nhỏ” thích nhất.

Nàng ngẩng lên thấy cậu cứ lom lom nhìn cái khoá Lỗ Ban trên tay nàng.

– Nó là của tôi mà…

– Giờ nó là của tôi.

Tay áo của Từ Tử Lăng nhỏ là thứ rực rỡ nhất nơi này. Cậu vừa đứng bật dậy, tay áo lướt khẽ qua làn váy của nàng. Vào khoảnh khắc cậu vươn tay ra thì nàng đã hoá thành một làn khói nhạt bồng bềnh tan biến trước mặt cậu.

Cả cái khoá Lỗ Ban của cậu cũng theo nàng biến mất tiêu.

Nghê Tố cảm nhận được cảm giác cơ thể hoá thành làn sương nhạt của Từ Hạc Tuyết, người nàng nhạt nhoà đến mức hoà tan trong gió cũng có thể chầm chậm ngưng tụ lại.

Thân hình Nghê Tố nhàn nhạt ngưng tụ lại giữa gió cát, nàng hoà mình vào đám đông ồn ã trong thành quách sừng sững trên cao nguyên.

Bọn họ đang xúm đen xúm đỏ bên miệng giếng.

Một người phụ nữ với gương mặt háp nắng đỏ sậm đang mắng xa xả:

– Thứ đàn bà nhơ nhuốc! Lại còn bị lũ người Hồ xài xể nữa chứ! Nhà tao không cần!

Cô gái trẻ tuổi mặc áo quần rách rưới sợ sệt nói:

– Tôi không muốn vào nhà mấy người nữa…

– Đã gặp chuyện vậy rồi chẳng lẽ mày còn muốn sống tiếp hả?

– Đúng thế, thành ra vậy rồi chi bằng chết phứt đi cho sạch…

Đám người lao nhao, mỗi lời nói của họ như mũi tên cắm vào trái tim cô gái kia. Cô run rẩy hỏi:

– Không thể ư?

Đám người bắt lấy cô toan vứt cô xuống giếng.

Nghê Tố đứng sau đám người trông thấy một cây thương bạc tựa như sao xẹt chợt cắm vào thân cây cạnh giếng, ánh sáng bạc lạnh buốt loé lên. Đám người xung quanh lùi lại. Thiếu niên tướng quân vận áo bào đỏ, khoác giáp vảy bạc, cưỡi một thớt ngựa trắng, ngồi trên cao nhìn xuống, nói:

– Đương nhiên là có thể.

Nghê Tố lập tức bước tới giữ chặt cô gái bị kéo tới miệng giếng lại. Vào khoảnh khắc này, nàng ngoảnh lại vừa lúc đón lấy ánh mắt sắc bén của tướng quân kia liếc sang.

Gió cát mịt mùng.

Thiếu niên rõ ràng đã thoáng thấy lòng nao nao.

Nghê Tố vội vàng cởi dây thừng trói trên người cô ra, nói:

– A Song nương tử, Từ tướng quân nói có thể tức là cô có thể sống, chớ e ngại miệng lưỡi thế gian mà chi. Bởi vì chẳng người nào trong bọn họ có quyền quyết định sống chết của cô cả.

Mặt mày của Thanh Khung rất giống cô. Nghê Tố nhìn A Song, nói:

– Cô phải sống, sống thật tốt. Chết rồi cũng chẳng giải quyết được gì hết, chỉ khiến chị nuối tiếc mà thôi. Sẽ có người biết trân trọng cô mà.

Cũng sẽ có người chờ đợi để làm con của cô.

Không phải là đứa con của người với ma, mà là một người sống bình thường.

– Tiểu nương tử kia từ đâu tới vậy?

Thấy cách ăn vận của nàng chẳng hợp với hoàn cảnh gió cát chốn biên thành, Tiết Hoài tò mò nhìn mấy lần thì bị chuôi kiếm của Tướng quân đang cưỡi trên lưng ngựa cốc một cú vào đầu. Anh “ui da” một tiếng, ngoảnh lại chỉ thấy thiếu niên nom có vẻ kỳ quái. Tiết Hoài làu bàu:

– Tiểu tiến sĩ, sao ngài lại cốc đầu tôi?

Từ Hạc Tuyết chẳng để ý tới anh mà cứ nhìn chăm chú cô gái kia, thấy nàng cởi trói cho A Song mới không nghiêng mặt nhìn sang. Chàng càng nhìn lại càng thấy nàng thân quen đến lạ.

Nắng trời sáng rỡ. Dân chúng thành Ung Châu chẳng ai dám càn rỡ trước mặt vị Tướng quân này, thậm chị họ còn không dám nhìn thẳng mặt chàng. Thế nhưng Nghê Tố vừa dìu vừa ngẩng đầu lên ngắm chàng.

Da chàng không tái nhợt, nhưng cái nắng chốn biên thành chẳng khiến nước da ấy sạm đen. Cốt cách vẫn như cũ, bớt đi đôi phần nho nhã của văn nhân là thêm chút sắc bén của võ tướng.

Mũ bạc, tóc đen, mặt mày đoan chính.

Hoá ra đây là Từ Tử Lăng tuổi mười bảy, mười tám.

Nghê Tố xòe tay ra. Một cái khoá Lỗ Ban bằng bạch ngọc nằm trong lòng bàn tay nàng. Nàng đón ánh mắt kinh ngạc của vị thiếu niên Tướng quân kia, hỏi:

– Tướng quân, bên cạnh ngài có thiếu thầy thuốc không?

Cuối cùng thiếu niên dám chắc nàng chính là người đã trông thấy chuyện hồi dại khờ của mình, nàng còn lấy mất khoá Lỗ Ban mình thích nhất kia nữa.

– Nàng là thầy thuốc à?

Chàng lên tiếng, giọng nói rõ ràng.

– Trông em không giống hả? Nếu không giống, vậy ngài cảm thấy em giống cái gì chứ?

Nghê Tố cười hỏi.

Rốt cuộc giống cái gì?

Từ Hạc Tuyết ngắm nghía thật kỹ, nàng vẫn mặc bộ váy áo kia, khoác dải lụa trắng như tuyết, cài trâm vàng hình hoa điểu đính trân châu trên tóc, mấy sợi tóc tơ bị gió thổi vương trên đôi má.

Làn váy nàng nhẹ nhàng bay bay, phiêu dật mà thần bí.

Thiếu niên vừa vuốt ve bờm ngựa vừa hờ hững thốt ra hai chữ:

– Ma quỷ.

– … Tiểu tiến sĩ, ngài biết nói chuyện không đó?

Tiết Hoài bật cười ha hả:

– Rõ ràng trông y như tiên nữ trong tranh vậy mà, tiểu nương tử, cô là thầy thuốc thiệt hả?

– Thiệt mà.

Nghe thấy hai chữ “ma quỷ” này, Nghê Tố chẳng những không giận mag còn mỉm cười nói:

– Có điều tôi là thầy thuốc chuyên khám bệnh cho phụ nữ.

Tiết Hoài gãi đầu, khó hiểu hỏi:

– Chuyên khám bệnh cho phụ nữ? Thế cô không khám cho đàn ông hả?

– Nếu các anh cần thì tôi sẽ khám.

Nghê Tố lại đón ánh mắt của thiếu niên, hỏi:

– Tiểu tiến sĩ tướng quân, rốt cuộc chỗ ngài có cần thầy thuốc hay không?

Lúc này nắng trời rực rỡ, vừa bắt gặp ánh mắt nàng, trái tim trong lồng ngực của tướng quân thiếu niên chợt rộn ràng, tuy vẻ mặt chàng vẫn hờ hững nhưng vành tai lại hơi nóng lên.

Chàng cười khẽ, đôi mắt cong cong như nắng xuân rạng rỡ:

– Cần chứ.

------oOo------

Trước
Chương 135
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 453
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...