Chương 47: Thải Tang Tử (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 47
Sau

[ Ta luôn cảm thấy chàng không nên bị đối xử như thế.]

Thấy Chu Đĩnh bước lên lầu, Triều Nhất Tùng lập tức bẩm báo:

– Tiểu Chu đại nhân, đám người chết trong phòng có một gã người Hồ cải trang ạ.

Người Hồ?

Trong phòng vô cùng lộn xộn, Chu Đĩnh nhìn đám người chết đều là mặt người Hán, chỉ riêng bộ thi thể nằm sấp trên bàn thì có lớp da mặt bị rách ra. Y bước lên trước xé lớp da đó ra để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng ở bên dưới.

Chu Đĩnh quay lại, hạ giọng hỏi:

– Có ai thấy rõ người nào làm không?

Triều Nhất Tùng thành thật đáp:

– Tụi em hỏi mấy vị khách đứng gần chỗ lan can này rồi, có một vị khách nói mình thấy một người mặc áo trắng, nhưng vì người nọ đội mũ có rèm che nên không nhìn rõ mặt…

Khách tới rạp hát đều chăm chú xem náo nhiệt chứ mấy ai để ý chuyện bên này?

Y phục trắng, mũ có rèm.

Chu Đĩnh nhíu mày lại, lập tức nhớ tới bóng người vừa rồi quay lưng về phía mình ở dưới lầu:

– Triều Nhất Tùng, lục soát.

– Dạ!

Triều Nhất Tùng tức khắc bước ra khỏi gian phòng riêng, sai thuộc hạ tập trung tất cả khách đến xem hát đang ở dưới tầng một lại.

Chu Đĩnh quay người kiểm tra gã người Hồ đã chết thêm lần nữa.

Tuy hiện giờ Đại Tề và Đan Khâu đã tạm ngừng chiến tranh nhưng sau lưng lại có không ít sóng gió ngầm. Lúc này có một gãy người Hồ xuất hiện ở trong rạp hát giữa Vân Kinh thế này quả là đáng ngờ.

– Tiểu Chu đại nhân, có mấy người mặc đồ trắng nhưng không có ai đội mũ có rèm che hết.

Triều Nhất Tùng chạy lên lầu, thở hổn hển nói tiếp:

– Em đã xem một lượt rồi. Tất cả đều là mấy người văn nhược không làm nổi trò trống gì, nhìn sao cũng chả giống người giết chết được cả tám người này.

Chu Đĩnh hỏi:

– Thử rồi à?

– Đều thử hết rồi, chả có ai giống người có võ công sất.

Triều Nhất Tùng chống nạnh một tay còn tay kia ngoắc cậu bồi đứng gần đó tới:

– Cậu trai này nói là có ấn tượng với lang quân mang mũ có rèm nọ. Lúc ấy lang quân nọ đang nghe đàn Tỳ Bà với một cô gái.

Chu Đĩnh theo hướng Triều Nhất Tùng chỉ mà nhìn sang chỉ thấy trên cái bàn trống có hai chén trà đã nguội. Y nhìn thẳng vào cậu bồi kia:

– Dáng vẻ cô gái kia ra sao?

Cậu bồi lo sợ nơm nớp đáp:

– Thưa, thưa đại nhân, con không để ý. Chẳng qua lang quân bên cạnh nàng ấy vào chỗ sáng sủa như rạp hát nhà tụi con mà vẫn cầm đèn theo, con thấy kỳ quái quá mới nhìn thêm đôi chút… chứ mấy chuyện khác thì không biết ạ.

Chu Đĩnh suy ngẫm một thoáng rồi nói với Triều Nhất Tùng:

– Trước hết mang tám cái xác này về Dần Dạ Ty trước hẵng tính sau.

Trăng sáng vằng vặc, bụi tuyết lất phất.

Trong con hẻm tối tăm vắng vẻ phía sau rạp hát, Nghê Tố tránh khỏi vòng tay của Từ Hạc Tuyết, hai chân nàng vừa đáp xuống đất lại nghe được một tràng tiếng bước chân dồn dập ở phía trước. Một bàn tay lạnh như băng chợt bịt miệng của nàng lại.

Tuyết điểm trên tóc mai, Từ Hạc Tuyết theo ánh mắt của nàng nhìn xuống mu bàn tay mình. Chẳng biết từ khi nào trên đó đã có thấm đẫm máu tươi.

Khi tiếng bước chân đi đã đi xa, chàng vội vàng buông tay ra.

– Ta mà thoát thân rồi vậy còn nàng thì sao? Nàng đi cùng ta đến nơi này, một khi Chu Đĩnh tra hỏi mấy người trong rạp hát thể nào cũng hỏi ra được thôi. Nhưng nếu nàng không ở đó thì chuyện này chẳng liên quan gì với nàng hết.

Từ Hạc Tuyết giải thích với nàng, thoáng khom người nói thêm:

– Biết nàng sẽ không chịu nên vừa rồi ta mới…

Chàng chưa nói hết lời, cả hai đều không hẹn mà nhớ lại cảnh vừa rồi ở trong rạp hát, chàng bế nàng đang ngồi trong góc lên, chỉ chớp mắt cả người đã hóa thành sương mù, ngay cả người nàng cũng tan biến trước mắt mọi người mà chẳng một ai hay biết.

Từ trước đến giờ nàng chẳng biết người chàng trông gầy gò nhưng lại rắn chắc đến thế. Chàng nắm chặt tay nàng, mặc nàng giãy giụa vẫn ôm nàng vào trong ngực rồi bay ra khỏi rạp hát.

– Ta biết chàng không muốn để ta phải đến Dần Dạ Ty một chuyến nữa.

Cuối cùng Nghê Tố cũng lên tiếng. Nàng vẫn rủ mắt, nói tiếp:

– Ta tự hỏi vì sao một hồn ma như chàng lại có năng lực vô song như thế, vì sao một khi dùng nó, chàng lại bị U Đô trừng phạt?

– Bởi vì đây không phải chỗ để dùng nó.

– Vậy nơi nào mới dùng được?

Nghê Tố giương mắt nhìn chàng.

Những bông tuyết trong suốt nhẹ điểm trên mặt nàng. Từ Hạc Tuyết im lặng một hồi. Dưới ánh trăng đôi tay đầy máu và ống tay áo dính bẩn chầm chậm biến thành bụi li ti óng ánh bay lơ lửng. Chàng ngẩng lên nhìn vì sao cô độc giữa trời đêm.

– Nơi nào cũng chẳng quan trọng. Bởi vì ta sẽ không đi.

Lời của chàng rất bình tĩnh.

Thật ra Nghê Tố không hiểu lắm, nhưng nàng biết trừng phạt dành cho chàng vô cùng đau đớn. Tuy không thấy vết thương khác trên người chàng nhưng cũng đoán được chúng hẳn là giống với vết thương trên cánh tay chàng, chỉ nhìn thôi cũng biết đó là do lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt.

Dường như mỗi vết thương kia là hình phạt chàng phải chịu hồi sinh thời.

– Chúng ta về nhà thôi.

Gió tuyết thổi đến khiến chóp mũi Nghê Tố hơi tê buốt:

– Ta mua nhiều nến lắm, về nhà ta sẽ thắp cho chàng.

Với Từ Hạc Tuyết, hai chữ “về nhà” này khiến lòng chàng thanh thản nhẹ nhõm xiết bao. Chàng quay sang nhìn cô gái đang nhìn mình. Chỉ cần nghe nàng nói hai chữ này chàng lại lập tức muốn theo nàng về nhà.

– Sao chàng nhận ra được gã đó là người Hồ?

Nghê Tố vừa được chàng dìu đi, vừa hỏi:

– Người Hồ sinh ra trên thảo nguyên, sống đời du mục. Vì tranh giành đồng cỏ, dê bò mà các bộ tộc thường hay xảy ra xung đột. Từ nhỏ bọn họ đã có truyền thống đeo đao trên hông. Thói quen đeo đao này khác biệt hoàn toàn với người Hán. Mới vừa rồi người nọ không đeo bất cứ thứ gì trên hông nhưng lại thỉnh thoảng vô thức đưa tay vuốt thắt lưng.

Không chỉ như thế, Từ Hạc Tuyết đã ở biên quan chiến đấu với người Hồ của Đan Khâu suốt năm năm nên hiểu biết khá cặn kẽ.

– Chàng bảo ta đưa Miêu Thái Uý đi trốn là dám chắc ông ấy không quen biết gã. Hơn nữa quân Tuần Bộ lại đến nhanh như thế chứng tỏ có kẻ thiết kế bẫy rập cho Miêu Thái Uý sao.

Miêu Thái Uý là Thái Uý của Đại Tề mà ngày Nguyên Tiêu lại một mình đi đến rạp hát gặp riêng một người Hồ. Nếu chuyện này mà lan truyền ra thì Miêu Thái Uý e là hết đường chối cãi.

– Sao chàng lại tin tưởng Miêu Thái Uý như thế?

Nghê Tố nhớ rõ là gần như cùng lúc nàng nhận ra Miêu Thái Uý thì chàng đã lập tức quyết định.

– Quan hệ giữa ông ấy và người Hồ là không chết không thôi.

Năm đầu tiên sau khi từ bỏ thân phận tiến sĩ để đến biên quan tòng quân, Từ Hạc Tuyết đã ở trong đội quân Hộ Ninh dưới trướng của tướng quân Miêu Thiên Chiếu. Đó là quãng thời gian quan trọng nhất đời chàng. Đương lúc thấy được chiến trường đẫm máu gần chấm dứt, thấy chiến tranh sắp đến hồi kết thúc, lại mất hết tất cả.

Cả đời Miêu Thiên Chiếu giết vô số người Hồ. Nếu bước vào gian phòng kia hẳn ông sẽ nhận ra được gã đàn ông nọ là người Hồ. Nhưng vô luận ông có biết gã hay không, chỉ cần bước vào gian phòng kia thì sẽ bị cuốn vào trận bão táp sắp ập tới này.

– Chàng tra hỏi đám người đó chưa? Bọn chúng là ai? Sao lại muốn hại Miêu Thái Uý?

Từ Hạc Tuyết lắc đầu:

– Bọn họ đã quyết chí chết, chẳng hé răng một lời.

Nghê Tố cúi đầu một hồi lâu, nói:

– Ta còn gặp thêm một người khác nữa. Đó là Tưởng Ngự Sử. Lúc ta dẫn Miêu Thái Uý đi thay y phục thì ông ta đi vào. Có vẻ ông ta cũng không muốn bị người của quân Tuần Bộ và Dần Dạ Ty phát hiện.

– Có lẽ là vì quyển sách kia.

Nét mặt Từ Hạc Tuyết hơi biến đổi.

Nghê Tố nói:

– Vậy chờ chàng khoẻ lên rồi chúng ta tới nhà Tưởng Ngự Sử nhé.

Nghe vậy Từ Hạc Tuyết gần như ngẩn ra, nghiêng mặt sang muốn nhìn nàng nhưng nào ngờ ngọn nến vụt tắt, trước mắt chàng chỉ toàn một màu đen kịt, chỉ còn nghe được giọng của nàng:

– Nến cháy hết rồi. Để ta dắt chàng đi.

Hẻm nhỏ chẳng được ai quét tuyết tối tăm mù mịt. Nghê Tố vừa cầm đèn lồng, vừa kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết dắt chàng dẫm lên đường tuyết dày đi về phía ánh sáng ở đằng xa.

Tuyết đóng trên cành cây khô trĩu nặng. Một mảng tuyết lớn đột nhiên rơi xuống đầu Nghê Tố làm cả người nàng dính đầy tuyết. Nàng sụt sịt mũi rồi hắt xì một tiếng.

– Nghê Tố?

Hai mắt Từ Hạc Tuyết không nhìn được, nghe thấy âm thanh này thì vươn tay ra mò mẫm thăm dò. Thế nhưng chàng không ngờ nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay chàng áp lên gương mặt nàng.

Mặt nàng lạnh ngắt, thậm chí bàn tay chàng còn chạm được cả tuyết vụn. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người đủ để hoà tan những hạt tuyết này, thế nhưng tuyết vụn trên mặt nàng lại vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không bị tan chảy.

– Nàng sao thế?

Chàng rút tay lại.

– Không sao…

Nghê Tố lắc đầu, tuyết rơi trên búi tóc đã rơi xuống kha khá nhưng tuyết dính trên mũ áo choàng lại còn rất nhiều. Nàng giũ nhẹ vạt áo, xoay người lại nói:

– Mũ áo choàng của ta nhiều tuyết quá, chàng phủi giúp ta đi.

Nghe vậy, Từ Hạc Tuyết đành duỗi tay đến chạm vào mũ áo choàng của nàng, cẩn thận đưa tay lên nghiêng mũ lại rồi nhẹ nhàng phủi đi tuyết dính trên mũ đi.

Nghê Tố trộm quay đầu lại lén nhìn chàng. Ánh trăng bạc hòa với sương giá làm gương mặt chàng thêm mờ ảo.

– Từ Tử Lăng.

Nàng bỗng nhiên gọi chàng.

– Ừ?

Từ Hạc Tuyết vẫn chăm chú phủi tuyết.

– Ta nghĩ Miêu Thái Uý sẽ hỏi ta về chàng. Hồi ở trong rạp hát ngài ấy đã định hỏi rồi, nào ngờ Tưởng Ngự Sử chạy vào nên mới thôi đấy. Nhưng ta nghĩ ngài ấy nhất định sẽ lại tìm ta.

Nghê Tố ngoan ngoãn đứng yên:

– Chàng nói đi, nếu ngài ấy hỏi chàng là ai thì ta phải trả lời thế nào?

Tay chàng dính đầy tuyết, gió lạnh lùa qua ống tay áo, vết thương đầm đìa máu tươi lộ ra ngoài. Chàng khẽ nắm chặt tay, cả người ngẩn ra vì lời của nàng.

– Từ Tử Lăng?

Nghê Tố lại gọi chàng.

– Chàng đau lắm hả? Chúng ta nhanh về nhà thôi.

Nàng không dám để chàng dìu mình mà vội trở tay nắm lấy cánh tay chàng.

Đêm lạnh, ngõ vắng, tiếng bước chân trên tuyết nghe xào xạo.

Từ Hạc Tuyết đi theo cô gái đã chiêu hồn mình từ cõi U Đô trở về, đôi mắt vô hồn.

– Nếu ông ấy có hỏi thì nàng bảo chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng tường tên họ.

Bèo nước gặp nhau, chẳng tường tên họ.

Trong màn sương đêm mờ mịt, Nghê Tố nhìn sườn mặt của chàng:

– Thật ra chàng quay về không phải để tìm bạn cũ, đúng không?

– Chàng không muốn gặp lại thầy của mình, không muốn gặp lại người rõ ràng quen mình như Miêu Thái Uý. Vậy chàng… sao lại chịu gặp bạn cũ đây?

Nàng nói tiếp:

– Chàng không phải muốn gặp người có ân tình mà muốn gặp kẻ có thù oán với mình.

Chàng trân quý hết thảy những nghĩa sinh tử, ơn sư đồ, tình bằng hữu của ngày xưa, nhưng không dám lấy linh hồn tàn tạ này gặp lại tất cả. Vậy nên ở dương thế này chàng tình nguyện chỉ đi một mình.

– Khi mới gặp nàng, ta đã muốn gặp lại họ.

Từ Hạc Tuyết lặng thinh một hồi lâu mới nhỏ giọng nói tiếp:

– Nhưng mà Nghê Tố, ta lại nghĩ họ chưa chắc đã muốn gặp lại ta.

Thật ra lúc nói lời này chàng rất bình thản chẳng nghe được chút khổ sở nào, giọng điệu như đang nói lên một sự thật nhưng nghe xong Nghê Tố lại thấy chạnh lòng.

Vì sao lại không muốn gặp?

Vì chàng đã qua đời mười mấy năm mà chẳng ai cúng bái sao?

Nghê Tố cảm thấy những người chàng vẫn luôn tưởng niệm tình nghĩa ngày xưa lại quá tuyệt tình với chàng. Dường như kể từ khi chàng rời khỏi dương thế thì hết thảy mọi thứ đã cắt đứt với chàng.

Nghê Tố nắm chặt tay chàng. Bông tuyết li ti bay đầy trời nhẹ nhàng lướt trên má nàng. Nghê Tố chầm chậm dắt chàng đến đầu hẻm, ánh nến ấm áp, tiếng ồn ào náo nhiệt ở đằng xa mỗi lúc một gần.

– Thế nhưng ta luôn cảm thấy chàng không nên bị đối xử như thế.

------oOo------

Trước
Chương 47
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 515
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...