Chương 104: Ngọc Chúc Tân (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 104
Sau

[ Chúng ta cứ như vậy cả một đời, có được không?]

Đó là một cây trâm liên ngẫu bằng vàng.

Cánh sen từng cụm, đài sen lá sen sinh động như thật.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy nó, Nghê Tố lập tức nhớ lại hình như mẹ cả cũng có một cây trâm vàng giống vậy.

Trong ký ức, hồi nàng còn thơ bé, mẹ cả rất hay cài nó. Rồi khi nàng với anh trai dần lớn lên, cha nàng bất ngờ qua đời, xiêm áo của mẹ cả mỗi lúc một giản dị, đồ trang sức cũng chẳng mấy tinh xảo nữa.

Tuyết rơi trên trâm vàng tựa như hạt muối óng ánh.

Nghê Tố bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn vào mắt của vị Tiểu Chu đại nhân ăn mặc chỉnh tề trước mặt:

– Tuy là Quan Gia chưa hạ chỉ nhưng Tiểu Chu đại nhân làm thế này khác gì chống đối với nhà họ Hoàng đâu.

– Nàng không cần lo lắng chuyện này.

Chu Đĩnh nhìn nàng. Trước giờ y vốn kiệm lời nhưng hôm nay y muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn:

– Trước đây gia mẫu đã ghé y quán của nàng. Hai người hẳn đã gặp mặt nhau rồi. Mấy sính lễ hôm nay là tôi xin gia mẫu mau chóng chuẩn bị. Bà nói nếu không phải tình thế nguy cấp, bà cũng không muốn đường đột thế này. Say này gia mẫu sẽ lại lo liệu lễ nghi chu toàn.

Nghê Tố lờ mờ nhớ được vị phu nhân kia.

Nhưng phút chốc, nàng lùi lại một bước. Dưới ánh mắt thoáng vẻ thất vọng của Chu Đĩnh, nàng để tay bên eo, khẽ nhún gối, nói:

– Xin lỗi Tiểu Chu đại nhân.

Ngón tay Chu Đĩnh siết chặt cây trâm vàng rồi buông lỏng ra.

Y vốn nên dừng ở đây nhưng rồi chẳng kìm lòng được mà hỏi:

– Vì sao?

Nghê Tố ngẫm nghĩ rồi hỏi y:

– Tiểu Chu đại nhân còn nhớ chuyện trước đây tôi phát hiện ra hai cây ngân châm ở cửa chính phủ họ Ngô rồi đưa cho anh không?

– Nhớ chứ.

– Nếu bây giờ tôi lại hỏi, anh có thể cho tôi trị bệnh điên cho Ngô Đại không, thì đáp án của anh vẫn như vậy sao?

Sương mù dày đặc, tuyết vương đầy vai, Chu Đĩnh đứng thẳng người lên, đáp:

– Phải?

– Nhưng mà Nghê Tố, không phải tôi khinh thị y thuật của nàng. Tôi chỉ không muốn nàng bị cuốn vào những chuyện đấu đá lẫn nhau kia, cũng không muốn nàng vất vả, ý của tôi là bảo vệ nàng.

Nước lũ cuồn cuộn, kẻ ngược dòng mà đi nhất định rất cực nhọc.

Mà nàng vốn không cần phải cực nhọc như vậy.

Nghê Tố đút hai tay vào trong tay áo nhưng vẫn thấy lạnh cóng như trước. Hạt tuyết vương dày trên tóc mai, nàng nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười nói:

– Vậy thì câu trả lời của anh cũng là đáp án của tôi.

Nàng nói một cách nghiêm túc:

– Cám ơn anh, Tiểu Chu đại nhân.

Y bằng lòng làm người che mưa gió cho nàng, lại không phải người gánh gió mưa cùng nàng.

Chu Đĩnh lặng thinh trong giây lát, cất cây trâm vàng đi. Gió vấn vương đầy tay áo, y nói:

– Chẳng mấy chốc Quan Gia sẽ hạ chỉ thôi. Nàng với tôi chỉ còn nước là giả vờ thành thân, một năm sau thì ly hôn. Chỉ có thế nàng mới thoát được kiếp nạn này.

– Không cần vậy.

Ánh mắt Chu Đĩnh thoáng vẻ kinh ngạc, hỏi:

– Vậy nàng định làm sao? Nàng định lấy Hoàng Lập thật sao? Hắn…

Nghê Tố lắc đầu, đáp:

– Không phải. Hoàng Tướng Công là Tướng Công phủ Tây, mà trong cung còn có Quý Phi nương nương, nếu tôi thành thân với Tiểu Chu đại nhân, dù là giả thì cũng chọc giận Hoàng Tướng Công với nương nương. Anh ngỏ ý giúp tôi hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu áp lực của các bên, nhưng tôi lại không thể vì chuyện riêng của mình mà đẩy anh vào tình thế nguy hiểm được.

– Tôi không thành thân, không lấy ai hết.

Mấy hòm xiểng đã tháo lụa đỏ và khuân ra hành lang đằng sau đều bị chuyển ra ngoài hết. Bà mối nọ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Chu Đĩnh quay người dợm bước ra ngoài phòng khách nhưng rồi khựng lại, ngoái đầu nhìn cô gái mảnh khảnh khoác áo choàng lông thật dày kia. Y chẳng nén được lo lắng mà hỏi:

– Chỉ mình nàng có ổn không?

Từ chối sự giúp đỡ của y thì nàng chỉ còn mỗi một mình mà thôi. Nàng có thể thoát được tình cảnh bị nương nương trong cung ép duyên ư?

Nghê Tố đáp:

– Tôi không sao.

Chu Đĩnh “ừ” một tiếng, những lời khác đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng y chỉ nói:

– Nếu gặp phải chuyện gì khó, nàng phải tới Dần Dạ Ty tìm tôi.

Đám người Chu Đĩnh đi hết rồi Thanh Khung mới từ chuồng ngựa đi tới:

– Nghê cô nương, chị không giả vờ thành thân với Chu đại nhân thì làm sao từ chối hôn sự với nhà họ Hoàng?

– Lẽ nào chị tính xuống tóc làm ni cô hả?!

Thanh Khung sợ phát khiếp.

Nghê Tố cười, lắc đầu nói:

– Gì mà làm ni cô. Thanh Khung, em đi chuẩn bị ít hoa quả của chúng ta giúp chị nhé. Chị nhớ là còn có một cây nhân sâm, để chị đi tìm.

– Chị tính đi đâu thế?

Thanh Khung không nghĩ ra.

Nghê Tố vừa đi về phòng, vừa nói:

– Bảng hiệu Hoàng Tướng Công tặng có ích như thế, chị mà không tới nhà thăm hỏi thì thất lễ quá còn gì?

Trong phòng, ánh nến sáng rỡ, trái cây cúng chất đống trên hương án, Nghê Tố nhìn giỏ thuốc trống không, chốc lát nàng nhét hạt châu hình thú vào trong người rồi đó đi tìm nhân sâm.

Mùa Đông năm nay lạnh hơn mọi năm, vừa bãi triều Hoàng Tông Ngọc lập tức ngồi kiệu nhà mình về phủ. Tới tuổi này của ông ta thì thân thể hay bị mệt, ngồi trong phòng cũng phải sai gia bộc chêm than thêm mấy lần, ấy vậy mà cơn gió bấc vẫn thấm vào tận xương cốt ông ta.

– Lão gia, Quan Gia có ý như vậy thiệt hả?

Vợ cả Lâm thị của Hoàng Tông Ngọc hầu hạ bên cạnh, nói:

– Thiếp nghe nói Nghê tiểu nương tử kia chẳng qua là một cô nhi quê quán ở huyện Tước thôi. Cửa nhỏ nhà nghèo như thế sao mà xứng với Nhị lang nhà ta được?

– Có mỗi bà coi Nhị lang là quý giá thôi. Nó đã sầm sầm rồi mà ngày nào cũng khiến tôi bực bội hết.

Hoàng Tông Ngọc hơi híp mắt, nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

– Nghê tiểu nương tử kia là cô gái yếu đuối mà dám ở nơi như Ung Châu trị bệnh cứu người. Nếu không có thầy thuốc như nàng ở đó, quân dân thành Ung Châu đã bị con trâu mang mầm bệnh của Gia Luật Chân lây dịch bệnh rồi chết hết từ lâu rồi! Còn nữa, cô gái được Thẩm Đồng Xuyên khen lấy khen để mà bà còn bảo là “cửa nhỏ nhà nghèo” hử. Thật không nên nói mấy lời “không xứng” nghe giống coi rẻ người ta như thế.

– Là thiếp nói lỡ lời.

Lâm thị ngoan ngoãn cúi đầu.

Hoàng Tông Ngọc nhướng mi nhìn bà, nói:

– Bà nghe lời tôi, nàng mà vào nhà ta thì đối với nhà ta chỉ có tốt chứ không xấu. Thứ nhất, đây là ân điển của Quan Gia và nương nương. Thứ hai, trước đây đối với chuyện Ung Châu tôi chẳng tỏ thái độ gì. Nếu Nhị lang cưới nàng thì tấu sớ hặc tội tôi của Ngự Sử Đài cũng bớt đi đôi chút.

– Lão gia nói phải, là thiếp chưa cân nhắc tới chỗ khó xử của lão gia.

Gương mặt Lâm thị dịu dàng, bà giơ tay ra hiệu cho tỳ nữ đấm chân lui ra rồi tự mình bước tới đấm bóp chân cho Hoàng Tông Ngọc.

– Ngẫm kỹ lại, nếu không có vợ cả quản lý năm ả vợ bé của Nhị lang thì cũng không tốt. Năm đứa nó đứa nào cũng chả phải dạng vừa gì. Lấy Nghê nương tử kia về rồi, thiếp cũng thoải mái hơn.

Hai vợ chồng già đang nói chuyện thì nghe quản gia tới báo:

– Bẩm lão gia, có Nghê tiểu nương tử xin gặp ạ. Là Nghê tiểu nương tử lão gia tự tay viết Bảng hiệu tặng cho đấy ạ.

Hoàng Tông Ngọc ngồi thẳng lên, cười nói:

– Mới nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo tới thật luôn hả? Mau mời nàng vào đi!

Nghê Tố tới một mình. Hôm nay trời rét lạnh nên nàng không dẫn theo Thanh Khung ra ngoài, chỉ cầm một giỏ trái cây và một hộp nhân sâm. Nàng vào theo quản gia phủ họ Hoàng đi xuyên qua sân nhà rộng rãi thanh nhã, trên đường đi còn gặp người hầu đang quét tuyết dưới tán tùng xanh thẫm đung đưa.

Hoàng Tông Ngọc đang sưởi ấm trong nhà khác, thấy quản gia dẫn cô gái mặc áo khoác lông thỏ bước lên bậc thềm bèn nói ngay:

– Mau, mau dẫn Nghê tiểu nương tử vào trong sưởi ấm kẻo lạnh.

Nghê Tố đi vào thì cúi người chắp tay chào:

– Nghê Tố kính chào Hoàng Tướng Công.

Lâm thị ngồi một bên thản nhiên đánh giá cô gái này. Cách cư xử của nàng đúng mực, không tỏ vẻ sợ sệt, dáng vẻ lịch sự, dung mạo cũng xinh đẹp bất ngờ.

Chỉ là nàng mặc một bộ xiêm áo trắng như tuyết, trên mái tóc mây cũng chỉ cài một cây trâm trân châu.

– Kính chào phu nhân.

Nghê Tố thấy bà ta, tuy chưa được nhắc nhở nhưng trông tỳ nữ vây hai bên hầu hạ thì trong lòng đã biết rồi.

– Nghê tiểu nương tử mau ngồi xuống đi. Người đâu, tới pha trà.

Lâm thị cười nhẹ với nàng rồi lập tức sai tỳ nữ bên người pha trà.

Nghê Tố đưa giỏ trái cây và hộp nhân sâm cho quản gia, ngồi xuống ghế đặt trước chậu than:

– Hôm nay dân nữ đến là để cảm tạ Hoàng Tướng Công đã tự tay viết bảng hiệu tặng cho.

Hoàng Tông Ngọc chống hai tay trên đầu gối, mỉm cười nói:

– Tiểu nương tử nói cám ơn làm gì. Được Thẩm Tri Châu tán thưởng như thế thì ta biết cô không phải cô gái tầm thường. Hết thảy chuyện cô làm cho quân dân Ung Châu, Quan Gia biết mà ta cũng biết cả.

– Hoàng Tướng Công không biết chứ trước đây y quán nhà tôi vắng vẻ lắm.

Nghê Tố đón chén trà tỳ nữ dâng hai tay cho mình.

– Nhờ ngài tặng biển hiệu mà y quán của tôi mới được như bây giờ đây ạ.

– Đây nào phải công lao gì của ta chứ? Đó là vì bây giờ dân chúng Vân Kinh đều biết nghĩa cử của Nghê tiểu nương tử ở Ung Châu đấy thôi.

Khi nói chuyện, chòm râu hoa râm của Hoàng Tông Ngọc hơi lay động.

Lâm thị ngồi bên cạnh cứ nhìn lom lom xiêm áo Nghê Tố mặc trên người.

– Nghê tiểu nương tử, cô vẫn còn đang để tang à?

Nàng ăn mặc rất giản dị mộc mạc.

Nghê Tố đáp:

– Mẹ tôi đã qua đời, tôi để tang mẹ được năm rưỡi rồi ạ.

Nét cười trên mặt Lâm thị thoáng phai đi. Ở Đại Tề, con gái phải để tang cha mẹ một đến ba năm, nhưng thực tế thì để tang tròn một năm thì có thể thành thân rồi.

– Nhưng đây cũng không chỉ là để tang cho mỗi một mình mẹ tôi.

Nghê Tố rủ mi, nhìn chằm chằm vào ống tay áo trắng như tuyết.

Động tác uống trà của Hoàng Tông Ngọc khựng lại, ông ta nhìn lên, hỏi:

– Nói vậy nghĩa là sao?

– Chắc Hoàng Tướng Công đã nghe chuyện của Nghê công tử rồi ạ?

Nghê Tố bưng chén trà nãy giờ nhưng chẳng uống một hớp.

Nghe tới ba chữ “Nghê công tử”, Hoàng Tông Ngọc gật đầu đáp:

– Đương nhiên rồi, trong quân báo Ung Châu lẫn tấu sớ của Thẩm Tri Châu đều viết rõ rành rành, sở dĩ thành Ung Châu giữ được là nhờ có một vị Nghê công tử. Có điều cậu ta…”

– Chàng đã mất rồi.

Nghê Tố tiếp lời ông ta.

Hoàng Tông Ngọc lập tức nhận ra trong giọng nói sắc bén của nàng có gì đó khác thường. Ông chăm chú nhìn cô gái này.

Bị Tướng Công phủ Tây nhìn bằng ánh mắt như thế mà Nghê Tố vẫn điềm nhiên như thường:

– Tôi đang giữ hiếu đạo mà cũng là thủ tiết.

– Giữ đạo hiếu là để tang cho mẹ.

Nụ cười trên mặt Hoàng Tông Ngọc đã tắt ngấm:

– Thủ tiết là để tang cho Nghê công tử sao?

– Tôi theo Nghê công tử đến Ung Châu. Tuy chưa thành hôn với chàng nhưng chúng tôi đã đính ước với nhau.

– Ai có thể làm chứng?

– Là Tần Tướng Quân, Dương Thống Lĩnh, Nguỵ Thống Lĩnh của Ung Châu, thậm chí bất kỳ người dân Ung Châu nào đã gặp Nghê công tử và tôi thì đều có thể làm chứng được.

Nghê Tố bình tĩnh kể tiếp:

– Bọn họ đều biết tôi với Nghê công tử như hình với bóng. Lúc chàng ở trong quân doanh làm phụ tá cho Tần Tướng Quân thì tôi cũng ở bên chàng.

– Chàng vì nước nhà, vì nhân dân mà hy sinh. Tuy chỉ đính ước với chàng nhưng tôi cho rằng mình thủ tiết, để tang cho chàng ba năm, mới là phải đạo.

Lâm thị cả kinh chẳng nói được gì.

Trong phòng khách gần như lặng ngắt, thỉnh thoảng chỉ có mỗi tiếng than trong chậu nổ lách tách. Bên ngoài gió tuyết càng lớn hơn. Hoàng Tông Ngọc lẳng lặng quan sát cô gái trẻ tuổi này. Một hồi lâu sau ông ta nói:

– Đúng là thế mới phải đạo.

Nghê Tố mỉm cười, đặt chén trà xuống rồi đứng lên, chắp tay với Hoàng Tông Ngọc và Lâm thị:

– Nhờ có Hoàng Tướng Công tặng bảng hiệu mà bây giờ trong y quán tôi thường xuyên có người đến khám chữa bệnh. Nghê Tố xin phép cáo từ, không quấy rầy nữa ạ.

Nhìn nàng quay người bước ra ngoài cửa, Hoàng Tông Ngọc bỗng lên tiếng gọi:

– Đợi đã.

Nghê Tố dừng chân, quay người lại.

– Hàn Lâm Viện đang thương nghị chuyện truy phong cho Nghê công tử. Có điều bọn ta không biết quê quán cũng như danh tính của Nghê công tử. Không biết Nghê tiểu nương tử có thể chỉ cho hay không?

Hoàng Tông Ngọc dựa vào lưng ghế nhìn nàng.

– Tôi quen biết Nghê công tử ở Vân Kinh, cũng không hỏi chuyện trước kia của chàng. Thế nhưng tên thật của chàng thì tôi biết.

Gió rét trong sân lùa tới, cuốn tay áo trắng như tuyết của nàng khẽ tung bay, Nghê Tố đón ánh mắt của Hoàng Tông Ngọc.

– Chàng tên là Từ Cảnh An.

Cảnh An, Tĩnh An.

Nghê Tố mới được quản gia tiễn về, Lâm thị lập tức đứng lên đi tới bên người Hoàng Tông Ngọc:

– Lão gia, có phải nàng bị điên không? Thủ tiết ba năm cho một người chưa cưới xin gì. Thiếp coi nàng chừng mười sáu mười bảy rồi, ba năm sau thì bao nhiêu tuổi chứ, khi đó còn gả được cho ai?

Nghê Tố ra khỏi phủ họ Hoàng, hạt tuyết lướt qua gò má lạnh lẽo nhưng khiến tinh thần nàng tỉnh táo hẳn. Nàng khép áo choàng rồi quay về phố Nam Hoè, chưa tới nơi thì từ xa trông thấy một người đàn ông cao lớn cõng một người phụ nữ đi vào y quán của nàng, đi theo sau hai người là Trương tiểu nương tử mặc xiêm áo đỏ thẫm.

Nghê Tố bước nhanh về, mới vào phòng khách thì nghe tiếng nức nở của Trương tiểu nương tử.

– Nghê tiểu nương tử, em mau cứu mẹ chị với!

Thấy nàng, Trương tiểu nương tử nghẹn ngào kêu lên.

Nghê Tố lập tức bảo người đàn ông kia đỡ mẹ Trương tiểu nương tử vào nằm trong giường trúc sau bình phong. Tuy sắc mặt trắng bệch nhưng bà ấy vẫn còn tỉnh táo.

Nghê Tố bận rộn một hồi, cuối cùng xác định được bà ấy bị kích thích quá nên mới như thế bèn kê đơn thuốc, đưa cho Trương tiểu nương tử đi bốc thuốc, lại bôi thuốc lên vết thương trên trán cho mẹ Trương tiểu nương tử.

– Chuyện cưới xin của chị không xong rồi.

Được người hàng xóm kia đi bốc thuốc giúp, Trương tiểu nương tử ngồi lại với Nghê Tố, mặt mày cô buồn bã thê lương:

– Trước kia tụi chị đã nói chuyện rõ ràng hết rồi. Nhà hắn cũng đồng ý cho chị đưa mẹ theo tới nhà chồng. Nào ngờ hôm nay chị đang thử đồ cưới ở nhà thì mẹ hắn chạy tới. Bà ta nói cạnh nói khoé mẹ chị một hồi, còn chê nhà chị suy tàn không có của hồi môn… mẹ chị giận quá nên tranh cãi với bà ta. Từ đó chị mới biết hắn gạt chị, hắn hoàn toàn không nói với cha mẹ hắn chuyện này!

Trương tiểu nương tử khóc nói:

– Hắn tính cưới chị xong xuôi rồi thì sau đó đổi ý không chịu cho chị đưa mẹ theo cùng nữa! Khi ấy chị có đổi ý cũng muộn rồi!

– Chị vốn nghĩ mình chỉ có hai mẹ đơn chiếc, đưa mẹ chị theo cùng về nhà hắn thì cuộc sống mẹ chị khá hơn đôi chút. Nếu phải bỏ mẹ chị lại thì chị thà không lấy chồng!

Nghê Tố vươn tay vỗ nhẹ sau lưng cô, nói:

– Không muốn lấy chồng thì thôi vậy. Nếu thấy cuộc sống cực khổ quá thì chỗ em vừa vặn có mỗi một mình Thanh Khung thì bận rộn quá đây. Chị đến giúp thì em gửi tiền công cho chị.

Trương tiểu nương tử thả bàn tay đang bưng mặt khóc xuống, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô gái trước mặt:

– Nghê tiểu nương tử… cám ơn.

– Nghê cô nương, mau tới ăn cơm!

Thanh Khung bưng một bát canh nóng từ đằng sau ra, nói:

– Cả ngày hôm nay em chưa thấy chị dùng cơm.

Nghê Tố đáp lời, mới đứng lên thì thấy hạt châu hình thú bên hông chợt nóng lên, sau đó hai mắt nàng tối sầm lại, cả người loạng choạng, chỉ láng máng nghe được tiếng kêu của Thanh Khung và Trương tiểu nương tử rồi chẳng biết thêm gì nữa.

Thanh Khung với Trương tiểu nương tử vội vàng đỡ Nghê Tố ra đằng sau rồi mời cha A Phương ở tiệm thuốc đối diện sang xem giúp. Tuy cha A Phương bán thuốc nhưng cũng biết chút y lý. Nghe ông xem mạch bảo Nghê Tố chỉ vì mệt mỏi mà ngất đi, Thanh Khung với Trương tiểu nương tử đều thở phào nhẹ nhõm.

Trương tiểu nương tử cũng chẳng dám đi đâu. Chị để mẹ mình nằm nghỉ trên giường trúc trong phòng khách, còn mình thì chạy tới chạy lui trông cả hai bên, lúc thì chăm sóc mẹ, lúc lại tới thăm Nghê Tố.

Cậu thanh niên tên Thanh Khung kia nom hơi quái dị. Ban đầu Trương tiểu nương tử không dám nói chuyện nhiều với cậu, nhưng thấy cậu bê một cái rương gỗ dính đầy bùn đất chẳng biết tìm được ở đâu thì không nhịn được tò mò mà hỏi:

– Cậu Thanh Khung, đó là cái gì đấy?

Thanh Khung nhìn chằm chằm cái rương, đáp:

– Không biết nữa.

Sau khi Nghê Tố tới phủ họ Hoàng, cậu ở nhà phát hiện ra cái rương này. Chỉ là Trương tiểu nương tử đưa mẹ chị tới, Nghê Tố cứ luôn chân luôn tay nên cậu cũng quên béng chuyện này.

Mãi cho đến khi vầng trăng treo giữa trời, Thanh Khung vội lấy rất nhiều nến tới rồi dùng ánh nến Nghê Tố đã thắp để châm thêm nến. Thế nhưng cậu cũng chẳng biết làm vậy có giúp gì được cho Từ Hạc Tuyết hay không.

Nghê Tố bỗng nhiên bật dậy khiến Thanh Khung đang thắp nến và Trương tiểu nương tử đang gật gà gật gù ngồi bên giường giật thót.

Trương tiểu nương tử hỏi dò:

– Nghê tiểu nương tử?

Nghê Tố tựa như bị giật mình thức giấc, nàng rủ hai vai, thở hồng hộc.

Thanh Khung thấy nàng có vẻ bất thường bèn ân cần hỏi thăm:

– Chị thấy sao rồi? Khó chịu ở đâu ạ?

Nghê Tố lắc đầu, day nhẹ huyệt thái dương, nhìn ống tay áo đỏ thẫm của Trương tiểu nương tử:

– Trương tiểu nương tử…

Nàng bỗng ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ, đôi mắt ngấn lệ. Trương tiểu nương tử thoáng sửng sốt, lại nghe nàng khàn giọng nói:

– Chị có thể cho em mượn xiêm áo của chị một chút không?

Ánh trăng bàng bạc trải đầy đất, chiếu lên những gò tuyết óng ánh và bóng cây rung rinh.

Từ Hạc Tuyết chẳng biết thân mình đang ở nơi nao. Màn đêm tối đen như mực, đôi mắt chẳng nhìn thấy gì, chàng ngồi trên vòm cây phủ đầy băng tuyết.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió tuyết thông thốc.

Chàng khẽ rủ mi, trước mặt chỉ toàn một màu đen kịt, trong đầu lại là hòm xiểng thắt dây lụa đỏ, bóng chàng trai đứng trên hành lang có mái che mặc quan phục đỏ thẫm, dáng vẻ đoan chính, tặng một cây trâm vàng cho cô gái ấy.

Chàng thấy nàng khoác áo choàng lông mềm, ngước lên nhìn mặt chàng trai kia, lại nhìn cây trâm vàng trong tay người nọ thật lâu.

Từ Hạc Tuyết phút chốc nhắm mắt lại, chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa.

Hạt bụi li ti óng ánh bay đầy trời chứng tỏ lòng chàng mãi vẫn chẳng yên bình, từ đầu tới cuối chàng chẳng đè nén được suy nghĩ miên man trong lòng.  

Gió thổi cuốn theo tuyết đọng trên cành khô đã đong đầy tay áo nhưng chàng chẳng mảy may hay biết, nhiệt độ cơ thể chàng vốn còn rét lạnh hơn cả ngày đông giá buốt.

Ma quỷ chẳng cần phải ngủ nghê như con người.

Nhưng lúc này Từ Hạc Tuyết rất mong muốn bản thân có thể chợp mắt được đôi chút, dẫu chỉ là một khắc.

Trong mộng thì chẳng cần có gì cả, như vậy, chàng cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa.

Tiếng bước chân đạp trên tuyết sàn sạt từ xa vọng lại, vô cùng giống như trong giấc mộng chàng mong ước, thế nhưng theo tiếng bước chân càng lúc càng lại gần thì trước mắt chàng cũng lờ mờ sáng lên.

Chàng chợt mở mắt ra.

Một luồng ánh sáng vàng ấm áp ùa đến, phản chiếu lên nền tuyết sắc long lanh. Đó là một chiếc đèn lưu ly, tua đèn khẽ va chạm nghe tiếng lanh canh. Cô gái cầm đèn mặc xiêm áo đỏ thẫm. Khi chạy vội đến đây, nàng cũng chẳng buồn để tâm áo choàng trên người đã bị gió cuốn bay mất mà chỉ xách theo ngọn đèn kia. Từ Hạc Tuyết thấy nàng tới gần mới thấy rõ nàng ôm hương nến đầy tay. 

Chàng ngồi trên vòm cây chăm chú ngắm nàng.

Ma quỷ cũng sẽ mộng mị thật sao.

Hạt châu hình thú dừng lại lơ lửng giữa không trung. Bên tóc mai Nghê Tố đã rịn mồ hôi, nàng ngước lên nhìn trên vòm cây tràn ngập bụi li ti óng ánh đang nhảy nhót.

Bọn chúng nhảy múa tựa như đom đóm.

Nghê Tố bước từng bước lại gần, giữa tán cây trông thấy tay áo chàng loang lổ vết máu rồi nhìn sâu vào mắt chàng.

Từ Hạc Tuyết cũng nhìn lại nàng, dường như nàng đã điểm chút phấn son, hàng mày cũng được cẩn thận tô vẽ, lại mặc xiêm áo nổi bật càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp hút hồn khác hẳn ngày thường của nàng.

Nàng mặc áo cưới lại xuất hiện ở nơi này.

– Nàng không thành thân nữa?

Chàng bỗng lên tiếng hỏi.

Nghê Tố khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái rương dính đầy bùn đất kia, đáp:

– Em muốn chứ.

Từ Hạc Tuyết mím môi, quay mặt đi chẳng muốn nói thêm với nàng nữa.

Nhưng cô gái đứng dưới vòm cây vẫn ngước mắt lên nhìn chàng:

– Nếu em không tìm chàng, phải chăng chàng tính sẽ bỏ đi một mình?

– Không phải.

Chàng mím chặt môi, nhưng phút chốc vẫn không kìm lòng được mà đáp lại:

– Ta đã nói rồi, nếu như ngày này đến, ta sẽ không bỏ đi mà không lời từ biệt.

Chàng nói là ngày hôm nay.

Sống mũi Nghê Tố cay cay nhưng vẫn cười hỏi:

– Vậy thì chàng trốn ở đây làm gì?

Từ Hạc Tuyết vẫn không nhìn nàng, đáp:

– Chỉ là đợi trời hửng sáng ta sẽ lại đến gặp nàng.

Nghê Tố lặng thinh nhìn ánh trăng sáng rỡ chiếu rọi xuống người chàng, gột rửa đi vết máu trên người chàng từng chút từng chút. Nếu chờ tới hừng đông, bộ y phục nàng may cho chàng này hẳn là sạch sẽ trở lại.

Nơi đây gió tuyết thét gào mà hai người vẫn cứ mãi lặng im thật lâu.

Bỗng Từ Hạc Tuyết lên tiếng nói:

– Ta chỉ là hồn ma.

Chàng nói lời này như để thăm dò, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt như làm vơi bớt đôi phần chán nản. Chàng cứ lặng lẽ mà ngắm nhìn bóng dáng của nàng.

Bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch và dài dằng dặc.

– Vậy thì sao chứ?

Sương tuyết ướt đẫm theo tóc mai của nàng nhỏ xuống:

– Từ Hạc Tuyết, em có nhiều nến và hương lắm, em có thể nuôi chàng thật lâu, chẳng sợ người ma khác lối…

Nàng ngước nhìn người trên tán cây, châu sa đầm đầm:

– Chúng ta cứ như vậy cả một đời, có được không?

------oOo------

Trước
Chương 104
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 441
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...