Chương 43: Định Phong Ba (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 43
Sau

[ Nghê Tố nguyện dành hết quãng đời còn lại cho chí hướng này.]

Chu Đĩnh triệu hồi mấy Thân Tụng Quan lúc trước sai đi giám sát ngoài y quán, lệnh Triều Nhất Tùng đi cùng mình đem theo một đống hộp gấm gần như chất đầy cả bàn tới tặng cho Nghê Tố. Y nói:

– Dạo này Dần Dạ Ty khá bận, tôi không đến sớm đến thăm Nghê cô nương được. Đây là chút quà Hàn Sứ Tôn bảo tôi mang đến biếu cô.

– Hàn Sứ Tôn?

Nghê Tố ngạc nhiên. Nàng khó mà nói mình không e sợ vị Sứ Tôn Dần Dạ Ty này. Cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh Hàn Thanh cầm roi sắt chuẩn bị tra tấn mình vào đêm đầu tiên ở Dần Dạ Ty, Nghê Tố lại sợ tới run người.

Chu Đĩnh nói:

– Cảm mến lòng dũng cảm dám kêu oan cho anh trai của cô nương nên Sứ Tôn mới sai người chuẩn bị chút quà mọn, mong Nghê cô nương chớ chối từ.

Triều Nhất Tùng đứng ở sau nghe thế thì tỏ ra hơi khó hiểu, định nói chen vào nhưng rồi lại thôi.

Nghê Tố cúi người chắp tay thi lễ:

– Vậy xin nhờ Tiểu Chu đại nhân giúp tôi cảm tạ Hàn Sứ Tôn.

– Người cô nương vẫn còn bị thương, không cần đa lễ như thế.

Thấy nàng cúi người hành lễ, Chu Đĩnh vô thức định đưa tay ra đỡ nhưng rồi y rút tay lại rất nhanh. Sau khi nàng đứng thẳng người lại, y nhìn gương mặt nhợt nhạt hốc hác của nàng, hỏi:

– Không biết vết thương của cô nương đã tốt hơn chưa?

Lần đầu tiên Chu Đĩnh gặp nàng là ở nhà giam của Dần Dạ Ty. Lúc ấy nàng đã chịu trượng hình của phủ Quang Ninh lại còn đang đứng trong ao hành hình bị Hàn Sứ Tôn tự tay tra tấn.

Nàng cứ bị thương suốt, người mỗi ngày một hao gầy. Thế nhưng Chu Đĩnh biết rõ đằng sau dáng vẻ trông yếu đuối nhu nhược kia là ý chí cứng cỏi và sắc bén vô cùng.

Thái Xuân Nhứ ở bên cạnh liếc nhìn hai người đang đứng nói chuyện một phen, trên môi chị nở nụ cười tươi, gọi mấy đứa sai vặt mang quà biếu vào trong, lại bảo Ngọc Văn đem gối mềm tới để trên ghế rồi dìu Nghê Tố ngồi xuống:

– Vết thương của em ấy đã đỡ hơn rồi, sao Tiểu Chu đại nhân cứ đứng nói chuyện mãi thế kia? Mau ngồi xuống uống chén trà nóng, thiếp nghĩ bụng hay ngài ở lại cùng dùng một bữa cơm nhé.

Khó ai có thể từ chối lòng nhiệt tình của Thái Xuân Nhứ. Chu Đĩnh gần như không thể tìm được lời nào để từ chối. Triều Nhất Tùng lanh mắt lập tức bước tới ấn vai Chu Đĩnh ngồi xuống, cười khà khà nhìn Thái Xuân Nhứ:

– Chẳng biết tôi có được một chén cơm không nhỉ?

– Đương nhiên là có rồi.

Thái Xuân Nhứ đưa một ấm nước nóng cho Nghê Tố, mỉm cười đáp lại.

– Vậy thì tốt quá!

Triều Nhất Tùng đặt mông xuống ngồi bên cạnh Chu Đĩnh, lén nháy mắt với y rồi nói:

– Tiểu Chu đại nhân, hôm nay chúng ta ở lại đây ăn một bữa cơm đi!

Chu Đĩnh: …

Y nghiêng mặt ngó lơ cậu, lại nói với Thái Xuân Nhứ và Nghê Tố:

– Vậy chúng tôi xin làm phiền rồi.

Từ Hạc Tuyết ở trong phòng cảm giác như có ai đó đẩy cửa phòng bên cạnh ra, đứng trước song cửa sổ chỉ nghe được loáng thoáng tiếng người trò chuyện câu được câu mất. Chàng cũng không lắng tai nghe chuyện mà chăm chú nhìn viên hạt châu hình thú trong lòng bàn tay. Lúc này nó rất yên tĩnh, hoàn toàn không còn ánh sáng lập loè của hồn hoả nữa.

Chàng nhẹ nhàng ngước mắt nhìn xuyên qua rèm lụa mỏng trên cửa sổ, thấy bóng dáng cô nương mặc áo choàng kín mít ngồi bên cạnh Thái Xuân Nhứ.

Từ Hạc Tuyết quay về ngồi xuống trước bàn sách. Từng hạt bụi li ti óng ánh ngưng tụ trên ngón tay chàng chui vào hạt châu hình thú, nhưng hạt châu gỗ khắc hình thú kia vẫn chẳng có phản ứng gì như trước.

Chàng ở trong gian phòng yên tĩnh cầm viên châu kia thử tới thử lui mãi cho đến khi trời xẩm tối, đôi mắt dần dần mờ đi mới dừng tay lại.

Thái Xuân Nhứ bày cơm, giữa buổi còn hâm một bầu rượu, rót một chén rồi đứng dậy mời Chu Đĩnh:

– Tiểu Chu đại nhân, lang quân của thiếp hai lần vào Dần Dạ Ty đều chẳng bị tra tấn gì cả. Hôm nay thiếp xin mượn bàn tiệc tối nay để cảm tạ anh cùng Hàn Sứ Tôn.

– Tôi thật sự không dám nhận lời cảm tạ này của Thái nương tử.

Chu Đĩnh nâng chén lên:

– Dần Dạ Ty mời Triều Phụng Lang đến hỏi chuyện thì chỉ hỏi chuyện mà thôi, không thể dụng hình để tra tấn được.

– Nói thế nào cũng xin cảm ơn Tiểu Chu đại nhân thời gian qua đã phái người che chở bảo vệ em A Hỉ.

Thái Xuân Nhứ vẫn tươi cười như trước.

– Là chức trách mà thôi.

Chẳng biết phải đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thái Xuân Nhứ thế nào, Chu Đĩnh bèn gật đầu với chị rồi uống cạn một chén rượu.

Nghê Tố vẫn còn bị thương không thể uống rượu nên lấy trà kính Chu Đĩnh một chén:

– Tiểu Chu đại nhân, từ đầu tôi đã biết chuyện của mình rất khó nhưng ngài và Hàn Tôn Sứ vẫn rất để tâm, lại còn vì thế mà bận rộn không ngừng. Nghê Tố vô cùng cảm kích.

Tuy biết Hàn Thanh, thậm chí cả Mạnh Tướng Công đứng sau y đều cảm thấy vụ án của anh trai nàng có lợi với mình nên mới dụng tâm như thế nhưng Nghê Tố cũng chẳng buồn để bụng.

Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện Ngô Kế Khang nhận tội và đã bị tử hình chứ.

Đối với lời của Thái Xuân Nhứ, Chu Đĩnh còn có thể ứng đối dăm ba câu. Nhưng khi nghe Nghê Tố nói, lại bị nàng nhìn chăm chú y lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Y chỉ đành nâng chén rượu lên đáp lại rồi uống một hơi cạn sạch.

Kính rượu xong, cả buổi tối gần như chỉ có tiếng cười nói của Thái Xuân Nhứ và Triều Nhất Tùng. Chu Đĩnh vốn là người kiệm lời. Còn Nghê Tố lại cứ hay thất thần, không kìm được mà ngoảnh lại nhìn căn phòng tối om ở đối diện.

Sắc trời tối đen, Triều Nhất Tùng đi theo Chu Đĩnh ra khỏi y quán, vội vàng nói:

– Tiểu Chu đại nhân, em lại thấy khúc vải gấm màu trắng như tuyết đó!

Chu Đĩnh lơ đễnh đáp:

– Gấm màu trắng như tuyết gì?

– Lần trước lúc tụi nha sai phủ Quang Ninh tới lục soát Ô Đầu đã lật tung cả nhà lên đấy, chẳng phải em đã nói với ngài là có một bộ y phục nam đang may dở rồi còn gì? Hôm nay lúc đi theo đứa sai vặt vào trong cất quà tặng, em lại thấy một cuộn gấm khác nữa đó. Em nom giống lần trước lắm, nền gấm trắng như tuyết, phía trên còn thêu hoa chìm màu vàng kim nữa, trông đẹp lắm, hẳn là không rẻ đâu!

Triều Nhất Tùng lại nhìn thân hình cao ráo rắn chắc của Chu Đĩnh:

– Ngài luôn mặc quần áo của võ quan, em còn chưa thấy ngài mặc đồ văn nhã như thế bao giờ.

Chu Đĩnh nhíu mi nói:

– Không được nói bậy.

– Sao lại nói bậy? Em thấy Nghê cô nương cũng chẳng quen biết lang quân nào khác, vậy chẳng phải là dành đại nhân đấy à?

Triều Nhất Tùng né vũng nước đọng trên đường, tiếp tục lải nhải:

– Em cũng không hiểu ngài nữa. Mấy món quà hôm nay mang đến biếu đấy nào phải của Hàn Sứ Tôn hết? Chẳng phải cũng có một phần của ngài đấy hả? Vậy mà ngài cũng chẳng nói gì… bây giờ vụ án của anh trai Nghê cô nương đã sáng tỏ, thù cũng đã báo. Nếu ngài không nhanh lên, nhỡ đâu, nhỡ đâu người ta không ở Vân Kinh mà về huyện Tước thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc đối với cô ấy thì Vân Kinh này cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì.

Chu Đĩnh ngẩn người ta rồi lập tức rủ mắt xuống.

Nàng chẳng màng tính mạng để đòi lại công lý. Bây giờ nàng đã được như ý nguyện, không biết nàng có tiếp tục ở lại Vân Kinh, ở lại cái nơi đã cướp mất tính mạng của anh trai mình hay không?

– Đừng lải nhải nữa, bằng không cậu quay về Dần Dạ Ty lãnh phạt đi.

Triều Nhất Tùng chưa dứt lời Chu Đĩnh đã nghiêm mặt cất bước đi lên trước.

Triều Nhất Tùng: …

Cậu tái mặt, thầm nghĩ vị Tiểu Chu đại nhân này chuyện gì cũng tốt chỉ có mặt tình cảm là u mê, chẳng khác gì cái hũ nút.

Thái Xuân Nhứ sai đám nô tỳ dọn dẹp, lại đỡ Nghê Tố về phòng, nói:

– Em A Hỉ, em thấy sao nào?

– Chuyện gì ạ?

Nghê Tố vẫn còn đang nhìn gian phòng đối diện.

Thái Xuân Nhứ vừa mỉm cười vừa nói:

– Chị đã hỏi thăm rồi, Tiểu Chu đại nhân có gia thế không tồi. Tuy là y là quan võ nhưng lại là con em nhà thư hương. Cha y là quan tứ phẩm trong triều đấy…

Lúc này Nghê Tố mới nhận ra hàm ý của Thái Xuân Nhứ. Nàng quay sang bắt gặp đôi mắt của chị, bất đắc dĩ cười nói:

– Chị Thái à, em không có ý kia với Tiểu Chu đại nhân.

Thật ra Thái Xuân Nhứ thầm nghĩ bây giờ không có ý nhưng biết đâu chừng sau này lại có thì sao. Thế nhưng chị không nói huỵch toẹt ra mà chỉ uyển chuyển hỏi:

– Vậy em nói cho chị nghe xem, em thích lang quân thế nào?

Thích lang quân thế nào?

Nghê Tố ngẫm nghĩ rồi nói:

– Đầu tiên là không coi thường chí hướng của em.

– Còn gì nữa không?

– Còn…

Nghê Tố khẽ mím môi, nói:

– Em không giỏi nấu nướng, nếu chàng ấy nấu ăn ngon thì tốt quá.

Thái Xuân Nhứ cười, trêu nàng:

– Có mấy người đàn ông chịu xuống bếp đâu?

Nghê Tố nói:

– Có ạ.

Thái Xuân Nhứ chầm chậm dìu nàng đi trong sân.

– Thế còn gì khác nữa không?

Ban đêm trời lạnh, hơi thở ra đầy khói trắng. Nghê Tố khẽ sụt sịt mũi, ngẩng đầu lên chợt thấy bầu trời đêm phía trên mái hiên đầy sao sáng lấp lánh.

Nàng ngửa đầu, tìm được một ngôi sao sáng ngời nhất giữa biển sao:

– Giống như một vì sao vậy ạ, thanh khiết lại sáng ngời.

Thái Xuân Nhứ chẳng hiểu gì, nói:

– Trên đời này nào người đàn ông như vậy.

Trời dần về khuya. Vì không tiện ở lại quá lâu, Thái Xuân Nhứ dặn dò Ngọc Văn cẩn thận chăm sóc Nghê Tố rồi lên xe ngựa quay về phủ Thái Uý.

– Nghê cô nương, sao tối nay cô lại định ngủ ở đây thế?

Giọng nói nghi hoặc của Ngọc Văn ở ngoài cửa vang lên, Từ Hạc Tuyết đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong bóng tối chợt khẽ chớp mi, ngước đôi mắt vô hồn nhìn lại.

– Chị…

Nghê Tố hơi chột dạ, nói:

– Mùi thuốc trong phòng chị nồng quá nên muốn đổi sang phòng này ngủ.

– À…

Ngọc Văn chẳng hề nghi ngờ gì.

Từ Hạc Tuyết nghe tiếng cửa mở ra, ngay sau đó là tiếng tỳ nữ Ngọc Văn kia:

– Trong phòng chưa thắp đèn nữa, để em…

Nghê Tố ngắt lời Ngọc Văn:

– Không cần, em lấy que châm lửa giúp chị đi, chị tự mình thắp.

– Nhưng chị còn bị thương…

Ngọc Văn hơi chần chờ, hôm nay Nghê Tố đi lại khá nhiều không biết vết thương trên người sẽ lại đau đớn thế nào đây.

– Chỉ là việc nhỏ thôi, chị làm được mà.

Đèn lồng dưới mái hiên khẽ lay động, ánh sáng vàng cam hắt vào phòng. Nghê Tố thấy bóng người ngồi trong bóng tối mờ ảo. Chàng đang rủ mi, thân hình nhạt nhoà như sương khói.

Ngọc Văn không thuyết phục được đành phải lấy que châm lửa tới, dìu nàng vào trong ngồi xuống cạnh bàn, nhanh nhẹn lấy mấy ngọn nến đến để trên bàn rồi mới lui ra ngoài.

– Nàng…

Từ Hạc Tuyết lắng tai nghe được tiếng động của nàng, hé môi hỏi:

– Định đêm nay ngủ ở đây sao?

Nàng nói:

– Ta vậy có thất lễ với chàng không?

Từ Hạc Tuyết im lặng một lúc mới nhỏ giọng đáp:

– Không.

Chàng chỉ là một hồn ma vất vưởng, nói gì đến thất lễ? Gian phòng này lại là của nàng, đồ trang trí trong phòng cũng là của nàng. Nàng muốn ngủ lại đây thì ngủ thôi.

– Nếu ta không nói như thế với Ngọc Văn thì sao có thể ở đây gặp chàng được?

Nghê Tố cẩn thận cắm từng cây nến lên trên giá nến:

– Hôm nay chàng không vui. Ta e mình có gọi cũng không muốn đến gặp ta.

– Ta nào có.

Từ Hạc Tuyết ngẩn người ra. Lúc nến chưa thắp sáng, chàng chỉ có thể nghe theo giọng của nàng mà nhìn sang.

– Vậy tại sao trên đường từ pháp trường quay về, ngay cả hiện thân chàng cũng không muốn xuất hiện trước mặt ta?

Lúc ấy bên cạnh Nghê Tố có Thái Xuân Nhứ, Ngọc Văn, cũng có cả Chu Đĩnh Phó Uý Dần Dạ Ty, duy nhất không có chàng. Chàng chỉ là một làn sương mờ nhạt bất cứ khi nào cũng có thể bị gió thổi tan.

Trong lúc hai người nói chuyện, một ngọn nến thắp lên soi sáng đôi mắt đen nhánh của Từ Hạc Tuyết. Chàng chợt bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình.

Gió lạnh thổi ngoài cửa sổ, lá khô rơi xào xạc.

Từ Hạc Tuyết hé miệng nhưng rồi chẳng biết phải trả lời ra sao.

Giữa thời gian im lặng dài dằng dặc, Nghê Tố lại thắp thêm mấy ngọn nến nữa. Cả gian phòng bừng sáng, đủ cho chàng nhìn rõ gương mặt nàng.

Nàng bỗng nhiên hỏi:

– Quân tử cũng nói dối ư?

Từ Hạc Tuyết khẽ siết chặt bàn tay trên đầu gối, nói:

– Ta chỉ là…

– Chỉ là gì?

Nghê Tố chống một tay lên mặt bàn đứng dậy. Cả người nàng vẫn rất đau đớn, trên trán rịn ra chút mồ hôi lạnh. Nhưng nàng thản nhiên như không bước tới trước giường, ngoảnh lại nhìn chàng:

– Ta có thể chứ?

Ngón tay Từ Hạc Tuyết hơi buông lỏng, viên hạt châu hình thú suýt chút đã lăn xuống đất, giọng nói chàng hơi khàn:

– … Được.

Thật ra nàng muốn thế nào cũng đều được hết.

Thậm chí chàng hy vọng nàng không cần hỏi mình. Thân đang nương nhờ dưới mái hiên nhà nàng, chàng nào có đường từ chối.

Dưới ánh nến sáng ngời trong phòng, chàng nhìn rõ ràng nàng xốc chăn của mình lên, nằm xuống nơi mình vẫn hay nằm, gối lên gối đầu của mình…

Mí mắt chàng khẽ nhấp nháy, thoáng dời tầm mắt đi.

– Vì ta đối với chàng không tốt nên chàng không vui sao?

Nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, Nghê Tố không ngờ lại ngửi được mùi hương như trên người chàng, hoa xuân vùi trong tuyết lạnh, rét buốt mà ngây ngất.

Nàng tò mò ghé mũi vào chăn ngửi thử.

– Không phải…

Từ Hạc Tuyết ngước lên, lời như nghẹn lại trong cổ họng.

Nàng… đang làm gì vậy?

Chàng là linh hồn, không hề có nhiệt độ cơ thể cũng không đỏ mặt, thế nhưng động tác của nàng lại đánh thức cảm xúc chỉ khi làm người mới có.

– … Ta xin lỗi.

Bất giác nhận ra hành động của mình hơi kỳ quái, khuôn mặt tái nhợt của Nghê Tố thoáng ửng đỏ.

Hình như lúc này nàng hơi thất lễ với chàng thật.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai người, một nằm trên giường còn một ngồi trước bàn sách, lại không dám nhìn vào mắt nhau.

– Sao chàng không trả lời ta?

Nghê Tố nhìn rèm che trên đỉnh đầu, nhỏ giọng hỏi.

– Nàng đối với ta rất tốt.

Từ Hạc Tuyết vuốt nếp gấp trên tay áo.

– Nhưng thật ra ta lại hy vọng nàng đừng…

Đối xử tốt với ta như thế.

Rõ ràng chàng đã quyết ý muốn nói nửa câu sau cho nàng nghe. Hôm nay lúc ở dưới pháp trường nhìn bàn tay mình, chàng đã quyết ý nói với nàng như thế.

Chỉ là giờ phút này nhìn nàng, niềm ao ước và ích kỷ trong đáy lòng lại khiến chàng không tài nào thốt ra được.

Không biết chàng đang mải nghĩ chuyện gì mà chẳng nói hết nửa câu sau, Nghê Tố định lên tiếng hỏi lại thì thấy sắc mặt chàng biến đổi, sau đó chàng lập tức giơ tay ra, viên hạt châu hình thú bay khỏi tay chàng, toả ra những hạt bụi óng ánh bay lơ lửng.

Nghê Tố nhìn viên hạt châu kia, hạt bụi óng ánh không ngừng tuôn ra như từng sợi tơ mỏng, dần dần chúng nó phát hoạ ra một bóng người mờ nhạt.

Đồng tử của nàng co lại, gần như lập tức bật dậy, chẳng màng đến vết thương trên người mà tập tễnh lê bước tới gần bóng dáng kia.

Y phục anh đang mặc chính là bộ y phục trên thi thể tìm được trong tượng Bồ Tát trên núi Thanh Nguyên. Nàng đã tận mắt thấy mẹ cả tỉ mỉ may từng đường kim mũi chỉ cho anh.

Nghê Tố không dám tin, run run gọi:

– Anh ơi…

Dường như thời gian trôi qua khiến giọng nói và dáng vẻ của anh trai trong đầu nàng bắt đầu phai mờ. Nhưng lúc này, khi anh đứng trước mặt, hết thảy ký ức ngày xưa lại sống động vô cùng.

– A Hỉ.

Bóng người do hạt châu hoá ra vô cùng chân thật và sạch sẽ. Anh hoàn toàn không giống thi thể trong tượng Bồ Tát kia, lạnh ngắt và thối rữa.

Chỉ một tiếng gọi “A Hỉ” này thôi, Từ Hạc Tuyết thấy hốc mắt Nghê Tố tức khắc đỏ lên rồi nàng oà khóc như đứa trẻ.

– A Hỉ, em gầy đi nhiều quá.

Thân hình Nghê Thanh Lam đang lơ lửng giữa không trung. Anh vươn tay ra nhưng chẳng tài nào đỡ được em gái mình.

– Vì anh mà em phải chịu khổ rồi.

– Em không khổ.

Nước mắt gần như xoá nhoà tầm mắt của nàng. Nghê Tố nâng tay lau để nhìn gương mặt của anh mình rõ hơn:

– Anh ơi, em không khổ…

Anh là anh trai trong trí nhớ, mặt mày tuấn tú, đường nét trên gương mặt tương tự với nàng.

– Sớm biết thế này anh không cần phải vâng lời của cha.

Nghê Tố khóc sướt mướt không ngừng:

– Nếu không lên Vân Kinh ứng thí, anh cũng sẽ không bị người ta giết hại. Em muốn anh sống thật tốt, em rất nhớ anh, mẹ cũng rất nhớ anh…

Nàng dũng cảm, kiên cường nhưng vào thời khắc thấy người thân thiết đã qua đời như lúc này thì lại đổ sụp.

– Anh đã gặp mẹ rồi.

Nghê Thanh Lam thậm chí không thể lau nước mắt cho em gái mình.

– A Hỉ, thật ra anh không hy vọng em vì anh mà khổ như thế. Em là em gái của anh, anh muốn em sống thật tốt, ít nhất em đừng vì anh mà khiến mình bị thương đầy mình như thế này.

– Nhưng mà A Hỉ, anh vui mừng lắm. Có được người em gái như em chính là hạnh phúc của anh.

Nghê Thanh Lam nhìn nàng, hơi mỉm cười nói:

– Em đừng đau khổ vì anh nữa. Em đã làm cho anh quá nhiều rồi. Anh thấy được, mẹ cũng thấy được.

– Sau này em chỉ có một mình thôi, em có sợ không?

Nghê Tố lắc đầu, nức nở nói:

– Em không sợ.

– Anh biết em sẽ không sợ.

Nghê Thanh Lam gật đầu, nói với nàng:

– Hồi nhỏ khi em lén học y rồi bị cha đánh em cũng không hề sợ hãi. Anh luôn biết em là một cô gái có ý chí kiên định.

Nghê Tố lấy một quyển sách trong tay áo ra, run rẩy giở ra cho anh xem:

– Anh ơi, anh còn nhớ lời anh đã nói với em không? Chúng ta phải cùng nhau viết quyển sách y trị bệnh kín cho nữ tử. Trước đây khi anh dạy em, anh nói chờ sau này em lớn, em chẩn bệnh cho thật nhiều người, học y thật tốt rồi dạy lại cho anh…

– Anh làm không được.

Nghê Thanh Lam khẽ lắc đầu, dịu dàng nhìn nàng:

– Nhưng mà A Hỉ, em nhất định sẽ làm được mà, đúng không?

– Em làm được.

Nghê Tố nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.

– Em nhất định sẽ làm được. Cả đời này em sẽ theo đuổi chí hướng anh và em, thay anh hoàn thành quyển sách y này. Em muốn cho nữ tử trong thiên hạ này không lấy làm hổ thẹn chỉ vì mắc bệnh kín. Em muốn chí hướng của anh và cả quyển sách y này lưu truyền lại cho hậu thế.

– Nghê Tố nguyện dành hết quãng đời còn lại cho chí hướng này.

------oOo------

Trước
Chương 43
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 423
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...