[ Đúng vậy, nàng rất tốt.]
Nàng đang khóc thương cho chàng.
Gió cuốn cát mịn lướt nhẹ qua mặt. Từ Hạc Tuyết trong lòng tỏ tường nhưng chỉ lặng thinh cúi người xuống bế nàng lên, bước từng bước đến gần vùng sáng mờ ảo kia.
Hai cha con Phạm Giang và Thanh Khung nhìn chàng bế Nghê Tố lên lưng ngựa, sau đó hoá thành một làn sương mù rồi ngưng tụ lại hình người ngồi sau lưng nàng. Bàn tay tái nhợt của chàng cầm dây cương, khẽ vuốt bờm ngựa. Con ngựa thở phì phò, ngoan ngoãn bước đi.
Đó là Ngọc Tiết Tướng Quân.
Hai cha con đang đứng đằng sau thốt ra cái tên viết trên bia mộ tàn.
Từ Hạc Tuyết kéo khăn lụa đeo lên mặt cho nàng.
– Gió cát Ung Châu lớn, nếu nàng khóc nữa thì rát mặt lắm.
Nỗi lòng của nàng vẫn chẳng bình tĩnh được, một tay ôm lấy khúc thương gãy, tay kia nắm chặt ống tay áo chàng, mắt mi đẫm lệ.
– Ta nắm tay chàng được không?
Nàng ngửa đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng. Từ Hạc Tuyết khẽ mím bờ môi nhợt nhạt, chẳng thể nói lời từ chối. Chàng lẳng lặng nắm trọn bàn tay nàng trong tay.
Lòng bàn tay nàng bị trầy da, chàng nắm tay nàng thật nhẹ. Chỉ cái chạm khẽ này, con tim chàng lại dấy lên tơ lòng.
Thật ra chàng cũng vô cùng nhớ nhung hơi ấm của nàng.
Nhưng chàng vẫn cứ lặng im, chỉ cẩn thận khắc chế bản thân mà nắm tay nàng, cưỡi ngựa đi về phía trước.
– Ta mơ thấy chàng quay về U Đô tìm thầy của chàng. Sau đó ta tỉnh lại thì chẳng thấy chàng đâu nữa.
Giọng Nghê Tố lạc đi.
– Ừ.
Yết hầu Từ Hạc Tuyết khẽ chuyển động.
– Nhưng ta không tìm được thầy.
Chàng tưởng ngăn Đổng Diệu lại, thầy sẽ phát hiện được manh mối của chuyện này. Chỉ cần chứng cứ giả của Đổng Diệu không đưa tới trước mặt Quan Gia, thầy sẽ không sao cả.
Chàng nào đoán được thầy mình lại ôm lòng muốn chết.
Trời tối sầm, gió cát càng mạnh hơn. Tuy là mùa Hạ nhưng trời đêm ở Ung Châu rất lạnh. Từ Hạc Tuyết nhìn búi tóc của nàng, không kìm được mà tâm sự với nàng.
– Nghê Tố, ta không bao giờ gặp lại được thầy nữa rồi.
Ngày lưỡi đao của đoạn đầu đài rơi xuống cũng là ngày chàng vĩnh viễn không gặp lại thầy mình được nữa.
– Chàng quay về thì có thể thấy được rồi.
Nén cảm giác cay cay nơi sống mũi lại, Nghê Tố ngửa đầu nhìn lên, nhận ra tối nay chẳng thấy được mặt trăng lẫn vì sao.
Từ Hạc Tuyết nhìn theo ánh mắt của nàng thật lâu không nói gì.
Chàng sẽ không trở về nơi đó.
– Ta không ở đây, sao nàng vẫn còn muốn đến Ung Châu.
Giọng nói lạnh lùng của chàng hoà cùng với tiếng vó ngựa nho nhỏ, truyền tới tai nàng nghe chẳng hề có tí sức sống nào.
– Chuyện của chàng chưa kết thúc, ta biết chàng sẽ quay về. Ta muốn đến nơi này chờ chàng, còn để trị thương cho chàng nữa, với cả…
Nghê Tố nhìn núi non u tối nơi trời đêm, phóng mắt ra xa trông cao nguyên bạt ngàn kia cũng chỉ thấy toàn một màu u ám.
– Ta muốn biết quá khứ của chàng.
Vẻ mặt chàng vẫn trầm tĩnh lạnh lùng cô tịch như thường. Chỉ có bàn tay chàng đang nắm tay nàng lại cứng đờ ra.
– Ta nên kể cho nàng nghe từ sớm, nàng không cần đến nơi này.
Từ sau khi chàng qua đời, hết thảy quá khứ đã tan thành cát bụi.
– Cái đêm chàng nói muốn ta tin tưởng chàng.
Nghê Tố nhìn khuôn cằm của chàng.
– Lúc ấy chàng đã muốn nói cho ta nghe, phải không?
Đèn lưu ly khẽ khàng gõ vào yên ngựa. Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn nàng, cam chịu không đáp.
– Chàng định nói xin lỗi ta sao?
Thấy chàng hé môi, Nghê Tố cướp lời trước.
– Bởi vì khi gặp ta, chàng không nói cho ta biết tên mình là Từ Hạc Tuyết, không nói với ta mình là Ngọc Tiết Tướng Quân kia sao?
– Thật ra ta lại cảm thấy may mắn vì ngay từ đầu chàng không thẳng thắn với ta.
Từ Hạc Tuyết chăm chú nhìn nàng. Nghê Tố bỗng nhiên tựa vào lòng chàng, áp lưng lên lồng ngực chàng. Chàng vẫn không nhúc nhích, tựa như núi ngọc cô độc, tà áo bị gió thổi tung bay.
– Ta phải cảm ơn chàng vì đã giấu ta.
Nghê Tố nghĩ nếu ngay từ đầu biết chàng là ai chắc nàng sẽ hối hận vì đã đốt áo lạnh cho chàng ở chùa Đại Chung.
– Bởi vì chàng giấu ta nên ta mới không giống như bọn họ, không bị lời đồn thổi vớ vẩn trên đời ảnh hưởng mà khinh thị chàng.
Bia mộ tàn trên ngọn đồi kia không phải dựng lên để tế lễ chàng. Kẻ cầm quyền dựng lên, muốn lấy cái chết của chàng để răn đe dân chúng. Suốt mười sáu năm, lý do bá tánh Ung Châu oán hận chàng đến vậy, không chỉ vì chàng đầu hàng người Hồ khiến họ mất đi người thân, mà còn vì có người luôn luôn nhắc nhở họ rằng kẻ phản quốc sẽ chịu kết cục ra sao.
Thành Ung Châu ở biên giới là yết hầu của phía Bắc. Không chỉ phải phòng thủ thành trì kiên cố mà còn phải giữ vững cả lòng dân.
Bá tánh Ung Châu căm giận và khinh thị kẻ phản quốc như thế là cách mà kẻ cầm quyền dùng để giữ vững lòng dân.
Nghê Tố dựa vào lồng ngực lạnh như băng của chàng.
– Ta biết chàng trước rồi mới biết tên chàng, như vậy thật là tốt.
Bóng đêm sâu thẳm, gió cát mịt mù.
Dẫu cho chàng cố tình lảng tránh thế nào cũng chẳng thể ép mình không nghe mỗi câu mỗi chữ nàng nói.
Nếu không nghe, chàng sẽ không hãm sâu vào đó. Thế nhưng chàng chẳng làm được.
Trong khoảng thinh không lắng đọng, lòng chàng xao xuyến không thôi.
Khi chàng hồi hồn, định nói gì đó thì thấy nàng đã tựa vào trong ngực mình ngủ thiếp đi. Ánh nến của đèn lưu ly chiếu lên vết thâm quầng nhàn nhạt dưới mắt nàng. Nàng vẫn ôm khúc thương gãy bọc dưới lớp áo choàng lụa trong lòng.
Nó tựa như là thứ quý giá của nàng.
Nàng rút cả dao găm ra để bảo vệ nó.
Từ Hạc Tuyết nhìn mặt nàng. Nửa khuôn mặt nàng được khăn lụa che đi, mí mắt hồng hồng hơi sưng, trán bị xước da tấy đỏ, trông nàng vừa yếu ớt lại đáng thương.
Nghê Tố ngủ một giấc từ ngoài thành cho đến khi vào trong thành. Nàng ngửi được mùi bánh Hồ Bính, mơ màng lẩm bẩm gì đó. Mãi đến khi bàn tay của người đang ôm nàng trong lòng khẽ chạm vào mí mắt, cảm giác thấy hơi lành lạnh nàng mới ngơ ngác mở mắt ra. Nàng thấy một gương mặt rất gần.
Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng trong.
Áo trong màu chu sa sạch sẽ tinh tươm, áo ngoài màu sương trắng mềm mại.
Nghê Tô nhìn chàng đến ngẩn ngơ.
– Xuống thôi.
Chàng xoay người xuống ngựa trước.
Nghê Tố ngơ ngác dang hai tay ra với chàng.
Từ Hạc Tuyết ngẩn người, nhìn nàng một thoáng rồi lẳng lặng duỗi tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, bế nàng xuống ngựa.
Nghê Tố không sống cùng với cha con Thanh Khung ở dưới giếng. Dưới giếng không rộng lắm, nàng lại là nữ, sống cùng bọn họ có nhiều chỗ bất tiện. Sau khi nàng tới Ung Châu, Thanh Khung thu dọn ngôi nhà trước đây bọn họ sống cho nàng.
Nghê Tố nằm trên giường trúc sạch sẽ, nắm ống tay áo Từ Hạc Tuyết rồi thiếp đi.
Từ Hạc Tuyết ngồi bên mép giường. Thanh Khung và cha cậu ngồi trong góc nhà nhìn sang. Phạm Giang đã từng thấy Ngọc Tiết Tướng Quân, nhưng khi ấy là ở trên pháp trường, tóc tai chàng tán loạn không nhìn rõ mặt mày. Ông cũng không đành lòng xem.
Ông nghe nói Ngọc Tiết Tướng Quân rất trẻ nhưng không biết chàng lại trẻ như vậy. Ngẫm lại khi ấy chàng cũng không lớn hơn con trai Thanh Khung của ông là bao.
Từ Hạc Tuyết nhìn sang, chưa kịp nói gì đã thấy Phạm Giang run rẩy, kéo Thanh Khung cùng quỳ xuống.
– Từ Tướng Quân, tôi biết ngài bị oan.
Phạm Giang hơi kích động, nói:
– Năm xưa Phó Tướng của ngài là Tiết Hoài đại nhân đã cứu A Song, vợ của tôi, ra khỏi tay người Hồ. Khi A Song sắp bị người ném xuống giếng thì ngài lại cứu nàng.
Thật ra Từ Hạc Tuyết đã quên rất nhiều chuyện nhưng chàng vẫn yên lặng lắng nghe Phạm Giang kể chuyện ngày xưa, không ngắt lời ông. Nghe một hồi, dường như chàng cũng nhớ ra được gì đó:
– Hình như ta không thể cứu được cô ấy.
– A Song nói ngài đã cứu nàng. Chỉ là nàng cảm thấy mình không nên sống nữa mới tự mình nhảy xuống giếng.
Phạm Giang nghẹn ngào:
– Từ Tướng Quân, mấy năm nay hai vị thống lĩnh của nhà họ Tần và họ Nguỵ quản lý nơi này của chúng tôi. Bia mộ của ngài là do bọn họ lập để tránh cho dân chúng vì lợi nhỏ mà phản quốc, cung cấp tin tức trong thành cho người Hồ. Ngần ấy năm bọn họ luôn dùng ngài để răn đe chúng tôi. Tôi nói với người ta ngài bị oan nhưng chẳng ai tin cả.
Người Hồ thỉnh thoảng lại tới quấy rối biên thành. Mặc dù mỗi lần bọn chúng không quấy phá lớn lắm nhưng lần nào cũng có kẻ muốn lẻn vào thám thính phòng thủ trong thành. Đối với việc này, Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương vô cùng cảnh giác, chẳng những hao tâm hao lực bố trí phòng thủ, mà còn dốc lòng giáo hoá dân chúng Ung Châu.
Từ Hạc Tuyết hiểu được nguyên do trong đó, khuôn mặt tái nhợt của chàng chẳng có cảm xúc gì, chỉ nói:
– Hai người đứng lên đi, không cần quỳ với ta.
– Việc này chẳng liên quan gì với hai người, không cần vì ta mà đắc tội với bọn họ.
Thanh Khung đỡ Phạm Giang đứng dậy. Ông nhìn Từ Hạc Tuyết ngồi trên mép giường, cả người khi đậm khi nhạt thì sợ hãi nói:
– Từ Tướng Quân, ngài…
Sau khi được Thổ Bá U Đô nhắc nhở, Từ Hạc Tuyết vội vàng quay về dương thế. Linh hồn của chàng bị hao tổn, yếu ớt vô cùng, lúc này chỉ gắng gượng duy trì thân hình của mình. Chàng rủ mắt nhìn bàn tay của Nghê Tố đang nắm chặt ống tay áo của mình, rút cây trâm ngọc trên búi tóc xuống, nhìn hai cha con, nói:
– Nhờ hai người mua giúp ta một ít thuốc trị thương.
Chàng dừng lại một thoáng, nhớ tiếng lẩm bẩm của Nghê Tố khi ngồi trên lưng ngựa thì nói thêm:
– Nếu có thể thì mua thêm mấy cái bánh Hồ Bính nữa. Số tiền còn lại thì cho hai người.
– Không dám lấy tiền của Tướng Quân, lấy tiền của tôi đi.
Phạm Giang chống gậy đến gần, cẩn thận nhận cây trâm ngọc trong tay của Từ Hạc Tuyết.
Mấy ngày nay vì không hợp với khí hậu Ung Châu, Nghê Tố không nghỉ ngơi tốt. Ban ngày vì chuyện tử thai, nàng đã rất mệt mỏi, lại thêm chuyện giằng co với đám người ở trước bia mộ trên Tang Khâu, nàng càng ngủ mê man hơn.
Từ Hạc Tuyết mở lọ thuốc mỡ Phạm Giang đã mua giúp cho, lấy một ít thuốc nhẹ nhàng bôi lên trán nàng. Chàng mở từng ngón tay của nàng đang nắm chặt ống tay áo mình ra, vừa định bôi thuốc vào vết trầy trong lòng bàn tay nàng thì ngọn nến trong đèn lưu ly cháy sạch, mắt chàng bỗng đen kịt.
Thanh Khung ngồi trong góc với cha mình ăn bánh Hồ Bính, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn động tác của Từ Hạc Tuyết. Chàng đang bôi thuốc cho cô gái trên giường, vừa tỉ mỉ lại cẩn thận, thế nhưng bàn tay chàng đang nắm tay Nghê Tố bỗng dưng bất động.
Cậu chóp chép miệng, thả nửa miếng bánh Hồ Bính xuống, mon men đến gần mép giường.
Nghe tiếng bước chân, Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên. Lúc này Thanh Khung mới phát hiện ra mắt chàng vô hồn trống rỗng.
– Từ Tướng Quân…
Thanh Khung kinh ngạc kêu lên.
– Ta nhớ đã gặp cậu trên đường ở Vân Kinh.
Từ Hạc Tuyết mò mẫm lấy thêm thuốc mỡ rồi tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên tay Nghê Tố.
– Xin lỗi Từ Tướng Quân.
Thanh Khung cúi đầu. Lúc này cậu không quấn khăn, cái đầu trọc lóc.
– Nếu tôi không đưa thư cho Trương Tướng Công, có lẽ ông ấy… sẽ không chết đâu.
– Nhưng mà không đưa thư cho ông ấy, tôi không biết nên đưa cho ai cả.
Cậu nghe cha nói, mẹ bảo cậu đưa thư cho Trương Tướng Công. Đó là thầy của Từ Tướng Quân, chỉ có ông ấy mới lấy lại công bằng cho ngài ấy.
– Chuyện này không trách cậu.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu.
– Thầy ta không phải vì thư của cậu mà có lòng muốn chết.
Thanh Khung hơi bối rối, cũng không biết mình nên nói gì cho phải đành phải ngồi một bên nhìn Từ Hạc Tuyết bôi thuốc cho Nghê Tố. Thấy ngón tay chàng không bôi đúng chỗ bị thương, Thanh Khung nhắc nhở:
– Từ Tướng Quân, sang trái một chút.
Từ Hạc Tuyết “ừ” đáp lại, ngón tay hơi chuyển sang trái, bôi thuốc vào lòng bàn tay Nghê Tố.
Nghe Nghê Tố khẽ nỉ non kêu đau, chàng lập tức dừng lại.
Một lúc sau, chàng nắm lấy tay nàng, cúi người thổi nhè nhẹ lên vết thương.
Chàng vụng về trấn an nàng khỏi cơn mộng mị.
Cả người Thanh Khung chẳng có lông tóc gì, chỉ còn chút lông mi thưa thớt. Nhìn cảnh này, cậu hơi nhấp nháy mi mắt, ngượng nghịu gãi đầu, nhìn đi chỗ khác.
– Trên đường đi tới đây Nghê cô nương đã mua rất nhiều món ngon cho tôi. Tôi ăn nhiều tới phát phì luôn. Cô ấy còn châm cứu cho tôi. Người tôi cũng không còn đau và lạnh như trước nữa.
Thanh Khung chậm chậm kể chuyện, lén liếc trộm Từ Hạc Tuyết thấy vị Tướng Quân này không có vẻ khó chịu mà yên tĩnh lắng nghe. Vì thế cậu bắt đầu dông dài, kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Cuối cùng cậu còn bổ sung thêm một câu:
– Nghê cô nương là một người rất tốt.
Từ Hạc Tuyết mò mẫm sửa lại ống tay áo cho Nghê Tố, chạm vào khúc thương gãy được bọc trong áo choàng lụa dưới ống tay áo nàng. Chàng rủ mắt, yết hầu khẽ chuyển động:
– Đúng vậy, nàng rất tốt.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 67: Vĩnh Ngộ Nhạc (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗