[ Huyết chiến nhuộm kiếm ta, kiếm này phá trời xanh.]
– Ngày ấy tôi thấy chú ấy ở dưới pháp trường. Chú ấy nhào lên chắn trên người của thầy mình. Khi đó tôi mới biết hoá ra chú ấy là Từ Hạc Tuyết.
Thanh niên vừa nói vừa múa may đôi tay gầy gò minh hoạ.
– Tôi thấy cô đưa chú ấy đi.
Đồng tử cậu khẽ chuyển động, nhìn lom lom vào giỏ mây đựng thuốc trên người nàng.
– Cậu muốn làm gì?
Nghê Tố cảnh giác lùi lại mấy bước.
– Chú ấy tự tổn thương mình quá nặng, thuốc và hương nến của người phàm không chữa trị được đâu.
Đôi mắt cậu thanh niên có thể xuyên qua khe hở của giỏ mây nhìn thấy được quả cầu ánh sáng màu kia.
– Nhưng tôi chữa được.
Nghê Tố hơi nôn nao, nhưng vẫn cẩn thận nhìn cậu thanh niên thần bí kỳ quái bỗng dưng xuất hiện này.
Cậu thanh niên kéo mũ trùm đầu xuống. Trên đầu cậu vấn một cái khăn vải mỏng, thân thể cậu dưới áo choàng vô cùng gầy gò, đôi mắt đen kịt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm:
– Có bánh bao không?
Lúc này trên phố không có quầy bán bánh bao, Nghê Tố mua một gói bánh nướng cho cậu. Cậu chẳng thèm để ý bánh nóng hổi mới ra lò, cầm một miếng lên ăn ngấu nghiến.
Quầy bánh nướng cách y quán chỉ một đoạn đường ngắn, Nghê Tố mới bước lên bậc thềm, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cậu thanh niên đứng dưới chóp chép miệng, túi giấy dầu đựng bánh trong tay cậu đã trống không.
Nghê Tố đành phải xoay người đi mua thêm cho cậu một gói bánh nữa.
Cậu thanh niên ngồi dưới mái hiên ăn như hà bá đánh vực, chậm rề rề ậm ờ nói:
– Hôm trước cô cũng cho tôi hai cái bánh bao.
– Khi đó tôi đã thấy chú ấy đứng cạnh cô, chỉ là không biết chú ấy là Từ Hạc Tuyết thôi. Còn tưởng chú ấy đang ở U Đô đấy chứ.
Cậu nói.
Nghê Tố ngồi một bên nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn sang:
– Cậu quen biết chàng hả?
– Không quen.
Thanh niên lắc đầu, cắn một miếng bánh rồi nói tiếp:
– Nhưng mẹ tôi quen.
– Mẹ cậu là ai?
Thanh niên ăn hết nửa miếng bánh nướng còn lại, lau miệng xong mới nói:
– Mẹ tôi là người Đại Châu. Mười tám năm trước, đoàn đưa dâu của mẹ tôi đang trên đường đi Ung Châu thì gặp phải một tiểu đội quân Hồ. Chúng giết hết người trong đoàn đưa dâu, ông bà ngoại tôi cũng đều bị chúng giết, chỉ có mẹ tôi bị chúng bắt đi để mua vui cho lính.
– Chúng đang lẻn vào biên giới phía Bắc để do thám thì bị Phó Tướng Tiết Hoài của Ngọc Tiết Tướng Quân Từ Hạc Tuyết phát hiện, dẫn binh tiêu diệt. Nhờ vậy mẹ tôi mới thoát khỏi ổ sói.
Thanh niên kể tiếp:
– Khi đó mẹ tôi bơ vơ không nơi nương tựa. Tiết Hoài đại nhân bèn đưa mẹ tôi về Ung Châu. Nào ngờ gia đình vốn định cưới mẹ tôi biết chuyện thì muốn ném mẹ tôi xuống giếng.
Cậu nghe mẹ kể rằng hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió cát ở Ung Châu rất lớn, gió thổi rát cả mặt. Mẹ cậu bị nhà chồng bắt lại, trói tay chân rồi kéo tới miệng giếng.
– Thứ đàn bà nhơ nhuốc, nhất là mày bị lũ người Hồ xài xể rồi, sao nhà tao còn muốn cưới mày hử? Đã xảy ra chuyện như thế, đáng ra mày đừng có tới Ung Châu mới phải!
Mặt mẹ chồng đỏ sậm vì háp nắng, đôi mắt sắc lẹm như muốn băm vằm mẹ cậu ra.
– Nhà ai mà muốn con dâu như vậy?
– Chi bằng chết phứt đi cho sạch…
– Cũng không biết còn tới đây làm chi…
Cả đám người mồm miệng liến thoắng, miệng lưỡi ai nấy cũng sắc bén như dao.
– Tôi không muốn vào nhà mấy người…
Mẹ cậu run rẩy, cố nói thật to nhưng đám người kia vẫn ầm ĩ, chẳng ai thèm đếm xỉa. Bà lại nói lần nữa.
– Tôi không muốn vào nhà mấy người… chỉ là tôi không có chỗ để đi.
Mẹ chồng có vẻ kinh ngạc, hỏi:
Chẳng lẽ mày vẫn còn muốn sống tiếp hả?
Mẹ cậu hỏi:
– Không thể ư?
Mẹ chồng không buồn nói với bà nữa, nhíu chặt mày, gọi người đến bắt bà kéo xuống giếng.
Một cây trường thương bỗng dưng lao đến, tiếng “phập” vang lên, đầu thương cắm vào thân cây cạnh giếng, thân thương lay động loé ra ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Dân chúng đang vây xem cuống quít lùi lại. Một thiếu niên tướng quân vận áo đỏ mặc giáp bạc, đeo kiếm bên hông, tay cầm dây cương cưỡi ngựa đến gần. Chàng ngồi trên cao nhìn xuống, liếc nhìn hai người đàn ông đang đè vai của mẹ cậu. Bọn họ lập tức sợ tới mềm chân, co người lùi ra sau.
– Đương nhiên là có thể.
Thiếu niên Tướng Quân ngồi trên ngựa, vạt áo đỏ son lộ ra dưới giáp bạc. Chẳng có ai trả lời câu hỏi của mẹ cậu nhưng chàng lại dõng dạc nói:
– Cô vẫn chưa ghi tên vào gia phả nhà hắn thì không cần theo phong tục của nơi này. Đương nhiên, ta nghĩ loại phong tục này không cần giữ lại nữa.
– Hôm nay nếu kẻ nào dám ném cô xuống giếng thì bị xử tội chết.
Người phụ nữ kia nơm nớp lo sợ, lên tiếng nói:
– Tướng Quân, nhà nó đã nhận sính lễ nhà con, vì sao không tính…
Thiếu niên Tướng Quân quay đầu nhìn Phó Tướng phía sau:
– Tiết Hoài, có tiền không?
– …
Tuy không tình nguyện nhưng Tiết Hoài vẫn lấy túi tiền trong áo giáp ra ném cho người phụ nữ kia, nói:
– Không tiện đem nhiều tiền, chỉ có vậy thôi. Tướng Quân nhớ trả lại cho tôi đấy.
Thiếu niên kia “ừ” một tiếng đáp lại, vuốt ve bờm ngựa, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng liếc người phụ nữ kia.
– Đủ chưa?
– Đây…
Người phụ nữ kia cân nhắc một phen, thật ra số tiền này nhiều hơn tiền sính lễ của nhà mụ rất nhiều.
Thiếu niên chẳng buồn nhìn người phụ nữ kia, hất cằm nói với Tiết Hoài.
– Tiết Hoài, cởi trói cho cô ấy.
Tiếp Hoài đáp lời, cất bước đi lên trước lại không ngờ cô gái cạnh giếng lại quay đầu nhìn vào miệng giếng cạn đen kịt sâu hun hút kia rồi bỗng dưng nhảy vào trong đó.
Giếng cạn rất sâu. Ai cũng nghe được âm thanh nặng nề khi cô rơi xuống đất. Chẳng ai ngờ được cô bỗng dưng lại tự mình nhảy giếng.
– Mẹ tôi nói khi Tiết Hoài đại nhân cứu bà từ trong tay người Hồ ra, bà vốn tưởng rằng mình có thể sống tiếp. Song, ngày đó nghe nhiều người nói bà nên chết đi, không nên sống trên đời thì bà lại cảm thấy mình không thể sống tiếp nữa.
Thanh niên kể chuyện rất chậm, tay đang nghịch túi giấy dầu cũng chậm đi.
– Vậy cậu…
Nghê Tố muốn hỏi nhưng lại thôi.
Thanh niên ngược mắt lên nhìn nàng.
– Cô có biết tôi là thứ gì không?
– Từ Tướng Quân sai người đưa xác mẹ tôi ra khỏi giếng cạn để an táng lại phát hiện ra vô số xương trắng bị vùi trong lớp bùn lầy. Hết thảy ở dưới đó đều là xương của nữ tử. Từ đó trở đi, chú ấy hạ lệnh bài trừ hủ tục ở Ung Châu. Dưới áp lực của chú ấy, các gia tộc trong các huyện trấn khắp Ung Châu không dám tự xử trí nữ tử của tộc mình nữa, bằng không sẽ bị trị tội theo luật.
– Cũng vì thế chú ấy làm mích lòng rất nhiều gia tộc ở Ung Châu.
– Mặc dù thi thể của mẹ tôi đã được an táng nhưng trước kia có rất nhiều nhà ném con dâu của mình xuống đó. Bọn họ mời đạo sĩ tới vẽ phù văn để trấn áp mấy oan hồn dưới giếng. Cũng vì phù văn này mà mẹ tôi không thể ra khỏi giếng. Mãi cho đến khi cha tôi say rượu bất cẩn bị rơi xuống giếng.
Thanh niên xoa cái đầu vấn khăn mỏng.
– Chuyện của hai người có hơi tế nhị. Tóm lại là cha tôi được mẹ tôi cứu nên không bị ngã chết. Sau đó chẳng biết sao một người một ma lại phải lòng nhau.
– Sau đó cậu ra đời?
Cuối cùng Nghê Tố cũng tìm ra được một chỗ để nói chen vào:
– Ừ, bọn họ cũng rất hối hận.
Thanh niên gật đầu.
– Vì sao hối hận?
– Thì con của ma với người mà. Bọn họ cũng không biết sau khi lớn lên tôi sẽ thành ra như vậy, không biết tôi lão hoá nhanh hơn người thường, không có lông tóc, cũng không sống thọ.
Nghê Tố ngẩn ra, thảo nào như lời cậu kể thì năm nay cậu chỉ mới mười bảy mười tám nhưng trông cứ như thanh niên hai mươi mấy.
Nàng hỏi:
– Vì sao cậu lên Vân Kinh?,
– Mẹ tôi bảo tôi đi đưa thư cho Trương Tướng Công. Tôi đưa thư tận tay cho Trương Tướng Công vào đúng ngày cô cho tôi bánh bao ăn luôn đấy.
– Thư gì cơ?
– Mẹ tôi nói Từ Tướng Quân không đầu hàng quân địch, không phản bội quốc gia. Chuyện này nhất định phải nói cho người khác biết, không thể để mỗi người trên đời này phỉ nhổ chú ấy được.
– Nhưng Trương Tướng Công bị lưu đày nhiều năm, mẹ tôi chờ rất lâu mới đợi được đến lúc ông ấy quay về Vân Kinh làm quan. Mẹ tôi bảo tôi đưa thư cho Trương Tướng Công. Tuy không có chứng cứ để lật lại vụ án này nhưng ít nhất có thể làm Trương Tướng Công sinh ra nghi ngờ, biết đâu một ngày nào đó có thể trả lại trong sạch cho Từ Tướng Quân.
Cậu hơi buồn bã, nói:
– Đáng tiếc Trương Tướng Công cũng chết rồi.
Nghê Tố im lặng thật lâu mới nói:
– Tên cậu là gì?
– Tên tôi là Thanh Khung. Chiến huyết thức ngã kiếm, thử kiếm phá thanh khung – huyết chiến nhuộm kiếm ta, kiếm này phá trời xanh.
Nét mặt của cậu không sống động như người bình thường, ngay cả khi cười tươi trông cũng cứng đờ.
– Mẹ tôi nói đây là thơ của Từ Tướng Quân.
Gần như ý thơ này bao hàm hết thảy lòng hăng hái của thiếu niên Tướng Quân kia.
Nghê Tố thầm đọc lại một lần, hơi thừ người ra.
– Tiểu nương tử, nếu muốn cứu Từ Tướng Quân thì chúng ta phải nhanh lên.
Giọng Thanh Khung vang lên.
Nghê Tố ngẩng đầu lên.
– Đi đâu?
– Tuy bây giờ mẹ tôi ở U Đô nhưng cha tôi thường xuyên nghe được mẹ tôi nói chuyện. Cha tôi đi lại không tiện, không thể cùng tôi lên Vân Kinh. Chỉ cần quay về gặp cha tôi thì nhất định biết cách của U Đô để chữa trị tổn thương cho chú ấy.
Thanh Khung nói.
Nghê Tố không hề do dự, lập tức gật đầu:
– Được, tôi lập tức theo cậu đi Ung Châu.
– Cô…
Thanh Khung không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như thế.
– Nơi ấy là biên quan. Nếu cô không dám đi thì để tôi đưa Từ Tướng Quân đi thôi cũng được.
– Chàng được tôi chiêu hồn nên không thể rời khỏi tôi nửa bước.
Nghê Tố ngẩng đầu lên nhìn mái ngói màu vàng nhạt.
– Tôi muốn cứu chàng.
Thanh Khung thấy nàng đứng lên đi nhanh vào căn phòng đối diện, một lát sau lại cầm một cái gối bắt mạch đi tới trước mặt cậu bảo cậu chìa tay ra.
Thanh Khung kinh ngạc, nói ngay:
– Tôi thế này không phải bị bệnh, cô không trị được…
Ngón tay Nghê Tố nhẹ nhàng bắt mạch cho cậu.
– Mặc dù cậu là con của ma với người nhưng cha cậu cũng đã cho cậu một thân thể máu thịt. Chỉ cần là thân thể máu thịt thì ít nhiều tôi cũng có thể giúp cậu bớt đau đớn.
Tuy Nghê Tố chuyên tâm nghiên cứu phụ khoa nhưng mấy bệnh như cảm lạnh, máu huyết ứ tắc, đau nhức xương khớp, nàng cũng có thể trị được.
– Chỉ cần mẹ cậu có thể cứu chàng, trên đường đi tôi sẽ mua bánh bao cho cậu ăn thoả thích. Cậu muốn ăn gì cũng được hết. Đây là cảm tạ của tôi.
Nghê Tố nói.
Thanh Khung không nói gì, một lát sau mới nhìn nàng, hỏi:
– Cô không sợ tôi sao?
Cậu trông kỳ quặc đến mức chẳng một ai dám đến gần.
Nghê Tố rút tay lại, trong lòng hiểu rõ.
– Có cái gì phải sợ.
Nàng cúi đầu nhìn giỏ mây đựng thuốc bên hông. Quả cầu ánh sáng lơ lửng ở bên trong. Mỗi khi nàng thò tay vào nó sẽ chủ động cọ vào lòng bàn tay nàng.
– Ma lại không phải ma, người lại chính là ma.
– Trên đời này không có thứ gì đáng sợ hơn con người.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 64: Vĩnh Ngộ Nhạc (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗