[ Tuy đã chết, mà như sinh.]
Trăng sáng, gió lạnh, lửa trại bập bùng.
Một binh sĩ quân họ Ngụy vội vàng chạy tới doanh trại quân họ Tần bẩm báo:
– Bẩm Tướng quân! Nguỵ Thống Lĩnh dẫn binh tới núi Nhữ rồi!
Tần Kế Huân đang ngồi trong lều trại, nghe vậy đôi mắt sắc bén ngước lên:
– Tống Giám Quân ra lệnh sao?
– Thưa vâng! Nguỵ Thống Lĩnh không thể không dẫn binh đi núi Nhữ. Nhưng ngài ấy lệnh cho tôi đến gặp ngài, nói rằng nếu Tướng Quân có lệnh thì bảo tôi đến núi Nhữ gọi ngài ấy quay về. Ngài ấy tình nguyện nghe lệnh ngài, thậm chí…
Binh sĩ quỳ gối, ôm quyền nói tiếp:
– Thậm chí có thể không nghe lệnh của Tống Giám Quân!
Tần Kế Huân ngẩn ra, khẽ siết bàn tay đang khoác trên tay vịn.
Anh ta nhận được tin quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết tới núi Nhữ mới chỉ được chừng một nén nhang, vậy mà Tống Tung đã hay tin, thậm chí còn ra lệnh cho Ngụy Đức Xương dẫn binh tới núi Nhữ vây quét Dương Thiên Triết.
Tuy biết Tống Tung có tai mắt trong quân đội của mình nhưng Tần Kế Huân lại không có cơ hội giải quyết.
– Tướng quân! Nguỵ Thống Lĩnh vẫn đang chờ quân lệnh của ngài!
Thấy Tần Kế Huân mãi không trả lời, binh sĩ bèn cúi đầu nói tiếp:
Tần Kế Huân đang định lên tiếng lại nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, thân binh Đoàn Vanh của anh ta bỗng vén rèm bước vào. Đoàn Vanh thở hồng hộc, nói:
– Bẩm Tướng Quân, Tống Giám Quân phái người áp giải mấy cô gái và tiền cho Tô Khất Lặc đều chết ở hồ Mã Não rồi!
– Hả?
– Mấy rương tiền vẫn còn. Mấy anh em bên ta cũng tìm được mấy cô gái về rồi. Mấy cô gái nói một chàng trai trẻ tuổi đã giết mấy thân binh kia!
Đoàn Vanh nói xong lại lau mồ hôi trên trán.
– Chỉ một người lại giết chết nhiều người như vậy?
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Kế Huân thêm một chút ngạc nhiên.
Đoàn Vanh liếc mắt nhìn mặt của Tướng Quân, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ, nói tiếp:
– Tướng Quân, bây giờ mấy cô gái và rương tiền đều mang về cả rồi, không biết nên xử trí thế nào. Ngài xem, có đưa tới cho Tô Khất Lặc nữa không?
– Chẳng lẽ Tần Tướng Quân cam lòng bỏ qua cơ hội tuyệt vời vậy ư?
Bên ngoài lều trại bỗng xôn xao ồn ào, bóng người chạy qua chạy lại. Một giọng nói dõng dạc vang lên nghe rất rõ ràng. Tần Kế Huân lập tức đứng dậy, vén lều bước ra ngoài.
Giữa ánh sáng lập loè, hàng trăm binh sĩ cầm đao xách thương vây quanh một đôi nam nữ. Hai người bước tới một bước, chúng binh sĩ lùi lại một bước.
Tần Kế Huân nhìn hai người, thấy váy áo của cô gái ướt đẫm, búi tóc tán loạn, gương mặt không đeo khăn, vẻ mặt chẳng hề sợ hãi. Còn chàng trai kia lại đeo khăn che mặt lộ ra mỗi đôi mắt, chỉ là đôi mắt kia lại vô hồn, phải nhờ cô gái bên cạnh dìu mới đi được.
– Đêm hôm xông vào doanh trại, các người có biết đây là tội nặng hay không?
Tần Kế Huân nheo mắt, quan sát thanh kiếm trong tay chàng trai.
Từ Hạc Tuyết nghe tiếng, nghiêng mặt về phía anh ta, nói:
– Nếu vậy, tôi giết thân binh của Tống Tung chẳng phải càng nặng hơn sao?
– Cái gì? Anh đã giết ai?
Đoàn Vanh ở bên cạnh kinh ngạc la lên:
– Nhưng hai mắt của anh không thấy rõ thì làm sao giết người được?
Nghê Tố đỡ cánh tay chàng, nói:
– Chàng bị quáng gà, ban đêm không nhìn được.
Nàng vừa lên tiếng, đám người Tần Kế Huân và Đoàn Vanh đồng loạt nhìn sang. Bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng. Một lát sau, Tần Kế Huân nhìn chàng trai trẻ tuổi bên cạnh nàng, nói:
– Vì sao các hạ lại giết Thân Binh của Tống Giám Quân? Đã giết người lại còn dám vào trong doanh trại của bổn tướng quân, chẳng nhẽ không sợ bổn tướng quân sẽ khiến cho các người có đi không về?
– Hết cách rồi.
Từ Hạc Tuyết khẽ hất cằm chỉ Nghê Tố, giọng điệu bình thản:
– Người của Tống Tung bắt nàng ấy. Thật ra nếu tôi không xuất hiện, chẳng ai biết chuyện này liên quan đến tôi. Tống Tung sẽ chỉ nghi ngờ Tần Tướng Quân, bằng mặt mà không bằng lòng!
Đoàn Vanh quát:
– To gan!
Tần Kế Huân giơ tay ngăn lại Đoàn Vanh, chăm chú nhìn người nọ:
– Vậy vì sao các hạ lại mạo hiểm đến doanh trại của ta?
– Để tặng cho Tần Tướng Quân một món quà.
Tần Kế Huân nhíu mày, hỏi:
– Quà gì?
Từ Hạc Tuyết vẫn bình thản đáp:
– Ngay bên ngoài doanh trại.
Nghe vậy, Tần Kế Huân lập tức liếc Đoàn Vanh. Đoàn Vanh gật đầu, dẫn mấy binh sĩ vội vàng đi ra ngoài doanh trại, chỉ một lát sau thì kéo một xác chết về.
– Bẩm Tướng Quân, là Kim Phó Tướng!
Đoàn Vanh cầm vỏ đao hất mái tóc rối bù che khuất gương mặt của xác chết ra, ngoảnh đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi mặc áo bào tựa sương trắng kia.
– Tần Tướng Quân, bây giờ Nguỵ Thống Lĩnh đang chờ quân lệnh của ngài. Chẳng lẽ ngài thật sự định hợp tác với Tô Khất Lặc vây quét Dương Thiên Triết sao?
Từ Hạc Tuyết chẳng nhìn thấy ánh lửa đốt trong doanh trại, cũng không thấy mặt của đám người Tần Kế Huân. Chàng chỉ lờ mờ nhớ được vài ký ức vụn vặt.
– Quân khởi nghĩa Dương Thiên Triết dẫn dân chúng Đại Tề của mười ba châu phía Bắc sống dưới sự thống trị của người Hồ về đây. Từ lúc Đại Tề mất mười ba châu, cũng đã bỏ rơi bọn họ dưới móng sắt của người Hồ. Bây giờ bọn họ liều mạng đánh đổi tất cả để quay về cố quốc, chư vị lại xoay mũi kiếm về họ.Như vậy chẳng phải sẽ khiến cho dân chúng Đại Tề ở mười ba châu lạnh lòng sao?
– Chẳng lẽ chư vị đều là người Ung Châu, không có một ai là người mười mấy năm trước chạy nạn từ Cư Hàm Quan đến đây sao? Chư vị còn có thân nhân ở Cư Hàm Quan, ở mười ba châu hay không?
Ngữ điệu của chàng bình thản nhưng lại nặng tựa ngàn cân, từng lời đánh vào tận đáy lòng của rất nhiều binh sĩ. Người dân ở Ung Châu không nhiều, trong đám người bọn họ đúng là có rất nhiều người thân đang ở Cư Hàm Quan, thậm chí ở mười ba châu.
– Ung Châu có tục lệ cũ là trưởng lão tự do xử trí nữ tử trong tộc. Từ mười mấy năm trước có lệnh bài trừ tục lệ này. Tần Tướng Quân cũng đã duy trì mệnh lệnh này cho tới bây giờ nên tôi nghĩ, trong lòng Tần Tướng Quân thì nữ tử Đại Tề ta không nên trở thành đồ chơi trong tay người Hồ.
– Kẻ dùng máu thịt phụ nữ để cầu an bình, đáng giết!
Lời nói này vừa dứt, cả doanh trại bỗng chốc im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng củi cháy nổ lách tách trong mấy chậu sắt. Tất cả người có mặt ở đây đều xúc động. Cổ họng Đoàn Vanh căng cứng, ngoảnh lại nhìn Tần Kế Huân đang đứng trước lều trại:
– Tướng Quân…
Nghê Tố không kìm được mà nhìn người bên cạnh, khăn dài che khuất gương mặt, đôi mắt vô hồn, cả người yếu ớt, giọng nói cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng khi đứng cạnh nàng lại cảm giác dáng người chàng cao ngất tựa như tùng xanh phủ tuyết, lạnh lẽo mà sắc bén.
Cởi bỏ dáng vẻ quân tử lễ độ nhã nhặn, chàng còn có sự sắc bén của một Tướng Quân.
Dường như vào lúc này nàng có thể nhìn thấy chàng của khi ấy.
Có người không kìm lòng được mà la lên:
– Tướng Quân, không thể đưa đi! Đưa đàn bà và rương tiền kia đi, anh em chúng ta là thứ gì đây?
– Nỗi nhục này sao chịu được! Nhục nhã thế này sao mà chịu cho được…
Càng lúc càng có nhiều người lên tiếng.
– Tướng Quân, dù Nguỵ Thống Lĩnh hợp lực với Tô Khất Lặc vây quét Dương Thiên Triết ở núi Nhữ cũng khó mà đảm bảo sau này Tô Khất Lặc không viện mấy lý do như chuyện A Đa Nhũng để gây hấn! Chúng đã dẹp yên nội loạn, bây giờ là lúc chúng rục rịch đánh ta.
Đoạn Vanh quỳ gối, ôm quyền nói:
– Trai tráng Đại Tề ta không sợ chết trên sa trường. Chúng ta không cần đưa đẩy với thằng Tô Khất Lặc!
Mười sáu năm qua, binh lính đóng quân nơi này chưa bao giờ được đánh một trận đàng hoàng. Tần Kế Huân bị người khác quản lý nên bọn họ đành phải nhượng bộ và chịu đựng. Tối nay nỗi uất ức và không cam lòng đều bị khơi lên.
Tần Kế Huân là một Tướng Quân, vẻ mặt anh ta chẳng thể hiện ra quá nhiều cảm xúc. Anh ta giơ tay lên ngăn tiếng ồn ào của chúng binh sĩ, lạnh lùng hỏi:
– Rốt cuộc các hạ là ai?
Từ Hạc Tuyết đáp gãy gọn:
– Người Tề.
Vẻ mặt Tần Kế Huân vẫn như thường, anh ta im lặng một hồi lâu mới hất hàm ra hiệu cho Đoàn Vanh ở bên cạnh. Đoàn Vanh hiểu ý, bảo binh sĩ tụ tập ở nơi này giải tán.
Mảnh đất trống trước lều trại của Tướng Quân chỉ còn lại bốn người. Tần Kế Huân bước xuống bậc thềm gỗ, bình tĩnh nhìn chằm chằm chàng trai thần bí này:
– Ở trong doanh trại kích động binh sĩ của ta, anh có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?
– Tần Tướng Quân sinh ra ở Ung Châu. Nghe nói hồi còn trẻ cũng từng theo quân đi qua thảo nguyên của người Hồ vậy hẳn ngài cũng biết năm nay sẽ rét hơn mọi năm. Mười mấy năm qua hai mươi chín bộ lạc của người Hồ đã nghỉ ngơi giữ sức, lại bị Vương Đình Ô Lạc thu phục, dã tâm của chúng không chỉ dừng lại ở mười ba châu phía Bắc, cuối cùng chúng ta cũng không tránh được chiến tranh.
Tần Kế Huân nhếch môi, đáp:
– Đúng, ta biết nhưng rất nhiều người không biết.
– Tần Tướng Quân hẳn vô cùng phiền lòng vì mấy cái thứ lý luận suông kia.
Hàng mi dày của Từ Hạc Tuyết khẽ nhướng lên, ánh lửa chiếu lên đôi mắt vô thần của chàng:
– Tôi và ngài đều rõ ràng vấn đề mấu chốt ở đâu, vì sao không giải quyết cho dứt khoát?
– Anh…
Tần Kế Huân nhướng mày:
– Lão là tai mắt của Quan Gia phái tới Ung Châu làm Giám Quân, sao anh dám…
– Vậy để cho lão trở thành lý do cho trận chiến lần này.
– Lão theo phe chủ hoà, lại là cận thần của Quan Gia! Lão không dễ mà trở mặt với Tô Khất Lặc.
– Tần Tướng Quân lập tức gọi Nguỵ Thống Lĩnh về để Tô Khất Lặc không vây quét được quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết. Sau đó lại chọc cho hắn tức điên khiến cho Tống Tung phải ra mặt điều đình.
Tần Kế Huân quan sát kỹ chàng trai này:
– Lão là kẻ ham sống sợ chết, bao năm qua chỉ ru rú sau hậu phương chứ không dám mạo hiểm. Ta làm sao mới khiến lão chịu ra mặt chứ?
Đại Tề có quá nhiều quan văn như Tống Tung. Bọn họ chưa bao giờ lên chiến trường lại tự cho mình tài trí cao, suốt ngày bày mưu tính kế, coi trọng đại cục, nhưng thật ra ngay cả máu tanh trên sa trường cũng chưa từng nhìn thấy.
Thế nhưng những người này lại đè trên đầu của đám võ tướng bọn họ, hở một tí là can thiệp quân vụ.
Từ Hạc Tuyết lạnh lùng hỏi:
– Tri Châu của Ung Châu là Thẩm Đồng Xuyên sao?
Tần Kế Huân gật đầu, đáp:
– Đúng thế.
– Anh mời Thẩm Đồng Xuyên tới nói giúp.
Lời chàng vừa dứt, Tần Kế Huân lập tức im lặng, Đoạn Vanh nhịn không được mà lên tiếng giải thích:
– Thẩm Tri Châu kia bỏ mặc mọi chuyện, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nhìn, chỉ ở trong phủ Tri Châu của mình trồng hoa chăm cỏ. Bởi vì hắn không quan tâm mọi chuyện nên Tướng Quân chúng ta mới xích mích với hắn. Bây giờ sao hắn nghe lời Tướng Quân đây chứ…
– Tống Tung cái gì cũng quản, đương nhiên Thẩm Đồng Xuyên chẳng thể quản cái gì rồi. Nhưng Tần Tướng Quân có vẻ không biết, Thẩm Đồng Xuyên là môn sinh của Mạnh Tướng Công. Mạnh Tướng Công xuất thân binh nghiệp. Trước khi ra làm quan, Thẩm Đồng Xuyên đã vân du khắp nơi, biết nỗi khổ của dân chúng, cũng hiểu tranh đấu trên sa trường. So với Tống Tung, Thẩm Đồng Xuyên càng thấu hiểu cho khó khăn của các anh hơn.
– Anh nói… là Thẩm Tri Châu hả?
Đoàn Vanh không thể nào liên tưởng vị Thẩm Đồng Xuyên này với vị Thẩm Tri Châu đánh cược thua tiền lại tỉnh bơ nói ‘cái này không tính’ là cùng một người.
Từ Hạc Tuyết nói:
– Tôi có thể khuyên nhủ Thẩm Đồng Xuyên nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Tướng Quân phải bỏ qua xích mích, biến chiến tranh thành hoà bình.
– Tôi và Thẩm Tri Châu cũng chẳng có xích mích gì. Ở trước quốc sự, cho dù có tôi cũng buông xuống được!
Tần Kế Huân chẳng hề do dự, nói:
– Nhưng Tống Tung rời khỏi thành cũng là để bàn việc giảng hoà với Tô Khất Lặc, làm sao biến lão thành lý do để khai chiến?
Gió cát thổi tung y phục như sương trắng của chàng, trường kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo:
– Chỉ cần lão chết ở doanh trại của Tô Khất Lặc, ngài sẽ có cớ thôi.
Tần Kế Huân giật mình.
– Anh…
Từ Hạc Tuyết hờ hững nói tiếp:
– Tôi đi giết lão.
Bốn phía yên tĩnh, ngọn lửa trong chậu sắt cháy bập bùng. Đột nhiên một tiếng hắt hơi vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hai mắt Từ Hạc Tuyết tối đen, nghe tiếng sụt sịt của cô gái bên cạnh, chàng lập tức kéo nàng đến gần, ngăn gió cát cho nàng.
Chàng thì thầm hỏi:
– Lạnh không?
Nghê Tố lắc đầu:
– Không lạnh.
Không nghe tiếng của Tần Kế Huân, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu lên, nói:
– Tần Tướng Quân?
– Cậu đi đi, lệnh cho gã binh sĩ của quân họ Nguỵ vừa rồi đuổi theo Nguỵ Thống Lĩnh nói cho hắn…
Tần Kế Huân chăm chú nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt:
– Ta lệnh hắn quay về.
– Rõ!
Đoàn Vanh kinh ngạc, lập tức xoay người chạy đi.
– Hiện giờ ta đã cãi lời Tống Giám Quân, đã không có đường lui. Ta sẽ thả mấy cô gái kia về thành nhưng người bên cạnh anh…
Tần Kế Huân nhìn chằm chằm Nghê tố, nói tiếp:
– Tạm thời ta không thể thả.
Nghê Tố đỡ cánh tay Từ Hạc Tuyết, đón ánh mắt của Tần Kế Huân:
– Tôi sẽ tiến thoái cùng chàng.
Tần Kế Huân sững người, hỏi:
– Sao? Đàn bà con gái như cô mà dám theo hắn vào tận trong quân của Tô Khất Lặc hử?
– Vì sao không dám? Tôi biết mối lo nghĩ trong lòng của Tướng Quân. Giao phó tính mạng của gia tộc cho hai người chúng tôi là vô cùng mạo hiểm. Thế mà ngài lại dám. Tôi cũng kính trọng ngài là một vị Tướng Quân tốt. Nếu chúng tôi có mưu đồ khác, hôm nay ắt không tự tiện xông vào đây. Kính xin Tướng Quân tin chàng…
Nghê Tố nhìn người bên cạnh. Chàng rủ mi, lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, che chắn gió cát cho nàng. Nghê Tố nói tiếp:
– Sông núi chia cắt, dân chúng chịu khổ là nuối tiếc cả đời của chàng. Chàng lặn lội vạn dặm trường cũng chẳng thể toàn vẹn, nhưng nếu có thể toàn vẹn chàng… dù chết mà sinh.
Tuy đã chết, mà như sinh.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 72: Tô Mạc Già (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗