Chương 23: Mãn Đình Sương (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 23
Sau

[ Đây là món quà ta muốn tặng chàng.]

– Nghê tiểu nương tử có ở nhà không?

Chu Đĩnh loáng thoáng nghe tiếng người nói chuyện, đang định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa chợt mở ra. Cô nương xinh đẹp ở trong mặc kiểu áo ngắn váy dài, khoác khăn lụa trên cánh tay, chỉ búi tóc thấp và cài một chiếc lược bạch ngọc.

Chẳng hiểu vì sao nàng lại quấn một chiếc khăn gấm trên cổ.

Chu Đĩnh hơi băn khoăn, hỏi:

– Nghê tiểu nương tử, cô làm sao thế?

– Trời mưa ẩm ướt nên tôi bị nổi mẩn ạ.

Nghê Tố mở toang cửa ra, Từ Hạc Tuyết đang đứng bên cạnh nàng tức tốc hóa thành một làn sương mờ rồi tan đi.

Chu Đĩnh chẳng hề nghi ngờ gì, đi vào nhà sau, nhận chén trà Nghê Tố rót cho, nói:

– Vào buổi chầu sáng nay Ngự sử trung thừa Tưởng đại nhân đã tấu vụ án của anh cô lên Quan Gia rồi. Bây giờ Dần dạ ty đã có thẩm quyền tra án. Hôm nay Hàn Tôn sứ thẩm vấn khá nhiều người, vậy mà kéo ra được một kẻ không ngờ tới.

– Ai vậy ạ?

Nghê Tố hỏi ngay.

– Là Nhị công tử nhà Miêu Thái uý.

Chu Đĩnh quan sát kỹ sắc mặt của nàng:

– Cũng chính là vị Triều phụng lang Miêu Dịch Dương đã đưa cô ra khỏi Dần dạ ty đấy.

Chu Đĩnh luôn phái Thân tụng quan Dần dạ ty theo sát để giám thị và bảo vệ Nghê Tố, đương nhiên biết được trước khi chuyển đến phố Nam Hoè này, nàng đã sống trong phủ Miêu Thái uý.

– Sao lại là anh ấy được?

Nghê Tố không dám tin.

Trong lúc ở phủ Thái uý, Nghê Tố cứ nằm trên giường dưỡng thương suốt nên chẳng gặp được Miêu Dịch Dương mấy lần. Nhưng trong ấn tượng của nàng, Miêu Dịch Dương là một thư sinh văn nhược ôn hoà, rất nhiều chuyện đều nhờ vợ của anh là Thái Xuân Nhứ quyết định giúp.

– Thật ra cũng chưa chắc chắn. Chẳng qua anh cô với Cử tử Diễn Châu Hà Trọng Bình kia không quen biết nhiều con em thế gia. Anh cô là người khiêm tốn, lại mới đến một nơi lạ lẫm như Vân Kinh, làm sao hung thủ để mắt tới anh cô được? Không biết Nghê tiểu nương tử có nhớ trước đây tôi đã từng nói rằng Hà Trọng Bình kia đã từng mượn một bài văn của anh cô hay không.

Nghê Tố gật đầu:

– Đương nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ.

– Anh cô rất ít giao lưu với người khác nhưng Hà Trọng Bình kia lại không như thế. Hắn có cái tật rượu vào lời ra*. Bản thân hắn không có bản lãnh gì nên thích tâng bốc bạn bè quanh mình. Vậy nên cứ mỗi lần yến ẩm hắn lại khoe thi từ, văn chương của anh với bạn rượu một lần.

(*)Nguyên văn “酒过三巡亦爱吹嘘” (tửu quá tam tuần diệc ái xuy hư). “酒过三巡” nghĩa là thời gian uống rượu dài, uống khá nhiều rượu. “爱吹嘘” nghĩa là thích khoác lác, khoe khoang. Nhà chọn câu “rượu vào lời ra” để biên tập ý này.

– Trong đám bạn bè lui tới với hắn có một người tên là Diệp Sơn Lâm. Nhà người này có một hiệu sách nhỏ. Hà Trọng Bình nói người này quen với một Nha Nội thích sưu tập sách truyện ly kỳ cổ xưa. Nha nội này chính là Nhị công tử của phủ Miêu Thái uý, Miêu Dịch Dương.

– Mà trùng hợp là anh ta cũng không đỗ khoa thi mùa đông lần này.

– Không thể nào là anh ấy được.

Nghe xong, Nghê Tố lắc đầu nói:

– Nếu là anh ấy, vậy sau khi mua chuộc cai ngục ở Tư lục ty phủ Quang Ninh giết tôi không thành, tôi ra khỏi Dần dạ ty rồi vào trong phủ Thái uý dưỡng thương, chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Tôi đã ở dưới mí mắt như thế, chẳng phải càng dễ ra tay hơn sao? Vậy cớ gì anh ấy lại không làm gì?

Nếu hung thủ là Miêu Dịch Dương thì cơ hội cho hắn hạ thủ nhiều vô số, nhưng lúc nàng dưỡng thương trong phủ Thái uý lại vô cùng bình yên.

– Có lẽ vì cô ngay dưới mí mắt nên anh ta không dám làm liều chăng.

Chu Đĩnh bưng chén trà lên, nói tiếp:

– Đây chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của Hàn Tôn sứ mà thôi. Còn một khả năng nữa, có lẽ vị Triều phụng lang này là một quân cờ hung thủ sắp xếp hòng tung hỏa mù mà thôi.

– Các ngài đã bắt Miêu Dịch Dương vào Dần dạ ty rồi sao?

Nghê Tố đã từng vào Dần dạ ty một lần, nhưng lúc này e là Dần dạ ty Hàn Tôn sứ sẽ không chỉ hù dọa chay như trước. Bây giờ hắn đã được Quan gia trao cho quyền tra án, bất kì quan viên nào liên quan đến án này, hắn đều có quyền tra tấn hỏi cung cả.

– Hàn Tôn sứ cũng không dùng hình với Triều phụng lang.

Chu Đĩnh nói lời này xong thì cáo từ. Nghê Tố quay lại phòng của Từ Hạc Tuyết dùng cơm tiếp. Thế nhưng lúc nàng bưng chén cơm lên lại nghĩ đến Thái Xuân Nhứ, trong lòng cảm giác bồn chồn nên chẳng thấy ngon miệng nữa.

– Miêu Dịch Dương không có thủ đoạn như vậy.

Làn khói mỏng trong phòng ngưng tụ thành thân hình của Từ Hạc Tuyết. Chàng mới vượt qua kỳ hạn U Thích nên chẳng có sức nói chuyện nhiều.

– Miêu Thái uý tuyệt đối không làm trò chó cùng rứt giậu đó.

– Chàng cũng quen Miêu Thái uý hả?

Nghê Tố ngẩng đầu nhìn chàng.

Từ Hạc Tuyết nhìn lại nàng. Chàng im lặng một thoáng mới nhỏ giọng nói:

– Ừ, ta coi như hiểu người này khá rõ.

Năm mười bốn tuổi, chàng từ bỏ tương lai xán lạn ở Vân Kinh để đến biên ải xa xôi. Hồi mới nhập ngũ, chàng làm lính trong đội quân Hộ Ninh của Uy Liệt Tướng quân Miêu Thiên Chiếu. Lúc ấy Miêu Thiên Chiếu vẫn chưa trở thành Miêu Thái uý như bây giờ.

Mười lăm năm trước, tại trận chiến trên sa mạc Đàn Cát, Miêu Thiên Chiếu đã sóng vai cùng chàng chống lại địch ngoại xâm.

Tuy Thái uý là chức cao nhất bên quan võ nhưng lại chẳng có quyền bằng quan văn trong triều. Huống hồ lúc này Miêu Thái uý bị thương không thể dẫn binh đánh trận, cho dù có lòng mưu tính tương lai cho con trai, ông cũng chưa chắc có nhiều quan hệ trong triều đến vậy.

– Thật ra ta từng cũng nghe chị Thái kể rằng lang quân nhà chị ấy hiền khô, lại còn hơi kỳ quặc. Anh ấy vốn chẳng lui tới với ai nhưng vì nhậm chức Tư Trực trong Đại lý tự mới học đòi văn vẻ cho bằng người ta. Ngoài ra, cả ngày anh ấy chỉ thích ru rú trong nhà, sao lại chịu đến dự yến hội chè chén với Diệp Sơn Lâm kia được?

Nghê Tố càng nghĩ càng thấy vô lý.

Nàng muốn đi gặp Thái Xuân Nhứ, nhưng nhìn thân hình của Từ Tử Lăng vẫn nhợt nhạt như thế làm sao cùng nàng ra ngoài được?

– Ta thắp cho chàng nhiều hương nến một chút, chàng sẽ thấy dễ chịu hơn phải không?

Nghê Tố đứng dậy, lấy một chút hương nến trong tủ ra.

– Cảm ơn.

Từ Hạc Tuyết ngồi bên giường, ống tay áo rộng che khuất đôi bàn tay đang siết lại của chàng.

Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, Nghê Tố lại thắp thêm mấy ngọn nến, cắm hương vào lư hương trên bệ cửa sổ, như vậy trong phòng sẽ không bị ám mùi khói.

Nàng quay người lại, thấy Từ Hạc Tuyết đã cởi chiếc áo khoác ngoài chả hợp với tiết trời lúc này ra, chỉ mặc mỗi áo bào màu trắng như tuyết. Tuy chàng trông rất yếu nhưng dáng ngồi vẫn đoan chính như mọi khi.

Chỉ là áo bào trên người chàng không sang trọng như cái áo khoác ngoài mà nàng đã đốt cho chàng trong khu rừng bách ở chùa Đại Chung, chất vải khá bình thường, thậm chí còn hơi thô ráp.

Nghê Tố vốn đã phát hiện cái này từ lâu nhưng vẫn mãi không hỏi ra.

Thế nhưng lúc này nàng đột nhiên lại muốn hỏi chàng. Bởi vì nàng cảm thấy hôm nay Từ Tử Lăng sẽ khoan nhượng hết thảy mọi hành động mạo phạm của mình.

– Bộ áo này của chàng cũng do người bạn cũ kia đốt cho hả?

Nàng hỏi ra.

Nghe vậy, Từ Hạc Tuyết ngước mắt lên nhìn nàng, đáp:

– Là quà của một linh hồn dưới U Đô tặng cho.

Lúc mới xuống U Đô chàng chỉ là một đám sương máu đỏ tươi, không có xiêm áo che thân, cũng chẳng được người trên dương thế cúng bái, chỉ có thể trôi nổi ở phía Đông dòng Hận Thuỷ.

Bình thường các linh hồn sẽ đến những khóm lau bên bờ Hận Thuỷ để nhận đồ vật thân nhân trên dương gian cúng bái cho. Bộ áo bào vải thô trên người chàng là được một ông lão tặng cho.

Nghê Tố không ngờ câu trả lời của chàng là vậy.

Nàng định hỏi thân nhân của chàng đâu? Không có một ai đốt áo, viết điếu văn cho chàng sao? Đến ngày giỗ cũng chẳng có ai khóc thương vì chàng ư?

Nàng lại nghĩ tới một người.

Nhưng cớ sao người bạn cũ kia của chàng đã chuẩn bị xong áo lạnh, viết điếu văn cả rồi lại không đốt chúng cho chàng?

Nàng chỉ nhìn chàng mà chẳng hỏi ra.

Nghê Tố quay đầu trông ra ngoài cửa, bỗng nói:

– Trăng mọc rồi.

Từ Hạc Tuyết theo ánh mắt nàng trông ra, sương mù bàng bạc phủ trên mái hiên của hành lang. Chàng lại nghe nàng nói:

– Chàng muốn đi tắm không?

Giống như đêm đó trong nhà trọ ở trấn Kiều, Từ Hạc Tuyết đứng giữa sân, chỉ quay đầu lại sẽ nhìn thấy cô nương kia đang đứng trên hành lang nhìn mình.

Ánh trăng hoà quyện với những hạt bụi óng ánh, lẳng lặng gột rửa hết thảy dơ bẩn của dương gian dính trên linh hồn của chàng. Vết máu ngưng kết thành hạt bụi lấp lánh vương trên ống tay áo cũng dần tan đi.

Chàng vô cùng thanh khiết, vẻ thanh khiết chẳng thuộc về thế gian này.

Nghê Tố nhìn bóng lưng chàng, nhớ đến những y phục nam giới đã mua trong cửa hàng. Thật ra chàng rất cao ráo, chỉ là thân hình hơi gầy, những bộ y phục kia rõ ràng hợp với đàn ông có thân hình vạm vỡ hơn.

Nghe tiếng đi lại trên hành lang, Từ Hạc Tuyết quay người lại thấy Nghê Tố chạy về phòng nàng, chốc lát lại cầm thứ gì đó đi về phía chàng.

Nàng đến gần, Từ Hạc Tuyết mới nhìn rõ sợi dây nhỏ trên tay nàng.

– Giơ tay lên nào.

Nghê Tố kéo sợi dây nhỏ ra, nói với chàng.

Chẳng hiểu nàng định làm gì, Từ Hạc Tuyết nhìn nàng một thoáng, thấy nàng vẫn kiên trì như cũ mới giơ tay lên.

Nào ngờ sau một thoáng, nàng bỗng dưng dựa sát vào người chàng.

Nghê Tố quấn dây mây nhỏ trên tay quanh eo chàng. Từ Hạc Tuyết có thể ngửi được mùi dầu hoa quế thơm nhàn nhạt trên tóc nàng. Chàng vô thức lùi lại nửa bước, nhìn xuống sợi dây nhỏ mới biết nàng định làm gì.

– Do ta suy nghĩ chưa chu toàn. Mấy bộ y phục trong tủ không vừa người chàng, ta cũng không hỏi chàng thích màu sắc hay kiểu dáng gì. Lúc đó ta bận quá, lại thêm con mắt chủ tiệm may hơi già, mấy bộ kia trông giống như đồ của người bốn năm mươi tuổi vậy.

Nghê Tố vừa nói vừa chuyên chú nhìn sợi dây nhỏ trong tay.

– Ta cũng không để ý nhiều lắm. Nàng biết đấy, nếu như ta còn tại thế, thật ra…

Từ Hạc Tuyết không nói hết.

Nghê Tố biết chàng định nói gì. Mười lăm năm trước chàng qua đời khi mới vừa mười chín, như vậy nếu còn tại thế, bây giờ hẳn là đã ba mươi mấy tuổi rồi.

Nàng ngẩng đầu, cười với chàng:

– Sao tính như vậy được? Chàng vĩnh viễn mười chín tuổi, vĩnh viễn ở độ tuổi trẻ trung tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Trẻ trung tươi đẹp. Từ Hạc Tuyết cảm thấy dẫu thế nào thì mấy từ này cũng không thể dùng để hình dung mình. Thế nhưng cô nương trước mắt lại vô cùng nghiêm túc nói với chàng như vậy.

Đôi mắt sáng long lanh của chàng nhìn sang ánh nến dưới mái hiên hành lang, nghe nàng nói “đừng động đậy”, cả người chàng lập tức cứng đờ, chẳng hề nhúc nhích để mặc cho nàng đùa nghịch như lúc rửa mặt hồi sáng.

– Đo kích thước của chàng xong ta sẽ may áo cho chàng. Chàng yên tâm, hồi ở nhà ta đã từng may áo cho mẹ cả. Mặc dù cha ta mất sớm nhưng ta cũng đã từng may áo lạnh cho ông. Nhất định ta sẽ may áo thật đẹp.

Nghê Tố vòng ra sau lưng, lấy dây nhỏ đo chiều dài tay của chàng.

– Nghê Tố, thật ra nàng không cần may áo cho ta. Ta…

Giờ phút này nàng đang ở sau lưng chàng, Từ Hạc Tuyết không thấy được nàng nhưng lại cảm nhận được thỉnh thoảng nàng chạm vào người mình:

– Ta không biết nên tạ tội với nàng chuyện tối qua đã mạo phạm nàng thế nào.

– Bây giờ chàng ngoan ngoãn đứng ở đây cho ta đo kích thước là đã tạ tội xong rồi đó.

– Ta sẽ đưa số đo này cho tiệm may, nhờ họ may mấy bộ y phục. Nhưng ta nhất định sẽ tự tay may một bộ tặng cho chàng.

Nghê Tố không rõ vì sao chỉ vừa mới mười chín chàng đã lìa bỏ cuộc đời này, đã vậy lại chẳng có ai cúng bái, ngay cả xiêm áo mặc trên người cũng là được một linh hồn khác ở U Đô tặng cho.

Lúc chàng vẫn còn trên dương gian, hẳn là một thiếu niên sống trong nhung lụa vàng son cơ mà?

Những hạt bụi óng ánh lơ lửng. Nghê Tố thu dây nhỏ lại, nghiêm túc nói:

– Đây là món quà ta muốn tặng chàng.

------oOo------

Trước
Chương 23
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 425
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...