Chương 136: Ngoại truyện (4) - A Hỉ và Thiếu niên tướng quân
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 136
Sau

Tà dương ngả bóng, ráng đỏ như tơ.

Tướng quân trẻ tuổi cầm dây cương giục ngựa phi nước đại giữa gió cát mịt mù trong nắng chiều. Chàng mặc áo bào màu son, chẳng khoác giáp, chẳng mang trang sức gì trên búi tóc, mấy sợi tóc mai theo gió tung bay.

– Tướng quân về rồi!

Nhìn thấy chàng, chúng tướng sĩ gác cổng doanh trại đồng loạt cười vang:

– Tướng quân về rồi!

Tiết Hoài tay bưng chén rượu ngồi bên đống lửa nghe thế thì đứng bật dậy, ngóng thấy một thớt bạch mã từ cổng trại phi nhanh tới. Người vận đồ màu son nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng ngựa xuống rồi giao dây cương cho binh sĩ đứng một bên.

– Tiểu tiến sĩ!

Ở những chỗ không cần trang trọng nghiêm chỉnh, Tiết Hoài luôn muốn gọi chàng như thế.

Chóp mũi thiếu niên rịn mồ hôi mỏng, chàng “ừ” một tiếng, thuận tay cầm lấy chén rượu trên tay Tiết Hoài rồi uống một hơi. Dòng rượu trong suốt chảy dọc theo khuôn cằm xuống trái cổ gồ lên.

Phát hiện vết trầy da rướm máu trên mu bàn tay chàng, Tiết Hoài hỏi:

– Tay ngài bị sao thế kia?

Từ Hạc Tuyết rủ mắt xuống liếc thoáng vết thương kia, nói:

– À, trên đường trở về tôi ghé hồ Mã Não tắm cho Huyền Tinh bị đá ở bãi nước cạn quẹt xước da.

– Để tôi kiếm thuốc trị thương cho ngài.

– Không cần.

Tiết Hoài vừa dợm quay người lại nghe thiếu niên nói:

– Chẳng phải tôi có thầy thuốc rồi đấy à?

– … Nghê tiểu nương tử?

Tiết Hoài chợt hiểu ra, nói:

– Cô ấy là con gái, không thể ở trong quân doanh. Chờ tôi đi mời cô ấy đến, không chừng vết thương của ngài lành luôn rồi ấy nhỉ?

Anh cười ha hả.

Thiếu niên đá vào sau đầu gối anh khiến Tiết Hoài loạng choạng lùi lại hai bước.

Thiếu niên hơi mất tự nhiên hỏi:

– Gần đây nàng đang làm gì?

Dạo này chàng bận rộn chuyện quân vụ của Cư Hàm Quan.

– Còn làm gì nữa? Đương nhiên là khám bệnh cho mấy cô mấy chị rồi.

– Có ai làm khó nàng không?

– Vậy cũng có.

Nói đến đây, Tiết Hoài nghiêm mặt, nói:

– Có quân lệnh của ngài, dân thành Ung Châu không dám phớt lờ pháp luật mà tự xử trí đàn bà con gái nữa. Nhưng ngài biết phong tục nơi này đã ăn sâu bén rễ vào trong tư tưởng của bọn họ rồi, dễ gì mà xoá bỏ trong một sớm một chiều được. Nghê tiểu nương tử đã chữa bệnh thầm kín cho phụ nữ, lại còn cho các cô các chị theo mình học y thì sao không bị nói ra nói vào cho được?

– Mà trước khi đi ngài đã dặn dò tôi rồi đấy thôi. Ngày nào tôi cũng bảo người đi theo cô ấy nên chẳng có ai dám gây khó dễ, cùng lắm thì nói xấu sau lưng thôi.

Từ Hạc Tuyết lặng thinh quay người dắt ngựa đi. Tiết Hoài chàng lại nhảy lên ngựa mới cười nói:

– Tiểu tiến sĩ, bây giờ chắc cô ấy không ở chỗ cũ đâu.

Thiếu niên ngồi trên cao nhìn xuống, khẽ hất cằm hỏi:

– Nàng ở đâu?

– Cái cô A Song kia sắp lấy anh chàng họ gì ấy nhỉ.

Tiết Hoài cố gắng nghĩ lại rồi vỗ đầu một cái:

– À, cô A Song kia sắp lấy anh thợ mộc họ Phạm. Bây giờ chắc Nghê tiểu nương tử ở ngõ Hoè Liễu dự tiệc mừng đó!

Dây cương bị kéo căng, Huyền Tinh ngưỡng cổ hí vang, trong ánh tà dương mênh mông tiếng vó ngựa dần dần đi xa.

Trong một gian nhà nằm trong ngõ Hoè Liễu, lụa đỏ chỉ có thước mắc trên cây giữa sân, một người đàn ông trẻ mặc đồ cưới thắp đèn lồng đỏ, ngượng ngùng ngoảnh lại nói:

– Nghê tiểu nương tử thứ lỗi, hôm nay là hôn lễ mà chỉ có mỗi bữa cơm rau dưa thôi.

– Bữa cơm rau dưa cũng rất quý rồi.

Nghê Tố đưa túi giấy đỏ gói bánh ngọt và vải vóc đã chuẩn bị cho anh:

– Đây là quà cưới em mừng hai người, chúc anh và chị A Song cả đời bình an, bách niên giai lão.

A Song bước tới nắm lấy tay nàng:

– Nhờ Nghê tiểu nương tử mà chị mới khoẻ lên được. Hôm nay được em tới dự hôn lễ, chúng tôi cảm kích lắm rồi sao còn nhận những thứ này nữa…

– Thành hôn thì nên nhận quà mừng.

Nghê Tố cười nói:

– Hôm nay em tặng quà mừng cho hai người, sau này biết đâu lúc nào đó hai người tặng lại cho em mà, phải không?

A Song với Phạm Giang nhìn nhau rồi nhận quà mừng của Nghê Tố.

Hàng xóm láng giềng biết Phạm Giang cưới một cô gái đã từng là phụ nữ giải khuây trong trại lính Hồ nên tiệc cưới hôm nay rất vắng vẻ, ngoại trừ Nghê Tố thì chỉ có đôi vợ chồng già Phạm Giang hay giúp đỡ.

Bà lão móm mém nói:

– A Giang, cuộc sống là của hai cháu, người ta có nói gì, hai cháu cứ lờ đi là được.

Ông lão cũng nói, giọng run run:

– Phải đấy, hai cháu cứ sống cuộc đời của mình thôi, mấy cái khác thì kệ xác nó.

A Song ngân ngấn nước mắt, đứng nắm tay với Phạm Giang cùng nhau gật đầu.

Tân lang, tân nhân lạy trời đất. Nghê Tố với đôi vợ chồng già ngồi đang ngồi trước bàn nhìn bóng lưng của họ. Ngoài cửa lớn lạnh lẽo heo hắt tới mức nghe rõ cả tiếng vó ngựa phi tới càng lúc càng gần.

Nghê Tố ngoảnh lại thấy một người cao ráo đứng ngoài cửa nhà, gió mát thổi tay áo màu son của chàng bay bay.

Thiếu niên có đôi mắt trong suốt, mặt mày hớn hở.

Không ngờ lúc này lại có người đến, lại còn là vị tiểu tướng quân này, A Song và Phạm Giang vội mời chàng vào nhà. Thiếu niên ung dung bước tới ngồi xuống bên cạnh Nghê Tố, gõ nhẹ ngón tay, nói:

– Mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý tới ta.

A Song với Phạm Giang lại tiếp tục lạy trời đất

Thiếu niên chống cằm nhìn họ.

– Chàng tới đây làm gì?

Nghê Tố hỏi.

– Đi ăn cưới.

Chàng lười biếng đáp lời.

Nghê Tố chẳng lên tiếng chàng cũng không mở lời. Chàng thôi không nhìn đôi vợ chồng mới cưới mà liếc nhìn sườn mặt của nàng. Tóc mai loăn xoăn vươn trên gò má trắng mịn mềm mại của nàng.

Vừa lúc này A Song và Phạm Giang tới mời rượu, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết gần như đồng thời nâng chén lên.

– A Song nương tử, sau này có con, hai người tính đặt tên cho cháu là gì?

Nghê Tố hỏi.

A Song hơi đỏ mặt, nói:

– Chuyện này…

Phạm Giang đứng một bên cũng hơi ngượng ngùng, nhưng cẩn thận liếc mắt nhìn vị thiếu niên tướng quân kia, nói:

– Thanh Khung.- Là ‘trời xanh’ trong câu ‘huyết chiến nhuộm kiếm ta, kiếm này phá trời xanh’. Nếu đứa bé là con trai thì sẽ đặt tên này.

Chợt nghe lời này, Từ Hạc Tuyết nhướng mày, bắt gặp ánh mắt của Phạm Giang.

– Tướng quân, bọn tôi đã từng nghe câu thơ này của ngài.

Cảm giác được ánh mắt của cô gái bên cạnh nhìn mình, Từ Hạc Tuyết hơi mất tự nhiên, đang định lên tiếng thì nghe nàng nói:

– Tên này hay lắm.

Chàng chăm chú nhìn nàng

Nàng đang mỉm cười.

Nắng chiều tà hãy còn chưa tan, nàng mặc một bộ váy áo màu xanh khói, mái tóc đen cài chiếc thoa đỏ son, hạt châu ngọc bích khe khẽ đung đưa qua vành tai theo động tác uống rượu của nàng.

Đôi vợ chồng mới cưới ngồi xuống nói chuyện cười đùa với đôi vợ chồng già.

Trời dần sâm sẩm tối.

Nghê Tố vừa ăn bánh ngọt, vừa hỏi:

– Chàng còn phải quay về Cư Hàm Quan sao?

Từ Hạc Tuyết đáp:

– Lần này e là phải khai chiến.

Hai người lại lặng yên chẳng nói chuyện.

Từ Hạc Tuyết chẳng muốn nói thêm, nhưng chàng cầm chén rượu giây lát thì tiếng cười bên tai có vẻ vơi đi.

Cháu trai của đôi vợ chồng già là chàng trai trẻ hơn hai mươi tuổi. Cậu vốn đến đây đón ông bà về nhưng thấy Nghê Tố thì ngồi xuống tán gẫu mấy câu với nàng.

Nghê Tố nói chuyện với cậu.

Từ Hạc Tuyết liếc khuôn mặt tươi cười của thanh niên kia, tuy mặt mày chàng vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của nàng. Nghê Tố quay sang nhìn Từ Hạc Tuyết lại nghe một tiếng “ui da” vang lên. Nàng bất giác quay sang nhìn thanh niên kia tự dưng ngã khỏi ghế dài.

Ngã chổng vó.

Thấy thế, Phạm Giang vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy.

Nghê Tố lại quay sang, đôi mắt thiếu niên trong suốt đượm nét vui tươi.

– Nàng là thầy thuốc của tôi.

Chàng nói.

– Ừ.

Nàng đáp.

– Vậy sao tôi đi Cư Hàm Quan mấy ngày mà nàng cũng chẳng thèm đoái hoài?

Từ Hạc Tuyết im lặng một thoáng rồi giơ tay lên, dưới nắng vàng rộm ấm áp lờ mờ, vết máu đỏ tươi nổi bần bật trên mu bàn tay kia.

Chàng chỉ muốn chứng minh cho nàng thấy mình bị thương mà thôi.

Nhưng lại không ngờ nàng chợt nắm lấy tay chàng.

Nhiệt độ ấm áp kia hẳn không có gì đặc biệt nhưng mi mắt chàng lại không khỏi nhấp nháy, đôi gò má thoáng chút nóng lên.

– Đã bôi thuốc chưa?

Giọng nói của nàng vang lên.

– Chưa.

Nghê Tố nói:

– Vậy lát nữa chàng về với em, em bôi thuốc cho chàng.

Nàng ngẩng lên, chăm chú nhìn vành tai thiếu niên chẳng biết có phải do ánh đèn lồng đỏ chiếu rọi hay không mà hơi ửng hồng kia. Nàng bỗng nhiên híp mắt.

– Nàng cười gì vậy?

Nghê Tố lắc đầu, lại nói:

– Lần này em có thể theo chàng đi Cư Hàm Quan không?

Nghe lời này, Từ Hạc Tuyết hơi khựng lại, nhưng chàng lại ngước mắt lên, ánh mắt rạng ngời:

– Nàng muốn đi hả?

– Em là thầy thuốc của chàng mà.

Nghê Tố cười nói.

Chàng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của một vị tướng quân, hỏi:

– Có thể xảy ra chiến tranh đấy, nàng không sợ ư?

– Em sợ gì chứ?

Nghê Tố nhìn chàng:

– Chàng có tin lần này em còn có thể bảo vệ chàng nữa đấy.

Từ Hạc Tuyết khẽ nhíu mày:

– Bảo vệ tôi?

– Đúng vậy.

Nghê Tố vẫn không buông tay chàng ra, nói:

– Em đến đây là để bảo vệ chàng.

Bảo vệ chàng thuở thiếu niên phóng túng, bảo vệ chàng sống khỏe mạnh.

Chẳng muốn chàng mang tiếng xấu vào thân, chẳng muốn chàng thọ hình lăng trì, chẳng muốn chàng làm linh hồn bơ vơ dưới U Đô trăm năm cũng không có người phúng viếng, mà muốn chàng với chúng tướng sĩ quân Tĩnh An sống thật tốt, vui vầy với dân chúng trên quốc thổ.

– Cư Hàm Quan có nhiều nơi đẹp lắm.

Thiếu niên uống khá nhiều rượu, gương mặt hơi hồng hồng, giọng nói trong trẻo êm tai:

– Tôi có thể đưa nàng tới bãi chăn ngựa của bọn tôi chơi.

– Em muốn cưỡi ngựa với chàng.

– Hả?

Nghe nàng nói lời này, chàng thoáng kinh ngạc rồi hơi ngượng ngùng nói:

– Được.

– Thả diều cũng được chứ?

– Được.

– Tắm cho Huyền Tinh của chàng thì sao?

– … Huyền Tinh?

Nhắc tới ngựa của mình, thiếu niên khẽ cười, nói:

– Nó nghịch lắm, nhất là lúc tắm rửa thì thích trêu người khác lắm.

– Em biết.

– Sao nàng biết?

Nghê Tố chỉ cười chứ không trả lời chàng.

Cửa thành sắp đóng lại, Từ Hạc Tuyết dắt ngựa đưa Nghê Tố về nhà nàng. Nàng xách đèn đứng trước cửa nhìn chàng. Từ Hạc Tuyết nhảy lên ngựa, nói:

– Nàng vào đi.

Nghê Tố gật đầu, mở cửa bước vào.

Tiếng vó ngựa giẫm trên mặt đất xa dần. Nghê Tố vẫn chưa đi vào nhà lại nghe tiếng vó ngựa kia quay trở lại. Nàng quay đầu, dưới ánh trăng bàng bạc, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng gọi:

– Nghê A Hỉ.

Giọng nói lạnh lùng của chàng vang lên:

– Ngày mai chờ tôi đến đón nàng.

Chàng thật sự rất thích cười.

Nghê Tố nhìn đôi mắt cong cong của chàng.

Bầu trời treo đầy vì sao sáng, thiếu niên cưỡi ngựa về doanh trại bên ngoài thành. Sau khi tắm rửa xong, chàng xoã mái tóc dài ướt át, người chỉ mặc trường bào trắng như tuyết, ngồi dưới đèn đọc thư.

– Sáu tờ giấy viết thư thì hết năm tờ viết mấy chuyện vặt vãnh của cậu với Lý Tích Chân rồi.

Chàng lật qua lật lại mấy tờ giấy viết thư, bật cười nói:

– Triệu Vĩnh Canh, cậu thật là…

Nhưng vừa liếc nhìn nghiên mực chàng bỗng thả thư trên tay xuống, mài mực, chấm bút. Chàng ngồi ngay ngắn trước án thư, so với ban này, lúc này phong thái của chàng đã bớt đi vẻ sắc bén lại thêm nét nho nhã của văn nhân.

“Vĩnh Canh thân khải (Đích thân Vĩnh Canh mở thư này), Ung Châu đã vào tháng Chín, bão cát như xưa và tôi vẫn vậy.

Ngòi bút di chuyển trên giấy xào xạc.

“Năm ngoái tôi quen một người người tên là Nghê Tố. Nàng là một nữ y, lòng dám ôm hoài bão, chẳng nề hà gian khổ hiểm nguy, chẳng e ngại miệng lưỡi thiên hạ, dám làm những việc mà người khác không dám, còn gì đáng kính…”

------oOo------

Trước
Chương 136
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 416
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...