[ Quân có nhân từ, Thần mới chính trực.]
Từ Hạc Tuyết xoè tay ra. Ngón tay thon gầy nhợt nhạt vì bất an mà hơi co lại. Tay chàng phủ lên bình phong, áp vào bóng mờ của bàn tay nàng sau màn lụa mỏng.
Cái chạm nhẹ dịu dàng, vừa thận trọng lại vừa kiềm chế.
Bình phong nào ngăn được nhiệt độ trên tay nàng. Có lẽ vì vẫn còn sốt nên lòng bàn tay nàng khá nóng, chàng vừa chạm nhẹ vào thì lập tức hoảng hốt như chim sợ cành cong.
Chợt nhớ lại lần nàng ở phủ Thái Uý sau khi ra khỏi nhà giam của Dần Dạ Ty, chàng đã áp tay lên trán giúp nàng hạ sốt.
Khi ấy vì lòng không ao ước nên chàng chẳng nhớ độ ấm này.
Thế nhưng tối nay, rõ ràng vẫn còn cách một màn lụa, rõ ràng chỉ chạm nhẹ vào tay nàng, lại khiến bàn tay đang giấu trong chăn của chàng siết chặt lấy tà áo choàng.
Từ Hạc Tuyết mím nhẹ bờ môi nhợt nhạt.
Ma quỷ không có thân thể máu thịt. Chàng hoàn toàn không cảm giác được nhịp tim của mình, chỉ thấy từng hạt bụi óng ánh lơ lửng quanh người như đang nhảy nhót vì vui mừng, rồi chúng nhanh chóng hoà vào trong thân thể.
Ngọn đèn hiu hắt lập loè, lặng lẽ tẩm bổ linh hồn sắp lụi tàn của chàng.
– Tay chàng lạnh như băng. Nếu chúng ta cứ mãi thế này, chàng có thấy ấm hơn không?
Cô gái sau bình phong hỏi chàng.
– Như vậy nàng cũng sẽ bị lạnh.
Chàng đáp lại.
– Đến mùa Hạ tất nóng, gặp mùa đông ắt lạnh, bất luận nóng hay lạnh đều như nhau cả, ta thấy chẳng có gì khác biệt.
Nghê Tố nhìn bóng ảnh của chàng hắt trên bình phong. Chàng lặng lẽ thu mình trong bóng tối tựa núi tuyết phủ đầy cỏ dại, như thể chẳng có người nào đến gần hay phá vỡ sự im lặng của chàng được.
Bỗng dưng nàng rất muốn trở thành người đó.
Nghĩ đoạn, nàng khẽ ấn tay lên màn lụa, áp sát vào lòng bàn tay chàng, chạm vào khớp ngón tay thon gầy, lại còn cố ý khều nhẹ đầu ngón tay chàng.
Chàng chợt sửng sốt.
Nghê Tố thậm chí nghe được cả hơi thở hỗn loạn rất nhỏ của chàng. Chẳng hiểu vì sao, tai nàng thấy hơi ngứa ngáy.
Chàng vội rụt tay lại. Nghê Tố thấy ống tay áo của chàng thoáng lướt qua.
Trên ngọn núi tuyết, chim hót véo von, dang cánh tung bay. Tuy cảnh tượng hơi hỗn loạn nhưng lại làm cho ngọn núi tuyết này sinh động và có sức sống hơn.
Nghê Tố nhếch môi cười, lờ mờ nhìn cả người chàng giấu kín trong chăn, thậm chí còn quay lưng lại với nàng nữa.
– Chàng giận ta đấy à?
Nghê Tố gác cằm trên gối mềm.
– Không.
Chàng không xoay người lại, vẫn lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối.
Tuy biết chàng tốt tính, chẳng bao giờ nổi giận nhưng Nghê Tố vẫn cố ý hỏi như thế. Nghe chàng đáp lời, nàng lại hỏi tiếp:
– Sáng mai chàng muốn ăn gì?
Chàng đáp:
– Nàng ăn đi.
– Ta muốn ăn bánh đường, chúng ta ăn với nhau nhé?
Người nằm bên kia bình phong im lặng hồi lâu rồi “ừ” một tiếng đáp lời.
Đêm dài dằng dặc, hai người không nói chuyện nữa. Nghê Tố lẳng lặng chịu đựng vết thương vẫn còn rất đau đớn trên người. Nàng lại ngẫm nghĩ, nếu chàng cứ mãi chẳng chịu mở lòng như thế thì đành thôi vậy.
Ăn bánh đường mà chàng thích, đưa chàng đến đình Tạ Xuân bao nhiêu lần cũng được, và cùng chàng tìm tới gốc cổ thụ xiêu vẹo mà chàng đã chôn tiền riêng lúc nhỏ nữa.
Chỉ cần chàng vui vẻ là được rồi.
Cơn mưa thu bất chợt ập đến lúc nửa đêm gột rửa cả sân nhà. Tuy Ngọc Văn bước vào phòng và mở cửa sổ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Nghê Tố đang say giấc nồng.
Nghê Tố mở mắt ra nhìn qua bình phong thấy chăn đệm trên sập ở ngoài đã được gấp chỉnh tề, mà chàng trai đêm qua nằm ở đó lại chẳng thấy đâu nữa.
– Nghê cô nương, thuốc đã sắc xong rồi. Hôm nay chị muốn dùng điểm tâm sáng gì?
Ngọc Văn quay đầu thấy cô gái trẻ tuổi nằm trên giường đã thức dậy thì bước lên trước lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho nàng.
– Ăn bánh đường đi.
Nghê Tố đáp lời, chợt nhận ra giọng mình hơi khàn đặc.
– Được ạ, em sẽ bảo người đi mua cho chị nhé.
Ngọc Văn nhanh nhẹn lấy nước ấm đến lau mặt cho Nghê Tố, lại cầm lược chải tóc cho nàng. Đút Nghê Tố uống thuốc xong, Ngọc Văn lập tức đi ra bảo một đứa sai vặt chạy ra lên phố mua bánh đường.
Đứa sai vặt quay về rất nhanh, bánh đường vẫn còn ấm, nhìn thôi đã biết là bánh mới ra lò.
Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt.
Nghê Tố đưa một cái bánh đường cho chàng trai trẻ tuổi ngồi bên mép giường rồi tự cầm một cái khác lên ăn.
Nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi ngón tay.
Nghê Tố ngước lên thấy hôm nay chàng thay một bộ y phục màu xanh lục đậm kiểu cổ tròn, lớp áo trong màu trắng tinh lộ ra dưới vạt áo lục đậm làm nổi bật cần cổ và gương mặt trắng nõn như bạch ngọc của chàng.
Ánh nắng mong manh chiếu lên áo khiến những hoa văn tơ vàng thêu chìm trên đó lấp lánh.
Dường như chàng chẳng mấy thích bánh đường nóng, chỉ rủ đôi hàng mi dày rậm, nghiêm túc ăn bánh. Nghê Tố không thể nhìn ra được vẻ thỏa mãn hay nét vui mừng nào trên gương mặt chàng.
Chàng chỉ lặp đi lặp lại một động tác.
– Nàng… không ăn hả?
Ánh mắt của nàng khó làm người ngó lơ. Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt qua nhìn nàng, mi mắt không tự nhiên mà khẽ chớp nhẹ.
– Ngon không?
Nghê Tố hỏi chàng.
– Ừ.
Chàng gật đầu rồi lại cắn thêm một miếng.
Có lẽ vì phong tư của chàng quá tuyệt vời, Nghê Tố thấy mình lại nằm sấp trên giường ăn bánh đường như thế có chút chẳng ra gì.
Nàng vừa nghĩ vẩn vơ vừa gặm từng miếng bánh.
Ngay ngày thứ hai sau khi ra khỏi viện Đăng Văn, Nghê Tố lập tức nhờ Thái Xuân Nhứ lấy tiền của mình mua thuốc bổ và thuốc trị thương gửi cho Hà Trọng Bình và ba mươi lăm thư sinh kia.
Nào ngờ hôm nay Hà Trọng Bình mang theo ít quà biếu của anh ta và mấy người khác đến thăm nàng. Hôm ấy Ngô Kế Khang đột nhiên phát điên, đám người Hà Trọng Bình chỉ mới bị đánh mấy trượng thì Đàm Phán Viện vội ra lệnh kết thúc thẩm vấn.
Vì chỉ chịu đánh mấy trượng ở viện Đăng Văn nên Hà Trọng Bình chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày đã có thể xuống giường đi lại. Sức khoẻ vừa khởi sắc, anh ta lập tức đến thăm Nghê Tố.
– Hà công tử cũng bị thương nên nghỉ ngơi nhiều mới phải, không cần tới thăm tôi thế này.
Cách một cái bình phòng, Ngọc Văn còn thả cả rèm châu xuống nữa nên Nghê Tố chỉ loáng thoáng nhìn được Hà Trọng Bình đi khập khiễng vào cửa.
– Mấy người khác bị thương còn nặng hơn cả tôi. Hôm nay tôi đại diện mọi người đến thăm cô nương…
Nói đoạn, Hà Trọng Bình ngồi xuống. Nào ngờ mông vừa đặt xuống ghế thì anh ta khẽ xuýt xoa một tiếng, đứng bật cả người dậy.
Ngọc Văn nín cười, cầm một cái đệm mềm tới lót trên mặt ghế, nói:
– Là do em không chu đáo, bây giờ mời công tử ngồi ạ.
Hà Trọng Bình ngượng ngùng cười lên, lại ngồi xuống, bây giờ mông anh ta đã dễ chịu hơn nhiều.
– Mấy người khác vẫn khoẻ chứ ạ?
Giọng Nghê Tố ở bên kia màn che lại vang lên.
– Ngày ấy thấy các anh đến viện Đăng Văn, tôi thật sự vô cùng cảm kích.
– Chúng tôi đều nhận được thuốc cô nương tặng đến rồi. Mọi người đều nhờ tôi chuyển lời cảm tạ cho cô nương đấy.
Nghe nàng nói hai chữ – cảm kích- bỗng chốc thấy không biết nói gì, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo. Anh ta cúi đầu, mãi một hồi sau mới nói:
– Cho dù là mấy người kia hay tôi đều không nhận nổi lời cảm kích này của cô nương. Bọn họ là bất bình thay cho anh Tễ Minh, cũng bất bình vì chính bản thân mình, mà tôi…
Hà Trọng Bình buồn bã nói:
– Mà tôi là vì hổ thẹn với anh Tễ Minh.
– Nếu tôi không khoe bài văn của anh ấy với người khác có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Nghê cô nương vì kêu oan cho anh trai mà chịu mọi cực khổ ở Vân Kinh này, quả là trinh liệt xiết bao. Nếu lúc này tôi khoanh tay ngó lơ há chẳng cô phụ lòng quan tâm của anh Tễ Minh đối với tôi hồi còn ở Vân Kinh này ư?
Đoạn, Hà Trọng Bình chống tay lên bàn đứng dậy, xoay người trịnh trọng hành lễ với Nghê Tố ở sau màn lụa:
– Nghê cô nương, trước đây tôi sợ bóng sợ gió mà trốn tránh. Thế nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu Ngô Kế Khang không chết, tôi cam nguyện cùng cô nương tiếp tục kêu oan, lưới trời lồng lộng, tương lai còn dài.
Hà Trọng Bình cũng chẳng ở lâu, vì trên người anh ta cũng bị thương khó mà ngồi lâu được nên chỉ nói thêm mấy câu với Nghê Tố rồi cáo từ ra về.
Cửa phòng mở toang, ánh mắt dịu dàng chảy dài trên mặt đất.
Nghê Tố nằm trên giường, tựa như ngửi được hương vị trong lành của đất trời sau cơn mưa.
Nàng nhìn bóng người mặc áo màu lục đậm đứng trước song cửa sổ. Nước mưa nhỏ giọt dính vào quyển sách trong tay, chàng ngẩn người nhìn giọt nước mưa thấm ướt giấy rồi đưa ngón tay trắng nõn phủi nhẹ nó đi.
Nàng mơ màng thiếp đi trong an bình.
…
Vua Chính Nguyên lấy cớ đau đầu mà lần lữa thượng triều. Ngoại trừ mấy ngày gần đây Mạnh Vân Hiến cứ lui tới điện Khánh Hoà ra thì chẳng có mấy quan viên gặp được lão ta.
Hôm nay tinh thần vua Chính Nguyên không tốt lắm. Lão ta nằm trên long sàng, mệt mỏi hỏi:
– Ông nói đi, rốt cuộc vì sao mà đám người Gián Viện với Hàn Lâm Viện kia lại cãi nhau suốt thế kia?
– Thần sao mà biết nguyên do ở trong đó đây?
Mạnh Vân Hiến rủ mắt đứng bên ngoài rèm che, kính cẩn nói:
– Có điều bây giờ dân chúng ai nấy cũng khen em gái Nghê Thanh Lam là người trinh liệt. Huống chi còn có một đám học trò trẻ tuổi cũng đã vì kêu oan cho Nghê Thanh Lam mà chịu trượng hình. Nếu Quan Gia không nhanh chóng đưa ra quyết định cho án oan ngày Trùng Dương này, chỉ sợ…
– Chỉ sợ cái gì?
– Chỉ sợ trong tông thất sẽ có người cho rằng Quan Gia không quyết tâm thực thi cải cách. Rốt cuộc cậu Ngô Kế Khang gian lận trong kỳ thi mùa Đông. Mà kỳ thi mùa Đông là do Quan Gia đặc biệt sắp xếp để chọn lựa nhân tài cho cải cách, cũng là khởi đầu của cải cách. Nếu đầu đã không xuôi thì đuôi làm sao lọt được đây?
Nếu ban đầu đã bê bết thế này làm sao đám tông thất kia chịu nôn tiền tài đã ăn ra chứ? Nếu phát hiện Quan Gia không kiên định, chẳng phải bọn họ sẽ coi thường cải cách, cũng sẽ khiến cải cách thất bại hay sao?
Nếu vậy thì thu hồi lại được bao nhiêu tiền bạc đây?
Tuy Mạnh Vân Hiến không nói huỵch toẹt ra hết nhưng không có nghĩa vua Chính Nguyên không nghĩ ra được. Mạnh Vân Hiến yên lặng đứng chờ, nghe hoàng đế nằm trên long sàng ho khan một trận thì mới lên tiếng:
– Xin Quan Gia giữ gìn long thể.
Vua Chính Nguyên thở dài, lồng ngực phập phồng:
– Ta, quả đã già rồi.
Khi không thượng triều, lão ta thường không tự xưng mình là “trẫm”.
– Trương Kính và Tưởng Tiên Minh đều dâng tấu phản đối cử hành lễ tế trời.
Đề tài vừa chuyển, giọng điệu vua Chính Nguyên nghe có vẻ hứng thú hơn.
– Nhưng ta thấy hình như Mạnh Khanh có ý khác với bọn họ nhỉ.
– Quan Gia nhân đức, ân tràn Tứ Hải, nặng tựa Thái Sơn, sao lại không cử hành lễ tế trời chứ?
Mạnh Vân Hiến lại cúi người, chắp tay thi lễ:
– Trương Tướng Công và Tưởng Ngự Sử lo lắng ngài hao tâm tốn của mà thôi. Nếu Quan Gia thu lại được ngân sách làm đường sông đã bị tham ô thì giải quyết được vấn đề khẩn cấp này rồi.
Vua Chính Nguyên chẳng nói gì chỉ nhìn ông ta một hồi lâu.
– Nghe nói năm xưa Trương Khanh đã cắt áo đoạn nghĩa với khanh ở trước cửa thành rồi mà khanh vẫn coi ông ấy là bạn tốt nhỉ.
– Tuy đã đoạn nghĩa nhưng chưa dứt tình đồng liêu.
Mạnh Vân Hiến bình tĩnh đáp lời.
Chỉ là đồng liêu mà không phải là bạn tốt. Vua Chính Nguyên nhếch môi, ngón tay khẽ gõ trên mép giường.
Mạnh Vân Hiến cúi đầu nghe hàng loạt âm thanh nho nhỏ này, vô cùng kiên nhẫn đứng chờ. Bây giờ vua Chính Nguyên không thể tiếp tục lãng tránh vụ án kỳ thi mùa Đông đã được viện Đăng Văn tiếp nhận nữa.
Vua Chính Nguyên bình thản nói.
– Trong lòng trẫm đã có quyết định rồi, Mạnh khanh về đi.
– Thần xin cáo lui.
Mạnh Vân Hiến lập tức chắp tay thi lễ rồi rời khỏi điện Khánh Hoà.
Hôm nay không mưa nhưng trong cung vẫn còn mấy vũng nước đọng. Mạnh Vân Hiến bước xuống bậc thềm bạch ngọc đi đến Chính Sự Đường, chẳng buồn để ý ủng của mình bị ướt vì giẫm lên mấy vũng nước đọng.
Đương giờ cơm trưa nên chẳng có mấy viên quan ở trong Chính Sự Đường rộng lớn. Mạnh Vân Hiến bước vào cửa thấy một viên quan hậu đường đang ôm một đống sách bèn hỏi:
– Anh đang ôm cái gì thế kia?
– Mạnh Tướng Công.
Quan hậu đường vội khom người nói:
– Đây là sổ sách Trương Tướng Công muốn xem, là ghi chép thành tích khảo thí hàng năm của chư quan ạ.
– Anh ấy muốn xem mấy thứ này làm gì?
Mạnh Vân Hiến cảm thấy khó hiểu.
Quan Hậu Đường lắc đầu:
– Hạ quan không biết.
– Được rồi, để ta mang qua đấy cho.
Đoạn, Mạnh Vân Hiến nhận lấy sổ sách rồi đi ra phía sau.
– Anh chưa khoẻ hả? Sao còn ăn mấy thứ đó.
Mạnh Vân Hiến đi đến liếc cháo trắng rau xanh trên bàn.
Trương Kính ngẩng đầu thấy ông ta ôm một chồng sách trong ngực thì ngẩn người một thoáng rồi cúi đầu rủ mắt xuống tiếp tục ăn cháo của mình:
– Quen rồi, ăn thứ khác khó tiêu.
– Anh muốn xem mấy thứ này làm gì?
Mạnh Vân Hiến đặt sách lên bàn:
– Chớ nói với tôi là anh định chỉnh đốn rồi quản lý đấy nhé?
Trương Kính không buồn nhướng mày, đáp:
– Ông về đây thúc đẩy cải cách lại chỉ dùng thủ đoạn mềm mỏng, đã vậy ông còn không cho tôi mạnh tay?
– Bây giờ vẫn chưa đến lúc.
Mạnh Vân Hiến rảo bước từ điện Khánh Hoà thẳng một mạch về đây, chẳng thèm để ý trà trên bàn còn nóng hay không mà bưng chén trà lên uống liền một hơi.
– Khi nào mới tới lúc?
Trương Kính vừa húp cháo vừa nói:
– Mạnh Trác, tôi xem ông bị biếm quan một lần mà dũng khí bị mài sạch sành sanh rồi. Nay Quan Gia muốn tế trời, ông lại ra sức kiếm tiền của cho ngài. Ông làm quan càng ngày càng tốt quá đấy.
Mạnh Vân Hiến tỏ vẻ bất đắc dĩ:
– Quan Gia muốn cử hành tế trời còn hơn cả thúc đẩy cải cách. Ngày ấy tôi ở điện Khánh Hoà nhắc tới chuyện tế trời cũng vì để Quan Gia không né tránh vụ án kỳ thi mùa Đông đấy. Khi ấy Tưởng Ngự Sử cũng ở trong điện nhưng cậu ta cũng không lên tiếng phản bác mà hôm sau mới dâng tấu phản đối tế trời. Cậu ta là người duy nhất được lòng Quan Gia, còn Sùng Chi anh thì sao? Quan Gia vốn đã có hiềm nghi với anh rồi, sao lúc này anh còn dâng tấu đánh vào mặt Quan Gia vậy chứ?
Nghe Mạnh Vân Hiến nói “cậu ta là người duy nhất được lòng Quan Gia”, tay đang cầm thìa của Trương Kính khẽ siết lại, dường như gần như đang run lên khe khẽ.
Ông chợt ngước mắt lên nhìn Mạnh Vân Hiến:
– Ông hẳn biết cậu ta làm thế nào mới được lòng Quan Gia.
Mạnh Vân Hiến ngẩn người ra.
Đương nhiên ông ta biết rõ.
Năm Ngọc Tiết Tướng Quân Từ Hạc Tuyết qua đời cũng là năm mà Tưởng Tiên Minh thăng quan thẳng lên mây.
– Chẳng lẽ chỉ vì Quan Gia ưu ái cậu ta mà những người như chúng ta không thể nói thật? Đạo làm quan là vậy ư? Mười ba châu ở phía Bắc bị xâm chiếm, đã vậy Đại Tề chúng ta còn phải cúng cho lũ người Hồ cướp nước tới mười vạn bạc trắng! Mấy năm gần đây dân chúng bị đàn áp liên miên, trộm cướp hoành hành. Tình cảnh đã thế này mà Quan Gia còn muốn hao tài tốn của để tế trời trên núi Thái Sơn là sao?
Trương Kính thả thìa xuống, đứng lên nói:
– Mạnh Trác, tôi hỏi ông, nếu ai cũng không chịu nói thật thì làm sao quét sạch bất công[1], bảo vệ xã tắc đây?
[1]Nguyên văn: “Trừng thanh ngọc vũ” (澄清玉宇). Ý là quét sạch bụi trần, xoá sạch mọi bất công, giữ gìn công bằng.
Mạnh Vân Hiến nhíu mày nói:
– Tôi không nói anh không được nói, chỉ là bây giờ chưa phải lúc!
– Thế nào là lúc? Hôm nay ở điện Khánh Hoà Quan Gia đã hỏi ông thế nào? Ông có ra mặt giúp tôi không? Ông đứng trên lập trường nào mà nói chuyện?
Mạnh Vân Hiến há miệng thở dốc, nhìn ánh mắt của Trương Kính, cổ họng của ông ta thoáng cứng đờ.
Là đồng liêu mà không phải là bạn tốt.
Bởi vì Quan Gia không muốn hai người họ làm bạn. Hai người tốt nhất vẫn luôn đối đầu nhau như thế thì Quan Gia mới không lo lắng hai người hợp nhau mưu tính chuyện gì.
– Ông đã không có lập trường thì chớ ra mặt nói chuyện giúp tôi.
Tuy Mạnh Vân Hiến không trả lời nhưng Trương Kính cũng đã hiểu rõ thái độ của ông ta trước mặt Quan Gia thế nào.
– Tôi làm cái gì, phải làm thế nào cũng không liên quan tới ông. Tôi là bề tôi của Quan Gia, cũng là bề tôi của Đại Tề này. Tôi vì vua cũng vì nước. Tôi không thể giống như ông, chỉ nói những điều Quan Gia thích nghe.
– Trương Sùng Chi!
Mạnh Vân Hiến sợ phải nói ra những lời này, chỉ vẻn vẹn hai chữ “đồng liêu”. Trước khi thốt ra được lời này, Mạnh Vân Hiến đã tự tổn thương chính mình. Ông ta vốn là người kiên nhẫn, lại thêm mười bốn năm bị biếm chức khiến ông ta càng kiên nhẫn hơn. Thế nhưng khi đứng trước người bạn cũ vô cùng quan trọng này ông ta lại khó mà nhẫn được:
– Mười bốn năm trước, tôi chỉnh đốn rồi mới trị, kết cục là hai chúng ta cắt áo dứt nghĩa. Anh mất hết vợ con, thân thể bệnh tật… Không phải tôi thay đổi mà tôi đã hiểu ra rằng có một số chuyện không thể nào gấp được.
Hai người giằng co một hồi lâu. Cuối cùng Mạnh Vân Hiến nhắm mắt lại, gần như thốt ra một câu đại nghịch bất đạo mà Trương Kính chẳng thể nào tưởng tượng ra được:
– Sùng Chi, Quân có nhân từ, Thần mới chính trực.
Bởi vì Quân nhân từ, thần mới dám thẳng thắn chính trực.
Còn nếu Quân bất nhân, thần tử có chính trực cũng chỉ vô ích mà thôi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 40: Định Phong Ba (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗