[ Thanh kiếm trên tay chàng vẫn còn đang nhỏ máu.]
Mưa suốt cả đêm đến hừng đông mới ngớt hẳn.
Nghe tin nhà thờ tổ họ Nghê đưa đến, Nghê Tông lập tức khoác áo đứng dậy, dẫn vợ Liễu thị, con gái Nghê Mịch Chi cùng con dâu Điền thị về nhà tổ.
– Chị dâu đi khi nào?
Nghê Tông vờ buồn bã, đứng trước cửa hỏi lão quản gia.
Lão quản gia vừa lấy áo thấm nước mắt vừa nghẹn ngào đáp:
– Thưa phu nhân đi giờ Mão* ạ.
(*)Giờ Mão: Từ 5-7 giờ sáng.
Nghê Tông ngẩng đầu nhìn vào cửa thấy Liễu thị ngồi bên mép giường khóc hu hu. Hắn lại liếc sang u Tiền đang đứng một bên, khẽ nhíu mày nhớ lại từ lúc tới đây mới chỉ thấy một quản gia và u Tiền kia, còn lại chẳng thấy tôi tớ nào khác cả.
Ngay cả đứa cháu gái Nghê Tố của hắn cũng không thấy đâu. Hắn cảm thấy kỳ quái, hỏi:
– Bọn tôi tớ trong nhà đâu cả rồi? Còn cháu gái Nghê Tố của ta đâu?
– Trước khi lâm chung, phu nhân thả tôi tớ trong nhà đi hết cả rồi.
U Tiền đi từ trong phòng ra, thi lễ với Nghê Tông rồi nói tiếp:
– Vì không nỡ để cô nương hầu hạ bên cạnh rồi nhìn mình nhắm mắt xuôi tay nên hôm qua phu nhân bảo nàng lên chùa Đại Chung rồi. Giờ chắc cô nương đang ở trong chùa cầu phúc cho phu nhân. Chúng tôi vừa mới đưa tin đi, hẳn phải chiều muộn cô nương mới về được.
Nghê Tông chẳng biết đôi mẹ con này đào đâu ra tình cảm mẹ hiền con hiếu như thế, nhưng trước mắt không tiện nói gì nên đành gật đầu, lại ngoắc tay bảo quản gia đi về dẫn bọn nô bộc trong nhà tới lo liệu tang sự.
Trong bụng hắn giận lắm, thầm hận Sầm Tử Thục chết rồi còn khiến mình khó chịu, thầm hận ả biết rõ tổ chức tang sự cần nhiều người mà trước khi chết còn thả hết tôi tớ trong nhà đi.
Có điều ngẫm lại, hẳn là Sầm Tử Thục biết một khi nhắm mắt thì gia nghiệp trong tay sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về hắn, không nuốt nổi cơn giận nên ả mới làm như thế.
Nghê Tông thầm đắc ý trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ buồn bã, thấy một đứa sai vặt khom lưng đi vòng qua thì đá một cước, nói:
– Thanh Văn đâu rồi? Thời điểm quan trọng thế này mà nó còn chạy đi đâu? Mau dẫn người tìm nó về cho ta!
– Dạ vâng!
Đứa sai vặt bị đá ngã lăn quay, lồm cồm đứng dậy chạy đi ngay.
Nghê Tông bận rộn ở nhà thờ tổ nửa ngày mà chẳng thấy bóng dáng Nghê Tố đâu, lại nghe quản gia nhà mình bẩm rằng Nghê Thanh Văn đang ở y quán họ Nghê.
Nghê Tông chạy tới y quán, thấy con dâu Điền thị đang ngồi than trời trách đất:
– Cái đứa trời đánh nào lại ra tay độc ác với quan nhân thế này!
Ra tay độc ác?
Nghê Tông đi vào trong phòng. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ soi rọi rõ da thịt lở loét trên tay của Nghê Thanh Văn. Nghê Tông liếc mắt một cái thì đồng tử co lại, hạ giọng hỏi:
– Có chuyện gì đây?
Đại phu ở y quán là người khôn khéo, biết chủ mẫu chi trưởng họ Nghê đã qua đời nên càng cung kính với vị Nhị gia này hơn:
– Nhị gia, Thanh Văn lang quân dính phải mủ của Cỏ mắt mèo.
Cỏ mắt mèo là tên thông tục mà nông dân hái thuốc hay gọi, tên đúng là Ngũ Phượng Linh Chi, phơi khô dùng làm thuốc gọi là Trạch Tất.
Nghê Thanh Văn đau tới tái mặt, giọng nói run rẩy:
– Là con uống say quá, chẳng biết ngã ở đâu rồi bị dây vào.
Có cô vợ ghê gớm đứng bên cạnh, Nghê Thanh Văn sợ run lẩy bẩy chứ nào dám hé răng nói thật.
– Sao tao lại nuôi ra thằng con như mày…
Nghê Tông tức giận, chỉ vào mặt Nghê Thanh Văn, lại thấy bàn tay đẫm máu của gã thì nghiêng đầu đi, nuốt lời định mắng xuống cổ họng, thúc giục đại phu:
– Ông mau bôi thuốc cho nó đi!
Đại phu vâng dạ luôn mồm, xử lý miệng vết thương cho Nghê Thanh Văn rồi gọi dược đồng đem thuốc trị thương tới.
– Lão gia!
Quản gia nhà Nghê Tông đầu đầy mồ hôi, chạy vào cửa, chẳng buồn thở dốc mà nói:
– Con vâng lời ngài đi kiểm tra điền trang của chi tưởng, ngờ đâu tất cả đều bị bán trao tay hết rồi!
Cái gì?
Nghê Tông thấy hai mắt tối sầm, quản gia bước lên đỡ lấy hắn:
Nghê Tông không dám tin, chỉ thì thào:
– Bán hết rồi?
– Dạ, bọn họ ngầm bán hết cho Lý Viên ngoại rồi. Con đến phủ họ Lý hỏi thăm mới biết là do u Tiền hầu cận của Sầm Thị tự mình xử lý ạ.
Quản gia thở hồng hộc.
– Sầm Tử Thục!
Nghê Tông hoàn hồn, lửa giận làm mặt hắn xanh mét, hất tay quản gia ra, đi qua đi lại trong phòng, quát lên:
– Nghê Tố đâu? Nghê Tố đâu rồi? Sầm Tử Thục bán mấy thứ kia không để lại cho nó thì để cho ai?
Quản gia lau mồ hôi trên trán, tức giận nói:
– Lão gia, người chúng ta sai đi thăm dò về báo rằng không có người nào của nhà thờ tổ đến chùa Đại Chung hết. Con nhỏ Nghê Tố kia vốn không tới chùa Đại Chung!
– Không đi?
Trái tim trong lồng ngực Nghê Tông đập thình thịch, dự cảm chẳng lành mỗi lúc một rõ ràng.
– Nó làm gì mà đi chùa Đại Chung? Hôm qua con còn gặp nó cơ mà!
Nghê Thanh Văn nhìn mặt mày âm trầm của cha gã, cố nén cơn đau, giọng run run đổ thêm dầu vào lửa:
– Hai anh em nó có một thư phòng ở ngoài. Hôm qua nó ở chỗ đó! Con còn thấy nó thu dọn hành trang. Nếu đêm qua nó không về nhà e là cuỗm số tiền kia chạy trốn rồi!
– Đã thấy nó mà sao mày không về báo cho tao! Mày lại ở ngoài uống rượu hoa* chứ gì? Nếu tay mày không bị thương thì tao đánh què chân mày rồi!
(*)Nguyên văn là “hoa tửu” (花酒): uống rượu có kỹ nữ hầu rượu.
Nghê Tông tức giận đạp Nghê Thanh Văn đang ngồi trên ghế lăn xuống đất.
Đêm qua ở thư phòng bị đánh một trận nhừ tử, nay lại bị Nghê Tông đạp trúng vết thương dưới y phục mà Nghê Thanh Văn lại không dám hó hé một lời. Thấy vợ Điền thị cúi người xuống, gã toan nắm tay cô ta hòng mượn lực đứng dậy, nào ngờ bị cô ta túm chặt cổ áo. Cô ta trừng mắt hỏi:
– Nghê Thanh Văn, chàng đi uống rượu hoa hử?
– Nào có, nào có…
Thật ra trước khi tới thư phòng, Nghê Thanh Văn đã uống rượu hoa nhưng gã nào dám thú thật với Điền thị.
Ỷ vào chuyện nhà mẹ giúp đỡ nhà chồng, Điền thị vô cùng ngang ngược, không chịu bỏ qua cho Nghê Thanh Văn mà làm ầm ĩ một trận trong y quán. Nghê Tông chẳng buồn quan tâm, bước ra dựa vào khung cửa, rõ ràng là đang giận tới á khẩu.
Quản gia đi ra, thấp giọng nói:
– Lão gia, dựa theo lời lang quân nói thì Tố Nương đi từ đêm qua, lúc ấy trời mưa lớn lắm, e chả đi nhanh được đâu. Giờ mới quá Ngọ, nếu thuê người đuổi theo chắc hẳn vẫn còn kịp.
– Thuê người?
Nghê Tông khẽ nhướng mày:
– Theo ý mày là thuê ai?
Quản gia cười gian, nói:
– Nghe nói trên núi Kim Thước ngoài thành có cao thủ nhận tiền làm việc. Nếu lão gia chịu chi chút đỉnh cho bọn hắn, nhất định sẽ bắt được người trở về.
Nghê Tông suy ngẫm một hồi. Ngày thường hắn keo kiệt đủ bề, nhưng bây giờ nghĩ tới số tiền bán điền trang ruộng đất của chi trưởng đáng giá biết bao nhiêu thì siết chặt nắm tay, nói:
– Mày mau đi thu xếp đi. Nhưng tuyệt đối không được để lộ nó mang theo thứ gì, chỉ bảo nó sợ kết hôn rồi bỏ nhà trốn đi thôi, thuê bọn hắn bắt nó đem về cho tao là được.
– Dạ.
Quản gia đáp lời, nhìn sắc mặt Nghê Tông lại cẩn thận hỏi:
– Còn tang sự của Sầm thị chúng ta xử lý sao đây ạ?
Nghe vậy, sắc mặt Nghê Tông càng xám xịt hơn.
Ai bảo năm xưa anh trai lão chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của quan Huyện lão gia chứ? Ngài ấy luôn chiếu cố chi trưởng nhà họ Nghê, e là ngài ấy cũng sẽ đến phúng viếng. Nghê Tông muốn danh chính ngôn thuận nắm lấy y quán họ Nghê, thì hẳn không thể buông tay mặc kệ.
Cơ mặt lão co rúm, cắn răng nói:
– Làm đi, phải làm cho thật nở mày nở mặt, làm cho thật to vào.
…
Đêm qua, sau khi tiễn bác Trương và Tinh Châu đi xong, Nghê Tố không lên đường ngay mà bảo hai đứa sai vặt trở về đánh một chiếc xe ngựa tới. Trước khi lên kinh, nàng ghé qua thôn Táo Hoa tìm dược bà đang giữ quyển sổ ghi chép bệnh kín của phụ nữ mà bà đã gặp trong nửa đời người, cũng như phương thuốc chữa bệnh dân gian mà hồi trẻ bà đã học được từ những dược bà khác.
Một tháng trước Nghê Tố gửi tiền bạc cho dược bà, nhờ bà mời một người biết chữ ghi lại hết thảy những điều mắt thấy tai nghe trong suốt nửa đời của bà. Dược bà sống nửa đời người rồi mà chưa từng gặp cô nương trẻ tuổi chưa chồng nào dám lui tới với mấy người như bà, vả lại được một bà đỡ quen biết dắt mối nên bà cũng vui vẻ đồng ý giúp cho nàng.
Lấy được đồ ở chỗ dược bà xong, Nghê Tố lập tức đáp xe ngựa lên kinh, nhưng ban đêm trời mưa to, xe ngựa đi đường núi bị sa lầy tận hai lần, mất khá nhiều thời gian.
Hoàng hôn buông xuống, hai đứa sai vặt dừng xe bên bờ suối, cởi dây buộc ngựa ra để cho nó tự do ăn cỏ uống nước. Nghê Tố ăn mấy miếng lương khô mà đứa sai vặt đưa cho, ngẩn người nhìn tà dương nghiêng bóng trên mặt nước.
Nơi này còn cách trấn Kiều gần nhất một đoạn đường nữa, lại thấy trời sắp tối, hai đứa sai vặt không dám lề mề, cho ngựa ăn no thì tiếp tục lên đường ngay.
Đi đến nửa đêm, thấy sắp đến trấn Kiều, đứa sai vặt đánh xe cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, vừa gọi người bên cạnh dậy để nói gì đó thì nghe một loạt tiếng vó ngựa phi nhanh lại gần. Đứa sai vặt mới bị đánh thức quay đầu lại nhìn quanh.
Thấy mấy bóng đen ẩn mình dưới ánh trăng cùng với tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đứa sai vặt cảm giác bất an đến lạ, vội la lên:
– Cô nương, phía sau có nhiều người lắm!
Nghe vậy, Nghê Tố vén rèm lên, thò đầu ra cửa sổ xem thử, thấy đúng là có mấy bóng đen chạy lại. Nàng có dự cảm chẳng lành nhưng nói gì thì cũng quá muộn rồi. Lũ người kia cưỡi ngựa nhẹ nhàng nên tốc độ vượt xa xe ngựa tròng trành lắc lư. Chúng nhanh chóng vọt lên trước, vây quanh xe ngựa lại. Cả lũ độ chừng hơn mười người.
Lúc này Nghê Tông chịu chi thật.
– Cô nương…
Hai đứa sai vặt chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ, thấy lũ người kia cầm đao trong tay thì sợ hãi co rúm ró trên xe ngựa.
Tiếp đó, thằng râu rậm cầm đầu đứng ở ngoài vung đao chém rách rèm che, lại đưa mũi đao gỡ ngọn đèn treo trên xe xuống, đưa vào trong buồng xe. Một thằng khác gầy nhom đang cưỡi ngựa bên cạnh mở tranh chân dung ra xem, nheo mắt xem xét rồi nói:
– Đúng rồi, đại ca, là nàng đó.
Thằng râu rậm nhìn Nghê Tố lom lom, nói:
– Người ta bảo ngắm mỹ nhân dưới đèn, càng ngắm lại càng xinh, quả chẳng sai chút nào. Chung quy cũng chỉ là một tiểu thư khuê các chưa từng ra khỏi huyện Tước, không biết đoạn đường này đi đường núi còn gần hơn cả quan đạo, mấy anh em bọn tao đuổi theo không ngừng nghỉ cuối cùng cũng bắt kịp cô em rồi.
Nghê Tố nép người vào vách xe, nhìn chằm chằm đèn lồng treo trên lưỡi đao trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
– Nghê Tông cho các người bao nhiêu?
– Sao nào? Cô em cũng có tiền cho tụi anh à?
Thằng râu rậm ngồi trên ngựa ngả ngớn nói, đôi mắt dữ tợn nhìn nàng chằm chằm:
– Bọn anh cũng không phải thứ chỉ cho dăm ba đồng là đuổi đi được đâu.
– Nghê Tông trả nổi thì tôi cũng trả được.
Lòng bàn tay Nghê Tố ướt đẫm mồ hôi, lại nói:
– Chỉ cần các ông không làm khó tôi là được.
– Đại ca, thứ con gái sợ lấy chồng mà bỏ trốn thì có bao nhiêu tiền?
Tên gầy nhìn áo quần nàng lấm lem bùn đất, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm hoa, lại nhìn gương mặt của nàng, cười khằng khặc, nói:
– Em chưa thấy ai đẹp như cô em này, nếu bán đi hẳn được giá hơn cả thù lao ông khách kia trả nữa đấy!
– Lũ bây dám!
Nghe tên gầy nói, thằng râu rậm hơi xuôi xuôi thì lại nghe giọng nữ trong buồng xe vang lên, gã ngước mắt thấy tiểu nương tử kia cầm một cây dao găm, kề sát lưỡi dao vào cần cổ.
– Có chuyện gì cứ từ từ nói…
Tên gầy trợn mắt, hắn chưa thấy trường hợp nào như vậy cả, gặp phải đám người bọn hắn rồi mà một đứa con gái yếu đuối như nàng còn cầm nổi dao găm.
– Tôi biết thứ các người muốn chỉ là tiền. Tôi có thể ra giá cao hơn Nghê Tông, cũng bằng lòng bỏ ra số tiền này để đổi lấy bình an. Nhưng nếu các người có tâm tư khác, tôi sẽ để các người mất cả chì lẫn chài.
Nghê Tố vừa nói vừa quan sát vẻ mặt thằng râu rậm, thấy gã có vẻ khó xử thì biết mình đoán đúng, Nghê Tông muốn nàng còn sống.
Nàng nói ngay:
– Tôi mà chết, các người cũng chẳng biết được chỗ tôi giấu tiền. Hai đứa sai vặt này cũng không biết. Tiền chỗ Nghê Tông các người cũng chả lấy được.
– Đại ca… có vẻ nàng làm thiệt đó.
Tên gầy gãi đầu, nhìn vết máu trên cần cổ, tức giận nói:
– Mẹ nó chứ cô em này quyết liệt quá!
Thằng râu rậm liếc Nghê Tố như đang cân nhắc gì đó. Đối với Nghê Tố, khoảng thời gian yên tĩnh giằng co này quả thực như bị giày vò. Nàng lẳng lặng nhìn lại lũ người kia, tay chẳng dám buông lỏng, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hai đứa sai vặt ôm đầu run lập cập, chẳng dám động đậy.
– Cô em nói đúng lắm.
Thằng râu rậm cười nhạt:
– Có điều ông mày ghét nhất là bị đàn bà uy hiếp. Đã không giết được cô em thì tao giết một đứa sai vặt rửa đao trước đã!
Không thấy máu e là con ả nho nhỏ này chả biết sợ là gì, nàng bị doạ sợ chết khiếp rồi thì đâu ra lắm điều kiện như vậy nữa.
– Dừng tay!
Nghê Tố thấy mũi đao của thằng râu rậm xoay một vòng, đèn lồng lăn vào trong xe, lưỡi đao lạnh thấu xương chém xuống sau cổ một đứa sai vặt.
Đèn lồng tắt ngấm.
Vào khoảnh khắc đó, gió đêm lạnh thấu xương, tên gầy ngồi trên lưng ngựa bị bụi mù che khuất tầm nhìn. Hắn dụi mắt, chẳng hiểu sao sau lưng thấy ớn lạnh, vừa quay đầu lại thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, chẳng biết tự bao giờ bỗng xuất hiện thêm một người đứng giữa bọn hắn.
– Đại ca!
Tên gầy hoảng hốt ré lên, gió lạnh xộc vào trong miệng chặn tiếng la của hắn lại. Thanh kiếm trên tay người nọ phóng ra, lướt qua gò má hắn, đâm xuyên qua thắt lưng thằng râu rậm.
Thằng râu rậm chẳng chút đề phòng, lưỡi đao gã chỉ còn cách gáy đứa sai vặt nửa tấc thì dừng lại. Một đứa sai vặt khác ngước lên thấy mũi kiếm đâm xuyên qua ổ bụng gã thì sợ hãi la ầm lên.
Cả người Nghê Tố lạnh cóng, nhìn thằng râu rậm cao to trợn mắt, ngã rầm từ trên lưng ngựa xuống đất.
Theo từng cử động của người nọ, áo khoác ngoài đen tuyền hé mở để lộ ra tay áo trắng như tuyết bên dưới. Chàng đội mũ bạc* trên búi tóc, sườn mặt nhợt nhạt mà tuấn tú, hàng mi dày rậm hơi rủ xuống, khom lưng rút thanh kiếm đang cắm trên xác của kẻ mới chết ra.
(*)Nguyên văn “ngân quan” (银冠). Trong đó, ngân (银) là bạc; quan (冠): mão, mũ đội trên đầu, đội trên búi tóc để cố định tóc lại.
Tên gầy thấy máu tươi nhỏ giọt từ mũi kiếm của chàng xuống.
Chàng ta quá quỷ dị.
Chàng ta lặng yên mà xuất hiện nhưng cách giết người thì không giống như của ma quỷ. Tên gầy sợ kinh hồn bạt vía nhưng thấy đồng bọn xung quanh đã lao tới cả rồi nên cũng đành xông lên theo.
Tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng rên la càng thảm thiết hơn.
Hai đứa sai vặt run như cầy sấy không dám hé mắt nhìn xem. Nghê Tố đang nằm trong buồng xe trông ra chỉ thấy lũ cường đạo liên tiếp ngã khỏi lưng ngựa.
Cả đất trời chợt yên tĩnh trở lại, luồng gió lạnh thấu xương cũng tan đi, ve sầu lại kêu râm ran.
Nghê Tố trông thấy mấy con ngựa bị kinh sợ cất vó chạy mất, một người đứng giữa lũ cường đạo đang nằm ngay đơ dưới đất.
Nàng đánh bạo bước xuống xe, hai đầu gối mềm nhũn, gắng gượng vịn thành xe bước lên phía trước.
Ánh trăng màu sáng bạc, mà áo khoác ngoài trên người chàng lại đen tuyền điểm xuyết chỉ thêu phóng khoáng.
Nghê Tố bỗng dưng sững người.
Ký ức trong rừng bách tại chùa Đại Chung lại ùa về trong đầu.
Nàng vô thức lùi về sau mấy bước, lại thấy chàng hơi nghiêng mặt sang, khẽ chớp mắt, thanh kiếm trên tay vẫn đang nhỏ máu, đôi đồng tử sau hàng mi nửa buông trống không mà vô hồn.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 6: Vũ Lâm Linh (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗