[ Trông ngoan ghê lắm.]
Miêu Dịch Dương chờ ở Dần Dạ Ty suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Dần Dạ Ty Sứ Tôn Hàn thanh đích thân hạ lệnh thả ra, cho phép anh về nhà.
– Sứ tôn.
Chu Đĩnh bước ra cửa lớn của Dần Dạ Ty, đầu tiên là hành lễ chào Hàn Thanh, sau lại nhìn cỗ xe ngựa chờ đón Miêu Dịch Dương đang đỗ dưới bậc thềm.
– Đỗ Tông là người của Phan Tam Ty[1], không ngờ hắn lại ra mặt giúp cho Miêu Dịch Dương.
[1]
Nguyên văn: “Tam Ty” (三司) bao gồm Diêm thiết, Bộ Hộ và Độ chi, phụ trách chủ quản đại quyền tài chính, hiệu xưng Kế tỉnh. (Ở đây “Phan Tam Ty”(潘三司) là cấp trên của Đỗ Tông họ Phan)
– Cậu muốn hỏi vì sao nhà ta lại dễ dàng thả người như thế hả?
Hàn Thanh nhìn một vị nương tử trẻ tuổi trong xe ngựa bước xuống, dìu Triều Phụng Lang liêu xiêu chực ngã leo lên xe.
Người tên Đỗ Tông vốn là Viên Ngoại Lang của Bộ Lễ, nay ở Tam Ty nhậm chức Phó Sứ Bộ Hộ.
Theo lý Miêu Thái Uý vốn chẳng lui tới với nhiều quan văn trong triều, thành ra hiềm nghi đối với Miêu Dịch Dương cũng không lớn. Nhưng Đỗ Tông vừa ra mặt, chẳng phải chứng minh Miêu Thái Uý cũng có đủ thủ đoạn đấy ư?
Nếu vậy hiềm nghi đối với Miêu Dịch Dương càng tăng thêm, nhưng Hàn Thanh vẫn thả người ra ngoài.
– Trong lòng Sứ Tôn hẳn đã có suy tính rồi.
Chu Đĩnh rủ mắt.
– Trước khi nhậm chức Tư Trực ở Đại Lý Tự, Miêu Dịch Dương suốt ngày ru rú trong nhà với nương tử. Cậu ta ở trong Dần Dạ Ty chờ một đêm mà ba hồn bảy phách mất đi một nửa. Chưa xét đến hai chữ “trong sạch”, nếu không phải người có lòng dạ thâm sâu thì cậu ta đúng là kẻ nhát như cáy.
Hàn Thanh nhìn xe ngựa kia đi xa mới quay người bước vào cửa, dặn:
– Trước mắt cho người giám sát kỹ là được.
Nắng mai nhanh chóng xua tan đi sương sớm, Miêu Dịch Dương về phủ Thái Uý, nằm trên giường quấn chặt chăn mà vẫn cảm thấy rét run như trước.
– Xuân Nhứ, ở trong đó tôi chẳng dám chợp mắt. Nàng không biết đâu, chỗ đó có một cái ao hành hình, nước trong ao toàn là máu, còn có cả roi dài chi chít gai sắt, tất cả đều dính máu tanh…
Miêu Dịch Dương bắt lấy bàn tay đang định lau mồ hôi cho mình của Thái Xuân Nhứ.
– Tôi nghe vô số tiếng kêu rên thảm thiết! Bọn hắn kêu oan! Rên đau! Ròng rã suốt một đêm, bọn họ cứ hỏi lui hỏi tới có mỗi một chuyện. Tôi nói khô cả cuống họng cũng không dám uống trà họ đưa cho. Tôi nhìn cái màu trà kia chẳng khác gì chén máu…
– Ngay cả Hồng Trà Vụ Sơn thượng hạng mà Sứ Tôn Dần Dạ Ty cũng lấy ra mời chàng uống rồi, sao chàng lại sợ sệt ra thế này?
Thái Xuân Nhứ nghe anh nói lải nhải từ trên xe ngựa cho đến khi vào trong phủ rồi mà vẫn chưa dứt.
– Nàng có biết là đáng sợ lắm không Xuân Nhứ…
Miêu Dịch Dương tủi thân nhưng lại không muốn buông tay nàng ra.
– Sao đời này ta lại sinh được thằng con như thế!
Vừa nghe được giọng nói khí thế hùng hồn, Thái Xuân Nhứ thoáng quay đầu thấy mấy bóng người hắt dài lên ngạch cửa đầy nắng, sau đó là một người đàn ông vạm vỡ độ chừng năm mươi đi cùng một người phụ nữ trạc tuổi ông, theo phía sau là một đôi vợ chồng trẻ tuổi.
– Thưa cha, thưa mẹ.
Thái Xuân Nhứ lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ, đầu tiên chào cha mẹ chồng rồi mới chào anh chị chồng đằng sau:
– Anh cả, chị dâu.
– A Thái à, con cũng không bảo nó.
Miêu Thái Uý vừa vào cửa thấy Thái Xuân Nhứ, lại hừ một tiếng nói:
– Chẳng qua là tới Dần Dạ Ty một chuyến, cũng chẳng bị tra tấn gì đã sợ chết khiếp thành con ma bệnh, trông mà bực! Để người ta biết nó nhát như cáy thế chỉ tổ mất mặt ta!
Vương Thị nhìn mặt đứa con trai nhỏ trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, đau lòng nói:
– Nó vừa mới về, ông đừng có nói mấy lời này.
Cô con dâu lớn Hạ Thị đứng bên tiếp lời:
– Cha à, Nhị lang quân nhà ta đã ốm yếu từ nhỏ, làm sao mà chịu được chỗ dơ bẩn như Dần Dạ Ty. Rõ ràng là có ý tốt cứu tiểu nương tử kia ra, ai ngờ lại bị vạ lây phải vào trong Dần Dạ Ty. Nếu là con, trong lòng con rất khó chịu.
Lời này nghe có vẻ không đúng lắm, Đại lang quân vốn có gương mặt lạnh lùng trời sinh nghe thế, nhíu mày nói:
– Tiểu Thử.
– Đã không biết nói chuyện thì chớ có mở mồm ra.
Miêu Thái Uý lườm cô con dâu lớn, thấy cô ta cầm khăn thêu che miệng lại mới nhìn đứa con trai nhỏ nửa sống nửa chết trên giường:
– Còn không bằng cả tiểu nương tử nọ. Con bé đó họ gì ấy nhỉ?
Miêu Thái Uý nhớ lại hôm qua ở trên triều nghe vụ án kỳ thi mùa Đông:
– À, là họ Nghê đúng không? Tiểu nương tử kia trước đó ở phủ Quang Ninh nhận trượng hình lập uy, sau đó bị giam trong Dần Dạ Ty, nhưng sao con bé đó lại không giống con, sợ rúm ró ra như này?
Bị cha mình xổ một tràng như pháo nổ, lại nghe tiếng nói oang oang của ông, Miêu Dịch Dương nào dám hó hé gì. Thấy Thái Xuân Nhứ lại ngồi xuống mép giường, anh vội nép sát vào người chị, ấm ức không nói nên lời.
– Nếu không nhờ Tam Ty Đỗ Tông Đỗ đại nhân ra mặt, biết đâu chừng thằng nhãi con phải ngồi chơi trong Dần Dạ Ty thêm mấy ngày nữa rồi đó!
Nhìn dáng vẻ của chàng, Miêu Thái Uý lại thêm bực bội. Ông ngoắc tay gọi một đứa sai vặt tới, nói:
– Đi mời y công tới khám cho nó đi.
Miêu Cảnh Trinh đột nhiên hỏi:
– Cha, nhưng sao Đỗ đại nhân lại muốn giúp người?
– Hắn ấy à…
Miêu Thái Uý sờ mũi:
– Hắn đã từng là bạn nhậu của cha, mà con hỏi nhiều thế làm gì? Chuyện của em trai con, con không ra mặt được, Đỗ Tông chủ động giúp đỡ cho ta không được hả?
Miêu Cảnh Trinh nhìn cha mình một lúc, nói:
– Nhưng người ngẫm lại xem nhận ân tình này tốt ư? Lúc này hắn ra mặt giúp, Sứ Tôn Dần Dạ Ty sẽ nghĩ sao đây?
– Quan tâm tên hoạn quan kia nghĩ sao mà làm gì?
Miêu Thái Uý cười khẩy:
– Con nhìn dáng vẻ của em con thế kia mà giống hung thủ giết người chắc? Mặc dù trên triều ta không giao thiệp nhiều với đám quan văn kia, nhưng đứa nào dám để con ta chịu tiếng oan thì ta không bỏ qua cho đâu!
Miêu Cảnh Trinh vốn kiệm lời, anh ta nói thế cũng chỉ để thăm dò mà thôi. Biết rõ ràng cha mình không phải không biết lợi hại trong chuyện này nên anh ta cũng chẳng nhiều lời nữa.
– A Thái này, chuyện là.
Miêu Thái Uý xoa đầu, nói với Thái Xuân Nhứ:
– Con rảnh rỗi thì viết một bài thơ hay, mà đọc phải giống như thơ do cha làm, đưa sang tặng cho Đỗ đại nhân đi.
– Cha à, chỉ tặng mỗi thơ thôi sao?
Hạ Thị không nhịn cười nổi.
– Đương nhiên tặng đồ phải tặng thứ tốt nhất rồi. Mua mấy cái đồ cổ, tranh chữ để ngắm kia làm gì, thơ của ta không phải hợp với thói quen của đám văn nhân à? Lúc nào kết giao bằng hữu bọn họ cũng thích tặng thơ văn đấy thôi.
Miêu Thái Uý nói có lý có cứ rõ ràng.
Trong này đang nói chuyện, bên ngoài có một vú già đến báo rằng Nghê tiểu nương tử tới thăm.
Chẳng bao lâu sau, một tỳ nữ dẫn đường cho một cô gái trẻ vào trong phòng.
Đây là lần đầu tiên Miêu Thái Uý gặp trực tiếp vị Nghê tiểu nương tử trong truyền thuyết kia. Cô nương mặc áo màu xanh khói, váy dài màu lam nhạt, xiêm y thanh lịch mộc mạc nhưng dung mạo lại rất xuất chúng.
– Nghê Tố kính chào Thái Uý đại nhân.
Được tỳ nữ bên cạnh nhỏ giọng nhắc cho, Nghê Tố vừa vào phòng bèn quay sang chắp tay thi lễ với vị đại nhân ngồi trên ghế, lại chào Đại lang quân Miêu Cảnh Trinh cùng mấy vị nữ quyến.
Người trong phòng thấy nàng lễ nghi chu toàn, lại không hề sợ sệt nhát gan. Vương Thị, Phu nhân Miêu Thái Uý, nói:
– Nhìn xem cháu là con gái nhà có gia giáo.
– Mẹ ơi, nếu không xảy ra chuyện như vậy, em A Hỉ cũng không bơ vơ ở Vân Kinh.
Thấy Nghê Tố tới, Thái Xuân Nhứ rút tay ra khỏi tay của Miêu Dịch Dương, lại nguýt anh một cái, đi tới cạnh Nghê Tố kéo tay nàng ngồi xuống.
– Chị Thái, em không biết chuyện này sẽ liên luỵ tới…
Nghê Tố mới nói được một nửa, Thái Xuân Nhứ vỗ vai, ngắt lời nàng:
– Sao lại nói thế? Đừng nói em không biết, cả chúng ta cũng nào tính được mấy chuyện này? Chị biết lang quân của mình, em nhìn thử coi bộ dáng chàng đi, bảo chàng giết gà, giết cá sợ còn không dám giết nữa là giết người?
Nghê Tố theo ánh mắt Thái Xuân Nhứ nhìn sang thấy Miêu Dịch Dương ỉu xìu phờ phạc nằm trên giường.
– Nhị công tử bị sao thế?
Thái Xuân Nhứ buồn bực:
– Bị doạ đấy. Em A Hỉ, hay em thử xem bệnh cho chàng đi, coi uống thuốc gì mới lấy lại được cái lá gan.
– Quả thật là Dược…
Con dâu lớn Hạ Thị buột miệng thốt lên, nhưng chưa dứt lời đã bị lang quân nhà mình và cha chồng trừng mắt nên đành nuốt nửa câu còn lại vào bụng, bĩu môi.
Miêu Thái Uý nhìn Nghê Tố nói:
– Nhà ta không có ba cái quan niệm vớ vẩn đó. Nếu thật sự có bản lĩnh khám chữa bệnh, cô nương cứ chẩn bệnh cho nó đi.
Nghê Tố đáp lời, lại cùng Thái Xuân Nhứ đến trước giường.
Thái Xuân Nhứ phủ một cái khăn lụa mỏng lên cổ tay của Miêu Dịch Dương:
– Em A Hỉ, xin mời.
Người ngồi trong phòng ai nấy đều nhìn cô gái đang ngồi trước giường bắt mạch cho Miêu Dịch Dương. Ngoại trừ Thái Xuân Nhứ, trong bụng người ở đây ít nhiều đều có chút hoài nghi với cô gái kia.
Xem mạch xong, Nghê Tố viết đơn thuốc cho Miêu Dịch Dương rồi cáo từ đám người Miêu Thái Uý. Thái Xuân Nhứ đưa nàng ra tận cửa phủ, trên đường đi lại thấy đứa sai vặt dẫn theo y công mang hòm thuốc vội vàng đi xuyên qua hành lang.
Thấy thế, vẻ mặt Thái Xuân Nhứ lúng túng.
– Em A Hỉ, xin lỗi…
Rõ ràng vừa rồi ở trong phòng cha chồng đã dặn không cần đi mời y công nữa, nhưng vú già kia nhìn giống như là vú già hầu cận của Vương Thị. Lúc này lại mời y công đến có ý gì thì chẳng cần nói cũng biết.
Nghê Tố lắc đầu, cười nói:
– Phu nhân yêu con nên sốt ruột. Bà ấy cũng không biết bản lĩnh em thế nào, cẩn thận một chút cũng bình thường.
Thái Xuân Nhứ định nói thêm gì nữa bỗng dưng chị nhích người đến gần cổ của Nghê Tố.
– Chị Thái?
Nghê Tố chẳng hiểu gì.
Đôi mày xinh đẹp của Thái Xuân Nhứ nhíu lại, thoáng nắm chặt tay Nghê Tố:
– Em A Hỉ, em có chuyện gì giấu giếm chị không?
Nghê Tố ngơ ngác hỏi:
– Sao thế ạ?
– Vừa rồi không phải em nói cổ nổi mẩn đỏ hả? Nhìn cái này… chỗ nào giống mẩn đỏ?
Thái Xuân Nhứ nhìn chằm chằm chiếc khăn gấm bị lệch sang một bên trên cổ nàng. Chị vươn tay kéo nó lên để lộ vết răng tấy đỏ ở dưới. Chị hít một hơi, giận nói:
– Em A Hỉ? Rốt cuộc là thằng dê xồm nào dám làm thế này!
Nghê Tố sững người, lập tức cẩn thận buộc khăn gấm lại. Gương mặt nàng hơi nóng lên, lòng thầm may mắn mới chỉ có Thái Xuân Nhứ thấy được, lúng túng nói:
– Chị hiểu lầm rồi, lấy đâu ra thằng dê xồm nào.
Thái Xuân Nhứ sợ bị người khác nghe được, nói nhỏ:
– Nhưng cái dấu này…
May mà tỳ nữ ở sau cũng không nhìn rõ
– Mấy hôm trước em bế đứa bé nhà nông hái thuốc. Đứa bé đang cáu nên cắn em thôi.
Nghê Tố bịa chuyện qua loa.
– Đứa trẻ nào mà răng lợi ghê gớm thế? Em ôm nó làm gì?
Thái Xuân Nhứ thở phào, lại nhắc đến đứa bé hư kia:
– Nếu người khác nhìn được thì chẳng phải cũng hiểu lầm như chị sao? Cũng không biết người trong nhà dạy dỗ thế nào, tính nết nghịch ngợm hư quá xá…
Mới nói đến đó, Thái Xuân Nhứ bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua, giữa ngày nắng chói chang vậy mà chị lại thấy hơi ớn lạnh.
Cơn gió lay động váy áo Nghê Tố, nàng rủ mắt thấy ánh sáng trên mặt đất khẽ lay động, nơi đó là đám lông trắng như ánh trăng nhàn nhạt. Nàng không nhịn được mà hơi híp mắt, lại nói với Thái Xuân Nhứ:
– Trông ngoan ghê lắm, hoàn toàn không biết tính tình lại hư đến thế đâu.
Ra khỏi phủ Thái Uý, Nghê Tố đi dạo trong con phố sầm uất, nhìn đám lông trắng nhạt như ánh trăng trên mặt đất. Nàng dừng lại trước một quầy bán trà, mua hai chén nước quả, lại mua thêm ít bánh trà gói trong giấy dầu mang về.
– Chàng không sợ ánh nắng, tại sao không hiện thân đi cùng với ta.
Nghê Tố đi đến Hồng Kiều trên dòng Vân Hương, thì thầm nói chuyện.
Nhưng bên cạnh nàng chẳng có ai đi cùng, xung quanh chỉ có khách đi đường lui tới.
– Chàng đang giận đấy ư?
Nghê Tố uống một ngụm nước quả:
– Chàng giận ta với chị Thái nói mình là đứa trẻ hư à?
– Không phải.
Làn sương mù nhàn nhạt quanh người Nghê Tố ngưng tụ thành một chàng trai trẻ tuổi.
Nghê Tố nhìn chàng đứng dưới ánh nắng sáng ngời, cả người chàng vẫn mông lung như sương mù, ngoại trừ nàng ra, người đi đường qua lại trên cầu chẳng có ai phát hiện ra được chàng cả:
– Vậy Từ Tử Lăng.
Nghê Tố đưa chén nước quả cho chàng:
– Chúng ta cùng đến hồ Vĩnh Yên dạo chơi đi.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 24: Mãn Đình Sương (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗