Chương 78: Phá Trận Tử (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 78
Sau

[ Giúp tôi bảo vệ nàng cẩn thận.]

Mới nghe được một tin tức, mặt mày Tần Kế Huân nom khá khó chịu, quay lại thấy đôi nam nữ trẻ tuổi cùng bước ra khỏi lều thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi ngay:

– Nghê tiểu nương tử cũng đi luôn hả?

Nghê Tố mặc áo bào đỏ thẫm, mang giáp, mặt trét phấn vàng như nghệ thoạt trông như một binh sĩ. Đoàn Vanh thấy vậy, chau mày nói:

– Nghê tiểu nương tử, lần này không phải đi chơi, một cô gái yếu đuối như cô sao theo bọn tôi tới doanh trại người Hồ được?

Nghê Tố khom người với bọn họ:

– Tôi biết tình hình nguy cấp, cũng không dám gây rắc rối cho chư vị. Chỉ là bệnh chàng nặng, là y công tôi phải theo cùng may ra giúp được chàng, trù tính của chàng với Tướng Quân cũng khả thi hơn.

Có nàng theo cùng, Từ Hạc Tuyết sẽ không bị hạn chế, cũng giảm bớt nguy cơ bị người ta phát hiện ra là một linh hồn.

Nghe nàng nói xong, cả Tần Kế Huân và Đoàn Vanh đều lặng thinh.

– Xin lỗi Nghê tiểu nương tử, tôi thiển cận quá.

Đoàn Vanh hổ thẹn nói.

Tần Kế Huân thấy Từ Hạc Tuyết cũng ăn mặc kiểu binh sĩ, chỉ là đeo thêm mặt nạ dữ tợn che kín cả khuôn mặt.

– Nghê công tử, hay là giao việc này cho Đoàn Vanh đi.

Anh ta nói.

– Tướng quân không tin tôi sao?

Từ Hạc Tuyết nói. Chàng đội mũ lính lên cho Nghê Tố, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

– Tuyệt không phải như vậy.

Tần Kế Huân nhìn chàng rồi thở dài, nói:

– Bệnh của công tử đã nặng đến nhường này, mà quân ta có tới mấy chục ngàn binh sĩ, sao tới nỗi để cho cậu mạo hiểm như thế? Cậu nên trân quý…

Những ngày tháng cuối cùng của mình.

Tần Kế Huân không nói hết câu nhưng Nghê Tố lại thầm bổ sung nửa câu còn lại. Nàng ngẩng đầu lên, mũ lĩnh khá nặng đè xuống trán, chẳng thoải mái tí nào. Chàng trai trước mắt nàng đã cởi áo bào phóng khoáng của văn nhân xuống, khoác lên mình nhung trang, mang áo giáp, đội mũ sắt nghiêm chỉnh. Tất cả càng tôn lên vóc người cao ráo rắn rỏi, phong thái lạnh lùng của chàng.

Tuy thân xác chàng đã nằm xuống nhưng linh hồn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết, dung mạo tuổi mười chín, thân hình là thiếu niên tướng quân.

Thật ra ngay cả ngày tháng cuối cùng thì chàng cũng chẳng có.

Mới tờ mờ sáng, lại thêm mặt nạ dữ tợn che khuất, Nghê Tố chỉ nhìn được đôi mắt như đầm nước lặng yên tĩnh của chàng.

– Tôi đã rất quý trân.

– Mấy chục ngàn binh sĩ trong quân tạm chờ sau này giết giặc. Lúc này xin Tướng Quân chớ do dự không quyết. Nếu kế này thành, Tần Tướng Quân có thể thừa dịp hỗn loạn mà bao vây Tô Khất Lặc. Nếu kế này bại, Tướng Quân cứ đổ hết tội lỗi lên người tôi. Đến khi ấy, xin Tướng Quân bảo vệ nàng thật tốt.

Thật ra để Đoàn Vanh đã theo mình nhiều năm đi chuyến này, Tần Kế Huân cũng không dám chắc cậu sẽ giết được Tống Tung ngay trong doanh trại người Hồ. Anh ta cũng không chắc vị Nghê công tử này có thể thành công hay không. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nếu bị quân Hồ đóng ở Cư Hàm Quan bao vây, bất kể quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết hay thành Ung Châu đều vô cùng nguy hiểm. Theo kế sách bây giờ, Tần Kế Huân chỉ có thể vây khốn Tô Khất Lặc, kéo dài thời gian chờ tiếp viện của bên ta mới tốt.

Nhưng muốn bao vây Tô Khất Lặc thì cần có cái cớ chính đáng, mà Tống Tung chết chính là cái cớ này.

Tần Kế Huân nhìn Nghê Tố:

– Nghê công tử yên tâm, ta sẽ lệnh Đoàn Vanh bảo vệ Nghê tiểu nương tử thật tốt. Chỉ cần các cậu bắn tên còi hiệu*, ta cùng Đức Xương sẽ lập tức tới tiếp viện

(*) Nguyên văn: “minh đích” (鸣镝), là mũi tên sắt có kèm theo cái còi. Khi bắn tên, còi sẽ phát ra tiếng để báo hiệu hoặc cảnh báo.

– Có điều ta mới nghe được tin là Tống Tung đổi ý, không muốn đi một mình mà đòi Thẩm Tri Châu phải đi cùng nữa.

Từ Hạc Tuyết chẳng hề bất ngờ, chỉ hỏi:

– Thẩm Đồng Xuyên đồng ý rồi sao?

– Đúng vậy.

Tần Kế Huân gật đầu.

Trời dần hửng sáng, Tống Tung cùng Thẩm Đồng Xuyên ngồi kiệu xe ra khỏi thành Ung Châu. Đoàn Vanh dẫn một đội nhân mã đuổi theo phía sau, Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố ở cuối đoàn người.

Đoàn Vanh cưỡi ngựa theo sau hai người, thấy Nghê Tố đưa cho Từ Hạc Tuyết một túi nước thì tưởng đó là thuốc được chuẩn bị từ trước.

– Nghê công tử, anh không sao chứ?

Mắt thấy sắp tới rừng Hồ Dương, Đoàn Vanh càng cảnh giác hơn.

– Không sao.

Uống mấy ngụm nước sương hứng trên hoa lau xong, thấy Nghê Tố chìa tay ra, chàng bèn đưa túi nước cho nàng rồi sửa sang lại mặt nạ vừa mới xốc lên uống nước.

Đoàn Vanh ngay ở phía sau, nhớ rằng vị Nghê công tử này không muốn để người khác thấy gương mặt sẹo của mình, cậu cũng chẳng nhìn nhiều.

– Tôi chuyển lời anh muốn nói cho Thẩm Tri Châu rồi.

– Ừ.

Cờ xí Đan Khâu đón gió bay phần phật, doanh trại người Hồ nằm trên mảnh đất trong thung lũng đối diện rừng Hồ Dương. Kiệu xe của Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên băng qua đội quân phòng thủ bên ta ở rừng Hồ Dương, nhìn đằng trước chừng trăm bước là binh sĩ Đan Khâu đang dàn trận, hông đeo kim đao, tay cầm trường thương, thoạt trông như núi non yên tĩnh ẩn mình. Ai nấy đều khoác áo giáp đen tuyền, viền lông trên áo tung bay theo gió, đằng đằng sát khí.

Kiệu xe không thể tiếp tục đi về trước, Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên được đỡ xuống xe. Họ dẫn một tốp thân binh rồi cùng đám người Đoàn Vanh đi bộ lên trước.

Nghê Tố đi ở cuối đoàn. Binh sĩ người Hồ đông nghìn nghịt như mây tản ra hai bên, dưới nắng trời lều nỉ trắng muốt đằng sau dần dần lộ ra.

Cả Thung lũng như bị mây đen bao trùm, ở giữa chừa ra một con đường hẹp. Binh lính người Hồ lạnh lùng, chẳng nói gì chỉ hung ác nhìn chằm chằm đoàn quan quân Đại Tề.

– Vương Tử, bọn họ tới rồi.

Phó Tướng Trát Hách vừa ấn kim đao, vừa thì thầm với Vương Tử trẻ tuổi ngồi trên ghế.

Ô Lạc Tô Khất Lặc đang cầm một miếng thịt tươi đút con chim cắt đang đậu trên đầu vai mình. Con chim cắt cúi đầu mổ miếng thịt, hắn mới lau máu tươi dính trên lòng bàn tay, nhướng mi lên, cười nhạt:

– Tống đại nhân can đảm thật đấy.

Gió cuộn mây bay, cát bụi mịt mù, áo bào Tống Tung bị gió thổi tung, lão hơi cúi đầu, nói:

– Vương tử Tô Khất Lặc, hôm nay ta cùng Tri Châu Ung Châu tới đây, Vương Tử cũng nên hiểu cho thành ý của chúng ta.

Tô Khất Lặc hơi trào phúng:

– Thành ý của Tống đại nhân, bổn Vương đã biết tới hai lần rồi.

– Trong này chắc chắn là có hiểu lầm.

Mặt Tống Tung vẫn như thường, nói:

– Đại Tề ta ký hiệp ước hoà bình với Đan Khâu là thật. Nếu ta và Vương Tử có xích mích, há chẳng phải tổn hại tới bang giao của hai nước?

– Được, vậy Tống đại nhân nói xem rốt cuộc trong này có hiểu lầm gì đi.

Thẩm Đồng Xuyên bị Tống Tung lườm đành lên tiếng:

– Ôi, chuyện là vầy, lúc trước thám báo bên chúng ta báo rằng trong quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết có một ít người già, phụ nữ và trẻ em. Dầu sao cũng là người Tề cả, Dương Thiên Triết này lại lấy bọn họ uy hiếp chúng ta. Tống đại nhân vốn đã định xuất binh rồi lại chẳng đành ngó lơ đám người già, phụ nữ và trẻ em kia nên tạm hoãn xuất binh lại để điều tra thêm.

Tô Khất Lặc cười khẩy, hỏi:

– Vậy các ông điều tra được gì rồi?

Thẩm Đồng Xuyên vẫn đút tay trong tay áo, dõng dạc nói:

– Người già, phụ nữ và trẻ em là giả, phản tặc là thật. Dương Thiên Triết định châm ngòi chiến tranh của hai nước. Khi đó gã mới dễ dàng đưa quân khởi nghĩa về quy phục cố quốc.

Tô Khất Lặc híp mắt quan sát vị Thẩm Tri Châu một hồi, lại bốc một miếng thịt tươi đút cho chim cắt:

– Ta nghĩ hai vị đại nhân cũng biết, theo cách nói của người Tề các ông, Dương Thiên Triết này là một cây cỏ nghiêng trái ngả phải không ngừng, dùng thì không an tâm, chỉ có giết đi mới bớt việc. Các ông nói xem có phải không?

– À, đúng đúng đúng.

Thẩm Đồng Xuyên gật đầu.

Tống Tung lại nhìn Tô Khất Lặc, nói đầy thâm ý:

– Đại Tề với Đan Khâu được hoà bình không dễ. Ta làm Giám Quân ở Ung Châu cũng không thể làm tội nhân phá hoại bang giao của hai nước. Ta tin Vương Tử cũng có ý này.

Ban đầu mặt Tô Khất Lặc vẫn tỉnh bơ, mãi đến khi con chim cắt trên đầu vai hắn giương cánh phóng thẳng vào đám người Tống Tung, hắn mới cất tiếng cười vang.

– Ha ha ha ha ha ha!

Cả đám Tống Tung vội vàng tránh né. Từ Hạc Tuyết lập tức kéo Nghê Tố ra sau lưng mình rồi theo đám người bước lùi mấy bước.

Mặt mày Tống Tung khá khó coi, lão vừa sửa sang mũ áo vừa quay đầu nhìn lại. Tô Khất Lặc đứng lên, đưa ngón tay lên miệng huýt một tiếng ngắn, con chim cắt đang mổ túi bụi vào đám người Tống Tung lập tức bay về đậu trên vai hắn.

– Xin lỗi Tống đại nhân, tính tình con chim cắt này tệ lắm, nhiều khi ta cũng chẳng quản được nó.

Tô Khất Lặc ra vẻ phiền muộn, nhướng mày nói:

– Ta phụng mệnh Phụ Vương tới trấn giữ Cư Hàm Quan. Có điều các ông biết rồi đấy, trước khi ta đến Tướng Quân A Đa Nhũng trú đóng ở đấy. Bây giờ hắn bỗng dưng chết oan, trong quân không ít người vì thế mà oán thán. Huống hồ hắn chết ở hồ Mã Não các ông, nếu ta không hỏi han gì, chúng tướng sĩ làm sao chịu phục đây? Tống đại nhân không dám huỷ bang giao hai nước, Tô Khất Lặc ta làm sao dám huỷ chứ?

– Vương Tử, song phương đều không muốn tổn hại bang giao hai nước. Như thế chúng ta làm sao mạo hiểm mưu hại Tướng Quân A Đa Nhũng, còn vứt xác ở hồ Mã Não chứ? Đây chẳng phải mâu thuẫn à? Chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Thẩm Đồng Xuyên nói.

Tô Khất Lặc chưa lên tiếng, cả đám đã nghe một tiếng ngựa hí vang. Con ngựa đang bị binh sĩ người Hồ dắt gần như hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nó có bộ lông trắng muốt không chút pha tạp, lông bờm hơi ánh bạc, dưới cổ đeo một vòng dây vàng kim, lúc bước đi chuông vàng khẽ đong đưa.

Nắng trời càng rạng rỡ, bộ lông nó càng bóng mượt.

Sau lớp mặt nạ, đôi mắt Từ Hạc Tuyết gần như dán chặt vào con ngựa trắng kia.

Đôi mắt Thẩm Đồng Xuyên sáng ngời, tán thưởng:

– Vương Tử, ngựa tốt thật.

“Nghe nói nó là giống ngựa tốt nhất Tây Vực, còn tốt hơn ngựa Đan Khâu chúng ta gấp mấy lần đấy!

Tô Khất Lặc ngoảnh cổ nhìn con ngựa trắng, nói tiếp:

– Con ngựa này vốn là của A Đa Nhũng. Nhắc tới thì nó cũng có chút liên quan với người Tề các ông đấy.

Tô Khất Lặc quay lại nhìn Tống Tung với Thẩm Đồng Xuyên, nói đầy hàm ý:

– Các ông biết nó là nòi giống của con ngựa nào không?

Tống Tung với Thẩm Đồng Xuyên nhìn nhau.

– Ngọc Tiết Tướng Quân Từ Hạc Tuyết của Đại Tề các ông có một con tuấn mã, hẳn nó là vật sống duy nhất sau trận chiến tại núi Mục Thần kia.

Tô Khất Lặc đanh mặt lại.

Trận chiến ở núi Mục Thần năm xưa, bất kể đối với Đại Tề hay Đan Khâu, đều là trận chiến tổn thất rất nghiêm trọng.

Toàn quân Tĩnh An của Đại Tề bị diệt, mà Tướng Lĩnh Mông Thoát của Đan Khâu và hết thảy tướng sĩ dưới trướng hắn cũng chẳng ai còn sống.

Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên đều thoáng biến sắc. Trước đây quan hệ giữa Đại Tề và Đan Khâu rất căng thẳng, không giống như bây giờ, ít nhất ngoài mặt vẫn rất hoà bình.

Tống Tung đứng chắp tay, nói:

– Quan Gia đã tước hết quân công, phong hào của kẻ này rồi. Bây giờ y là thằng phản nghịch đáng hận hơn cả Dương Thiên Triết.

– Phải rồi, hai quân giao chiến kỵ nhất là mấy kẻ lâm trận phản chiến.

Tô Khất Lặc nhếch miệng, nói tiếp:

– Nếu ở Đan Khâu ta, máu kẻ này phải tưới trên chiến trường để tế cờ trước khi ra trận đấy.

Nghê Tố nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là câu chữ nhẹ nhàng lại nặng tựa núi lớn hết lần này tới lần khác nghiền nát cái tên kia dưới bùn dơ.

Từ Hạc Tuyết bên cạnh nàng chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn con ngựa kia. Con ngựa chợt lồng như nổi điên, không chịu để binh sĩ kia dắt đi.

Tô Khất Lặc quất một roi tới. Trên mình con ngựa trắng hằn một vết đánh sâu hoắm, nhưng nó vẫn cứ hí vang, ra sức giãy giụa như cũ. Trát Hách vội kêu mấy tên dũng sĩ tới bắt nó lại.

– Nó là đồ cứng đầu, giống y như cha nó vậy. Trước đây không thể thuần phục được con ngựa của Từ Hạc Tuyết, A Đa Nhũng bèn phối giống rồi giết con súc sinh kia đi. Không ngờ tới lượt con của nó cũng là thứ không nghe lời.

Tô Khất Lặc cười nhạt, ném roi cho Trát Hách đứng bên cạnh.

– Ông đây cũng không kiên nhẫn thuần dưỡng nó. Dẫu có là tuấn mã tốt hơn nữa, không biết phục tùng, không biết sợ hãi, không biết ai là chủ thì chẳng khác gì lũ súc sinh vô dụng, chi bằng tối nay làm thịt đi.

– Lương câu khó có được, sao Vương Tử không kiên nhẫn hơn một chút.

Thẩm Đồng Xuyên nhìn con ngựa trắng kia, đáy lòng ngổn ngang.

Tô Khất Lặc cười, chẳng buồn đáp lại mà hỏi Tống Tung:

– Tống đại nhân đã tới đây rồi thì cho bổn Vương một lời chắc chắn đi. Các ông giết hay không giết Dương Thiên Triết?

Tống Tung chưa lên tiếng, Thẩm Đồng Xuyên đã giành nói trước:

– Đấy là đương nhiên! Hôm nay Tống đại nhân tới đây là để thương nghị với Vương Tử chuyện bao vây tiễu trừ Dương Thiên Triết!

– Thật vậy sao?

Tô Khất Lặc nhìn Tống Tung chằm chằm.

– Tống đại nhân, hôm nay ngài quyết định chuyện bao vây tiễu trừ Dương Thiên Triết rồi thì đám Tần Kế Huân chẳng thể ý kiến ý cò nữa đâu. Dù sao hôm nay ngài tới đàm hoà, Tần Kế Huân còn thoái thác nữa thì phản rồi.

Thẩm Đồng Xuyên bước tới thì thầm với Tống Tung.

– Có điều thân binh Đoàn Vanh của hắn cũng ở đây, ngài nên vào trong lều của Vương Tử Tô Khất Lặc để nói riêng chuyện Ngụy Thiêm, bảo Vương Tử Tô Khất Lặc tỏ thái độ, nói chuyện Ngụy Thiêm không liên quan gì với hắn. Có như vậy tối nay chúng ta mới xuất binh bao vây tiễu trừ Dương Thiên Triết được. Tống đại nhân chớ lo lắng, có việc gì thì còn có tôi đây.

Tống Tung ngẫm nghĩ một lúc, vuốt chòm râu, cảm thấy cũng có lý bèn gật đầu, nói với Tô Khất Lặc:

– Chi bằng ta với Vương Tử vào lều thương nghị chuyện bao vây tiễu trừ Dương Thiên Triết?

Tô Khất Lặc lại khá ngạc nhiên. Tên Tống Tung này cũng dám một mình vào lều trại của hắn, nhưng nghe lão nói có vẻ chắc chắn, lòng nghi ngờ của hắn vơi đi nhiều:

– Người đâu, chuẩn bị rượu thịt ngon cho ta.

Tống Tung chỉ dẫn theo một tên thân binh, còn trong lều của Tô Khất Lặc chỉ có một mình phó tướng Trát Hách đứng hầu, trên bàn dài bày một con dê nướng vàng ruộm.

Mấy ả gái Hồ rót đầy hai ly rượu rồi dâng lên trước mặt Tô Khất Lặc và Tống Tung.

Tống Tung nhấp một ngụm rượu, khẽ nhíu mày. Rượu mạnh như lưỡi dao bén cứa vào cổ họng lão. Thấy thế, Tô Khất Lặc chậm rãi nói:

– Tống đại nhân không quen uống rượu mạnh của người Hồ cũng giống chúng ta không quen ba cái lễ nghi phiền phức của các ông. Chúng ta đã có được mười ba châu phía Bắc, song đến nay vẫn chưa hoàn toàn giáo hoá được dân chúng nơi đó. Cũng vì vậy mới tạo cơ hội cho Dương Thiên Triết nổi dậy. Chỉ mười ba châu phía Bắc thôi cũng đủ phiền toái rồi, chúng ta còn lòng dạ nào để khơi mào chiến sự nữa.

– Huống chi Tiên Vương từng dạy, có được mười ba châu rồi thì không vào Đại Tề nữa. Phụ vương ta luôn tâm niệm lời dạy này, không có khả năng lại gây chiến. Có điều Tống đại nhân cũng biết đấy, tính tình người Hồ chúng ta vốn tuỳ ý, trong các bộ lạc có lắm kẻ dũng mãnh, chỉ cần thiếu bò dê hay đồng cỏ xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ nghĩ tới chuyện cướp đất. Nhưng hiện giờ hai mươi chín bộ lạc đã quy thuận Vương Đình, đối với Đại Tề các người cũng là chuyện tốt. Suy cho cùng, có phụ vương ta cai quản, chuyện người Hồ quấy phá biên cảnh Đại Tề các ông sẽ ít đi.

– Vương Tử nói phải lắm.

Tống Tung cười nhạt, nói:

– Chiến tranh không lợi cho quốc gia, vừa khổ dân lại hao tài. Đan Khâu muốn hoà bình dân chúng an ổn làm ăn, Đại Tề ta cũng vậy. Nếu có thể không nổi can qua, chúng ta vẫn nên dĩ hoà vi quý.

Tô Khất Lặc nốc một chén rượu mạnh:

– Tống đại nhân, chúng ta nói rõ ràng với nhau đi, Tướng Quân Tần Kế Huân của các ông có định cùng bên ta vây giết Dương Thiên Triết không?

Từ lúc Tô Khất Lặc cùng Tống Tung vào lều đã qua thời gian một chén trà, đám người Thẩm Đồng Xuyên đứng bên ngoài chờ đợi. Đoạn Vanh đang sốt ruột thì thấy trời bỗng dưng nổi gió lớn.

Gió cát càng lúc càng mạnh, gần như chẳng thể nhìn được gì.

Thấy trong gió cát xen lẫn cả những hạt bụi li ti óng ánh, Nghê Tố quay sang nhìn mặt nạ dữ tợn lạnh lẽo trên mặt chàng.

Từ Hạc Tuyết dặn Đoàn Vanh:

– Đoàn Vanh, giúp tôi bảo vệ nàng cẩn thận.

Lúc Đoàn Vanh quay lại thì chẳng còn thấy bóng dáng của chàng trong gió cát đâu nữa. Giữa bụi mù mịt mùng, quân Hồ đông nghìn nghịt tựa như đám mây đen chắn sau lưng bọn họ.

Chẳng một ai thấy Từ Hạc Tuyết hoá thành làn sương mờ nhàn nhạt bay vào trong lều lớn.

– Chỉ cần Vương Tử nói trước mặt đám người Tần Kế Huân một câu, chỉ cần hai ta chứng minh Nguỵ Thiêm do Dương Thiên Triết giết, tối nay chúng ta có thể cùng xuất binh tiễu trừ Dương Thiên Triết.

Tống Tung nói với Tô Khất Lặc.

Tô Khất Lặc hừ một tiếng, nói:

– Trong lòng ông với tôi đều biết rõ Nguỵ Thiêm chết thế nào. Đáng hận là cái thằng Nguỵ Đức Xương kia, con trai chết rồi vẫn muốn nghe lệnh Tần Kế Huân.

– Hai nhà Tần Nguỵ ở đây nhiều năm, thâm căn cố đế rồi. Quan Gia cũng cân nhắc chuyện này mới lệnh cho người Tần, Nguỵ cùng đóng giữ Ung Châu. Thế nhưng bọn hắn càng ngày càng không biết quy củ, cuồng vọng, huênh hoang. Sau chuyện này ta tất dâng tấu hặc bọn hắn!

Nhắc tới đôi anh em khác họ Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương, Tống Tung bực bội không thôi.

– Ông chắc chắn chỉ cần ta nói một câu là được à?

Tô Khất Lặc nhịp tay trên mặt bàn.

– Phải, chỉ cần Vương Tử tỏ thái độ. Bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh Nguỵ Thiêm do Vương Tử giết, cũng không rề rà nữa.

Thấy Tô Khất Lặc đứng dậy, Tống Tung cũng sửa sang lại quan phục rồi đứng dậy theo.

Trong lều, ngoại trừ bốn người Tô Khất Lặc và Tống Tung còn có hai ả gái Hồ, nhưng chẳng một ai thấy làn sương nhạt dần dần tụ thành một bóng người trong suốt.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt, nhìn con dao găm trên tay Tô Khất Lặc. Lưỡi dao dính đầy dầu mỡ dê nướng, lấp loáng dưới ánh nến.

– Được, vậy bổn Vương…

Vẻ mặt thoải mái đang mỉm cười của Tô Khất Lặc chợt cứng đờ, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chuôi đao của mình. Cổ tay hắn như bị người nào nắm chặt, lực mạnh tới mức sắp bóp nát cả xương tay hắn. Tô Khất Lặc gần như chưa kịp phản ứng đã bị ai đó kéo cánh tay ra.

Tống Tung trợn trắng mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là nỗi kinh hãi không tin nổi. Lão cúi đầu, nhìn con dao găm trong tay Tô Khất Lặc đang cắm sâu vào lồng ngực lão. Máu tươi trào ào ạt thấm ướt cả quan phục:

– Mày…

Chòm râu của lão run rẩy:

– Mày…

------oOo------

Trước
Chương 78
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 529
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...