Chương 9: Lâm Giang Tiên (3)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 9
Sau

[ Từ Tử Lăng, ta sẽ ăn nhanh về nhanh.]

Nến trong phòng lại thắp sáng, Nghê Tố đã thay xiêm y xong, ngồi trước bàn mài mực, bóng nàng hắt lên rèm thưa. Con gái của Tưởng nương tử đang rửa rau trong sân. Em đã ăn hết kẹo mè Nghê Tố cho, bụng vẫn hy vọng được cho thêm một mẩu nữa nhưng lại ngại ngùng chẳng dám xin, chỉ quay đầu nhìn vào trong gian phòng kề một thoáng.

Lúc em nghiêng đầu lại thấy sau song cửa, ngoài cái bóng của chị gái kia còn có một đám lông mượt mà lấp lánh đang bay lơ lửng.

Em “ồ” lên, không rửa rau nữa mà chạy đến bên song cửa sổ phòng kề, tò mò định vươn tay chạm vào đám lông mượt mà lấp lánh kia.

Tiếng “kẽo kẹt” mở cửa vang lên.

Cô bé ngửa đầu, nhìn thấy chị gái cho kẹo mà mình hằng trông ngóng.

– A Vân, em giúp chị đưa cái này cho chú Tôn ở nhà đối diện được không?

Nghê Tố ngồi xổm xuống, váy lụa xanh nhạt xõa xuống đất, vuốt đầu bé gái rồi đưa một đơn thuốc ra.

A Vân gật đầu, tay nhỏ cầm đơn thuốc mong manh, nhanh nhảu chạy ra ngoài.

Nghê Tố thở phào, ngẩng lên nhìn đám lông lấp lánh sau song cửa sổ, ngoảnh lại nói:

– Ta cứ tưởng hồn ma sẽ không có bóng cơ.

Mà cái bóng của chàng lại còn rất kỳ quái.

– Ngoại trừ nàng, chỉ có trẻ con bảy tám tuổi trở xuống mới nhìn thấy được.

Đôi mắt trẻ con khác với người lớn, có thể thấy rõ những chuyện người lớn thường không nhìn thấy.

Nghê Tố đứng lên, khép cửa lại đi qua:

– Vậy phải làm sao? Lát nữa con bé trở về ta tắt đèn đi nhé?

Từ Hạc Tuyết ngước mắt, khẽ gật đầu như đáp lời.

Chàng vẫn mặc áo khoác ngoài viền lông thú không hợp với mùa hạ, gương mặt tái nhợt, bờ mi dày rậm, đôi mắt hờ hững trong bóng đêm trầm tĩnh mà cô tịch.

Giọng Tưởng nương tử vang lên:

– Nghê tiểu nương tử, ra ăn cơm thôi!

Nghê Tố lên tiếng đáp lại, lập tức thổi tắt nến. Nàng đứng dưới hiên nhà mờ mịt nhìn hình bóng của chàng:

– Từ Tử Lăng, ta sẽ ăn nhanh về nhanh.

Tuy tờ điếu văn cất ở chùa Đại Chung kia đã bị thấm nước, nhưng vẫn lờ mờ đọc được họ của chàng là một chữ “Từ” được viết ở trên đó.

Trong bóng tối, Từ Hạc Tuyết chẳng nhúc nhích cũng không lên tiếng.

Nghê Tố đẩy cửa ra, Tưởng nương tử đã dọn đồ ăn lên bàn. Thấy con gái A Vân đi từ nhà đối diện trở về còn bưng một chén dưa muối trên tay, chị bèn hỏi:

– Con đi đâu về đấy? Sao còn bưng chén dưa muối về thế kia?

Nghê Tố đi sang nói:

– Là em nhờ A Vân đưa một đơn thuốc sang nhà đối diện đấy ạ. Sinh con vất vả, chị Nguyệt Nương cũng cần uống thuốc bồi bổ sức khoẻ.

– Dù gì cũng đưa một chén dưa muối sang. Đại Lang họ Tôn kia còn có lương tâm chứ không giống mẹ hắn.

Tưởng nương tử nhận chén dưa muối trên tay A Vân, chị làm mì rau nấm vừa hay có chút dưa muối ăn kèm.

Tưởng nương tử mời Nghê Tố xuống ăn mì, lại về phòng hầu hạ mẹ chồng ăn non nửa chén mì mới ra dùng bữa với A Vân và Nghê Tố.

Tưởng nương tử cười nói:

– Nghê tiểu nương tử chớ chê, chỗ này chúng ta chẳng có thứ gì ngon để chiêu đãi cô cả.

Nghê Tố vừa ăn vừa nói:

– Chị Tưởng nấu ăn ngon lắm ạ.

Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, Tưởng nương tử do dự một hồi mới hỏi:

– Chị nói chứ, tiểu nương tử trông chẳng giống người nhà bình thường, tuổi cũng không lớn, sao lại…”

Chị nói được một nửa đang cân nhắc câu chữ, thấy Nghê Tố ngẩng lên nhìn mình thì vội đổi nói lảng sang chuyện khác:

– Tiểu nương tử chớ trách, chỉ là cô làm mấy thứ này tốn công mà chả được gì.

Nếu không phải cuộc sống khổ cực, chẳng còn cách nào thì có mấy ai lại làm dược bà, đã không danh chính ngôn thuận mà còn bị người đời phỉ nhổ.

Tưởng nương tử không phải chưa gặp dược bà, nhưng cũng chỉ toàn là mấy lão bà lớn tuổi, nửa chân đã đứng trong quan tài rồi.

Nghê Tố cười nói:

– Thì còn có chị Tưởng không những chẳng xua đuổi mà còn chiêu đãi em còn gì.

– Tiểu nương tử đã cứu Nguyệt Nương và con gái em ấy, sao chị có thể hắt hủi cô được?

Tưởng nương tử thở dài:

– Hồi tôi sinh A Vân, cha chồng chị vẫn còn tại thế. Ông ấy cũng giống như mẹ chồng Nguyệt Nương, cứ chỉ chó mắng mèo, mắng chị không biết phấn đấu. Nhưng mẹ chồng chị lại không như vậy. Vợ người ta sinh con xong, hôm sau phải xuống giường làm việc ngay, chỉ có mẹ chồng chị chăm sóc chị cả tháng. Sau lại bà kể rằng hồi sinh Trường Sinh, lang quân của chị, bà suýt mất cả mạng, chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu được nỗi khổ của phụ nữ thôi.

– Nhưng chị thấy chưa chắc phụ nữ đã hiểu cho nỗi khổ của phụ nữ.

Tưởng nương tử ăn một miếng dưa muối, chỉ đũa sang nhà đối diện:

– Tiểu nương tử nhìn mẹ Đại Lang họ Tôn kia kìa, trên đời này có rất nhiều người như bà ta vậy đó.

– Nghê tiểu nương tử làm việc này sợ sau này khó mà lấy chồng được đấy.

Lời này không phải là mạo phạm, mà chỉ rõ cho Nghê Tố một sự thật. Đàn ông hành nghề y thì được tôn xưng là đại phu, được người ta nể trọng. Đàn bà cũng hành nghề y lại bị coi như dược bà, bị người đời xem rẻ.

Thế gian này lắm kẻ như bà lão họ Tôn, lại hiếm người được như Tưởng nương tử.

– Từ nhỏ em đã lập chí này rồi, há vì cưới xin mà thay đổi sao?

Nghê Tố để bát mì lên bàn, nhìn ánh mắt đầy tâm sự của Tưởng nương tử, thản nhiên nói tiếp:

– Em không tin mình cứu người là sai. Nếu lang quân tương lai của em cảm thấy là sai thì hẳn không phải em sai, mà là chàng sai.

Tưởng nương tử chưa từng gặp tiểu nương tử nào kỳ quái như Nghê Tố. Cưới xin là chuyện quan trọng nhất trong đời người con gái, nhưng rõ ràng nó lại chẳng phải là chuyện quan trọng nhất trong lòng cô gái áo trắng tóc đen trước mắt này.

Nhà nông không thể nào mỗi ngày đều tắm gội. Đã rời khỏi nhà, Nghê Tố đành bỏ qua những thói quen hồi còn ở nhà. Ban đêm, nàng mặc nguyên y phục mà đi ngủ, suốt đêm ánh sáng lập loè xuyên qua bình phong dừng trên mí mắt nàng.

Nghê Tố ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trời vẫn chưa hửng sáng. Nàng đứng dậy vòng qua bình phong, thấy ngọn nến trên bàn sáng le lói như hạt đậu, người kia cũng không ở đó.

Đèn lồng bên ngoài đã tắt, Nghê Tố cầm đèn bước ra sân. Đêm hè lặng gió nhưng cành lá cây hoè trong sân vẫn khe khẽ rì rào. Nàng vừa che chở ngọn đèn, vừa đi đến dưới gốc cây.

Nghê Tố ngửa đầu, nhìn vạt áo chàng rủ xuống dưới vòm cây. Chàng khẽ tựa người lên thân cây, dường như phát hiện ánh sáng đến gần bèn mở mắt ra, đáy mắt thoáng mờ mịt.

– Sao chàng lại chờ trên cây thế?

Nàng ngước lên nhìn chàng.

Nàng cầm đèn trên tay, ánh đèn chiếu rọi gương mặt nàng.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn nàng, chẳng hề nói chuyện.

– Từ Tử Lăng.

Trong thời khắc này, Nghê Tố đột nhiên cảm thấy muốn thân thiết với chàng hơn một chút. Có lẽ vì chàng cầm một con ve chơi đùa.

Nghê Tố bỗng nhiên muốn nói chuyện với chàng:

– Chàng có biết xác ve này có thể làm thuốc không?

– Không biết.

Ngón tay Từ Hạc Tuyết giữ chặt con ve khiến nó chẳng còn kêu nữa.

– Vị thuốc này tên là “Thiền Thuế”*, có tác dụng tán phong nhiệt, thông phổi, trị ho, giảm kinh phong.

(*)Thiền thuế (蝉蜕): là xác của ve sầu. (Thiền: con ve; thuế: xác).

Nghê Tố lưu loát giải thích, ánh nến rực rỡ chiếu trên gương mặt nàng nhẹ nhàng lay động:

– Chừng giữa tháng bảy tháng tám năm ngoái, ta còn vào núi cùng nông dân hái thuốc nhặt xác ve. Dưới ánh nắng xác ve sầu mới lột vỏ lấp lánh, màu như hổ phách trông đẹp lắm.

Từ Hạc Tuyết ngồi trên cây nhìn nàng một hồi, nói:

– Mẹ nàng lúc sinh thời không làm ác, bây giờ hồn về U Đô hẳn sẽ đến được một nơi tốt đẹp.

Chàng biết vì sao nàng nửa đêm thức giấc, vì sao lại khổ sở trong lòng, vì sao lại đứng dưới gốc cây tìm mọi đề tài để luyên thuyên với mình.

Nghê Tố im lặng một thoáng, rủ mắt hỏi chàng:

– Con người sau khi qua đời sẽ không lập tức luân hồi ư?

– U Đô quanh năm bị sương mù nồng đậm bao phủ. Sương mù này gột rửa lửa hồn, thay đổi dung nhan, hết thảy đều cần phải có thời gian.

Nửa năm dưới U Đô bằng một tháng trên nhân gian.

Thời gian là liều thuốc quên lãng tốt nhất. Sương mù dày đặc ở U Đô còn có thể tẩy rửa ký ức của linh hồn, từ từ cải biến hồn phách và dung nhan. Một khi hoàn thành, linh hồn sẽ hoàn toàn trở thành một người khác rồi mới có thể nhập luân hồi.

Từ nhỏ Nghê Tố đã nghe rất nhiều lời đồn, đọc không ít sách vở nhưng thảy đều không bằng thông tin nghe được tối nay, những điều mà linh hồn đến từ U Đô này chính miệng nói với nàng, vô cùng thẳng thắn mà chân thật.

Nghê Tố lại nhìn đốm sáng trắng lấp loé trên mặt đất:

– Vậy sao chàng lại không quên.

Bằng không chàng cũng chẳng ước định với nàng đến Vân Kinh tìm cố nhân.

– Tuy thân ta ở U Đô nhưng lại không thuộc về U Đô.,

Từ Hạc Tuyết đáp gãy gọn.

Sương mù nồng đậm ở U Đô không thể tẩy rửa được ký ức của chàng, cũng không thể thay đổi được dung mạo của chàng.

Mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng Nghê Tố biết chừng mực, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Nàng nhìn chằm chằm ánh nến đỏ rực đang lay động một hồi rồi chợt ngửa đầu nói:

– Chi bằng chúng ta lập tức lên đường luôn đi.

------oOo------

Trước
Chương 9
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 408
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...