[ Cho dù ta chết cũng sẽ có người sau nối bước.]
– Người đâu! Bắt kẻ này lại cho ta!
Tống Tung vung tay áo lên, thân binh đứng hai bên lão lập tức đi đến chỗ Từ Hạc Tuyết. Tần Kế Huân thấy vậy, giơ tay lên, thân binh quân họ Tần lập tức vây quanh bảo vệ Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố khiến thân binh của Tống Tung không thể đến gần hai người nửa bước.
– Tần Kế Huân, anh muốn làm phản hử?
Thẩm Đồng Xuyên luôn im thin thít như hồ lô bỗng lên tiếng.
Tần Kế Huân nhìn lại Thẩm Đồng Xuyên, đáp:
– Người này là phụ tá của tôi. Hôm nay tôi phải bảo vệ cậu ta.
Thẩm Đồng Xuyên nghe thế, nhướng mày nói:
– Bảo vệ cậu ta? Nói vậy anh hoàn toàn đồng ý với mấy lời ngỗ nghịch cậu ta vừa nói?
Hắn đứng lên, đi tới cạnh Tống Tung, nói:
– Mười mấy năm qua, chủ tướng khắp nơi chẳng có ai giống như Tần Kế Huân anh cả. Chỉ có hai người Tần Ngụy ở Ung Châu mới có thể trực tiếp điều động quân đội. Đây là tín nhiệm của Quan Gia dành cho hai người. Thế mà bây giờ Tần Kế Huân anh lại định cô phụ ân đức này. Anh nhiều lần cản trở Giám Quân đại nhân, còn dung túng cho phụ tá của mình vu khống mệnh quan triều đình. Lời của cậu ta nói là ý gì? Chẳng phải đang chửi Giám Quân đại nhân là chó nhà, phải lấy dây thừng trói lại đấy à?
Hắn vừa dứt lời, Tống Tung trợn mắt, mặt mày càng tái hơn. Thẩm Đồng Xuyên vội xin lỗi Tống Tung, lại nói:
– Các người có nhiệt huyết, không sợ hy sinh, là nam nhi tốt của Đại Tề ta. Nhưng các người có nghĩ tới đại cuộc không? Nếu bây giờ chúng khai chiến với Đan Khâu, quân phí, chiến mã cần cho chiến tranh sẽ tiêu tốn cỡ nào? Dân chúng nuôi triều đình, triều đình nuôi chư vị. Hiện giờ tình hình trong nước không yên lại giao chiến với Đan Khâu thì chỉ tăng thêm gánh nặng cho quốc gia mà thôi.
– Quan Gia phái Giám Quân đến đây là để kiềm chế cái tính bốc đồng của các người. Vì hiếu chiến nhất thời mà làm hại đến căn bản quốc gia thì hai người Tần Ngụy các anh là tội nhân của cả Đại Tề!
Thẩm Đồng Xuyên cao giọng nói:
– Nhất là Tần Kế Huân anh, tôi thấy bây giờ không thể để anh thống lĩnh quân của Ung Châu được nữa! Kính xin Giám Quân đại nhân coi trọng đại cuộc, dâng tấu lên Quan Gia trị tội Tần Kế Huân!
Quân họ Tần và quân họ Ngụy nhìn nhau, Nguỵ Đức Xương càng ngẩng cao đầu nhìn về phía hai người trên đài cao.
Từ Hạc Tuyết trong đám người bình tĩnh nhìn Thẩm Đồng Xuyên.
– Thẩm Tri Châu, anh…
Nghe mấy lời nói của Thẩm Đồng Xuyên, Tống Tung rất thích ý nhưng câu cuối cùng lại khiến sắc mặt vốn đã hoà hoãn của lão chợt cứng đờ.
– Nghê công tử.
Bị đám quân họ Tần ngăn lại bên ngoài, Ngụy Đức Xương vẫy tay, nhìn chằm chằm Từ Hạc Tuyết hỏi:
– Tôi đã nghe được từng chữ từng câu của cậu. Nhưng làm sao cậu dám chắc nam nhi quân họ Ngụy của ta không phải do Dương Thiên Triết giết?
– Dương Thiên Triết án binh bất động ở núi Nhữ chứng tỏ bây giờ gã vẫn chưa có ý liều mạng. Gã dẫn theo cả phụ nữ, trẻ em và người già hẳn là hy vọng đưa bọn họ về cố quốc. Đội quân của con trai ngài chỉ hơn trăm người mà quân bên gã lên tới mấy ngàn. Nếu quân của gã đã vây giết, kẻ này làm sao dễ dàng chạy trốn vậy được? Nếu Dương Thiên Triết cố ý thả hắn về, vì sao hắn không báo cáo cho ngài và Tần Tướng Quân?
Từ Hạc Tuyết nhìn anh, nói:
– Nếu Dương Thiên Triết biết Ngụy Thiêm là trưởng tử của ngài, vì sao không giữ cậu ta lại để bàn điều kiện trao đổi? Nếu gã là thằng ngốc tự cắt đường lui của mình, làm sao tập hợp được cả mấy ngàn quân khởi nghĩa?
Nguỵ Đức Xương im lặng không đáp, nhìn sang Tần Kế Huân. Một lát sau, anh hô lên:
– Tống Giám Quân, Ngụy Đức Xương ta là người thẳng tính, không biết tính toán mưu mẹo. Mấy năm qua Ung Châu không có chiến tranh, ta dựa vào nghĩa huynh mới lập được công tích. Thành Ung Châu kiên cố là do hai huynh đệ ta đồng tâm hiệp lực bảo vệ. Ta chưa từng cãi lời nghĩa huynh. Hôm nay ta nén lại nỗi đau mất con, đồng lòng với nghĩa huynh ta!
Thật ra Ngụy Đức Xương không biết nên tin tưởng Tống Tung hay Nghê công tử kia, nhưng anh tình nguyện tin nghĩa huynh Tần Kế Huân của mình:
– Nếu Tống Giám Quân muốn dâng tấu hặc tội nghĩa huynh ta, vậy ngài viết luôn cả Nguỵ Đức Xương ta vào luôn đi!
– Quân họ Ngụy không thể thiếu Nguỵ Thống Lĩnh, cũng không thể thiếu Tần Tướng quân!
Có binh sĩ họ Ngụy hô lên.
Trong phút chốc, hai chữ Tần và Nguỵ bị binh sĩ hô tới vang trời, còn có binh sĩ quân họ Ngụy tới giúp thân binh của Tần Kế Huân cản lại thân binh của Tống Tung.
Một trận xung đột bất ngờ nổ ra, Tống Tung lùi về sau hai bước lại nghe Thẩm Đồng Xuyên bên cạnh “ôi chao” một lời:
– Tống Giám Quân, bọn họ phản cả rồi!
Tống Tung rùng mình. Ung Châu khác với những nơi khác, phần lớn dân và quân nơi này đều dựa vào hai gia tộc Tần Ngụy, gần như đã ăn sâu bén rễ, triều đình khó lòng phần chia quyền lực lẫn lòng dân nơi này. Cũng vì thế Quan Gia mới hạ sắc lệnh cho phép hai nhà họ Tần và Nguỵ cùng nhau trấn thủ Ung Châu. Vừa rồi Tống Tung nói dâng sớ hặc tội Tần Kế Huân chẳng qua là uy hiếp doạ dẫm chứ lão tuyệt đối không ngốc tới mức làm thế. Nếu Tần Kế Huân chết, Tống Tung chắc chắn không thể an toàn rời khỏi Ung Châu.
– Tống Giám Quân, tình hình trước mắt đã thế này rồi, ngài phải nói gì đi chứ!
Thẩm Đồng Xuyên nháy mắt ra hiệu với lão:
– Ngài nói một câu hoà hoãn trấn an đám binh lính vũ phu này một chút. Lúc này mọi người nhường nhau một bước mới tốt.
Mười mấy năm qua, Tống Tung đã quen thói ăn trên ngồi trước. Bây giờ lại suýt nữa bị đám binh lính vũ phu kia rút đao nhắm vào, lão cũng hơi sợ hãi. Sau khi ngẫm nghĩ một thoáng, lão lớn tiếng nói:
– Vừa rồi chẳng qua lo nghĩ cho đại cuộc nên ta mới làm vậy. Tần Tướng Quân trấn giữ Ung Châu nhiều năm, có công tích, làm sao ta có thể hặc tội ngài ấy được chứ? Nếu Tần Tướng Quân không ở đây thì lấy ai trấn giữ Ung Châu?
– Đúng vậy, Tần Tướng Quân.
Thẩm Đồng Xuyên hắng giọng, ngữ điệu hoàn hoãn, nhìn lướt qua đám người rồi nhìn vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào cổ tròn màu lam:
– Mấy lời vị Nghê công tử này vừa nói tuy nghe có đạo lý đấy, nhưng Tống Giám Quân là mệnh quan triều đình Đại Tề, lại chỉ ở trong thành Ung Châu, ngay cả mặt Tô Khất Lặc còn chưa thấy thì làm sao lén lút qua lại với Vương Tử Đan Khâu được chứ? Nếu Tần Tướng Quân với Nguỵ Thống Lĩnh không tin, chúng ta có thể quang minh chính đại mời Tống Giám Quân gặp Vương Tử Tô Khất Lặc để đối chất!
Tống Tung quay sang nhìn hắn.
Tần Kế Huân đứng dưới cũng kinh ngạc.
Thẩm Đồng Xuyên vội mời Tống Tung lui sau mấy bước, lại nhỏ giọng thầm thì:
– Tống Giám Quân, lúc này ngài không ra mặt không được. Ngụy Thống Lĩnh không chịu xuất binh. Nếu quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết tới giết Vương Tử Tô Khất Lặc, ngài nói xem Đan Khâu có khai chiến với Đại Tề không? Bây giờ chỉ có ngài đi gặp Vương Tử Tô Khất Lặc để đàm hòa, chỉ có nghe chính miệng Vương Tử Đan Khâu hứa hẹn thì hai người Tần Ngụy mới chịu xuất binh vây quét Dương Thiên Triết…”
Tống Tung vuốt râu, suy nghĩ cẩn thận.
– Ngài là Giám Quân của Ung Châu, là người duy nhất ở đây có thể đại biểu cho thánh ý của Quan Gia. Ngài đi gặp Vương Tử Tô Khất Lặc mới có thể khiến hai bên an bình.
Thẩm Đồng Xuyên nói tiếp:
Tống Tung liếc hắn rồi lập tức quay đầu lại, bên dưới rất căng thẳng, hai người Tần Ngụy kia đã bị đám binh lính thô lỗ kia vây quanh. Thấy tình thế như vậy, cuối cùng lão quyết định:
– Tống Tung ta nguyện tới doanh trại của Tô Khất Lặc để đàm hoà!
– Được!
Tần Kế Huân lập tức cao giọng nói:
– Nếu Tống Giám Quân đã có ý này, Tần Kế Huân ta và nghĩa đệ Đức Xương cũng nguyện lùi một bước. Nếu đám người giết Ngụy Thiêm không phải Tô Khất Lặc, chúng ta sẽ giết Dương Thiên Triết!
Gió cát mỗi lúc một lớn, ánh mặt trời chói chang đến mức áo quần ai nấy nóng rang. Tống Tung nhanh chóng dẫn thân binh rời đi, Ngụy Đức Xương lại quỳ gối trước mặt Tần Kế Huân.
– Đức Xương, chú làm gì đấy?
Tần Kế Huân khom người xuống.
Ngụy Đức Xương cúi đầu:
– Là em phản bội nghĩa huynh. Năm xưa hai chúng ta đã hứa cùng nhau tiến thoái…
– Ta cũng nhìn thằng bé Thiêm từ nhỏ tới lớn. Nó qua đời ta cũng đau lòng khôn xiết.
Tần Kế Huân nhìn những xác chết được che kín, nói tiếp:
– Đức Xương, chú phải tin anh. Anh tuyệt đối không để thằng bé Thiêm chết vô ích.
Hai mắt Ngụy Đức Xương đỏ ửng ngấn lệ.
Tần Kế Huân đỡ nghĩa đệ đứng dậy, xoay người thấy Thẩm Đồng Xuyên dẫn mấy tuỳ tùng chậm rãi đi tới thì gọi:
– Thẩm Tri Châu.
– Tần Tướng Quân có biết Quan Gia kiêng kỵ võ tướng như các anh không? Lòng dân hay lòng quân của Ung Châu đều nằm trong tay các anh. Thế lực bên này chỉ nghe các anh.
Lời nói Thẩm Đồng Xuyên nghe thì chói tai nhưng hàm ý rất sâu xa.
Ngụy Đức Xương nhíu mày, nói:
– Thẩm Tri Châu, hai anh em tôi tuyệt đối không có lòng mưu phản!
– Tôi biết.
Thẩm Đồng Xuyên nhếch môi cười, nói:
– Nếu các anh có lòng mưu phản thì không bị người khác khống chế nhiều năm như vậy rồi. Hôm nay các anh có thể diện lắm nhưng lại để cho Tống Giám Quân bắt được nhược điểm. Lão ta ấy à, không dễ gì bỏ qua cho các anh đâu.
– Đa tạ Thẩm Tri Châu hôm nay ra tay giúp đỡ.
Tần Kế Huân ôm quyền cảm tạ hắn.
– Ấy, tôi có giúp được gì đâu.
Thẩm Đồng Xuyên khoát tay, chợt nhìn sang bên cạnh thấy cô gái mặc áo bào đỏ, búi tóc kiểu nam, mặt mày thanh tú đỡ vị công tử trẻ tuổi đeo khăn che mặt, nói:
– Nhiều năm quá rồi ta cũng sắp quên luôn “Chiến Mã Luận” của mình luôn. Công tử tìm được nó ở đâu?
– Trong hiệu sách tại Vân Kinh.
Từ Hạc Tuyết đáp gãy gọn.
– Nó cũng chỉ có thể bày trong hiệu sách.
Thẩm Đồng Xuyên cười tự giễu, nói tiếp:
– Vậy mà công tử tìm được nó lại còn chú thích cho ta.
– Thẩm Tri Châu yêu ngựa, cũng biết nuôi ngựa. Bài viết của ngài càng có ích cho Mã Chính hơn.
Thẩm Đồng Xuyên cười, lắc đầu:
– Ta chỉ là một Tri Châu, nào quản lý được Mã Chính. Thế nhưng văn chương của công tử tốt lắm, so với “chiến mã luận” ta viết năm xưa, văn của cậu khúc chiết ngọn ngành, ngôn từ đẹp đẽ xuất sắc. Ta thật sự muốn tiến cử cậu vào triều làm quan đấy.
Từ Hạc Tuyết hơi rủ mắt, nói:
– Đa tạ ý tốt của Thẩm Tri Châu. Khuôn mặt tôi có khiếm khuyết lại mắc bệnh trầm kha, tôi cũng không ôm ấp ý định vào triều làm quan nữa rồi.
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Đồng Xuyên hơi biến đổi, nhìn chàng trai trước mặt một hồi lâu mới nói:
– Đáng tiếc.
Thẩm Đồng Xuyên lại thấy kỳ lạ. Hắn cứ cảm thấy chàng trai này quen lắm, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu bèn dứt khoát không nghĩ nữa, chắp tay với Từ Hạc Tuyết:
– Chỉ xét riêng văn chương, ta đã biết công tử có nhiều chỗ tương đồng với ta. Hai ta coi như dựa vào thư văn mà quen biết. Nếu rảnh rỗi thì tới phủ ta chơi, ta tất lấy trà ngon ra chiêu đãi.
Thẩm Đồng Xuyên quay sang hai người Tần Nguỵ:
– Tần tướng quân, Ngụy thống lĩnh, cáo từ.
Đã qua thời điểm nóng nhất trong ngày ở Ung Châu, Nghê Tố cùng Từ Hạc Tuyết cưỡi trên một con ngựa chậm rãi đi trên đường núi. Tần Kế Huân ở lại doanh trại quân họ Nguỵ để an ủi nghĩa đệ Nguỵ Đức Xương, lệnh Đoàn Vanh dẫn người đi theo Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố về doanh trại trước.
– Không ngờ đêm qua chàng mới bảo chú Phạm gửi thư tới phủ Tri Châu, hôm nay Thẩm Tri Châu đã lập tức cho vị Tống Giám Quân lên chảo nóng rồi.
Nghê Tố ngửa đầu nhìn khuôn cằm của chàng, không ngờ được là:
– Chỉ vì một bài viết ‘Chiến Mã Luận’.
– Thẩm Đồng Xuyên là người yêu ngựa. Hồi nhỏ khi ta theo thầy tới phủ họ Mạnh thăm hỏi đã từng thấy bức hoạ Tuấn Mã hắn vẽ tặng cho thầy Mạnh Tướng Công của hắn. Hắn viết bài “chiến mã luận” kia nhìn thì như ca ngợi tướng sĩ biên quan và chiến mã nương tựa vào nhau nhưng thật ra là đang châm biếm tệ nạn thâm căn cố đế của Mã Chính.
Lúc ấy Từ Hạc Tuyết chưa rời Vân Kinh. Bài “chiến mã luận” của Thẩm Đồng Xuyên được nhiều người khen cũng lắm kẻ chê. Quan trọng nhất là vì nó mà Mạnh Vân Hiến vốn đã làm mếch lòng tông thất và quan lớn trong triều lại rơi vào một trận phong ba. Có người nói Mạnh Vân Hiến mượn cải cách chính trị mà can thiệp Mã Chính của triều đình khiến Mạnh Vân Hiến và Trương Kính ở trong triều càng thêm gian nan.
Thẩm Đồng Xuyên không thể ở Mã Chính thực hiện khát vọng của mình; “chiến mã luận” cũng bao phen chìm nổi, cuối cùng chẳng ai đoái hoài.
– Thói sáp nhập đất đai ở Đại Tề không dứt. Nhà giàu thì ruộng đất đầy tràn, kẻ nghèo thì không mảnh đất cắm dùi. Đồng cỏ vốn để nuôi ngựa cũng biến thành ruộng lúa hoặc trại nuôi dê. Quan viên nuôi ngựa không tận tâm, lại có một vài kẻ tự mình buôn bán ngựa khiến Đại Tề có ngựa nhưng ngựa chiến lại chẳng có bao nhiêu, chỉ có thể mua ngựa của phiên bang bên Tây Vực, nhưng cũng như muối bỏ biển.
– Ta nhiều lần giao thủ với kỵ binh người Hồ, đáng tiếc ngựa Đại Tề không đồng đều. Thế nên ta hạ lệnh mở đồng cỏ nuôi dưỡng một đội kỵ binh tinh nhuệ.
Từ Hạc Tuyết nói, hơi nghiêng mặt đi, gió lớn thổi tung khăn đeo mặt và vạt áo. Chàng phóng mắt nhìn núi non liên miên.
– Đặt ở Cư Hàm Quan.
Nghê Tố cũng nhìn theo tầm mắt của chàng.
Hiện giờ Cư Hàm Quan đã rơi vào tay Đan Khâu, kỵ binh mà Ngọc Tiết Tướng Quân dụng tâm bồi dưỡng không còn tồn tại từ lâu.
– Ta từng nghe người ta nói, mỗi lần Quan Gia mở yến phải giết gần cả ba trăm con dê. Một năm trong cung ước chừng phải cần hơn bốn trăm ngàn con dê.
Nghê Tố nhìn chàng, nói tiếp:
– Khi ấy ta tưởng đó là tin đồn nhảm.
– Tiêu dùng trong cung luôn như thế, nhu cầu của dân chúng đối với thịt dê cũng rất lớn. Cho nên Mã Chính mới không phát triển, phải lấy bộ binh chống lại kỵ binh nhưng chung quy bộ binh nào bì được với kỵ binh.
Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết vẫn trầm tĩnh:
– Kẻ cầu bình an chẳng qua dùng cớ này để trốn tránh hiện thực mà thôi.
Thẩm Đồng Xuyên am hiểu nuôi ngựa lại khó mà thi triển. Nếu không có Tống Tung, Mạnh Vân Hiến sẽ có cơ hội để xếp người của mình nhúng tay vào chuyện của Ung Châu. Từ đó, Thẩm Đồng Xuyên có thể mở đồng cỏ ở Ung Châu nuôi ngựa chiến.
Dường như gió thổi nhẹ hơn, cát bụi cũng ít đi nhiều. Dưới ánh nắng trời, Nghê Tố được Từ Hạc Tuyết ôm trong ngực, người chàng lạnh lẽo lại giảm bớt cái nóng rát giữa hè.
– Từ Tử Lăng.
Nàng bỗng gọi.
– Ừ.
Từ Hạc Tuyết rủ mắt nhìn nàng, có lẽ lúc ở doanh trại quân họ Nguỵ giằng co với Tống Tung, nàng phơi nắng hơi lâu nên gương mặt đã hơn ửng đỏ.
– Trước kia chàng cưỡi ngựa thế nào? Chúng ta cưỡi ngựa đi một lát rồi về nhé!
Nàng nói.
Từ Hạc Tuyết chẳng nói một lời, tháo khăn che mặt của mình xuống để lộ gương mặt tái nhợt tuấn tú. Chàng vừa quàng khăn che mặt cho nàng đã bị nàng nắm lấy tay:
– Chàng che cho ta làm gì, mấy người Đoàn Hiệu uý còn ở phía sau đấy.
– Mặt nàng bỏng nắng rồi.
Từ Hạc Tuyết sửa khăn che mặt cho nàng, đôi môi tái nhợt khẽ nói:
– Đừng lo, bọn họ không đuổi kịp nàng và ta.
Nghê Tố chưa kịp phản ứng chàng đã nắm lấy dây cương, ngựa hí vang một tiếng cất vó đạp đất phi như bay.
– Nghê công tử!
Đám người Đoàn Vang đi chậm rì ở phía sau không ngờ đôi nam nữ trẻ tuổi kia bỗng dưng giục ngựa phi nước đại. Cậu hoảng hốt kéo dây cương, hét lớn:
– Hai người đi đâu đấy?
Tiếng gió vù vù, Nghê Tố chỉ loáng thoáng nghe được giọng Đoàn Vanh. Nàng không ngoảnh đầu lại, tay nắm chặt ống tay áo của Từ Hạc Tuyết.
Dần dà chẳng nghe được giọng của Đoàn Vanh nữa. Ánh sáng rực rỡ trong veo, vạt áo màu chàm nhẹ bay. Nghê Tố ngước nhìn chàng:
– Cừ quá, Tiểu Tiến Sĩ Tướng Quân.
Hàng mi Từ Hạc Tuyết khẽ nhấp nháy. Lúc chàng cúi đầu, thấy khăn mặt trên mặt nàng đón gió bay đi bèn giơ tay bắt lấy, lại nắm được bàn tay nàng cũng đang giơ ra.
Ngón tay chạm nhau, khăn mặt bay đi.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Nghê Tố híp mắt cười với chàng.
Sắc lệnh hủ bại kéo lâu năm, tông thất tham lam, đấu đá tranh quyền là tranh đấu cũng như ham muốn của một số người. Đại Tề thối nát không phải chỉ vì một người, chỉ vì một ông vua mới ra nỗi này, mà là vì xung đột lợi ích.
Chàng cũng vì vậy mà chết.
– Chàng ở U Đô trăm năm. Lúc trở về, Đại Tề vẫn là Đại Tề như thế, trong lòng chàng không thất vọng ư?
Nghê Tố đột nhiên hỏi chàng.
Từ Hạc Tuyết lại quàng khăn che mặt cho nàng.
– Ta vẫn nguyện gửi hy vọng vào người dám đứng lên đấu tranh ở trên thế gian này, cho dù ta chết cũng sẽ có người sau nối bước. Không vì quân vương, không vì Triệu Thị, chỉ vì dân chúng thiên hạ, không để quốc thổ mất đi cố hương.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 76: Phá Trận Tử (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗