Chương 95: Giang Thành Tử (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 95
Sau

[ Uống xong chúng ta đi tắm ánh trăng.]

Thanh Khung vừa trông bếp lò vừa hỏi:

– Nghê cô nương, chị quen Chu đại nhân hả?

Nghê Tố đã hạ sốt, lúc này đang vội vàng đổi thuốc và băng bó cho thương binh:

– Hồi chị kêu oan cho anh trai ở Vân Kinh, vị Tiểu Chu đại nhân này từng vì vụ án của anh chị mà bôn ba khắp nơi.

Nàng không ngờ có một ngày gặp lại Chu Đĩnh ở đất Ung Châu xa xôi này,

Bây giờ hình như y đang tạm thời giữ chức Sứ Tôn Dần Dạ Ty của Hàn Thanh.

Người Hồ lại tới công thành, chẳng ai rảnh rỗi để ôn lại chuyện xưa, Nghê Tố chỉ chắp tay thi lễ xong thì Chu Đĩnh lập tức theo đám người Đoàn Vanh vội vã đi lên thành lâu.

Từ Hạc Tuyết căn dặn nàng chớ quên uống thuốc rồi không nấn ná thêm, cầm đèn lưu ly nàng thắp cho đi thủ thành.

– Ờm…

Thấy nàng bận rộn, Thanh Khung đành nuốt vô vàn lời muốn nói vào lại trong bụng, không hỏi tiếp nữa.

Lúc này là ngày thứ bảy thủ thành. Sau khi chiếm được núi Thiên Câu, sĩ khí của quân Hồ dâng cao, công thành càng thêm mãnh liệt khiến quân thủ thành Ung Châu bị tử thương rất nhiều. Tuy đám người Nghê Tố và Điền Y Công dốc lòng cứu chữa nhưng nhiều lúc chỉ đành trơ mắt nhìn chúng binh sĩ bị thương nặng, đau đớn rồi qua đời.

Đám đàn ông tới đây giúp đỡ vừa mới khênh nhóm binh sĩ đã qua đời đi ra thì lại có người khiêng đám binh sĩ máu me đầy mình đang lớn tiếng rên la đi vào.

Nghê Tố thấy một binh sĩ bị gai gỗ đâm vào mắt trái. Hắn đau đớn giãy giụa, cả mấy người cũng chẳng giữ lại được. Nghê Tố mới kiểm tra lỗ thủng đẫm máu kia thì thấy rợn cả người.

Thấy bàn tay Nghê Tố dính đầy máu tươi, trán đẫm mồ hôi, Điền Y Công bèn nói:

– Nghê tiểu nương tử, ca này để ta trị cho, cháu nghỉ ngơi một lát đi!

– Để cháu giúp ông.

Nghê Tố lắc đầu, vốc nước trong chậu Thanh Khung mới bưng tới rửa tay rồi tới phụ giúp Điền Y Công.

Tình hình chiến đấu trên tường thành rất khốc liệt. Đến tối người Hồ mới tạm dừng tấn công thành. Tần Kế Huân phái một đội kỵ binh ăn mặc trang phục của người Hồ, thừa dịp ban đêm lẻn vào quân doanh người Hồ để đốt lương thảo.

Đến gần giờ Tý*, đám người đứng trên tường thành trông ra xa thấy hàng loạt đốm lửa sáng chói nhanh chóng tắt ngấm, năm trăm kỵ binh chẳng một ai trở về.

(*)Giờ Tý: từ 23g đến 1g sáng.

Đại chiến kéo dài nhiều ngày, trên tường thành toàn là bụi đất hoà lẫn với máu tanh. Dương Thiên Triết cởi mũ sắt xuống, mặt mày vô cùng nặng nề, nói:

– Tần Tướng Quân, nếu không chờ được viện quân, chúng ta…

– Mẹ kiếp!

Trong số năm trăm kỵ binh kia cũng có cả người của quân họ Nguỵ, cổ họng Ngụy Đức Xương nghẹn ứ, môi miệng khô khốc, nói:

– Thằng Đàm Quảng Văn khốn kiếp! Nếu hắn không khăng khăng chờ cho bằng được sắc lệnh của Quan Gia tới phủ Giám Trì mới chịu xuất binh thì sao chúng ta lại ra nông nỗi này!

Ở Đại Tề, trong thời gian đình chiến, chỉ khi quân địch gây chiến trước như Ung Châu, Tần Kế Huân mới có quyền điều binh chống trả. Nếu không gặp tình huống này, chưa có sắc lệnh của Quan Gia thì không ai được phép điều động binh mã của các châu, phủ.

Bằng không sẽ có nguy cơ bị triều đình hỏi tội.

– Đàm Quảng Văn không muốn gánh trách nhiệm chứ gì!

Quan phục Thẩm Đồng Xuyên bị hoa lửa cháy thủng lỗ chỗ, mặt mày hắn cũng lấm lem nhọ bẩn.

– Kiểu văn thần võ tướng thế này của Đại Tề ta còn ít chắc! Ngữ ấy này là loại người mưu cầu an ổn đấy, tôi gửi bao nhiêu công văn tới phủ Giám Trì rồi mà Đàm Quảng Văn đâu thèm đếm xỉa!

– Lúc tôi rời khỏi Trạch Châu, sắc lệnh của Quan Gia vẫn chưa tới. Nhưng nhẩm tính thời gian thì sắc lệnh hẳn cũng đã đưa tới tay Đàm Quảng Văn được mấy ngày rồi. Đoán chừng binh mã Trạch Châu cùng phủ Giám Trì đang trên đường đến Ung Châu đấy, chờ thêm ba ngày nữa chắc là tới rồi.

Vừa nhận được mật lệnh của Hàn Thanh thì Chu Đĩnh lập tức lên đường ngay, y cùng với mấy chục tên thân tụng quan Dần Dạ Ty đi liên hồi chẳng phân trú dạ.

Đám người họ mang hành trang gọn nhẹ nên tốc độ nhanh hơn đại quân phải chở theo quân nhu rất nhiều.

– Một khi bên ta dùng hết mũi tên, thương vong lại tăng thêm thế này thì sao thủ thành cho đặng đây?

Dương Thiên Triết thở dài thườn thượt.

– Cửa thành chưa bị phá thì ta giữ vững cửa thành. Cửa thành có bị phá, cũng không có nghĩa là đã thua.

Từ Hạc Tuyết quay sang, đôi mắt vô hồn, nói:

– Mỗi con đường, mỗi con phố đều là chiến trường. Nếu không thể đuổi lũ người Hồ đi thì chúng ta cũng phải vây chúng tới chết.

Nghe vậy, Nguỵ Đức Xương xúc động vô cùng, tuy đang được Y Công băng bó vết thương, anh vẫn cất giọng oang oang như cũ:

– Nghê công tử nói đúng lắm! Năm xưa, lúc thành bị phá, Thống Chế Miêu Thiên Ninh vẫn đánh đuổi Gia Luật Chân ra khỏi thành được đấy. Vì sao chúng ta lại không thể! Huống hồ bây giờ cửa thành vẫn chưa bị phá cơ mà!

– Nghê công tử?

Chu Đĩnh nhìn người nọ, khăn dài che đi gương mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Nhìn kỹ lại thì đôi mắt đó đen nhánh, vô hồn và chẳng có thần.

– Chắc Chu đại nhân chưa biết, Nghê công tử ở đây cũng khá lâu rồi. Cậu ấy hợp lực chống địch với chúng tôi.

Tần Kế Huân tiếp lời:

– Nghê công tử là phụ tá tôi mời tới đấy.

Nhìn thái độ bọn họ đối với người này, lại nghĩ tới chuyện cả ngày hôm nay ngăn địch tới công thành, người này dẫu gặp nguy cũng không hề hoảng loạn thì biết đây không phải là người tầm thường.

– Mắt của công tử sao thế?

– Tôi bị quáng gà, ban đêm không nhìn được.

Từ Hạc Tuyết bình thản đáp.

– Chu đại nhân không biết thôi. Trước đó người đâm Thạch Ma Nô trọng thương là Nghê công tử đấy. Bây giờ chúng ta thủ thành, tuy bị quán gà nhưng ban đêm cậu ấy giết người Hồ cừ ghê lắm!

Nguỵ Đức Xương vừa chớp được thời cơ thì mở máy hát một tràng.

– Phải nói là trừ nghĩa huynh ra, tôi chẳng phục ai đâu, nhưng cậu ấy…

– Ngụy Thống Lĩnh.

Từ Hạc Tuyết ngắt lời anh.

– Hả?

– Anh có thấy ngọn đèn của tôi ở đâu không?

Đèn? Đèn gì cơ?

Nguỵ Đức Xương còn chưa kịp hiểu trăng sao gì thì Thẩm Đồng Xuyên đã nhìn quanh bốn phía, tức khắc nhìn chằm chằm một góc khuất ở phía sau:

– Ở đây này!

Chu Đĩnh nhìn Thẩm Đồng Xuyên cầm ngọn đèn lưu ly đưa tới. Ngọn nến bên trong đèn đã cháy sạch từ lâu.

Từ Hạc Tuyết đưa tay ra đón lấy, nắm chặt chuôi đèn rồi khẽ gật đầu, nói:

– Đa tạ.

– Trong quân của Gia Luật Chân đã xuất hiện dịch bệnh, hắn sốt ruột thì sẽ mắc sai lầm. Chúng ta tranh thủ cơ hội hồi sức, chớ để tinh thần sa sút. Trận chiến ngày mai chúng ta ném đá tảng và quả cầu lửa để phá huỷ vũ khí công thành của chúng, như thế cũng có thể làm giảm tốc độ chúng công thành.

– Nghê công tử nói phải lắm.

Tần Kế Huân gật đầu, nói:

– Kế hoạch tập kích đốt lương thảo đã thất bại rồi, Gia Luật Chân nhất định sẽ càng cảnh giác hơn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dốc sức ở đây thôi, gắng kéo dài được đến đâu thì kéo đến đấy vậy.

Cánh tay Chu Đĩnh bị người Hồ chém một đao, sau khi xuống thành lâu, một Thân Tụng Quan đi bên cạnh y phát hiện ra, lập tức gọi y công tới.

Từ Hạc Tuyết vẫn khăng khăng không cho ai chạm vào mình. Mấy người khác đi phía trước, chàng vịn lan can đá chầm chậm bước xuống sau. Thanh Khung vốn cùng Nghê Tố thắp đèn đón Từ Hạc Tuyết, nhác thấy chàng bước xuống bèn rảo bước lên trước.

Mắt Từ Hạc Tuyết lại sáng rõ như trước.

Chàng ngước mắt lên thấy Nghê Tố đi theo sau lưng Điền Y Công.

Gặp Chu Đĩnh, chưa đi tới gần Nghê Tố đã chắp tay thi lễ chào:

– Tiểu Chu đại nhân.

Điền Y Công bước tới kiểm tra vết thương cho Chu Đĩnh còn y thì nhìn Nghê Tố, hỏi ra lời sáng sớm nay y muốn hỏi nàng:

– Cô đến đây làm chi?

– Tôi đến tìm người.

Nghê Tố đáp gãy gọn.

– Trời ơi, Nghê công tử sao thế này?

Từ Hạc Tuyết đang lẳng lặng nhìn nàng thì nghe Thanh Khung bên cạnh bỗng kêu lên. Chàng thoáng ngẩn người, đôi mắt trước nay vốn lạnh lùng thoáng hiện vẻ ngơ ngác

Chỉ phút chốc, chàng thấy cô gái đang nói chuyện với Chu Đĩnh ngoảnh lại nhìn mình.

Nàng chẳng hề do dự mà đi tới chỗ chàng.

– Chàng sao thế?

Nghê Tố đỡ lấy tay chàng.

Thanh Khung đứng một bên nói như thật:

– Vừa rồi Nghê công tử suýt chút đứng không vững đấy, may mà em đỡ kịp đó!

Nghê Tố nhìn chàng, hỏi:

– Đầu gối chàng đau hả?

Từ Hạc Tuyết cảm giác được Thanh Khung đang lén kéo ống tay áo mình, lại đón ánh mắt ân cần của cô gái trước mặt, bỗng dưng chàng nghe bản thân “ừ” một tiếng đáp lại.

Chàng ngớ cả người ra.

– Đi thôi.

Nghê Tố dìu chàng quay về trong căn lều nỉ thắp nến liên tục. Những ngọn nến này giúp Từ Hạc Tuyết duy trì hình hài đầy đủ chân thật. Thấy một vài ngọn nến đã tàn, Thanh Khung nhanh nhẹn tìm mấy cây nến tới, liếc hai người một rồi viện cớ đi ra ngoài.

Từ Hạc Tuyết ngồi trên nệm nỉ nhìn Nghê Tố thắp hết ngọn này đến ngọn nến khác xong, xoay người vò khăn trong chậu nước, bước tới trước mặt chàng rồi khựng người một thoáng.

Nàng quên mất, chỉ có nước nấu với lá liễu mới gột rửa được vết máu dính trên người chàng, mà Ung Châu không có cây liễu.

Nghê Tố dứt khoát lau tay mình, ngồi xuống cạnh chàng, nói:

– May mà ở đây ít mưa, lát nữa chúng ta có thể ra ngoài, chàng phơi ánh trăng thì sạch sẽ ngay thôi.

Từ Hạc Tuyết gật đầu.

Nghê Tố lại hỏi:

– Vết thương tùng xẻo lại phát tác rồi phải không?

Từ Hạc Tuyết lắc đầu:

– Không phải.

– Thế thì vì sao vậy?

– Là vết thương do trước đây ta cố vượt dòng Hận Thuỷ để quay về dương gian.

Chàng cứng rắn quay về U Đô tìm thầy, muốn quay về dương gian cũng chỉ có thể vượt dòng Hận Thuỷ chứ không còn cách nào khác.

Nghê Tố cúi đầu thấy chàng đặt tay trên đầu gối, bèn hỏi:

– Đầu gối chàng đau không?

Từ Hạc Tuyết chưa kịp đáp lời nàng đã vươn tay xoa bóp đầu gối cho chàng.

– Cha ta cũng nghiên cứu sơ về thuật dưỡng sinh. Hồi ở nhà ta hầu hạ mẹ ta nên cũng biết xoa bóp đôi chút, thế này có thấy dễ chịu hơn không?

Nói đoạn, nàng ngẩng đầu lên.

Dáng vẻ của chàng là thiếu niên mười chín tuổi, mặt mày lạnh lùng, thường ngày chẳng hề biểu cảm gì, nhưng bây giờ toà núi tuyết này lại có dấu hiệu như sắp bị hoà tan.

Chàng nhìn mu bàn tay nàng, đáp lời:

– Ừ.

– Ở trên thành lâu, bọn họ chắc không phát hiện ra chàng khác thường đâu nhỉ?

Mỗi khắc đều thắp hương nến, mỗi ngày đưa đèn lưu ly, mấy cái này giúp chàng duy trì hình hài giống y như người bình thường.

– Yên tâm, bọn họ không phát hiện ra gì cả.

Từ Hạc Tuyết đáp.

Nghê Tố gật đầu, lại rót cho chàng một chén nước, chỉ tiếc nước trong chén không phải là sương hứng trên hoa lau.

– Chàng uống đi, uống xong chúng ta đi tắm ánh trăng.

Đêm nay trăng sáng tròn đầy, ánh trăng bàng bạc trải khắp thành. Đêm thu ở Ung Châu rất lạnh, Chu Đĩnh đang ngồi dưới một cội già để Điền Y Công làm thuốc và băng bó vết thương giúp cho.

Y nhìn về phía căn lều nỉ cách đó không xa. Rõ ràng vị công tử trẻ tuổi kia bị quáng gà nhưng chẳng biết vì sao Chu Đĩnh cảm thấy khi Nghê Tố nói chuyện với mình, dường như người nọ đã liếc nhìn y một cái sắc lẹm.

Y cũng không chắc lắm.

Nghê công tử.

Chu Đĩnh nghĩ, hình như mấy người khác gọi chàng ta như vậy.

------oOo------

Trước
Chương 95
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 436
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...