[ Trong lòng con có hận một người không?]
Nghê Tố nhìn chàng, lòng thấy nao nao.
Đang định lên tiếng lại nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên, nàng và Từ Hạc Tuyết gần như cùng quay lại. Kia đúng là xe ngựa của Tưởng Tiên Minh vừa mới đi lại quay trở về.
Tưởng Tiên Minh vén rèm xe lên, nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi kia:
– Tiền Duy Dần chạy rồi!
– Hả?
Nghê Tố kinh ngạc, bước tới gần xe ngựa nhìn xuyên qua rèm che thấy đúng là trong buồng xe chỉ còn mỗi một mình Tưởng Tiên Minh.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Từ Hạc Tuyết nhìn anh ta chằm chằm.
– Hắn biết các hạ là người biết võ nên ngoài mặt giả vờ đồng ý đi theo ta nhưng trong bụng lại chờ tới lúc chúng ta tách ra thì bỏ trốn!
Tưởng Tiên Minh sầm mặt.
– Công tử, hắn nói với ta là sau khi đào nhiệm hắn quay về Đại Châu trốn ngay dưới mí mắt của đám người kia. Hắn vốn muốn khuyên đồng liêu Nhậm Tuấn, người hay qua lại với hắn, cùng nhau lên kinh nhưng lại phát hiện ra có kẻ điều tra tới vị đồng liêu này.
Việc này lại còn có người khác điều tra?
Từ Hạc Tuyết ngẩn ra, lập tức hỏi:
– Là ai?
– Nghe hắn nói là một người trẻ tuổi họ Đổng, là Giám Sinh của Quốc Tử Giám, còn nhiều hơn thì hắn không biết. Mấy tháng trước Nhậm Tuấn đang tại chức bỗng dưng đột tử, sợ là người thanh niên họ Đổng kia đã có thư nhận tội và chứng cứ của Nhậm Tuấn.
Tưởng Tiên Minh nhớ đến chuyện vừa rồi Tiền Duy Dần nói với mình ở trên xe.
‘Một Giám Sinh cũng dám lội vào vũng nước đục này, Tịnh Niên, anh đoán hắn bị ai sai khiến? Tôi chẳng ngại nói cho anh biết, trên đường lên kinh tôi đã đi theo hắn, chỉ là so với người bên trên của hắn, tôi tin anh hơn. Vì thế lúc sắp đến Vân Kinh tôi đã chớp thời cơ né tránh hắn, vào kinh trước để tìm anh. Nhưng Tịnh Niên, nay tôi thấy anh không dám.‘
– Ta đoán có lẽ hắn quay về tìm Giám Sinh họ Đổng kia.
Tưởng Tiên Minh hoàn hồn, nói với Từ Hạc Tuyết.
– Ông có danh sách người của Quốc Tử Giám không?
– Ta quen Điền Phán Giám. Hai người lên xe đi, chúng ta đến chỗ hắn.
Tưởng Tiên Minh vẫy tay gọi hai người.
Trong mấy trăm Giám Sinh của Quốc Tử Giám có hai mươi mốt giám sinh họ Đổng. Tưởng Tiên Minh dẫn Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố đến nhà Điền Phán Giám xem danh sách nhưng vẫn chưa tìm ra được vụ thể là ai.
Gợi ý của Tiền Duy Dần quá ít.
Điền Phán Giám ngáp dài, mặt mày chẳng hiểu gì nhìn Tưởng Tiên Minh và đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Thấy Tưởng Tiên Minh đứng trước bàn mài mực, hắn bèn hỏi:
– Tịnh Niên, anh muốn viết cái gì thế?
– Tấu sớ.
Tưởng Tiên Minh cầm bút nhìn hắn:
– Lão Điền, tôi mượn giấy mực, lại mượn chỗ của anh, sau này tôi xin trả lại.
– Được rồi, sao còn cần anh trả lại. Ai không biết anh sống kham khổ nhưng lại cam lòng mua mấy thứ giấy mực đắt tiền kia. Về mặt này thì tôi không bằng anh.
Điền Phán Giám khoát tay.
– Nhưng mà Tưởng Ngự Sử anh muốn viết tấu sớ gì?
Tưởng Tiên Minh chấm mực, nhìn tờ giấy trắng như tuyết, một hồi lâu sau mới nói:
– Tôi muốn lật lại một vụ án cũ.
Không tra được Giám Sinh họ Đổng, rốt cuộc Tiền Duy Dần có tìm được người này hay không thì chưa rõ, Tưởng Tiên Minh cũng không dám chắc Giám Sinh kia có mang chứng cứ về Vân Kinh hay không, nếu bình an mang về, sau khi biết chân tướng của vụ án lương thảo Đại Châu, người phía trên hắn còn dám nhắc lại việc này hay không?
Bởi vì Đỗ Tông mất tích nên tội của hắn tạm thời chưa được thống nhất. Mười mấy năm qua, quan viên liên quan đến vụ án lương thực hoặc là thăng chức hoặc là chết.
Thăng quan tiến chức của bọn họ dùng mồ hôi nước mắt của dân chúng để đổi lấy, Tưởng Tiên Minh nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đều là câu “anh không dám” mà Tiền Duy Dần đã nói trước khi chạy trốn.
Nếu Giám Sinh họ Đổng không dám, người phía trên hắn cũng không dám, anh ta cũng không dám thì phải chăng sẽ để cho lũ sâu bọ kia tiếp tục đục khoét Đại Tề sao?
Nghe thấy mấy lời này, Nghê Tố không khỏi quay lại nhìn Tưởng Tiên Minh đang giơ tay viết.
Động tác lật sách của chàng trai bên cạnh đã dừng lại hồi lâu. Nghê Tố không nhìn rõ vẻ mặt đằng sau mũ có rèm che của chàng, ánh mắt nàng nhìn dòng chữ nơi ngón tay chàng đang chỉ vào.
Đổng Diệu.
Nghê Tố nhìn lướt qua, cha người này là một Quan Huyện, tên là Đổng Thành Đạt.
– Điền Phán Giám, ngài có ấn tượng gì với người tên Đổng Diệu này hay không?
Từ Hạc Tuyết bỗng dưng lên tiếng.
Nghe tiếng chàng, Điền Phán Giám bèn xoay người lại. Trong Quốc Tử Giám có tận mấy trăm Giám Sinh, ông ta làm sao nhớ rõ được chứ? Thế nhưng ông ta cẩn thận suy nghĩ một thoáng.
– À, học vấn của cậu ta khá lắm, hơn nữa tính toán cũng rất tốt. Năm trước vốn sẽ được bổ nhiệm, nhưng bên trên điều tra ra cha ruột của cậu là quan võ đã từng phạm tội. Thật ra Đổng Thành Đạt là cậu của cậu ta. Trước khi đổi sang họ Đổng, cậu ta mang họ Lục. Bởi vì chuyện này mà cậu ta mãi chẳng xuất sĩ được, cho đến năm nay Trương Tướng Công cho phép cậu ta làm Quan Hậu Đường ở Chính Sự Đường.
Đổng Diệu vốn là họ Lục.
Không cần Điền Phán Giám nói, trong lòng Từ Hạc Tuyết đã nhớ tới tên của cha ruột cậu ta – Lục Hằng.
Hiệu Uý của phủ Trưởng Công chúa Văn Đoan.
Từ Hạc Tuyết không chỉ gặp Lục Hằng một lần, cũng biết hắn có một người em vợ mê tính toán. Nếu không thấy cái tên Đổng Thành Đạt đằng sau cái tên Đổng Diệu này, Từ Hạc Tuyết cũng không nhớ nổi em vợ của Lục Hằng.
Mà ba chữ “Trương Tướng Công” mà Điền Phán Giám vừa nói ra gần như khiến Từ Hạc Tuyết chống mạnh tay lên góc bàn đứng dậy.
– Tưởng Ngự Sử, Tiền Duy Dần và Đổng Diệu đều là văn nhân tay trói gà không chặt, tại sao bọn họ đi trên đường lại yên bình mà không bị đuổi giết như thế?
Tưởng Tiên Minh sửng sốt, suy nghĩ kỹ từng câu nói của Tiền Duy Dần rồi hiểu ra ngay.
– Công tử, chẳng lẽ chuyện của Nhậm Tuấn có trá?
Nhậm Tuấn đang nhậm chức thì bị đột tử. Thế nhưng Đổng Diệu lại hoàn toàn không bị tổn hại gì. Cho dù hai người này có cẩn thận hơn nữa, biết cách trốn tránh hơn nữa cũng không thể bình yên lên đường như thế.
Trừ phi… có kẻ cố ý tha cho Đổng Diệu.
Nhưng mục đích kẻ đó cố ý tha cho Đổng Diệu là gì? Chẳng lẽ là muốn mượn chuyện này dẫn dụ người sau lưng Đổng Diệu ra, giăng lưới bắt hết?
Tưởng Tiên Minh phút chốc lạnh cả người.
Thấy bàn tay Từ Tử Lăng chống lên bàn run lên rồi lập tức cầm đèn loạng choạng lao ra ngoài, Nghê Tố vội vàng đuổi theo. Sắc trời xám trắng, gió lạnh lùa vào mặt.
Chuông đồng dưới mái hiên khẽ lay động.
Mà nàng vừa bước ra ngoài đã không thấy bóng dáng của chàng đâu.
Nghê Tố cúi đầu nhìn ống tay áo của mình không có làn sương mù bám vào, trong lòng vô cùng bối rối, chẳng màng tiếng gọi với theo ở đằng sau của Tưởng Tiên Minh đã xách váy chạy ra ngoài cửa chính.
Trời hửng sáng, Học Sĩ Hàn Lâm Hạ Đồng đến đón thầy vào cung như thường lệ. Anh được lão quản gia đón vào nhà, thấy Trương Kính đã mặc áo quan màu tím chỉnh tề thì vội bước tới đội mũ cánh chuồn cho thầy mình.
– Ông quản gia sao thế ạ?
Hạ Đồng ngoảnh lại thấy đôi mắt của Lưu Gia Vinh, quản gia đã đi theo Trương Kính nhiều năm, hơi ửng đỏ thì hơi nghi hoặc.
– Hôm qua ông ấy thức cả đêm với ta. Trò xem, thức tới đỏ con mắt luôn.
Trương Kính liếc lão quản gia một thoáng, giọng điệu bình thản.
Yết hầu của lão quản gia hơi chuyển động, cúi đầu nói:
– Đúng thế, già rồi, cơ thể không được nữa rồi.
Hạ Đồng cũng không nghĩ nhiều, đang định mời thầy đi trước lại thấy một bóng người đang quỳ gối ở góc cuối hành lang có mái che. Anh kinh ngạc, thốt lên:
– Thầy, hắn…
Hạ Đồng thấy người nọ đứng lên, đi ra khỏi bóng tối. Đó là một người đàn ông trung niên nhưng anh lại không nhận ra được đó là ai.
Trương Kính sửa lại ông tay áo, nói:
– Đây là Tiền Duy Dần, hôm nay ta phải dẫn hắn theo vào cung.
Tiền Duy Dần tỏ vẻ lo lắng, nói:
– Nhưng Trương Công, Đổng Diệu hắn còn chưa biết…
Nghe hắn nói, Trương Kính nhìn hắn.
– Cậu ta có tới hay không cũng chả quan trọng. Anh đến mới là niềm vui lớn nhất của ta.
– Thầy, người dẫn hắn vào cung làm gì?
Hạ Đồng hoàn toàn không nghe rõ hai người đang nói gì.
Trương Kính không nói gì chỉ quan sát người học sinh bên cạnh mình mặc áo quan màu chu sa, đội mũ cánh chuồn đoan chính.
– Ta có ít bản thảo thơ phú, ngày mai trò tới giúp ta sửa sang lại.
– Học trò nhớ kỹ.
Hạ Đồng gật đầu.
Suốt thời gian đi từ phủ họ Trương đến Hoàng Thành, vì đã quen với sự im lặng kiệm lời của thầy mình nên Hạ Đồng chỉ chú ý đánh giá Tiền Duy Dần đang ngồi đối diện.
Anh nhận ra được y phục trên người hắn rõ ràng là của thầy mình.
Anh đoán không ra vì sao thầy phải dẫn người này vào cung. Chẳng biết vì sao lòng Hạ Đồng cứ bồn chồn không yên, nhất là khi xe ngựa dừng ở trước cửa cung, anh thấy Tiền Duy Dần vừa xuống xe ngựa thì lập tức vén tà áo quỳ xuống rồi hô lên:
– Tội thần Tiền Duy Dần dâng thư trần tấu thú tội, xin được gặp long nhan.
Dường như hắn chưa bao giờ hô lên thống thiết như thế, gân xanh trên cổ đều gồ cả lên.
– Thầy, hắn là…
Hạ Đồng ngoảnh lại thấy nét mặt Trương Kính vẫn rất bình tĩnh.
– Chớ quan tâm, trò đi với ta vào cung là được.
Hạ Đồng chưa bao giờ làm trái lời thầy mình. Anh dìu Trương Kính đi xuống, vòng qua Tiền Duy Dần. Lúc sắp đi vào trong Hoàng Thành, nghe thấy tiếng động ở đằng sau, quay đầu lại thì thấy Tiền Duy Dần đã bị mấy tên Cấm Quân bắt lấy và áp giải đến cửa cung.
– Thầy, người không tới Chính Sự Đường sao?
Hôm nay không cần lên triều, Trương Kính vào cung thì nên tới Chính Sự Đường mới đúng nhưng Hạ Đồng lại thấy dường như ông không định tới đó.
Trương Kính lắc đầu:
– Ta phải đi gặp Gia Vương trước, trò không cần đi theo ta, tới Chính Sự Đường trước đi, lát nữa ta sẽ tới đó sau.
Hạ Đồng dừng bước, trong lòng bồn chồn vô cùng, lại càng mờ mịt không biết vì sao lại thấy hoảng loạn như thế. Thấy Trương Kính chống trượng tập tễnh bước lên trước, anh không kìm được mà gọi một tiếng:
– Thầy…
Trương Kính dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.
Trong Hoàng Thành, ánh mặt trời dường như sáng ngời hơn, sương sớm mong manh lượn lờ bao quanh mảnh tường son ngói xanh này. Trương Kính đỡ tay trên quải trượng.
– Hạ Đồng, ta bảo trò sửa sang lại bản thảo thơ từ, trò nhất định phải làm cho tốt, biết không?
– Con hiểu rồi.
Hạ Đồng nói tiếp:
– Con chờ làm những việc này cho thầy đã mười lăm năm rồi.
Một câu này khiến hốc mắt của Trương Kính nóng lên, ông gật đầu, trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị hiện lên một nụ cười:
– Trò vẫn luôn là học trò tốt của ta, nhưng ta muốn hỏi con, trong lòng con có hận một người không?
Hạ Đồng ngẩn ra, sau đó cúi đầu nói:
– Thầy, nếu không phải y phạm tội phản quốc khiến người bị liên lụy thì người cũng không bị lưu đày, sư mẫu và sư huynh cũng không…
Anh nghẹn ngào.
– Ta biết con hận nó. Ta cũng đã đọc áng thư con viết để lên án nó, thật sự là viết về nó. Đó cũng là thứ duy nhất được Quan Gia cho phép lưu hành.
Trương Kính đi ngược về đứng trước anh, ánh nắng nhàn nhạt phủ trên mái ngói xanh phản chiếu vào đôi mắt hơi híp lại của Trương Kính.
– Thầy… vì sao người lại nhắc đến y?
Trong lòng Hạ Đồng càng thêm bất an bồn chồn.
– Được rồi, con đi đi.
Giọng điệu Trương Kính bình thản, gió sớm lay động tay áo ông. Ông chẳng hề liếc mắt nhìn Hạ Đồng, xoay người chống gậy bước từng bước về phía trước.
Trong điện Trọng Minh, hai vợ chồng Gia Vương đang thu dọn hành lý. Vua Chính Nguyên đang tức giận, hôm qua lại nghe Gia Vương xin được xuất cung quay về Đồng Châu thì chẳng buồn triệu Gia Vương vào gặp mà chỉ lệnh cho Đô Tri Lương Thần Phúc của Nội Thị Tỉnh truyền lời cho phép anh về Đồng Châu.
– Tích Chân, nơi này chẳng có đồ gì cần đem theo cả, chúng ta trở về là được rồi.
Gia Vương nóng lòng quay về nhà nên cứ đi tới đi lui trong điện.
– Điện Hạ không có nhưng thiếp lại có.
Gia Vương Phi Lý Tích Chân thong thả tự mình thu dọn trang sức y phục.
– Đã sang xuân rồi, cũng nên may cho nàng thêm y phục mới.
Từ lúc hồi kinh tới nay, hôm nay là ngày Gia Vương có tinh thần tốt nhất. Anh vừa lẽo đẽo theo cạnh Lý Tích Chân, vừa lải nhải:
– Trở về rồi, ta sẽ…
Động tác thu dọn y phục của Lý Tích Chân chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, đang định lên tiếng thì nghe một nội thị ở ngoài cửa nói vọng vào:
– Điện Hạ, Trương Tướng Công cầu kiến Điện Hạ.
Ba chữ “Trương Tướng Công” này vừa vang lên, đáy mắt Gia Vương ánh lên nét ngạc nhiên, gần như anh chẳng hề nghĩ ngợi gì mà bước nhanh đến nơi cửa điện, tự mình đẩy cửa điện ra.
Ánh ban mai lan toả chiếu vào, ông lão đứng bên ngoài tóc bạc da mồi, tay chống quải trượng, người mặc quan phục màu tím đoan chính, trông chẳng khác gì ông lão nghiêm nghị thanh cao trong ký ức anh.
Thế nhưng so với mười mấy năm trước thì ông già đi quá nhiều rồi.
Hốc mắt Gia Vương đỏ lên, vành mắt ngấn lệ, giọng run run:
– Thầy…
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 59: Thuỷ Long Ngâm (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗