Chương 41: Định Phong Ba (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 41
Sau

[ Vương Pháp, Vương ở trên Pháp.]

Mồng Một tháng Mười năm Chính Nguyên thứ mười chín, hoàng đế hạ một sắc lệnh về “án oan ngày Trùng Dương” đã kiện lên viện Đăng” Văn, trị Ngô Kế Khang tội coi thường cải cách, gian lận thi cử, giết hại người vô tội.

Hay tin, Thái Sư Ngô Đại đang quỳ ở trước cửa Vĩnh Định ngất lịm, Ngô Quý Phi cầu kiến mấy lần cũng không thấy được long nhan.

Mà hôm đó, trời đổ mưa rất lớn.

Khắp phố phường Vân Kinh bàn tán không ngớt. Bá tánh ai nấy đều vỗ tay vui mừng, ca ngợi Quan Gia anh minh công chính, lại đốt vàng mã tế bái cho oan hồn của Nghê Thanh Lam.

Mà hôm đó ba mươi sáu thư sinh đã chịu trượng hình cùng Nghê Tố ở viện Đăng Văn cũng đốt áo lạnh, viết điếu văn, thắp hương đốt vàng mã cho Nghê Thanh Lam.

– Tễ Minh huynh, anh ở dưới suối vàng đã an lòng chăng?

Hà Trọng Bình vừa đốt điếu văn của mình viết, vừa ngẩng đầu nhìn bài vị đen nhánh trên bàn thờ, nhìn mấy con chữ thếp vàng lạnh lẽo trên đó, đôi mắt ửng đỏ:

– Quan Gia đã chịu trị tội thằng Ngô Kế Khang rồi, nhất định sẽ trị hắn tội chết, nhưng anh Tễ Minh…

Yết hầu anh ta kẽ chuyển động.

– Tôi chỉ hận là hắn có đền mạng, anh chẳng sống lại được…

– Hà huynh, xin nén bi thương. Hôm nay chúng ta phải phấn chấn lên. Tôi nghĩ hôm nay Tễ Minh huynh ở dưới suối vàng hẳn cũng sẽ vui mừng lắm.

Một cống sinh đang đốt điếu văn của mình viết, vỗ vào vai Hà Trọng Bình, nói:

– Tễ Minh huynh, tuy trước đây tôi và anh vô duyên nhưng bốn bể là anh em một nhà, chúng ta đều là học trò của thầy Khổng, thầy Mạnh. Tôi đã đọc được bài văn của anh, hiểu cách làm người của anh. Tôi mong sao anh ở kiếp sau chí hướng sẽ bay xa vạn dặm![1]

[1]Nguyên văn: “Nguyện nhĩ lai sinh, ỷ côn bằng chi tích bối, tòng tâm chi chí, phù diêu thiên vạn lí!” (愿尔来生,倚鲲鹏之脊背,从心之志,扶摇千万里). Người biên tập kiến thức hạn hẹp không làm sao bám sát câu này của tác giả nên xin phép chuyển ý mà thôi.

Nói đoạn, cống sinh đó đứng dậy thắp hương, chắp tay thi lễ.

Trong gian phòng không lớn đứng đầy người, có người còn đứng cả trên hành lang bên ngoài. Mọi người ai nấy đều thắp hương, chắp tay tế bái bài vị trên bàn thờ.

Bọn họ đều đã chịu trượng hình, đi lại khó khăn nhưng ai nấy vẫn gắng gượng xuống giường ra khỏi nhà, tập tễnh tới nơi này tế bái, đốt vàng mã.

Nghê Tố bị đánh tận mười sáu trượng khó mà ngồi lâu được nhưng nàng vẫn kiên trì nhờ Thái Xuân Nhứ giúp mình thay đồ trắng, gắng gượng đốt mấy cái áo lạnh cho anh trai hai.

Không biết là vì sặc tro bụi trong chậu đồng hay vì vết thương trên người quá đau mà mí mắt Nghê Tố thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Nàng buông tay Thái Xuân Nhứ ra, đáp lễ với mọi người:

– Đa tạ chư vị hôm nay đã đến tế bái anh tôi. Ngày ấy ở điện Đăng Văn, chư vị đã cho tôi biết công lý trên thế gian này là ở lòng người, mà lòng người không chết thì công lý chẳng vong.

– Hồi sinh thời anh tôi không giỏi kết giao bằng hữu, bạn bè lác đác mấy có ai. Thế nhưng sau khi tạ thế lại có chư vị bất bình thay anh ấy, cũng vì anh ấy mà bôn ba. Tôi trộm nghĩ, tuy đã sinh tử hai đường, nhưng nếu anh tôi trên trời có linh hẳn cũng coi như đã cùng chư vị làm bạn.

Một cử tử khom lưng chắp tay thi lễ:

– Nghê cô nương nói đúng lắm, sinh tử hai đường thì đã sao? Sau chuyện này chúng ta cùng Tễ Minh huynh đã là bằng hữu rồi!

Bọn họ vẫn còn bị thương nên chẳng ở lại lâu, bái tế Nghê Thanh Lam xong thì lục tục ra về.

– Em A Hỉ, em mau về phòng nằm nghỉ đi. Thân thể này của em mà đứng lâu vậy đã gắng hết sức rồi…

Thấy váy áo sau lưng nàng thấm máu tươi, Thái Xuân Nhứ vội gọi Ngọc Văn dìu nàng về phòng.

Lúc sắp bước chân qua ngạch cửa, Nghê Tố bỗng ngoảnh lại nhìn bài vị của anh trai và mẹ cả đứng cùng nhau trên bàn thờ ở đằng sau làn khói trắng lượn lờ. Nàng khẽ mím bờ môi tái nhợt, vành mắt hơi ngấn lệ.

Thái Xuân Nhứ đỡ Nghê Tố nằm sấp xuống giường, lo lắng gọi Ngọc Văn:

– Thuốc trị thương sáng nay Quan Gia ban thưởng đâu rồi? Ngọc Văn, em mau mang đến đây.

Sáng nay vua Chính Nguyên ra sắc lệnh trị tội Ngô Kế Khang xong thì có Nội Thị mang khẩu dụ đến nhà Nghê Tố, khen ngợi nàng trung liệt, dám dũng cảm kêu oan cho anh trai, lại ban thưởng cho vàng bạc, vải vóc và thuốc trị thương tốt trong cung.

Tuy thuốc trị thương tốt nhưng lúc bôi lên vết thương lại rất đau đớn. Nghê Tố đau đến mức mụ mị, tay siết chặt gối mềm, lại nghe Thái Xuân Nhứ nói:

– Em A Hỉ, xong rồi đấy.

Đây không phải lần đầu tiên Thái Xuân Nhứ thấy vết thương trên người Nghê Tố, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy chúng đều khiến chị rợn cả người. Chị mặc lại áo quần cho Nghê Tố, ngồi bên mép giường cầm khăn thấm mồ hôi lạnh trên trán cho nàng.

– Bây giờ coi như em đã đợi được rồi…

Chị chua xót không thôi.

– Em mất nửa cái mạng cuối cùng cũng đòi lại được công bằng cho anh trai em rồi.

– Vậy nên em vui lắm chị Thái à.

Giọng Nghê Tố vẫn khàn đặc. Ngoài cửa sổ mưa liên miên, nàng ngửi được mùi cỏ cây ẩm ướt thanh mát thấm đượm cả ruột gan.

Nhìn dáng vẻ híp mắt lim dim, ghé mặt trên gối mềm hít hà mùi mưa của Nghê Tố, Thái Xuân Nhứ dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng:

– Em A Hỉ, em là cô gái mà chị kính nể nhất đó.

Nghê Tố mỉm cười:

– Chị Thái là người tốt nhất mà em gặp ở Vân Kinh này đó

– Bây giờ chẳng cần lo lắng gì nữa rồi, em hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, chờ em tỉnh lại chị em mình cùng nhau dùng cơm.

Thái Xuân Nhứ cười thật tươi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh lại, Nghê Tố nhắm hai mắt, lẩm bẩm gọi:

– Từ Tử Lăng.

– Ừ.

Bên kia bình phong, làn sương mù mong manh ngưng tụ thành một người.

Nghê Tố siết chặt góc chăn nhưng không mở mắt ra:

– Ngô Kế Khang thật sự sẽ bị phán tội chết sao?

Tuy Quan Gia đã hạ sắc lệnh như bây giờ vẫn còn nghị luận tội lỗi của hắn.

– Lời của Quan Gia như vàng ngọc. Quan Gia muốn thúc đẩy cải cách, mà trong tội danh đầu tiên của Ngô Kế Khang lại là ‘coi thường cải cách’. Chỉ duy tội danh này thôi hắn cũng đáng bị phán tử hình rồi. Tuy hôm nay vẫn còn nghị luận hình phạt của hắn nhưng ta nghĩ chẳng qua là đang nghị luận xem lúc nào hành hình mà thôi.

Từ Hạc Tuyết ngồi xuống sập bên ngoài bình phong đưa lưng về phía Nghê Tố, nói tiếp:

– Có điều…

– Có điều gì cơ?

– Có điều hắn sẽ không bị tử hình quá sớm. Tội của Ngô Kế Khang chẳng qua là một mồi lửa, Quan Gia còn muốn xử trí một số quan viên trong Hàn Lâm Viện và Gián Viện trước đã.

Chàng đáp.

Nghê Tố im lặng một hồi. Nàng hiểu được Hàn Thanh và Mạnh Tướng Công không phải đơn thuần giúp nàng giải oan. Họ lặn ngụp trong quan trường thì cũng chỉ vì mục đích đấu đá giữa các phe phái mà thôi.

– Ta có thể chờ. Ta nhất định phải tận mắt thấy hắn bị tử hình. Nhưng sao ta cứ cảm thấy như mình đang mơ, lo lắng một khi thức giấc thì hết thảy đều tan biến cả.

Có lẽ vì cơn đau trên người mà lòng nàng luôn bất an, cứ cảm thấy như mình đang đắm chìm trong ảo mộng.

– Vậy nàng có sợ phải làm lại một lần nữa không?

– Ta không sợ.

Cho dù phải làm lại một lần nữa, nàng cũng sẽ không nao núng mà đòi công bằng cho anh mình.

Từ Hạc Tuyết ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa sương giăng đầy, ý thu mênh mang:

– Vậy thôi nàng ngủ đi.

Giọng của chàng nghe an tâm đến lạ. Nghê Tố nghe tiếng mưa thu bên tai, dần dần mơ màng. Từ lúc bước chân tới Vân Kinh đến nay, đây là lúc nàng cảm thấy bình an nhất.

Đúng như Từ Hạc Tuyết suy đoán, sắc lệnh kết tội Ngô Kế Khang đầu tháng mười chỉ là một khởi đầu, vua Chính Nguyên bắt đầu thanh trừ quan viên trong Gián Viện và Hàn Lâm Viện đến tận cuối năm.

Ao tra tấn của Dần Dạ Ty gần như ngập tràn máu tươi. Mười mấy quan viên liên quan thì kẻ bị biếm chức, người bị xét nhà, có tên lại bị hành hình. Cả Vân Kinh như bị mây đen phủ kín.

Quan viên tham ô tiền để đào đường sông đều bị kết tội, trong đó còn có cả Thái Sư Ngô Đại. Lão ta bị đoạt áo quan, trừ công danh.

– Dạo này Dần Dạ Ty của cậu bận rộn quá, ta thấy cậu gầy xọp hẳn đấy.

Mạnh Vân Hiến vừa về nhà, vẫn mặc nguyên quan phục, chỉ cởi mũ cánh chuồn xuống đặt qua một bên rồi rót cho Hàn Thanh một chén trà.

– Bận rộn một chút cũng tốt. Trải qua chuyện này, đám người trước đây kịch liệt phản đối ngài rơi rụng không ít.

Đáy mắt Hàn Thanh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tâm trạng dường như rất tốt.

Gián Viện và Hàn Lâm Viện vốn đã không hợp nhau. Lý do Mạnh Vân Hiến âm thầm giúp Tưởng Tiên Minh trình vụ án kỳ thi mùa Đông lên cho Quan Gia là vì đoán được Quan Gia nhất định sẽ để cho hai Viện cùng nhau thảo luận vụ án này.

Vậy nên tranh cãi là điều không thể tránh khỏi.

Hai bên như nước với lửa là chuyện trong dự kiến của Mạnh Vân Hiến.

Bọn họ tranh cãi đến mức khó mà dừng lại không phải vì bất bình cho một cử tử không quen biết mà đơn giản chỉ vì bốn chữ “bè phái đấu đá” mà thôi.

Chẳng ai thật sự để bụng cử tử tên “Nghê Thanh Lam” này cả. Họ chỉ mượn cái tên này để biến vụ án gian lận giết người thành vũ khí công kích bè phái, đấu tranh chính trị mà thôi.

Mà trong cuộc đấu tranh này, Mạnh Vân Hiến và Hàn Thanh chính là “ngư ông được lợi” ngồi nhìn “trai cò đánh nhau”. Hai người họ thúc đẩy cuộc tranh đấu vì vụ án kỳ thi mùa Đông, đồng thời cũng mượn nó để trừ khử kẻ phản đối cải cách cũng như chỉ trích hai người Mạnh, Trương là ngoan cố.

Mạnh Vân Hiến chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói:

– Cậu với tôi trừ được mấy tảng đá cản trở cải cách. Còn Quan Gia lại diệt được mấy kẻ phản đối lễ tế trời, cấu kết với tông thất vơ vét tiền của.

– Thế chẳng phải vừa hay đấy sao? Quan Gia có tiền để tu sửa hành cung, mà ngài cũng trừ được mấy tảng đá cứng. Sao nhà con thấy Mạnh Tướng Công có vẻ chẳng vui mừng gì cả?

Hàn Thanh nhìn nét mặt của ông ta.

– Ta chỉ đang nhớ lại chuyện của hai mươi năm trước. Lúc ấy chị cậu được thả ra khỏi nhà giam, nhặt lại được cái mạng, cậu chạy tới dập đầu với ta, dập đầu tới mức vỡ trán, máu chảy đầm đìa cả ra mà vẫn nhoẻn miệng cười. Lúc ấy ta cũng cảm thấy rất vui.

Mặt mày Mạnh Vân Hiến hơi giãn ra, khẽ mỉm cười rồi nghiêm mặt lại ngay, nói tiếp:

– Khi đó, cả cậu với ta đều cho rằng mình đã thắng rồi.

– Chẳng lẽ không phải ư?

Hàn Thanh không hiểu, hỏi lại.

Mạnh Vân Hiến lắc đầu:

– Thật ra người thắng là Quan Gia.

– Sao lại là Quan Gia?

Hàn Thanh ngẩn người ra, càng nghe lại càng khó hiểu.

– Ta nhậm chức Tham Tri Chính Sự ở độ tuổi bốn mươi. Hồi đó vì cảm nhận rõ cái thói hủ bại của quan viên Đại Tề tích tụ quá lâu rồi nên ta mới viết “sớ Thanh Cừ” để xin Quan Gia cải cách chính trị. Được Quan Gia đồng thuận, khí thế ta sục sôi lắm. Ta còn kéo theo cả anh Sùng Chi cùng mình thực thi chỉnh đốn rồi quản lý, đường lối nghiêm khắc, đắc tội không ít kẻ trong triều. Lúc ấy lòng ta chỉ có cải cách, cho dù phải trả giá thế nào ta cũng cảm thấy rất đáng. Quan Gia càng tín nhiệm, ta lại càng tự tin.

– Nhưng một năm sau khi Ngọc Tiết Tướng Quân bị định tội phản quốc và bị lăng trì ở Ung Châu, ta với anh Sùng Chi đều bị Quan Gia vứt bỏ thẳng thừng. Ta đã tự hỏi không biết mình với anh Sùng Chi thúc đẩy cải cách chính trị này, rốt cuộc có giúp Đại Tề thay đổi hay không? Ta bị biếm chức, trở thành viên quan huyện nho nhỏ ở huyện Văn. Ở đó mấy năm, ta đã ngẫm nghĩ thật kỹ, cải cách chính trị đã chết non kia, đối với dân và nước chẳng có gì thay đổi cả, nhưng duy nhất có một thứ là thay đổi.

– Là gì?

– Là quyền lực trong tay Quan Gia, là quyền hạn can gián Quan Gia của chư thần tử chúng ta.

Nét mặt Mạnh Vân Hiến càng u ám hơn:

– Hàn Thanh, năm ấy ta tưởng mình đang làm việc ích nước lợi dân, nhưng thật ra ta chỉ là con dao trên tay của Quan Gia. Quan Gia nắm ta trong tay, đâm thủng lá gan của những thần tử dám can gián nhà vua.

Cũng không biết từ khi nào, quan viên Đại Tề cùng Quân Vương lại khó mà cùng nhau trị việc nước như thế.

– Chiếu theo luật, chị cậu vốn phải là tử tội. Nhưng vì sao chị cậu lại thoát chết? Khi ấy cậu còn quá nhỏ. Còn ta lại quá hí hửng, chẳng suy nghĩ sâu xa gì.

Mạnh Vân Hiến hỏi:

– Tuy vì ảnh hưởng của ta mà chị cậu thoát chết, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn do ta. Cậu có biết hai chữ “vương pháp” được giải thích thế nào không?

Hàn Thanh cúi đầu suy ngẫm hồi lâu, lắc đầu đáp:

– Thưa không biết.

– Vương ở trên pháp.

Mạnh Vân Hiến thở dài.

Vương pháp. Vương rồi mới đến Pháp.

Hàn Thanh hơi ngẩn người ra.

Quan Gia mượn việc thúc đẩy cải cách chính trị để chứng tỏ sắc lệnh của đế vương còn cao hơn cả luật pháp, cũng bởi thế mà chị hắn có thể lướt qua được pháp luật mà giữ được tánh mạng. Nhưng Hàn Thanh khó mà phân định rốt cuộc sắc lệnh đế vương lớn hơn luật pháp là tốt hay không tốt.

Về tình, hắn lấy làm may mắn.

Nhưng về lý, hắn lại không nén được mà thương cảm cho Mạnh Vân Hiến. Sắc lệnh là yêu thích nhất thời của quân vương, mà luật pháp mới tỏ rõ công lý trong thiên hạ. Một khi sắc lệnh lớn hơn luật pháp, nó chẳng đem lại ích lợi gì cho đất nước cả.

– Vậy lần này Quan Gia mời ngài cùng với Trương Tướng Công hồi kinh thúc đẩy cải cách chính trị, có phải là…

Hàn Thanh chẳng nói tiếp được nữa.

– Trước đây Quan Gia thúc đẩy cải cách chính trị là vì quyền lực, còn nay là vì bị tông thất chèn ép khắp nơi.

Mạnh Vân Hiến nghe tiếng mưa rơi, cười nói:

– Quan Gia không thể trơ mắt nhìn tông thất vơ vét tiền bạc còn mình thì ngay cả tiền tu sửa hành cung cũng phải thắt lưng buộc bụng. Còn ta với anh Sùng Chi được triệu về kinh chẳng qua là để doạ đám tông thất và quan lại mà thôi.

– Thứ Quan Gia muốn, là tiền.

– Thế nhưng thật ra bây giờ ta cũng chẳng buồn để tâm xem rốt cuộc Quan Gia muốn cái gì nữa. Dù sao có thể khiến Quan Gia vừa ý, lại trừ được mấy chướng ngại kia…

Khói trắng lượn lờ trên chén trà hoà tan cảm xúc nơi đáy mắt của Mạnh Vân Hiến:

– Cuối cùng coi như ai cũng vui mừng là được rồi.

------oOo------

Trước
Chương 41
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 534
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...