Chương 119: Lãng Đào Sa (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 119
Sau

[ Năm tháng thiếu niên.]

Đám người Mạnh Vân Hiến với Hoàng Tông Ngọc chờ ngoài điện Khánh Hoà đến khi trời tối. Muốn vào điện hầu bệnh lại bị Hoàng Tông Ngọc và đám quan viên theo ông ta ngăn cản, Quý Phi tức giận vô cùng. Lương Thần Phúc đang ở trong điện hầu hạ Quan gia, hắn không đi ra thì ả cũng hết cách đành phải về cung của mình trước.

Hoàng Tông Ngọc lớn hơn Mạnh Vân Hiến mấy tuổi, tóc cũng bạc gần hết. Đứng chờ giữa trời tuyết lâu như vậy khiến ông ta không đi nổi, ho hen cũng rất nhiều. Một vài quan viên vội đưa ông ta về phủ.

Hai chân Mạnh Vân Hiến cũng lạnh tới cứng đờ không đi nổi. Bùi Tri Viễn đưa ông về phủ họ Mạnh lại được Khương Thược, phu nhân của Mạnh Vân Hiến, giữ lại ăn thịt dê hầm.

– Sáng sớm nay có người đưa đồ tới, nói là đưa cho ông.

Khương Thược mang một túi vải màu lam ra.

Mạnh Vân Hiến đón túi tiền, hỏi:

– Ai đưa đấy?

– Không nói.

Khương Thược lắc đầu, quay đi sắp xếp bữa tối ngay.

Bùi Tri Viễn ngồi sưởi ấm trước chậu than, tay bưng chén trà nóng nhìn Mạnh Vân Hiến mở túi vải kia ra. Bên trong ngoại trừ một quyển sách mà một phong thư ra thì chẳng còn gì khác.

Mạnh Vân Hiến giở mấy trang sách ra xem thử thì hơi tái mặt, nói:

– Mẫn Hành, cậu xem cái này một chút đi.

Bùi Tri Viễn đặt chén trà xuống duỗi tay nhận quyển sách, chỉ giở mấy trang xem đã kinh ngạc ngẩng đầu:

– Mạnh công, đây là sổ sách ngầm của ngân hàng Mãn Dụ mà!

Mạnh Vân Hiến xé phong thư, lấy giấy viết thư bên trong ra đọc từng dòng.

– Đây là Tưởng Tiên Minh gửi tới. Hắn nói đây là sổ sách ngầm của ngân hàng tư nhân Mãn Dụ.

– Bảo sao trước kia Dần dạ ty không tìm được, hoá ra là bị hắn lấy được…

Bùi Tri Viễn đọc thật kỹ, phát hiện Tưởng Tiên Minh viết rất nhiều chú giải trong sách:

– Hắn vẫn luôn điều tra quyển sổ này, ngoài Ngô Đại thì còn ai nữa.

Trong lòng Bùi Tri Viễn cảm thấy phức tạp.

Bọn họ cũng có quyển sổ này. Vì đang giữ Tào Đống, bọn họ dễ dàng hỏi chuyện gã, biết được nhiều chuyện hơn Tưởng Tiên Minh. Những người phía trên mà quan viên Đại Châu hối lộ, ngoài Ngô Đại còn có cả Phan Hữu Phương và cha con Nam Khang vương.

– Tưởng Tiên Minh viết trong thư rằng người nhà của Lưu Đình Chi đều bị câu lưu trong nhà lao, chỉ thiếu mỗi cậu con trai út của hắn.

– Hèn gì Tưởng Tiên Minh chẳng thẩm vấn hắn được chuyện gì cả, chắc chắn con trai út của hắn bị người ta bắt rồi.

Cũng không khó đoán kẻ nào bắt con trai út của Lưu Đình Chi.

Ngoại trừ Phan Hữu Phương thì còn ai vào đây?

– Sao hôm nay hắn không đưa quyển sổ…

Bùi Tri Viễn nói nửa chừng thì im bặt. Đốm lửa trong chậu nổ lách tách bắn tung toé. Một hồi sau, anh nói:

– Mạnh công, thật sự hắn ôm lòng muốn chết.

Dẫu biết thư nhận tội của Đàm Quảng Văn có thể khiến mình nguy khốn, Tưởng Tiên Minh cũng chỉ trình mỗi thư nhận tội lên và đưa sổ sách cho Mạnh Vân Hiến.

Hắn trình thư nhận tội lên cho Quan gia để xem rõ thái độ của Quan gia với vụ án cũ mười sáu năm trước này.

Hắn vẫn ôm chút hy vọng đối với Quan gia.

Nhưng cũng để lại khoảng trống để xoay xở, không chịu giao sổ sách ra ngay.

Tưởng Tiên Minh quyết tâm đền mạng cho Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết.

Trong nồi, thịt dê sôi lục bục, hơi nóng toả ra nghi ngút nhưng cả Mạnh Vân Hiến và Bùi Tri Viễn đều ăn không vô, chỉ nếm mấy miếng rồi chẳng buồn động đũa.

– Mạnh công, Mẫn Hành biết ngài buồn bực trong lòng…

Bùi Tri Viễn bưng chén rượu nóng, nói tiếp:

– Để Mẫn Hành uống rượu với ngài.

Mạnh Vân Hiến lẳng lặng bưng chén rượu lên. Đôi chân dưới áo bào được bếp than đun nồi thịt dê sưởi ấm đến dễ chịu. Ông uống một hớp rượu nóng nhưng lại cảm thấy dòng rượu ấm nóng chảy xuôi từ cổ họng qua lồng ngực xuống đến dạ dày cũng đã nguội lạnh rồi.

– Mẫn Hành, Lưu Đình Chi hết đường sống rồi. Chúng ta cũng không cạy miệng hắn được, có cạy được cũng vô dụng. Phan Hữu Phương này cũng chả phải kẻ tham tiền tài gì, sở dĩ hắn nhúng tay vào chuyện ngân hàng Mãn Dụ, ngoài để lấy lòng cha con Nam Khang vương, ta đoán còn vì trả thù Ngô Đại.

Mạnh Vân Hiến vẫn nhớ như in cái đêm mưa ấy, lúc nhắc tới Ngô Đại, Phan Hữu Phương gần như không che giấu được lòng thù hận trong ánh mắt.

– Ta đã điều tra rõ rồi, thật ra số tiền quan viên Đại Châu hối lộ cho Phan Hữu Phương đều bị hắn bù vào chỗ thiếu hụt kinh phí tu bổ Đạo cung của Quan gia.

Phan Hữu Phương thật sự quá quý mạng. Nhập bọn với cha con Nam Khang vương, hắn không thể không tham ô. Thế nhưng hắn lại sợ một ngày nào đó chuyện ngân hàng tư nhân Dụ Trang bị bại lộ, Lỗ quốc công là tông thất hẳn sẽ không bị Quan gia trừng phạt nặng, mà hắn với Ngô Đại thì khác, bọn họ sẽ không có kết cục gì tốt.

Hắn dốc hết số tiền tham ô mà đám quan viên Đại Châu thông qua ngân hàng Mãn Dụ gửi lên để bù vào chỗ thiếu hụt của Quan gia. Như thế thì nếu có ngày chuyện này bị bại lộ thì Quan gia chắc chắn vẫn giữ mạng cho hắn và nhà hắn.

Có thể nói kẻ này là ngữ thò lò sáu mặt*, bụng dạ sâu xa.

(*)Nguyên văn “八面玲珑” (bát diện linh lung): khôn khéo, khôn ngoan, mẫn tiệp.

Bùi Tri Viễn nghe vậy thì khó chịu ghê gớm, dứt khoát tự rót cho mình một chén rượu.

Rượu giây ướt bộ râu lún phún trên cằm Bùi Tri Viễn, anh buông chén xuống, hơi nóng của nồi thịt dê hầm phả vào mặt.

– Con không tin hắn, hắn thực không dính chút dơ bẩn nào cả sao?

– Đương nhiên không thể rồi.

Mạnh Vân Hiến nhìn thịt dê hầm đang sôi trong nồi, nói:

– Vốn dĩ chả phải người trong sạch gì, sao có thể làm việc không sơ hở tí nào* được chứ? Trong vụ án phủ Công chúa Văn Đoan, người chết không chỉ có Lục Hằng, cha của Đổng Diệu, mà còn có cả Đậu Anh Chương.

(*)Nguyên văn “天衣无缝” (thiên y vô phùng), nghĩa đen là áo tiên không vết may, nghĩa bóng là không sai sót/sơ hở tí nào, toàn bích, hoàn hảo, không chê vào đâu được.

– Đậu Anh Chương…

Bùi Tri Viễn chẳng có chút ấn tượng gì với cái tên này cả.

– Năm ấy, Phan Hữu Phương làm Giám quân ở Cư Hàm Quan còn Đậu Anh Chương là Thân binh Chỉ huy sứ của hắn. Sau đó hắn về Vân kinh, người này cũng theo về. Lúc Quan gia hạ lệnh kiểm kê tài sản của phủ Công chúa Văn Đoan, Đậu Anh Chương là Chỉ huy sứ của Cấm quân, phụ trách canh gác phủ Công chúa. Chính vì Đậu Anh Chương này mà Lục Hằng phải gánh lấy tội danh ăn trộm tài sản trong phủ Công chúa.

– Sau này Đậu Anh Chương bỗng dưng đột tử mà người nhà gã chẳng có ai vào kinh để khiêng quan tài* cho.

(*)Nguyên văn là “扶棺” (phù quan) đây là một phần trong lễ tang, thể hiện sự kính trọng mến yêu đối với người đã khuất. Nếu không có người “phù quan” thì người chết rất thê lương.

Mạnh Vân Hiến đứng dậy, nói tiếp:

– Người ta phái tới quê của Đậu Anh Chương quay về báo rằng, trước khi gã chết chừng một hai tháng đã gửi một phong thư về nhà. Hôm sau hàng xóm láng giềng chẳng thấy vợ con gã đâu nữa.

Bùi Tri Viễn nghe xong, nói:

– Coi bộ cái chết của Đậu Anh Chương hẳn là liên quan đến Phan Hữu Phương.

Đêm đã khuya, bếp lò hầm thịt dê cũng đã tắt lửa.

Bùi Tri Viễn đứng dậy cáo từ. Lúc đi tới cửa anh ngoảnh cổ lại thấy Mạnh Vân Hiến vẫn thu mình ngồi trên ghế dưới ánh nến lờ mờ, trông ông chẳng hề phấn chấn như ngày thường.

Anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nói:

– Mạnh công, chỉ cần tìm thấy được vợ con của Đậu Anh Chương thì vụ án phủ Công chúa Văn Đoan chắc chắn khiến Phan Hữu Phương chết ngắt, chúng ta, hãy cứ tạm gác lại vụ án của Ngọc Tiết tướng quân trước đã.

– Bây giờ chúng ta đã để cho Cát Nhượng thay thế vị trí Xu mật phó sứ của Lưu Đình Chi rồi. Miêu Thái uý cũng biết nguyên nhân thật sự khiến em trai ruột Miêu Thiên Ninh chết là gì rồi. Chẳng phải ngài cũng đã nói rồi đấy sao? Bây giờ Gia Vương điện hạ cũng khác trước kia nhiều rồi, mấy người chúng ta tụ lại cùng nhau rồi sẽ đến ngày ấy thôi, ngài… chớ buồn lòng.

– Vậy thì cần chờ tới khi nào đây, Mẫn Hành.

Có lẽ vì hơi quá chén, lại thêm gần đây hết chuyện này tới chuyện khác ập tới khiến trái tim của Mạnh Vân Vân Hiến như thắt lại.

– Ta đợi được, cậu đợi được, nhưng Tưởng Tiên Minh và hơn sáu mươi người bị giam trong Dần dạ ty lại không đợi được…

– Còn cả Hạ Đồng nữa.

Mạnh Vân Hiến cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn, nói tiếp:

– Cậu ta đánh người thẩm vấn mình trong Ngự sử đài. Cậu ta không cho bản thân nói xấu thầy mình, cũng không cho người ta nhục nhã ông ấy. Một vị Hàn lâm học sĩ tốt như thế mà bây giờ lại bị giam trong nhà lao của Ngự sử đài.

– Ngài phải đợi.

Nỗi xót xa thoáng hiện lên trong ánh mắt Bùi Tri Viễn.

– Mẫn Hành sẽ đợi cùng với ngài.

Mạnh Vân Hiến nói:

– Mẫn Hành, cậu vẫn nên làm như trước giờ đi. Phải giữ kẽ trước mặt Quan gia, chớ qua lại gần gũi với ta quá.

– Mạnh công!

Bùi Tri Viễn bấu chặt khung cửa, lồng ngực lên xuống trập trùng như đang nén lại cảm xúc cuồn cuộn trong lòng:

– Trước kia con như vậy là để chờ ngài quay về. Bây giờ ngài đã về đây rồi, cho dù bị cách chức con cũng phải đứng bên cạnh ngài.

– Mạnh công, chúng ta phải tích cực lên, vì bọn họ cũng vì cách tân chính trị, coi như là Mẫn Hành cầu xin ngài.

Ban đêm, tuyết rơi tới tấp.

Sau khi Bùi Tri Viễn ra về, Mạnh Vân Hiến tới thư phòng ngồi một mình. Trong phòng không thắp đèn, ông cũng không bảo quản gia vào thắp đèn mà cứ ngồi bóng tối như thế.

Gió tuyết vỗ vào cửa sổ, rít gào không ngớt.

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, ánh nến vàng ấm áp mờ mờ chiếu lên song cửa sổ. Mạnh Vân Hiến vô thức ngẩng đầu lên.

Kỳ dị là ngoài cửa sổ chỉ thấy ánh nến chứ chẳng thấy bóng người.

– … Ai đấy?

Mạnh Vân Hiến nhìn tới cánh cửa sổ kia, ánh nến chẳng hề lay động.

Trong bụng cảm thấy kỳ lạ, ông toan đứng dậy lại nghe tiếng “cọt kẹt” vang lên, cánh cửa sổ bị một cơn gió lạnh thổi ra, ánh nến vàng ấm áp cùng với những hạt tuyết tựa như lông ngỗng theo gió lùa vào cửa.

Có một người đang đứng ngoài cửa.

Tà áo màu xanh nhạt, vạt áo thân trên trắng tinh tươm tất, tua rua đeo trên eo theo gió lạnh bay phất phơ, thân hình chàng rắn rỏi kiên cường tựa như tùng bách sừng sững trong giá rét.

Sương lạnh nhàn nhạt lượn lờ.

Mạnh Vân Hiến trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia.

Nhợt nhạt mà tuấn tú.

– Mạnh tướng công.

Từ Hạc Tuyết nhìn ông. Thời gian mười sáu năm đã khiến cho Mạnh tướng công, người mới hơn bốn mươi đã giữ chức Phó tướng, già đi rất nhiều.

Một câu này khiến cả người Mạnh Vân Hiến như run rẩy.

Cho dù đã mười sáu năm trôi qua ông vẫn nhận ra được người này.

Cho dù hai người chẳng hề gặp lại kể từ khi người này rời kinh năm mười bốn tuổi ấy.

Lần cuối cùng ông gặp thiếu niên này là vào năm ấy trong đình Tạ Xuân bên bờ Vĩnh Yên.

Ông vẫn nhớ như in dáng vẻ của người đó.

Vẫn còn là một thiếu niên.

Lúc này chàng cao hơn so với hồi mười bốn, cũng không còn vẻ non nớt năm nào, dáng người cao ráo như tùng, làn sương lạnh nhàn nhạt kia như đang che đi tuyết đọng trên tùng xanh.

– Tử Lăng…

Môi Mạnh Vân Hiến run run, hai hàm răng khẽ chạm vào nhau, giọng nói run rẩy.

Ông đứng bật dậy, chưa kịp bước vòng qua án thư đã thấy Từ Hạc Tuyết bước vào, cơn gió lùa vào cửa như càng lạnh lẽo hơn.

Từ Hạc Tuyết xách đèn lưu ly đứng trước mặt Mạnh Vân Hiến khom người chắp tay hành lễ như hồi thiếu niên, vẫn là người biết lễ nghĩa và tôn trọng người lớn.

– Là Tử Lăng thật hả?

Mạnh Vân Hiến chống hai tay lên án thư, cảm giác như đang nằm mơ.

– Dạ.

Từ Hạc Tuyết đứng thẳng lưng lên, nói:

– Con vẫn chưa cám ơn ngài vì trước đây đã khuyên thầy con cho phép con rời kinh.

Bàn tay chống trên mặt bàn của Mạnh Vân Hiến khẽ co lại, ông lắc đầu nói:

– Không, Tử Lăng, ta hối hận vô cùng, ta không nên khuyên thầy con, không nên bảo ông ấy yên tâm cho con tới biên quan…

– Ngài đừng quá đau buồn vì con.

Quay về dương thế, ngoại trừ vì quy tắc của U Đô, lý do Từ Hạc Tuyết không muốn gặp lại bạn cũ người xưa bởi vì sợ sẽ làm những người sắp quên mất chuyện mười sáu năm trước lại đau buồn khổ sở vì mình.

– Con cũng không hối hận vì lúc ấy lựa chọn như vậy.

– Cũng như ngài với thầy con chưa bao giờ hối hận vì đã cùng nhau thúc đẩy canh tân chính trị vậy.

– Hôm nay con đến gặp ngài vì để đưa cho ngài thư nhận tội của một người.

Từ Hạc Tuyết đi tới trước mấy bước, lấy đồ trong tay áo ra đặt lên án thư. Mạnh Vân Hiến nhận ra người chàng hơi nhạt trông giống như làn sương mù, dường như cơn gió ngoài trời thổi vào sẽ khiến chàng tan đi mất.

Mạnh Vân Hiến dời tầm mắt nhìn đồ trên án thư.

– … Đinh Tiến?

Lại còn là thư nhận tội của Đinh Tiến?!

– Hắn là người của Phan Hữu Phương. Hắn sai người trà trộn vào trong đám người Đổng Diệu nên tập văn của thầy con mới lan truyền một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy.

Bộ rễ sắc nhọn của cành Âm mộc U Đô bám trên cổ tay chàng đã đâm vào tận trong xương. Nhưng cũng nhờ nó mà Từ Hạc Tuyết mới tạm thời không cần đi theo người Chiêu Hồn, không bị hạn chế ảnh hưởng. Lúc này áo quần cả người chàng sạch sẽ, vết thương đầy người cũng chẳng hề chảy máu.

Nhưng cái giá chàng phải trả là tiêu hao linh hồn.

– Đại để là ngài có thể mượn mấy người đó mà lật lại vụ án oan của con, lật đổ được bọn họ.

Nếu là người tới thẩm vấn Đinh Tiến, hắn chưa chắc đã nói đúng sự thật, huống chi mấy người Mạnh Vân Hiến đều cùng làm quan trong triều không thể vô cớ mà thẩm vấn bạn đồng liêu như Đinh Tiến được. Nhưng là Từ Hạc Tuyết là ma, chàng có thể đánh vào nỗi sợ hãi của hắn, dùng cách phi thường để hắn chịu khai ra.

– Là sao…

Mạnh Vân Hiến run run hỏi:

– Làm sao con biết mấy chuyện này? Con còn biết gì nữa? Con biết thầy con…

– Con biết.

Chàng đáp.

Trái tim Mạnh Vân Hiến như thắt lại.

Ông gần như chẳng thể đứng vững, mặt mày buồn bã nhìn Từ Hạc Tuyết, ngàn vạn lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Một hồi lâu sau, đôi mắt ngấn lên, miệng tựa như bị nặng ngàn cân đè nén:

– … Tử Lăng.

– Trong số người bị giam trong Dần dạ ty có một kẻ tên là Trần Hưng. Chu đại nhân hẳn cũng đã báo cho ngài rồi đấy, hắn ta là người của Đinh Tiến. – Từ Hạc Tuyết nói tiếp. – Hắn ta tình nguyện làm việc cho Đinh Tiến, tình nguyện chết vì chuyện này là do Đinh Tiến đã bắt người thân của hắn ta. Thế nhưng Đinh Tiến đã giết họ rồi, ngài có thể dựa vào đấy mà cạy miệng của Trần Hưng, nói cho hắn ta biết người thân của mình đã bị Đinh Tiến giết rồi, như vậy hắn ta chính là nhân chứng để ngài cứu hơn sáu mươi người bị giam trong Dần dạ ty ra.

– Chỉ cần Đinh Tiến còn sống, bất cứ khi nào hắn cũng có thể chối không nhận thư nhận tội này.

Mạnh Vân Hiến nói, bỗng chốc lại nhìn chằm chằm Từ Hạc Tuyết.

– Chẳng nhẽ con…

Từ Hạc Tuyết bình tĩnh nhìn lại ông:

– Thầy con đã dạy, nếu tâm mình trong sáng thì những chuyện khác chẳng quan trọng. Thế nhưng con nhất định phải trả món nợ máu của chúng tướng sĩ quân Tĩnh An. Mỗi người họ đều là tướng sĩ tốt nhất của Đại Tề ta, tiếc là đạo lý chẳng tỏ, gian nịnh hoành hành khiến cho bọn họ chiến đấu vì Đại Tề, hy sinh vì Đại Tề lại gánh cái danh phản quốc. Ngay cả thân nhân của họ cũng bị người đời ghẻ lạnh. Bây giờ vì oán khí không tan nên bọn họ mới bị giam cầm trong bảo tháp dưới U Đô.

Chàng lùi lại mấy bước, cúi đầu nói:

– Mạnh tướng công, con có thể dùng cách phi thường để hoá giải oán khí của chúng tướng sĩ quân Tĩnh An, nhưng trong sạch của bọn họ thì con chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho ngài.

Ánh nến xuyên qua chụp đèn lưu ly chiếu lên tay áo Từ Hạc Tuyết:

– Tử Lăng tin tưởng ngài, kính trọng ngài, cầu xin ngài hãy trân trọng bản thân, chờ đến khi thời cơ thích hợp lại rửa sạch oan khuất cho quân Tĩnh An.

Rào cản lớn nhất mà Mạnh Vân Hiến phải đối mặt để rửa oan cho quân Tĩnh An hoàn toàn không phải là Phan Hữu Phương hay Lỗ quốc công.

Hôm nay ở điện Thái An, Mạnh Vân Hiến đã thấu triệt chuyện này.

Ông nghẹn ngào, nói:

– Là những kẻ còn sống như chúng ta… có lỗi với các con.

– Tử Lăng còn một chuyện muốn phó thác cho ngài.

Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn lên.

– Chuyện gì?

– Sau này xin ngài giúp con trông nom Nghê Tố.

Nghe được cái tên “Nghê Tố”, Mạnh Vân Hiến bỗng sững cả người.

– Con bé…

Từ Hạc Tuyết nói:

– Lúc sinh thời hay khi khuất núi, con chưa từng thấy thẹn với lòng vì những việc đã làm, chỉ duy nhất thấy thẹn với vợ của con.

– Con…

Mạnh Vân Hiến chẳng nén được mà rơi lệ:

– Con bé là vợ con, vậy con là ai?

– Từ Hạc Tuyết… – Đầu óc ông như nổ ầm vang, ông run run nói: – Con là… Từ Cảnh An ư?

Cảnh An, Tĩnh An.

Nghê Tố ngơ ngác ngồi dưới mái hiên trên hành lang thật lâu, tuyết cứ rơi tới tấp dính đầy trên vai nàng. Mãi cho đến khi Thanh Khung ngã cái “rầm” ngất xỉu trên hành lang nàng mới cuống quýt đỡ Thanh Khung về phòng, lấy than, nhóm lửa, vò khăn trong nước ấm lau đi những hạt sương dính trên mặt cậu.

– Nghê cô nương.

Thanh Khung mở mắt ra.

Cậu vẫn còn ôm khư khư cây dao bổ củi trong ngực, nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì lạnh của nàng thì nghẹn ngào nói:

– Nếu có thể dùng lửa hồn giống như mẹ em thì em nhất định sẽ thiêu chết lũ người kia.

– Nhưng em chỉ là đồ vô dụng.

– Mỗi người đều có giá trị riêng mà.

Nghê Tố ngồi nơi mép giường, nói:

– Em nghe lời Tử Lăng dặn, phải sống cho thật tốt mới biết được giá trị của mình.

Thanh Khung bị lạnh nên chẳng mấy chốc mà thiếp đi mất.

Nghê Tố sưởi ấm cả căn phòng cho cậu rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài đi về phòng đối diện. Chiếc giường trúc ban sáng nàng gội đầu cho Từ Hạc Tuyết vẫn còn ở trong phòng.

Trong phòng chẳng đốt lò sưởi, cả người nàng lạnh cóng nhưng nàng chỉ cảm thấy căn phòng tối tăm nhìn không rõ nên đi lấy mấy ngọn nến tới, thổi lửa thắp từng ngọn một.

Ánh nến sáng trưng tựa như ban ngày.

Nàng đứng giữa phòng, đầu óc trống rỗng chẳng biết mình nên làm gì.

Nàng nhìn ngắm xung quanh từng chút một.

Chữ hỷ màu đỏ son mà Thanh Khung cắt vẫn còn dán trên tấm sa trắng của bình phong, bộ y phục hôm nay nàng tự mình thay cho Từ Hạc Tuyết vẫn còn mắc trên giá gỗ.

Những sách vở chàng thường đọc được xếp gọn gàng trên án thư.

Chẳng cần mở ngăn tủ ra nàng cũng biết bên trong là mấy bộ y phục của chàng.

Nàng chợt nhận ra đồ của chàng thật ít ỏi.

Trên án thư bên kia là con diều giấy chàng tự tay làm cho nàng nhưng nàng vẫn chưa kịp đi thả nó.

Trên con diều có một quyển sách.

Nghê Tố dời gót bước tới trước án thư.

Bên trên bìa sách màu lam sạch sẽ viết mấy chữ “Thực đơn của A Hỉ” – nét bút mạnh mẽ, đẹp đẽ xuất chúng.

Nàng duỗi tay cầm nó lên.

– Chàng đang viết gì đấy?

– Tôi viết xong rồi em sẽ biết thôi.

Nghê Tố chợt nhớ lại khung cảnh buổi sớm mai khi nàng thức giấc vén màn lên đã thấy chàng ngồi ở đây, rủ mắt cầm bút, nom vô cùng nghiêm túc.

Ngón tay nàng run rẩy giở sách ra.

Nổi bật giữa trang giấy trắng tinh đính kèm vào là vết mực đen tuyền viết:

“Năm tháng thiếu niên”*

(*) Nguyên văn “少年游” (thiếu niên du): nhà biên tập từ “游” (du) ở đây theo nghĩa “thời gian, năm tháng, cuộc sống, quãng đời”. Nguyên văn bài từ: 帘收晓色入佩阿,雨洗砚沙沙。星川饮马,胡笳吹复,逐虏破云崖。乡关无处身前觅,此幸遇春华。若少年时,金风玉露,执手剪红蜡。(Liêm thu hiểu sắc nhập bội a, vũ tẩy nghiên sa sa. Tinh xuyên ẩm mã, hồ già xuy phục, trục lỗ phá vân nhai. Hương quan vô xử thân tiền mịch, thử hạnh ngộ xuân hoa. Nhược thiếu niên thời, kim phong ngọc lộ, chấp thủ tiễn hồng chá.)

[ Nắng mai vương vít trên mành bút,

Giọt mưa tí tách rửa mực nghiên.

Ngựa uống nước sông sao, kèn lá vang từng hồi, rong ruổi phá mây trên vách núi.

Sinh thời chẳng tìm được quốc thổ,

Khuất bóng lại hạnh ngộ giai nhân.

Nếu thiếu niên gió thu sương bạc thời gặp gỡ, nguyện cùng nắm tay cắt nến hồng.]

Phút chốc, nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả trang giấy, Nghê Tố cẩn thận ôm tờ giấy đính kèm vào lòng, ngồi xổm xuống khóc nức nở.

------oOo------

Trước
Chương 119
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 416
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...