Chương 26: Giá Cô Thiên (1)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
5
0
Trước
Chương 26
Sau

[ Nghê Tố, mua thuốc.]

Đi chơi thuyền, ăn cá tươi, cầm bút tô vẽ non sông gấm vóc. Từ Hạc Tuyết rời cõi trần đã lâu, hôm nay mới thật sự cảm giác được mình đang ở trên nhân thế.

Đêm xuống, ánh đèn trong phòng sáng ngời, chàng hồi tưởng lại một vài ký ức xa xưa.

Đó chẳng liên quan đến thầy hay anh trai chị dâu, mà là một vài ký ức vụn vặt hồi chàng vẫn còn đang độ thiếu niên vô ưu vô lo rong chơi cùng đám bạn học đồng trang lứa.

Từ Hạc Tuyết ngồi ngẩn ngơ hồi lâu mới chậm rãi trải giấy vẽ ra trước mặt.

Liễu xanh, hạc trắng, sóng nước, rặng núi và cả đình Tạ Xuân sơn son nữa, chỉ duy nhất chẳng có người mà Nghê Tố muốn chàng vẽ ra.

Từ Hạc Tuyết chăm chú nhìn bức hoạ dưới ánh nến một lúc mới thu nó lại.

Vô luận là thầy mình hay là Nghê Tố, chàng đều không dám hạ bút vẽ.

– Từ Tử Lăng.

Một bóng người mảnh mai hắt lên rèm che cửa sổ.

Từ Hạc Tuyết chống tay lên bàn đứng dậy, quay đầu thấy bóng dáng kia thì “ừ” một tiếng đáp lại.

– Ta chọn một xấp vải gấm trắng, trên đó dệt hình hoa chìm màu vàng kim để may áo cho chàng, được chứ?

Nghê Tố đứng ngoài cửa cách rèm che, chẳng nhìn được bên trong thế nào.

Từ Hạc Tuyết không ngờ đêm ấy nàng bảo sẽ may áo cho chàng mà nhanh như vậy đã chọn xong vải rồi. Ban đêm linh hồn chàng hơi yếu ớt hơn bình thường, sợ nàng không nghe rõ, Từ Hạc Tuyết bước đến trước rèm che cửa sổ, đáp:

– Được.

– Chàng xem thử một chút không?

Nghê Tố đứng bên ngoài hỏi vọng vào.

Từ Hạc Tuyết mở cửa, thấy một xấp gấm trắng như tuyết giăng trước mắt, ánh nến trên hành lang chiếu rọi hình hoa dệt chìm màu vàng kim thỉnh thoảng ánh lên lấp lánh.

Tấm gấm trắng hơi dịch xuống để lộ đôi mắt trong sáng của cô nương kia, mi mắt nàng cười cong cong.

– Đẹp không?

Nàng hỏi.

– Đẹp.

Từ Hạc Tuyết lại nhìn xấp gấm trên tay nàng, thấy nàng định ôm nó trở lại phòng bên cạnh thì lập tức gọi lại:

– Nghê Tố, ban đêm đừng khâu vá hại mắt.

– Ta biết mà.

Nghê Tố gật đầu, ôm xấp gấm về phòng.

Mấy ngày tiếp theo, Nghê Tố chỉ may áo hoặc thu dọn cửa hàng phía trước. Nàng mua ít cây thuốc, phơi chúng trong sân cốt chỉ để ngửi mùi dược thảo.

Phố Nam Hoè không bao giờ thiếu dược thảo, còn nàng mở y quán chứ không mở tiệm bán thuốc. Y quán đã khai trương mấy ngày nhưng chẳng có lấy một mống khách. Cứ hễ vào cửa thấy y công là nữ thì người ta lại quay đầu bỏ đi luôn.

Mấy ngày qua, người lui tới y quán của nàng chỉ có một Thân Tụng Quan bị thương trên đùi được Chu Đĩnh đưa tới khám, còn lại là thiếu niên A Chu chạy bàn trong lầu Tường Phong. Cứ hễ tới giờ cơm A Chu sẽ chạy tới phố Nam Hoè chào hàng. Bữa nào Nghê Tố cũng gọi cậu lại, bảo cậu đưa ít món ăn của lầu Tường Phong tới.

Tới lui mấy lần cũng thành quen mặt. Hôm qua A Chu nói rằng mẹ cậu đang có thai, gần đây cứ thấy đau bụng suốt, mời Nghê Tố đến nhà thăm bệnh. Sau khi chẩn bệnh xong, nàng phối các vị thuốc có trong hòm thuốc của mình rồi đưa cho A Chu, nghĩ bụng hoàn cảnh nhà cậu khó khăn nên cũng chẳng lấy đồng nào.

Hôm nay Thái Xuân Nhứ mời Nghê Tố đi uống trà nghe ca xướng. Bình phong bằng lụa mỏng phía dưới lan can che gần hết nửa thân hình thướt tha của cô đào, làn tóc mây đen dày, đầu cài đầy châu ngọc.

Ngón tay ngọc của cô đào lướt trên dây đàn tranh, tiếng nhạc lan ra, uyển chuyển trôi chảy.

– Chị nói này, em mở tiệm bán thuốc đi, làm ít dầu sáp thơm rồi bảo đấy là bài thuốc bí truyền của tổ tiên, lo gì không có khách?

Thái Xuân Nhứ phe phẩy quạt tròn trên tay.

– Chỉ có thế người ta mới không khinh thị thân phận của em.

– Em mở y quán cốt không phải để kiếm tiền.

Nghê Tố nói:

– Vậy để làm gì?

Thái Xuân Nhứ không nhìn cô đào đang chơi đàn tranh ở dưới nữa mà ngước mắt lên nhìn Nghê Tố.

– Hồi em còn nhỏ theo anh trai học y đã có tâm nguyện này rồi.

Nghê Tố bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói tiếp:

– Cha em đã từng nói, nữ tử không được quyền thừa kế bản lĩnh của gia tộc, trên đời này cũng không có nữ tử có thể đường đường chính chính ngồi trong y quán xem bệnh.

– Chí hướng của em ở nơi này. Có người đến, em sẽ chẩn bệnh; không có người đến, em mở cửa để cho mấy người một mực không đón nhận chuyện nữ tử cũng là một y công tốt, cho cha và anh trai em nhìn thấy.

Từ nhỏ Nghê Tố đã hiểu sâu sắc câu nói “con gái gả rồi như bát nước hắt đi”, bao nhiêu gia nghiệp cũng chẳng được phần; tinh hoa của y thuật cũng chú trọng truyền thừa gia tộc; đối với hạng người bị coi là hèn mọn như Dược Bà, không được học y đàng hoàng, trường hợp chữa bệnh mà lại hại chết người không ít. Hết thảy gông cùm nặng nề này đã khiến người đời khinh thị và ngờ vực nữ tử hành nghề y.

– Đây không phải lần đầu chị nghe em nói về anh trai em.

Thái Xuân Nhứ chống khuỷu tay lên bàn trà:

– Dạo này Dần Dạ Ty điều tra vụ án kỳ thi mùa Đông rầm rộ lắm. Chị nghe nói bài luận về cải cách mà anh trai em viết được các hiệu sách sao chép ra nhiều lắm. Ngay cả Tào nương tử ở thi xã Như Khánh của chị cũng nói, lang quân nhà chị ấy, Tri Phủ phủ Quang Ninh, cũng đã đọc bài luận đó rồi, nghe bảo là ngài ấy khen lấy khen để đấy…

Nói đoạn, chị thở dài:

– Nếu anh em còn tại thế, bây giờ hẳn là người có công danh rồi. Lang quân nhà chị mấy ngày nay cáo bệnh không ra cửa, làm chị cũng mệt mỏi theo. Không biết Dần Dạ Ty tra án thế nào rồi? Có manh mối gì chưa?

Nghê Tố lắc đầu:

– Dần Dạ Ty tra án kín kẽ, em gặp vị Tiểu Chu đại nhân kia mấy lần nhưng y chỉ nói sơ cho em biết thôi, cụ thể thế nào thì em chịu.

Mấy ngày nay nàng cũng sốt ruột ngóng tin.

– Em A Hỉ bớt sầu muộn, biết đâu chừng sẽ tra ra được manh mối sớm thôi.

Thái Xuân Nhứ an ủi nàng mấy câu, lại nhìn trên cần cổ của nàng vẫn buộc khăn gấm, nói thêm:

– Mà vết thương trên cổ em không thể hời hợt được đâu, phải bôi thuốc mờ sẹo vào. Trước đây khi bất cẩn bị thương ở mu bàn tay, chị dùng thuốc mỡ của tiệm bán thuốc đầu phố Nam Hoè đó, hiệu quả lắm.

– Đa tạ chị Thái, em sẽ ghi nhớ.

Nghê Tố gật đầu.

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, nàng ngồi trong tiệm trà mới chỉ nghe mấy bài ca với Thái Xuân Nhứ mà trời lại đổ mưa. Nghê Tố mua một cái ô ven đường ở gần đó. Người đi đường qua lại hối hả, chỉ có một mình nàng chậm rãi sóng vai cùng với chàng trai bên cạnh đi dưới màn mưa bụi.

– Nghê Tố, mua thuốc.

Thấy Nghê Tố định bỏ qua tiệm bán thuốc, Từ Hạc Tuyết dừng bước lại.

Nghê Tố ngoảnh lại thấy thân hình chàng đứng bên ngoài tán ô nhạt nhoà như sương khói, hạt mưa li ti vương trên hàng mi, mắt nhìn vào tiệm bán thuốc bên đường.

– Phải chăng trên cổ ta để lại sẹo, lòng chàng sẽ thấy khó chịu?

Nghê Tố cầm ô đến gần chàng, vô thức nghiêng tán ô sang che cho chàng phần hơn. Nhưng người đi đường xung quanh nhìn động tác này của nàng lại cảm thấy quái dị không nói nên lời.

– Đến nhà A Chu xem mẹ của cậu ấy thế nào rồi lúc về lại mua sau.

Nghê Tố đã hứa với cậu thiếu niên kia hôm nay sẽ lại đến thăm bệnh, nếu mẹ cậu vẫn còn chưa hết đau bụng, nàng sẽ lại đổi một đơn thuốc mới.

Nhà A Chu ở trong một con hẻm cũ nơi thành Tây, là khu ổ chuột ẩn mình dưới Vân Kinh hoa lệ. Hôm nay trời mưa, con hẻm cũ thấp trũng bốc mùi khó chịu, rêu xanh cỏ dại mọc đầy tường, lộn xộn bẩn thỉu.

Chỗ sâu trong con hẻm có tiếng động khe khẽ, hai người đi tới mở cửa con hẻm ra. Vì bị tiếng mưa rơi át đi tiếng động khác, Nghê Tố dĩ nhiên không hề hay biết gì, nhưng Từ Hạc Tuyết lại nhạy cảm hơn.

Đến gần thêm một chút Nghê Tố mới thấy rõ bên trong đứng đầy người ăn mặc trang phục của nha sai phủ Quang Ninh, đứng trước đám nha sai còn có một người mặc quan phục màu xanh lục.

Không ít người dân đội mưa tụ tập lại ở trước cửa ngôi nhà nằm cuối con hẻm nhỏ, mắt láo liên nhìn vào bên trong.

Đó là nhà của A Chu.

Người mặc quan phục xanh lục dẫn đám nha sai đi qua, lớn tiếng quát.

– Tránh hết ra!

Dân chúng đang túm tụm ở trước cửa vội vàng dạt sang hai bên, nhường đường cho đám quan sai.

– Đại nhân! Xin đại nhân làm chủ cho con! Xin ngài đến phố Nam Hoè bắt hung thủ đã hại chết mẹ con!

Giọng thiếu niên nghẹn ngào khàn đặc vang lên.

Vừa nghe được giọng nói này, Nghê Tố lại nghe Từ Hạc Tuyết bên cạnh lập tức nói:

– Nghê Tố, nàng ở đây một mình được chứ?

Chỉ nghe thiếu niên nói ba chữ “phố Nam Hoè”, Nghê Tố đã cảm giác được bất thường, phút chốc ai nấy cũng nhao nhao bàn tán. Nàng nhìn Từ Hạc Tuyết:

– Từ Tử Lăng, chàng chớ…

Nhưng nàng chưa dứt lời, thân hình của chàng đã hoá thành sương khói tan đi mất.

Cùng lúc đó, một toán người từ trong ngôi nhà kia đi ra. Viên quan đi đầu không bung dù ra, ngẩng đầu lên nhìn trong màn mưa, ánh mắt giao với Nghê Tố đứng cách đó mấy chục bước chân.

– Nghê Tố.

Quan viên kia gọi chính xác tên của nàng.

Hắn chính là Điền Khải Trung, Thôi Quan trước đây áp giải nàng từ trên núi Thanh Nguyên về Ty Lục Ty của phủ Quang Ninh chịu trượng hình.

Ngay tức thì, đám nha sai sau lưng hắn đặt tay lên chuôi đao, chạy đến vây quanh chặn đường lui của nàng.

Trong màn mưa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nghê Tố.

Nghê Tố ném dù đi, bước vào bên trong cửa nhà. Có rất nhiều người chen lấn trong căn nhà chật hẹp cũ nát. Còn thiếu niên đang đau đớn ngồi khóc rống dưới mái hiên chính là người gần đây thường đưa thức ăn của lầu Tường Phong đến cho nàng.

Bên cạnh cậu là một cái chiếu rơm bọc thân hình một người phụ nữ bê bết máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, chẳng còn hô hấp, chỉ là bụng của bà lại bị mở toang ra.

Đó là người phụ nữ hôm qua Nghê Tố chẩn bệnh, mẹ của thiếu niên A Chu.

– Mày là kẻ giết người! Mày đã hại chết mẹ tao!

Thiếu niên thấy nàng, nước mắt tuôn trào, thoắt cái đứng bật dậy phóng tới chỗ của nàng.

Một nha sai vội ngăn cậu lại, Điền Khải Trung bước vào, lạnh lùng chất vấn:

– Nghê Tố, lần trước ở phủ Quang Ninh, cô nói chuyện hoang đường mà nhận trượng hình, nay lại giả danh lừa đảo, lại còn chữa bệnh chết người!

Ánh mắt rất nhiều người đang nhìn Nghê Tố, cứ như hàng loạt lời mắng “Dược Bà”, “chữa bệnh chết người”, “ác nghiệt” nhắm vào nàng vậy.

– Đơn thuốc tôi kê tuyệt đối không hại chết người.

Nghê Tố đón ánh mắt của hắn.

– Vậy mày nói đi, tại sao mẹ tao uống thuốc của mày xong lại chết?

Hai mắt thiếu niên đỏ hoe, mạnh mẽ vùng vẫy muốn lao tới chỗ nàng:

– Mày là đồ Dược Bà cặn bã, mày có biết mày đã hại chết hai mạng người không!

Rất nhiều ánh mắt lại nhìn Nghê Tố, vô số tiếng chỉ trích chửi bới hỗn loạn trong tiếng mưa. Nghê Tố không nói lời nào, ngồi xổm xuống định sờ vào thân thể người phụ nữ đã chết kia.

Thấy thế, thiếu niên tức tốc xông tới trước đẩy nàng ra:

– Tao không cho mày đụng vào người mẹ tao!

Sức lực của cậu lớn, Nghê Tố bị cậu xô ngã nhào xuống dưới đất ướt nhẹp, váy áo dính đầy bùn dơ, mu bàn tay chà dưới thềm đá rách một mảng.

– Y công xem bệnh trong y quán đều ghi chép lại trong sách cả. Chứng bệnh của mẹ cậu thế nào, tôi kê đơn thuốc gì cho mẹ cậu, số lượng bao nhiêu đều có ghi chép rõ ràng lại.

Nghê Tố chống tay trên bậc thềm đứng dậy, tà váy vẫn còn nhỏ nước tí tách. Nàng nhìn thiếu niên kia nói tiếp:

– A Chu, cậu cứ khăng khăng thuốc của tôi hại chết mẹ của cậu. Vậy bã thuốc nơi đâu? Phương thuốc nơi nào? Bằng chứng của cậu đâu?

Máu trên tay nàng chảy xuôi theo kẽ ngón tay. Thiếu niên nhìn dòng máu đỏ tươi nhỏ trên tay nàng xuống hoà tan vào trong đất. Cậu lại ngẩng đầu lên nhưng không dám đón lấy ánh mắt của nàng.

– Bã thuốc cô nói đã được hắn đưa tới phủ Quang Ninh rồi. Viện Phán trong phủ nha chúng ta cũng mời y công đến kiểm tra rõ.

Điền Khải Trung nghiêm nghị nói:

– Cô hành nghề y, chắc không thể không biết Sinh Địa[1] tương khắc với Ô Đầu[2] chứ!

[1] Nguyên văn “Sinh Địa Hoàng” (生地黄): tên một cây thuốc. Tiếng Việt gọi là “Sinh Địa” hay “Địa Hoàng”. Nó có tác dụng hỗ trợ điều trị chảy máu cam, sốt xuất huyết, kinh nguyệt không đều…

[2] Nguyên văn “Xuyên Ô” (川乌): tên của một cây thuốc. Tiếng Việt gọi là Ô Đầu, củ ấu Tàu, Cố Y, Phụ Tử. Nó có tác dụng hỗ trợ điều trị các chứng sưng đau, đau tức ở ngực, đau bụng, nhức đầu do phong hàn thấp, đau nhức khớp xương, đau lưng, lạnh chân.

Cái gì?

Nghê Tố ngẩn người, Ô Đầu?

Trời mưa làm lòng người phiền chán. Điền Khải Trung ghét bị đám người vây lại nhìn ngó chỉ trỏ, hắn lập tức nói với đám nha sai sau lưng:

– Đi, bắt nàng ta lại cho ta! Giải đến phủ Quang Ninh chờ thẩm vấn!

------oOo------

Trước
Chương 26
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 519
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...