[ Từ Tử Lăng, ta đau quá.]
– Miếu thờ Phật trên núi Thanh Nguyên đã bỏ hoang hơn mười năm, ai mà biết tại sao trong tượng Bồ Tát lại chôn một thi thể…
Trong phòng nghị sự của phủ nha Quang Ninh, Dương Phủ phán* mặc áo đỏ, vai áo vẫn còn ẩm ướt, ngồi cầm khăn tay lau lông tơ trên trái đào. Nhớ lại thi thể đã thấy trong phòng xác vào sáng sớm nay, hắn bỗng thấy mất hết khẩu vị, đặt quả đào sang bên rồi nâng chung trà lên hớp một ngụm.
(*)Nguyên văn là “Phủ phán” (府判). Người biên tập chưa tra cứu được đây là chức quan gì nên xin để nguyên văn. (Người biên tập đoán là “Phán quan của phủ”).
– Nghe nói người đập vỡ lưng tượng Bồ Tát, phát hiện ra thi thể Cử tử kia là em gái ruột của cậu ấy à.
– Em gái ruột?
Đào Phủ phán đang ngồi tựa vào lưng ghế, chân ở dưới quan bào khẽ nhịp chân, nghe thấy lời này thì ngồi thẳng người lại:
– Nàng là một nữ tử yếu ớt sao biết anh trai bị chôn trong tượng Bồ Tát bằng đất của ngôi miếu hoang nơi đồng không mông quạnh được
Ngay cả đôi ông cháu ăn mày ở trong miếu còn không biết thì làm sao nàng biết mà tới đó tìm, lại còn biết thi thể ở ngay bên trong pho tượng?
– Nghe nàng nói là do anh trai báo mộng cho.
Một Thôi quan cung kính trả lời.
(*)Thôi Quan: Chức quan giữ việc bắt những người bị kiện hay có tội.
– Báo mộng?
Đào Phủ phán kinh ngạc, đặt tách trà qua một bên:
– Đây mà gọi là giải thích hả? Nói vớ vẩn!
Dương Phủ phán sờ khăn tay dính lông tơ của quả đào nham nhám, khó chịu khẽ nhíu mày.
– Bây giờ cô gái đó đang ở đâu?
Thôi quan tiếp tục bẩm báo:
– Nàng đang ở trong nhà giam của Tư lục ty*1. Lúc hai ông cháu ăn mày chạy tới báo án đã kinh động đến Doãn chính*2 đại nhân. Doãn chính đại nhân có ý rằng lời của nàng không chân thật, không thể giải thích rõ vì sao nàng lại xuất hiện trong miếu hoang có pho tượng Bồ Tát bằng đất kia. Vì thế Doãn chính đại nhân đã bảo Điền Khải Trung đưa nàng vào Tư lục ty thẩm vấn một phen ạ.
(*)1. Tư lục ty (司录司): Đây là nơi quản lý việc trị an ở kinh thành và các vùng lân cận, tiếp nhận các vụ án liên quan đến quan viên. Nơi đây có nhà giam để giữ phạm nhân và nhân chứng.
(*)2. Doãn (尹): quan cầm đầu một khu vực hành chính. Chính (正): trưởng, đứng đầu. Trong truyện, Doãn chính là quan đứng đầu phủ Quang Ninh.
– Vậy hẳn nàng phải chịu một trận đòn ra oai* rồi nhỉ?
(*)Nguyên văn là “sát uy bổng” (杀威棒): thời xưa, người ta dùng gậy đánh vào mông hoặc chân của phạm nhân/nghi can để làm giảm kiêu ngạo của họ.
Nghe xong, Đào Phủ phán và Dương Phủ phán liếc mắt nhìn nhau. Đào Phủ phán vuốt chòm râu bạc trắng:
– Vụ án này kỳ quái làm sao…
Người tên Điền Khải Trung vừa được mấy người trong phòng nghị sự nhắc đến là một trong những Thôi quan của phủ Quang Ninh. Lúc này, trời âm u, mưa mịt mù, Điền Khải Trung đang thẩm án trong nhà giam của Tư lục ty.
– Nghê tiểu nương tử, bây giờ cô vẫn còn khăng khăng nói là mình nằm mộng sao?
Điền Khải Trung mặt mày bình tĩnh, ngồi ngay ngắn sau án thư nhìn cô nương trẻ tuổi đang nằm sấp trên ghế dài*.
(*)Nguyên văn là “春凳” (xuân đắng): cái ghế dài dùng khi đánh trượng. Người biên tập tra trên từ điển Hanzii được từ “sập gụ/sập hoa” nhưng hình ảnh lại không giống lắm.
Máu tươi thấm ướt làn váy xanh nhạt của nàng, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mai, vài sợi tóc vương trên gò má, gương mặt trắng bệch như giấy, cả người vô thức run lẩy bẩy.
Nghê Tố chống tay trên ghế dài, giọng yếu ớt đáp lại:
– Vâng.
– Khổng Tử dạy không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, thần linh*.
(*)Nguyên văn là “tử bất ngữ quái lực loạn thần” (子不语怪力乱神): Câu này nằm ở thiên “Thuật nhi” trong Luận ngữ. Cách hiểu truyền thống là “Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, không khinh suất nói về tích quỷ thần”.
Điền Khải Trung nhíu mày, nghiêm mặt quát:
– Cô kia, còn không mau khai thật ra?
Hắn liếc mắt một cái, nha dịch* đứng một bên giơ gậy lên đánh mạnh xuống khiến Nghê Tố gần như đã tắt tiếng kêu rên rỉ thảm thiết, cả người nàng run lẩy bẩy. Dưới ánh nến vàng mờ tối, nàng gác mặt trên băng ghế, bên dưới mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi là cần cổ trắng nõn thon thả mà yếu ớt.
(*)Nguyên văn là “tạo lệ” (皂隶), ban đầu để gọi nô lệ thấp kém, sau đó dùng để gọi người hầu trong nha sở xưa.
Trượng hình ác liệt, trượng sau còn đau hơn trượng trước, Nghê Tố đau tới chết lặng.
– Đã không tin quỷ thần, hà cớ gì đại nhân lại đeo lá bùa vàng trừ tà trên người?
Nàng gắng gượng thều thào.
Điền Khải Trung hơi sầm mặt, bất giác đưa tay lên sờ thắt lưng. Đúng là bên dưới quan phục xanh lục của hắn có đeo một lá bùa vàng.
Đây là mẹ già ở nhà có lòng xin một lá bùa về cho hắn mang theo bên người. Tuy không tin ba thứ này nhưng hắn không nỡ cô phụ tâm ý của mẹ hắn.
Nhưng bùa vàng kia đeo bên trong quan phục, sao cô gái này lại biết được?
– Như tôi đã nói, tôi nằm mơ thấy miếu thờ tượng Bồ Tát bằng đất kia, cũng mơ thấy mình đập vỡ lưng của tượng Bồ Tát ra.
Nghê Tố thở hồng hộc, gian nan nói từng tiếng:
– Thậm chí còn mơ thấy đại nhân, hôm ấy trời mưa, đường trơn trượt, lá bùa vàng của đại nhân rơi trên đường núi, sau đó nha dịch bên cạnh ngài nhặt nó giúp cho ngài…
Nàng càng nói, sắc mặt Điền Khải Trung càng khó coi.
– Ôi trời Điền đại nhân, làm sao nàng biết…
Nha dịch đứng bên cạnh Điền Khải Trung kinh ngạc che miệng.
Sáng sớm nay, cổng thành phía Tây vừa mới mở, hai ông cháu ăn mày kia chạy đến phủ Quang Ninh báo án. Điền Khải Trung lập tức dẫn người tới ngôi miếu Bồ Tát trên núi Thanh Nguyên.
Trong miếu có một xác người thối rữa, còn có cô gái trẻ này quỳ gối bên cạnh thi thể.
Hắn sai người áp giải nàng đi trước còn mình thì dắt mấy nha dịch chầm chậm đi theo sau. Hắn nhớ rõ ràng lúc lá bùa vàng trên người bị rơi mất thì cô gái này đã bị giải xuống dưới chân núi rồi, chắc chắn không thể thấy thứ hắn đánh rơi được.
Nhưng nếu nghĩ như vậy thì việc này càng quái dị hơn.
Chẳng lẽ… thật sự có hồn ma báo mộng ư? Điền Khải Trung sờ góc lá bùa vàng dưới quan phục, không biết nên tin hay không.
– Bẩm đại nhân, nàng ta ngất rồi ạ.
Một nha dịch đứng cạnh ghế dài bỗng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Điền Khải Trung.
Điền Khải Trung ngước lên xem xét, quả nhiên nàng đã bất tỉnh nhân sự. Dựa theo điều lệ thẩm vấn, chỉ với lời khai hoang đường kia thì kiểu gì nàng cũng phải chịu một trận đòn ra oai trước, có vậy mới khiến nàng không dám khinh thường phủ Quang Ninh.
Thế nhưng một cô gái yếu ớt như nàng chịu xong trận đòn này rồi mà vẫn không thay đổi lời khai.
– Mời thầy thuốc* tới…
(*)Nguyên văn là “y công” (医工), từ để gọi thầy thuốc ngày xưa của Trung Quốc.
Điền Khải Trung mới nói một nửa, lại sực nhớ nàng là nữ nên chỉ vào nha dịch bên cạnh, nói tiếp:
– Lại bảo vợ mi đến bôi thuốc giúp cho nàng.
– Dạ.
Nha dịch vội vã gật đầu.
Nghê Tố mơ màng, thỉnh thoảng nghe được tiếng người nói chuyện khe khẽ, lại cảm giác như ai đó cởi váy của nàng xuống, lại từ từ lột lớp vải dính liền với da thịt ra, cơn đau này khiến nàng muốn thét lên nhưng đầu óc cứ mụ mị, chẳng nhấc nổi mí mắt.
Mùi thuốc trong không khí là thứ làm nàng an lòng nhất. Nàng vô thức phân biệt trong đó có những vị thuốc nào, suy nghĩ của nàng dần dần trở nên mơ hồ hỗn độn, chẳng biết qua bao lâu mới lại gắng gượng mở mắt ra được.
Trong nhà giam u tối chẳng có lấy một tiếng người.
Thế nhưng lại có một chàng trai sạch sẽ đứng ở đó. Bởi vì bên trong nhà giam chẳng có ánh mặt trời, mà ánh đèn nơi này lại vô dụng với chàng nên đôi mắt chàng vẫn luôn u tối và vô hồn.
Có lẽ nghe được tiếng hít thở trong lúc mê man của Nghê Tố, Từ Hạc Tuyết nhanh nhạy lần theo âm thanh đó đi sang chỗ của nàng. Tuy không nhìn thấy được nhưng chàng lại nghe được tiếng khóc nức nở nho nhỏ của nàng.
Chàng quờ quạng, mò mẫm đi từng bước đến trước chỗ nàng đang nằm, ngồi xổm xuống.
– Từ Tử Lăng.
– Ừ.
Đôi mắt Nghê Tố đẫm lệ, nàng định nói thêm gì nữa nhưng vừa lên tiếng thì ho khan một trận.
Từ Hạc Tuyết im lặng một thoáng, nói:
– Ta vốn có thể…
– Chúng ta đã nói rõ rồi mà.
Nghê Tố ngắt lời chàng, đôi mắt hé mở cũng chẳng nhìn rõ được khuôn mặt chàng.
– Dẫu không có hai ông cháu ăn mày kia thì ta cũng muốn báo án. Nhưng nếu báo án thì làm sao ta giải thích được nguyên do mình biết anh trai đang ở bên trong tượng Bồ Tát của cái miếu kia? Bọn họ hẳn sẽ điều tra ra hôm qua ta mới đến Vân Kinh, ta lại chẳng có tài cán hay quen biết với ai mà nhờ điều tra ra được một người mất tích mấy tháng đang ở trong toà miếu đổ nát chả có người thèm quan tâm trên núi Thanh Nguyên kia?
Nàng chậm rãi lắc đầu:
– Đã không giải thích được thì cứ như vậy đi. Nhưng nếu chàng dùng phép thuật giúp ta tránh được trận đòn roi này, đến lúc bị người ta phát hiện ra thì ta sẽ bị coi là yêu quái.
– Dù sao bọn họ đã biết hôm qua ta mới đến Vân Kinh, như vậy kẻ hại chết anh ta không thể là ta được. Ta chỉ là một bé gái mồ côi tới từ huyện Tước, thân cô thế cô, không có thời gian lẫn động cơ mưu hại anh ta. Dẫu sao thì bọn họ cũng không thể kết án ta được.
Ngay lúc ở trước tượng Bồ Tát bằng đất trong miếu, ngồi bên cạnh thi thể đã thối nát của anh trai, Nghê Tố đã hiểu rõ ràng hết những chuyện này.
Lá bùa vàng trên người của Điền Khải Trung cũng là tính toán của nàng. Người trông thấy lá bùa đó không phải là nàng mà là Từ Hạc Tuyết. Nàng nhắc tới nó cũng chỉ vì để chứng tỏ rằng lần này mình đúng là được “oan hồn báo mộng”.
Nghê Tố đau đến mức đầu óc tê dại, không nhìn rõ gương mặt chàng trai trẻ tuổi, nước mắt tràn bờ mi rồi lại chìm vào cơn mê.
Trong nhà giam yên tĩnh, Từ Hạc Tuyết lại chẳng nghe thấy giọng nói của nàng nữa.
Mưa bụi như tơ. Đối diện cửa chính của Tư lục ty phủ Quang Ninh là một con ngõ dài, đi ra đầu ngõ là đường phố náo nhiệt. Một tú tài nghèo có bộ ria mép cá trê đang bày quán ở ven đường, chờ mãi tới trưa mà chẳng có một mống khách nào nhờ viết văn thư.
Tú tài đang thở dài buồn chán tự dưng cảm giác được một luồng gió mát lạnh thổi qua. Ông khẽ nhướng mày, ngước mắt lên thấy trước quầy của mình có một người đứng tự bao giờ.
Người này đội nón có màn che, trên người lại mặc áo khoác ngoài mùa đông có cổ áo viền lông thú. Tú tài thấy kỳ quái lại nghe giọng nói điềm tĩnh từ sau rèm che vọng ra:
– Nhờ ông viết giúp cho tôi một phong thư.
– Hả?
Thấy ngón tay tái nhợt của người kia đưa ra đặt khối bạc vụn trên sạp, tú tài già giật mình vội nói:
– Được, được, được, công tử định viết gì thì cứ nói cho tôi là được.
Tú tài già vội mài mực, đặt bút viết. Thế nhưng càng viết ông lại càng kinh hãi, không kìm được tò mò mà hỏi:
– Công tử, ngài định gửi phong thư này đi đâu?
Công tử trẻ tuổi không đáp. Ông cũng không dám hỏi thêm, chờ vết mực khô thì đưa cho công tử nọ.
Người đã đi thật xa, tú tài già không kìm lòng được mà cứ dõi theo mãi, thấy công tử nọ ngồi xổm xuống nói chuyện gì đó với một đứa bé ở ven đường, đứa bé kia lập tức nhận phong thư trên tay chàng rồi nhanh nhẹn chạy đi mất.
Trong cổng Địa Càn, cách Tư lục ty của phủ Quang Ninh mấy con phố về phía bên trái, là nha sở của Dần dạ ty*1. Trong Dần dạ ty, Hàn Thanh – Dần dạ ty sứ*2– đang nghe Thân tụng quan*3 dưới trướng bẩm chuyện.
(*)1. Dần dạ ty (夤夜司): người biên tập không tra cứu được cơ quan này, có lẽ tác giả tự nghĩ ra. Trong truyện, cơ quan này trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng, có thể điều tra, tra khảo bất cứ quan lại, hoàng thân quý tộc nào.
(*)2. Dần dạ ty sứ (夤夜司使): trưởng quan của Dần dạ ty.
(*)3. Thân tụng quan (亲从官), theo Đại Việt sử ký toàn thư thì “从官/從官” (tụng quan) là quan giúp việc cho vua. Trong truyện, Thân tụng quan là lính của Dần dạ ty.
– Hôm qua Quan gia đã trả lại phủ đệ ban đầu cho Trương Tướng công rồi ạ. Sau khi về phủ, Trương Tướng công tự mình dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong nhà kho, đem chúng ra sân đốt hết rồi.
– Mấy thứ linh tinh?
Hàn Thanh là một Hoạn quan chừng hơn ba mươi tuổi, mặt mày nghiêm nghị cương trực, giọng nói trong trẻo dễ nghe chứ không hề lanh lảnh cao vút chói tai.
Thân tụng quan kính cẩn đáp lời:
– Bẩm tôn sứ*1, hai mươi năm trước, lúc đỗ tiến sĩ cập đệ*2, nghịch thần Từ Hạc Tuyết đã tự tay vẽ bức ‘Giang Tuyết Độc Điếu Đồ‘*3 tặng Trương Tướng công. Khi ấy Trương Tướng công khen chẳng dứt lời, còn đề cả thơ lên trên đó. Bài thơ kia đã từng lưu truyền một thời gian.
(*)1. Nguyên văn là “sứ tôn” (使尊), tiếng tôn kính để gọi quan trên. Người biên tập học theo từ “tôn sư” (tiếng tôn kính để gọi thầy dạy mình) để chuyển ngữ từ này.
(*)2. Tiến sĩ cập đệ (进士及第): ba người đỗ đầu bảng trong khoa thi đình. (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa)
(*)3. Giang Tuyết Độc Điếu Đồ (江雪独钓图): Bức hoạ vẽ cảnh câu cá một mình trên sông băng.
Hàn Thanh bưng bát trà lên, định uống mà dừng lại:
– Anh nói là Trương Tướng công đốt bức hoạ ấy rồi à?
– Vâng, đã tự tay đốt rồi ạ.
Thân tụng quan đáp xong, thấy tôn sứ mãi không lên tiếng, cũng chẳng biết ngài đang suy nghĩ chuyện gì nên cẩn thận nói tiếp:
– Tôn sứ, vậy thì ngài có thể đáp lời với Quan gia được rồi.
Ngoài mái hiên, mưa rơi rào rào, Hàn Thanh bưng chén trà trên tay thật lâu chưa đặt xuống.
– Thưa tôn sứ.
Một Thân tụng quan khác vội vàng chạy vào, hành lễ rồi nói:
– Một đứa bé ngoài cửa chính bảo có ai đó nhờ nó chuyển phong thư này cho ngài ạ.
Hàn Thanh liếc mắt ý bảo người bên cạnh lấy thư tới.
Hàn Thanh đặt bát trà xuống, mở thư ra vừa xem thì nhíu mày, ánh mắt nhìn tới nhìn lui phong thư mấy lần rồi lập tức ngẩng đầu lên, nói:
– Đứa bé kia đâu rồi?
Thân tụng quan nọ lập tức ra ngoài dẫn đứa bé kia vào. Người đứng bên cạnh Hàn Thanh đi tới hỏi đứa bé kia một hồi cũng chỉ biết được phong thư này do một chàng trai trẻ tuổi nhờ nó đưa tới đây.
Hàn Thanh lại hỏi mấy Thân tụng quan:
– Hôm nay bên phủ Quang Ninh có người báo án à? Người chết là cử tử huyện Tước? Thi thể tìm thấy trên núi Thanh Nguyên ở phía Tây cổng thành?
– Hình như đúng là có chuyện như vậy ạ.
Trước khi tới nha sở, một Thân tụng quan sống gần phủ Quang Ninh đã nghe người trong nhà nói tới chuyện này.
– Nghe nói thi thể cử tử đó bị giấu trong tượng Bồ Tát bằng đất sét.
Người chết là một cử tử, lại là cử tử đến Vân Kinh tham gia kỳ thi mùa đông.
Hàn Thanh rủ mắt xuống. Người viết phong thư này biết chắc chắn hắn nhất định sẽ để bụng chuyện liên quan đến kỳ thi mùa đông này. Thế nhưng người này rốt cuộc là ai?
Hàn Thanh nhìn hai chữ “Nghê Tố” tên giấy.
– Em gái tên Nghê Tố của người chết kia bây giờ đang ở Tư lục ty của phủ Quang Ninh à?
Thân tụng quan đáp:
– Nghe nói cô gái kia nói chuyện hoang đường, bây giờ hẳn đang bị đánh đòn ra oai ở Tư lục ty đấy ạ.
Hàn Thanh vò phong thư lại, nghiêm mặt nói:
– Mấy anh mau cầm ấn tín của ta tới Tư lục ty đưa người về Dần dạ ty đi.
Mấy Thân tụng quan nối đuôi nhau mà ra, chẳng màng mưa phùn rả rích bên ngoài, cứ thế chạy vội đi.
Chẳng ai trông thấy một bóng người cao gầy đứng dưới mái hiên.
Càng rời xa Nghê Tố, Từ Hạc Tuyết càng chịu nhiều đau đớn. Ngọn đèn hôm qua Nghê Tố thắp cho đã giúp chàng chèo chống cả chặng đường này.
Linh hồn chàng mỗi lúc một nhạt nhoà.
Từng hạt bụi li ti óng ánh lẫn trong màn sương, Từ Hạc Tuyết một tay vịn cột trụ, vết thương trên cơ thể lại nứt ra đau điếng người. Chàng bước lên mấy bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu trông viên hoạn quan đang thừ người ngồi trong đại sảnh.
Chàng chẳng nhớ rõ dáng vẻ của người này nữa.
Bởi vì lúc chàng rời Vân Kinh, người này chỉ mới mười một mười hai tuổi.
Từ Hạc Tuyết quay người, thân hình gầy gò tan vào trong màn mưa bụi.
Nhưng câu nói của mấy người kia vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu chàng:
– Trương Tướng công tự mình dọn dẹp mấy thứ linh tinh, đem chúng ra sân đốt hết rồi.
– Vâng, đã tự tay đốt rồi ạ.
Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn trên trời xanh xám mông lung, hình Si vẫn*1 trên bờ chảy*2 mái hiên sống động như thật, tựa như năm đó tiền đồ rộng mở, cưỡi ngựa vui chơi, lại giống lúc chàng ở nhà thầy nghe thầy dạy bảo.
(*) 1. Si vẫn (鸱吻): là con thứ hai của Rồng. Sống ở biển, có đầu giống hoặc gần như đầu rồng, đuôi, vây, miệng rộng và thân ngắn. Mỗi khi nó đập đuôi xuống nước thì nước bắn lên tận trời và mù mịt cả trời đất. Tương truyền Si Vẫn thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài… ngụ ý cầu trấn hỏa, đề phòng hỏa hoạn
(*) 2. Nguyên văn “thuỳ tích” (垂脊): là nơi giao nhau giữa mái chính và mái bên, là đường cho nước mưa chảy. Trong kiến trúc mái nhà bên ta, bộ phận này gọi là “bờ chảy”.
– Tử Lăng, mong con bay thật cao mà chí chẳng sờn.
Lời dặn dò ngập tràn mong đợi đó của thầy hãy còn văng vẳng bên tai chàng.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 13: Bồ Tát Man (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗