Chương 10: Lâm Giang Tiên (4)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 10
Sau

[ Tắm ánh trăng… là được rồi sao?]

Trong lòng luôn canh cánh những lời dặn của mẹ cả, Nghê Tố vừa muốn nằm mơ thấy bà lại sợ nằm mơ thấy bà. Trằn trọc tới nửa đêm mà mãi chẳng chợp mắt được, Nghê Tố dứt khoát ngồi dậy thu dọn hành trang, để lại một tờ giấy viết mấy lời và một ít tiền dưới đế cắm nến, cầm một ngọn đèn lồng rồi dắt ngựa lặng lẽ rời khỏi nhà Tưởng nương tử.

Đường ban đêm khó đi, Nghê Tố chỉ có thể cưỡi ngựa đi từ từ. Trong màn sương mờ nhạt, gió đêm hiu hiu, một linh hồn lặng lẽ đi theo làm bạn với nàng.

Ngồi trên lưng ngựa lắc lư, cơn buồn ngủ chẳng biết khi nào ập đến khiến mí mắt nàng nặng trĩu, Nghê Tố lắc đầu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không nhịn được mà lén ngắm trộm chàng.

Chàng trông vô cùng trẻ tuổi, dáng dấp cũng rất đẹp.

– Lúc ấy chàng bao nhiêu tuổi?

Từ Hạc Tuyết vốn đang rủ mi, đột nhiên nghe nàng hỏi thì khẽ ngước lên, hiểu được ý ‘lúc ấy‘ của nàng là gì, chàng nâng đèn lên, trả lời:

– Mười chín.

Nghê Tố sửng sốt:

– Mười chín tuổi mà chàng đã…

Nửa câu nói còn lại của nàng nghẹn trong cổ họng.

– Vì sao?

Nghê Tố chẳng thể tưởng tượng được. Mười chín tuổi vốn đương độ xuân xanh, sao chàng lại tráng niên mất sớm, hồn về U Đô.

Nghe nàng hỏi ‘vì sao‘, Từ Hạc Tuyết cũng ngẫm nghĩ một hồi nhưng cuối cùng lắc đầu đáp:

– Không biết.

– Chàng không biết mình qua đời thế nào ư?

Ánh đèn bàng bạc chiếu lên tay áo của Từ Hạc Tuyết. Chàng chăm chú nhìn tay áo mình, nghe được tiếng sóng dưới dòng sông bên cạnh vỗ rì rào rồi ngước mắt nhìn nàng, núi rừng như mực, sóng nước dịu dàng.

Chàng chẳng nói gì, Nghê Tố suy nghĩ một thoáng, lại hỏi:

– Chàng chưa đi hết nửa kiếp người, hẳn còn rất nhiều điều tiếc nuối lắm phải không?

– Thời gian lâu quá, nhiều chuyện ta đã quên mất rồi.

Từ Hạc Tuyết giấu mình trong màn sương, gò má trông lại càng tái nhợt hơn.

– Bây giờ ta chỉ nhớ rõ mỗi một chuyện.

– Là người bạn cũ kia của chàng ở Vân Kinh à?

Nghê Tố nhìn chiếc áo khoác ngoài trên người chàng.

Nghe vậy, Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt nhìn sang, đón ánh mắt của nàng nhưng chẳng trả lời có đúng hay không.

– Như lúc đầu chúng ta đã ước định, chàng giúp ta tìm anh trai.

Nghê Tố nắm dây cương, nghe con ngựa thở phì phò bèn vuốt ve bờm của nó rồi mới nói tiếp:

– Ta cũng sẽ giúp chàng tìm cố nhân, dốc hết lòng hoàn thành tâm nguyện chưa trọn vẹn của chàng.

Ánh sáng bạc thấp thoáng nơi núi xa, Từ Hạc Tuyết lặng thinh ngắm thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa giây lâu, lạnh lùng nói:

– Nàng chẳng cần giúp ta gì hết, chỉ cần nàng chịu thắp đèn cho ta là được rồi.

Nến đỏ bên trong đèn lồng tắt ngấm, sắc trời xanh xám đan xen, khúc sông thấp thoáng giữa hai bờ cây xanh trở nên êm dịu hơn nhiều. Một ông lão ung dung dắt trâu men theo cây cầu đá vắt ngang qua dòng sông đi sang bờ bên kia. Ông đẩy mũ rộng vành lên, nheo mắt nhìn người cưỡi ngựa trên đường núi đi đến gần mình.

Vó ngựa khe khẽ di chuyển, cô nương ngồi trên lưng ngựa đầu lắc lư, cả người nghiêng ngã. Ông lão thấy con ngựa nhảy qua bụi cây um tùm bên bờ sông, cô gái ngủ gà ngủ gật trên ngựa chẳng chút đề phòng, cả người xiêu vẹo như sắp ngã nhào xuống.

Ông lão định há miệng la lên thì thấy thân hình nghiêng về một bên của nàng như được ai đó nâng dậy.

Ông lão nghi ngờ mình bị hoa mắt, đưa tay dụi mắt xong lại thấy cô nương kia đã ngồi ngay ngắn trên ngựa, đôi mắt mơ màng.

– Kỳ lạ thiệt…

Ông lão lẩm bẩm, theo đường nhỏ dẫn trâu đi qua cầu.

Nghê Tố phát hiện hai tay mình trống trơn, rủ mắt nhìn mới thấy một bàn tay thon gầy đang giữ dây cương có làn da trắng nõn nhợt nhạt, cơ bắp đẹp đẽ.

Chàng đang ngồi sau lưng nhưng nàng chẳng hề phát hiện được chút hơi thở nào của chàng. Lồng ngực chàng rất lạnh, buốt giá hơn cả băng tuyết, dường như sắp đông chết con sâu ngủ là nàng.

Chàng chợt cảm giác được, hơi dịch ra xa khỏi người nàng một chút, nói:

– Nếu buồn ngủ quá thì chợp mắt một lát đi.

Nghê Tố không quay đầu lại, nhìn túi hành lý vốn đeo trên người nay đang treo trên cổ ngựa, khẽ lên tiếng đáp lại. Con sâu ngủ chưa bị chết cóng lại kéo mí mắt nàng nặng trĩu, nàng thoải mái ngủ gật suốt cả chặng đường mà chẳng hề lo lắng.

Lúc này đương vào mùa hạ nóng nực, tuy mặt mặt trời đã lặn, trời đã về đêm nhưng trong thành Thanh Châu vẫn vô cùng nóng bức. Chủ nhà trọ Tùng Duyên đứng sau quầy gảy bàn tính, thi thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi rịn trên trán.

Mấy đứa sai vặt đang thắp đèn lồng. Chủ nhà trọ thấy một cái bóng hắt lên quầy, ngẩng đầu lên xem thấy là một cô nương có vẻ mệt mỏi phong trần.

Chủ nhà trọ tươi cười, hỏi:

– Tiểu nương tử thuê trọ hả?

– Cho tôi hai gian phòng.

Nghê Tố để tiền lên trên quầy.

Hai gian phòng?

Chủ nhà trọ nhướng cổ nhìn ra phía sau lưng nàng cũng chẳng thấy người thứ hai, nghi ngờ hỏi:

– Tôi thấy ngài đi có một mình mà nhỉ.

Nghê Tố ngẩn ra. Nàng xém tí quên béng người khác không thấy được Từ Tử Lăng, đành “à”một tiếng, cũng không đổi ý mà nói:

– Tôi đặt cho bạn, lát nữa bạn tôi sẽ tới sau.

Chủ quán trọ gật đầu:

– Ngài cứ yên tâm, ban đêm nhà trọ bọn tôi vẫn có người trông quầy. Bạn của ngài đến gõ cửa, bọn tôi sẽ đưa ngài ấy lên đấy.

– Đa tạ.

Nghê Tố đáp gãy gọn rồi lập tức xách váy đi theo anh bồi lên lầu.

Nghê Tố nhờ anh bồi đưa chút đồ ăn thanh đạm lên rồi đặt bọc hành lý trên giường, quay ra thổi tắt nến trong phòng rồi tự tay thắp lại. Nàng thắp một lượt năm ngọn nến, thân hình của chàng dưới ánh nến trông càng rõ ràng hơn.

– Ta thắp nhiều nến một chút thì thời gian chàng xuất hiện bên ta sẽ càng dài hơn hả?

Nghê Tố ngồi xuống bàn trước mặt, tự rót cho mình một chén trà.

Từ Hạc Tuyết liếc thoáng mấy ngọn nến trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu:

– Mấy thứ này đủ cho ta chèo chống một thời gian.

Không phải chàng không thể xuất hiện, mà là người chiêu hồn thắp càng nhiều nến cho chàng thì thân hình chàng sẽ càng chân thật, thật đến mức giống y như người thường.

Nghê Tố chống cằm, nói với chàng:

– Vậy khi nào chàng gặp lại bạn cũ của chàng, ta sẽ thắp đèn cả phòng cho chàng.

Từ Hạc Tuyết ngước mắt, một hồi lâu lại nói:

– Thật ra nàng không cần thuê thêm một gian phòng nữa làm gì.

– Ta không thuê thêm một gian phòng nữa vậy tối nay chàng ngủ ở đâu? Lại tìm một cái cây ở ngoài hả?

Thấy chàng chẳng nói lời nào, Nghê Tố buông chén trà xuống, nói:

– Sao ta có thể vì chàng là hồn ma mà thất lễ vậy được? Bây giờ mọi manh mối để tìm anh của ta đều dựa cả vào chàng mà, xin chàng chớ khước từ.

Nàng nói vậy cốt để Từ Hạc Tuyết nhận ý tốt của mình.

Chàng tuân thủ lễ tiết như thế, hẳn lúc sinh thời không phải người tầm thường, hơn nữa cô hồn lưu lạc chốn nhân gian, nếu không được mái ngói che thân, chẳng phải càng thêm bơ vơ vất vưởng hay sao?

Dù sao chàng cũng đã từng là một người sống.

– Đa tạ.

Từ Hạc Tuyết rủ mắt hồi lâu.

Đi suốt một ngày, Nghê Tố mệt mỏi vô cùng. May sao nhà trọ có người múc nước giúp, nàng tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới xong vừa nằm xuống là ngủ ngay.

Ban đêm lặng ngắt như tờ. Anh bồi trong nhà trọ ráng chống lại cơn buồn ngủ mà gác đêm. Trong một chớp mắt, anh bồi cảm giác dường như có ánh sáng lấp lóe trên lầu, mí mắt đang nặng trĩu chợt bừng tỉnh, đi lên trên nhìn thử. Gian phòng kia không có người nào vào ở nhưng nến trong phòng lại sáng bừng, cả phòng yên tĩnh chẳng có âm thanh nào.

Anh bồi buồn bực, nhớ lại nến đốt trong gian phòng này là do mình tìm giúp cô nương kia. Rõ ràng bạn của nàng chưa đến, không hiểu sao nàng lại muốn thắp nhiều đèn ở trong phòng như thế.

Anh bồi cứ cảm thấy quái dị không thôi, ngáp dài một cái mong sao đêm nay qua thật nhanh để về phòng đánh một giấc.

Đèn lồng trên phòng bị gió thổi lung lay, một làn sương mù mờ nhạt len qua khe cửa, bay vào phòng rồi hoá thành một chàng trai trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn sáng rỡ.

Từ Hạc Tuyết lẳng lặng quan sát đồ trang trí đơn giản trong phòng, qua hồi lâu chàng mới đến bên giường ngồi xuống, cứ ngồi yên như thế mãi cho đến khi đôi mày chàng khẽ nhíu lại.

Chàng kéo ống tay trái lên, ánh nến vàng soi rõ da thịt tái nhợt trên cánh tay. Tuy thoạt nhìn bề ngoài hoàn hảo nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy trên đó đầy rẫy những đường nứt nẻ cùng với vết thương do đao kiếm chém chằng chịt.

Dòng máu đỏ thẫm theo cổ tay chàng nhỏ xuống, vừa chạm đất lại lập tức hoá thành những hạt bụi li ti óng ánh rồi tự động tan biến.

Từ Hạc Tuyết thả ống tay áo xuống, ngón tay chạm vào giường êm. Chàng thoáng thăm dò rồi ngả người xuống như nhiều năm về trước, như hồi chàng vẫn còn là một người sống.

Bụi li ti óng ánh bay khắp phòng lại lập tức tan biến.

Chàng nhắm mắt lại.

Lắng nghe tiếng lá tùng rì rào ngoài cửa sổ bên phải, còn có tiếng chim sẻ gọi đêm, còn có… tiếng gõ cửa cộc cộc.

Từ Hạc Tuyết lập tức mở bừng mắt.

Chàng đứng dậy, ra mở cửa phòng thấy một cô nương mặt mày ngái ngủ đang đứng bên ngoài. Mái tóc đen dài của nàng buông xõa sau lưng, mấy sợi tóc nhẹ nhàng ôm lấy gò má, nghe thấy tiếng mở cửa thì tròn mắt nhìn chàng.

Từ Hạc Tuyết hỏi:

– Sao vậy?

Nghê Tố chịu đựng không ngáp, đôi mắt lại ngấn lệ:

– Quên hỏi là chàng có muốn tắm rửa không?

Bôn ba suốt cả chặng đường mà chàng trông vẫn luôn tinh tươm, nhất định chàng là người ưa sạch sẽ.

Từ Hạc Tuyết ngẩn người, không ngờ nàng ngủ giữa chừng lại thức dậy hỏi mình chuyện này.

– Ta…

Chàng cân nhắc chọn từ, đáp:

– Không cần nước.

Nghe câu trả lời của chàng, cơn buồn ngủ của Nghê Tố vơi đi không ít, nàng cố nén cơn tò mò của mình lại.

– Không cần nước? Vậy dùng cái gì?

Anh bồi của nhà trọ ở dưới đã nằm gục trên bàn ngủ say, tiếng ngáy như sấm rền.

Nghê Tố rón rén xuống cầu thang, vén rèm đi vào trong sân sau của nhà trọ.

Trăng tròn vành vạnh bị mái hiên che khuất hơn nửa nhưng ánh trăng bạc vẫn chiếu rọi khắp sân. Nghê Tố trông thấy Từ Hạc Tuyết ở đằng xa, trên người không mặc áo khoác ngoài mà mặc bộ áo bào trắng như tuyết.

Bị thiếu nữ đứng trong hành lang nhìn chăm chú, đôi mắt trong sáng lạnh lùng của chàng thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, ngón tay khẽ cử động. Nghê Tố cảm thấy ánh trăng trong sân tựa như trong mộng ảo.

Ánh trăng chiếu lên người chàng, những bụi sáng li ti theo tay áo chàng bay lên không ngừng, vô cùng mờ nhạt, còn nhạt hơn cả cái bóng của chàng hắt trên mặt đất.

Nghê Tố khó mà miêu tả được cảnh tượng đang tận mắt thấy vào lúc này.

Nàng cảm giác như đang nằm mơ.

Tắm ánh trăng… là được rồi sao?

Nghê Tố ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ đứng giữa sân, phải công nhận là trên người chàng vẫn còn nét thiếu niên, thanh xuân tuấn tú.

Lúc này chàng chìm trong màn bụi mờ lấp lánh, vừa xa cách lại thần thánh.

– Chàng chẳng hề giống một hồn ma tí nào.

Nghê Tố đến cạnh chàng, duỗi tay chạm vào những hạt bụi li ti lấp lánh. Nàng chỉ chăm chú ngửa đầu xem mà chẳng hề hay biết khi ngón tay nàng chạm vào một hạt bụi li ti, bờ mi của chàng khẽ lay động một thoáng.

Cái đuôi của đám lông xù mềm mại lấp lánh trên mặt đất khẽ lắc lư.

– Ta cảm thấy…

Nghê Tố ngước nhìn màn đêm sâu thẳm phía trên mái hiên cong cong:

– Chàng giống như những vì sao hơn.

------oOo------

Trước
Chương 10
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 488
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...