Chương 121: Lãng Đào Sa (6)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 121
Sau

[ Dẫu có chết thì tôi cũng muốn chết ở Vân kinh.]

Gần tới giờ Sửu*, Đô ngu hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện tiền ty đang đứng ngoài điện Khánh Hoà hứng gió lạnh. Anh ngước nhìn tuyết rơi dày đặc trên mái hiên, lồng ngực như đang có một tảng đá lớn đè ép tới nghẹt thở. Trong đầu anh chỉ toàn là lời cha anh ta đã dặn dò lúc ông ấy trở về sau khi dự lễ tế trời ở điện Thái An:

(*)Giờ sửu: từ 1-3 giờ sáng.

– Giả mà cha có xảy ra chuyện gì thì con cũng chớ có nhận cha.

Miêu Cảnh Trinh tức khắc quỳ xuống trước mặt Miêu Thái uý, ngửa đầu nhìn ông ấy:

– Cha ơi, cha định làm gì? Đang trong thời khắc quan trọng thế này mà cha tính nối gót theo Tưởng Tiên Minh sao?

– Cha bảo Dịch Dương từ quan, lại bảo hai vợ chồng em ấy đưa mẹ rời khỏi Vân kinh, vốn chẳng phải đi thăm người thân mà là đi lánh nạn, phải không ạ?

Miêu Thái uý nhìn anh ta hồi lâu mới nói:

– Cảnh Trinh, em con không hợp làm quan. Trước kia cha nghĩ sai rồi, bất kể làm quan văn hay quan võ, thằng bé đều không thể lăn lộn trong quan trường được. Nói không chừng vì cái bản tính thật thà chất phác của nó mà có ngày bị thua thiệt cũng nên.

– Mấy ngày nay là con giúp ta đưa thư từ qua lại với Gia vương, con hẳn biết rốt cuộc chú con mất thế nào.

Nhắc tới em trai qua đời lúc tráng niên, Miêu Thái uý không nén được cảm xúc trong lòng.

– Gì mà hận thù cá nhân, Đàm Quảng Văn vì hận thù cá nhân quái gì mà giết Thiên Ninh?

– Vì Đại Tề, Thiên Ninh liều chết mà giữ cho kỳ được Ung Châu. Bao năm qua cha con ta cứ tưởng nó bị Gia Luật Chân giết, có ai ngờ được người Hồ không giết nó, trái lại là người trong triều đình Đại Tề hại chết nó!

Vành mắt Miêu Thái uý đẫm lệ, ông cười bi thương:

– Cha làm quan võ mấy mươi năm, vì Đại Tề mà kinh qua bao nhiêu trận chiến, để rồi cha nhận lại được cái gì? Là quân vương nghi kỵ, là em trai chết thảm.

Miêu Thái uý cứ nhớ mãi trận chiến ở Đan Nguyên kia. Khi ấy ông ta thống lĩnh quân Hộ Ninh giằng co với mấy vạn đại quân người Hồ hồi lâu, làm sao cũng chẳng chọc thủng được phòng tuyến của đội quân tinh nhuệ người Hồ.

Khi ấy, Từ Hạc Tuyết mười lăm tuổi đã ba lần xông vào trong lều của ông ta để xin ông ta cho mình mấy trăm kỵ binh. Miêu Thái uý không cho phép, Từ Hạc Tuyết cứ đừng lỳ ở ngoài lều.

Trên cao nguyên, lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, vậy mà cậu thiếu niên cứ đứng yên một chỗ từ sáng sớm cho đến tối muộn chẳng hề nhúc nhích.

– Anh à, anh cứ cho cậu ấy thử đi! Em cảm thấy cậu nhóc này được việc đó!

Miêu Thiên Ninh kéo ông ta từ trong lều ra ngoài, chỉ vào thiếu niên kia:

– Anh cứ cho cậu ta thử một lần có sao đâu?

– Thử? Đây là chuyện để thằng nhóc miệng còn hôi sữa thích thì thử chắc!

Miêu Thiên Chiếu trừng mắt, nói tiếp:

– Đây là đánh trận chứ không phải trò chơi con nít! Ông đây là Tướng quân thì phải quý trọng tính mạng anh em binh sĩ! Cho cậu ta thử, thế cậu ta có đảm bảo đưa toàn bộ anh em binh sĩ trở về an toàn được không hử!

– Được ạ.

Chậu than trên giá gỗ cháy hừng hực, giọng nói rõ ràng dõng dạc của thiếu niên vang lên:

– Miêu Tướng quân, nếu ngài bằng lòng cho phép tôi thử một lần, tôi đã dẫn họ đi được thì chắc chắn sẽ đưa họ về được!

Rõ ràng mới chỉ mười lăm tuổi thôi.

Miêu Thiên Chiếu cũng không biết rốt cuộc dựa vào cái gì mà cậu thiếu niên này lại tự tin đến vậy. Nhưng khi nhớ tới Từ Hạc Tuyết là con trai của Từ Hiến, người mà mình kính nể, Miêu Thiên Chiếu đã bằng lòng cho Từ Hạc Tuyết chỉ huy bảy trăm kỵ binh.

Cũng chính bảy trăm kỵ binh này đã vòng ra phía sau rồi bất ngờ tập kích quân địch như thể đang lui tới giữa chốn không người, tiêu diệt hai ngàn tên địch ở hậu phương và còn bắt sống được Trạch Nhũng như một kỳ tích.

Trận chiến ấy Miêu Thiên Chiếu đại phá quân Hồ.

Đó là lần đầu tiên Miêu Thiên Chiếu biết được cái tài thao lược trời cho, tài không đợi tuổi của Từ Hạc Tuyết. Quả thật là ‘hổ phụ sinh hổ tử’*.

(*)Nguyên văn “虎父无犬子” (hổ phụ vô khuyển tử) nghĩa là người cha tài năng thì đứa con cũng chả kém cạnh. Thời xưa, người Trung Quốc thường gọi con trai mình là khuyển tử (犬子), điều này không có nghĩa là hạ thấp con, mà chỉ là một cách nói khiêm tốn. Nhà mượn câu “hổ phụ sinh hổ tử” trong tiếng Việt có nét nghĩa tương tự để biên tập câu này.

– Cha có lỗi với Thiên Ninh. Đã nhiều năm trôi qua vậy rồi cũng chẳng hề hay biết nguyên nhân thật sự khiến nó mất mạng. Cha cũng có lỗi với Từ Hạc Tuyết. Cha cũng như bao người khác tin cậu ta là nghịch thần phản quốc.

Miêu Thái uý đánh nhau ở điện Thái An làm tóc tai rối bù nhưng lại không cho người chải vuốt lại.

– Ỷ vào chuyện Quan gia không muốn nhận vụ án sai này nên chúng mới không e sợ gì như thế. Bây giờ ngoài Giám sinh họ Đổng bị chúng bức tử còn có hơn sáu mươi người trẻ tuổi đang ở trong Dần dạ ty chờ chết, ngay cả Tưởng Tiên Minh với Hạ Đồng cũng đều bị giam trong nhà lao của Ngự sử đài… Nhiều người như thế, ai không phải là người dám nói sự thật chứ? Nhưng hễ ai dám nói thật thì đều phải chết cả.

– Trước mặt Quan Gia, trên mặt Vương Pháp, chẳng một ai có thể đòi công lý cho Ngọc Tiết Tướng quân Từ Hạc Tuyết. Mạnh công hết cách, Tưởng Tiên Minh vô phương, dù có nhiều người nhiệt huyết chính trực hơn nữa đứng ra cũng chả có cách nào hết…

– Chúng đang ép chúng ta làm lơ vụ án này, chúng đang nhìn chúng ta, cảm thấy chúng ta không động vào được vụ án này!

– Nhưng mà Cảnh Trinh, cha là kẻ đã xông pha sa trường, giết không biết bao nhiêu người Hồ, há lại sợ ba cái thứ lươn lẹo này?

Miêu Thái uý ghì lấy bả vai Miêu Cảnh Trinh.

– Quan gia sẽ không cho cha tới sa trường giết địch nữa. Uy vọng của cha trong quân cao bao nhiêu thì nghi kỵ của Quan gia đối với cha nhiều bấy nhiêu. Con là con trai cha, hẳn con biết rõ cha bứt rứt suốt bao năm rồi, cha không muốn thế nữa!

– Cha với Cát Nhượng đã lấy chuyện quan to lộc hậu để chiêu an phó giáo chủ Liên Hoa giáo Trương Tín Ân, dụ hắn vào trong thành. Sau đó chúng ta lại báo tin Trương Tín Ân vào thành hòng mưu đồ gì đấy cho Hoàng Tông Ngọc. Hôm nay Hoàng Tông Ngọc đã hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, tới giờ Tý Thị vệ mã quân ty sẽ truy bắt Trương Tín Ân.

– Trong Thị vệ mã quân ty có hai người là bộ hạ cũ của Cát Nhượng. Chúng ta định thừa lúc truy bắt Trương Tín Ân mà giết Ngô Đại với Phan Hữu Phương!

– Tuy chẳng thể trả lại công lý cho Ngọc Tiết tướng quân với quân Tĩnh An, chúng ta cũng muốn giết hai kẻ này để an ủi vong linh của Ngọc Tiết tướng quân cùng ba vạn tướng sĩ quân Tĩnh An!

– Còn cả Thiên Ninh nữa. Quý phi mang thai con nối dòng của Quan gia. Ả còn sống ngày nào thì Ngô Đại vẫn còn sống ngày nấy. Thế nhưng cha nhất định phải bắt Ngô Đại trả món nợ máu cho Thiên Ninh!

– Con à, con đã phục vụ bên cạnh Quan gia nhiều năm, chuyện của cha, con không được nhúng tay vào. Tới lúc Quan gia hỏi tội con phải đích thân bắt cha. Vậy thì con mới bảo vệ được mình, bảo vệ được vợ – A Hạ – của con. Cả mẹ con với em trai em dâu con đều nhờ hết vào con.

Vành mắt Miêu Cảnh Trinh đột nhiên đỏ hoe:

– Làm sao con bắt cha được chứ? Sao con có thể…

– Cảnh Trinh, con nhất định phải làm vậy.

Miêu Cảnh Trinh thừ người đứng trước đại điện, giọng nói của cha văng vẳng bên tai, đôi mắt anh ta lại ươn ướt. Vừa lúc này nghe được tiếng cửa điện mở ra, anh ta quay lại thấy mấy tên hoạn quan vội vàng bước ra.

Bọn hắn chạy vội xuống cầu thang bạch ngọc. Cánh cửa thứ hai trong điện Khánh Hoà vẫn chưa khép lại, Miêu Cảnh Trinh loáng thoáng nghe được tiếng la hét của vua Chính Nguyên vọng ra:

– Kim đan! Lương Thần Phúc!

Giọng nói lão ta hình như chẳng rõ ràng lắm.

Chẳng mấy chốc mấy Y chính trực ban ở cục Thái y cuống quýt chạy tới. Có người chạy gấp quá mới bước lên bậc thềm bạch ngọc thì trượt chân ngã lăn quay, thế nhưng người nọ cũng không dám rề rà, lồm cồm dậy đi vào trong điện ngay.

Miêu Cảnh Trinh bồn chồn không yên, có người của ban trực* nói anh ta tới phòng trực nghỉ ngơi mà anh ta cũng chẳng đáp lời, lại nắm chặt chuôi đao.

(*)Nguyên văn là “班直” (ban trực). Trong quân cấm vệ thời Tống chia thành Bộ binh và Kỵ binh. Bộ binh và Kỵ binh lại được chia thành các đội nhỏ hơn, các đội thuộc Bộ binh gọi là các Ban, các đội thuộc Kỵ binh gọi là các Trực.

Mấy hoạn quan đem mảnh sứ vỡ vừa quét dọn xong đi ra ngoài, bước xuống thềm bạch ngọc. Lương Thần Phúc ngay sau bình phong. Chẳng nghe được hắn đang nói gì, Miêu Cảnh Trinh dứt khoát bước qua ngạch cửa đi tới gần bình phong.

– Quan gia muốn uống Kim đan… nên…

Một hoạn quan trẻ tuổi ở bên trong run run nói.

– Quan gia muốn mà nhà ngươi dám cho hử?

Lương Thần Phúc nghiêm giọng, nói:

– Giờ không giống như trước, Kim đan này không uống bậy được!

Kim đan có thể xoa dịu cơn đau đầu của Quan gia. Miêu Cảnh Trinh đã từng nhìn thấy Quan gia uống Kim đan. Kim đan do Tử Dương chân nhân luyện ra đều là Ngự tiền ban đến đạo quán lấy về.

Nhưng khi ngẫm nghĩ lại anh ta mới giật mình nhớ ra dạo này Ngự tiền ban hoàn toàn không đến đạo quán lấy Kim đan.

Bỗng có người ngoài điện gọi anh ta:

– Miêu đại nhân.

Miêu Cảnh Trinh ngoảnh lại thấy người nọ là Vinh Sinh, nội thị hầu cận của Gia vương, ngoài trời đang là trời đông giá rét mà cái trán cậu ta lại ướt đẫm mồ hôi.

Miêu Cảnh Trinh bước ra, sai thị vệ của Ban trực đóng cửa điện lại rồi mới đi cùng Vinh Sinh ra dưới sân gác:

– Sao cậu lại tới đây?

– Miêu đại nhân, hồi sáng Điện hạ nói đi đón Ngô tiểu nương tử về cung, nhưng cửa cung khoá rồi mà ngài ấy vẫn chưa về. Nghe nói ngày hôm qua ban hành cấm đi lại ban đêm để truy bắt phản tặc, nô tài lo lắng Điện hạ…

Vinh Sinh nâng tay áo dính đầy tuyết lên lau sơ mồ hôi trên mặt rồi nói tiếp:

– Hôm nay sau khi rời khỏi điện Thái An, Điện hạ có vẻ khác bình thường lắm. Nô tài càng nghĩ lại càng thấy kỳ quặc. Miêu đại nhân, ngài xem rốt cuộc Điện hạ đang làm gì vậy chứ?

Vinh Sinh hốt hoảng vô cùng.

Miêu Cảnh Trinh hỏi ngay:

– Điện hạ đã nói gì với cậu?

– Ngài ấy nói bây giờ người nào dám đụng tới vụ án của Ngọc Tiết tướng quân thì người ấy phải chết. Còn nói, đã tới nước này thì không còn gì để mất nữa…

Lúc này Vinh Sinh hối hận không cùng.

– Ngài ấy còn bảo nô tài năng lui tới biệt uyển ở ngoại ô phía nam thăm Lý thứ dân. Sao lúc ấy nô tài không nhận ra gì đó không đúng chứ!

Giờ đây nghĩ lại từng câu từng chữ đều rất quả quyết dứt khoát.

Miêu Cảnh Trinh nhớ đến chuyện cha mình thư từ qua lại với Gia vương, nhớ tới lời dặn dò mà ông đã nói với mình hồi ở nhà. Cha anh ta với Cát Nhượng Cát đại nhân rõ ràng không định kéo Gia vương vào chuyện này, thậm chí còn lừa gạt cả Tướng công phủ Đông Mạnh Vân Hiến.

Nhưng lúc này coi bộ Gia vương đã dính vào chuyện này rồi.

Miêu Cảnh Trinh gần như đoán được Gia vương làm như vậy hẳn là để nhận tội thay cho cha anh ta và Cát Nhượng.

Nhưng sao Gia vương điện hạ có thể chết được?

Miêu Cảnh Trinh siết chặt chuôi đao. Anh ta nhận ra chuyện sinh tử tồn vong của rất nhiều người đều chỉ trong một đêm nay. Thế thì anh ta có thể nghe lời của cha mà bo bo giữ mình, tự tay… bắt cha ruột của mình ư?

– Nương nương! Nương nương, ngài đi chậm thôi ạ!

Nghe được một giọng nữ lo lắng vang lên, Miêu Cảnh Trinh ngẩng lên thấy Quý phi đang được một đám cung nga, nội thị vây quanh đi tới bậc thềm bạch ngọc.

Quý phi hoàn toàn chẳng thể an giấc, Gia vương nói là đi đón cháu gái của ả nhưng giờ đã hơn nửa đêm, cửa cung cũng khoá lại rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi cô cháu gái đâu. Chuyện này khiến ả lo lắng bất an vô cùng.

Nghe thêm tin bên điện Khánh Hoà lại gọi Y chính của cục Thái y, ả vội vàng thay áo quần chạy đến.

Vinh Sinh thấy tình huống lúc này thì hoảng sợ không cùng.

– Quý phi vào điện thì e chuyện Điện hạ vẫn chưa về khó lòng giải thích rõ…

Miêu Cảnh Trinh đứng yên nhìn Lương Thần Phúc đi từ trong điện ra khom người nói chuyện với Quý phi.

Miêu Cảnh Trinh bỗng lên tiếng hỏi:

– Vinh Sinh, cậu là con nuôi của Hàn Tôn sứ phải không?

Tuy không biết vì sao anh ta tự dưng lại hỏi vậy nhưng Vinh Sinh vẫn thành thật trả lời:

– Phải.

– Vậy Lương nội thị kia chính là ông nội nuôi của cậu? Hai người thân thiết với nhau chứ?

– Cha nuôi không ở đây, nô tài thường tới hầu hạ ông nội nên tất nhiên là thân thiết rồi ạ.

Chính vì có mối quan hệ này nên Hàn Thanh mới an tâm cắt đặt cậu ta hầu cận Gia vương.

– Tốt.

Miêu Cảnh Trinh gật đầu, đứng thẳng người, mặt mày nghiêm túc nói:

– Vinh Sinh, cậu nghe đây, Gia vương điện hạ chắc chắn đã đi báo thù cho Ngọc Tiết tướng quân rồi. Giờ trước mắt chúng ta chỉ còn hai con đường. Một là Nương nương sống, Gia vương điện hạ chết. Hai là Nương nương chết, Gia vương điện hạ sống.

Vinh Sinh trợn to hai mắt, môi run run:

– Miêu đại nhân…

– Gia vương điện hạ không được chết, vậy nhất định không thể để Quý phi có cơ hội trở mình. Lúc này chỉ một tội tư thông thôi thì còn chưa đủ. Hoàng Tướng công vẫn đang điều tra nhưng chưa tra được gì rõ ràng cả nên Quý phi vẫn là Quý phi như trước. Vì thế bây giờ ta và cậu phải khiến Quý phi mang thêm một tội danh khác nữa.

– Lời nói động trời hãi hùng* như thế khiến Vinh Sinh chợt ngừng cả hô hấp.

(*)Nguyên văn “石破天惊” (thạch phá thiên kinh), nghĩa đen là đá vỡ trời kinh, dùng để hình dung giọng nói bỗng cất lên làm chấn động cả trời, thường được ví von những áng văn chương/nghị luận mới mẻ lạ kỳ hoặc hình dung sự khiếp sợ.

– Không dám à?

Miêu Cảnh Trinh tới gần cậu ta, nói tiếp:

– Vinh Sinh, nếu tối nay mà thất bại thì cả nhà ta đều phải chết, mà cha nuôi Hàn Thanh của cậu đã chọn lựa thế nào thì không cần ta phải nhắc lại cho cậu thêm nữa, đúng không?

– Nô tài…

Vinh Sinh lùi lại mấy bước, chỉ vỏn vẹn một thoáng mà biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu ta. Nếu Gia vương gặp chuyện gì, Quý phi lại đưa được cháu gái vào cung, Ngô tiểu nương tử kia lại đổi ý giải thích rõ ràng chuyện tín vật kia hòng kiếm đường sống thì cậu ta khó thoát khỏi tội chết. Hơn nữa vì cậu ta có quan hệ với Hàn Thanh và Lương Thần Phúc nên sẽ liên lụy tới cả hai người họ…

Quý phi sẽ không tha cho bọn họ.

Thêm nữa bôi nhọ huyết thống hoàng gia đã là tội tày trời.

– Nô tài phải làm gì ạ?

Trái tim trong ngực Vinh sinh đập thình thịch.

Miêu Cảnh Trinh nói:

– Để cho Quý phi vào trong. Ngoài ra chúng ta phải khuyên ông nội nuôi của cậu. Vinh Sinh, chuyện này phải trông cậy vào ông ta. Nếu ông ta không chịu thì chúng ta đều phải chết.

– Nương nương, Quan gia đang ngủ, ngài chớ nên đi vào. Quan gia dậy rồi sẽ lại gọi ngài sau…

Lương Thần Phúc khom người, không ngừng thuyết phục Quý phi:

– Trời lạnh lẽo thế này, Nương nương phải giữ gìn sức khoẻ chứ!

– Người của cục Thái y tới hai lần rồi. Rốt cuộc Quan gia thế nào rồi? Ai mà biết lũ nô tài tụi bây có hầu hạ Quan gia chu đáo không chứ?

Quý phi giận đến mức lồng ngực phập phồng:

– Ta muốn vào hầu hạ Quan gia! Sao lũ bây dám ngăn cản ta!

Vinh Sinh chạy lên cầu thang bạch ngọc, thấy Lương Thần Phúc đuổi mấy tên nội thị xuống thì cậu túm một người lại:

– Các anh làm gì đấy?

– Lương nội thị sai tụi tôi đi mời Mạnh Tướng công và Hoàng Tướng công vào cung!

Nghe vậy, Vinh Sinh thả người đó ra, nhìn theo mấy người nọ vội vàng chạy trong gió tuyết lòng cậu ta vô cùng nghi hoặc. Bây giờ còn chưa tới giờ Dần*, bình thường cửa cung sẽ khoá tới giờ Dần, nếu không có chuyện gì vô cùng khẩn cấp thì không mở cửa cung.

(*)Giờ Dần: từ 3-5 giờ sáng.

Chuyện khiến ông nội sai người đi mời hai vị Tướng công phủ Đông và Tây vào cung, vẻ mặt Vinh Sinh vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ Quan gia…

Cậu ta tức khắc bước vội lên bậc thang.

– Nương nương, xin ngài đừng làm khó nô tài…

Lương Thần Phúc đổ mồ hôi ròng ròng, không biết phải làm thế nào cho phải. Chợt thấy một nội thị khom lưng đi đến, Lương Thần Phúc nhìn một lúc, hỏi:

– Vinh Sinh hả?

– Nô tài kính chào nương nương.

Vinh Sinh hành lễ với Quý phi rồi lại gọi Lương Thần Phúc:

– Ông nội nuôi.

– Sao Gia vương điện hạ còn chưa về cung? Con bé Như đâu?

Quý phi nhận ra Vinh Sinh, thấy cậu ta bước tới thì đá cậu ta một cước.

Mặt đất trơn trượt, Vinh Sinh bị đá một cú thì ngã sóng sượt. Cậu ta gấp gáp ngồi dậy quỳ dưới đất:

– Bẩm nương nương, hẳn Điện hạ với Ngô tiểu nương tử gặp chuyện gì đó bị trì hoãn, trời hửng sáng sẽ về thôi ạ!

Quý phi đang đứng trước mặt, Lương Thần Phúc không thể tới đỡ Vinh Sinh đứng dậy được, lại nghe chuyện Quý phi với Vinh Sinh nói với nhau, hắn ta kinh ngạc hỏi:

– Gia vương điện hạ chưa về cung hả?

– Dạ.

Vinh Sinh đáp lại, đang không biết nên khuyên thế nào để Lương Thần Phúc cho Quý phi vào trong điện thì nghe tiếng rên rỉ của vua Chính Nguyên ở sau bình phong bên trong loáng thoáng vọng ra. Quý phi nghe được thì tức khắc lao vào trong điện:

– Quan gia!

Ngự tiền ban trực canh gác hai bên cửa điện thấy Quý phi đang mang thai thì không dám ngăn cản. Lương Thần Phúc định bước tới lại bị Vinh Sinh giữ chặt. Chúng nội thị thấy Quý phi hùng hổ chạy vào rút trâm vàng tì lên cổ mình thì cũng chẳng dám cản trở nữa.

– Ôi trời Nương nương…

Lương Thần Phúc thấy Quý phi ném cây trâm đi, đẩy bình phong bước vào. Hắn quay lại, quát:

– Vinh Sinh! Cháu làm gì đấy!

– Ông nội nuôi, ông mau sang đây!

Vinh Sinh kéo hắn vào hành lang dài đèn đuốc lờ mờ trong điện:

– Bây giờ lớn chuyện rồi ạ!

– Có chuyện gì quan trọng bằng chuyện trước mắt hả…

Nghĩ tới Quan gia nằm bên trong, Lương Thần Phúc định nhanh chóng quay vào lại thấy Vinh quỳ cái “bịch” xuống trước mặt. Lương Thần Phúc kinh ngạc, nói:

– Vinh Sinh à, cháu làm gì đấy? Mau đứng lên đi!

– Vinh Sinh không đứng lên được.

Vinh Sinh cúi đầu, nói:

– Ông nội nuôi, ông còn chưa biết, bây giờ Gia vương điện hạ không sống được rồi.

– Cái gì?

Lương Thần Phúc lập tức cúi người xuống:

– Cháu nói cái gì?

Vinh Sinh nức nở:

– Cháu có lỗi với ông nội nuôi…

Lương Thần Phúc túm lấy vạt áo của cậu ta:

– Chẳng phải ta đã nói với cháu từ trước rồi, tuy cháu hầu cận Gia vương nhưng cũng là nô tài của Quan gia, chớ để bị cuốn vào những chuyện không cần thiết. Ấy vậy mà lần này cháu vứt hết lời dặn dò của ta rồi hử?!

– Ông nội nuôi, ông sống trong cung đã lâu hẳn biết rõ nơi này nào có chuyện trung lập…

Vinh Sinh nhỏ giọng nức nở:

– Cha nuôi cũng thế mà cháu cũng vậy.

– Cha con hai người…

Lương Thần Phúc kinh hãi, chợt duỗi ngón tay ra, nghiến răng nói:

– Ta thương yêu Hàn Thanh với cháu như con cháu của mình. Vậy mà đứa nào đứa nấy đều giấu giếm ta. Bây giờ xảy ra chuyện còn liên luỵ tới cả ta nữa, phải không?

Vinh Sinh khóc sướt mướt, mím chặt môi chẳng nói gì, cúi rạp người xuống mà lạy hết cái này đến cái khác, tiếng dập đầu mỗi lúc một lớn.

Hàn Thanh đã đến Ung Châu nhưng vẫn luôn gửi thư hỏi han ân cần, còn không quên biếu tặng thêm ít món ngon của Ung Châu cho hắn. Còn Vinh Sinh trước mắt là con nuôi của Hàn Thanh nhưng hắn cũng trông nom nó từ bé cho đến lớn. Lương Thần Phúc thấy Vinh Sinh dập đầu tới chảy máu cũng không đành lòng, đang tính kéo cậu ta lên thì bị một lưỡi đao kề sát cần cổ.

Lương Thần Phúc sợ thót tim, toan hô hoán lên thì thấy người cầm đao là Ngu Đô Hầu Miêu Cảnh Trinh của Điện Tiền Ty.

– Miêu đại nhân, anh làm gì đây? Anh định tạo phản sao?

Nói cho cùng Lương Thần Phúc đã hầu cận Quan gia nhiều năm nên hắn rất bình tĩnh.

Miêu Cảnh Trinh nhỏ giọng nói:

– Chỉ giết một gã hoạn quan thôi thì chả tính là tạo phản.

Bên ngoài gió tuyết trùng trùng, Điện tiền ban trực đang canh gác ngoài cửa im phăng phắc. Trên hành lang chật hẹp trong điện chỉ có ba người họ đứng dưới ánh đèn mờ mờ.

Vinh Sinh kinh hãi, cuống quýt cầu xin:

– Miêu đại nhân, đừng đối xử với ông ấy như vậy…

– Ta chỉ muốn hỏi Lương nội thị hai điều.

Miêu Cảnh Trinh cũng chẳng hạ đao xuống.

– Chuyện gì?

– Bệnh tình của Quan gia bây giờ thế nào?

Lương Thần Phúc lặng thinh không đáp.

– Ông nội nuôi, cháu thấy ông sai người đi mời Hoàng tướng công với Mạnh tướng công. Quan gia có gì không ổn sao…

Vinh Sinh quỳ dưới đất túm lấy vạt áo của Lương Thần Phúc.

Lương Thần Phúc hất tay cậu ta ra. Lưỡi đao của Miêu Cảnh Trinh lại càng kề sát cổ hắn hơn. Lương Thần Phúc sợ hãi, một hồi lâu sau mới lên tiếng:

– Quan gia… có dấu hiệu trúng gió.

Bằng không hắn cũng không vội vàng sai người mời hai vị Tướng công phủ Đông và Tây vào cung như thế.

Từ sau khi uống thuốc của danh y Trương Giản, sức khoẻ Quan gia không được như trước. Mùa Đông năm nay rét kinh khủng, Quan gia bị nhiễm phong hàn mấy lần, bệnh đau đầu lại tái phát thường xuyên.

Cử hành lễ tế trời suốt mấy canh giờ liền ở điện Thái An đã khiến bệnh tình Quan gia thêm nặng, lại còn thêm chuyện Tưởng Ngự sử kia ở ngay điện Thái An làm Quan gia tức giận tới mức thổ huyết. Bây giờ tình trạng Quan gia không tốt lắm.

Lương Thần Phúc cũng rất hoang mang không biết làm sao cho phải.

Miêu Cảnh Trinh đã thầm đoán trong lòng nên nghe Lương Thần Phúc nói vậy cũng chẳng quá ngạc nhiên, nói tiếp:

– Vậy ta hỏi ông, có phải bệnh của Quan gia không được uống Kim đan phải không?

Vừa nghe lời này, Lương Thần Phúc biến sắc:

– Anh…

Quan gia đã biết thuốc của Trương Giản xung khắc với Kim đan từ sớm nhưng vì để có con ruột mà lão ta cam lòng uống vị thuốc hùm thuốc beo* kia.

(*)Nguyên văn “虎狼之药” (hổ lang chi dược): tên loại thuốc có dược lực rất mạnh.

Đã uống thuốc của Trương Giản thì sẽ không đụng được vào một hạt Kim đan.

– Ta nghe thấy Quan gia nói năng không rõ lắm. Không ngại nói cho ông biết, tối nay cái mạng của ta đã trói chặt trên cây đao này rồi. Ta đã chọn xong, con nuôi Hàn Thanh của ông cũng đã chọn xong từ lâu. Người bây giờ đang quỳ gối trước mặt ông, gọi ông là ông nội nuôi cũng đã chọn xong rồi, vậy ông thì sao?

Miêu Cảnh Trinh kề đao trên cổ hắn, đẩy hắn tới cạnh bình phong. Cả hai người đều nhìn xuyên qua khe hở trên bình phong khắc hoa thấy mấy Y chính đứng trong điện, Quý Phi ngồi bên mép giường.

Miêu Cảnh Trinh lạnh lùng nói:

– Lương nội thị, ông biết mình nên chọn lựa thế nào không?

Băng tuyết đóng trên mái hiên lấp lánh dưới ánh đèn lập loè. Trong phủ họ Mạnh, Khương Thược khoác thêm áo ngoài vội vàng đi xuyên qua dãy hành lang. Quản gia xách đèn lồng đi theo soi đường cho bà.

Đèn trong thư phòng vẫn sáng. Khương Thược đẩy cửa bước vào thấy Mạnh Vân Hiến đang nằm ngủ say sưa trên án thư. Bà bước lên trước, giọng nói có vẻ rất lo lắng, nói:

– Mạnh Trác, mau dậy thôi! To chuyện rồi!

Mạnh Vân Hiến tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. Ông hốt hoảng nhìn chằm chằm Khương Thược trước mặt một hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi:

– A Thược hả?

Sau đó ông đứng bật dậy nhìn quanh bốn phía.

Trong phòng chẳng có ai khác ngoại trừ phu nhân đang đứng trước mặt ông và quản gia đang cầm đèn bên cạnh.

– Mạnh Tướng công, trước tiên ngài hãy trân trọng bản thân, tạm thời gác lại bản án của con đi.

Ông chợt nhớ tới bóng người mờ nhạt đã câu như thế rồi dần dần hoá thành sương mù tiêu tan ngay trước mặt ông. Còn ông đã thiếp đi ngay lúc sương mù hãy còn chưa biến mất.

– Mạnh Trác, Điện hạ có chuyện rồi!

Khương Thược không biết ông đang tìm gì, cũng chẳng kịp hỏi thăm mà đưa bức thư của Cát Nhượng được người ta gửi tới cho ông.

Mạnh Vân Hiến lập tức tỉnh táo lại, nhận thư rồi mở ra đọc một lượt thì tái mặt, nói:

– Sao bọn họ lại dính vào chuyện này chứ…

Cát Nhượng, Miêu Thiên Chiếu.

Hoá ra truy bắt Trương Tín Ân là giả, mượn chuyện này để giết Phan Hữu Phương với Ngô Đại mới là thật.

Còn sắp mưu lừa ông một cách tinh vi.

– Bọn họ… đúng là không muốn sống nữa mà.

Bàn tay cầm bức thư của Mạnh Vân Hiến run run, mệt mỏi mà buông thõng xuống.

– Trong thư này viết, Điện hạ lấy mạng mình ra uy hiếp Lâm Chỉ Huy sứ của Hổ Khiếu doanh, bộ hạ của Cát đại nhân, để cho ngài ấy tự tay giết Phan Hữu Phương. Bây giờ Điện hạ muốn một mình gánh tội, ép buộc bọn họ có chết cũng chỉ được nói là Điện hạ truyền thánh chỉ giả.

Cổ họng Khương Thược như nghẹn lại, bà nói tiếp:

– Cát Nhượng Cát đại nhân nhờ ông khuyên Điện hạ để tội này cho chú ấy với Miêu Thiên Chiếu nhận, nhờ ông bảo vệ tính mạng cho Điện hạ.

Mạnh Vân Hiến chẳng hề lên tiếng.

Ông chợt nhớ tới cái đêm Gia Vương kháng chỉ mà về kinh ấy, trời hãy còn chưa hửng sáng, hai người đã ngồi ở trong thư phòng này.

– Đêm qua tôi gặp một người. Y đội mũ có rèm. Tuy không thấy rõ mặt mũi y, nhưng Mạnh Tướng công, không hiểu vì sao khi nhìn y thì tôi lại cứ nhớ đến Tử Lăng.

Gia vương giàn giụa nước mắt, nói tiếp:

– Y đã cứu tôi, khuyên tôi giữ gìn sức khoẻ. Cơ mà lúc nghe y nói những lời này, lòng tôi lại như bị cắt từng dao.

Gia vương nghẹn ngào nói:

– Tôi không dám đi, cũng không dám đi nữa rồi. Mạnh Tướng công, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi chẳng cần tôn nghiêm gì hết nữa, chẳng cần gì sất. Bây giờ tôi đã lẻ loi một thân một mình, dẫu có chết thì tôi cũng muốn chết ở Vân kinh.

Chính là hôm ấy, Gia vương vừa hành lễ ba vái chín lạy vừa hô lớn rằng ‘muôn vàn tội lỗi đều do một mình thần cả’ mà đi một mạch từ phố Ngự cho đến Hoàng Thành.

Đến lúc này Mạnh Vân Hiến mới đột nhiên hiểu ra hàm ý câu nói ‘dẫu có chết thì tôi cũng muốn chết ở Vân kinh’ của anh là gì.

Hoá ra Gia vương đã ôm lòng quyết tử vì Từ Hạc Tuyết, vì quân Tĩnh An mà quay về kinh thành.

Nếu Vương pháp không thể trả lại công lý vốn có thì anh sẽ tự mình đòi lấy.

– Không thể kéo dài nữa. Qua thêm mấy chục năm nữa, thiên hạ này chẳng còn ai sẽ ghi nhớ, sẽ quan tâm tới sự trong sạch của cậu ấy.

Đó là câu nói cuối cùng Gia vương đã nói với ông trước khi rời đi.

Lúc này Mạnh Vân Hiến mới hiểu rõ ràng hàm ý của nó.

– Bẩm gia chủ! Có người trong cung đến ạ!

Một đứa gia bộc vội vàng dẫn một nội thị đạp tuyết chạy tới.

– Thưa Mạnh Tướng công, xin ngài nhanh chóng vào cung ạ!

Nội thị kia vừa bước vào cửa đã lo lắng nói:

– Là bệnh tình của Quan gia sao?

Mạnh Vân Hiến nhẩm tính thời gian, bây giờ còn chưa tới giờ Dần mà nội thị này đã ra khỏi cung, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Nội thị khom người, vừa thở hồng hộc vừa nói:

– Quan gia có biểu hiện trúng gió. Lương nội thị sai chúng nô tài ra khỏi cung mời ngài với Hoàng Tướng công vào cung ạ!

Trúng gió?

Mạnh Vân Hiến giật mình, nói ngay:

– Cậu uống chén trà nóng trước, chờ ta thay quan phục xong thì đi ngay.

– Vâng.

Nội thị cúi đầu, trở gót đi theo người dẫn đường ra ngoài.

Thấy người đã đi ra, Khương Thược vừa cầm y phục đến vừa nói:

– Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Mạnh Vân Hiến chẳng dang tay để bà mặc y phục vào cho.

– A Thược.

Khương Thược ngẩng đầu thấy vành mắt ông ngấn lệ.

– Tôi… – Giọng ông khô khốc. – Tôi đã gặp Tử Lăng.

– Ông… nói nhảm gì đấy?

Khương Thược kinh ngạc nhìn ông. Mạnh Vân Hiến khóc ròng, cẩn thận nắm lấy tay bà, nói tiếp:

– Thằng bé, thằng bé là Từ Cảnh An, là Nghê công tử.

– Một người đã chết sau mười sáu năm mới quay về dương gian. Vậy mà người trên dương gian này vẫn còn chửi bới, phỉ nhổ nó không ngừng. Thế nhưng nó lại ở biên quan… vì quốc thổ và dân chúng Đại Tề mà hy sinh thêm một lần nữa.

Giọng Mạnh Vân Hiến run run, nói tiếp:

– A Thược, mười sáu năm qua, chẳng một ai cho nó trong sạch, chẳng một ai khâm liệm cho nó, vậy mà nó vẫn còn khuyên tôi tạm thời gác lại vụ án này, khuyên tôi sống cho thật tốt.

– Trong lòng thằng bé, những kẻ còn sống như chúng ta quan trọng hơn một người đã chết như nó. Nhưng chúng ta… chúng ta hổ thẹn với nó…

– Tại sao chúng ta phải chờ? Tại sao vẫn phải đợi?

Mạnh Vân Hiến nghẹn ngào khóc chẳng thành tiếng.

– Nếu còn đợi thêm nữa, tôi hổ thẹn đã làm người!

Mạnh Vân Hiến lập tức gọi quản gia đang canh giữ ngoài cửa vào, dặn dò:

– Ông đi bảo Chu Phó sứ của Dần Dạ Ty đưa Gia vương điện hạ từ chỗ Cát Nhượng về đi.

Quản gia vâng lệnh quay người ra ngoài.

Mạnh Vân Hiến vò tờ giấy viết thư trong tay thành một cục, nói:

– Bây giờ tôi chỉ còn cách liều một phen, lôi cả Hoàng Tông Ngọc xuống vũng nước đục này luôn.

------oOo------

Trước
Chương 121
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 441
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...