Chương 54: Đạp Sa Hành (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 54
Sau

[ Nàng sẽ dắt ta đi, đúng không?]

Hai người ra khỏi ngân hàng Mãn Dụ, mưa xuân nhẹ nhàng lất phất giăng đầy, hạt mưa nho nhỏ điểm xuyết trên mái tóc mây của Nghê Tố.

– Từ Tử Lăng, chàng tự nhìn mình đi, lúc này người chàng đã ra như vậy rồi còn nhất định đi tìm Tưởng Ngự Sử hả?

Không có ô che mưa, Nghê Tố đứng đối diện chàng trai trẻ tuổi có gương mặt trắng bệch cùng ống tay áo dính đầy máu, nước mưa thấm vào, hoà tan những giọt máu trên cổ tay áo chàng.

Chàng hé đôi môi tái nhợt.

– Nàng có nghe được lời của quản sự kia không? Buổi tối Nguyên Tiêu, Chưởng quỹ Hồ Lật mang theo một thứ đi ra ngoài.

– … Một quyển sổ?

Nghê Tố nhớ lại.

Từ Hạc Tuyết “ừ” đáp lại.

– Trước đây ta đã bỏ qua một chuyện. Quyển sổ của Đỗ Tông ghi lại thu chi tiền bạc của hắn nhưng trong đó không ghi tên của quan viên phía trên lẫn phía dưới.

– Số tiền bạc từ các nơi chuyển về đó đều thông qua ngân hàng Mãn Dụ. Thế thì Mãn Dụ không thể không có một quyển sổ ghi chép bí mật được .

– Cho nên quyển sổ mà Hồ Lật mang theo kia có thể là quyển sổ bí mật đấy ư?

Tiếng mưa rơi sàn sạt, Nghê Tố nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra đêm Nguyên Tiêu ở trong rạp hát.

– Nhưng rốt cuộc lão mang theo quyển sổ bí mật kia tới rạp hát để gặp ai mới được?

Vô luận là ai, tóm lại cũng không tách hỏi liên quan với mấy kẻ có tên trên quyển sổ kia.

– Nếu thật sự Ngô Đại tự làm mình điên, vậy nhất định là lão lo lắng Quan Gia không trị tội nhưng có người sẽ ra tay giết mình. Thay vì ngồi chờ chết, lão ra tay trước, khiến Dần Dạ Ty điều tra ngân hàng Mãn Dụ kia.

Nước mưa làm ngọn nến trong đèn lồng tắt ngấm, đôi mắt Từ Hạc Tuyết lại chỉ thấy một màu đen. Chàng dừng một hơi rồi nói tiếp:

– Ngân hàng Mãn Dụ có gì đáng để Dần Dạ Ty điều tra? Chỉ có mỗi quyển sổ bí mật kia hay sao?

– Sau khi thi thể của Hồ Lật được phát hiện trong rạp hát thì bị Dần Dạ Ty đưa đi luôn. Tuy ta và nàng không có cơ hội kiểm tra thi thể Hồ Lật nhưng nhìn vào phản ứng của Dần Dạ Ty hẳn bọn họ không phát hiện được thứ gì trên người Hồ Lật. Mà lần này bọn họ lục soát ngân hàng Mãn Dụ vẫn chưa tìm được thứ mà Ngô Đại muốn họ tìm.

Từ Hạc Tuyết chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, đồng tư trong đôi mắt vô hồn khẽ động, nhẹ giọng gọi nàng:

– Nghê Tố?

– Cho nên chàng nghĩ vào đêm Nguyên Tiêu, quyển sổ bí mật kia đã rơi vào tay Tưởng Ngự Sử?

Nghê Tố cất lời.

– Ta chỉ đoán đêm đó Tưởng Tiên Minh chưa nói hết sự thật với ta. Mà tối nay Dần Dạ Ty thả quản sự của ngân hàng Mãn Dụ ra, chẳng khác nói cho mấy kẻ không biết danh tánh trong quyển sổ của Đỗ Tông biết Dần Dạ Ty vẫn chưa điều tra được quyển sổ bí mật kia.

Nhưng rốt cuộc quyển sổ đó đang nằm trong tay ai? Từ Hạc Tuyết tin chắc lúc này lũ người kia đã đứng ngồi không yên, đang sốt ruột tìm ra quyển sổ kia.

– Ta cần phải mau chóng xác nhận chuyện này, để muộn e sinh biến.

Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt Nghê Tố lúc này. Đêm xuân mưa đầy, chàng đứng thẳng người, quay về hướng của nàng rồi chắp tay xá một cái:

– Nghê Tố, xin nàng… giúp ta.

– Đời này ta…

Chàng vừa nói một nửa chợt nhận ra mình lỡ lời, vốn chẳng phải là người còn sống há nói ra được đời này?

Chàng buông mắt, nói:

– Như trước đây nàng đã nói, ta quay về đúng là có lòng muốn tìm lại bạn cũ, thế nhưng người ma khác lối, ta nghĩ dẫu có gặp lại thì sẽ thế nào đây? Chẳng qua chỉ khiến cho cậu ấy thêm bi thương chứ không có ích gì. Nhưng ta còn một chuyện quan trọng hơn nữa, đó chính là nguyên do ta ở U Đô, thậm chí là nguyên do ta quay về nơi này.

– Nghê Tố, ta ở U Đô trăm năm mới chỉ gặp được duy nhất một người chiêu hồn ta trở về là nàng. Ta không dám làm lỡ cơ hội trân quý này. Ta sợ nếu một khi để lỡ mất thì dương gian đã qua thêm mười lăm năm nữa rồi.

Trên dương gian mười lăm năm thì dưới U Đô đã qua gần trăm năm.

– Mà ta không biết lần sau mình có thể chờ được nàng hay không.

Thời gian qua đi, thế gian này còn ai đoái hoài tới oan khuất của ba vạn anh linh trong toà bảo tháp kia? Từ Hạc Tuyết biết rõ đây là cơ hội duy nhất của chàng, là ý nghĩa mà linh hồn tàn tạ của chàng vẫn tồn tại cho tới lúc này.

Nghê Tố xem chàng thi lễ, đoan chính văn nhã, sống lưng còn thẳng hơn bất cứ văn nhân nào nàng đã từng gặp. Không phải vì các văn nhân kia không mạnh mẽ mà trong chàng có sự mạnh mẽ sắc bén như đao.

– Nhưng mà mắt của chàng.

Cổ họng Nghê Tố khô khốc, nàng biết rõ cảm xúc trong lòng mình là xót xa cho chàng trai trước mắt này. Thật ra ở cùng với chàng một thời gian, từ những thông tin vụn vặt kia, nàng đã loáng thoáng đoán được thân phận thật của chàng nhưng nàng lại không hề truy vấn.

Nàng muốn chờ, rồi đến một ngày chàng sẽ nói cho mình nghe.

– Nàng sẽ dắt ta đi, đúng không?

Từ Hạc Tuyết khẽ nâng tay lên, khớp xương thon dài, nước mưa chẳng thể gột rửa sạch vết máu dính trên cổ tay chàng.

Nghê Tố nhìn tay chàng.

Mưa đêm mịt mùng, không biết đèn lồng dưới mái nhà ai khi mờ khi tỏ, nàng hơi mím môi, nắm lấy tay chàng.

Lạnh cùng ấm chạm nhau.

Mưa và nước giao hoà.

– Cảm ơn, Nghê Tố.

Từ Hạc Tuyết không nhịn được mà nhớ lại chuyện vừa rồi trong ngăn tủ của kho hàng ở ngân hàng Mãn Dụ, nàng rủ mi nhẹ nhàng thổi vết thương cho mình.

Vào khoảnh khắc ấy cơn đau khôn cùng ấy dường như cũng chẳng còn nữa.

– Nàng đừng giận, ta không muốn làm nàng giận.

Từ Hạc Tuyết được nàng dắt đi, khó lòng tránh được hơi ấm nơi tay nàng.

– Ta biết.

Nghê Tố lau nước mưa trên mặt, nắm tay chàng rảo bước lên trước.

– Ta cũng không giận chàng, chỉ là…

Làm sao nói cho chàng hay nỗi xót xa trong lòng mình đây?

Nghê Tố không biết làm sao, im lặng một hồi lâu mới nói tiếp:

– Ta nghĩ ta từng khuyên chàng nếu có thể không cần chịu đau như thế, chàng đối tốt với bản thân mình một chút, nhưng bây giờ ta nhận ra dường như chàng phải tự tổn hại mình mới hoàn thành được mong muốn trong lòng.

Chàng chỉ lẻ loi bước đi một mình.

Cũng giống như chàng bằng lòng để nàng thắp đèn cho, để nàng dắt đi nhưng lại không muốn nàng phải mạo hiểm làm bất cứ chuyện gì cho mình. Chàng nhất định cũng không hy vọng thầy bạn, người thân dính vào nguy hiểm.

Một người đã khuất lại mong muốn bảo vệ người vẫn còn đang sống đến nhường ấy.

– Nàng có từng nghĩ sẽ từ bỏ nghề y không?

Từ Hạc Tuyết hỏi lại nàng.

Nghê Tố lắc đầu:

– Chưa bao giờ.

Nước mưa nào sánh được với cái lạnh buốt trên người chàng, hạt mưa đẫm ướt vương trên khuôn mặt Từ Hạc Tuyết

– Ta cũng giống như nàng.

Dẫu đường đi gian nan cũng sẵn lòng chịu đựng.

Đêm xuân mưa giăng đầy, chợ đêm vẫn chưa mở, lúc này trên đường chẳng có mấy người đi lại, xe ngựa lăn bánh qua phiến đá gập ghềnh làm nước bùn bắn tung toé.

Tưởng Tiên Minh ngồi trong buồng xe, hai tay đặt trên đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Xe ngựa lại đi đến chỗ vắng vẻ, ngọn đèn dầu bên ngoài tối đi nhiều, Tưởng Tiên Minh đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ nghe thấy tiếng con ngựa ở bên ngoài hí vang, ngay sau đó xe ngựa rung lắc rất mạnh. Anh ta tựa lưng vào thành xe, hỏi ngay:

– Có chuyện gì đấy?

– Đại nhân!

Phu xe bên ngoài giật mình, hoảng hốt kêu lên, tiếp đó tiếng da thịt bị dao chém vang lên, mành xe bị ai đó giật mạnh xuống.

Tưởng Tiên Minh thấy nửa người của phu xe trẻ tuổi ngã vào trong xe ngựa, hai mắt trợn trừng, lồng ngực đẫm máu, nằm ngay đơ không nhúc nhích. Anh ta tái mặt, ngẩng đầu trông ra màn mưa bên ngoài thấy mấy người nhìn như quỷ, cái bóng đen kịt đổ xuống.

Vừa thấy ánh sáng lạnh loé lên, Tưởng Tiên Minh tức khắc quyết định xắn tay áo nắm lấy dây cương, quất mạnh vào lưng ngựa. Ngựa bị đánh đau, điên cuồng chạy về phía trước.

Mà lũ người áo đen lại đuổi theo không bỏ, lưỡi đao đâm thủng cả thành xe ngựa. Tưởng Tiên Minh gian nan né tránh, ra sức giục ngựa chạy đến chỗ đội quân tuần tra ban đêm.

Lũ người áo đen vượt nóc băng tường. Tiếng bước chân trên mái ngói hoà với tiếng mưa lộp bộp như đâm vào màng nhĩ, Tưởng Tiên Minh không dám thả lỏng, chợt nghe một tiếng động mạnh trên trần xe, hình như ai đó đã nhảy xuống đó.

Anh ta rùng mình, lập tức buông dây cương ra xoay người nhảy xuống xe ngựa. Nghe hàng loạt tiếng bước chân tới gần, Tưởng Tiên Minh chịu đựng cơn đau trên người gắng gượng đứng lên nhưng lưỡi đao đẫm nước mưa đã kề trên cần cổ anh ta.

Tưởng Tiên Minh lạnh lùng nói:

– Rốt cuộc bọn bây là ai?! Bọn bây dám giết quan phụng mệnh của triều đình hử!

Lũ người áo đen đều che mặt bằng khăn đen, một người trong đó phất tay, lưỡi dao kề trên cổ Tưởng Tiên Minh như sắp cắt đứt yết hầu của anh ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm xuyên qua màn mưa bay đến đâm trúng tay của kẻ đang cầm đao kia. Kẻ nọ bị đau, bàn tay buông lỏng làm thanh đao rơi “rầm” xuống đất.

Lũ sát thủ cảnh giác quay đầu lại, thấy một người mặc áo trắng dính máu, tay xách đèn, rèm che trên mũ ướt đẫm che khuất gương mặt phía sau.

Mấy tên sát thủ chạy đến chỗ chàng, tên thủ lĩnh giơ chân đá một cước vào cây đao dưới đất đập mạnh vào sau gối của Tưởng Tiên Minh đang ở cách đó mười mấy bước.

Tưởng Tiên Minh ngã sõng soài vào vũng nước, cả khuôn cằm gần như vấy bùn lem luốc. Lúc anh ta quay đầu lại thấy tên sát thủ ở sau lưng kia đang giơ đao lên.

Tưởng Tiên Minh giơ tay lên che trước mặt theo bản năng, lại nghe một tiếng “keng” vang giòn. Anh ta gần như ngừng thở, ngước mắt lên hé tay nhìn ra thấy lưỡi đao vừa chém xuống kia bị một thanh kiếm đỡ lại.

Tưởng Tiên Minh thấy trên mu bàn tay tái nhợt đang cầm kiếm kia có một nốt ruồi son, theo cánh tay nhìn lên trên chỉ thấy gương mặt của người này bị rèm lụa trên mũ che khuất.

Thân pháp của chàng rất nhanh, chiêu kiếm sắc bén không chút sơ hở, chỉ trong vòng mười chiêu đã đánh lui lũ sát thủ. Lũ sát thủ lập tức gọi đồng bọn ở phía sau:

– Xông lên!

Mấy tên sát thủ đồng loạt xông đến chỗ của chàng.

Thấy vậy, Tưởng Tiên Minh căng thẳng, la to lên:

– Công tử cẩn thận!

Từ Hạc Tuyết đâm một kiếm vào ngực một tên sát thủ lại rút kiếm ra đón đỡ từng đường đao. Nước mưa gột rửa máu tươi dính trên lưỡi kiếm. Mấy thanh đao hợp lực ngăn cản lưỡi kiếm lại. Chàng lập tức thả chuôi kiếm ra, thân kiếm mượn lưỡi dao xoay chuyển nhanh chóng lách người ra sau lưng lũ sát thủ rồi bắt một lấy chuôi kiếm cắt đứt cổ một tên trong đó.

Mưa đêm không át nổi mùi máu tanh. Vốn lo lắng người kia không chống lại được mười mấy tên sát thủ, Tưởng Tiên Minh ngồi bệt dưới đất giữa màn mưa lại thấy bóng người kia từ đầu đến cuối vẫn thong dong không vội, động tác nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi.

Trong hẻm xác người la liệt, máu bị mưa hoà loãng uốn lượn chảy theo khe hở dưới nền gạch, nơi đây chỉ còn tiếng mưa chứ chẳng còn tiếng chém giết nữa.

Cây đèn trên tay Từ Hạc Tuyết là đèn lưu ly, dẫu dính nước mưa cũng không tắt. Bàn tay cầm kiếm của chàng hơi lơi lỏng, cơn đau dữ dội tựa như khắc vào xương tủy.

– Các hạ… là ai?

Tưởng Tiên Minh nhìn bóng dáng của chàng.

Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt đi.

Máu đỏ gần như thấm ướt cả ống tay áo chàng, ngay cả vạt áo vốn sạch sẽ tinh tươm cũng đã nhuốm đỏ một mảng. Chàng đạp lên đống xác người dưới đất, thong thả bước đến trước mặt Tưởng Tiên Minh, cách rèm che trên mũ mà nhìn người đàn ông sắp đến tuổi trung niên, vẻ ngoài phong sương.

– Tưởng Ngự Sử không nhận ra ta nhưng hẳn còn nhớ pho tượng Mã Đạp Phi Yến chứ? Đêm ấy, hình như ông đã gạt ta.

------oOo------

Trước
Chương 54
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 515
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...