[ Quyết xây đại nghiệp cao muôn trượng,
Chung tay cùng người dựng Lạc Dương.]
Mùng mười tháng Tư năm Chính Nguyên hai mươi mốt, vua Chính Nguyên băng hà ở điện Khánh Hoà. Bởi vì lúc còn sống quân vương không viết di chiếu nên hai vị Tể chấp phủ Đông, Tây lệnh cho Trung thư xá nhân Bùi Tri Viễn soạn thảo di chiếu rồi tuyên độc trước linh cữu của Quan gia. Thái tử Triệu Ích đăng cực, đổi niên hiệu thành Hy Hựu, chủ trì tang lễ của tiên đế.
Cách bảy ngày lại có tông thất cùng bá quan văn võ của kinh thành mặc đồ trắng theo bậc tây đi vào trong điện khóc tang, cứ như thế ròng rã bốn mươi chín ngày.
– Đã mời người bên cục Thái y tới chưa?
Nửa đêm mưa tầm tã, cung nga trẻ tuổi đứng ngoài điện sốt ruột hỏi một nội thị.
– Đi rồi, chắc sắp đến đấy!
Nội thị lau nước mưa dính trên mặt. Hai người đang nói chuyện, thấy ánh đèn đuốc nối đuôi nhau trong màn mưa mỗi lúc một đến gần thì chăm chú nhìn ra. Áp ban Vinh sinh của Nội thị tỉnh được đoàn người vây quanh đang đi tới chỗ họ.
– Vinh Áp ban.
Hai người vội hành lễ.
Vinh Sinh từ tốn bước lên bậc thang, nghe người phụ nữ bên trong cứ chốc chốc lại kêu lên đau đớn thì hỏi:
– Ổn bà đều ở trong đó cả rồi còn mời Y chính làm gì?
– Nương nương khó sinh, sợ là tính mạng nguy hiểm…
Vinh Sinh gật đầu, nói:
– Khó sinh à, phiền phức đây. Đã đi mời người bên cục Thái y chưa?
– Dạ đã đi mời rồi. Bọn nô tỳ cũng bẩm chuyện này cho Hoàng hậu nương nương rồi ạ.
Cung nga thành thật đáp.
Hoàng hậu nương nương mà cung nga mới nhắc đến là Vương phi Lý Tích Chân đã từng bị phế làm thứ dân ngày trước.
Tiên đế băng hà, tân đế lấy lý do cử hành tang lễ, bỏ qua mọi nghị luận mà lập thứ dân Lý thị làm Hoàng hậu để dẫn đầu các mệnh phụ khóc tang cho tiên đế.
Vinh Sinh “ừ” một tiếng đáp lại.
– Nhà ta là vâng lệnh Hoàng hậu nương nương tới đây. Nhũ mẫu đều chờ bên điện phụ cả à?
– Dạ.
Cung nga đáp lời.
Vinh Sinh gật đầu, đang định hỏi gì đó lại nghe tiếng thét chói tai của người phụ nữ trong điện đột nhiên im bặt. Cậu ngẩng đầu lên, thấy ổn bà mặt mày tái nhợt, đầu đầy mồ hôi mở cửa điện màu son ra.
– Có chuyện rồi?
Vinh Sinh nhíu mày, hỏi ngay:
– Thái phi nương nương đã sinh chưa?
– Sinh rồi…
Ổn bà run rẩy nói:
– Nhưng mà, nhưng mà…
– Nhưng nhị cái gì!
Vinh Sinh nghiêm giọng quát.
– Sinh thì sinh ra rồi, nhưng lại là tử thai!
Ổn bà khom người nói.
– Sao cơ?
Vinh Sinh trợn mắt.
Lúc tin tức Thái phi Ngô thị sinh ra tử thai truyền tới điện Khánh Hoà, tân đế Triệu Ích đang ngồi trước án thư xem tấu sớ. Anh ngẩng đầu lên, hỏi:
– Thật sao?
– Dạ vâng, Quan gia.
Cả người Vinh Sinh ướt nhẹp.
– Cậu đi thay y phục đi.
Triệu Ích phất tay, nói:
– Lương Thần Phúc, tất cả các ông cũng lui ra hết đi.
Lương Thần Phúc lập tức đáp lời, lại dẫn cháu nuôi Vinh Sinh cùng một đám cung nga nội thị ra ngoài.
Trong điện chỉ còn lại hai người đế hậu. Triệu Ích đứng dậy, vén rèm lên. Hoàng hậu vẫn chưa thay áo trắng, có vẻ mệt mỏi ngồi trên sập:
– Sao Quan gia chẳng nói gì thế?
– Tích Chân…
Triệu Ích bước vào:
– Là ý của em hả?
Dạo này bận rộn lo liệu tang lễ, Lý Tích Chân gầy đi trông thấy.
– Bây giờ trong triều ai cũng nói Quan gia khác xa ngày trước. Ngài thẳng tay giết ba mươi quan viên phạm tội trong vụ án Ngọc Tiết tướng quân. Ngài cũng mạnh tay xử tử, lưu đày bọn Trịnh Kiên vu cáo hãm hại thầy Trương Sùng Chi của ngài. Hơn nữa còn hai vị Tướng công Mạnh, Hoàng, đương nhiên triều thần chẳng ai dám khinh thị tân đế như ngài.
Đoạn, Lý Tích Chân ngước mắt, nói tiếp:
– Nhưng làm vợ chồng với Quan gia nhiều năm, sao thiếp không biết đối với hai chuyện này, sở dĩ ngài quả quyết như thế, thứ nhất là vì ngài rất coi trọng Ngọc Tiết tướng quân và thầy Trương Sùng Chi, thứ hai là vì nỗi uất ức và oán giận tích tụ suốt bấy nhiêu năm của ngài đều trút ra cả ở đấy. Nhưng đối với đứa bé trong bụng của Ngô thị, ngài lại do dự.
– Tích Chân, em không nên dính vào những chuyện như vậy. Chẳng qua tôi đang suy tính một cách giải quyết vẹn toàn mà thôi.
Triệu Ích nói.
Lý Tích Chân mỉm cười:
– Thiếp không dính vào, chả nhẽ giữ lại mầm tai hoạ cho người không quả quyết như ngài sao? Đương nhiên thiếp biết ngài lo lắng vạn nhất triều thần biết được, sau này sẽ dùng nó để công kích thiếp. Nhưng thiếp chẳng sợ mấy thứ đó. Thiếp chỉ biết, nếu đứa bé đó là công chúa thì tối nay sẽ được bình an mà sinh ra. Nhưng Ngô thị lại sinh ra một hoàng tử. Nếu có một hoàng tử như vậy tồn tại thì ngôi báu của ngài sẽ không vững vàng.
– Hay là Quan gia muốn trị tội thiếp? E b o o k t ruyen. v n
– Tích Chân! Sao tôi lại trị tội em được?
Triệu Ích tới trước mặt chị, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt hốc hác của chị:
– Tôi biết, em nghĩ cho tôi nên mới làm thế. Tôi không nên nhu nhược mềm lòng. Em dạy phải lắm.
Thấy anh ngồi xổm trước mặt mình như thế, ánh mắt Lý Tích Chân hiện lên nét cười, duỗi tay xoa đầu anh:
– Thiếp nào dám dạy Quan gia?
– Tôi vốn không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Em biết mà, thật ra tôi không muốn ở đây, càng không muốn làm Quan gia gì hết. Nhưng Tích Chân à, bây giờ tôi lại ở trên vị trí này rồi.
Triệu Ích gối lên chân của chị, nói tiếp:
– Thật ra tôi không biết mình có thể làm một vị hoàng đế tốt hay không. Nhưng có em ở bên cạnh nhìn tôi, nhắc nhở tôi, tôi thấy an tâm lắm. Chúng ta là vợ chồng, mãi mãi đều như thế.
– Triều thần bảo em khuyên tôi, em đừng nghe họ. Triệu Ích tôi cả đời này chỉ cần một người vợ thôi, không cần thêm ai nữa hết.
Gần đây tang sự dần dần hoàn tất, mà quan viên trong triều dâng tấu xin tân đế tuyển phi để sinh con nối dõi mỗi ngày một nhiều. Hoàng Tông Ngọc dẫn đầu triều thần khuyên nhủ Triệu Ích nhiều phen không thành thì chuyển sang khuyên nhủ Hoàng hậu Lý Tích Chân.
– Bọn họ biết sức khoẻ thiếp không tốt nên muốn ngài xem cái gương tiên đế, sinh thêm nhiều con nối dõi.
Lý Tích Chân nói.
– Ta là con thừa tự của tiên đế. Nếu bọn họ thúc ép quá thì ta sẽ nhận một đứa trong tông thất làm con thừa tự là được rồi, có gì quan trọng đâu?
Triệu Ích không phải tiên đế, anh không quá để ý chuyện phải có con ruột đến vậy.
– Em cũng đừng khuyên tôi.
Lý Tích Chân sửa sang búi tóc của anh, nói:
– Quan gia, ngày mai Nghê tiểu nương tử mời chúng ta tới nhà nàng chơi. Nàng sắp về huyện Tước, chúng ta đến chia tay nàng nhé.
Nhắc tới Nghê Tố, Triệu Ích thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nói:
– Đó là chị dâu, tất nhiên chúng ta phải tới rồi.
…
Cuối tháng Năm, trên chợ có khoảng hơn ba mươi giống đào. Thái Xuân Như mới từ nhà mẹ quay về kinh. Nghê Tố với chị cùng nhau đi dạo phố và mua một rổ đào về.
Xế chiều, nàng về nhà gặp đúng lúc hai vợ chồng Mạnh Vân Hiến và Khương Thược tới. Thấy Mạnh Vân Hiến xách theo một vò rượu và một con vịt quay tới, Nghê Tố nói ngay:
– Cha nuôi, con đã dặn không cần mang đồ gì tới rồi mà?
– Ông ấy nói đó là rượu ngon bình thường không nỡ uống đấy.
Khương Thược mỉm cười, bước tới nắm tay nàng:
– Con vịt quay này là mẹ chọn. Tiệm vịt quay ở thành nam là tiệm ngon nhất Vân kinh đấy. Lúc trước mẹ muốn mua cho con nếm thử mà con đang bệnh, không ăn mấy thức ăn mặn được.
– Cám ơn mẹ nuôi.
Nghê Tố cười, nói tiếp:
– Chúng ta vào trong thôi.
Mới vén rèm lên đi ra sau hành lang, Mạnh Vân Hiến đã ngửi được mùi thức ăn thơm lửng. Ông cười nói:
– Là cái cậu trai trẻ tên Thanh Khung nấu hả? Mùi thơm này làm cha đói bụng quá.
Ông vừa dứt lời, một thanh niên chạy từ trong bếp ra, mồ hôi đổ đầm đìa nhưng cậu vẫn quấn khăn như cũ, đôi mắt đen nhánh. Cậu bưng một dĩa rau xào, nói:
– Mạnh Tướng công, Mạnh phu nhân tới rồi ạ? Mời hai bác ngồi!
Trong sân đặt một cái bàn tròn, trên đó đã bày mấy món ăn. Thanh Khung đặt món rau xào lên bàn. Mạnh Vân Hiến đang định nói chuyện thì nghe tiếng động trong nhà bếp vẫn vang lên không ngừng.
Ông nhìn Thanh Khung đang bưng ghế tới, nghi ngờ hỏi:
– A Hỉ, các con mời ai tới nấu nướng trong bếp thế?
Nghê Tố vừa đặt rổ trái cây xuống cái ghế trên hành lang. Một người mặc áo bào cổ tròn màu xanh nhạt, vạt áo trắng tinh, mái tóc đen dày bước ra khỏi nhà bếp đầy khói, rũ ống tay áo được xắn lên cao xuống. Chàng có gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo rắn rỏi, đứng dưới nắng trời nói
– Chào Mạnh Tướng công, chào phu nhân.
Nhát thấy vò rượu và con vịt quay trên tay Mạnh Vân Hiến tuột xuống đất, Thanh Khung lập tức đưa hai tay ra chụp lại kịp thời.
Khương Thược cũng sững người hồi lâu chẳng thốt nên lời.
Đến giờ nhớ lại đêm đó, Mạnh Vân Hiến vẫn ngỡ mình đang nằm mộng. Thiếu niên mười chín tuổi xách đèn, cả người nhạt nhoà như sương đứng trước mặt ông, thi lễ với ông, xin ông gác lại chuyện điều tra.
Lúc này dưới nắng trời sáng ngời, thiếu niên vẫn là dáng vẻ mười chín tuổi đó, khom người chắp tay, tuấn tú lại lễ độ.
Mạnh Vân Hiến nhìn chàng, nhận ra người chàng chẳng như đêm ấy. Nắng trời cuối tháng Năm hừng hực chiếu lên người lại chẳng hề nhạt nhoà như hồn ma trước kia.
Ông chẳng kìm lòng được, cũng không dám tin:
– … Tử Lăng hả?
Nghê Tố kéo Từ Hạc Tuyết vào trong sân, đứng trước mặt Mạnh Vân Hiến và Khương Thược, nói:
– Cha nuôi, mẹ nuôi, là chàng đó.
– Con về rồi đấy à?
Mắt Mạnh Vân Hiến cay cay, ông giơ tay lên muốn chạm vào nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
Từ Hạc Tuyết cúi đầu, đáp:
– Dạ, con trở về rồi.
– Con nghe được giọng của ngài, cảm ơn ngài đã khâm liệm cho con.
– Vậy mà coi là khâm liệm gì? Thi hài của con ta cũng không tìm được, ngay cả lấy áo quần làm mộ cũng không thể…
Giọng Mạnh Vân Hiến run run.
– Đã trễ mười sáu năm rồi, nếu không có cây thương gãy kia, Tử Lăng, bọn ta làm sao còn mặt mũi mà tới linh đường gặp con đây…
– Mấy thứ ấy cũng không quan trọng. Nếu không có ngài, không có Vĩnh Canh, nếu các ngài không liều mạng vì con…
Từ Hạc Tuyết nói, lại nắm chặt bàn tay cô gái bên cạnh.
– Giờ đây cũng chẳng có cơ hội quay về dương gian.
– Cha nuôi, mẹ nuôi, đừng đau buồn, mau tới đây ngồi đi ạ.
Nghê Tố thả tay Từ Hạc Tuyết ra, kéo Mạnh Vân Hiến và Khương Thược tới trước bàn ngồi xuống. Nàng quay sang hỏi:
– Trong bếp còn món gì nữa không?
– Chỉ còn mỗi tô canh, để em đi bưng ra!
Thanh Khung mở giấy dầu gói vịt quay xong, vừa lấy cái chén thì nghe Nghê Tố hỏi Từ Hạc Tuyết như vậy. Cậu nhanh nhẹn quay người đi vào trong nhà bếp.
– Tử Lăng cũng ăn được mấy thứ này hả?
Khương Thược nén nước mắt, ngẩng đầu hỏi dò.
Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết nhìn nhau, nàng cười nói với Khương Thược.
– Dạ được.
– Nếu biết có Tử Lăng nữa thì bữa cơm này nên để ta làm mới phải.
Khương Thược cầm khăn tay lau mặt, lại nói:
– Nhiều năm vậy rồi, Tử Lăng quên tay nghề của ta rồi nhỉ?
Trên gương mặt tái nhợt của Từ Hạc Tuyết chẳng có quá nhiều biểu cảm, thậm chí giọng nói cũng rất lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện lại làm người ta cảm thấy khá ôn hoà:
– Dạ, lâu rồi không được ăn cơm nhà ngài. Hồi nhỏ cũng nhờ ngài chăm nom.
– Vậy để ta nấu một món cho con.
Khương Thược thấy mắt cay cay, đứng dậy xắn tay áo lên.
– Để con phụ với mẹ.
Nghê Tố kéo tay bà, hai người cùng nhau đi tới nhà bếp.
Hôm nay gặp lại, chẳng có khúc mắc người ma ngược lối. Những bóng nắng nhảy nhót dưới vòm lá, nắng trời chiếu trên người ấm áp dễ chịu, gặp lại cố nhân, ấm cúng xiết bao.
Nghê Tố, Khương Thược và Thanh Khung đều đang bận rộn trong nhà bếp. Mạnh Vân Hiến mở vò rượu ra, tự uống trước một ngụm, cổ họng nóng rát vô cùng:
– Tử Lăng, con nhìn xem, bọn ta đều già cả rồi phải không?
Từ Hạc Tuyết bưng chén rượu, nói:
– Đây là chuyện con cầu chẳng được.
Mạnh Vân Hiến cười khổ, nói:
– Nếu không phải do ta với Sùng Chi thúc đẩy canh tân chính trị rồi đắc tội quá nhiều người thì Từ thị của Thanh Nhai Châu cũng không đến nỗi tuyệt hậu.
– Ngài chẳng làm sai gì cả. Nếu không tiêu trừ căn bệnh trầm kha trong nước thì sao khiến bốn phương yên hoà, lê dân lạc nghiệp* cho đặng.
(*)Nguyên văn “无以安天下,无以安黎民” (vô dĩ an thiên hạ, vô dĩ an lê dân). Nghĩa là không thể làm thiên hạ/đất nước an bình, không thể làm dân chúng an ổn. Nhà mượn câu “lê dân lạc nghiệp, bốn phương yên hoà” trong Phạm Công-Cúc Hoa để chuyển câu này.
Từ Hạc Tuyết đặt chén rượu xuống, chống một tay trên đầu gối, nói tiếp:
– Dù không đầu quân ra trận, con làm quan văn ở trong kinh cũng sẽ phò tá ngài với thầy con đưa ra các sách lược để bình ổn xã tắc.
– Xưa nay phàm là làm cải cách, sao chẳng có hy sinh. Ngài với thầy con chẳng sợ, con cũng chưa nao núng.
Từ Hạc Tuyết hỏi:
– Nếu không kể tới cái chết của thầy con và con, ngài có hối hận ngày trước đã viết “sớ Thanh Cừ” không?
Mạnh Vân Hiến lắc đầu:
– Trước là có Ngô Khởi, sau lại có Thương Ưởng, tuy nhìn kẻ làm cải cách chẳng một ai có cái kết an lành nhưng cuối cùng chẳng phải còn có Lý Khôi đấy sao? Ông ta làm cải cách chính trị khiến cho Ngụy quốc cường thịnh. Ta cũng dám cược cả cái mạng này để Đại Tề hưng thịnh, để bách tính an vui.
Gió mát thổi vòm lá xào xạc, bóng nắng lấp loáng chiếu lên người Từ Hạc Tuyết:
– Là người ai cũng sẽ già đi, nhưng con biết ngài không khuất phục trước tuổi già.
Mạnh Vân Hiến nhìn chàng:
– Thầy con dạy dỗ con thành người như vậy, lòng chẳng mang oán hận, như vậy ta lại càng hổ thẹn.
– Không chỉ thầy con, mà cả ngài nữa. Con thật may mắn khi được hai ngài dạy bảo.
Từ Hạc Tuyết lại bưng chén lên, nắng trời phản chiếu trong chén rượu lăn tăn:
– Tuy thầy con không còn trên nhân thế nhưng thầy vẫn ở trên trời cao dõi theo ngài, con cũng chúc phúc cho ngài, chờ đợi vạn vật đổi mới.
Bỗng “choang” một tiếng vang lên.
Mạnh Vân Hiến và Từ Hạc Tuyết đều quay đầu lại. Trên hành lang là một đống sứ vỡ tan tành, một vũng nước lênh láng chảy xuống róc rách.
Một đôi vợ chồng mặc áo quần hoa lệ kéo tay nhau đứng sững người trên hành lang.
– Quan gia.
Mạnh Vân Hiến đứng bật dậy:
– Nương nương.
Mùi rượu lâu năm ngập tràn cả khoảng sân, Triệu Ích bỗng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay vợ mình, đạp trên mảnh vỡ vò rượu dưới đất, chẳng đi theo đường vòng mà nhấc chân đi xuyên qua hành lang.
Thấy anh lảo đảo chực té ngã, Từ Hạc Tuyết lập tức đứng dậy đi qua.
Triệu Ích ngẩng đầu, vươn bàn tay gầy gò tái nhợt tới trước mặt chàng. Anh ngắm gương mặt kia. Vì chia xa từ nhỏ, anh chưa từng thấy dáng vẻ của người bạn thân thiết qua đời ở tuổi mười chín của mình.
– Vĩnh Canh.
Giọng nói lạnh lùng rõ ràng vừa vang lên, vành mắt Triệu Ích chợt ướt đẫm.
Người này đã từng ở Chiêu Văn đường trong Hoàng Thành chìa tay ra và nói với anh: “Triệu Vĩnh Canh, đứng dậy đi.”
Triệu Ích toan nắm chặt tay chàng nhưng lại cảm giác như bị băng tuyết bao phủ.
Cả người anh run lên.
Chẳng gì chân thật hơn cảm giác được thứ nhiệt độ như vậy. Cái rét buốt cùng cực khiến anh phải nhìn thẳng vào sự thật mình và bạn thân thật sự đã âm dương đôi đường.
Cửa phòng mở ra, Triệu Ích dõi mắt theo những hạt bụi li ti óng ánh bồng như tơ dưới nắng trời. Anh bước theo Từ Hạc Tuyết vào trong phòng. Căn phòng đơn sơ, chẳng bày biện quá nhiều thứ, chỉ duy nhất trên án thư đặt rất nhiều sách.
Tuy nhiều nhưng lại rất gọn gàng.
– Tôi cứ nghĩ không còn gặp lại cậu nữa.
Triệu Ích lên tiếng, giọng nói run run, đôi mắt đẫm lệ.
Từ Hạc Tuyết lại hỏi anh:
– Lúc giết Phan Hữu Phương với Ngô Đại, cậu đã ôm ý quyết tử trong lòng rồi, phải không?
Triệu Ích nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
– Vĩnh Canh à…
Từ Hạc Tuyết thở dài một hơi:
– Nếu tiên đế không lâm bệnh nặng, cậu sẵn sàng bỏ mình vì tôi.
– Tôi sống nhiều hơn cậu mười mấy năm nhưng chẳng làm được trò trống gì. Lúc cậu bị lăng trì, tôi không cứu được cậu. Lúc thầy bị xử trảm, tôi cũng không bảo vệ được người… Từ Tử Lăng, cậu xem tôi vô dụng như vậy đấy.
Triệu Ích khóc nức nở, nói tiếp:
– Tôi cũng không thể chờ đợi như mấy người Mạnh Tướng công được. Bọn họ có thể chịu đựng được nhưng tôi sợ hãi lắm. Tôi không biết lúc nào tiên đế sẽ lại chán ghét muốn vứt bỏ tôi. Tôi liều mạng ở lại Vân kinh cũng không chịu được cơn giận của thiên tử. Đã như vậy, chi bằng tôi dùng cái mạng này báo thù cho cậu…
– Muốn sống tôi cũng chỉ có thể ở trước mặt Tiên đế mà nhục nhã cậu hết lần này đến lần khác. Thế nhưng tôi không muốn, thật sự không muốn nữa…
Từ Hạc Tuyết nhìn anh:
– Triệu Vĩnh Canh, cậu đã ba mươi mấy rồi, lại còn là tân đế Đại Tề, cậu chớ có vậy chứ.
Nhưng Triệu Ích vẫn khóc không ngừng, nói:
– Đêm ấy cậu cứu tôi, vì sao không chịu gặp tôi?
– Là sợ cậu thành như vậy đấy.
Từ Hạc Tuyết nói.
– Vĩnh Canh, cậu là bạn của tôi. Tôi hiểu tính tình của cậu nhất, cũng biết cậu sống chẳng dễ dàng gì. Nếu không phải thế đạo này như vậy thì tôi chẳng muốn cậu ngồi trên vị trí này đâu.
Từ Hạc Tuyết bình tĩnh nói tiếp:
– Nhưng bây giờ cậu đã ngồi trên vị trí này rồi, thứ năm xưa cậu không muốn gánh vác, bây giờ cậu không thể không gánh vác rồi.
– Tôi biết.
Triệu Ích gật đầu:
– Hồi sinh thời, thầy mong muốn thúc đẩy cải cách chính trị là vì nước vì dân. Thế nhưng tiên đế chỉ coi cải cách chính trị là thứ để chuyên quyền. Tôi sẽ không như thế. Tôi nhất định ghi nhớ chí hướng chưa thành của thầy, cũng không cô phụ Mạnh Tướng công.
Gương mặt lạnh lùng sáng sủa của Từ Hạc Tuyết thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt:
– Cậu còn nhớ hồi bọn mình đi du lịch, trên đường gặp dân chúng bị chết đói, cậu đã khóc lóc thảm thiết thế nào không?
– Nhớ chứ.
– Vậy cậu có nhớ buổi tối bọn mình chẳng có một xu dính túi, phải ở nhờ trong chùa Đại Chung ăn ké cơm chay đã nói gì không?
– Nhớ chứ.
Khoảnh khắc cố hữu tương phùng, thời gian như quay trở lại thuở niên thiếu năm nào, hai người đồng thanh:
“Lòng nhớ nông tang khổ trăm đường,
Tai nghe đói rét thật thê lương.
Quyết xây đại nghiệp cao muôn trượng,
Chung tay cùng người dựng Lạc Dương.”*
(*) Nguyên văn “心中为念农桑苦,耳里如闻饥冻声。争得大裘长万丈,与君都盖洛阳城。” (Tâm trung vi niệm nông tang khổ, nhĩ lí văn cơ đống thanh, tranh đắc đại cừu trường vạn trượng, dữ quân đô cái lạc dương thành). Đây là bài “新制绫袄成感而有咏” (Tân chế lăng áo thành cảm nhi hữu vịnh) của Bạch Cư Dị.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 131: Tứ Thời Hảo (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗