Chương 132: Tứ Thời Hảo (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 132
Sau

Áo lạnh chiêu hồn, theo ta một đời.

Từ Hạc Tuyết cúi người tìm một hồi trên án thư, lấy một hộp gấm hình chữ nhật đưa cho anh:

– Gặp lại cậu nhưng thân tôi chẳng có thứ gì cả, chỉ có món quà mọn này tặng cậu mà thôi.

Triệu Ích đón lấy, mở ra thấy bên trong là một tập sách đóng thành cuộn. Anh cầm lấy nó, trải ra. Văn chương trên giấy lưu loát mạch lạc, rõ ràng phóng khoáng, là một bài “Chiêu Hồn” của Khuất Nguyên.

– Ở Ung Châu có một vị Tri Châu tên là Thẩm Đồng Xuyên. Anh ta là học trò của Mạnh Tướng công. Cậu có nhớ không, năm xưa tôi và cậu đều đã từng đọc thiên “Chiến Mã luận” của anh ta rồi đấy. Anh ta am hiểu nuôi ngựa mà triều đình lại chẳng trọng dụng. Anh ta thấy rõ tệ nạn thâm căn cố đế của Mã Chính, có lòng trừ bỏ tệ nạn này, muốn vì nước mà nuôi ngựa làm cho quân đội hùng mạnh. Thế nhưng trước giờ anh ta lại không có tiếng nói, cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối đến tận bây giờ.

– Tôi thấy bây giờ rất nhiều người trong triều ôm ấp chí hướng trong lòng như Thẩm Đồng Xuyên lại không được trọng dụng.

Từ Hạc Tuyết nhìn anh, nói tiếp:

– Các cậu đã gọi hồn của tôi quay về, còn tôi thì muốn thay người trong thiên hạ mời một vị minh quân xuất hiện.

– Mỗi người trên đời đều có sở trường riêng. Nếu có một vị minh quân biết cắt đặt người có sở trường vào đúng chỗ, để bọn họ làm đúng việc, phát huy hết tài năng thì lo gì quốc gia không cường thịnh?

– Tôi nhất định ghi nhớ lời cậu nói hôm nay.

Triệu Ích lau mặt, nói:

– Tôi sẽ giữ gìn cuốn sách cậu tặng này. Đời này tôi sẽ lấy nó để làm gương.

– Tôi sẽ không quên nỗi khổ của dân chúng, cũng không quên con dân của mười ba châu vẫn đang chờ Đại Tề giành lại cố thổ. Người trong thiên hạ đều đang dõi theo tôi.

Nắng trời rực rỡ len qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh nắng vụn vỡ hắt lên ống tay áo đang nhẹ nhàng tung bay, Triệu Ích nhìn chàng:

– Tử Lăng, cậu cũng dõi theo tôi nhé.

– Tôi xin hứa với cậu, là một quân vương, đời này tôi chắc chắn sẽ giành lại quốc thổ, quyết không nhượng bộ!

– Là con người, là quân vương, tôi không nhu nhược nữa!

Vào giờ khắc này Từ Hạc Tuyết nhìn thấy được thái độ kiên định trên gương mặt người bạn thân của mình. Năm tháng bào mòn con người, mà cũng mài giũa con người. Nhành liễu đong đưa theo gió trước song cửa sổ:

– Vĩnh Canh, được làm bạn với cậu là may mắn của tôi.

Lời này gần như khiến Triệu Ích bật khóc, anh cố nén nước mắt, nói:

– Cậu không ở lại đây sao?

Từ Hạc Tuyết lắc đầu:

– Lúc quay về dương gian, tôi vẫn luôn muốn làm một việc mà không dám làm. Nhưng bây giờ tôi có thể làm được rồi.

– Là chuyện gì?

Từ Hạc Tuyết dễ dàng tìm được giọng nói của nàng trong tiếng nói chuyện loáng thoáng ở bên ngoài:

– Tôi muốn ở bên A Hỉ, cùng nàng về huyện Tước, nhìn nàng hoàn thành quyển sách y của nàng với anh trai nàng.

– Tôi muốn nhìn nàng cười, không muốn tiếp tục để nàng rơi lệ vì tôi nữa.

Trời sâm sẩm tối, đèn lồng thắp sáng đầy sân.

Vì linh hồn bị thương vẫn chưa bình phục, tiệc tối chưa tàn Từ Hạc Tuyết đã biến thành một làn sương bám vào tay áo Nghê Tố.

Mạnh Vân Hiến và Triệu Ích uống say khướt. Khương Thược và Lý Tích Chân vội gọi người tới dìu bọn họ. Nghê Tố đi theo đoàn người ra ngoài phòng khách của y quán, hỏi Lý Tích Chân:

– Nương nương, dạo này ngài còn đau bụng dưới nữa không?

Lý Tích Chân nhẹ nhàng đáp:

– Nhờ thuốc của cô, tôi hết đau rồi.

Nghê Tố mỉm cười, nói:

– Dạo này hẳn là Nương nương rất mệt mỏi, sắc mặt ngài nom không được tốt lắm, có điều Y chính trong cục Thái y sẽ điều dưỡng cho ngài thật tốt. Còn chuyện con nối dõi, Nương nương cũng đừng lo lắng, tôi tin tưởng phương thuốc của mình. Nương nương dùng thêm ít hôm nữa chắc chắn sẽ khởi sắc, nhiều nhất là thêm một năm nữa ngài sẽ bình phục thôi.

– Tôi phải cảm ơn cô rồi.

Lý Tích Chân nắm chặt tay Nghê Tố, nói:

– Mặc dù tuổi tác hai chúng ta chênh lệch khá nhiều nhưng tôi vẫn muốn gọi cô một tiếng “chị dâu”.

Nghê Tố đang định nói thêm gì thì Triệu Ích bỗng vùng khỏi tay nội thị đang dìu mình, lảo đảo bước tới. Lý Tích Chân vội đỡ lấy anh.

Triệu Ích chếnh choáng men say, chắp tay với Nghê Tố, gọi:

– Chị dâu.

Nghê Tố thất kinh, đáp lại:

– Quan gia đừng làm vậy, tôi không dám nhận đâu.

Triệu Ích đứng thẳng lên, nói:

– Tôi biết sau này phải nhờ chị chăm nom Tử Lăng. Nhưng cậu ấy không phải không có gì. Gia sản nhà họ Từ, còn có tài sản phủ Công chúa Văn Đoan nữa, tôi đã sai người tính toán rõ ràng trong tài sản của Lỗ Quốc công và quốc khố rồi. Lúc nào xong xuôi, tôi sẽ giao toàn bộ cho chị dâu.

– Xin chị dâu chớ khước từ, những thứ đó vốn là của Tử Lăng. Bây giờ tôi trả cho chị chính là trả cho cậu ấy.

Triệu Ích không quên dặn dò:

– Chị dâu, chi tiêu của Tử Lăng, chị đừng tiết kiệm đấy nhé.

– Quan gia…

Lý Tích Chân cười bất đắc dĩ, nói:

– Ngài coi chị dâu là người thế nào vậy nè?

Nghê Tố cũng cười theo, vui vẻ đồng ý:

– Xin Quan gia yên tâm. Chàng là lang quân của tôi, tôi cũng chẳng nỡ keo kiệt chi tiêu của chàng.

Đêm khuya dần, tiệc cũng tan.

Nghê Tố với Thanh Khung thu gom chén bát rồi ngồi trong nhà bếp rửa dọn với nhau.

Thanh Khung vừa cất chén bát vào ngăn tủ vừa hỏi:

– Nghê cô nương, em có thể đi với hai người thiệt hả?

– Sao không thể chứ?

Nghê Tố ngửa mặt, nói:

– Chẳng phải em muốn học y hả? Y quán nhà chị có nhiều thầy thuốc lão thành, một số thứ chị không dạy em được nhưng mấy người họ dạy giỏi lắm.

Thanh Khung đi trở về bên người nàng:

– Y quán nhà chị bị chú Hai chị chiếm rồi mà nhỉ?

Nghê Tố gật đầu:

– Chú Hai chị không giỏi điều hành y quán đâu. Chị quay về thì phải đòi y quán trong tay ông ta lại.

– Thế nên Thanh Khung à, em phải đi cùng với chị. Ba người bọn mình ở cùng nhau thì chị chả sợ ông ta nữa đâu.

– Chị nói phải.

Thanh Khung nói tiếp:

– Có hai người em với Từ Tướng quân ở đây, sao để ông ta bắt nạt chị được!

– Vậy chị phải cảm ơn em trước.

Nghê Tố cười nói:

– Tới lúc đó chị sẽ mua thiệt nhiều đồ ăn cho em.

Thanh Khung biết nàng nói như vậy là để cậu không phải lẻ loi ra một mình. Cậu chẳng kìm được lệ nóng nơi khóe mắt, nói:

– Nghê cô nương, em chỉ biết làm phiền chị với Từ Tướng quân thôi.

– Em chưa từng làm phiền bọn chị. Bọn chị phải cám ơn em vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ cho bọn chị.

Nghê Tố rửa sạch tay, nói một cách chân thành:

– Thanh Khung, chị đã hứa với cha em rồi, chị với Tử Lăng sẽ chăm sóc cho em, giống như thời gian qua em đã chăm sóc cho bọn chị vậy.

Làm xong mấy việc vặt trong bếp, Nghê Tố quay về phòng tắm rửa. Nước nóng xua tan đi những mệt mỏi ban ngày, nàng buông xõa mái tóc ướt sau lưng, cảm giác khá dễ chịu.

Bỗng nàng phát hiện ra dưới đất có một cái bóng óng ánh trắng muốt.

Làn sương nhàn nhạt này vẫn luôn đi theo nàng.

Nghê Tố ngoảnh lại. Thấy chàng trai trẻ tuổi mặc áo xanh nhạt vẫn đứng yên sau bình phong, nàng khẽ gọi:

– Từ Tử Lăng?

– Hả?

Mãi một hồi lâu sau chàng mới đáp lời.

– Chàng lấy giúp em một cái khăn khô nhé.

Nghê Tố nói.

Chàng vẫn lặng thinh và đứng yên ở đó.

– Chàng đi lấy khăn đi.

Nghê Tố cảm thấy chàng hơi kỳ quái.

Chàng như quên mất khăn cất ở đâu, cứ đi tới đi lui trong phòng, được Nghê Tố nhắc nhở thì mới biết mà lấy khăn cất trên giá tới.

Nghê Tố đã mặc xiêm áo xong xuôi.

Thấy cánh tay tái nhợt chẳng còn thấy vết thương nào của chàng duỗi vào đưa khăn cho mình, nàng nhận lấy, lại khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay chàng.

Nào ngờ chàng trở tay nắm lấy tay nàng.

Nghê Tố giật mình, bóng chàng mờ mờ đứng ngoài rèm cửa, ngón tay lạnh lẽo của chàng bao trọn tay nàng. Chàng chỉ đứng yên ở ngoài kia chẳng hề nhúc nhích.

Nghê Tố cảm thấy kỳ lạ, lại hơi buồn cười. Thế nhưng lúc này chàng chợt kéo tay khiến nàng bất ngờ bị kéo ra sau rèm cửa và đứng trước mặt chàng.

Nghê Tố ngẩng đầu thấy đôi mắt chàng trong trẻo như sương lại hơi mơ màng thì hiểu ra ngay:

– Hồn ma mà cũng say rượu hả?

Buổi tiệc tối nay chàng uống hơi nhiều thiệt.

Trong hơi nước xen lẫn mùi dầu chải tóc nàng hay dùng, Từ Hạc Tuyết rủ mi, trong tầm mắt chỉ thấy mỗi khuôn mặt trắng nõn mượt mà của nàng.

Nàng bỗng trao cho chàng một nụ hôn, chàng tức thời ngậm lấy bờ môi nàng mà mơn trớn triền miên.

Từ Hạc Tuyết chẳng biết vì sao mình là hồn ma mà uống nhiều rượu của dương gian cũng sẽ bị say. Chàng bế Nghê Tố lên giường, cầm khăn lau tóc cho nàng.

– Sáng mai chàng sẽ về huyện Tước với em, chàng vui không nào?

Nghê Tố ôm hai đầu gối, ngửa đầu nhìn khuôn cằm của chàng.

– Ừ, tôi vui lắm.

Người chàng vẫn còn phảng phất hơi men xen lẫn với mùi hương tươi mát.

– Ban nãy em thấy trái cây cúng cho Thổ Bá thiếu mất mấy quả. Mà dạo này em đâu có cầu xin ngài ấy chuyện gì đâu. Chàng cầu xin ngài ấy hả?

Nghê Tố hỏi chàng.

Tuy mỗi ngày nàng đều cúng trái cây nhưng Thổ Bá có vẻ không thể nhận đồ cúng một cách dễ dàng được. Chỉ khi nào nàng cầu xin ông và ông chịu giúp đỡ thì ông mới dùng trái cây cúng được.

– Là tôi cầu xin ông ấy đấy.

Từ Hạc Tuyết nói:

– Tôi cho ông ấy mượn năng lực của thân thể tinh tú này.

– Vậy ông ấy cho chàng cái gì?

– Cho tôi ảo thuật.

Từ Hạc Tuyết luồn ngón tay chải mái tóc mây đen nhánh ẩm ướt của nàng.

– Để tôi có thể biến hoá theo những thay đổi của em.

Chàng dịu dàng hôn trên mái tóc nàng, nói:

– A Hỉ, như vậy cũng coi như tôi cùng em già đi bên nhau rồi, phải không?

Nghê Tố xúc động, quay đầu lại nhìn chàng hồi lâu rồi vòng tay ôm lấy chàng, ghé đầu tựa vào ngực chàng:

– Dẫu sao thì chàng dùng năng lực của tinh tú ở dương gian sẽ bị trừng phạt. Em không muốn chàng chịu đau đớn nữa.

– Từ Tử Lăng, chàng xem, chúng ta đã có thể cùng nhau già đi, vậy thì giữa chúng ta nào có gì khác biệt.

Từ Hạc Tuyết nâng mặt nàng lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, chàng chẳng nhịn được mà cúi xuống hôn nàng.

Thế nhưng tình đã nồng say mà chàng vẫn dằn lòng lại.

Nghê Tố hơi ngơ ngác nhìn người mình quấn chăn kín mít mà chàng thì chả đắp gì. Tuy nằm chung với nàng nhưng chàng vẫn giữ khoảng cách.

Nàng khẽ nhíu mày:

– Đã vào hạ rồi mà Từ Tử Lăng.

– Em nóng hả?

Lúc này Từ Hạc Tuyết mới chịu thả chăn bông ra. Nghê Tố tức khắc lăn vào trong ngực làm sống lưng chàng cứng đờ. Chàng có vẻ muốn dịch ra xa:

– A Hỉ…

– Trời đã vào hạ rồi sao em không thể ôm chàng ngủ chứ?

Nghê Tố ngửa mặt lên hỏi.

Từ Hạc Tuyết chỉ lặng thinh.

– Chàng đang sợ gì vậy? Sợ em với chàng sẽ sinh ra một ngôi sao nhỏ, sợ nó sẽ như Thanh Khung, chẳng thể chọn lựa cuộc đời của mình, phải không?

Nghê Tố vuốt ve gò má lạnh như băng của chàng.

– A Hỉ, tôi không thể đối xử với em như thế, cũng không thể…

Cũng không thể để con của hai người đến thế giới này chịu đựng đau đớn mà chẳng thể lựa chọn được.

Thanh Khung thật sự quá khổ sở.

Phạm Giang ôm lòng áy náy với Thanh Khung mà nhắm mắt xuôi tay.

– Hình như chàng chưa biết một điều.

Nghê Tố lại rất thoải mái.

– Điều gì?

– Tinh tú ở trên trời như các chàng chẳng thể có con cái đời sau.

Nghe vậy, Từ Hạc Tuyết kinh ngạc.

– Em…

– Hôm ấy khi chúng ta thành thân, em đã hỏi Thổ Bá đại nhân rồi.

Nàng nói.

Vốn nghe được những lời này Từ Hạc Tuyết nên cảm thấy thoải mái, nhưng chàng lại rủ mi, lặng người một hồi lâu mới nói:

– Xin lỗi em, A Hỉ.

– Sao chàng lại xin lỗi em?

Nghê Tố ôm lấy cánh tay của chàng:

– Từ Tử Lăng, chàng đừng như vậy. Không nhất thiết phải sinh một đứa con thì đời người phụ nữ mới coi là trọn vẹn mà. Nếu chàng vẫn còn thân thể máu thịt thì chúng ta cùng nhau sinh một đứa con. Chuyện này cố nhiên là tốt, nhưng đó là vì chúng ta yêu nhau nên mới tốt.

– Nhưng nếu chỉ vì một đứa bé thì em thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

– Giờ đây có chàng em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho dù không có con, bọn mình cũng có thể nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi mà.

Nàng mỉm cười, hỏi:

– Chàng có để bụng chuyện em nhận nuôi mấy bé gái mồ côi không? Em định mở trường học, mở một lớp học dạy cho nữ y. Như vậy sợ sẽ tiêu tốn dữ lắm, có khi còn cần dùng cả tiền của nhà chàng mà Quan gia trả lại cho nữa đấy.

– Không sao cả.

Từ Hạc Tuyết lập tức nói ngay:

– A Hỉ, gia sản nhà họ Từ của tôi đều giao hết cho em. Em muốn làm gì tôi đều nghe theo em hết.

– Vậy thì tốt quá.

Nghê Tố lại dựa sát vào ngực chàng hơn, nói đùa:

– Chàng ở bên em, cùng em mở trường học, nhìn em viết sách y, giúp em viết bệnh án. Biết đâu chừng em cứu được nhiều người, cao xanh thương tình rồi tới lúc em trăm tuổi, ngài cho em đi cùng chàng lên trời làm tinh tú mấy trăm năm thì sao.

– Tiểu tiến sĩ tướng quân, chúng ta cứ như vậy bên nhau cả đời nhé.

Dẫu cho người ma khác lối nhưng chúng ta gặp gỡ, kính trọng, yêu nhau, và cùng về một nơi.

Em luôn cảm thấy vui mừng vì duyên phận năm ấy trong rừng bách ở ngoài chùa Đại Chung.

Áo lạnh chiêu hồn, theo ta một đời.

– Hết chính văn –

------oOo------

Trước
Chương 132
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 450
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...