[ Lũ mọi rợ chúng bây trả dân chúng lại cho tao!]
Xác chết chất đống như một toà thành.
Đám lính Hồ đạp lên núi thây của nô lệ người Tề tới từ mười ba châu, xách theo túi đất che chắn làn mưa tên, dùng thang mây có móc câu để leo lên tường thành.
Thang mây người Hồ được quấn dây thép nên rất khó chặt đứt, hơn nữa đầu móc câu khảm chặt vào tường thành khiến quân Ung Châu luống cuống đối phó.
Xe công thành lại xô vào cổng thành. Bộ binh Ung Châu bên trong thành luỹ ngoài gian nan ngăn cản.
Tiếng trống trận và kèn hiệu ngoài xa dồn dập vang lên, tiếng la hét động trời liên miên không ngớt. Dân chúng được sắp xếp ở phía cuối thành, bếp lò không ngừng nấu thuốc.
Tần Kế Huân để lại một đội ngũ binh sĩ ở lại canh gác là phòng tuyến cuối cùng, vừa bảo vệ cũng vừa đề phòng dân chúng vì hoảng sợ mà xảy ra bạo động.
Ông chủ cửa tiệm đèn lồng quệt mồ hôi trên trán, chỉ chiếc xe ba gác sau lưng, nói:
– Nghê tiểu nương tử, đây là toàn bộ đèn lồng của cửa hàng tôi rồi đó.
Bên cạnh ông còn có chủ tiệm hương nến và quan tài, bọn họ thảy đều kéo xe ba gác chở hàng tồn trong cửa hàng tới đây.
– Cám ơn mấy bác.
Nghê Tố bước lên trước, chắp tay chào rồi lấy một chồng ngân phiếu ra.
– Tới nước này rồi, chả biết còn sống được hay không, tụi tôi lấy tiền bạc mà làm gì…
Chủ tiệm hương nến lắc đầu cười khổ, nói thêm:
– Nghê tiểu nương tử, không cần đâu.
– Cần chứ ạ.
Nghê Tố dúi ngân phiếu vào tay bọn họ, nói:
– Chúng ta phải tin tưởng các tướng sĩ thủ thành chứ ạ. Bọn họ chưa chịu thua thì cũng ta cũng đừng bỏ cuộc.
Tiếng chém giết đằng trước càng khiến đường phố thêm quạnh quẽ. Nghe lời này, tộc trưởng hai họ Tần, Ngụy đang chống gậy đứng lặng thinh dưới mái hiên gần như đồng thời nhìn sang cô gái đứng cách họ không xa kia.
Bọn họ thấy nàng đứng cạnh với cậu thanh niên thường hay đi theo mình, một người bê đèn lồng, một người bưng hương nến, hai người ngồi xổm xuống châm lửa thắp nến lên.
Hầu hết đèn lồng Nghê Tố mua đều là đèn Khổng Minh. Nàng với Thanh Khung cùng nhau thắp đèn, nâng nó lên rồi đồng thời buông ra. Gió lạnh thổi khăn che mặt của nàng tung bay, tóc mai lơ thơ khẽ khàng vờn bên tai. Ngọn đèn Khổng Minh chầm chậm theo gió bay cao.
– Nghê cô nương.
Thanh Khung nhìn ngọn đèn theo gió bay về phía trước, nơi đó là phía cửa thành Ung Châu, nói:
– Hôm nay chí ít gió cũng đang giúp chúng ta.
– Phải đấy.
Nghê Tố ngước lên nhìn ngọn đèn kia.
Nàng không thể đi theo Từ Hạc Tuyết tới phía trước chắc hẳn sẽ khiến chàng đau đớn vì hạn chế kia.
Dẫu vậy nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn mình biến thành hình phạt của chàng.
– Nghê tiểu nương tử, em thắp đèn Khổng Minh để cầu phúc đấy hả?
Chung nương tử vô cùng lo lắng cho lang quân đang giúp đỡ vận chuyển vật liệu chặn đường ở phía trước. Chị lên tiếng hỏi thăm:
– Cho chị thả đèn cùng với em được không?
Nghê Tố gật đầu đồng ý, đáp:
– Nhưng để em thắp nến nhé.
Hầu như tất cả thanh niên trai tráng trong thành đều không ở đây, thảy đều được tộc trưởng hai nhà Tần, Ngụy gọi đi giúp đỡ thủ thành với quân Ung Châu. Vậy nên chỉ chốc lát, những người dân vừa lo lắng cho người thân, vừa sợ hãi kinh hoàng chẳng hẹn mà cùng đi tới thả đèn Khổng Minh.
Lòng họ chẳng an yên nên chỉ đành ký thác hy vọng vào một ngọn đèn, mong sao đấng cao xanh có thể nhìn thấy nó và phù hộ che chở cho họ.
Phía trên lầu canh, đèn Khổng Minh giăng kín cả bầu trời.
Cửa thành đã bị xe công thành của người Hồ phá tan, kỵ binh Đan Khâu xông vào trong thành lũy ngoài. Nhóm binh sĩ quân Ung Châu canh giữ bên trong thành luỹ lập tức hợp lực dựng chướng ngại vật đã chôn sẵn dưới đất lên khiến đám kỵ binh người Hồ đầu tiên xông vào thành ngã nhào. Nhóm binh sĩ trên tường thành thừa dịp này bắn tên ra. Mũi tên sắt như đàn quạ đen vun vút bay ra đâm xuyên lồng ngực người Hồ.
Tuy sàng nỏ có tầm bắn một ngàn năm trăm bước của quân Ung Châu là vũ khí cực kỳ đáng gờm nhưng thủ thành hai mươi ngày, quân Ung Châu chẳng còn bao nhiêu mũi tên sắt, binh sĩ phòng thủ ở thành luỹ cầm cự chẳng được bao lâu thì người Hồ đã phá được cửa của thành luỹ.
Thác Đạt cầm đao sắt trong tay, rống lên:
– Các dũng sĩ Đan Khâu của ta! Xông vào giết sạch lũ người Tề đi!
Đoạn, dẫn binh trước hết xông vào trong thành, thấy một đống thứ hỗn tạp như cột trụ hành lang, núi giả, đá tảng, ngay cả vật liệu gỗ hay đá để đóng bàn ghế hoặc các vật nặng cũng có, đang chất đống như núi chặn đường phố rộng rãi lại.
Con đường phía trước bị cản, Thác Đạt giận chửi mấy câu. Nhìn con hẻm dài ở hai bên, hắn lập tức chỉ huy binh sĩ:
– Nhanh, chia ra đi đường vòng!
Vì chẳng thể chuyển đống vật nặng cản đường kia đi ngay được, kỵ binh người Hồ đành cưỡi ngựa đi vòng qua hẻm nhỏ. Thác Đạt vừa mới dẫn một đội kỵ binh đi vào thì bất ngờ gặp một đội quân Ung Châu mai phục sẵn.
Thác Đạt quan sát kỹ thấy đội quân Tề có độ chục người, binh sĩ đứng trước thì mặt giáp cầm thường, đứng hai bên trái phải phía sau thì cầm thuẫn, đứng sau thì mặc giáp cầm thương hoặc nỏ cầm tay, đứng cuối đội hình còn cầm cả đinh ba.
Thác Đạt cười khẩy, chỉ mấy mống như thế mà định ngăn cản bọn hắn à?
Hắn chỉ huy kỵ binh xông lên trước.
– Giết!
Đoàn Vanh quát lớn:
– Chia ra!
Binh sĩ ở hai cánh trái phải lập tức ùa ra dàn kín cả con hẻm chẳng để lộ một khe hở.
Bọn họ nhìn đăm đăm vào bụng và đùi ngựa, bắn tên không ngừng.
Chiến mã người Hồ bị thương, hoặc là hí dài rồi khuỵu gối xuống, hoặc là ngã rầm xuống đất. Thác Đạt đành lệnh cho kỵ binh lùi lại, phái bộ binh xông lên.
Bộ binh người Hồ vừa tới gần thì cung thủ Ung Châu lập tức lùi về sau đổi cho binh sĩ mặc giáp cầm thương bước lên cùng phối hợp với binh sĩ cầm thuẫn, đâm thương xuyên qua giữa khe hở của các tấm thuẫn. Đồng thời binh sĩ sau cùng nắm bắt thời cơ đẩy đinh ba ra đón đỡ vũ khí trong tay người Hồ.
Thấy bộ binh bên mình không thể tiến tới được, thậm chí có binh sĩ bị đinh ba của quân Tề giựt mất vũ khí rồi bị ngọn thương đâm xuyên người, Thác Đạt lập tức ra lệnh cho đội cung nỏ bắn tên.
Thế nhưng Đoàn Vanh lập tức ra lệnh cho binh sĩ cúi xuống, lá thuẫn nặng nề dựng trên mặt đất, che chắn hết thảy mũi tên bắn tới.
Thấy quân Ung Châu vừa khom người vừa tiến lên từng bước, bộ binh người Hồ bỗng chốc hơi nao núng, vô thức lùi về sau hết bước này tới bước khác.
– Không được lùi lại!
Thác Đạt tức giận vung đao sắt lên chém vào mấy binh sĩ lùi về sau, giây lát đám lính Hồ không dám lùi nữa lại mà ra sức xông lên trước.
Tình hình trong hẻm chẳng mấy lạc quan, quân Ung Châu chỉ có mấy chục người lại dàn trận ngăn đường vô cùng kín kẽ, người Hồ thử phá trận mấy lần đều không được, ngược lại còn bị thương vong rất nhiều.
Chỉ mấy chục người lại khiến Thác Đạt thương vong hết mấy trăm người.
Từ đầu tới cuối đám người Đoàn Vanh vẫn duy trì trận hình chiến đấu như trước, đuổi được bọn người Thác Đạt ra khỏi con hẻm cũng chẳng thừa cơ chạy lên chém giết mà chỉ lùi về trong hẻm nhỏ tiếp tục giữ đường.
Trong thành, tất cả thứ gì có thể dùng làm chướng ngại vật như đá tảng, cổ thụ, thậm chí là gia dụng của người dân, phàm là vật nặng đều được chuyển tới cản đường. Vì thế lính Hồ xông vào thành muốn đi sâu vào trong chỉ có thể đi vòng qua các con hẻm nhỏ. Gia Luật Chân không ngờ quân của hắn phá được cửa thành Ung Châu xong lại rơi vào thế bị động ứng chiến trên đường phố.
– Lũ người Tề bày lắm trò khó lường, bên ta chẳng thể tiến lên được chút nào luôn đó Tướng Quân!
Quân Hồ có kẻ cảm thấy hoảng loạn.
Gia Luật Chân chau mày đảo mắt nhìn quanh. Trong tất cả con hẻm nhỏ đều có người Tề dàn trận kỳ quái như vậy, bọn hắn chỉ ẩn nấp chờ sẵn, một khi dũng sĩ Đan Khâu tiến về trước thì đột nhiên lao ra khiến người ta không trở tay kịp.
– Tướng Quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Xin ngài ra lệnh một tiếng!
Lúc này Thác Đạt chẳng hăng hái đắc chí như hồi mới xông vào trong thành. Hắn bị Đoàn Vanh đánh lui mấy lần, bây giờ đành quay về bên cạnh Gia Luật Chân.
– Chẳng qua là chúng đang vùng vẫy giãy chết thôi!
Gia Luật Chân lạnh lùng “hừ” một tiếng, la lên:
– Để lại một đội dũng sĩ ở lại dẹp chướng ngại vật trên đường lớn, chỉ cần dọn ra một lối đi là được! Số còn lại theo ta tiếp tục tấn công!
Thẩm Đồng Xuyên ôm bảo kiếm trong ngực đứng giữa vòng bảo vệ của nhóm thân binh ở trên lầu cao quan sát tình hình ở đằng xa. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao Nghê công tử lại nói dẫu cửa thành bị phá thì mỗi con đường, mỗi ngõ hẻm cũng đều là chiến trường.
Đội hình chiến đấu trên đường phố chỉ cần rất ít quân sĩ lại có thể tiêu diệt rất nhiều quân địch.
Giao chiến với quân Hồ Đan Khâu trên đường phố một ngày, quân thủ thành Ung Châu đã tiêu diệt tận một vạn lính Hồ. Nhưng một khi quân Hồ dẹp xong chướng ngại vật trên đường phố thì cuối cùng bọn họ vẫn phải đánh trực diện với chúng.
Tần Kế Huân đứng trước đội quân, cầm bảo đao chạm khắc hoa văn trong tay, hô lên:
– Hỡi các tướng sĩ quân Ung Châu! Chúng ta không thể lùi bước nữa! Phía sau chúng ta chính là dân chúng! Trong số đó có cha mẹ vợ con của chúng ta. Nếu chúng ta sợ hãi lùi bước thì không bảo vệ được những người già, trẻ nhỏ kia! Chiến, không e ngại kẻ địch, chẳng nề hà hy sinh! Các anh em, theo ta giết bọn chúng!
Ngụy Đức Xương cũng vung đao rống lên:
– Giết!
Quân Ung Châu gầm thét động trời rồi lao vào chém giết với người Hồ Đan Khâu.
Dương Thiên Triết thì siết chặt cán đao vung vẩy liên hồi, chém giết điên cuồng, máu tươi bắn tung tóe lên áo giáp của hắn. Còn Tần Kế Huân thì đụng độ với Gia Luật Chân lúc đội quân hai bên giao chiến trong một con hẻm nhỏ. Trường thương va chạm, hai người ngồi trên ngựa ra sức đánh nhau không ngừng.
Vô vàn lính Hồ xông lên trước. Từ Hạc Tuyết cưỡi Sương Qua, cầm kiếm chém vào mấy tên lính Hồ bên dưới. Chàng ghìm dây cương, Sương Qua lập tức cất vó phi thẳng về trước.
Phó tướng Thác Đạt của Gia Luật Chân cướp lấy nỏ của một tên cung kỵ binh, nhắm vào sau lưng Tôn Nham Lễ đang chém giết hăng say giữa chiến trận, bắn ra một tên đâm xuyên lồng ngực Tôn Nham Lễ.
– Nham Lễ!
Dương Thiên Triết trơ mắt nhìn Tôn Nham Lễ trợn mắt ngã uỵch xuống đất rồi chẳng nhúc nhích gì. Dương Thiên Triết như sắp toét cả mí mắt, gầm lên một tiếng, vung đao sang ngang chặt phăng đầu của một tên lính Hồ rồi xông tới chỗ Thác Đạt.
Thác Đạt nhắm bắn vào người Dương Thiên Triết nhưng không trúng. Hắn đang định lại bắn tiếp thì chợt cảm giác một luồng sáng lạnh lẽo loé lên kèm theo tiếng vó ngựa phi tới gần. Thấy một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, đeo khăn che mặt, vung trường kiếm lên chém vào người mình, Thác Đạt tức tốc ngửa người ra sau lại bị đâm một kiếm trúng vào eo khiến hắn ngã nhào xuống ngựa.
Vừa lúc đó Dương Thiên Triết chạy vội tới vung trường đao lên, Thác Đạt hấp tấp rút đao ra trước đón đỡ.
Quân Ung Châu hãy còn dàn trận phía trước. Nhóm binh sĩ mai phục trên các lầu gác ở trong thành xối dầu hoả xuống rồi quăng mồi lửa ra làm ngọn lửa bùng lên, bốc khói đặc quánh. Lũ người Hồ bị cháy kêu la thảm thiết, phút chốc hoảng loạn lùi bước về sau.
Gia Luật Chân vừa đỡ đòn đánh của Tần Kế Huân, vừa ra lệnh:
– Không được lùi lại! Kẻ nào sợ chết lùi lại sẽ bị xử theo quân pháp! Bọn chúng giãy chết mà thôi. Hôm nay chúng ta chắc chắn chiếm được thành này!
Giọng hắn dõng dạc, điềm tĩnh khiến đám lính Hồ đang hoảng loạn kia tạm thời bình tâm trở lại, tiếp tục dũng mãnh lao vào tấn công quân Ung Châu.
Hai bên đánh nhau rất lâu, thương vong cũng rất lớn. Quân Ung Châu đã cạn kiệt mũi tên, dần dần không chống đỡ được mà liên tục lùi về sau. Cả người Ngụy Đức Xương thấm đẫm máu tươi, hai tay đầy rẫy vết thương do đao sắt người Hồ chém phải nhưng vẫn siết chặt chuôi đao chẳng chịu buông lỏng dù chỉ một chút, anh hỏi:
– Nghĩa huynh, làm sao đây? Chúng ta…
Nhìn từng binh sĩ quân họ Nguỵ lần lượt ngã xuống trước mắt, anh lại chẳng thể khóc thương mà phải gắng gượng giữ vững tinh thần, cắn răng chém giết.
– Chỉ cần còn một hơi thở, Đức Xương, chúng ta không thể lùi bước.
Bàn tay cầm đao của Tần Kế Huân cũng đang run rẩy, giằng co hồi lâu với Gia Luật Chân khiến anh ta gần như kiệt quệ, gương mặt lấm lem đầy vết máu.
Suốt hai mươi ngày, bọn họ đã dốc hết mọi cách để thủ thành nhưng tới bây giờ rốt cuộc cũng đã cùng đường.
Điều này quả khiến cho người ta tuyệt vọng.
Dân chúng ai nấy đều nghe rõ tiếng chém giết phía trước mỗi lúc một gần. Bọn họ dìu dắt nhau đứng dậy, ôm lấy người thân của mình. Cảm giác sợ hãi xen lẫn đau thương khiến nhiều người chẳng nén được mà bật khóc lên.
Ngoại trừ Nghê Tố và Thanh Khung, chẳng một ai còn lòng dạ để thả đèn nữa. Hai người ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ở nơi xa đang sáng rỡ giữa nền trời đen như mực.
Chúng binh sĩ đang bảo vệ người dân ai nấy đều căng thẳng, sẵn sàng đón địch.
Mương nước được dân phu đào cách đường phố không xa ngăn cản ngọn lửa lớn ở phía trước cháy dọc theo phòng ốc lan ra phía sau.
– Nghê cô nương, chị có sợ chết không?
Ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt đen nhánh của Thanh Khung.
– Em có sợ không?
Nghê Tố hỏi lại cậu.
– Em biết chỗ người chết sẽ đến, biết nơi đó có cha mẹ em rồi thì còn sợ gì chứ.
Gió lạnh thổi khăn vấn đầu của Thanh Khung trượt xuống. Tuy sợ nhất là bị người khác xăm soi cái đầu trọc lóc của mình nhưng lúc này cậu chẳng vội vã vấn lại khăn như mọi lần.
– Thật ra với em thì sống trên đời này cũng rất tốt. Đã thấy U Đô rồi, em vẫn thích ngày đêm luân phiên, đồ ăn nóng hổi, bốn mùa luân chuyển trên thế gian này hơn. Cha em đã dạy rằng nếu có thể sống thì phải biết quý trọng sinh mạng. Nhưng nếu phải chết thì em cũng rất vui. Bởi vì đối với em, đó là đoàn viên khó có được.
Khói mù cuồn cuộn khắp nơi, Thác Đạt bị thương đầy mình nhưng vẫn hung hãn tựa mãnh thú như trước. Mắt thấy quân Ung Châu hoảng hốt rút lui sau, Thác Đạt đắc chí cười phá lên, dẫn quân tiên phong xông về trước.
“Bùm.”
Đột nhiên hàng loạt tiếng đùng đoàng lần lượt vang lên, bất ngờ bùng nổ ở giữa lũ kỵ binh người Hồ.
Một tên lính Hồ hoảng hốt la lên:
– Đạn sấm sét đấy!
Bọn hắn cứ tưởng quân Ung Châu đã cạn kiệt vũ khí, nào ngờ bọn họ vẫn còn thứ đạn sấm sét này. Từng đám lính Hồ bị thiêu cháy rên la không ngừng.
Thác Đạt cũng bị cháy, phút chốc chẳng dập được lửa trên người. Dương Thiên Triết thừa dịp này dẫn binh quàng lại, chọc thủng đội quân tiên phong của Thác Đạt, đánh cho chúng thua tan tác.
Dương Thiên Triết chém một đao khiến Thác Đạt ngã khỏi lưng ngựa, lại chém thêm một đao nữa chặt đứt cổ của hắn.
Mất đi Phó Tướng, Gia Luật Chân đau đớn mà cũng hơi thảng thốt. Nhìn lại từng loại trận hình quân Ung Châu sử dụng ngày hôm nay, hắn bỗng dưng thấy sợ hãi, cảm giác chiến thuật như vậy rất giống của một người.
Tuy hắn chỉ mới giao chiến với người nọ một lần nhưng lại không ngừng nghe được tên của người nọ trong lời của võ tướng Vương Đình.
Gia Luật Chân thấy một người trẻ tuổi cầm trường kiếm, cưỡi bạch mã ở giữa màn khói lửa dày đặc. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Gia Luật Chân giả vờ thúc vào bụng ngựa chạy tới đón đầu.
Quân Ung Châu còn chiêu nào khác nữa ư?
Tuy không dám chắc nhưng Gia Luật Chân tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn muốn thống lĩnh chúng dũng sĩ chiếm lấy tòa thành này, giết sạch quân Ung Châu và người Tề ở đây.
Hắn tuyệt đối không thể lại như mười sáu năm trước, đã vào thành được lại bị Miêu Thiên Ninh đánh đuổi ra ngoài.
Hắn muốn rửa sạch nỗi nhục này.
– Tướng Quân! Viện quân người Tề sắp tới thành Ung Châu rồi!
Một trinh sát người Hồ vội vã phi ngựa tới, vừa chạy vừa la to không ngừng:
– Viện quân người Tề sắp tới thành Ung Châu rồi!
Đầu Gia Luật Chân như ong lên. Tưởng chừng mình nghe lầm, hắn lập tức ngoảnh lại, giận dữ quát:
– Mày nói sao?!
Mặt mày tên Trinh Sát tái mét, đáp:
– Viện quân người Tề sắp tới thành Ung Châu rồi ạ! Bọn tôi thấy cờ xí quân Tề trải dài tít tắp như dãy núi vậy!
Gia Luật Chân túm lấy cổ áo của tên Trinh Sát, hỏi:
– Quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên đâu!
– Thưa không biết, bọn tôi chỉ thấy quân Tề thôi!
Phút chốc, đám lính Hồ ở gần đấy nghe được mấy lời này thì hoảng sợ, khí thế đột nhiên giảm đi rất nhiều.
Gia Luật Chân nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn quân Ung Châu tan tác chẳng còn sức chống cự ở đằng sau ngọn lửa. Nỗi uất hận không cam lòng dâng lên trong ngực nhưng hắn không thể không cắn răng ra lệnh:
– Rút lui!
Gia Luật Chân không muốn từ bỏ toà thành Ung Châu này. Đây là nơi nhiều năm trước lần đầu tiên hắn bị đánh bại, cũng là nơi khiến hắn chịu nhục. Hắn thật sự muốn chiếm lấy thành này. Vất vả công thành hai mươi ngày ròng rã mới phá được cửa thành mà bây giờ lại không thể không từ bỏ.
Vậy thì sao lòng hắn không hận cho được đây?
Nhưng chẳng còn cách nào, hắn đã thua.
Ung Châu đã chờ được viện quân mà Gia Luật Chân lại không chờ được quân tăng cường của bộ lạc Nam Diên. Song, hắn cũng chẳng ngại thất bại, chuyện trước mắt hắn phải làm là dốc sức phá vòng vây thoát ra chờ ngày sau tái chiến.
Lệnh của Gia Luật Chân vừa truyền đến phía trước, lính Hồ lập tức dừng tấn công, đổi hướng gấp gáp chạy ra khỏi thành. Điều này khiến đám người Tần Kế Huân phấn chấn hẳn, viện quân mà bọn họ cực khổ chờ đợi suốt hai mươi ngày đến rồi!
Ngụy Đức Xương khàn giọng rống lên:
– Viện quân đến rồi! Viện quân đến rồi!
Quân Ung Chân đang nản lòng thoái chí chợt hăng hái trở lại, theo sự chỉ huy của Ngụy Đức Xương mà đuổi giết đám người Hồ Đan Khâu.
Bên ngoài Đàm Quảng Văn đã dẫn viện quân chạy tới giao chiến với lính Hồ đang lũ lượt xông ra cửa thành. Từ Hạc Tuyết cưỡi ngựa ra khỏi thành thì bắt gặp Gia Luật Chân đang được đám lính Hồ bảo vệ. Hắn dẫn một đội quân toang xé mở lỗ hổng bên phải của cánh quân của Đàm Quảng Văn hòng phá vòng cây.
Dưới tường thành là thây người chồng chất như núi.
Họ đều là người dân của mười ba châu.
Thấy Gia Luật Chân vẫn còn rắp tâm lấy nô lệ người Tề ra uy hiếp hòng ép một đội binh sĩ người Tề lùi lại, Từ Hạc Tuyết rút kiếm, thúc vào bụng ngựa phóng đi.
Đoàn Vanh dẫn theo một đội quân theo sát phía sau chàng.
Bầu trời đêm đen như mực điểm xuyết những ngọn đèn Khổng Minh tựa như sao trời bồng bềnh. Dưới bầu trời đêm đó, vó ngựa giẫm trên bình nguyên, gió cát tung bay theo gió.
Sương Qua cất vó tựa như chiến sĩ đang lao nhanh về trước, Từ Hạc Tuyết lấy nỏ cầm tay dắt trên yên ngựa lên, ngồi trên lưng ngựa hơi nghiêng người bắn tên đâm xuyên lồng ngực một binh lính người Hồ.
Gia Luật Chân lập tức ngoảnh cổ lại.
Đêm lạnh gió rét thổi khăn dài che mặt của người trẻ tuổi mặc áo bào trắng bay phần phật. Hắn nghe được giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Lũ mọi rợ chúng bây trả dân chúng lại cho tao!
Đám người Đoàn Vanh đi theo phía sau gần như nghe được cả. Nhìn những nô lệ người Tề bị lính Hồ cột dây thừng kéo lê để lại một vệt máu dài dưới đất, bọn họ càng dốc sức truy đuổi, giận dữ rống lên:
– Lũ mọi rợ chúng bây trả dân chúng lại cho tao!
– Trả dân chúng lại cho tao!
– Trả dân chúng lại cho tao!
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 97: Giang Thành Tử (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗