Chương 90: Thiên Tịnh Sa (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 90
Sau

[ Ai nói thợ mộc thì không thể báo quốc.]

Thắng trận, Tần Kế Huân đương nhiên muốn mở tiệc khao quân. Tộc trưởng hai họ Tần, Ngụy hào phóng đưa thịt dê bò và rượu cao lương trong tộc đến. Ngoài lều nỉ rộn ràng tiếng binh sĩ vui mừng qua lại chuyển củi đốt lửa trại.

Nghê Tố gác cằm lên vai Từ Hạc Tuyết, chần chờ nhấc bàn tay đang ôm sau lưng chàng lên, ánh đèn lưu ly chiếu rọi bàn tay ướt đẫm máu của nàng. Nghê Tố khẽ nắm tay lại, máu tươi bắt đầu chậm rãi hoá thành những hạt bụi li ti nhàn nhạt bồng bềnh.

Nghe tiếng bước chân ở ngoài tới gần, Từ Hạc Tuyết lập tức buông Nghê Tố ra. Thanh Khung một tay ôm hương nến, một tay vén màn nỉ lên đi vào thấy hai người Từ Hạc Tuyết đang ngồi đối diện với nhau trên thảm nỉ.

Nghê Tố lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Thanh Khung, lúc nhận hương nến cậu ôm trong ngực lại cảm thấy hình như cậu cao hơn mình một chút rồi.

Thanh Khung quen với kiểu cao lên thế này rồi. Cậu đã chịu đựng được giai đoạn xương cốt dài ra khó khăn nhất. Bây giờ ngoại trừ vẫn sợ lạnh như trước, cậu đã thấy khỏe hơn khá nhiều.

– Nghê cô nương, để tôi giúp cô làm sạch giá cắm nến nhé.

Thanh Khung nói.

– Cậu mới khoẻ lại, mau ngồi xuống nghỉ đi. Lát nữa tôi xin chút lá ngải, buổi tối nấu nước cho cậu ngâm chân chắc sẽ dễ chịu hơn đấy.

Nghê Tố ôm hương nến tới để lên bàn, làm sạch sáp nến dính trên giá, cắm một ngọn nến mới rồi mượn ngọn lửa trong đèn lưu ly thắp nó lên.

– Nghê công tử!

Một bóng người cường tráng xuất hiện bên ngoài lều nỉ. Thấy tay người đó sắp chạm vào màn lều, Nghê Tố quay đầu nhìn thân hình mờ nhạt của Từ Hạc Tuyết, lập tức nói:

– Ngụy Thống Lĩnh, chớ vào đây!

Bàn tay đang nắm màn nỉ của Ngụy Đức Xương khựng lại.

– Nghê tiểu nương tử, sao thế?

– Chàng bị thương. Tôi đang châm cứu cho chàng.

Nghê Tố vội chạy tới chỗ Từ Hạc Tuyết, ngồi xuống đắp kín chăn cho chàng, ngoảnh đầu lại nhìn bóng người hắt lên màn nỉ kia.

– Ngụy Thống Lĩnh, có chuyện gì xin ngày sau lại nói.

Không rõ vì sao Nghê Tố trị thương thì mình không thể đi vào, Ngụy Đức Xương thả tay xuống đứng ngoài lều nỉ, nói:

– Không được, ta phải nói ngay bây giờ.

– Nghê công tử.

Ngụy Đức Xương uống mấy bát rượu, giọng nói sang sảng ngà say. Người anh vẫn còn mặc nguyên áo giáp dính máu, đứng bên ngoài lều nỉ cúi người, ôm quyền nói:

– Ta tới nhận lỗi! Hôm nay ta với Dương Thống Lĩnh quá manh động. Ta là người thô lỗ, không giống mấy kẻ lươn lẹo, cũng không suy nghĩ chu toàn được như cậu với nghĩa huynh. Thế nhưng ta đây cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa!

Từ Hạc Tuyết cuộn mình trong chăn của Nghê Tố. Cả ngày hôm nay nàng không có thời gian nghỉ ngơi, trong chăn chẳng có hơi ấm của nàng.

Ngụy Đức Xương chờ bên ngoài giây lâu, đang băn khoăn thì nghe được Từ Hạc Tuyết bên trong đáp lời:

– Ngụy Thống Lĩnh không cần làm thế. Nếu không có ngài dũng mãnh, một người địch được trăm người thì Tần Tướng Quân cũng không dám chắc chắn sẽ thành công đánh lén doanh trại của Thạch Ma Nô, huỷ lương thảo của chúng.

– Ta chỉ có mỗi cái sức trâu này là dùng được thôi.

Ngụy Đức Xương đứng thẳng lên, hơi ngượng ngùng cười nói:

– Vốn Dương Thống Lĩnh cũng định tới nhận lỗi với cậu nhưng vừa rồi trong bữa tiệc bị ta chuốc rượu say quắc cần câu rồi.

– Chuốc rượu?

Từ Hạc Tuyết nhạy bén bắt được điểm khác lạ.

– Phải đấy, nghĩa huynh nói gần đây Dương Thống Lĩnh lập công lớn, bảo ta uống với hắn một chầu. Tửu lượng của hắn không bằng ta, mới uống hai vò rượu đã ngủ li bì chẳng biết trời trăng rồi, ha ha ha…

Từ Hạc Tuyết nhìn bóng người hắt trên màn nỉ, hỏi:

– Ngụy Thống Lĩnh, Tần Tướng Quân đang ở đâu?

– Anh ấy đang…

Mới nói một nửa thì nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Tần Kế Huân cầm bảo đao chạm trổ hoa văn đi tới, Ngụy Đức Xương lập tức gọi:

– Nghĩa huynh!

Tần Kế Huân nhìn anh một phen, hỏi:

– Chú tới đây làm gì đấy?

– Em tới nhận lỗi với Nghê công tử.

Ngụy Đức Xương chỉ lều nỉ.

Tần Kế Huân vỗ vai nghĩa đệ:

– Đức xương, sắp phải đổi ca phòng vệ. Chú mau sắp xếp người lên đổi ca cho các anh em trên thành lâu đi. Chú nhớ cho kỹ, để bọn họ uống rượu cũng được nhưng chớ quá chén đấy. Thời buổi loạn lạc, bất kể thế nào cũng không được lơi lỏng phòng bị.

Ngụy Đức Xương gãi đầu, nói:

– Đã vậy anh còn bảo em uống với Dương Thống Lĩnh…

– Chuyện này là lỗi của anh. Tửu lượng của chú cao quá, lúc trước anh quên bảo chú tém tém lại.

Vẻ mặt Tần Kế Huân vẫn tỉnh bơ, nói tiếp:

– Chú mau đi đi.

Nhắc tới quân vụ, Ngụy Đức Xương không lề mề, gật đầu rồi xoay người đi ngay.

Từ Hạc Tuyết lẳng lặng nằm trong lều nỉ nghe hai người nói chuyện. Ngoài màn nỉ chỉ còn một mình Tần Kế Huân, anh ta nói:

– Nghê công tử, vết thương của cậu thế nào? Ta vào được không?

Trong lúc hai người Tần Kế Huân và Ngụy Đức Xương nói chuyện với nhau, Thanh Khung đã kiếm được một tấm thảm rộng. Nghê Tố cùng cậu chuyển giá treo áo quần đến rồi vắt tấm thảm lên làm bình phong.

Nàng đứng dậy, lau mồ hôi mỏng trên trán, nói:

– Tần Tướng Quân vào đi ạ.

Tần Kế Huân vén màn đi vào thấy bên trong sáng như ban ngày, một tấm “bình phong” giản dị che khuất tầm mắt. Nghê Tố bước lên trước nói:

– Tần Tướng Quân, chàng bị thương nên lúc này không che mặt, chẳng tiện gặp ngài. Xin ngài bỏ quá cho.

Nhớ rõ mặt Nghê công tử có sẹo, Tần Kế Huân gật đầu:

– Ta nói chuyện sau bình phong cũng được.

Chuyển một cái ghế dựa đến phía sau anh ta xong, Thanh Khung cùng với Nghê Tố ra khỏi lều.

Hai người chỉ đi vài bước cũng không xa lều nỉ bao nhiêu. Nàng xin Chung nương tử được hai cái bánh bao và hai chén canh nóng rồi ngồi ăn với Thanh Khung.

Thanh Khung cắn một miếng bánh bao, không nhịn được mà nói:

– Nghê cô nương, sao cô không khuyên ngài ấy. Ngài ấy cứ làm khổ mình như thế mà có mấy người nơi này nhớ ơn đâu. Dẫu có thì cũng chỉ nhớ Nghê công tử chứ đâu phải…

Đâu phải Từ Hạc Tuyết.

Thanh Khung mấp máy môi nhưng lại không thốt ra.

– Chàng làm vậy không phải để người ta nhớ ơn.

Canh nóng bỏ thêm hô tiêu, uống mấy hớp đã thấy người ấm hơn nhiều.

– Hầu hết người sống trên đời đều có lý tưởng riêng. Có người dẫu chết vẫn không quên lý tưởng của mình.

Nàng lập chí theo nghề y cũng không phải để phụ nữ trong thiên hạ nhớ ơn. Vậy nên nàng hiểu được lý tưởng của chàng.

– Ta không thể ngăn cản chàng.

Nghê Tố nhìn Thanh Khung mặc áo choàng kín mít đang ngồi bên cạnh:

– Mà muốn giúp chàng.

Trăng lạnh treo cao, sao thưa mờ nhạt, lửa trại trong thành hết đám này tới đám nọ cháy hừng hực, chúng binh sĩ tụ tập bên nhau ăn thịt uống rượu rôm rả vô cùng.

Kể từ khi đóng giữ Ung Châu tới nay, đây là thời khắc bọn họ thấy thoải mái vui mừng nhất.

Bên trong lều nỉ, Từ Hạc Tuyết cách bình phong bằng thảm nỉ hỏi Tần Kế Huân:

– Tướng Quân cố ý để Ngụy Thống Lĩnh chuốc say Dương Thống Lĩnh à?

– Nghê công tử nhạy bén tinh ý quá.

Tần Kế Huân thoáng kinh ngạc, chống tay trên đầu gối nói tiếp:

– Không dám giấu giếm công tử, tuy hôm nay đánh thắng nhưng lòng ta cứ thấy bất an.

Từ Hạc Tuyết ho khan mấy tiếng, giọng nói yếu ớt:

– Vì thế Tần Tướng Quân đã làm phái người đi điều tra điểu đạo trên Thiên Câu Sơn?

– Phải.

Tần Kế Huân gật đầu. Lúc nghe vị Nghê công tử này nói chớ đuổi theo Thạch Ma Nô đang bị thương, anh ta cảm giác Nghê công tử có lẽ cũng suy nghĩ giống mình.

– Điểu đạo trên Thiên Câu Sơn được tu sửa hằng năm. Hồi Tống Tung còn ở đây cũng không dám trễ nải công sự trên đó. Ta thật không rõ vì sao vào lúc này lại xảy ra chuyện.

Nét mặt Tần Kế Huân khá nặng nề.

– Nghê công tử, ta nghi trong thành Ung Châu có nội gián quấy phá.

Nếu suy đoán này là thật thì đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng đối với thành Ung Châu. Cũng vì thế anh ta không nói cho Ngụy Đức Xương bộc trực nóng nảy biết suy đoán này của mình.

Nếu để việc này lộ ra sợ sẽ làm dân chúng trong thành hoảng loạn.

Anh ta bảo Ngụy Đức Xương chuốc rượu Dương Thiên Triết cũng vì để Đoàn Vanh thay Dương Thiên Triết tuần tra Thiên Câu Sơn.

– Tướng quân!

Ngoài lều nỉ bỗng có tiếng bước chân dồn dập lại gần. Nghe ra là tiếng của Đoàn Vanh, Tần Kế Huân lập tức nói:

– Vào đi!

Đoàn Vanh vén màn nỉ đi vào, thấy “bình phong” dựng giữa lều thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức dâng đoạn ván gỗ lên bằng hai tay.

– Tướng quân, em tìm được miếng ván gỗ này dưới hẻm núi trên Thiên Câu Sơn. Quả nhiên là có dị thường!

Đoàn Vanh thở hổn hển, cả đầu toát đầy mồ hôi.

– Vết chém ở mặt trên lớn nhất.

Tần Kế Huân nhận lấy, mượn ánh nến rực rỡ trong lều quan sát tỉ mỉ một phen. Nét mặt anh ta tái đi, lập tức đưa nó ra sau “bình phong” cho Từ Hạc Tuyết.

– Nghê công tử, cậu xem này.

Từ Hạc Tuyết đón lấy. Miếng ván gỗ này rất rắn chắc, hai mặt đều có vết cắt lớn nhỏ khác nhau.

– Đao sắt người Hồ khá nặng. Bọn chúng lợi dụng ban đêm leo lên Thiên Câu Sơn tất nhiên đem đao theo thì không tiện. Dù mang theo, leo lên tới điểu đạo cũng rất mất công. Vậy nên bọn chúng dùng dao găm thuận tiện hơn nhiều. Vết cắt mặt dưới khớp với chiều dài lưỡi dao găm.

Mặt trên là phía quân Ung Châu qua lại, bề mặt đã bị mòn và dính bùn đất. Khác với vết cắt chằng chịt ở mặt dưới, vết cắt mặt trên dứt khoát hơn nhiều.

Điểu đạo trên Thiên Câu Sơn không phải do người Hồ phá từ dưới lên mà bị kẻ nào đó ở trên chém sẵn rồi.

Tiếng hò reo bên ngoài náo nhiệt mà trái tim Tần Kế Huân lại thấy lạnh lẽo.

– Quân đóng trên Thiên Câu Sơn có một nửa là quân họ Tần của ta, một nửa là quân khởi nghĩa.”

– Đương nhiên không thể là do anh em quân họ Tần chúng ta rồi.

Đoàn Vanh chau mày, đáy lòng tràn ngập nghi ngờ, nói:

– Nhưng từ hồi đến đây, Dương Thống Lĩnh vẫn luôn tận sức thủ thành với chúng ta. Hắn giết người Hồ cũng không ít. Hôm nay còn cùng Ngụy Thống Lĩnh đốt doanh trại của Thạch Ma Nô, giết Tát Sách – cháu Niết Lân Cổ. Theo em thấy tuy là có nội gián đấy nhưng tuyệt không thể là hắn được.

Kỳ thực Tần Kế Huân cũng băn khoăn chuyện này. Nếu nội gián là Dương Thiên Triết, hắn tuyệt đối không thể vì Ung Châu mà dốc sức dốc lòng đến thế.

– Quan võ phụ trách canh gác trên Thiên Câu Sơn là ai?

– Bên chúng ta là ba anh em Lưu Dụng, Lưu Hoạch và Lưu Trung. Bên Dương Thống Lĩnh là Đổng Thành Giao, Hồ Đạt và Tôn Nham Lễ.

– Bây giờ bọn họ ở đâu? Gọi bọn họ đến lều của ta hỏi chuyện.

Tần Kế Huân đứng lên.

Đoàn Vanh nhận lệnh xoay người chạy ra. Tần Kế Huân quay đầu nói với Từ Hạc Tuyết:

– Công tử đang bị thương, cứ nghỉ ngơi cho tốt.

Tần Kế Huân mới ra khỏi lều nỉ thì đụng phải Đoàn Vanh vội vã chạy lại:

– Tướng Quân, không thấy Đổng Thành Giao với Hồ Đạt trong tiệc rượu ạ.

Bên trong lều nỉ, Từ Hạc Tuyết gượng dậy, cố gắng đứng thẳng lên. Nghe được giọng Đoàn Vanh, chàng chầm chậm bước đến cạnh màn nỉ.

– Đoàn Vanh, tối nay hai người đó có nhiệm vụ gì?

– Đổng Thành Giao phải đưa dân phu tình nguyện với mũi tên do xưởng vũ khí chế tạo lên Thiên Câu Sơn.

Xưởng vũ khí của quân Ung Châu ở trong một toà nhà dân. Đây là một khu đất khá rộng nằm phía sau nhà họ Tần, thợ thầy chế tạo vũ khí đều ăn ở luôn tại đây.

Trên lầu gác, đèn đuốc thắp sáng trưng, thợ thầy tụm lại một chỗ, ai nấy nom có vẻ căng thẳng hồi hộp lắm, người này đẩy người kia. Một ông già thúc nhẹ cùi chỏ vào người bên cạnh.

– Phạm Giang, anh tới trước nhìn đi!

Mấy ngày qua Phạm Giang ở cùng mấy người này bận bịu chế tạo sàng nỗ trước mặt này. Phạm Giang căng thẳng chà xát đôi bàn tay đầy vết trầy xước, cảm thấy ran rát tựa như bị kim châm, khập khiễng bước tới phía sau sàng nỗ. Chỉ mấy người ông chẳng tài nào kéo dây cung sàng nỗ ra được, ông bèn hô lớn:

– Anh em bên ngoài vào giúp một tay đi!

Nghe tiếng gọi, binh sĩ canh gác trên hành lang lập tức chạy vào nhìn tam cung sàng nỗ, mặt mày ai nấy cũng đều tò mò xen lẫn chờ mong.

Chúng binh sĩ phụ đẩy sàng nỗ ra ngoài lan can.

– Nhanh! Chúng ta cùng nhau hợp sức!

Thợ thủ công già dày dặn kinh nghiệm giơ tay lên, mọi người tụ lại phía sau sàng nỗ, ai nấy đều nhìn lom lom vào mũi tên sắt đang cài trên dây cung.

Bọn họ đứng trên cao nhìn xuống, hướng mũi tên nhắm vào là một con hẻm hoang vắng.

Đám người hì hục cùng nhau kéo dây cung, chẳng hẹn mà đồng loạt nín thở.

Đôi môi Phạm Giang run rẩy, hô lớn:

– Bắn!

Cả đám buông tay cùng một lúc. Tiếng mũi tên sắt dài ba thước năm tấc xé gió như ập thẳng vào màng nhĩ từng người. Mũi tên đột nhiên phóng ra.

Chúng binh sĩ hoàn hồn đầu tiên, chạy vội theo hướng mũi tên vừa phóng ra.

Ban đêm khó mà nhìn rõ ràng. Phạm Giang và mấy người khác ở trên lầu sốt ruột chờ các binh sĩ lấy tên quay lại. Độ chừng hai tuần trà sau, mấy binh sĩ đi nhặt mũi tên thở hồng hộc chạy về. Một binh sĩ vừa lau mồ hôi trên mặt, cười nói:

– Một ngàn năm trăm bước!

Cả lầu yên tĩnh một chớp mắt. Một chớp mắt qua đi, hàng loạt tiếng hô “thành công rồi!” vang dậy không dứt.

Phạm Giang ngẩn cả người. Người thợ thủ công già tóc hoa râm lay ông, nói:

– Phạm Giang! Nghe rõ không? Chúng ta thành công rồi! Bắn được tận một ngàn năm trăm bước đấy!

– Tôi nghe được…

Phạm Giang vuốt ve mũi tên sắt, lẩm bẩm:

– Nghe được rồi…

Bọn họ đã thành công chế tạo tam cung sàng nỗ có tầm bắn một ngàn năm trăm bước.

– Vậy chúng ta lại có thêm mấy phần ưu thế so với lũ người Hồ rồi!

Chúng binh sĩ cũng vui mừng khôn xiết.

Tần Kế Huân cũng gửi tới xưởng vũ khí một ít thịt dê bò. Mấy thợ thủ công mải miết làm việc tới bây giờ mới thấy đói bụng. Mọi người vừa cười đùa rôm rả vừa xuống lầu. Nhìn Phạm Giang còn ngơ ngẩn đứng trước sàng nỗ, thợ thủ công già tóc bạc phơ thấy buồn cười, gọi:

– Khà khà, Phạm Giang, coi anh kìa! Đang nghĩ cái gì đấy?

Phạm Giang chầm chậm ngẩng đầu lên, thấy ông già râu bạc trắng đang cười toe toét thì cũng cười theo:

– Chẳng nghĩ gì hết đâu ông Hà. Chỉ là tự dưng tôi cảm giác hình như mình cũng có ích.

Ông già râu bạc nhìn ông, nói:

– Nói nhảm gì đấy, đương nhiên là có ích rồi. Chúng ta là thợ thủ công, cũng có ích như mấy nghề khác. Người ta chê chúng ta thấp kém đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta tự trân trọng bản thân mình.

– Chẳng phải bình thường anh đóng hòm xiểng, sửa phòng ốc, làm việc của thợ mộc mà bây giờ ở đây cũng làm ra được vũ khí giết người Hồ đấy à? Bảo sao anh cứ miệt mài làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi, ai cũng không theo kịp anh như thế. Ta cũng nhìn được anh có thiên tư, lại chịu thương chịu khó. Nếu anh không chê thì sau này cứ đi theo ta. Nửa đời ta chỉ chế tạo vũ khí, chỉ cần chịu học thì ta sẽ dạy cả cho anh.

Phạm Giang sửng sốt.

– Ông Hà, tôi…

– Sao? Không chịu hả?

Ông Hà hơi nhướng mày hỏi lại.

– Dạ chịu chứ!

Phạm Giang không chút chần chừ mà ôm mũi tên sắt nặng nề kia vào trong lòng, đáp:

– Ông Hà, con bằng lòng theo ông.

Lúc này ông nhớ tới vợ A Song của mình, nhớ tới chuyện hồi sinh thời bà phải chịu đủ loại tra tấn, nhớ tới đôi chân của mình bị lũ người Hồ xông vào thành Ung Châu chém bị thương, lòng ông ngập tràn vô số cảm xúc như sông bể chuyển dời.

– Người ngợm con thế này thì không lên sa trường được, cũng không kéo nổi dây cung, không biết dùng kiếm nhưng con có thể chế tạo sàng nỗ tốt nhất, mũi tên sắc bén nhất cho quân chúng ta.

Ai nói thợ mộc thì không thể báo quốc.

Ai nói ông què thì không thể khiến lũ người Hồ đền nợ máu cho vợ ông.

– Nói hay lắm!

Đôi mắt ông Hà tràn ngập ý cười, ông lão vỗ vai ông:

– Đi thôi, đi ăn chén canh thịt dê. Phải báo tin tốt của chúng ta cho Tần Tướng Quân biết nữa.

– Ngài cứ đi trước đi, con thu dọn chỗ này đã.

Phạm Giang chỉ vào đống lộn xộn trong phòng.

– Anh chớ chăm chỉ cần mẫn quá như thế. Bọn họ còn chưa dọn mà.

Ông Hà lắc đầu rồi quay người, bước xuống cầu thang.

Trên lầu chỉ còn mỗi một mình Phạm Giang. Quét dọn mảnh vụn trong phòng xong, ông khập khiễng tới nhìn bản vẽ trên bàn dài một hồi lâu. Đây là thành quả mà mấy ngày nay ông cùng với các thợ thủ công mày mò vẽ ra.

Ông nhìn một hồi, dựng cán chổi dựa vào cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống sàn nhà. Ánh nến không chiếu tới góc khuất này, ông giấu mình trong bóng tối, nỉ non:

– A Song?

Ông lại gọi thêm mấy tiếng nữa mà chẳng có ai đáp lời.

Ông cứ lẳng lặng ngồi như vậy, tay siết bản vẽ tới nhăn nhúm.

Bên dưới bỗng có tiếng ồn ào, ông chưa kịp đứng lên đã nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập lại gần. Ông đang ngồi dưới bàn thấy hai người bước vào trước, theo sau là các binh sĩ khác. Một người trong đó chỉ huy:

– Mấy chú nhanh tay lên, chớ để lỡ giờ ra khỏi thành.

Hoá ra là tới mang tên sắt đi.

Phạm Giang đang định đứng dậy thì chúng binh sĩ lấy mũi tên đã lanh lẹ đi ra. Người mặc áo quần xanh sẫm vội vàng đóng cửa lại, nói:

– Lần này ra khỏi thành thì không quay lại nữa hả?

Phạm Giang đột nhiên sững người.

– Đương nhiên là không rồi. Tướng Quân Gia Luật Chân đã gần đến núi Nhữ. Hiện giờ Thạch Ma Nô đã bị thương. Chúng ta đã đạt được mục đích tất nhiên phải về báo cáo cho Tướng Quân biết rồi.

Một tên mặc áo quần màu đen nhỏ giọng nói:

– Tôi cũng nắm rõ phòng thủ trong thành Ung Châu cả rồi, tới lúc Tướng Quân công thành thì dễ như trở bàn tay.

– Đám dân phu kia anh tính làm thế nào?

– Giết sạch thôi chứ tính gì nữa. Chả nhẽ dẫn bọn họ tới núi Nhữ chắc.

Hai chân Phạm Giang gần như nhũn ra, ông nghe rõ ràng Tướng Quân mà bọn họ nhắc tới là một người Hồ.

Rõ ràng Gia Luật Chân chính là tướng lĩnh người Hồ mười sáu năm trước tấn công thành Ung Châu.

Lũ này là nội gián!

Phạm Giang ngước mắt nhìn lên thấy một cái nỏ cầm tay nằm trên góc bàn. Ông không chút do dự mà lẹ làng bắt lấy nó. Trong lúc hai người kia mải mê nói chuyện, ông từ tốn di chuyển dưới bàn, ngửa đầu nhìn lên.

Mũi tên nỏ cầm tay nhắm vào kẻ đang quay lưng về phía ông.

Trong đầu Phạm Giang chỉ toàn là gương mặt của vợ A Song, ông nhớ tới nỗi sợ hãi, lòng căm thù của bà đối với người Hồ, nhớ tới những ký ức đau khổ cứ mãi tra tấn bà từ lúc tại thế cho đến khi chết đi.

Đôi mắt ông đẫm nước mắt, ngón tay siết chặt.

Không.

Không được.

Ngón tay ông bỗng nhiên lơi lỏng ra.

Ông phải nói chuyện này cho Nghê công tử, nói cho Tần Tướng Quân biết, không thể để cho lũ phản bội này ra khỏi thành được.

Thế nhưng ông vừa ngước mắt lên thì bắt gặp một đôi mắt hung ác nham hiểm đang nhìn mình.

– Hồ Đạt, có người sau lưng chú đấy.

Người nọ nhìn Phạm Giang chằm chằm.

Gã đàn ông tên là Hồ Đạt lập tức ngoảnh cổ lại, Phạm Giang lập tức bắn tên ra. Tên đàn ông mặc đồ đen không kịp kéo gã lại. Hồ Đạt đã bị mũi tên đâm thủng ngực.

Tay Phạm Giang đổ đầy mồ hôi, ông bắn thêm mấy mũi tên nữa nhưng tên đàn ông mặc đồ đen đều né được cả. Mắt thấy hắn rút đao ra, Phạm Giang lập tức đứng dậy, hoảng loạn phá cửa sổ lao ra ngoài.

– Người đâu!

Ông khập khiễng chạy xuống dưới lầu, la lên:

– Người đâu! Nội gián trong quân khởi nghĩa trộm bố trí phòng thủ thành Ung Châu rồi! Gia Luật Chân sắp tới núi Nhữ rồi!

Phạm Giang gân cổ, dốc sức rống lên thật to:

– Gia Luật Chân sắp tới núi Nhữ rồi!

------oOo------

Trước
Chương 90
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 487
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...