[ Ta tình nguyện thắp nến cho chàng.]
Bên trong Chính sự đường, một vị Tướng công mày rậm mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn trên ghế chủ toạ nói:
– Chư vị vất vả rồi, chuyện tăng bổng lộc này còn cần phải bàn bạc lại kỹ hơn, tăng bao nhiêu, thêm thế nào, ngày mai đề xuất điều lệ, ngày kia viết tấu dâng lên để Quan gia tỏ tường. Hôm nay bàn bạc đến đây thôi. Mấy vị quan Hậu đường* nhanh chóng thu dọn sách luận trên án thư để gọn gàng sang một bên.
(*)Đường hậu quan (堂候官): chức quan phục vụ, giúp đỡ quan lớn trong nha sở thời xưa.
Trời chưa sáng đã vội vàng tiến cung dự buổi chầu sớm, sau đó lại ở Chính sự đường nghị sự tới tối mịt, nghe Mạnh Tướng công nói thế, chúng quan viên ai nấy đều như trút được gánh nặng, lục tục đứng dậy vái chào ra về.
Trương Kính chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Mạnh Vân Hiến, một tay cầm gậy, một tay mở tấu biểu về tài chính ra đọc, ngẩng đầu lên thấy quan viên đã về gần hết, ông ấy chẳng nói chẳng rằng mà chống gậy đứng lên.
Mạnh Vân Hiến đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy Học sĩ Hạ Đồng của Hàn Lâm Viện dìu thầy mình ra ngoài thì mỉm cười, đi đến nói:
– Anh đến nhà tôi chơi đi. Tối nay phu nhân tôi làm mấy món ngon, chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé.
– Tôi quen ăn cơm rau dưa rồi, không dám làm phiền Mạnh đại nhân.
Trương Kính đáp qua loa mấy tiếng rồi lập tức muốn đi ngay, nào ngờ Mạnh Vân Hiến đuổi theo ra đến tận cửa, chẳng ngại lòng nhiệt tình của mình bị người ta thờ ơ.
– Vậy để tôi lại nhà anh nhé? Tôi cũng quen dùng cơm rau dưa rồi.
– Ngài làm thế mà chi.
Trung thư xá nhân* Bùi Tri Viễn đi tới đứng cạnh Mạnh Vân Hiến, hai tay bắt chéo sau lưng, nói tiếp:
(*)Trung thư xá nhân (中书舍人): Tên một chức quan. Đời Tống, chức quan này chủ quản Trung thư lục phòng (Lại 吏, Hộ 户, Lễ 礼, Binh 兵, Hình 刑, Công 工), thừa biện các hạng mục văn thư, khởi thảo chiếu lệnh liên quan.
– Bây giờ Trương Tướng công có nể mặt ngài đâu, ngài còn đon đả thế mà chi?
– Trước đây ta phải mời anh ấy tận ba lần. Ngày nào cũng đến nhà anh ấy ăn chực mới thuyết phục được anh ấy ủng hộ ta làm canh tân chính trị. Ta với anh ấy chia tay mười bốn năm, ta muốn biết phải chăng chuyện anh ấy hối hận nhất là đồng ý ủng hộ ta hay không.
– Cậu cũng thấy rồi đó, hẳn anh ấy chê tác phong hành sự lần này sau khi trở về của ta quá mềm mỏng, không mạnh mẽ cứng rắn được như ngày trước. Anh ấy cảm thấy ta đã thành kẻ chịu khom lưng cúi đầu để lấy lòng người khác rồi.
Mạnh Vân Hiến ngước nhìn màn mưa bụi.
– Ngài chẳng như vậy à?
Bùi Tri Viễn nhẹ nhàng phủi những hạt mưa dính trên ống tay áo.
Mạnh Vân Hiến nghe tiếng, quay đầu lại, ánh mắt giao với Bùi Tri Viễn, hai người lập tức bật cười. Ông vẫy tay ra hiệu hoạn quan đứng cách đó không xa đưa ô đến, từ tốn đáp:
– Đương nhiên là vậy rồi.
Mười bốn năm ròng rã mới về lại Vân Kinh, vô số ánh mắt đều đang theo dõi Mạnh Vân Hiến, ai nấy đều vô cùng cảnh giác nhìn ông lom lom*, lo sợ ông lại hành sự cứng rắn giống như mười mấy năm trước, một khi ông bái tướng ắt sẽ nguy hại tới lợi ích của bọn họ.
(*)Nguyên văn “ô nhãn kê tự đích” (乌眼鸡似的). Ô nhãn kê (乌眼鸡) là tên một loài gà rất hung dữ, thường được dùng để chỉ người đố kỵ, ghen ghét lườm/ nhìn nhau. Người biên tập chưa tìm được ý tương tự trong tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ tiếng Việt nên xin diễn ý ra.
Ai mà ngờ được lần này trở về, việc đầu tiên ông làm đó lại là đưa ra chính sách cải cách theo lối “bổng lộc hậu, dưỡng thanh liêm”*.
(*)Nguyên văn “Hậu lộc dưỡng liêm” (厚禄养廉). Đây là một chính sách ở thời Bắc Tống. Quan lại thời này cho rằng tăng bổng lộc cho quan viên là một cách chống tệ nạn tham nhũng.
Đây mà coi là chỉnh đốn à, phải gọi là vun đắp mới đúng.
– Trước kia Gián quan* Lý đại nhân là người phản đối ngài kịch liệt nhất vậy mà gần đây ánh mắt của hắn nhìn ngài hiền lành hẳn.
(*)Gián quan (谏官): các chức quan xưa giữ việc can vua làm những việc hại nước hại dân.
Nhắc đến chuyện này Bùi Tri Viễn như bắt trúng đài, chỉ còn thiếu mỗi nắm hạt dưa trên tay nữa là đủ bộ.
– Tốt quá, có vẻ các đồng liêu trong triều có thiện cảm với chúng ta hơn, Quan gia cũng bớt nghe mấy lời bọn họ chỉ trích ta.
Mạnh Vân Hiến nhận cái ô được hoạn quan đưa đến, tự bung ô ra rồi bước vào trong màn mưa.
Về tới nhà, Mạnh Vân Hiến nhận chén trà tỳ nữ dâng lên, thấy phu nhân Khương Thị vẫn đứng ngóng ra cửa thì lắc đầu cười nói:
– Phu nhân à, Trương Sùng Chi không chịu tới, chỉ có hai ta tự dùng cơm với nhau thôi.
Đôi mày mỏng của Khương Thị khẽ nhíu, quay người lấy khăn tay lau vết mưa trên người cho ông.
– Đáng đời ông, ai bảo trước kia trong đình Tạ Xuân ông lại nói mấy lời anh ấy không thích nghe mà chi, đã vậy còn làm cho học trò yêu của anh ấy đi mất. Tự dưng một thiếu niên anh tài, tiến sĩ cập đệ mà lại tới chốn biên quan làm một tên vũ phu…
– Phu nhân đã quên tôi vốn cũng xuất thân từ đường binh nghiệp đấy à.
Khương Thị khẽ hừ một tiếng, liếc ông nói:
– Vâng, ông vốn là một tên vũ phu. Nhưng Đại Tề chúng ta lắm vũ phu như thế, hà cớ gì ông lại chăm chăm quấn lấy cho bằng được cậu quan văn kia?
Mạnh Vân Hiến định nói lại gì đó thì nghe người làm tới bẩm báo:
– Thưa lão gia, có khách đến thăm ạ.
Tuy quản gia không bẩm rõ tên họ nhưng Mạnh Vân Hiến cũng đã biết vị khách đó là ai. Ông cởi quan phục đưa cho Khương Thị, mặc thêm một cái áo khoác ngoài rồi nói:
– Ở thư phòng à?
Lão quản gia cúi đầu đáp:
– Vâng.
Mạnh Vân Hiến tới thư phòng thấy ngay Hàn Thanh đang mặc thường phục, dựa lưng vào ghế bưng chén trà ngẩn người. Ông đi vào nói:
– Sao hôm nay Hàn tôn sứ lại rảnh rỗi tới chỗ của ta thế này?
– Mạnh Tướng công.
Hàn Thanh lập tức để chén trà xuống, đứng dậy đón:
– Tướng công vốn mới hồi kinh chưa bao lâu. Lúc này Hàn Thanh vốn không nên tới làm khách, nhưng cháu trộm nghĩ, cơ hội mà Mạnh Tướng công chờ đợi đã đến rồi ạ.
– Hửm?
Mạnh Vân Hiến ngồi xuống cạnh Hàn Thanh, ra hiệu cho hắn cũng ngồi xuống:
– Chuyện là thế nào?
Hàn Thanh vâng lời ngồi xuống, lập tức lấy một phong thư trong ngực áo ra, đưa cho ông:
– Mời Tướng công xem.
Mạnh Vân Hiến đón lấy, đưa đến gần ánh nến đọc từng câu từng chữ.
– Nghê Tố này là em gái ruột của nạn nhân, sao lại bị giam trong Tư lục ty của phủ Quang Ninh?
Hàn Thanh thành thật đáp:
– Ở phủ Quang Ninh nàng đã khai là nhờ “oan hồn báo mộng” cho nên mới lên núi Thanh Nguyên. Doãn chính đại nhân của Phủ Quang Ninh coi nàng ăn nói hoang đường nên giải tới Tư lục ty chịu đánh đòn ra oai.
– Oan hồn báo mộng?
Mạnh Vân Hiến bật cười:
– Giờ chắc nàng đang ở chỗ Dần dạ ty của cậu à?
Hàn Thanh gật đầu:
– Vâng.
Mạnh Vân Hiến suy ngẫm một hồi, cất phong thư kia đi, thoải mái phấn chấn đáp:
– Hàn tôn sứ nói đúng lắm. Cử tử Nghê Thanh Lam tham dự khoa thi mùa đông này chính là cơ hội ta đang chờ.
…
Bên trong Dần dạ ty không nghe được tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài. Có Thân tụng quan trực đêm vừa dùng cơm vừa đùa giỡn với nhau trong phòng trực đối diện phòng xét xử; cũng có người đưa cơm tới cho Nghê Tố, thấy nàng mê man thì đặt bát cơm lên bàn.
Nghê Tố không dậy nổi, cũng chẳng nói gì.
Thân tụng quan đưa cơm xong quay lại phòng trực nói với đồng liêu:
– Coi bộ tiểu nương tử kia dậy không nổi, e là chẳng tự ăn được đâu…
– Sao nào? Thằng nhóc cậu định đút cho nàng ăn hả?
Có người ghẹo:
– Hay là mời bà vú, tỳ nữ tới hầu hạ nàng nhỉ?
Thân tụng quan kia cầm vỏ lạc ném đồng liêu vừa trêu mình:
– Em chỉ sợ nàng chết thôi, chẳng phải tôn sứ vẫn chưa thẩm tra nàng đấy à?
– Đợi tôn sứ tới chúng ta lại nói vun vào, mời thầy thuốc tới thăm khám cho nàng.
Tiếng nói cười chẳng hề cố kỵ trong phòng trực loáng thoáng truyền đến. Nghê Tố từ từ mở mắt ra, thấy giữa màn đêm âm u của nhà giam, chàng trai trẻ tuổi đứng bên bàn kiên nhẫn tìm gì đó.
Chàng mò mẫm chạm vào được chén sứ trên bàn, hơi khựng lại rồi sờ soạng tìm cái thìa trên chén. Chàng dựa theo cảm giác từ từ bước tới gần nàng.
– Nghê Tố.
Không biết nàng đã tỉnh, Từ Hạc Tuyết ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi nàng.
– Ừ.
Nghê Tố đáp lại.
Nghe nàng đáp nhanh như thế, Từ Hạc Tuyết giật mình, tập tức nói:
– Cả một ngày rồi mà nàng chưa dùng cơm.
Chàng cầm thìa, múc một muỗng cháo chầm chậm đưa ra trước.
Thấy tay chàng đưa lệch hướng, Nghê Tố gắng gượng khều khào nói:
– Sang trái một chút.
Từ Hạc Tuyết theo lời nàng dịch tay sang trái một chút.
– Đưa ra trước một chút.
Từ Hạc Tuyết lại mò mẫm đưa ra trước.
Môi nàng chạm đến cháo nóng trên thìa. Nàng gian nan há miệng ăn hết, lại nhìn Từ Hạc Tuyết thấy thân hình chàng dường như nhạt đi rất nhiều.
Từng hạt bụi óng ánh li ti bay lượn.
Nàng gắng gượng hết sức túm lấy ống tay áo của chàng.
Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy được nên chẳng đề phòng hành động bất ngờ này của nàng. Ống tay áo chàng hơi kéo ra, bên dưới là vết máu đầm đìa, làn da chi chít vết thương nứt toác dữ tợn.
Giờ khắc này Nghê Tố mới sực nhớ ra nếu tự tiện rời khỏi nàng thì chàng sẽ phải chịu đau đớn.
Tuy vậy chàng vẫn đi mời người viết thư.
Nhìn chàng khép ống tay áo lại, Nghê Tố trông ánh đèn đuốc sáng trưng trong phòng trực, chịu đựng đau đớn ngồi dậy. Tóc mai đen nhánh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt nàng tái nhợt, một tay chống trên song sắt, gõ chìa khoá đồng nặng nề:
– Có ai không? Mau tới đây!
Nàng la lớn khiến cổ họng đau như bị dao cắt.
Từ Hạc Tuyết không hiểu vì sao nàng lại làm như thế. Nghe thấy động tĩnh trong phòng trực ở bên kia, chàng lập tức buông chén cháo xuống, lặng thinh không lên tiếng.
Một Thân tụng quan đến hỏi:
– Cô nương sao thế?
Nghê Tố thở dốc, thều thào nói:
– Xin mấy ông cho tôi một ngọn nến và một que châm lửa.
Nghe thấy hai chữ “ngọn nến”, hàng mi Từ Hạc Tuyết khẽ run lên, đôi mắt vô hồn của chàng nhìn sang chỗ có giọng nói của nàng.
Mấy Thân tụng quan không biết nàng muốn lấy nến làm gì, ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi cuối cùng quay về phòng trực lấy nến tới. Nhưng theo nguyên tắc làm việc của Dần dạ ty, bọn họ chắc chắn không thể đưa que châm lửa cho nàng mà giám sát nàng ở trên sập bò dậy, gắng gượng lết người tới, hai tay run rẩy châm nến vào lửa.
Tuy nghĩ nàng xin nến vì sợ tối nhưng mấy Thân tụng quan vẫn cẩn thận cất que châm lửa đi. Bọn họ còn lo lắng lỡ vạn nhất nàng nghĩ quẫn làm liều nên đặt ngọn nến vừa thắp lên đế cắm nến trên tường, đảm bảo cô gái bị thương nặng cả người kia không tài nào với thấu mới yên lòng quay về phòng trực.
Trong nhà giam lặng ngắt, ánh nến khẽ lung lay. Đây là ánh sáng Nghê Tố thắp cho Từ Hạc Tuyết.
Tới lúc này Từ Hạc Tuyết mới trông thấy được bộ dáng nhếch nhác của nàng sau khi chịu trượng hình. Cả người nàng đều là máu, yếu ớt nằm nhoài trên sập, tự giễu:
– Ta như vậy thật quá thảm hại.
Từ Hạc Tuyết siết chặt thìa cháo, lặng thinh chẳng đáp lời.
Nghê Tố đang định nói thêm gì đó, chàng đã nhanh tay múc một thìa chéo đưa đến bên miệng.
Nàng ngẩn cả người, giây lâu mới hé đôi môi tái nhợt ra.
Ăn một thìa cháo ấm nóng này vào lại khiến lòng nàng an tâm đến lạ.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 15: Bồ Tát Man (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗