[ Chàng chỉ nhìn nàng.]
Trước giờ Phó tướng Trác Hách của Ô Lạc Tô Khất Lặc cùng thân binh thuộc bộ lạc Nam Diên đang đứng gần đó đều là loại người quyết liệt, thà chết trận không chịu khuất phục. Nếu Tô Khất Lặc không bị người Tề bắt, bọn họ sẽ liều mạng đánh đến cùng.
Trát Hách chưa từng cảm thấy thanh đao sắt trên tay nặng đến vậy, nặng tới nỗi khiến gã không nhấc cổ tay nổi. Gã sầm mặt nhìn chằm chằm Hiệu uý người Tề Đoàn Vanh kia rồi chầm chậm thả đao xuống.
– Trát Hách!
Nghe Tô Khất Lặc hét lớn, cánh tay Trát Hách run rẩy. Gã đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử bị trường tiên trói tay, người nằm rạp dưới đất, còn tên trẻ tuổi người Tề đeo mặt nạ đang ngồi trên lưng ngựa nắm chuôi trường tiên.
– Ngươi là dũng sĩ bộ lạc Nam Diên! Là phó tướng của ta! Hôm nay ngươi thả đao trên tay xuống, tên người Tề này sẽ tha cho ta sao?
Tô Khất Lặc nằm dưới đất tức giận nhìn gã đăm đăm, nói tiếp:
– Ngươi cầm đao lên cho ta! Đàn ông Đan Khâu ta không sợ chết! Hôm nay ta chịu nhục thế này không còn mặt mũi về Vương Đình gặp Phụ Vương!
– Chỉ nguyện cái chết của ta hôm nay có thể đổi lấy ngày thiết kỵ Đan Khâu ta phá tan biên giới của Đại Tề!
Tô Khất Lắc tới đây mượn cái chết của A Đa Nhũng để gây hấn, vốn là để thử giới hạn của Đại Tề, cũng để thăm dò phòng thủ của Ung Châu. Mưu sĩ của hắn nhận định rất đúng về Tống Tung, tuyệt đối Tống Tung không dám dễ dàng dấy lên can qua. Vì thế Tô Khất Lặc chỉ dẫn theo quân tiên phong tới đây. Nhưng hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, tướng lĩnh dưới trướng hắn đang ở Cư Hàm Quan chờ lệnh rồi. Nếu không có quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết đột nhiên nhảy ra ngáng chân, hắn sẽ không rơi vào tình thế trước sau đều nguy hiểm như vậy.
Vì lo lắng Dương Thiên Triết sẽ hợp lực với quân Ung Châu vây đánh Tô Khất lặc, đội quân đóng ở Cư Hàm Quan nên mới không dám đến đây. Tô Khất Lặc không biết vị phụ tá mới của Tần Kế Huân lại làm cho hai người Tần, Nguỵ lúc nào cũng bị Tống Tung khống chế lại dám mạo hiểm lấy tính mạng Tống Tung ra đánh cuộc, đánh hắn một đòn phủ đầu.
Rốt cuộc Tô Khất Lặc vẫn là thiếu niên cao ngạo ngông cuồng. Hắn mượn Tống Tung để bày mưu tính kế nhưng Tống Tung lại chết trong lều lớn của hắn.
– Vương Tử!
Trát Hách hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu, giơ đao đâm thủng lồng ngực một binh sĩ người Tề:
– Dũng sĩ Đan Khâu ta không được đầu hàng!
Vai trái Nghê Tố đau đớn, đầu toát đầy mồ hôi, nàng dựa vào trong lòng chàng, bên tai là tiếng chém giết không ngừng, tiếng cờ xí bay phần phật trong gió.
Từ Hạc Tuyết liếc Tô Khất Lặc sau lớp mặt nạ, cổ tay chàng khẽ kéo nhẹ, hai chân thúc nhẹ bụng ngựa, con ngựa trắng lập tức phi như bay.
Trát Hách muốn chạy tới chém đứt trường tiên lại bị lớp lớp người phía trước cản lại. Tô Khất Lặc bị kéo lê trên đường, nửa gương mặt bị đất cát mài rách.
Tần Kế Huân cưỡi ngựa lao vào vòng vây. Con ngựa trắng vừa lướt qua, chuôi trường tiên được ném tới tay, Tần Kế Huân vô thức bắt lấy, quay đầu lại thấy trên người con ngựa trắng như tuyết kia dính đầy vệt máu loang lổ.
Mép tay áo người trẻ tuổi đeo mặt nạ kia vẫn còn đang chảy máu. Tần Kế Huân kinh hãi lại thấy chàng trai vung kiếm chém chết một tên lính Hồ mặc giáp đen.
– Đoàn Vanh, cậu yểm hộ cho Nghê công tử phá vòng vây đi.
Tần Kế Huân lập tức hạ lệnh.
Ngụy Đức Xương cũng cưỡi ngựa chạy tới, cầm đao la lớn:
– Các anh em Đại Tề, giết!
Binh lính Đại Tề vừa kêu gào vừa chạy vào thung lũng, tách đám lính Hồ đang xếp hàng nghiêm chỉnh như mây đem ra, từng đám kỵ binh người Hồ lần lượt ngã xuống ngựa, hai quân giao chiến, tiếng thét vang trời.
Từ Hạc Tuyết cưỡi ngựa xông ra khỏi chiến trường, người chàng như tắm trong biển máu, có máu của người Hồ cũng có máu của chàng. Áo bào đỏ thẫm vì ướt đẫm máu mà càng sẫm màu hơn, cần cổ tái nhợt dính đầy máu. Dòng máu chảy xuôi theo từng đường gân xanh xuống vạt áo.
Sau lưng chàng bụi mù cuồn cuộn, tiếng chém giết trên chiến trường càng lúc càng xa, tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng rõ ràng.
– Nghê Tố.
Chàng khẽ gọi người đang nằm trong lòng, giọng nói căng thẳng gấp gáp.
– Ừm.
Nghê Tố mơ màng vô thức đáp lại.
Có lẽ là vì gió mạnh thổi làm đau cả tai, đầu óc nàng mỗi lúc mỗi mơ hồ, nàng nằm trong lòng chàng, gắng gượng mở mắt ra nhìn ánh nắng sáng ngời chiếu lên mặt nạ của chàng. E b o o kt ruyen.vn
– Ta đến vì muốn chàng bớt đau nhưng cũng vì mình là một người Tề mà đến.
Muốn đoạt lại quyền chủ động trong tay Tô Khất Lặc, muốn danh chính ngôn thuận giữ lại Dương Thiên Triết và quân khởi nghĩa của gã, chỉ có cách mượn tay Tô Khất Lặc giết Tống Tung, mà người duy nhất có thể ở trong lều Tô Khất Lặc mà giết Tống Tung, chỉ có một mình Từ Hạc Tuyết.
Thế nhưng vì làm vậy mà Từ Hạc Tuyết phải chịu đau đớn cũng chỉ có một mình Nghê Tố biết.
Nàng cũng hiểu rõ, nếu lỡ mất cơ hội này, nếu Tống Tung không chết thì hai người Tần Kế Huân và Nguỵ Đức Xương khó mà sống được.
– Tuy không bị hạn chế trừng phạt nhưng vẫn phải chịu khổ.
Nghê Tố đau đớn, đôi môi run run, ngón tay khẽ nhúc nhích muốn chạm vào cánh tay chàng nhưng chẳng tài nào giơ lên được.
Máu gần như ướt đẫm bao cổ tay chàng, chẳng cần nhìn nàng cũng biết là do vết thương bị lăng trì hiện ra. Tuy lúc bắt Tô Khất Lặc giết Tống Tung chàng không dùng pháp thuật, nhưng trận bão cát khiến làm người ta chẳng nhìn thấy được gì kia là do chàng thi triển pháp thuật hòng che giấu mình.
Nàng ở gần thì chàng không sợ bị người khác phát hiện ra mình là linh hồn, song lại không thể làm chàng tránh được hình phạt của U Đô.
Từ Hạc Tuyết im lặng, tiếng gió bốn phía ù ù. Chàng rủ mắt thấy nàng đã dựa vào lòng ngực mình thiếp đi.
Chàng vô thức giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng.
Trường kiếm dính đầy máu tươi biến thành những hạt bụi li ti óng ánh nhập vào người chàng. Chàng khẽ cử động ngón tay cứng đờ, đôi mắt sau mặt nạ nhìn nàng.
Hai tay chàng từ từ thu lại, ôm trọn lấy vòng eo của nàng.
Nàng đã ngất đi, chẳng biết được chàng đang ôm mình thật chặt, cũng chẳng nghe được tiếng gió rít gào trên thảo nguyên. Từ Hạc Tuyết cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của nàng, tựa như đang ghì chặt món trân bảo duy nhất trên thế gian này.
Con ngựa trắng mặc sức chạy đi, tiếng thở phì phò nghe vui sướng hân hoan, lông bờm màu xám bạc tung bay phất phới.
Lúc này trong doanh trại quân họ Tần chẳng có mấy người ở lại giữ trại, Phạm Giang tán gẫu với đầu bếp đang hầm thịt bên đống lửa, chợt nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa thì thò đầu ra xem thử. Một con ngựa trắng phóng thẳng vào doanh trại. Ông chăm chú nhìn thật kỹ, thấy rõ hai người ngồi trên lưng ngựa thì lập tức chống gậy đứng lên:
– Công tử.
Phạm Giang vội vàng chạy đến gần, mới phát hiện ra Nghê Tố đã hôn mê, mặt dính đầy máu. Ông sợ hãi thót cả tim, lo lắng hỏi:
– Nghê tiểu nương tử bị sao vậy?
– Vai nàng bị thương.
Từ Hạc Tuyết xuống ngựa trước rồi lập tức bế Nghê Tố xuống, bước nhanh vào trong lều.
Phạm Giang quay đầu nói với đầu bếp ở cách đó không xa:
– Ông Mã, đun giúp chút nước nóng đi!
Thanh Khung đang ngủ gà ngủ gật trong lều, nghe tiếng màn lều xốc lên thì giật mình tỉnh lại. Cậu vừa ngẩng đầu lên thấy Từ Hạc Tuyết bế Nghê Tố vào đặt xuống giường trúc.
– Nghê cô nương.
Thanh Khung vội vàng đứng dậy.
Phạm Giang chống gậy dẫn một Y Công vào lều. Y Công nhìn cô gái nằm trên giường trúc, cẩn thận nói:
– Xem vết thương phải cởi y phục, tôi, tôi không tiện mạo phạm tiểu nương tử này…
Tuy cảm giác ngay cả vết thương do lăng trì trên đầu gối cũng đã hiện ra cả, Từ Hạc Tuyết vẫn lặng lẽ chịu đựng đau đớn, ngồi xuống mép giường cởi mặt nạ để lộ gương mặt tái nhợt.
– Ông để hòm thuốc lại đi.
Giọng chàng khàn khàn, nghèn nghẹn.
Y công kia vội đưa hòm thuốc đã chuẩn bị kỹ của mình cho Thanh Khung, nói thêm:
– Đầu tiên xem thử có bị trầy da không. Nếu gân cốt bị thương thì cần điều dưỡng khá lâu. Lúc sau tôi sẽ viết đơn thuốc cho…
– Vậy chúng ta đi ra ngoài trước.
Phạm Giang và Y Công liếc nhau rồi vẫy tay với Thanh Khung.
Thanh Khung để hòm thuốc xuống, theo bọn họ.
Trong phút chốc, căn lều trở nên yên tĩnh, Từ Hạc Tuyết cởi bao cổ tay ra để vải vóc không ma sát với miệng vết thương nữa, dẫu vậy cũng chỉ đỡ đau một chút. Trong lều vẫn còn thắp nến, đấy là do Nghê Tố tự tay thắp trước khi đi.
Từ Hạc Tuyết duỗi tay ra, bàn tay vừa chạm vào vạt áo nàng thì hơi khựng lại một thoáng. Nhìn nàng đã hôn mê nhưng vẫn luôn nhíu chặt mày, ngón tay chàng run rẩy kéo nửa bên áo của nàng ra.
Trên bờ vai trắng nõn mịn màng có một vết máu bầm xanh tím rõ ràng, ánh nến vàng sáng ngời chiếu lên mấy sợi tóc tơ vương trên xương quai xanh càng làm nổi bật cần cổ thon thon và làn da mong manh của nàng.
Làn da nơi vết máu bầm xanh tím bị trầy khá nhiều.
Từ Hạc Tuyết mở bình thuốc, dùng mảnh trúc nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương của nàng. Có lẽ thuốc mỡ quá lạnh, Nghê Tố đang hôn mê lại thoáng co vai lại.
– Đau.
Nàng khe khẽ nỉ non.
Không phải chỉ là nỗi đau trầy da mà vì cả cơn đau do gân cốt bị thương.
Khóe mắt ửng hồng của nàng rơm rớm nước mắt, Từ Hạc Tuyết siết chặt mảnh trúc, động tác bôi thuốc càng dịu dàng hơn.
Bờ vai cần cổ của nàng mịn màng như ngọc khiến vết máu bầm xanh tím cùng lớp da trầy xước trông càng rợn người.
Vết thương chỗ bao cổ tay lại rỉ máu nhưng thời khắc này chàng hoàn toàn không chút bận tâm những vết thương kia. Lúc này nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, nỗi đau xác thịt phải chịu khi còn sống dường như chẳng là gì với chàng cả.
Chàng chợt cúi người, một luồng gió lành lạnh lướt qua vai nàng. Nghê Tố hơi co người lại, gắng gượng hé mắt ra. Ánh nến sáng ngời. Gò má tái nhợt của chàng gần ngay trước mắt.
Bụi ti li óng ánh bay lơ lửng. Nàng mơ màng gọi tên chàng.
Từ Hạc Tuyết khựng lại, ngước mắt nhìn lên, khẽ hé bờ môi nhợt nhạt:
– Đau lắm hả?
– Ừm.
Nghê Tố chẳng hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay, lại còn thấy hơi tủi thân, giơ tay níu ống tay áo dính máu của chàng rồi lại thiếp đi.
Nàng chỉ tỉnh lại một hồi ngắn ngủi nhưng ngón tay vẫn níu chặt ống tay áo chàng không buông.
Lúc Phạm Giang và Thanh Khung đi vào trong lều thì Từ Hạc Tuyết đã mặc lại áo cho Nghê Tố. Chàng nhờ Thanh Khung bưng nước nóng tới, vò ướt khăn rồi chậm rãi lau đi vết phấn hóa trang cùng vết máu loang lổ trên mặt nàng.
Ngón tay nàng vẫn không buông ra, chàng cũng chỉ ngồi bên mép giường chẳng đi đâu.
Thỉnh thoảng nghe nàng nói mơ chàng sẽ nhìn nàng một hồi lâu.
– Từ Tướng Quân, dùng chén trà đi.
Thanh Khung bưng chén trà nóng nấu bằng sương hứng trên hoa lau tới. Lúc chàng duỗi tay đón chén trà, nhác thấy chút miệng vết thương lộ ra dưới ống tay áo chàng, Thanh Khung lập tức trợn to đôi mắt đen nhánh, hỏi:
– Từ Tướng Quân, sao ngài lại bị thương…
Chẳng lẽ linh hồn cũng có thể bị binh khí chém hả?
Từ Hạc Tuyết rủ mắt, đáp:
– Không sao.
Thanh Khung cũng không tiện hỏi nhiều. Từ Hạc Tuyết nhấp mấy ngụm trà rồi đặt chén sang một bên, vẫn lẳng lặng ngồi bên mép giường. Thấy vậy Thanh Khung không khỏi lại nhìn sang cô gái trẻ đang nằm trên giường trúc.
– Từ Tướng Quân.
Lại nhìn Nghê Tố đang trong cơn mê vẫn nắm chặt ống tay áo của Từ Hạc Tuyết, ngón tay bị máu trên ống tay áo dính vào đã được Từ Hạc Tuyết lau sạch sẽ, Thanh Khung không kìm được mà hỏi:
– Nghê cô nương là gì trong lòng ngài?
Là gì sao?
Vừa nghe cậu hỏi, Từ Hạc Tuyết vô thức nhìn mặt nàng, khuôn mặt đã được lau sạch sẽ, mí mắt hơi ửng hồng.
Suýt nữa nàng đã chết dưới vó ngựa.
Nơi thung lũng ở trước rừng Hồ Dương có lẽ vẫn còn chiến đấu ác liệt, còn nơi này lại chẳng nghe được gì. Trong lều nến cháy lập loè, dưới ánh sáng vàng ấm áp Từ Hạc Tuyết lẳng lặng ngồi lắng nghe tiếng nàng hít thở se sẽ.
Chàng nắm tay lại, vải áo trên đầu gối nhăn nhúm lại.
Cuối cùng Từ Hạc Tuyết chẳng đáp lời mà chỉ ngắm nàng thật lâu.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 80: Hành Lộ Nan (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗