[ Muốn người trong sạch được trong sạch.]
Anh của nàng đang mỉm cười.
Nhưng trong kí ức của Nghê Tố, kỳ thực anh chẳng hay cười. Anh khá giống cha, từ thuở thiếu thời đã bộc lộ tính cách cẩn trọng rồi. Trong lúc cha dốc lòng nghiên cứu y thuật gia truyền, bận rộn khám chữa bệnh cho người ta, anh là người coi sóc Nghê Tố, chỉ nàng nhận biết cây thuốc, dạy bảo nàng đạo lý làm người.
Nghê Tố từng cho rằng, đời này nàng có làm sai hoặc lầm đường lạc lối thì cũng chẳng cần lo lắng. Bởi vì anh trai sẽ luôn coi sóc nàng, sẽ kéo nàng quay về.
Anh là người anh ruột thịt thân thiết nhất của nàng; cũng là người thầy chỉ dẫn nàng, cổ vũ nàng ôm ấp hoài bão trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, anh làm Nghê Tố biết kiếp này phận gái cũng có thể sống theo cách khác.
Không chịu làm chim lồng bị vây trong nhà mà cất mình giương cánh bay cao như hoàng oanh.
Nghê Tố ra sức lau nước mắt để nhìn anh trai rõ hơn, nhưng thân hình dệt từ hồn hoả của anh mỗi lúc một nhạt nhoà. Nàng bất lực vươn tay muốn chạm vào anh nhưng chỉ làm cho hồn hoả vỡ tan khắp nơi.
– A Hỉ, anh hãnh diện vì em.
Luồng sáng bị hạt châu hình thú hấp thu sạch sẽ, giọng nói của Nghê Thanh Lam chỉ còn vang vọng trong giấc mơ của nàng.
Nghê Tố mở bừng mắt, ánh ban mai mờ mờ len qua song cửa sổ đong đầy cả phòng. Nàng ngẩn người nhìn màn che trên đầu. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi sờ gương mặt đẫm nước mắt của mình.
Nàng nhớ lại cảnh đêm qua khi anh trai biến mất, hạt châu hình thú kia bay trở về trong tay của Từ Tử Lăng, còn nàng lại được chàng dìu lên giường, cuộn tròn trong chăn của chàng mà nức nở.
Sau đó, trong giấc mơ của nàng chỉ toàn là giọng nói và bóng dáng của anh trai.
Nghê Tố sờ gối đầu thấy nó hơi ẩm ướt. Nàng ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn màn lụa xanh chẳng biết đã được buông xuống từ bao giờ. Bên ngoài có một người đang ngồi trước bàn sách. Tiếng lật sách nghe thật cẩn thận, nếu không lắng tai nghe kỹ hẳn chẳng nghe được gì.
– Từ Tử Lăng.
Nghê Tố gọi, giọng nói nghe hơi nghèn nghẹn.
Động tác lật sách của người ngồi sau bàn sách chợt dừng lại, chàng tức khắc đứng dậy. Có lẽ vì ngày ấy ở viện Đăng Văn chàng làm phép giúp nàng tránh trượng hình mà đã bị trừng phạt rất nặng. Hơn nữa hương nến nàng đốt mấy tháng nay chưa tu bổ lại linh hồn cho chàng. Bởi vậy chàng phải chống tay lên bàn mới gian nan đứng lên được. Nhưng lúc đến chỗ màn lụa chàng lại vô thức rảo bước nhanh hơn.
– Nàng sao thế?
Nghê Tố thấy bàn tay chàng vén màn lụa lên, tuy hơi tái nhợt nhưng gân xanh nhàn nhạt trên tay trông chẳng khác gì người thường, thậm chí mỗi thớ cơ bắp của chàng nhìn rất đẹp.
Chàng đã đổi sang bộ y phục màu xanh nhạt kiểu cổ tròn, mảnh áo lót trắng tinh lộ ra nơi cổ áo làm chàng trông như gốc tùng phủ tuyết trắng, ánh mắt trong sáng mà lạnh lùng.
– Chàng ngồi vậy cả một đêm hả?
Nghê Tố nhìn quyển sách trên tay chàng.
– Ta không có thân thể máu thịt nên không biết mệt mỏi. Dẫu nhắm mắt cũng không phải ta đang ngủ.
Biến thành hồn ma sẽ dần mất đi một vài cảm giác. Sở dĩ chàng cảm thấy đau đớn vì Thổ Bá dùng cách này để trừng phạt chàng.
Còn ăn uống, ngủ nghỉ giúp con người sinh tồn kia, kỳ thật chẳng liên quan đến chàng.
Đôi khi chàng nhắm mắt cũng chỉ vì hồi tưởng lại mảnh ký ức lúc vẫn còn là người mà thôi.
Nghê Tố nhìn chàng thả quyển sách xuống, nhóm lửa bếp lò pha trà. Nàng bỗng để ý được căn phòng này rất ấm áp, cúi đầu lại thấy một chậu than đỏ hồng ở cách đó không xa.
Cả đêm này chẳng biết chàng đã thêm bao nhiêu than vào đấy.
– Ta còn chưa cảm ơn chàng đã giúp ta gặp anh trai ta lần cuối.
Nghê Tố nằm trong chăn nhìn chàng.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu:
– Thổ Bá hẳn là cảm tạ nàng nên mới tặng hạt châu hình thú này. Nếu không có nó, ta cũng chẳng giúp được nàng.
– Sao ông ấy lại cảm tạ ta? Là vì ta đã đốt áo lạnh cho chàng? Chiêu hồn chàng về dương thế sao?
– Ừ.
– Thế nhưng…
Nghê Tố phát hiện ra mình không tài nào nhớ được gương mặt của nhà sư già có bộ râu xoắn tít đã gặp trong khu rừng bách của chùa Đại Chung ở huyện Tước nữa.
– Vì sao ông ấy lại sẵn sàng giúp chàng quay về dương thế?
Cơ duyên đúng là rất kỳ diệu. Tỷ như nếu nàng không gặp được Từ Tử Lăng, có lẽ lúc ấy nàng phải một thân một mình lên kinh, có lẽ nàng đã chết vì trượng hình chứ không thể gặp lại anh trai đã qua đời của mình.
Vậy thì cơ duyên của Từ Tử Lăng là gì?
Nghe nàng hỏi, Từ Hạc Tuyết thoáng ngẩn người. Chàng rủ mi, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
– Bởi vì điều ta muốn cũng là điều ông ấy muốn.
Mỗi năm cứ đến kỳ hạn U Thích, những oan hồn bị giam trong bảo tháp sẽ xuống dòng Hận Thuỷ gột rửa oán hận. Thế nhưng gần trăm năm qua đi rồi mà số lượng oan hồn gột rửa hết oán hận lại chẳng có bao nhiêu.
Nếu xuống Hận Thuỷ mà không trút bỏ hết thảy oán hận thì sẽ bị giam lại trong bảo tháp, năm này qua tháng nọ, oán hận lại thêm chồng chất.
Điều này lại chẳng phải chuyện tốt đối với U Đô.
Nếu oán hận tràn ngập U Đô thì tất cả linh hồn ở dưới U Đô đều phải chịu đựng oán hận này.
– Vậy…
Nghê Tố thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi:
– Chàng muốn điều gì?
Đây coi là lần nói chuyện gần gũi nhất về tâm sự chôn giấu nơi đáy lòng chàng.
Gió lạnh nhẹ nhàng vỗ về song cửa sổ. Chậu than hồng trong phòng chốc chốc lại bắn ra hoa lửa nho nhỏ. Từ Hạc Tuyết ngước lên ngắm cảnh đông tiêu điều bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật trông lại hoà hợp với tình cảnh cô quạnh trong mắt chàng.
– Muốn người trong sạch được trong sạch.
Mười lăm năm, núi Mục Thần.
Ba vạn anh linh táng thân nơi đất khách, máu huyết khô cạn, xương cốt chẳng còn.
Chàng chỉ muốn một điều, chỉ duy nhất một điều là tẩy sạch vết máu trên người họ, thanh toán hết thảy nợ xưa, gột rửa thanh danh cho họ.
Dẫu không khâm liệm xương cốt cũng phải khâm liệm thanh danh.
Thật ra Nghê Tố không hiểu lắm, đã là người trong sạch thì lấy lại trong sạch là sao? Thấy chàng đứng dậy đi rót nước, nàng băn khoăn chẳng biết có nên hỏi tiếp hay không.
– Nàng uống một ít nhé?
Từ Hạc Tuyết đưa chén nước tới trước mặt nàng.
Nghê Tố trộm liếc nhìn nét mặt của chàng, cảm giác chàng không muốn nói tiếp nữa. Nàng ôm chăn ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng, nhỏ nhẹ nói:
– Cảm ơn.
Sắc trời đã sáng hơn, Ngọc Văn đẩy cửa vào hầu hạ Nghê Tố rửa mặt, chải tóc. Từ Hạc Tuyết lặng lẽ bước ra ngoài đứng trên hành lang có mái che. Dù là tỳ nữ đang vẩy nước quét nhà hay đứa sai vặt chạy lui chạy tới trong sân, chẳng một ai phát hiện ra chàng.
– Chị Ngọc Văn ơi!
Một đứa sai vặt vội vàng chạy từ nhà trước tới, tay bưng một cái hộp đồ ăn, thở hồng hộc chạy ngang qua người Từ Hạc Tuyết đứng ngoài cửa phòng gọi:
– Ở nhà trước có khách tìm Nghê cô nương đấy ạ!
– Khách nào đấy?
Ngọc Văn đi ra.
– Nói là… tới khám bệnh ạ.
Đứa sai vặt đưa hộp đồ ăn cho Ngọc Văn.
Khám bệnh?
Từ Hạc Tuyết hơi nhướng mày, trong phòng lập tức có tiếng bước chân vang lên. Cô gái kia tập tễnh bước ra ngoài, nắng ban mai chiếu vào đôi mắt nàng, trong trẻo sáng ngời.
– Thật sao?
Gã sai vặt gãi đầu, nói:
– Hình như là tới mời ngài đến nhà khám bệnh ạ. Nghe nói người bệnh không xuống giường được.
– Để tôi ra gặp thử.
Nghê Tố vịn cửa sổ đi mấy bước. Ngọc Văn vội đặt hộp đồ ăn xuống, chạy tới dìu nàng đi ra đằng trước. Đột nhiên Nghê Tố dừng bước quay đầu lại.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến chỗ nàng.
Chờ ở nhà trước là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo vải thô mộc mạc, cử chỉ lúng túng sợ sệt. Đứa sai vặt mời ngồi chị cũng không dám ngồi.
Thấy Nghê Tố, chị bưng trà nóng tới mời:
– Mẹ… mẹ tôi không khoẻ đã non nửa năm rồi nhưng bà không chịu mời đại phu, lại sợ dược bà cho thuốc bậy bạ nên cứ lần lữa mãi tới giờ.
Chị ngước lên quan sát cô gái chẳng kém tuổi mình là bao trước mặt, trong lòng cũng có chút nghi ngờ nhưng sau một thoáng do dự, chị nói tiếp:
– Tôi nghe người ta nói cô xuất thân từ gia đình Hạnh Lâm đàng hoàng. Tôi nghĩ nếu cô dám đến viện Đăng Văn đánh trống kêu oan cho anh trai thì hẳn là người tốt. Vì thế tôi muốn mời cô đến nhà khám bệnh cho mẹ tôi. Vậy, vậy tiền khám bệnh như thế nào ạ.
Sau khi vụ án kỳ thi mùa Đông được phá, câu chuyện minh oan ngày Tết Trùng Dương đã lan truyền khắp Vân Kinh, thân thế và địa vị của hai anh em nhà họ Nghê cũng được nhiều người biết đến. Hiện giờ ở Vân Kinh không ai không kính nể Nghê tiểu nương tử chẳng màng tính mạng để kêu oan cho anh trai này.
– Chị là người đầu tiên tới mời em đi khám bệnh. Hôm nay em chữa bệnh từ thiện, không lấy một đồng.
Nghê Tố đáp lời rồi nhờ Ngọc Văn mang hòm thuốc đến cho mình.
Ngọc Văn vốn định đi theo nhưng lại bị Nghê Tố từ chối. Nghê Tố chống một cây gậy trúc, nhờ tiểu nương tử họ Trương kia đeo hòm thuốc giúp mình, cũng chẳng ăn sáng mà đi luôn.
Sau khi tới nhà Trương tiểu nương tử rồi, Nghê Tố không nóng lòng khám bệnh ngay mà ngồi trước giường tán gẫu với mẹ của Trương tiểu nương tử, âm thầm trấn an nghi ngờ trong lòng bà.
Hồi khám bệnh ở mấy nhà nông trong huyện Tước nàng cũng thường dùng cách này để kéo gần khoảng cách giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Nàng cố gắng gần gũi thân thiết với họ, làm cho họ nhẹ lòng và an tâm hơn.
Đến gần trưa Nghê Tố mới chống gậy trúc ra khỏi nhà Trương tiểu nương tử.
– Đưa cho ta đi.
Từ Hạc Tuyết duỗi tay ra trước mặt nàng.
Nghê Tố cũng không từ chối, đưa hòm thuốc cho chàng, nói:
– Chàng đứng ngoài chờ ta chán lắm phải không?
– Không đâu.
Từ Hạc Tuyết vừa đeo hòm thuốc, vừa đưa tay dìu nàng đi. Nhìn nàng bước đi chậm chạp, chàng suy nghĩ một thoáng rồi nói:
– Nàng chờ một chút.
Nghê Tố không biết chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại.
Nàng thấy chàng đặt hòm thuốc xuống đất, lại lấy gậy trúc trên tay nàng đi sau đó bước đến ngồi xổm xuống trước mặt nàng, tà áo xanh nhạt sà dưới đất. Chàng ngoảnh lại, thấy nàng vẫn đang ngơ ngác bèn gọi:
– Nghê Tố.
– Vết thương của chàng chưa khỏi…
Nghê Tố nắm chặt góc áo.
– Ta không còn đau nữa rồi.
Vừa dứt lời chàng lại sực nhớ tới chuyện lần trước ở bên ngoài phủ họ Đỗ nàng che ô đi bên cạnh mình bèn nói thêm:
– Ta không lừa nàng.
Nghê Tố phát hiện chàng hiện thân trước mặt người khác bởi vì ánh mắt một bác khuân vật nặng đi ngang qua bọn họ nhìn Từ Tử Lăng rất kỳ quái.
Nghê Tố: …
Nàng đành phải khom người, vòng tay qua vai ôm lấy cổ chàng.
Nàng cảm giác rõ mồn một vai chàng bỗng chốc cứng lại như cây xấu hổ vừa mới bị chạm vào vậy. Thật ra chính nàng cũng hơi lúng túng, thậm chí không biết nên đặt tay mình ở đâu mới phải.
Trước mắt nàng chỉ toàn là màu áo của chàng, ngước mắt lên lại thấy ngay búi tóc được chải vuốt chỉnh tề và cây trâm ngọc cài giữa tóc mây đen nhánh.
Từ Hạc Tuyết cầm hòm thuốc lên, cõng nàng đi vào con ngõ nhỏ.
Nghê Tố bắt đầu luyên huyên kể với chàng rằng mình đã kê đơn thuốc gì, kể chuyện hồi mình ở huyện Tước tầm trước buổi trưa cũng sẽ rời khỏi nhà bệnh nhân.
– Chàng có biết vì sao hay không?
Nghê Tố cố ý nói úp mở.
– Nàng sợ bọn họ giữ mình ở lại dùng cơm.
Từ Hạc Tuyết ra khỏi con ngõ nhỏ, đi dọc theo bờ sông, nhành liễu chớm úa vàng lướt trên búi tóc của chàng.
– Tuy họ nghèo khổ nhưng lại rất hiếu khách. Nếu nàng ở lại, họ sẽ đem đồ ăn để dành, bình thường tiếc không dám ăn, ra chiêu đãi nàng. Huống hồ nàng còn khám bệnh miễn phí cho người ta.
– Chàng… thông minh quá.
Nghê Tố còn đang ngóng chàng hỏi mình “vì sao” cơ đấy.
Tuy sinh ra trong nhung lụa nhưng Từ Hạc Tuyết cũng biết được nỗi khổ của nhân gian. Chàng ở biên quan năm năm, ngoại trừ sa trường máu tanh ra, chàng cũng từng chứng kiến nỗi cơ cực của bá tánh chốn biên quan.
– Hành nghề y dường như có thể làm nàng vui vẻ.
Vô luận là dáng vẻ nghe có người đến nhờ khám bệnh sáng nay hay giọng nói tươi vui khi trò chuyện với mẹ của Trương tiểu nương tử vừa rồi, tất cả đều tỏ rõ tâm trạng của nàng.
– Có người chịu mời ta khám bệnh là tốt nhất rồi.
Nhắc đến chuyện này, nét mặt nàng lập tức trở vui tươi:
– Từ Tử Lăng, một khi có người đầu tiên rồi, sau này sẽ không còn gian nan như trước nữa, đúng không?
Nàng tràn ngập khát khao.
– Ừ.
Từ Hạc Tuyết nhẹ giọng đáp lời.
Trên đường đê rất ít người qua lại, ven bờ đóng một lớp băng mỏng. Chàng lẳng lặng cõng cô gái trên lưng đi về phía trước, nào ngờ ngón tay lạnh ngắt của nàng cầm một viên nhỏ đưa lên trước lại thoáng chạm vào môi chàng.
Nghê Tố cũng không ngờ tay mình lại chạm vào bờ môi của chàng. Nàng vô thức muốn thu tay lại nhưng viên đồ nho nhỏ kia đã để trên môi chàng. Nàng ngượng ngùng hé môi nói:
– Chàng… há miệng ra đi.
Từ Hạc Tuyết há miệng ra theo bản năng ăn đồ vật nho nhỏ kia.
– Trương tiểu nương tử mời ta, ta chỉ lấy một viên thôi.
Nghê Tố rút tay lại, gió lạnh thổi qua hàng mi khẽ run rẩy của chàng. Nàng nhỏ giọng hỏi:
– Ngọt không?
Hoá ra là kẹo.
Từ Hạc Tuyết rủ mi, khẽ “ừ” đáp lại.
– Ngọt.
------oOo------
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chiêu Hồn
Tên chương: Chương 44: Thải Tang Tử (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗