Chương 137: Ngoại truyện (5) – Thời hiện đại
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 137
Sau

[ Thời hiện đại.]

– Bây giờ nhìn chung tình trạng hậu phẫu thuật của cô ấy khá ổn, đứa bé nằm trong lồng ấp thì phải quan sát thêm ít hôm nữa…

Ngoài phòng bệnh, bác sĩ trẻ tuổi kiên nhẫn nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân vừa nghe vừa gật đầu.

– Cám ơn bác sĩ Nghê.

– Phụ nữ sinh con vất vả vô cùng, huống chi là khó sinh. Về mặt tâm lý, người nhà nên quan tâm an ủi nhiều hơn. Còn về ăn uống, cứ chú ý mấy điểm tôi đã nói, chăm sóc tốt cho cô ấy là được.

Bác sĩ trẻ tuổi ân cần căn dặn.

Người nhà bệnh nhân nói:

– Bọn tôi nhất định nghe lời bác sĩ dặn.

Y tá mới tiêm thuốc cho bệnh nhân trong phòng bệnh xong, đi ra cười nói:

– Bác sĩ Nghê, anh vẫn chưa ăn trưa phải không?

Bác sĩ nhìn đồng hồ, đáp:

– Vâng, giờ tôi đi đây.

Lúc đi ngang qua chỗ y tá thì có người gọi anh:

– Ấy, bác sĩ Nghê, em gái anh tới kìa!

Anh ngoảnh lại thấy cô gái trẻ ngồi trên băng ghế dài ở hành lang đang cúi đầu nhìn điện thoại. Một y tá chống tay trên mặt bàn, nói:

– Em ấy tới được hai tiếng rồi. Lúc anh đi thăm bệnh thì em ấy cứ ngồi ở đó chờ anh, còn cơm thì đã ăn chung với bọn tôi rồi.

– Cám ơn cô.

Anh nói với y tá.

Bị bác sĩ Nghê này nhìn chăm chú, y tá trẻ tuổi hơi đỏ mặt.

– Có gì đâu mà cảm ơn…

Anh bước tới cạnh cô gái đang mang tai nghe và cắm cúi nhìn màn hình điện thoại kia, gọi:

– Nghê Tố.

Thấy cô không đáp, anh duỗi tay lấy một bên tai nghe của cô ra.

Nghê Tố quay sang, gọi:

– Anh hai!

Nghê Thanh Lam đưa tai nghe lên nghe thử một thoáng, nhíu mày nói:

– Anh đã dặn không nên mở âm lượng tai nghe quá lớn rồi phải không?

Nghê Tố cười bẽn lẽn:

– Hì hì…

– Hôm nay bên trường y bọn em không học à?

Nghê Tố nhắc nhở anh:

– … Anh hai, từ hôm qua em được nghỉ hè rồi mà.

Nghê Thanh Lam ngẫm nghĩ, dường như đã quên khuấy chuyện này, day nhẹ ấn đường, đáp:

– Xin lỗi, anh quên mất.

– Quên chuyện ấy cũng được.

Nghê Tố lấy hai tấm vé trong túi ra vẫy vẫy trước mặt anh:

– Nhưng quên chuyện này thì không được đâu nè.

Nghê Thanh Lam cười, nói:

– Anh tới nhà ăn ăn miếng cơm đã.

Hôm nay bảo tàng của huyện Tước tổ chức một buổi triển lãm. Mấy hôm trước hai người đã hẹn nhau đi xem. Chiều nay không có lịch phẫu thuật nên ăn cơm xong, Nghê Thanh Lam tới phòng trực thay đồ rồi rời khỏi bệnh viện với Nghê Tố.

Huyện Tước nằm kế bên thành phố, lái xe chừng một giờ là tới nơi.

Nghê Thanh Lam mắc bệnh nghề nghiệp, vừa lái xe vừa đặt câu hỏi kiểm tra em gái. Nghê Tố trả lời tới toát mồ hôi hột, không chịu nổi mà phàn nàn:

– Anh à, em cảm thấy anh còn đáng sợ hơn gấp mấy lần thầy bọn em…

Nghê Thanh Lam vẫn nhìn phía trước, khẽ cười hỏi:

– Giờ em hối hận vì vô học trường y chưa?

– Khổ ơi là khổ…

Nhớ tới mấy quyển sách chuyên ngành dày cộm kia, cô thở dài thườn thượt, nói:

– Nhưng mà hối hận thì không hề luôn.

– Anh em họ Nghê bọn mình phải bám rễ ở khoa sản chứ.

Cô cười rộ lên.

Nghê Thanh Lam cũng cười theo.

Trước đây hai người đã tới huyện Tước mấy lần nhưng bảo tàng này là lần đầu tiên họ tới. Có lẽ vì cuối tuần nên bảo tàng rất đông người.

– Mọi người bước lên trước, bước tới trước chút nữa, phải rồi… tủ trưng bày chúng ta đang nhìn thấy đây…

Giọng nói của thuyết minh viên vang lên trong tai nghe, Nghê Tố chen chúc trong đám người, trước mặt cô chỉ toàn đầu người với đầu người.

– … Sao đông dữ vậy nè?

Nghê Tố không khỏi cảm thán.

Nghê Thanh Lam che chở cho Nghê Tố giữa biển người đi về phía trước. Hai người đi ngang qua rất nhiều tủ thắp đèn sáng trưng trưng bày những di sản văn hoá đã trải qua biết bao năm tháng và chứa đựng vẻ đẹp độc đáo của riêng nó mà thôi.

– Không biết mọi người đã từng nghe nói ở triều đại Tề có hai anh em nhà họ Nghê, anh trai tên là Nghê Thanh Lam, em gái tên là Nghê Tố. Vào thời đại mà đạo lý trai gái không được gần gũi nhau lớn bằng trời ấy, người anh đã dám chữa bệnh thầm kín cho một người phụ nữ. Thế nhưng vì thế tục chẳng chấp nhận nên cha của anh đã ép anh bỏ nghề y để theo nghiệp bút nghiên. Sau này em gái nối tiếp chí hướng của anh trai. Chỉ tiếc là Nghê Thanh Lam vào kinh dự thi lại bị quyền quý hại chết. Em gái lặn lội ngàn dặm lên kinh kêu oan, gõ trống Đăng Văn đòi công lý cho anh trai…

Giọng nói của thuyết minh viên chầm chậm rơi vào trong tai mỗi người. Nghê Tố và Nghê Thanh Lam đang lẳng lặng lắng nghe chuyện xưa quen thuộc này.

Trong sách lịch sử Đông y, ở phần Phụ khoa cũng có một trang viết ngắn gọn về ‘anh em họ Nghê’ này. Trùng hợp là hai người kia cùng họ cùng tên với bọn họ.

Lại càng trùng hợp hơn là hôm nay, sau cả ngàn năm, Nghê Tố và anh trai lại cùng đi trên một con đường giống như hai anh em kia.

Hôm nay bọn họ đến đây vì hai anh em họ Nghê kia.

– Trong lịch sử triều đại Tề có đề cập ngắn gọn đến một vụ án khoa thi mùa Đông. Khoa thi mùa đông này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người anh… Câu chuyện này được biết đến rõ ràng như vậy bởi vì vào triều đại Tề quyển “Phụ khoa tạp luận” của anh em họ Nghê được lưu truyền rất rộng rãi, mà câu chuyện này được em gái Nghê Tố tự tay viết trên “Phụ khoa tạp luận”. Tính chân thực của câu chuyện này vẫn chưa được kiểm chứng vì những bản lưu hành hiện nay chỉ toàn là bản sao.

– Song, vào tháng Sáu năm ngoái, trong khu lăng mộ ở phía nam huyện Tước, chúng tôi đã tìm thấy quyển “Phụ khoa tạp luận” của anh em họ Nghê trong triều đại Tề. Các chuyên gia, nhà sử học đã chứng thực đấy là bản gốc của “Phụ khoa tạp luận”, đồng thời họ cũng xác nhận tính chân thực của câu chuyện này…

Nghê Tố vừa nghe thuyết minh viên nói, vừa nhìn vào bản gốc quý giá được trưng bày trong tủ kính, trong lòng cô dâng tràn thứ cảm xúc khó nói thành lời.

Đại khái là cảm giác xa cách ngàn năm lại thấy quen thuộc tới mức hoang đường.

Nghê Tố đắm chìm trong cảm giác hoảng hốt đó bước theo đoàn người lên phía trước. Cô nhìn thấy bên cạnh quyển “Phụ khoa tạp luận” còn có một quyển “Thái bình binh lược”.

Trái tim cô bỗng thấy nao nao.

– Điều khó hiểu là chúng tôi còn phát hiện bên cạnh bản gốc của “Phụ khoa tạp luận” còn có quyển “Thái bình binh lược” của Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết của triều đại Tề.

– Từ Hạc Tuyết, tên chữ là Tử Lăng, năm mười chín tuổi được phong làm Ngọc Tiết đại tướng quân, nhưng vì bè lũ gian nịnh và hoàng đế ngu muội mà ngài bỏ mình khi còn rất trẻ. Thơ văn ngài để lại cho đời cực kỳ ít ỏi, tính đến nay thì chỉ còn tìm thấy một phần được Hạ Đồng, ban đầu là Hàn lâm Học sĩ sau đó nhậm chức Tham tri chính sự, biên soạn lại mà thôi. Còn quyển “Thái bình binh lược” là một trong Thập đại binh thư cổ đại của nước ta, là kiệt tác của Ngọc Tiết đại tướng quân truyền lại cho đời sau. Tuy nhiên chúng ta không biết “Thái bình binh lược” được viết thành sách là vào thời gian nào…

– Các chuyên gia, nhà sử học đã chứng thực quyển “Thái bình binh lược” được khai quật cùng một lần với quyển “Phụ khoa tạp luận” là bản gốc do Ngọc Tiết tướng quân viết. Nhưng bọn họ không biết tại sao bản gốc của quyển sách khởi nguồn cho Phụ khoa lại xuất hiện cùng với bản gốc quyển viết về việc dụng binh để dựng xây thái bình kia… Quyển “Thái bình binh lược” này có đóng góp to lớn trong việc dùng binh của triều đại Tề, đồng thời cũng có ý nghĩa không thể khinh thường đối với đời sau. Chúng ta lại nhìn sang bên này…

Một cái tủ trưng bày ba quyển sách, một quyển là sách y về Phụ khoa, một quyển là binh thư, còn quyển còn lại thì sao? Nghê Tố nhớ lại hình ảnh đã xem trên mạng, theo biển người đông đúc đi về phía trước. Ánh đèn sáng rỡ chiếu lên quyển sách, cổ vật chứa đựng tinh hoa lịch sử ngàn năm mà tới tận hôm nay mới thấy được ánh sáng.

– Nó lẳng lặng nằm ở đó.

– Dựa theo chữ viết thì quyển “Thực đơn của A Hỉ” này hẳn cũng là do Ngọc Tiết tướng quân viết. Có thể thấy vị tướng quân này của chúng ta không chỉ có tài dụng binh mà còn am hiểu cả ẩm thực. Song, đáng chú ý nhất là bài từ được viết ở trang đầu tiên.

Màn hình lớn của bảo tàng vừa lúc chiếu tới hình ảnh trang đầu tiên của quyển sách về món ăn kia, từng dòng phụ đề phóng đại lần lượt hiện lên.

Nghê Tố ngẩng đầu lên.

Đó là bài “Năm tháng thiếu niên”.

Là một đời ngắn ngủi của vị tướng quân kia, là quá khứ mà cũng là tiếc nuối của ngài.

Nếu thuở thiếu niên gió thu sương bạc thời gặp gỡ, nguyện cùng người nắm tay cắt nến hồng.

Thuyết minh viên vừa đọc đến câu cuối cùng:

– Từ đó chúng ta biết hồi sinh thời vị Ngọc Tiết tướng quân hẳn đã rất yêu một người, chỉ đáng tiếc tình yêu của ngài cuối cùng lại trở thành nuối tiếc…

Có lẽ là do màn hình quá chói mắt, hoặc có lẽ là vì nguyên do nào đó, Nghê Tố chẳng nén được mà ngân ngấn lệ. Cô không tài nào diễn tả được xúc động kỳ lạ trong cõi lòng.

Điện thoại trên tay rung lên. Nghê Tố giật mình, nhận điện thoại giữa đám đông ồn ào:

– Cha ạ…

– Anh con đâu? Cha gọi mấy cuộc mà thằng nhãi ranh này không chịu bắt máy!

Giọng của cha Nghê ở đầu bên kia nghe có vẻ bực bội:

– Cô bé nhà họ Lâm tốt đến vậy. Cha bảo nó đi gặp người ta một chút thì có sao? Con đi với nó đấy hả? Hai đứa đang làm gì đấy? Nó…

– Dạ để con chuyển máy cho anh ấy ạ!

Nghê Tố sợ mỗi lần cha mình nói chuyện như thế nhất. Cô vội quay người chuyển máy ra sau:

– Anh hai…

Trong bảo tàng, ánh đèn xúm xít, khi điện thoại của cô vừa chạm vào gương mặt của một người thì giọng nói cô cũng dừng lại. Nghê Thanh Lam hoàn toàn không hề ở phía sau cô.

Chàng trai trẻ mặc áo trắng quần đen, khuôn mặt góc cạnh mà tuấn tú, đôi mắt trong veo như sương mai.

Vì chênh lệch chiều cao, điện thoại của cô chỉ chạm đến dái tai của anh. Tuy xung quanh rất đông đúc nhưng anh vẫn nghe rõ ràng giọng nói giận dữ trong điện thoại truyền ra:

– A Hỉ! Con có đang nghe không hả?

– Chẳng ai biết vì sao “Thực đơn của A Hỉ” lại được đặt tên như thế. Chúng ta có thể suy nghĩ theo hướng lãng mạn, có lẽ bởi vì tên của cô gái trong “năm tháng thiếu niên” là A Hỉ cũng nên…

Trong tiếng nhạc du dương, lời thuyết minh của đoạn phim tài liệu vang lên.

Trước chiếc tủ trưng bày trong suốt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

------oOo------

Trước
Chương 137
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 458
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...