Chương 66: Vĩnh Ngộ Nhạc (5)
Đăng lúc 16:12 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 66
Sau

[ Nó không bẩn.]

Sau khi mười châu của biên giới phía Bắc rơi vào tay Đan Khâu, Ngọc Tiết Tướng Quân Từ Hạc Tuyết từng đoạt lại Yến Quan và sáu châu. Hồi chàng còn tại thế, Cư Hàm Quan là phòng tuyến của Đại Tề. Chàng tạ thế mười sáu năm, Cư Hàm Quan thất thủ, yếu địa như thành Ung Châu trở thành phòng tuyến cuối cùng của biên giới phía Bắc.

Mười sáu năm qua, nơi này thường bị người Hồ quấy phá. Vua Chính Nguyên hạ lệnh phải canh phòng nghiêm ngặt. Tuy quốc khố eo hẹp nhưng bao năm qua quân phí không hề thiếu thốn.

Ung Châu có hai gia tộc lớn, một họ Tần, một họ Nguỵ. Hai nhà có quan hệ thông gia với nhau cả trăm năm. Từ khi Ngọc Tiết Tướng Quân nhận tội phản quốc, hai viên đại tướng của hai nhà này đóng giữ ở Ung Châu.

Tướng lĩnh Tần Kế Huân của quân họ Tần nhậm chức Chế Trí Sứ của Ung Châu, kết nghĩa anh em với tướng lĩnh Nguỵ Đức Xương. Hai người hợp lực trấn thủ biên quan mười sáu năm, có khá nhiều công tích.

Nghê Tố rời Vân Kinh từ đầu Xuân, đến biên quan Ung Châu cũng vừa vào Hạ. Nàng lớn lên ở huyện Tước Giang Nam. Nếu không tận mắt thấy, nàng chẳng tưởng tượng ra được núi non muôn dạng chót vót, cao nguyên hùng vĩ rộng lớn của nơi này.

Mùa Hạ, nhiệt độ ngày đêm ở nơi này chênh lệch rất lớn. Ban ngày, Nghê Tố học theo dân bản xứ đeo khăn vải xô che mặt để tránh bị háp nắng; ban đêm thì mặc dày dặn hơn cốt để tránh rét.

– Tiểu nương tử, cháu tôi còn sống không?

Bà lão ngoài mành đi qua đi lại, nghe con dâu bên trong đau đớn rên rỉ tới xé lòng, không kìm được mà cứ lải nhải không ngừng.

Tay Nghê Tố dính đầy máu tanh, ngón tay ấn nhẹ đầu đứa bé thấy nó chẳng nhúc nhích gì, đáy lòng nặng trĩu:

– Trở dạ khó sinh hơn ba ngày rồi mấy người mới tìm Y Công thì làm sao mà giữ cho được.

– Hả?

Bà lão suýt chút nữa đã ngất đi, được mấy cô con gái chưa chồng đỡ. Bà nhìn bóng dáng bận rộn ở trong mành, nói:

– Vậy nhà ta mời cô đến thì làm được gì?

Bà đỡ vén rèm bước ra, lời lẽ ôn tồn nói với bà ta:

– Thím Vương, tử thai còn nằm trong người mẹ. Nếu không lấy ra, Bình Nương sẽ chết.

Bà lão oán giận, nói:

– Hồi trước ta sinh con nào có yếu ớt như nó. Làm sao lại không sinh được?

– Người với người vốn bất đồng, cửa mình không mở thì thai nhi sẽ kẹt lại bên trong, sinh không được cũng không phải lỗi của chị ấy.

Một giọng nữ nghiêm nghị ở bên trong mành vang lên. Bà đỡ thấy nàng đút cho Bình Nương uống gì đó, vội nói ngay:

– Tiểu nương tử, thai nhi chết rồi, không nên cho cô ấy uống thuốc thúc thai nữa đâu.

– Đây là thuốc bổ máu, không phải là thuốc thúc thai.

Đoạn, Nghê Tố an ủi Bình Nương cả người ướt nhẹp đang nằm trên giường:

– Chị yên tâm, nếu thuốc này có vấn đề, tôi lấy mạng ra bồi thường cho chị.

Lời này nói với Bình Nương mà cũng nói với bà lão và bà đỡ không tin tưởng nàng đang ở ngoài mành.

Bình Nương đau đến mức không nói nên lời, nước mắt giàn giụa. Nghê Tố quan sát nửa người dưới của chị một lúc lâu rồi mới gọi bà đỡ vào.

Sau khoảng một nén nhang, Bình Nương nghẹn ngào, cả người vô lực. Bà đỡ toát mồ hôi đầy đầu, lấy vải bọc tử thai chị mới sinh ra.

Tóc mai của Nghê Tố cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nàng rửa sạch tay, vén mành bước ra. Thấy máu tươi dính trên người nàng, lại nhớ tới tiếng kêu khóc vừa rồi của chị dâu ở bên trong, mấy cô gái chưa chồng tái mặt. Lần đầu tiên mấy cô biết hoá ra phụ nữ sinh con lại đau đớn thảm thương đến nhường ấy.

– Tôi viết đơn thuốc, nhờ mấy người bốc thuốc cho chị ấy uống để bồi dưỡng sức khoẻ.

Nghê Tố nói xong, thấy bà lão kia có vẻ do dự không trả lời thì nói tiếp:

– Cũng chẳng phải thuốc quý hiếm gì. Nữ tử sinh đẻ đều chẳng dễ dàng gì. Năm xưa ngài hẳn cũng từng đau đớn như thế. Chị ấy mất con, trong lòng cũng buồn khổ lắm.

Nghê Tố viết đơn thuốc xong, đưa con con gái của bà lão rồi cùng bà đỡ đi về.

– Tiểu nương tử đã từng học y thật hả.

Bà đỡ nói chuyện với nàng.

– Gia đình cháu có truyền thống hành nghề y, là mưa dầm thấm lâu ạ.

Nghê Tố trả lời.

– Hoá ra là con em nhà Hạnh Lâm. Tiểu nương tử, viên thuốc kia dễ dùng thật. Lúc đầu tôi cứ tưởng là thuốc thúc thai, không ngờ là thuốc bổ máu.

Bà đỡ chưa từng gặp tiểu nương tử nào như nàng. Tuy trẻ tuổi nhưng lại khá giỏi phụ khoa, đối với ai cũng có lễ nghĩa vẹn toàn.

– Cháu gửi bà tiền khám bệnh hôm nay, lại nhờ bà giúp cháu một chuyện.

Nghê Tố ngẫm nghĩ một lát, dừng lại nói với bà đỡ.

– Tiểu nương tử cứ việc căn dặn.

Bà đỡ hớn hở, không nghĩ lại có còn chuyện tốt đến vậy.

– Cháu đoán bà Vương kia không nỡ bỏ tiền bốc thuốc cho con dâu. Tiền cháu gửi là một nửa cho bà, nửa còn lại phiền bà bốc thuốc cho Bình Nương rồi đưa cho em chồng của chị ấy.

Không ngờ nàng lại nhờ mình chuyện này, bà đỡ sửng sốt một hồi lâu mới gật đầu, nói:

– Tiểu nương tử có thiện tâm, nhưng chuyện như vậy thì nhiều lắm… cô làm sao giúp cho hết được?

– Gia đình nghèo khổ, cuộc sống chẳng dễ dàng. Trước đây cha cháu cũng thường khám chữa bệnh từ thiện cho người nhà nông đấy ạ.

Nghê Tố dừng lại một thoáng, lại nói:

– Cháu còn muốn xin bà chia sẻ cho cháu mấy vấn đề khó đã gặp từ khi bà đỡ đẻ tới nay. Cháu còn nhỏ tuổi, tính đến nay chưa gặp được bao nhiêu bệnh nhân cả. Vậy nên cháu muốn nghe thử, khi gặp vấn đề khó thì mọi người giải quyết thế nào.

– Tiểu nương tử muốn học mấy phương thuốc dân gian của bọn tôi hả?

Bà đỡ hơi ngượng ngùng.

– Chỉ cần hữu dụng thì đều là phương thuốc tốt cả. Đã là thầy thuốc thì phải như biển nạp trăm sông[1].

[1]

Nguyên văn “hải nạp bách xuyên” (海纳百川): có xuất xứ từ một câu đối (Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại – biển nạp trăm sông, chứa được mới lớn) dùng để răn mình của Lâm Tắc Từ, có nghĩa là phải có tấm lòng rộng rãi và đức tính bao dung như biển cả có thể dung nạp sông suối nhiều vô kể.

– Biển sông cái gì?

Bà đỡ nghe mà hồ đồ theo.

Nghê Tố cười híp mắt, nói:

– Ý cháu là nhờ bà dạy cho cháu. Cháu biết bà là bà đỡ mát tay nhất ở vùng này mà. Nếu bà chịu dạy cho cháu, ngày mai cháu lập tức biếu bà quà nhập học.

Bà đỡ sinh ra và lớn lên tại vùng đất khốn khó này, nửa đời của bà là đi đỡ đẻ cho nhà nghèo khổ. Trong thành Ung Châu cũng có bà đỡ tốt hơn, các bà ấy được người nhà cao cửa rộng mời, có địa vị và tiền tài hơn bà nhiều. Người như bà nào so được với mấy người đó. Bà cũng chưa từng nghe ai gọi mình là “thầy”, mà chỉ nghe tụi nhỏ gọi tú tài dạy học trong học đường như vậy thôi.

– Tôi nào phải thầy bà gì. Tiểu nương tử chớ nói thế.

Bà đỡ cười, nhét một nửa tiền khám bệnh lại cho nàng.

– Để tôi bỏ ra một nửa tiền bốc thuốc cho Bình Nương. Cô muốn hỏi gì cứ tới nhà tôi là được.

Nghê Tố nói cảm tạ rồi chia tay bà đỡ, đi về hẻm Liễu ở thành Tây. Ánh nắng chiều cuối trời vỡ vụn rải trên lá vàng, Nghê Tố chưa đến cái giếng cuối hẻm đã thấy cánh cửa nơi miệng giếng mở ra, một cái đầu vấn khăn vải từ dưới giếng ló lên, đôi mắt đen nhánh vừa trông thấy nàng thì gọi ngay:

– Nghê cô nương, cha tôi quay về rồi đấy.

Nghê Tố theo Thanh Khung tới Ung Châu nhưng không thấy cha cậu đâu. Ông để lại một phong thư trong căn nhà dưới đáy giếng, trong đó viết mấy chữ nguệch ngoạc mà chỉ có Thanh Khung mới đọc được.

Trong thư ông nói mình đi sang huyện bên cạnh làm việc.

Chân cẳng ông không thể đi xa, cũng không làm được việc nặng mà chỉ có thể giúp người ta đóng hòm xiểng hay kệ tủ.

Nghê Tố và Thanh Khung ở Ung Châu chờ nửa tháng mà ông vẫn mãi chưa về.

– Trên bàn có kẹo, nhất định là cha tôi mua cho tôi.

Thanh Khung leo khỏi giếng, đóng tấm ván trên miệng giếng lại rồi khoá thật kỹ. Từ hồi mẹ cậu quay về U Đô, cậu và cha đã dọn xuống ở trong giếng này.

Thi thể dưới đáy giếng năm xưa đã được Ngọc Tiết Tướng Quân cho người đào lên để an táng hết rồi. Cha cậu là thợ mộc. Ông mở rộng đáy giếng làm thành một gian nhà.

– Vậy chú ấy lại đi đâu nữa rồi.

Nghê Tố hỏi.

– Chắc là ra ngoài thành rồi.

Thanh Khung đoán:

– Cũng đã gần xế chiều, lúc này hẳn không có ai đi ngang qua Tang Khâu. Cha tôi chắc là đi tảo mộ của Từ Tướng Quân đấy.

Cậu lập tức ngậm chặt miệng, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Nghê Tố.

– Vì sao cậu không nói với tôi chàng có mộ.

Nghê Tố bước lại gần cậu.

Thanh Khung thoáng im lặng rồi mới nói.

– Đó cũng không phải là bia mộ đàng hoàng được dựng lên để phúng viếng.

Nơi này nào có ai phúng viếng chàng.

Nghê Tố biết, mười sáu năm trước Quan Gia hạ sắc lệnh trị Từ Hạc Tuyết tội chết, còn Tưởng Tiên Minh thuận theo lòng dân mà xử chàng lăng trì. Anh ta thuận theo lòng dân, là lòng dân của Ung Châu.

Dưới gò đất, nơi khe nước xanh biếc, một toà mộ được dựng lên cạnh vách đá lởm chởm.

Gió mát thổi tung khăn che mặt của Nghê Tố. Hồi lên kinh, nàng đã học cưỡi ngựa với linh hồn cô độc ấy. Bây giờ nàng ngồi trên lưng ngựa, cầm dây cương, chưa đến gần đã nhìn rõ tên của chàng khắc trên bia mộ kia.

Một khúc thương bạc bị gãy vùi sâu trong đất trước mộ. Thanh Khung nói đó là binh khí chàng dùng thuở sinh thời. Mười sáu năm dầm mưa dãi nắng, thương bạc đã hoen gỉ và biến dạng hoàn toàn.

– Cha ơi, cha đừng trốn nữa!

Thanh Khung thấy một người nấp phía sau bia mộ.

Người nọ nghe giọng của cậu bèn khom người nhìn ra, thấy Thanh Khung đang ngồi trên ngựa, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi cũng đang cưỡi ngựa. Ông chống gậy đi chầm chậm từ sau bia mộ ra, trên tay còn cầm một cái khăn.

– Lại có mấy thằng nhãi tới đây ạ?

Nhìn cái khăn bẩn trên tay ông, Thanh Khung biết hẳn là do chùi mấy vết bẩn trên bia mộ.

– Ừ.

Phạm Giang đáp lại, nhìn sang Nghê Tố hỏi:

– Ai đây?

Thanh Khung xuống ngựa, bước tới ghé vào nói nhỏ với cha mình. Nghê Tố cũng xuống ngựa, vô thức nắm lấy giỏ thuốc trên hông. Càng đi tới gần bia mộ, nàng càng thấy rõ mấy chữ “kẻ xấu xa”nguệch ngoạc do đám trẻ viết trên bia mộ vẫn chưa được Phạm Giang chùi sạch.

– Linh hồn Từ Tướng Quân còn quay về được ư?

Phạm Giang run rẩy.

– Cha ơi, vị Nghê cô nương này đã chiêu hồn chú ấy đấy.

Hai cha con chậm rãi trò chuyện, cuối cùng Thanh Khung kể hết đầu đuôi ngọn nguồn cho cha mình nghe.

– Từ Tướng Quân đâu rồi?

– Hiện giờ Từ Tướng Quân quay về U Đô rồi ạ.

Thanh Khung túm ống tay áo của ông.

Gió thổi làm vành tai đau rát, Nghê Tố lên tiếng nói:

– Chú Phạm, chú có thể nói cho cháu biết vì sao năm xưa mẹ Thanh Khung lại biết chuyện không ạ?

Phạm Giang nhìn nàng rồi lại nhìn sang Thanh Khung, thấy cậu gật đầu mới chậm rãi kể:

– Phủ Tri Châu bị cháy nên gọi thợ đến tu sửa. Tôi là một trong số thợ tới tu sửa phủ. Khi ấy tôi đã xé lá phù văn dưới giếng nên A Song có thể đi ra khỏi giếng. Tôi vào phủ Tri Châu làm việc, nàng cũng theo cùng.

Phạm Giang vừa nghiêm túc lau bia mộ, vừa nói:

– Nàng là hồn ma nên có thể ẩn mình trước mặt người khác. Lúc ấy nàng nghe quan Tri Châu họ Dương cãi nhau với Thống Chế họ Miêu. Thống Chế họ Miêu không cho phép một nửa quân thủ vệ của Ung Châu rút đi. Nói đây là quân lệnh của Từ Tướng Quân. Thế nhưng Tri Châu họ Dương lại phớt lờ ngài ấy, còn nói ngài ấy làm lỡ quân cơ. Rồi hai người cãi nhau một trận. A Song đứng bên cạnh biết được Tri Châu họ Dương không chịu nghe quân lệnh của Từ Tướng Quân, sau khi về nhà bèn bàn bạc với tôi đi Cư Hàm Quan tìm Từ Tướng Quân. Nàng không cho tôi đi, nửa đêm lặng lẽ đi một mình.

– Sau đó nàng kể lại rằng, khi nàng tới nơi, Từ Tướng Quân đã dẫn quân Tĩnh An đi sâu vào trong Đan Khâu rồi. Lúc nàng chạy tới núi Mục Thần thì quân Tĩnh An của Từ Tướng Quân và quân đội người Hồ đã lưỡng bại câu thương, nơi nơi đều có người chết, đâu đâu cũng toàn máu tươi. Nàng tận mắt thấy Tiết Hoài đại nhân bị trúng vô số mũi tên, ngã xuống đất thì tắt thở. Nàng tìm Từ Tướng Quân ở khắp nơi, bỗng thấy mấy tên lính Hồ còn sống bò ra, nhớ tới chuyện bi thảm của mình ngày trước, không khống chế được mà dùng hồn hoả thiêu chết bọn chúng.

– Nàng không biết làm như vậy sẽ bị U Đô phát hiện. Khi nàng tìm được Từ Tướng Quân thì thấy đôi mắt của ngài ấy bị đao sắt của lũ người Hồ chém. Ngài ấy nằm giữa núi thây biển máu, được vô số tướng sĩ che chở. Cả người trúng tên, trọng thương hôn mê. Nàng định cứu ngài ấy đi nhưng lại bị U Đô giam cầm không nhúc nhích được. Trước khi bị dẫn về U Đô, nàng thấy một đoàn người đưa Từ Tướng Quân đang nằm trong biển người chết đi. Sau đó…

Phạm Giang bỗng nhiên dừng lại.

– Sau đó thì sao?

Tay Nghê Tố toát đầy mồ hôi.

Lần đầu tiên Phạm Giang kể chuyện này với người khác. Ông siết chặt khăn vải trên tay:

– Sau đó, tuy A Song bị dẫn đi rồi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được nàng nói chuyện. Nàng nói với tôi là tự mình nghe Tiết Hoài Tướng Quân trước khi lâm chung nói trận chiến này vốn có hai quân đoàn đến viện trợ nhưng không biết vì sao bọn họ lại không đến. Cư Hàm Quan thất thủ, Ung Châu bị người Hồ đánh lén, Đoàn Luyện Sử của họ Miêu tử trận, Từ Tướng Quân bị đưa về Ung Châu trở thành tội thần phản quốc rồi bị trói vào cột trên pháp trường…

Phạm Giang run run:

– Xử lăng trì.

Ông tận mắt nhìn thấy.

Nghê Tố lảo đảo lùi lại sau vài bước. Thanh Khung vội đỡ nàng. Nghê Tố hoảng hốt nhìn tội trạng khắc trên bia mộ của Từ Hạc Tuyết.

Thân có trọng thương, bị tùng xẻo một trăm mười sáu đao thì chết.

Theo như lời của Thanh Khung, bia mộ dựng nơi này không phải để làm lễ tế chàng mà lấy chàng ra để cảnh cáo dân chúng, phàm là kẻ phản quốc thì sẽ như thế đấy.

Nghê Tố nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi, hô hấp dồn dập không thể bình tĩnh. Nàng đẩy Thanh Khung ra, đến gần bia mộ khom người cầm khúc thương gãy, cố gắng rút nó ra khỏi đất bùn nhưng lại không đủ sức.

Thanh Khung lẳng lặng đến giúp nàng. Hai người hợp sức rút khúc thương ra, bùn dơ dính đầy, gỉ rét không chịu nổi.

Nghê Tố lấy áo choàng lụa của mình bọc nó lại, ngọn đèn lưu ly trên lưng ngựa lay động, ánh nến lập loè. Nàng mới dắt ngựa đi lại thấy trên đường núi xanh thẫm có mấy người đang nhìn mình chằm chằm.

– Phạm Giang! Đúng là mày ở đây! Lần trước cũng bị ta bắt gặp đấy!

– Mày lại tảo mộ cho hắn hả, sao mày không tảo mộ cho lũ người Hồ luôn đi?

Cả đám giận dữ, tay cầm gậy gộc.

Ung Châu gặp phải tai hoạ quá lớn. Phàm là bá tánh ở Ung Châu, đa số đều bị mất người thân trong trận chiến bảo vệ thành mười sáu năm trước.

– Tôi…

Trước kia Phạm Giang đã từng bị đánh, thấy đám người cầm gậy gộc thì sợ hãi, kéo Thanh Khung vào trong ngực.

– Đã sinh ra thằng con quái thai lại còn ở trong giếng của người chết, mày…

Giọng chua ngoa của một mụ đàn bà vang lên. Mới nói một nửa, thấy cô gái trẻ tuổi bên cạnh hai cha con cầm đồ gì đó bọc trong áo choàng lụa trên tay, mụ trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái nhìn phía trước bia mộ thì không thấy khúc thương kia đâu.

Mọi người đều nhìn sang Nghê Tố.

Một người quở trách:

– Cô muốn lấy thứ đó đi hả?

– Không thể ư?

Nàng lấy áo choàng lụa lau bùn dơ trên khúc thương gãy.

– Sao ả dám nhặt thứ kia về.

– Hai cha con này lại dắt về một đứa quái đản.

– Cũng không sợ bẩn.

Đây đều là bá tánh ở gần Tang Khâu. Họ kỳ quái nhìn chằm chằm Nghê Tố, ai nấy đều mồm loa mép giải.

– Nó không bẩn.

Nghê Tố ngẩng đầu, ôm khúc thương vào trong ngực, nhìn thẳng vào họ:

– Cây thương này dính máu người Hồ nhưng lại hoàn toàn không dính máu người thân của mấy người.

Có người nghe giọng nàng không phải là giọng Ung Châu, nói:

– Một người ngoại lai như cô thì biết cái gì?

– Tôi biết nhiều hơn mấy người.

Nghê Tố lấy ống tay áo lau mặt, cắn chặt răng.

– Hôm nay tôi muốn mang nó đi. Người nào dám cản tôi thì tôi liều mạng với người đó.

– Nghê cô nương!

Thấy nàng bước tới gần đám người kia, Thanh Khung toan cản lại thì bị cha mình ôm chặt vào lòng.

Nghê Tố dẫn ngựa đi tới còn đám người kia lùi lại.

Họ nắm gậy gộc trong tay, không biết có nên đánh cô gái trước mắt này giống như cha con họ Phạm hay không.

Nàng bước tới một bước, đám người lùi về sau một bước.

Đôi mắt Nghê Tố đẫm lệ. Đèn lưu ly treo trên ngựa đong đưa, ánh nến hoà quyện với ánh chiều tà đỏ rực nơi cuối trời. Thấy nàng lấy dao găm trên người ra, một kẻ trong đám người mắng nàng là “kẻ điên”.

Mấy đứa trẻ được người lớn bế trên tay ném đá vào người nàng. Ngay sau đó có người bước tới giằng khúc thương trong tay của nàng.

Dưới mộ kia không có hài cốt của Từ Hạc Tuyết. Đám người xem khúc thương này là chàng, muốn chàng dầm mưa dãi nắng, muốn chàng bị huỷ hoại.

Thấy nàng bị bao vây, Thanh Khung và Phạm Giang lập tức chạy tới giúp. Nghê Tố bị xô ngã xuống đất, hai tay bị rách da nhưng vẫn nắm chặt khúc thương kia.

Trời đột nhiên âm u.

Ráng chiều biến mất, gió lướt nhẹ qua, những hạt tuyết nho nhỏ đậu trên mặt nàng.

Thấy sương mù dày đặc nổi lên, vẻ giận dữ trên mặt đám người dần dần biến thành nỗi sợ hãi, bọn họ không nhìn thấy bụi li ti óng ánh sắc lẹm lơ lửng xung quanh mà chỉ cảm giác được có gì đó đâm vào tay mình.

Cơn đau xuyên tim khiến kẻ đang giằng khúc thương buông tay. Cả đám người hoảng hốt lùi lại, gậy gộc rơi đầy đất, chẳng ai dám đánh hai cha con Phạm Giang nữa.

Bọn họ vừa lăn vừa bò, cuống quýt chạy trốn.

Trên vách đá gió thổi không ngừng, Thanh Khung và Phạm Giang dìu nhau ngồi dậy, thấy sương mù dày đặc tan đi, một bóng người tựa sương trắng đứng trước mặt cô gái kia, quay lưng với họ.

Chàng cúi người, nắm lấy tay nàng.

Cảm giác bụi tuyết bao vây khiến Nghê Tố dao động. Bụi tuyết mịn tựa muối, bay tán loạn khắp đất trời. Gương mặt chàng sáng sủa, đôi mắt mờ mịt tựa như chẳng nhìn rõ.

Đèn lưu ly ở trên ngựa cách khá xa, mắt chàng chỉ thấy được bóng mờ của nàng.

Chàng lên tiếng gọi nhưng chỉ nghe tiếng nàng nức nở.

Chàng ngẩn ra, đưa tay ra trước mò mẫm, đỡ vai nàng ngồi dậy lại không ngờ bị nàng nhào vào trong lòng ngực.

Sống lưng Từ Hạc Tuyết cứng đờ, rủ mắt nhìn xuống.

Nước mắt nàng ướt đẫm vạt áo của chàng. Chàng giơ tay lên muốn vuốt ve mặt nàng nhưng lại dừng giữa không trung. Qua một hồi lâu, chàng mới nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của nàng.

– Bọn họ làm nàng bị thương sao?

Chàng không nhìn rõ, không thể biết nàng có bị thương hay không.

– Không có, không có…

Nghê Tố nghẹn ngào, một tay ghì chặt khúc thương, một tay siết chặt vạt áo của chàng khóc nức nở.

Chàng đã chết rồi.

Nhưng Nghê Tố biết hình phạt mà dương thế này dành cho chàng vẫn chưa hề kết thúc.

------oOo------

Trước
Chương 66
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chiêu Hồn
Tác giả: Sơn Chi Tử Lượt xem: 472
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,442
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...